Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Nhân Vụ Lợi: Thiên Kim Báo Thù!

CHƯƠNG 01: BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI

Hôn Nhân Vụ Lợi: Thiên Kim Báo Thù! không phải những trang chuyện ngôn tình lãng mạn, có đau thương xen lẫn ngọt ngào, hay là kiểu vết thương sẽ được chữa lành sau bao cay đắng mà nhân vật phải gánh lấy.

Hôn Nhân Vụ Lợi: Thiên Kim Báo Thù! là cảnh tượng của một cuộc hôn nhân sai trái, tuy được bắt đầu bằng tình yêu nhưng cái giá nữ chính phải trả là quá đắt. Là những trang chuyện phản ánh cảnh sống khắc nghiệt của một người phụ nữ, khi chấp nhận từ bỏ vòng tay bao bọc của ba mẹ để về làm dâu nhà người và sống cùng người chồng tệ bạc, vô tâm không trách nhiệm.

Đây là tác phẩm ngắn, dự kiến sẽ hoàn thành trong 40 chương trở lại!

...---------------CHƯƠNG 1----------------...

Tống Nhật Thiên Kim, đường đường là một đại tiểu thư khuê các, nhan sắc thanh tú, vóc dáng diễm lệ hơn người. Tính tình dịu dàng, ôn nhu nhân hậu, là mẫu phụ nữ mà bất cứ người đàn ông nào cũng khao khát có được.

Năm mười tám tuổi, định mệnh an bài sắp đặt cho cô tình cờ bén duyên với Đào Sở Khâm, một nam sinh vừa chuyển trường tới.

Hắn có vẻ ngoài khá điển trai, vóc dáng cũng được cho là tỉ lệ thuận với nhan sắc, là người thâm trầm, ít nói. Sau khi được hắn ngỏ lời kết bạn, Thiên Kim đã đồng ý, nào ngờ nhân duyên đưa đẩy, qua hai học kỳ họ chính thức trở thành một đôi trai tài gái sắc.

Tình tuổi ô mai, đơn thuần trong sáng, tựa hồ sẽ sớm viên mãn nên duyên vợ chồng khi cả hai tốt nghiệp Đại học. Nào ngờ, ngày cô đề cập tới chuyện hôn nhân gia đình với hắn, lại bị gia đình quyết liệt từ chối vì hai người họ căn bản không cùng đẳng cấp.

Đào Sở Khâm từ nhỏ đã không có ba, hắn sống và lớn lên cùng mẹ ruột là Đào Liên Sương. Gia cảnh bần hàn, so với người con gái hào môn như Tống Nhật Thiên Kim, làm sao xứng sánh bước kề vai?

Tuy bị ba mẹ ngăn cấm, nhưng Tống Nhật Thiên Kim vẫn một lòng một dạ với người mình yêu. Ngày cô thông báo sẽ kết hôn với hắn, là ngày gia đình bùng nổ tranh cãi...

[...]

Tống Nhật Thiên Kim bước ra khỏi thang máy trong căn dinh thự xa hoa, đồ sộ của Tống gia. Cô mang theo hành lý gồm va-li và túi xách, chuẩn bị rờ khỏi mái ấm gia đình, cả sự bao bọc của ba mẹ.

Đôi mắt ngọc to tròn chuyển động quan sát tổng thể ngôi nhà như thể đây là lần cuối được lui tới, bỗng nhiên cảm thấy chạnh lòng.

Kéo va-li tiến ra phòng khách, cô gặp mặt mẹ mình và cô em gái Tống Nhật Thiên Mi, dường như họ đã đứng đó chờ đợi từ rất lâu. Trên mặt ai cũng đượm buồn, nơi hốc mắt của người mẹ hiền còn đỏ au như vừa khóc xong một trận.

"Chị hai..."

Khoảng cách chỉ còn chừng ba bước chân, nhưng Tống Nhật Thiên Mi đã không kiềm được nước mắt, cô ấy vội bước tới ôm lấy người chị gái sắp xa gia đình về bên bến lạ.

Những giọt nước mắt trên khuôn mặt của ba người phụ nữ rất nhanh đã rơi xuống thành dòng. Khung cảnh buồn bã, thê lương đến mức ông trời cũng ồ ạt trút xuống cơn mưa tầm tã.

