[ Allnobita ] Ngày Hôm Ấy Anh Đã Phải Lòng Em
Chap 1
Nobi Nobita ( Harry )
Aaaa chán quá đi mấttt // lăn lội //
Nobi Nobita ( Harry )
Ba mẹ mình đi sao mà lâu về vậy nè // ủ rũ //
Cậu ngồi trong sân chơi đến phát chán rồi, ba mẹ của cậu suốt ngày công việc. Nay cậu tưởng ba mẹ sẽ về sớm chở mình đi chơi nhưng cho đến hiện tại đã là gần 10 giờ đêm rồi ba mẹ cậu vẫn chưa về
Nobi Nobita ( Harry )
Chán chết tôi mất thôi huhu….
Cậu nằm lăn qua lăn lại trên sân, áo quần phẳng phiu lúc đầu giờ nhăn nhúm hết lại, nó còn xuất hiện nhiều vết dơ do cậu lăn lộn nhiều quá.
Bỗng có tiếng xe vang lên
Nobi Nobita ( Harry )
Tiếng xe ? // bật dậy //
Nobi Nobita ( Harry )
A ba mẹ về rồi // chạy ra ngoài //
Cậu nhanh chân chạy ra ngoài đón ba mẹ mình
Quản gia
Cậu chủ , cậu chạy chậm thôi. Coi chừng té ạ! // vội đuổi theo //
Đến trước cổng cậu hào hứng chờ ba mẹ mình. Cửa xe mở ra cậu hớn hở chào ba mẹ
Nobi Nobita ( Harry )
BA MẸ !
Nhưng bước xuống xe là những người vô cùng xa lạ, đằng sau xe họ còn rất nhiều chiếc xe khác nữa khiến cậu lo lắng.
Sự sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt non nớt cửa đứa trẻ 5 tuổi.
Nobi Nobita ( Harry )
Cô chú...là ai ? Ba mẹ con đâu ? Bác quản gia , họ là ai ? // người hơi run lên vì sợ //
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu hiện lên, cậu không ngừng hỏi mọi người xung quanh để giải đáp thắc mắc của mình.
Doraemon
Cậu chủ, họ là bạn của ba mẹ cậu. Nay họ có hẹn với ông bà chủ chuyện làm ăn. Một lát nữa ông bà chủ sẽ về thưa cậu !
Nobi Nobita ( Harry )
Vậy hả ....
Một người phụ nữ nhẹ nhàng cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu và cất giọng hỏi han. Cậu chớp chớp đôi mắt tròn xoe, ngước nhìn người vừa lên tiếng. Trước mắt cậu là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp toát lên sự thanh lịch và quý phái. Thế nhưng, ở cô lại không hề có sự xa cách – trái lại, cô mang theo một cảm giác gần gũi, ấm áp đến lạ thường, như thể chỉ cần chạm vào ánh mắt ấy thôi, mọi lo lắng trong lòng cậu đều tan biến.
…..
Con là con trai của Tamako đúng không ? // mỉm cười //
Cậu rụt rè núp sau lưng Doraemon
Nobi Nobita ( Harry )
Cô ...là ai? Sao cô biết tên mẹ con ? // thắc mắc //
Người phụ nữ mỉm cười xoa đầu cậu
Mẹ Shizuka
Cô tên là Minamoto Michiko, là bạn của ba mẹ con // cười dịu dàng //
Cậu không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
Honekawa Suneo
Sao cậu lùn quá vậy ? // đi ra //
Honekawa Suneo
Thấp hơn tớ hẳn 1 cái đầu! // giơ tay ra so chiều cao //
Nobi Nobita ( Harry )
Maaaaaa hic..hic // khóc lớn //
Từ nhỏ, cậu vốn đã rất yếu bóng vía, chỉ cần ai đó hù nhẹ một cái thôi cũng đủ khiến cậu sợ đến phát khóc. Vậy mà lần này, cậu bé kia lại bất ngờ lên tiếng ngay sau lưng, giọng nói vang lên đột ngột khiến cậu giật thót. Chưa dừng lại ở đó, cậu ta còn vừa nói vừa chỉ chỏ, làm cậu hoảng hốt đến mức nước mắt trào ra, bật khóc nức nở vì quá sợ hãi.
Flock
Đồ mít ướt! // đi ra sau Suneo //
Flock
Có thế cũng khóc // ánh mắt khó chịu //
Nobi Nobita ( Harry )
Cậu - // ấm ức //
Chap 2
Flock
Đồ mít ướt! // đi ra sau Sueno //
Flock
Có thế cũng khóc // ánh mắt khó chịu //
Nobi Nobita ( Harry )
Cậu- // ấm ức //
Doraemon
Xin lỗi thiếu gia, cậu chủ nhà tôi vốn ít tiếp xúc với mọi người xung quanh nên tính có hơi nhát. Mong cậu thông cảm!
Doraemon
// bế Nobita lên //
Flock
Rắc rối! // quay mặt đi //
Silver (Ba Flock,Sarah)
Flock! // nghiêm giọng //
Silver (Ba Flock,Sarah)
Ta đâu có dạy con ăn nói hỗn xược với người lớn như vậy hả?
