Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

DanKan | Gửi Em, Thiếu Niên Bậc Thầy Ma Sói.

Chương 1.

Kandy luôn có những giấc mơ kì lạ, bủa vây lấy tâm trí và cả trái tim, suy nghĩ của cậu.
Những giấc mơ ám mùi *** dục, nhạy cảm trong từng chuyển động tựa như thật từ giấc mơ ấy khiến Kandy sợ hãi mỗi khi tỉnh giấc.
Đêm nay không phải ngoại lệ, Kandy lại giật mình tỉnh giấc khi lại tiếp tục mơ thấy nó, cứ như thể nó là một vòng tuần hoàn không hồi kết.
Kandy
Kandy
d...dừng lại đi...ah~ ức...
Daniel
Daniel
Kandy? Này, mau dậy đi.
Daniel
Daniel
Kandy? Có nghe thấy tôi nói gì không hả? Này.
Kandy
Kandy
Ơ...! Hở!?
Gã mạnh bạo lây người của cậu một cách mạnh bạo, nó như liều thuốc cứu rỗi cậu khỏi cơn ác mộng tưởng chừng không dừng lại. Hơi thở của cậu trở nên nặng nề, khuôn mặt cậu nóng bừng lên vì nhục dục ấy mang lại. Daniel nhìn cậu một cách khó chịu khiến cậu ba phần bất lực, bảy phần sợ hãi mình sẽ bị gã tống cổ ra ngoài. Bất ngờ thay, gã đưa tay lên sờ vào chiếc trán trắng ngà đã lắm tắm mồ hôi đó.
Daniel
Daniel
Cậu bị sốt?
Kandy
Kandy
Daniel...
Daniel
Daniel
Mau trả lời.
Kandy
Kandy
Ừm không... chỉ là ác mộng thôi, nó hơi đáng sợ.
Câu nói của Kandy làm gã khựng lại một lúc, giọng nói trầm khàn của gã làm cậu có chút sợ sệt nhưng lại có bức tường vô hình nào đó trong dây thanh quản khiến cho mọi suy nghĩ ấy không thể thốt ra được. Không gian càng thêm gượng gạo.
Daniel
Daniel
Đáng sợ đến mức đó sao? hah, vô dụng.
Daniel
Daniel
Có mỗi chuyện gặp ác mộng cũng làm ảnh hưởng đến người khác, đã làm lớp trưởng tệ thì cũng đừng có mà làm ảnh hưởng đến người khác.
Kandy
Kandy
aha... Tớ thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Daniel.
Dù có độc mồm đến đâu thì Daniel vẫn lẳng lặng đem ra một cốc nước ấm từ cái máy lọc nước gã đã mua nhờ những đồng dollar cà rốt trong trò chơi, nói gì thì nói Daniel vẫn là kẻ có thứ hạng cao nhất lớp nên đối với gã tiền chỉ là thứ phù phiếm. ... Tất nhiên là không thể đọ lại Monei.
Daniel
Daniel
Uống nhanh đi còn đi ngủ, chỉ mới có 4am thôi nên cứ tranh thủ ngủ thêm đi.
Daniel
Daniel
Tôi sẽ trông chừng cậu.
Kandy đưa đôi mắt nhìn gã, chậm rãi hướng về phía viên hồng ngọc nhàn nhạt lạnh lùng ấy mà trái tim đập loạn. Khó thở quá.
Kandy
Kandy
A... tớ cảm ơn nhé, cũng may là có cậu đánh thức tớ.
Daniel
Daniel
Quan trọng à? hừ, đêm nay cậu lên giường tôi ngủ đi.
Daniel
Daniel
Nệm gì cứng thế không biết, bộ cậu chẳng có đủ tiền mua nổi cái nệm ngon hơn sao.
Kandy
Kandy
Da..Daniel, không cần đâu, tớ có thể ngủ nệm mà.
Daniel
Daniel
Chậc, lắm lời.
Daniel
Daniel
Mau cút lên giường nhanh trước khi tôi đấm cậu vì cái tội không nghe lời lớp trưởng.
Giọng nói uy lực ấy khiến Kandy sợ sệt mà ngồi phắt dậy, lủi thủi lên giường của hắn nằm, cậu vùi mặt vào chăn của hắn, theo thói quen mà ngửi ngửi nó.
mùi trầm hương với lá trà nhè nhẹ lập tức đánh gục Kandy, khiến cậu có cảm giác hơi buồn ngủ.
Chút lý trí sót lại của Kandy chỉ kịp có thể nhìn thấy Daniel đang nhìn vào cậu, nở một nụ cười nhẹ và vén chăn lên ôm cậu ngủ.
Kandy
Kandy
Daniel...?
Daniel
Daniel
Ngủ mau, trước khi tôi nóng.
Kandy
Kandy
ưm... thế thì chúc cậu ngủ ngon...
Màn đêm cứ thế bao chùm lấy cả hai người, hơi thở ấm áp cứ như thế hòa quyện cùng nhau. Em và Gã trên chiếc giường bé ấy đã ôm nhau, một người vẫn còn mãi say giấc, còn lại là một kẻ mãi chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ.
Say tình là thứ khó tránh khỏi, đối với gã thì tình yêu luôn là một thứ gì đó xa xỉ với kẻ độc tài khó tính, có quá khứ dơ dáy. Gã không xứng để được em đối xử như một người bình thường.
Gã nhẹ nhàng vùi mặt vào mái tóc hương bạc hà ngọt ngào ấy mà tham lam hít thở. Cứ thế gã ôm cậu cả đêm, cơ thể nhỏ bé của Kandy làm cho Daniel thích thú mà ôm chặt.
Daniel
Daniel
... Tao nghĩ là tao đã yêu mày rồi.
Daniel
Daniel
Chết tiệt... tại sao tao phải thổ lộ với một người đang ngủ như chết chứ?
Daniel vò đầu nhìn vào gương mặt ngủ say của cậu mà vành tai đỏ bừng lên vì xấu hổ, dù cho cậu có đang vô tri thì đối với gã đây là một hành động dù cho có đào hố chôn gã thì gã vẫn không hết quê được.
gã hôn nhẹ vào mái tóc mượt mà ấy rồi tiếp tục thì thầm.
Daniel
Daniel
Ngủ ngon...
Hết Chương 1.