Nén lại cảm xúc, Tống Nhật Thiên Kim lau đi nước mắt, rồi nhẹ tay đẩy cô em gái đang ôm mình rất chặt ra, mỉm cười như không có gì đáng buồn mà nói:

"Cái con bé ngốc này, chị hai đi lấy chồng chứ có phải đi đâu biệt tăm biệt tích mãi không thể gặp lại nữa đâu mà em khóc lóc, bịn rịn thế này chứ?"

Vừa nói, cô vừa giúp Thiên Mi lau đi nước mắt, rồi nhìn sang mẹ mình ở kế bên, hé ra nụ cười an nhiên.

"Mẹ nữa, con vẫn ở trong thành phố này mà. Khi nào rảnh, con lại về thăm ba mẹ và em, hai người đừng khóc nữa nha!"

Đưa tay lau đi giọt lệ còn vương trên gò má mẹ hiền, Tống Nhật Thiên Kim lại ôm bà ấy một cái, bàn tay mềm khẽ vuốt ve tấm lưng như an ủi, dỗ dành.

"Thiên Kim à, suy nghĩ lại đi con. Cuộc sống bên ngoài không dễ dàng như con nghĩ, hôn nhân với một người đàn ông chưa hề chín chắn lại càng không đơn giản. Còn cả cái cảnh làm dâu nhà người sẽ vất vả gian truân trăm điều. Phải chi gia cảnh họ khá giả hơn, phải chi người đàn ông đó có thu nhập ổn định thì ít ra vẫn thoải mái hơn một chút, còn đằng này..."

Nói đến đó, cổ họng của bà Trác Nhật Thiên Hương đã nghẹn đi, màng lệ mỏng lại giăng kín hốc mắt khi nhìn đứa con gái lớn của mình.

"Con gái biết mẹ lo lắng, nhưng đây là sự lựa chọn của con, đương nhiên con sẽ tự chịu trách nhiệm, dù khổ cực mà được ở bên người con yêu thì con vẫn cảm thấy hạnh phúc."

Ngưng lại để nắm tay người phụ nữ mình kính trọng, Thiên Kim mỉm cười, rồi mới nói:

"Hơn hai mươi năm sống trong vòng tay ba mẹ cũng đủ rồi. Giờ đến lúc con phải tự lập và trải nghiệm cuộc đời này như bao người, nếu lỡ một mai có vấp ngã, tin rằng con vẫn đủ mạnh mẽ để đứng dậy bước tiếp. Nhưng mà mẹ với em yên tâm đi, Tống Nhật Thiên Kim con nhất định hạnh phúc."

Nụ cười thanh xuân ấy đong đầy tự tin, ánh mắt kiên định của cô cũng cho đối phương thấy rõ mọi sự đã không thể khác hơn.

Ngay lúc này, là giây phút cuối cùng cô ở lại căn biệt thự có hơi ấm của ba mẹ. Mẹ và em gái, ai cũng bịn rịn không nỡ xa, riêng chỉ có một người vắng mặt.

Ba cô, ông ấy luôn phản đối gay gắt chuyện cô tự ý đăng ký kết hôn cùng người đàn ông kia, nên bây giờ đâu còn muốn thấy mặt cô nữa.

Để chọn lựa tình yêu, Tống Nhật Thiên Kim đã phải đánh đổi rất nhiều, nhưng hiện tại cô chưa từng hối hận.

"Mẹ gửi lời nhắn ba giữ sức khỏe hộ con!"

"Ừm! Chờ ba con nguôi giận, mẹ với Thiên Mi sẽ xin ông ấy cho con một vị trí trong công ty. Dù sao làm việc ở nhà mình vẫn tốt hơn bôn ba bên ngoài."

Bậc làm cha mẹ, ai mà không thương yêu, lo lắng trăm bề cho con cái. Tống Nhật Thiên Kim, tất nhiên hiểu rõ điều đó, nhưng cô biết, để khiến ba mình thay đổi quyết định là điều không dễ. Mà nếu được ông tha thứ, cô cũng mừng chứ không muốn dựa vào gia đình để đi lên.

Cô sẽ chứng minh cho mọi người thấy, sự lựa chọn của mình không hề sai trái.

