Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kết Thúc Cốt Truyện, Tôi Cùng Phản Diện Thành Đôi

Chương 1 Trùng phùng

Lâm Nhiễm Trần trong cơn mê mang cảm thấy người mình nặng trĩu, toàn thân nơi nào cũng đều nóng ran như đang bị ngọn lửa cháy rực thiêu đốt, cảm giác bức rức đầy khó chịu khiến cậu trong cơn vô thức phát ra một vài tiếng nức nở như mèo kêu.

Cậu mơ màng mở mắt mình ra, nhận thấy mọi thứ trước mắt đều là một mảng không gian đầy mờ nhạt. Thế nhưng cậu vẫn có thể ý thức được bản thân lúc này đang nằm trên giường trong trạng thái không chỉnh tề, nơi đây cũng là một nơi hoàn toàn xa lạ đối với cậu.

Rõ ràng cậu đang cùng bạn học đi ăn, tại sao bây giờ lại có mặt ở đây?

Lâm Nhiễm Trần gắng gượng cơ thể đứng dậy, cảm thấy cả người vô lực, chỉ vừa mới di chuyển được mấy bước hai chân đã trở nên mềm nhũn ngã xuống.

Một giây trước khi cả người cậu kịp tiếp xúc với sàn nhà lạnh tanh thì một bàn tay đầy hữu lực đã vương đến đỡ lấy eo cậu, để cậu nhào thẳng vào lòng ngực mình.

Kỳ thực khi này Lâm Nhiễm Trần cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhìn thấy trước mặt mình là một người đàn ông có tướng tá cao to nhưng lại không thể nhìn rõ mặt mũi nên cứ nghĩ là bạn học của mình.

Hai tay cậu nắm chặt cánh tay đối phương làm điểm tựa để chống đỡ, ngẩng đầu lên nhìn hắn nói bằng hô hấp có phần khó khăn: “Tùy Nhiên, cậu mới vừa đi đâu vậy?”

Bầu không gian lúc này bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ, cậu chưa từng thấy một Vương Tùy Nhiên ảm đạm đến mức này. Từ khi quen biết đến nay cậu ấy vẫn luôn là một người hòa đồng, vì tính cách hướng ngoại nên thường hay nói rất nhiều.

“Tùy Nhiên…”

Lâm Nhiễm Trần vừa lên tiếng gọi tên thì cằm bỗng nhiên bị đối phương nắm chặt đến phát đau, cậu có cảm giác đối phương đối với mình không hề nương tay, sức lực có mười phần e rằng đã dùng hết chín phần lên người cậu.

Cậu nắm chặt tay đôi phương nhăn mặt chất vấn: “Cậu đang làm gì vậy? Đau…”

Đúng vào lúc này đối phương mới bắt đầu lên tiếng, là một giọng nói trầm ấm đan xen chút sự lạnh lùng khác biệt hoàn toàn so với màu giọng trong trẻo đầy tinh nghịch của Vương Tùy Nhiên.

“Lâm Nhiễm Trần, tốt nhất là em nên giải thích rõ ràng với anh về cái người tên Tùy Nhiên kia!” 

Trạng thái mơ hồ của Lâm Nhiễm Trần trong nháy mắt đã trở nên tỉnh táo, cậu rốt cuộc cũng ý thức được người đàn ông đang đứng trước mặt mình lúc này là ai.

Tùy Nhiên cái gì mà Tùy Nhiên, đây rõ ràng là cái tên tra nam ba năm trước đòi tự tay đánh gãy chân chó cậu ra làm đôi nếu còn gặp lại, đồ khốn Cảnh Thịnh Kiêu!

Tiêu rồi tiêu rồi, cậu không thể tiếp tục ở lại đây!

Trong đầu Lâm Nhiễm Trần bây giờ chỉ còn có duy nhất một ý nghĩ, đó là nhanh chóng chạy khỏi hắn càng xa càng tốt, bằng không thì hai chân cậu thực sự khó lòng bảo toàn được.