Flock
// đi ra chỗ khác, không quan tâm //
Silver (Ba Flock,Sarah)
Thằng bé này!!!
Doraemon
Dạ thôi được rồi ạ!
Silver (Ba Flock,Sarah)
Tôi thật lòng xin lỗi cậu và thiếu gia nhỏ vì hành động lỗ mãn của con trai mình! // nhìn Doraemon //
Doraemon
Dạ không sao đâu thưa ông! Các thiếu gia còn nhỏ, tôi không trách đâu ạ!
Bầu không khí lúc này trở nên hơi gượng gạo, không ai biết nên nói gì tiếp theo.
Lúc này, bác quản gia mới chợt nhớ ra rằng mình đã quên chưa mời các quý ông và thiếu phu nhân vào nhà, liền vội vàng cúi người, cung kính mời mọi người bước vào trong.
Nhờ vậy, bầu không khí gượng gạo lúc nãy cũng phần nào được xua tan, trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn.
Quản gia
Thật thứ lỗi cho tôi quá!
Quản gia
Xin mời các vị vào trong phòng khách ngồi đợi! Tôi thành thật xin lỗi mọi người vì sự sơ ý của mình // cúi người //
Mẹ Kukuru
Dạ thôi được rồi ạ. Bác không cần phải làm như vậy đâu ạ // đỡ người bác quản gia lên //
Mẹ Kukuru
Dù sao mọi người ở đây cũng là đang đợi ông bà Nobi về mà // mỉm cười //
Mẹ Roppull, Krem
Bác đã mời vậy rồi thì chúng ta vào thôi! // nhìn mọi người //
Mọi người gật đầu rồi lần lượt bước vào trong, theo sau họ là một nhóm nhóc con lon ton chạy theo. Nhìn mấy cô cậu nhỏ ấy, ai cũng tầm tuổi với cậu chủ nhỏ Nobita của ông bà Nobi, trông vừa đáng yêu lại vừa náo nhiệt.
Doraemon
Cậu chủ, cậu xuống đi bộ vào trong nhà nhé! // nhìn cậu //
Nobi Nobita ( Harry )
Không, tôi không muốn xuống đâu. Tôi xuống họ lại hù tôi nữa thì sao? // nắm chặt áo Doraemon //
Lời còn chưa dứt thì từ ngoài cổng lại vang lên tiếng xe ô tô dừng lại. Lần này chắc chắn là ông bà chủ đã về. Nobita mừng rỡ, lập tức nhảy tọt ra khỏi lòng Doraemon rồi lon ton chạy nhanh về phía chiếc xe của ba mẹ, gương mặt rạng rỡ hẳn lên vì vui sướng.
Cửa xe vừa mở ra, Nobita đã hớn hở lao tới ôm chầm lấy ba mẹ mình, gương mặt ánh lên niềm vui không giấu được. Nhìn thấy con trai rạng rỡ như vậy, ba mẹ cậu cũng dịu dàng ôm lại, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp xen lẫn xót xa — chắc hẳn cậu đã mong ngóng họ trở về suốt một thời gian dài rồi.
Ba Nobita
Con trai cưng của ba, chờ ba mẹ có lâu không? // bế cậu lên //
Nobi Nobita ( Harry )
Dạ không ạ hì hì // cười tươi //
Hai ông bà nhìn đứa con trai nhỏ đáng yêu của mình mà ánh mắt tràn đầy yêu thương và dịu dàng. Vì công việc bận rộn, họ chẳng có nhiều thời gian bên cạnh cậu con trai bé bỏng này như mong muốn. Thế nhưng, từ nhỏ Nobita đã luôn ngoan ngoãn, không mè nheo hay quậy phá, lúc nào cũng hiểu chuyện một cách đáng kinh ngạc, khiến hai ông bà vừa an lòng vừa thương con đến xót xa.
Mẹ Nobita
Vậy giờ chúng ta vào trong nhé, mọi người chắc cũng đợi chúng ta lâu rồi // xoa đầu cậu //
Nobi Nobita ( Harry )
Dạ momi
Gia đình ba người vui vẻ đi vào trong nhà
???
Nè nè, nhìn cậu ấy dễ thương mà đúng không? // nhìn lén //
???
Hmmm… nhìn cậu ấy cũng được
???
Xuỳ, với cậu có ai đẹp đâu! // bĩu môi //
???
Mấy anh nói ai vậy ạ ? // tò mò //
???
Thôi mấy đứa, đi vào trong đi. Xíu nữa để người lớn đi tìm là không còn vui nữa đâu!
???
Nhưng em vẫn đang nhìn cậu ấy mà! // bất mãn kêu lên //
???
Thôi nào, đi vào trong // kéo vào //
Chap 3
???
Nè nè, nhìn cậu ấy dễ thương mà đúng không? // nhìn lén //
???
Hm…. nhìn cậu ấy cũng được!
???
Xuỳ, với cậu có ai đẹp đâu! // bĩu môi //
???
Mấy anh nói ai vậy ạ ? // tò mò //
???
