Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ TS ] Đồ Ngốc, Cậu Lại Bị Tôi Chơi Nữa Rồi !

Cái Chết

Tôi là một nhân viên văn phòng bình thường chỉ biết mù quáng với công việc và luôn dán mắt lên chiếc máy tính hàng ngày. Tôi làm không ngừng nghỉ để mong sao cho đứa em gái của tôi có một cuộc sống tốt hơn bao giờ hết.

Vì tôi đã quá ám ảnh với cuộc sống trước kia. Một cuộc sống lang bạc đầu đường xó chợ, đi ăn xin để có miếng ăn. Từ nhỏ tôi cùng em gái sống nương tựa vào nhau, người ta còn gọi chúng tôi là những đứa trẻ mồ côi nghèo khổ .

Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết ba mẹ mình là ai ? Và tại sao họ lại nhẫn tâm vứt bỏ hai anh em chúng tôi ? Nếu không nuôi được thì có thể không sinh ra chúng tôi cũng được mà.

Tôi thật sự rất hận cha mẹ mình nhưng dù hận đến mấy thì tôi cũng không biết phải làm sao để trút giận. Và rồi hai anh em tôi đã được đưa vào trại trẻ mồ côi để được nuôi dưỡng .

Sau đó, chúng tôi đã được một gia đình giàu có nhận nuôi. Người nhận nuôi chúng tôi là hai ông bà tuổi cũng trừng 60 rồi . Họ đối xử rất tốt với anh em tôi, mặc dù nhiều lúc rất nghiêm khắc dạy dỗ chúng tôi nhưng tôi hiểu ra rằng họ thật sự rất yêu thương chúng tôi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được gia đình ấm áp đến dường nào ..Và thực sự tôi đã coi họ như cha mẹ ruột của mình .

Nhưng rồi vì tuổi tác và bệnh tật, hai người tôi coi là cha mẹ ruột thịt đã sưởi ấm tâm hồn nhỏ bé của hai anh em tôi lúc bế tắc nhất của cuộc đời đã ra đi mãi mãi . Lúc đó tôi 15 tuổi và em gái tôi mới 10 tuổi, lần đầu chứng kiến sự mất mát lớn nhất của đời mình , tôi và em gái tôi đã bật oà khóc to khi đứng trước lăng mộ của cha mẹ.

Cha mẹ nuôi chưa mất được bao lâu thì họ hàng cũng như là ruột thịt của ông bà đã đòi chia giả sản. Lúc đó tôi như hiểu ra một điều rằng thật nực cười làm sao khi ruột thịt cũng không bằng một thứ được coi là gia sản.

Và điều khiến tôi không bao giờ quên được đó là khi Luật sư của cha mẹ nuôi tôi đọc di chúc:

" Là toàn bộ gia sản của ông bà dành lại cho hai đứa con của mình Hạ Trì và Hạ Dao "

Lúc đó, tôi có thể thấy được sự ganh ghét căm phẫn của những người họ hàng đổ dồn ánh mắt nhìn về phía hai anh em tôi. Không để cho chúng tôi một giờ yên ổn hết lần này đến lần khác tìm cách hại chết anh em chúng tôi .

Vì quá bế tắc và không muốn em gái mình gặp nguy hiểm nên tôi đã từ bỏ quyền thừa kế gia sản của cha mẹ nuôi và bắt đầu không ngừng nghỉ tìm kiếm việc làm trang trải cuộc sống.

Vì bất chấp làm việc nên tôi không có thời gian dành cho em gái mình, khiến nó từ một cô gái hoạt bát đang yêu biến thành một con người tự kỉ ít nói. Điều đó đã bắt đầu khi em ấy vào năm cấp 3, lúc đó vào tầm cuối năm lớp 10, một điều kinh hoàng đã xảy ra đó là " Hạ Dao, con bé đã treo cổ tử tự trong chính căn phòng của mình ".

Hôm đó, em ấy có nói mấy lời kỳ lạ nhưng tôi cũng không để tâm cho lắm mà cứ đâm đầu lao mình vào công việc để rồi dẫn đến cái chết thương tâm của em ấy khiến tôi ám ảnh mãi đến bây giờ ..

Tôi tự trách bản thân là một thằng tội tệ, ngu ngốc, ích kỷ, không quan tâm đến em gái để rồi đánh mất đi người thân duy nhất của mình. Trong suốt 10 năm kể từ ngày em tôi mất, tôi đã không dám vào phòng của con bé bởi tôi sợ bản thân sẽ không thể khống chế nổi cảm xúc của mình .

Thế rồi đến lúc tôi chuyển nhà , tôi đã lấy hết dũng khí để bước vào phòng của em ấy, nói lời chào tạm biệt cuối cùng. Tôi đã thật sự suy sụp khi biết được sự thật đáng sợ trong cuốn nhật kí mà em ấy để lại ' cái chết của em tôi không đơn giản như vậy '

Tôi thật sự không hiểu em tôi đã trải qua những gì để dẫn tới đến suy nghĩ lấy cái chết để giải thoát như vậy. Sau khi đọc xong toàn bộ cuốn nhật ký của em gái tôi , tôi khóc rất nhiều và thề rằng sẽ không tha thứ cho những kẻ đã làm tổn thương em ấy .

Sau đó, vì lý trí hỗn loạn lên tôi đã không may khiến bản thân xảy ra tai nạn và chết một cách không lường trước được, lúc đó trong thâm tâm tôi có rất nhiều câu hỏi..

" Vậy là tôi phải chết rồi sao?"