Cậu gấp gáp đẩy hắn ra, cả người loạng choạng dựa vào tầm mắt mơ hồ di chuyển về phía cửa ra vào, chỉ là chân vừa đi được hai bước đã mất sức ngã gục xuống sàn.

Cảnh Thịnh Kiêu một mặt đầy vẻ lạnh lùng nhìn đến cậu, hắn không chút thương tiếc kéo cậu từ dưới đất đứng dậy, một tay bế thốc cậu lên rồi ném thẳng xuống giường lớn.

Không để cậu kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng kéo cà vạt mình ra trói chặt hai tay cậu lại áp thẳng lên trên đỉnh đầu, leo lên giường cả người đè sát lên cậu, mặt đối mặt trông hung hăng vô cùng.

“Anh… anh muốn làm gì?” Ánh mắt cậu nhìn hắn đầy đề phòng.

“Trần à em trốn cũng đủ lâu rồi, lần này nhất định sẽ không để em có cơ hội chạy thoát khỏi tay anh.”

Ba năm này, không lúc nào hắn ngừng nhớ nhung về cậu.

Cảnh Thịnh Kiêu thừa nhận, ban đầu hắn tiếp cận cậu chỉ là vì mục đích chơi đùa, thế nhưng ở bên nhau rồi tiếp xúc dần dà hắn lại có thêm rất nhiều cái nhìn khác về cậu.

Nó khác hẳn so với những lời đồn đại có trên diễn đàn, tỷ như về tính cách thật sự của cậu, một người hoàn toàn không phải “Lâm Nhiễm Trần” trong nhận thức của mọi người…

***

Thực chất Lâm Nhiễm Trần là một người xuyên không.

Cậu chết do tai nạn xe, ngày cậu chết trùng hợp rơi vào đúng ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của cậu cùng đối phương. 

Đối phương là một người không chung thủy, là một tên tra nam hàng thật thứ thật, dù đã quen cậu nhưng vẫn còn lăng nhăng ở bên ngoài cùng nhiều trai xinh gái đẹp khác.

Lâm Nhiễm Trần ban đầu vì yêu nên nhẫn nhịn, nhưng người này lại cứ được nước lấn tới hoàn toàn không xem cậu ra gì khiến cậu chết tâm, không muốn quản gã quen ai làm gì, cũng không còn muốn yêu gã nữa.

Cái chết này, xem như là một sự giải thoát dành cho cậu. Bao năm nay luôn bị gò bó bởi xuất thân của mình, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi hai từ “con hoang”.

Một lần nữa tỉnh lại, cậu phát hiện ra bản thân vẫn còn chưa chết mà đang đứng giữa một sân trường rộng lớn, xung quanh đầy ắp người qua kẻ lại. 

Trước mặt Lâm Nhiễm Trần lúc này là một chàng trai cao hơn mình nửa cái đầu, gương mặt đẹp trai, sáng sủa còn có chút tinh nghịch của tuổi niên thiếu đang cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ đưa về phía mình.

“Trần tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé!”

Chương 2 Vừa xuyên đã bị tỏ tình

Trên mặt Lâm Nhiễm Trần lúc này là một vẻ đầy mờ mịt, cậu không thể thích ứng nổi với tình huống đang diễn ra trước mắt mình. 

Hình ảnh này rơi vào trong mắt của mọi người xung quanh không ngờ lại trở nên giống như đang ngại ngùng trước lời tỏ tình của chàng trai, thấy thế họ mới vỗ tay hô hào cổ vũ.

“Mau đồng ý đi Lâm Nhiễm Trần, Cảnh thiếu đang tỏ tình cậu đấy!”

“Đúng đấy đúng đấy, người như Cảnh thiếu biết bao nhiêu người cầu mong còn không có được, cậu lại ở đó tỏ vẻ chần chừ cái gì?”