"Vâng! Thiên Mi, thay chị chăm sóc ba mẹ nha! Có việc gì thì nhớ liên lạc với chị ngay."

"Em biết rồi!" Tống Nhật Thiên Mi mếu máo, nói cho cùng vẫn không đành lòng rời xa chị hai.

"Thôi con đi, Sở Khâm đang chờ bên ngoài rồi ạ!"

"Con đi đường cẩn thận, về bên đó có bị ai bắt nạt thì nhớ nói với mẹ, mẹ nhất định đứng ra đòi lại công bằng cho con."

"Trời ạ, con gái mẹ kiên cường lắm với cả đanh đá nữa, sẽ không ai bắt nạt được con đâu."

"Tôi cũng cầu trời được như vậy à!"

Bà Thiên Hương miễn cưỡng cười, song lại được cô con gái lớn ôm lấy, cả em gái Thiên Mi cũng được chị hai ôm lần nữa, rồi cô ấy mới mở ô, kéo theo va-li dứt khoát xoay lưng rời khỏi Tống gia.

Ngoài trời, mưa rơi lất phất. Quang cảnh thê lương như thương thay cho số phận một người con gái sắp bước vào cánh cửa hôn nhân. Chẳng biết may rủi, đục trong, chỉ mong cả đời được người yêu thương...

CHƯƠNG 02: SỐNG CHUNG VỚI MẸ CHỒNG

Rời khỏi gia đình hào môn của mình, Tống Nhật Thiên Kim theo chân người đàn ông vừa mới đăng ký kết hôn với mình vào hôm qua, nay bước vào ngưỡng cửa của một gia đình mới.

Phải, cô cùng người ấy chỉ mới đăng ký kết hôn ngày hôm qua. Nay theo người ta về nhà mới, chứ chưa được tổ chức hôn lễ, chưa được xe hoa rước về nhà một cách vẻ vang.

Đào Sở Khâm bảo rằng, kinh tế còn eo hẹp, nếu tổ chức lễ cưới phải chi ra một số tiền lớn. Hắn nói, muốn người phụ nữ của hắn xinh đẹp, lộng lẫy nhất trong ngày trọng đời trong đời, nên muốn cô chờ thêm một thời gian, khi nào hắn có đủ tiền sẽ bù đắp thoả đáng cho cô.

Giờ cứ đăng ký kết hôn, rồi dọn về sống chung trước, vì tình yêu mà, nên hắn nói sao thì cô nghe vậy.

Lúc tình màu hồng, chỉ cần bên nhau là đủ, đâu cần biết thực tế phũ phàng ra sao...

Căn hộ mới của cô và chồng nằm ở chung cư A. Có một sự thật là, căn hộ này được mua bằng tiền tiết kiệm của cô lúc còn sống cùng với ba mẹ đã tích góp tiền tiêu vặt mà có được.

"Chà, hai đứa về tới rồi đó à?"

Cửa nhà vừa mở, Tống Nhật Thiên Kim đã nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ vọng ra. Bước vào, cô mới biết đó là một quý bà trung niên chừng hơ. bốn mươi tuổi.

"Đây là ai vậy anh?"

"Quên nói với em, đây là mẹ anh, người anh hay kể với em rằng bà đã một tay chăm lo cho anh từ nhỏ tới giờ ấy."

Đào Sở Khâm nhiệt tình giới thiệu, lúc đó trên mặt Thiên Kim vẫn còn nét bở ngỡ lắm, bởi vì quen nhau cũng được bốn năm tròn, nhưng đây là lần đầu tiên cô được gặp mẹ của bạn trai, nay là mẹ chồng.

"Dạ, con chào mẹ!"

"Ừ, chào con."

Sau câu chào hỏi, Đào Liên Sương liền dùng ánh mắt săm soi đánh giá một lượt Thiên Kim từ trên xuống dưới, khiến cô chợt thấy lúng túng, cho tới khi bà ta mỉm cười.

"Tướng người ưa nhìn, có điều hơi gầy một tí, sau này phải mập mạp hơn thì mới dễ mang thai ha."