Chapter 2.

Vào buổi sáng, giọng nói uy lực của Mr.Cà Rốt cất lên vô tình làm cho thiếu niên nhỏ nhẹ nhàng tỉnh giấc. đôi mắt cứ thế không ngừng chảy ra dòng nước mắt sinh lý, theo thói quen cậu ngáp nhẹ.
Kandy đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa mới sáng sớm. không muộn cũng không trễ, vừa đủ để cậu có thể đi ăn sáng và làm một vài hoạt động cá nhân.
Kandy
Kandy
Oáp... ơ— hở? Daniel?
Từ bao giờ cậu mới để ý đến việc mình đang bị trói chặt eo trong vòng tay của thiếu niên tóc bạch kim kia, đôi má của cậu bất chợt đỏ ửng lên nhưng lại chẳng dám động đậy vì sợ chọc người kia tỉnh giấc.
Kandy
Kandy
n...nguy hiểm quá, có lẽ mình nên ngồi đến khi nào cậu ấy dậy thì thôi.
Kandy không dám thở mạnh, chỉ dám lặng lẽ nhìn bạn học của mình nằm bên cạnh, hai tay siết chặt eo cậu làm cậu vô cùng khó xử, ngực của cậu ta cũng nhấp nhô theo từng nhịp thở đều.
Daniel
Daniel
ư...mẹ—
Kandy
Kandy
Daniel?
Daniel
Daniel
Mẹ...mẹ sẽ bỏ rơi con nữa sao? hức...argh— mẹ ơi.
Kandy
Kandy
Daniel? Này Daniel! Cậu ổn không đấy Daniel? Nà—!
Kandy hốt hoảng lay người Daniel, gã cứ liên tục nói mớ làm cậu sốt ruột hết cả lên. Cố hết sức để giúp người ta yên tĩnh trở lại, trong lúc cậu còn đang lay hoay thì cảm giác có một lực tác động mạnh mẽ làm cậu phải giật mình.
Daniel
Daniel
Mày... đang làm cái quái gì vậy hả?
Kandy
Kandy
Ức—! Daniel? Cậu bị làm sao vậy hả? Tôi chỉ đang giúp cậu mà thôi.
Daniel
Daniel
Chậc... Cậu thì giúp được gì cơ chứ? tổn công tôi cho cậu ngủ trên giường của tôi, thật chiếm diện tích quá.
Daniel mắng thầm, trông cứ giống như sẽ đánh Kandy thật nhưng thật sự trong ý nói của gã chẳng hề có chút ác ý nào mà giống như đang bao biện cho việc khi nãy gã vừa làm.
Kandy chỉ biết im lặng, gật gù xin lỗi gã dù chẳng biết lỗi sai của mình ở đâu.
Daniel
Daniel
Còn đứng đó làm gì? Không mau đi ăn sáng?
Daniel
Daniel
Lẹ cái chân, nhanh cái tay hoặc tôi sẽ tự tay xách cổ cậu đi.
Kandy
Kandy
Ơ aha... Tớ có thể tự đi một mình được, phiền cậu rồi.
Cậu giật bắn người trước những lời nói của Daniel, cái tone giọng nói lạnh lẽo và trầm ấy của gã khiến cho cậu cảm thấy bản thân luôn trong trạng thái bị uy hiếp, thật khó chịu nhưng cũng chẳng dám cãi lại.
Cả hai người cùng nhau bước xuống bậc thang thẳng đến canteen của trường, suốt dọc đường đi họ chẳng hề nói với nhau câu nào cho đến khi trước mắt hiển thị hình bóng của Amy, Erika và Zio, trông họ có vẻ rất thần bí.
Zio
Zio
Chậc... Tại sao hai người lại lôi tôi vào cái trò vớ vẩn này chứ?
Erika
Erika
Ố hô hô! Zio à, cậu dù có không muốn thì cũng phải nghe lời đi, do cậu thua kèo mà.
Zio
Zio
Chết tiệt.., được rồi, bây giờ tôi phải làm gì đây?
Tiếng cười nói sôi nổi ấy khiến Kandy và Daniel đứng lại, bản tính tò mò thôi thúc cậu tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện ấy.
Daniel thì ngược lại, khác với Kandy thích tìm hiểu và điều tra thì gã là một kẻ chẳng thích nhiều lời, đôi mắt gã khẽ nhíu lại, cảm giác khó chịu trào dâng.
Daniel
Daniel
Này! còn đứng đó làm gì h—
Kandy
Kandy