“Lâm Nhiễm Trần cậu mau đồng ý đi, không là đám nữ sinh trường mình quay ra hội đồng cậu đó!”

“...”

Lâm Nhiễm Trần nghe bọn họ hô hào bên tai, khóe miệng có chút co rút, bọn họ làm như vậy thì có khác gì đang muốn ép buộc cậu đâu.

Cậu nhanh chóng nắm bắt được chút thông tin về người đang đứng trước mặt mình, những người xung quanh luôn gọi hắn bằng Cảnh thiếu, họ Cảnh trước giờ rất hiếm, một lần duy nhất cậu được nghe qua cái họ này là lúc đang ngồi đọc sách cùng một người bạn.

Cậu ta luôn miệng khen một người tên là Cảnh Thịnh Kiêu, nào là đẹp trai, nhà giàu lại còn học giỏi, không một ai có thể sánh bằng, là hình mẫu lý tưởng của biết bao người thiếu nữ. 

Những lời này thành công khơi dậy lòng tò mò của cậu, dù biết đây chỉ là một nhân vật do trí tưởng tượng tạo ra, hoàn toàn không hề có thật ở ngoài đời nhưng cậu vẫn muốn thử tìm hiểu.

Thế nhưng thứ mà cậu đọc được lại hoàn toàn khác hẳn so với những gì bạn mình ca ngợi, gì mà đẹp trai nhà giàu học giỏi? Có mà là tra nam đê tiện, nam nữ đều ăn, một khi đã kéo quần lên liền quay lưng không nhận người thì có.

Bây giờ người xuất hiện ở trước mặt cậu, không thể sai vào đâu được chính là Cảnh Thịnh Kiêu - nam phản diện của quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường kia.

Mà Lâm Nhiễm Trần lúc này, hẳn là đã xuyên vào một nhân vật cùng tên với mình - người yêu của phản diện không quá ba chương đã bị người ta đá.

Thứ chó má, sao ở thực tế hay trong sách gì cậu cũng đều quen phải đồ lăng nhăng hết vậy nè?

Nhưng có một điều khiến Lâm Nhiễm Trần cảm thấy may mắn đó là bản thân chỉ xuyên vào một nhân vật qua đường, kết cục trong sách tuy rằng không được đề cập qua nhưng hẳn là cũng tốt đẹp đi?

Chắc là vậy...

Dựa vào phần trí nhớ ít ỏi của mình cùng tài lẽ diễn xuất không đâu vào đâu, cậu gãi gãi đầu vụng về nói: “Ừm tớ... tớ đồng ý.” 

Gương mặt cậu lộ ra biểu tình có phần giống như đang bị ép buộc, không có chút vui mừng hay ngại ngùng của một người đang yêu.

Ngay sau câu trả lời của cậu, phản diện Cảnh Thịnh Kiêu vui mừng vì được đáp lại tình cảm, tiến đến ôm chầm lấy cậu.

“Tớ vui lắm, Trần à, cảm ơn cậu vì đã đồng ý làm người yêu tớ.”

Mọi người xung quanh giống như đang cố ý lấy lòng hắn hơn là thật tâm chúc mừng, trông thấy hắn tỏ tình thành công cũng hùa nhau reo hò, nhưng trên những gương mặt ấy lúc nào cũng treo một nụ cười trông rất giả tạo.

Nhưng hắn làm gì rảnh đến mức để tâm đến, tỏ tình xong chỉ cao ngạo đứng bên cạnh cậu nhìn bọn họ bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng.

Lâm Nhiễm Trần có một thắc mắc, có phải ai sinh ra trong gia đình hào môn thế gia cũng đều giống như hắn, đều là một kẻ kiêu căng, ngạo mạn thế này không?