Nhìn cô nói xong, Đào Liên Sương lại nhìn sang con trai, tiếp lời:

"Tiểu Khâm, mang hành lý của vợ con vào phòng đi, còn con dâu thì mau vào bếp chuẩn bị cơm trưa, mẹ với chồng con đói lắm rồi ấy. Chờ ăn xong đi, mẹ còn có rất nhiều điều muốn phổ biến cho con hiểu biết, rồi làm theo."

Đào Liên Sương đưa ra liền tù tì cả một tràn văn nói, trong đó có cả yêu cầu nấu ăn, trong khi một tiểu thư khuê cát như Tống Nhật Thiên Kim lại chưa từng động tay vào chuyện bếp núc thì biết gì mà nấu?

"Dạ, mẹ ơi! Mình có thể gọi đồ ăn bên ngoài được không ạ? Tại vì con không biết nấu ăn, nhưng mà từ bây giờ con sẽ học nấu."

Thái độ của Tống Nhật Thiên Kim rất nhã nhặn, dịu dàng, nhưng vẫn khiến Đào Liên Sương thoáng chau mày không vui, nhưng không biết bà ta đã nghĩ gì mà ngay sau đó lại trưng ra nụ cười ôn hòa.

"Cũng được, vậy con cứ gọi thức ăn đi. Nhưng mà mẹ nói trước là mẹ không có tiền để trả đâu nhá!"

"Dạ, việc đó thì mẹ không cần phải bận tâm ạ, con sẽ trả tiền."

Thiên Kim mỉm cười, nụ cười của cô rất đẹp, trong sáng mà lại thanh cao, nhưng có vẻ bậc làm mẹ chồng như Đào Liên Sương không đưa ưa thích cho lắm, bà ta chỉ miễn cưỡng nặn ra cái cong môi xã giao, rồi ngồi xuống sofa.

"Mẹ đói rồi, lo sắp xếp cho chu toàn."

Nghe thấy giọng điệu xuống âm lạnh của bà, nụ cười của Thiên Kim liền vụt tắt.

"Con oder thức ăn ngay đây ạ!"

Nói xong, Thiên Kim liền lấy điện thoại ra, lướt web và nhanh chóng đặt vài suất thức ăn loại thượng hạng.

"Đặt xong rồi ạ, khoảng ba mươi phút nữa nhân viên sẽ giao tới. Giờ con vào phòng một chút."

"Ừm!"

Bà Đào vẫn trầm giọng, nên Tống Nhật Thiên Kim cũng dè dặt lắm. Cùng chồng đi vào phòng, cửa vừa đóng, cô liền nhìn Đào Sở Khâm mà hỏi ngay:

"Mẹ đến chơi hay ở hẳn lại đây với mình vậy anh?"

"Sao em hỏi vậy? Mẹ chỉ có mỗi anh là người thân thôi, giờ anh có nhà có vợ rồi thì phải đón mẹ lên sống chung để có người tiện thể chăm sóc, chứ ở dưới quê một mình không ai lo."

Thái độ của Đào Sở Khâm có đôi phần gay gắt, vừa nói hết câu, liền quay lại nhìn Thiên Kim bằng ánh mắt thiếu thiện cảm.

"Em không muốn mẹ sống cùng chúng ta à?"

"Không phải đâu, em chỉ hỏi vậy thôi mà. Nếu anh muốn mẹ sống chung, em vẫn đồng ý, vì mẹ anh cũng như mẹ của em."

Đào Sở Khâm giờ mới trưng ra nụ cười hài lòng.

"Vậy thì em phải phụng dưỡng mẹ chu đáo, anh chỉ có mỗi bà ấy là người thân thôi. Kính trọng và lo lắng, là trách nhiệm của một người con dâu tốt, em hiểu không?"

"Em hiểu mà! Yêu anh, đương nhiên em cũng sẽ thương luôn người thân của anh."

Kết thúc câu nói bằng một cái ôm, cô chủ động dành cho người đàn ông ấy. Điều đó chứng tỏ, hắn đối với cô là tình yêu vô hạn.

"Mẹ là người nuôi dạy anh nên người, giờ em là vợ anh thì cũng phải nghe lời bà ấy. Mẹ có bệnh tim trong người, em nhớ lưu ý đừng để bà nổi giận."

"Vâng!"

"Vợ ngoan!" Hắn vuốt tóc cô, khóe môi khẽ cong tạo nên nụ cười cao ngạo như một đấng quân vương đứng trước triều thần.