Thôi mấy đứa, đi vào trong đi. Xíu nữa để người lớn đi tìm là không còn vui nữa đâu!
???
Nhưng em vẫn đang nhìn cậu ấy mà! // bất mãn kêu lên //
???
Thôi nào, đi vào trong! // kéo vào //
Ba Nobita
Xin lỗi đã để mọi người chờ đợi lâu nhé // bế Nobita trên tay ngồi xuống ghế //
Mẹ Nobita
Do công ty phát sinh việc đột xuất nên vợ chồng tôi cần ở lại xử lý, rất mong mọi người thông cảm // ngồi xuống ghế, mỉm cười nhẹ //
Mẹ Suneo
Có sao đâu mà // mỉm cười //
Mẹ Suneo
Hai anh chị cứ khéo lo quá, mọi người ở đây ai cũng biết ông bà lúc nào cũng bận rộn mà
Mẹ Roppull, Krem
Dạ chị Honekawa nói phải đó ạ // mỉm cười //
Mẹ Nobita
Vậy thì thật tốt quá. Cảm ơn mọi người nhiều nhé! // cười dịu dàng //
Ba Shizuka
Vậy là bây giờ tất cả các gia đình đều đã có mặt đây đủ. Bắt đầu luôn thôi! // nhìn ba Nobita //
Ba Nobita
// gật đầu // Chuyện gì quan trọng thì chúng ta phải ưu tiên
Ba Kuku (Isumaru)
Nhưng trước hết, phải cho tụi nó đi chơi ở đâu đó mới được // nhìn đám con nít //
Ba Nobita
À..chuyện này mọi người không phải lo, tôi cùng vợ đã sắp xếp hết cả rồi
Ba Nobita
// mỉm cười dịu dàng nhìn bà Nobi //
Mẹ Nobita
Mọi người yên tâm nhé, vợ chồng tôi đã chuẩn bị hết rồi // mỉm cười nhìn mọi người //
Doraemon
// đi đến // Có tôi thưa ông chủ!
Ba Nobita
Cậu dẫn tụi nhỏ vào phòng đã chuẩn bị riêng cho tụi nhỏ đi
Ba Nobita
Nhớ để ý kĩ tụi nhỏ, đừng để ai bị thương
Doraemon
Dạ vâng thưa ông // gật đầu, rời đi //
Doraemon vừa nghe ông chủ giao cho nhiệm vụ phải trông chừng cả chục đứa nhóc liền cảm thấy rã rời, mệt mỏi đến mức muốn xụi lơ. Nhưng dẫu có bất lực đến đâu, y cũng chẳng dám để lộ ra ngoài, chỉ đành nén lại sự mệt mỏi ấy vào trong mà âm thầm chịu đựng.
Y quay sang, bắt gặp cả bầy nhóc đang loi choi như ong vỡ tổ, tự dưng thấy con đường phía trước của mình sao mà mịt mù u ám. Đang lúc y còn ngẩn người nhìn, một đứa trong đám hất mắt liếc xéo lại, ánh nhìn đầy thách thức. Thế là y chỉ thấy máu nóng dồn lên tận óc — tức gì đâu mà tức!
Nghĩ thì nghĩ, bực thì bực, chứ cuối cùng y cũng phải cắn răng hoàn thành cho xong cái nhiệm vụ trời ơi đất hỡi này. Thế là y hắng giọng, gọi đám nhóc đang nhốn nháo kia tập hợp lại, rồi lùa cả bầy kéo nhau lên lầu cho yên chuyện. Chỉ đến khi căn nhà dưới tầng trệt còn lại mỗi cậu chủ nhỏ Nobita.
Ba Suneo
Vậy là còn mỗi cậu chủ nhỏ thôi nhỉ ? // nhìn cậu mỉm cười, giọng có chút ghẹo //
Ba Rian (Tư lệnh Riberto)
// cười // Sao con không lên chơi cùng các bạn?
Cậu chỉ lặng lẽ nhìn mọi người , không nói một lời nào, cái đầu cứ rúc rúc vào người ba như muốn tìm chỗ ẩn nấp. Trông dáng vẻ ấy chẳng khác nào một chú sóc nhỏ đang nép mình tìm sự an toàn, vừa ngoan vừa khiến người ta muốn ôm lấy mà che chở
Ba Nobita
Nobita của ba ngoan nè, con lên lầu chơi với các bạn nhé ? // xoa đầu Nobita //
Nobi Nobita ( Harry )
Không!
Nobi Nobita ( Harry )
Con không đi đâu! // rúc vào lòng ba //
Mẹ Nobita
Con trai của mẹ ngoan nào, lên chơi cùng các bạn nhé // giọng dịu dàng //
Nobita vẫn chẳng chịu nghe, cứ khư khư rúc sâu hơn vào lòng ba, như thể chỉ nơi đó mới là thành trì an toàn của riêng cậu. Bao nhiêu lời khuyên bảo, dỗ ngọt xung quanh đều trôi tuột đi hết, chẳng lọt nổi vào tai. Vào lúc ấy, một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên.
???
Cậu lên chơi với mình nhé? // mỉm cười, đưa tay ra trước mặt cậu //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play