Hình như cũng không hẳn, nam chính thụ rõ ràng có xuất thân không thua kém gì hắn nhưng người ta lại rất biết khiêm tốn, làm gì có thái độ cao ngạo giống như hắn đâu chứ.

Lâm Nhiễm Trần từ chối hiểu về điều này.

Cảnh Thịnh Kiêu lựa chọn ngay thời điểm tan trường để tỏ tình nên sân trường vào lúc này cũng chỉ còn có lác đác mấy người, sau khi chào tạm biệt với bọn họ xong, hắn lại quay sang đề nghị đưa cậu trở về.

Cậu không nói hai lời, ngay lập tức từ chối.

“Không cần đâu, cứ để tớ tự về là được rồi!”

Đùa cậu chắc, bây giờ đến cả nhà của nguyên chủ nằm ở đâu cậu còn không biết nữa đây này. Trong sách không hề đề cập đến, cậu cũng không hề có kí ức của nguyên thân, chẳng lẽ lại dẫn nhân vật phản diện đi thang thang khắp mấy khu phố chỉ để tìm nhà à?

Chắc hắn ghi thù cậu mất.

“Tớ tỏ tình cậu cũng đã đồng ý rồi, sao giờ bây giờ lại còn khách sáo với tớ như thế. Hửm?” Cảnh Thịnh Kiêu đột nhiên đưa mặt lại gần sau đó lại đột nhiên mỉm cười hỏi: “Chẳng lẽ là cậu đang ngại sao?”

Lâm Nhiễm Trần âm thầm trợn mắt, rốt cuộc là con mắt chó nào của hắn nhìn thấy cậu đang ngại vậy hả?

Nhưng ngoài lí do này ra, cậu cũng không còn cái gì khác để lấy làm cớ, ai lại đi nói với người yêu mình rằng bản thân không nhớ đường về nhà, tới đó chắc hắn cười cậu cho thối mặt.

Cảnh Thịnh Kiêu nghe vậy chỉ bật cười, giá trị nhan sắc của hắn phải nói là rất cao, thậm chí còn có thể sánh ngang với hai nhân vật chính, khi cười lên trong hắn càng trở nên đẹp hơn khiến cậu một phen ngẩn ngơ.

“Nếu cậu ngại thì thôi vậy, dù sao chúng ta cũng chỉ mới vừa trở thành người yêu trong hôm nay nên tớ sẽ cho cậu thời gian để thích ứng với chuyện này.” Nhưng sau hôm nay, hắn chắc chắn sẽ không để tình huống này xảy ra thêm một lần nào nữa.

Đứng nhìn bóng lưng Lâm Nhiễm Trần từ từ bước ra khỏi cổng trường rồi khuất dần, khóe môi Cảnh Thịnh Kiêu bất giác cong lên, cuối cùng thì hắn cũng đã có được cậu trong tay.

Chương 3 Anh trai

Sau khi đã rời khỏi trường, Lâm Nhiễm Trần lại đi lang thang trên đường lớn, gương mặt cậu đầy vẻ mờ mịt nhìn khung cảnh tấp nập xung quanh, cũng không biết bản thân lúc này nên đi theo hướng nào để trở về nhà nữa.

Nhân vật phụ luôn được nhắc đến rất ít trong tiểu thuyết, huống chi là một nhân vật qua đường không mấy quan trọng như cậu, thậm chí đến cả tên cậu tác giả còn lười đề cập đến. Duy nhất một lần cái tên “Lâm Nhiễm Trần” này được xuất hiện là lúc hắn tỏ tình cậu, những cái còn lại đều được gọi bằng “người yêu của Cảnh Thịnh Kiêu”.

Đang lúc phân vân giữa việc có nên đi thuê phòng ngủ lại qua đêm hay nằm ngủ ngoài công viên không, từ xa bỗng trông thấy một chiếc xe chạy đến dừng lại ngay chỗ cậu.