Cô đối với hắn là chân thành, nhưng hắn có thật tâm thật dạ với cô không? Tình yêu này, liệu có xứng đáng để hy sinh?

CHƯƠNG 03: BẪY HÔN NHÂN

Bữa ăn trưa trong gia đình mới, diễn ra và kết thúc trong hòa bình, êm đẹp.

"Thiên Kim, con rửa bát xong thì ra phòng khách cho mẹ có vài điều dạy bảo."

Ăn xong, Đào Liên Sương chỉ ung dung bỏ lại vỏn vẹn một câu, rồi dửng dưng phủi mông đi ra phòng khách, để lại cả bàn ăn cho Thiên Kim thu dọn.

"Em dọn rửa nhanh đi rồi ra mẹ bảo, kẻo bà chờ lâu."

Đến Đào Sở Khâm, người chồng cô thương yêu cũng thờ ơ không kém, uống hết ly nước cam thì liền nối gót theo sau mẹ mình.

Mới ngày đầu tiên về chung một nhà, cảnh tượng này đã cho Tống Nhật Thiên Kim nếm trải được mùi vị tủi thân. Hầu như nó không giống mấy bộ phim ngọt ngào hay những quyển tiểu thuyết ngôn tình mà cô hay đọc. Nam chính ngoài đời của cô, hắn vô tư quá...

Cho phép bản thân buồn năm giây, sau năm giây Thiên Kim tự điều chỉnh cảm xúc lại, nhanh tay thu dọn chỗ bát, đĩa và thức ăn còn thừa trên bàn, rồi mang đi rửa.

Mười lăm phút sau, Thiên Kim quay trở ra phòng khách. Lúc này, mẹ chồng và chồng cô đều đang nhàn nhã ăn trái cây, cắn hạt dưa, vỏ vụn thì vương vãi đầy dưới sàn nhà. Cảnh tượng ấy, khiến cô không tránh khỏi ngỡ ngàng, vì ai đời đều là người lớn cả rồi lại thiếu ý thức như thế?

Tuy không hài lòng, nhưng Thiên Kim vẫn phớt lờ cho qua. Mỉm cười nhìn mẹ chồng, dịu dàng cất tiếng:

"Dạ mẹ gọi con!"

"Ngồi đi rồi nói."

Đào Liên Sương ăn nốt hạt dưa còn cầm trên tay, sau đó tắt tivi, rồi mới nhìn sang cô con dâu của mình, nâng cao giọng mà nói:

"Mẹ là người lớn, nay giữa chúng ta cũng xem như người một nhà, nên mẹ nói thẳng, con có ý kiến gì cứ nói thẳng ra chứ đừng sợ, kẻo mất lòng nhau thì không hay."

"Vâng, có điều gì mẹ cứ nói đi ạ!"

Bà Đào uống tí trà, mới nói:

"Chắc con cũng biết gia cảnh của tiểu Khâm nhà mẹ rồi, nên mới đồng ý kết hôn với nó. Hiện tại, tuy hai đứa chưa tổ chức hôn lễ, nhưng đăng lý kết hôn rồi thì cũng xem như vợ chồng hợp pháp, nên mẹ có một số đề nghị, cũng như quy tắc gia đình nho nhỏ muốn con làm theo để trọn đạo hiếu tình, chắc sẽ không vấn đề gì đâu con nhỉ?"

"Vâng! Mẹ cứ dạy bảo, con xin nghe!"

Thấy con dâu ngoan ngoãn, Đào Liên Sương liền trưng ra nụ cười hài lòng.

"Điều thứ nhất: Dâu của mẹ phải đảm việc trong nhà, giỏi chuyện bên ngoài, cụ thể là kiếm tiền phụ chồng. Mẹ biết con là người có học thức, nên vấn đề đi tìm một công việc văn phòng chắc là không khó, đúng không?"

"Dạ! Nếu mẹ không nói thì con cũng tự giác đi tìm việc làm thôi, tại vì nhà mình còn đang thiếu hụt kinh tế mà mẹ."

Tống Nhật Thiên Kim rất vui vẻ đáp ứng vế sau mà lại quên mất vế đầu, nên Đào Liên Sương khéo léo nhắc lại:

"Thế còn việc nhà, con làm hay mẹ làm?"