Suỵt Daniel, im lặng chút nào.
Daniel im bặt, lần đầu tiên trong cuộc đời gã lại phải nghe lời một thằng nhóc tự kỷ nghiện ma sói đến nhập ma lên tiếng, tuy nhiên nó chẳng hề quan trọng so với việc ngón tay của cậu đang nằm trên môi Daniel.
khẽ cau mày, Daniel nắm chặt lấy cánh tay của Kandy và ép cậu vào tường một cách đầy tức giận. Cũng may cho cả hai vì cả cậu và hắn đều cách xa chỗ của nhóm người Erika nên chẳng ai phát giác ra.
Kandy
Kandy
Daniel...?
Daniel
Daniel
Im mồm và há miệng ra nhanh lên.
Kandy
Kandy
N...nhưng mà
Daniel
Daniel
Nhưng nhị cái gì, tao bảo há mồm ra là phải há mồm ra biết chưa?
Kandy sợ sệt trước con người trước mắt mình, cái gì vậy? Đây có còn là Daniel ban sáng mà Kandy đã gặp không vậy?
Sau một lúc im lặng, Kandy chậm rãi há miệng ra một chút để Daniel có thể nhìn thấy chiếc lưỡi nhỏ đang rụt rè run rẩy ở bên trong vòm miệng nhỏ của người kia.
Daniel
Daniel
Hah... Cún ngoan.
Daniel cười khẩy, tay nâng cằm của Kandy lên rồi bắt đầu hôn nhẹ lên bờ môi ấy.
Thoạt đầu Kandy đã mở tròn xoe đôi mắt vì bất ngờ, có dẫy dụa và đánh liên tục vào người của Daniel nhưng vì bàn tay của người kia càng siết chặt eo của cậu nên cậu đã không thèm phản kháng mà cho người kia muốn làm gì thì làm.
Phải nói rằng Daniel là một người rất giỏi hôn, chiếc lưỡi ấy cứ như con rắn đang quấn quýt bên con mồi của mình mà bắt đầu trêu đùa.
Kandy bắt đầu đẩy nhẹ vai của hắn, miệng của cậu đã chảy ra hai hàng nước bọt trông vô cùng *** dục, một giọt rồi hai giọt lệ tuông ra vì ngạt thở, Daniel cũng đành buông ra dù có vẻ hơi luyến tiếc.
Kandy thở dốc, khuôn mặt đỏ lên. Bất giác cậu lấy tay che miệng, cơ thể vì vậy mà run rẩy.
Kandy
Kandy
D...Daniel, cậu...cậu thật đê tiện.
Daniel
Daniel
Đê tiện? hah— để tôi cho cậu biết thế nào mới là đê tiện nhé.
Chưa kịp định thần, Kandy liền bị gã lôi vào nhà vệ sinh gần đó mà quăng mạnh vào phòng cuối của nhà vệ sinh, chắc chắn không có ai nên gã liền lập tức ra tay.
Daniel
Daniel
Có vẻ như cậu chả có một chút kinh nghiệm nào nhỉ.
Daniel
Daniel
Kandy à, cậu không cảm thấy bản thân mình vô dụng sao?
Đôi bàn tay chai sạn ấy luồn tay vào từng centimeter phía bên trong lớp áo của cậu, cơ thể mẫn cảm ngay lập tức khiến cậu phải rên rỉ nhưng ngay lập tức cậu đã cắn chặt răng để có thể chịu đựng nó.
giọng nói của Daniel cứ vang vọng bên tai làm cho cậu có một trải nghiệm thật tồi tệ.
việc bị tra tấn tinh thần lẫn thể xác khiến em trở nên mê man, những giọt nước mắt vì thế trực trào khỏi khoé mắt.
Từng lớp áo bị cởi bỏ khỏi người Kandy làm cho làn da trắng nõn ấy hiện ra, cơ thể ấy run rẩy nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cậu đang rất quyến rũ kẻ trước mắt.
Daniel tặc lưỡi, cảm giác gì đây? sao mà khó chịu quá.
Nhưng mồi dâng đến miệng rồi sao mà dễ dàng bỏ qua vậy được? Daniel chơi liều vậy.
Kandy không phản kháng và cũng chẳng có ý định phản kháng người kia, cậu đành ngồi yên chịu trận.
có lẽ, hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ với Kandy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play