Người nọ hạ kính xe xuống, đưa đầu ra nhìn cậu gọi một tiếng: “Em đi đâu vậy Trần, sao giờ này còn chưa về nhà?”

Lâm Nhiễm Trần híp mắt nhìn đối phương, người vừa đến là một người đàn ông trưởng thành, gương mặt điển trai lại có vài nét rất giống với cậu.

Cậu đoán, có lẽ đây là người nhà của nguyên thân.

Để chắc chắn hơn, cậu bèn cất giọng thăm dò.

“Anh trai…” Nhỉ?

Chỉ thấy ngay sau câu nói, ánh mắt anh nhìn cậu thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Qua được một lúc, anh đột nhiên trở nên gấp gáp, vội vội vàng vàng mở cửa xe bước xuống đi đến trước mặt cậu đặt mu bàn tay mình lên trán sau đó lại lầm bầm: “Kì lạ, không có nóng nhưng sao lại…”

Lâm Nhiễm Trần nhìn anh, nghiêng đầu thắc mắc: “Anh sao vậy? Bộ lạ lắm à?”

Đột nhiên lại lầm bầm những câu khó hiểu như vậy, bình thường tai cậu không tính là thính lắm nhưng không đồng nghĩa với việc không thể nghe thấy những gì anh vừa nói ở khoảng cách gần, huống chi còn là những chuyện liên quan đến mình.

Sao cậu có cảm giác như anh đang mắng mình có bệnh vậy chứ?

“Em…” Anh nhìn cậu vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng lại ngập ngừng: “Cuối cùng em cũng chịu gọi anh là anh trai rồi à?”

“Sao lại không?” Lâm Nhiễm Trần muốn nhân cơ hội này để đào thêm một ít thông tin từ anh, trông anh cũng không giống người đa nghi, nhất là khi đối mặt với cậu.

“Em… chẳng phải em luôn hận anh về sự xuất hiện của mẹ con anh sao? Bây giờ sao đột nhiên lại…”

Đột nhiên được cậu gọi bằng “anh trai” khiến anh cảm thấy có chút không quen, trước đây mỗi khi nói chuyện với anh, cậu đều luôn trách nhắc đến hai từ này, lúc nào cũng gọi thẳng tên anh.

Nói đến đây Lâm Nhiễm Trần cũng ngờ ngợ hiểu về mối quan hệ giữa nguyên chủ cùng gia đình, cha của “Lâm Nhiễm Trần” hẳn là cũng chẳng phải hạng người đàng hoàng, ngược lại còn lăng nhăng ngay cả khi đã kết hôn với mẹ nguyên thân.

Trước kia, cậu sống trong thân phận con riêng của nhà họ Lâm, bây giờ sau khi xuyên thư lại đột nhiên thay đổi thân phận từ con riêng trở thành con trai của chính thất làm cậu cảm thấy có chút buồn cười.

Lâm Nhiễm Trần không muốn ở trước mặt anh tỏ vẻ thanh cao gì, nếu không phải xuyên thành nguyên chủ thì cậu cũng giống như anh, chỉ là một đứa con riêng không hơn không kém.

Đến cả hai từ “anh trai” cậu cũng đã gọi, cho dù có biết mối quan hệ giữa hai người họ không được tốt đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ giữ nguyên cách gọi này, bởi lẽ bây giờ linh hồn nằm bên trong cơ thể này không còn là nguyên thân nữa mà chính là cậu.

“Sao chăng gì ở đây nữa? Em mỏi chân rồi, hay là anh chở em về đi.”

Anh không kịp thích ứng với sự thay đổi đột ngột của cậu, phản ứng có phần hơi chậm chạp một chút, “à ừm” một tiếng rồi đi lại mở cửa xe nói: “Em lên xe đi.”

Lâm Nhiễm Trần mỉm cười nói: “Cảm ơn anh.” Sau đó lại nhanh chóng bước lên xe.