"Việc nhà thì con sẽ thuê người đến làm theo giờ, mẹ không cần phải động tay vào việc gì đâu ạ!"

Nghe xong, Đào Liên Sương liền nhếch mép ngụ ý khinh thường:

"Con vừa bảo kinh tế gia đình còn khó khăn, sao qua giây sau liền hào sảng chi tiêu thế rồi? À, xém tí mẹ quên mất con dâu mẹ là thiên kim đại tiểu thư nhà hào môn danh giá mà đúng không? Vậy nên chút tiền vặt thuê người làm đâu đáng là gì."

Tống Nhật Thiên Kim khẽ cúi mặt, chạnh lòng khi nghe nhắc đến gia đình của mình.

Thiên kim con nhà hào môn gì chứ? Cô bây giờ chỉ còn mỗi chút tiền tiết kiệm để chi tiêu, nhưng để lo chu toàn mọi việc mới bấm bụng sử dụng nó thuê người giúp việc.

"Để kết hôn với Sở Khâm, con chỉ ra đi với hai bàn tay trắng thôi ạ! Thậm chí còn bị ba con từ mặt, tiền thuê người con sẽ lấy trong tài khoản tiết kiệm ra chi trả, rồi đi làm có lương ổn định sẽ trang trải lại sau."

"Ra đi với hai bàn tay trắng? Lại còn bị từ mặt rồi?"

Đào Liên Sương ngả ngửa vì những gì vừa được nghe thấy, thái độ của bà khiến Thiên Kim cũng bất ngờ không kém, nhưng cô vẫn dè dặt đáp:

"Gia đình con không tác thành cho con và Sở Khâm, nên con..."

Tình cảnh ngột ngạt, Đào Sở Khâm cau mày im lặng từ nãy giờ, cũng chịu lên tiếng:

"Mẹ chỉ đang quan tâm em, chứ không có ý gì đâu. Thôi, em vào phòng nằm nghỉ một chút đi, cả buổi trưa loay hoay trong bếp cũng mệt rồi."

"Vâng! Vậy con xin phép về phòng, mẹ cần gì cứ gọi con nha!"

Đào Liên Sương im lặng, còn quay ngoắc sang hướng khác, tâm tình rõ ràng không vui. Biết là vậy, nhưng cô cũng đâu biết làm gì khác hơn, đành lủi thủi vào phòng.

Chờ cô đi khuất rồi, bà ta mới lên tiếng:

"Công sức bỏ ra bốn năm, tưởng chuột sa hũ nếp ai ngờ đến phút chót lại chẳng được cái tích sự gì."

"Mẹ nhỏ tiếng thôi, kẻo cô ấy nghe thấy bây giờ."

"Lạc quẻ cả rồi, còn cái đếch gì mà phải dè dặt nữa. Con đó, biết cô ta trắng tay rồi sao còn đồng ý kết hôn làm gì?"

Tính nết của một con người có lòng tham vô đáy nhanh chóng lộ rõ nguyên hình, khi nhận thấy mọi toan tính đều công cóc trong phút chót.

Và mục đích của bà ta, chính là để con trai mình vớ được cô vợ thiên kim con nhà giàu có để mai sau đổi đời, giờ đại sự bất thành thì hỏi sao không nóng.

Trái lại với mẹ mình, Đào Sở Khâm vẫn rất thong thả mà nói:

"Chỉ là cô ấy tạm thời bị Tống Tư Viện giận dỗi nên mới phải chịu cảnh túng quẫn như giờ thôi. Chờ tới khi lão già đó nguôi giận hoặc là có cháu ngoại rồi, lẽ nào lại không nhận con nhận cháu cho về nhận tổ quy tông? Mẹ đó, vụt tốc bất đạt. Trước tiên cứ chờ thêm một thời gian, xem tình hình như nào rồi hẵng tính. Yên tâm đi."

Cáo mẹ sinh ra cáo con, đúng là cùng chung bày đàn, thâm độc, mưu mô xảo trá giống hệt như nhau.

Chỉ có cô, một thân một mình rơi vào bẫy. Nếu ngay lúc này, Tống Nhật Thiên Kim nghe thấy những gì họ đang nói, chắc sẽ đau và điên lắm...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play