Anh cũng ngồi vào ghế lái ngay sau đó, chiếc xe nhanh chóng khởi động phóng nhanh trên con đường lớn. Trong thời gian đó, cậu tranh thủ nhìn ra ngoài cửa quan sát con đường về nhà.

Thấy cậu chỉ một mực chú tâm nhìn ra bên ngoài làm anh còn tưởng cậu không muốn nói chuyện với mình, cũng không dám chủ động bắt chuyện với cậu.

Qua một lúc, Lâm Nhiễm Trần thấy xe anh chạy vào một đoạn đường vắng, điểm dừng là một căn biệt thự lớn nằm đơn độc ở cuối đường.

Nhìn khung cảnh hiện ra trước mắt, cậu không thể không cảm thán, chỉ là nhân vật qua đường thôi mà nhà đã có điều kiện đến thế này rồi vậy nhà của nhân vật chính sẽ như thế nào đây?

Lâm Nhiễm Trần thực sự nghĩ không ra, cậu cảm thấy cho dù trí tưởng tượng của mình có được phong phú đến đâu cũng không bằng tác giả của quyển tiểu thuyết này.

“Đến nhà rồi, em không muốn vào trong sao?”

Cậu còn chưa kịp trả lời thì anh đã nói tiếp: “Em yên tâm đi, sự việc ngày hôm qua cha cũng chỉ nhất thời tức giận nên mới nói như vậy thôi.”

Chuyện hôm qua?

Lâm Nhiễm Trần lại bắt đầu hoang mang, cứu mạng, chuyện hôm qua rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy?

Tại sao người khác xuyên không có thể thừa hưởng được kí ức của nguyên chủ, còn cậu xuyên không thì lại chẳng được gì ngoài thân xác này vậy nè?

Nó khiến cậu liên tục nhận hết từ bất ngờ này đến hoang mang khác, bộ não bé nhỏ này thực sự chẳng thể nào tiếp thu cho nổi.

“Chỉ là thích con trai thôi mà, đất nước mình từ lâu đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, ông ấy dù cho mạnh miệng cũng không nỡ ra tay đánh gãy chân em được.”

Thế mới đáng phải kinh ngạc đó!

Hóa ra “Lâm Nhiễm Trần” là người đồng tính, lại còn vừa công khai với gia đình trước thời điểm cậu xuyên đến một ngày. Không ấy bây giờ cậu nói với họ rằng mình không thích người cùng giới, hôm qua cũng chỉ là hồ đồ nên mới nói như vậy có được không?

Được mới là lạ!

Sau ngày hôm qua, hẳn là ai trong nhà họ Trần cũng đều đã nhận định rằng cậu thích con trai, bây giờ cậu có muốn minh oan cũng không thể được.

Cùng anh bước vào trong, cậu không biết bây giờ cha Trần có đang ở nhà không? Nếu có, cậu thực sự không biết nên đối diện ra sao với người cha này.

Cũng may là thời điểm hai người trở về, công ty đang có việc gấp nên ông ấy phải đi đến đó để giải quyết, Lâm Nhiễm Trần thành công vượt qua được một ải.

Lúc bước lên cầu thang, cậu mới chợt nhớ ra bản thân không biết phòng nguyên chủ ở đâu, vờ như mình bị hạ dường huyết, cậu loạng choạng bám vào tay vịn lan can để chống đỡ.

Có vẻ như anh đã luôn quan sát đến từng hành vi cử chỉ của cậu, chỉ vừa loáng thoáng vài giây sau cậu đã thấy anh chạy đến đỡ lấy mình lo lắng hỏi: “Em làm sao vậy Trần? Trong người không khỏe chỗ nào?”

“Em không sao, chỉ là hơi chóng mặt.”

Anh không nói không rằng mà bế thốc cậu lên, nhanh chóng mang cậu trở về phòng, trước khi đi còn không quên dặn dò quản gia pha cho cậu một ly nước đường nóng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play