" Nhưng tôi vẫn chưa trả thù cho em ấy mà. Tại sao cuộc đời tôi lại đen đủi đến vậy ! "

" Hà..hà.. Ước gì tôi có thể trở về thời gian đó, để được yêu thương em ấy một lẫn nữa !!"

" Nhưng chắc không kịp nữa rồi. Mắt tôi đang dần mờ đi có vẻ tôi sắp chết rồi "

.........

Trùng Sinh

Những tia ánh sáng chói loá hình như đang chiếu vào khuôn mặt tôi. Nó sáng đến mức khó chịu khiến tôi muốn thức dậy nhưng người tôi ê ẩm vô cùng không thể nhúc nhích được. Đột nhiên có tiếng bước chân lộc cộc của ai đó, rồi đùng một cái người đó mở cửa rất mạnh, hét lớn:" Hạ Trì, anh dậy ngay cho em. Anh định ngủ nướng đến bao giờ nữa."

Tôi dần mơ hồ mở mắt, lẩm bẩm:" Hình như...có ai đó đang gọi mình? "

Tôi tỉnh giấc hẳn thấy bản thân đang ngồi trên giường, sau đó ngạc nhiên nhìn người trước mặt, rồi mở to hai mắt chớp liên tục, dụi đi dụi lại ...để nhìn kĩ hơn..

Vì cảm thấy sự im lặng của tôi, lên cô gái trước mặt tôi lên tiếng:" Anh lại thức khuya rồi. Hzz..thiệc là cứ đâm đầu vào công việc hoài luôn á! Anh có biết hôm qua mình hứa gì với em không? "

Tôi hoang mang style không hiểu điều gì đang xảy ra, lẩm bẩm: " Đó là con bé Hạ Dao. Nhưng sao con bé lại ở đây. Đây là mơ sao ? Không phải mình đã chết rồi sao ?? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy. "

Một loạt những câu hỏi trong đầu tôi khiến tôi nhức nhức cái đầu, rồi có chút hỗn loạn rối bời vì mọi chuyện đang xảy ra không biết có phải là mơ không? Hay tôi đang ở trên thiên đường..

Con bé Hạ Dao có vẻ bực mình vì thấy tôi đang lơ đễnh câu hỏi của nó, liền hét thật lớn: "Anh hai, anh có đang nghe em nói không vậy! Hôm nay là khai giảng đầu tiên của em vào lớp 10, anh mà cứ ngồi trồng ngỗng như vậy là muộn thật đó! "

" Khai giảng năm lớp 10 !!! " , tôi phát giác ra điều gì đó rồi tôi véo má bản thân nghĩ rằng hình như là đau thật , vậy đây không phải là mơ sao ?

Sau đó, tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi giường chạy nhào đến ôm Hạ Dao, xúc động nói:" Dù không biết chuyện gì đang xảy ra thì nhưng anh muốn nói điều nay... Hạ Dao , cho anh xin lỗi huhuh.." , tôi ôm chặt con bé khóc như một đứa trẻ rồi nghĩ rằng là tại tôi đã hại chết ...

Có vẻ như trên nét mặt con bé đang hiện rõ những dòng chữ khó hiểu vì tại sao tôi lại khóc um xùm như một đứa con nít vậy nhưng con bé hiểu tính tôi quá mà, nó cũng không hỏi gì mà vỗ về an ủi rồi xoa đầu tôi, dịu dàng nói: " Được rồi, anh hai à ! Không sao đâu mà , 21 tuổi đầu rồi mà cứ khóc lóc như con nít vậy "

Rồi tôi sững người ngây ngô, hỏi lại:" Anh 21 tuổi sao ?? "

Con bé phụt cười nhẹ, rồi đáp:" Ngủ nhiều quá đến quên luôn tuổi tác của bản thân rồi à , đồ ngốc này! "

Tôi thầm nghĩ rằng không phải mình đã 31 tuổi rồi sao ?? Mà khoan đã .., tôi đột nhiên hiểu ra gì đó, tay giữ chặt vai của Hạ Dao, hỏi:" Hạ Dao , năm nay là năm bao nhiêu ? "

Con bé nghiêng đầu, nói:" Hôm nay anh bị sao vậy ! Có chút không được bình thường nha .."

"Năm nay là năm 2020 mà , anh không nhớ sao ?", rồi con bé sờ lên chán tôi rồi nói: " Làm gì sốt đâu nhỉ ? "

Sau đó tôi trầm tư hồi lâu loading toàn bộ mọi chuyện đang xảy ra.

Tôi suy nghĩ rằng đây là năm 2020 ... Không lẽ mình đã trùng sinh vào 10 năm trước rồi sao ?, rồi tôi vui mừng, nói phát ra tiếng: " Haha.. Đúng là một cơ hội tuyệt vời ..."

Ánh mắt tôi trở nên kiên định hơn bao giờ hết nghĩ rằng ông trời đã cho tôi cơ hội được sống lại, tôi nhất định sẽ bảo vệ em gái và trả thù những kẻ đã khiến con bé phải tổn thương.

Hạ Dao nhìn sự bất ổn của tôi liền thở dài, nói:" Thôi rồi, chắc phải gọi bệnh viện trung ương thần kinh đến cho anh một liều thôi. Quả này, não anh hai thật sự có vấn đề rồi. Khóc rồi lại cười có vẻ anh đang không ổn định." - ý là người bất bình thường.

" Ặc..Anh làm gì bị làm sao đâu. Chỉ là anh nhớ em gái anh quá thôi mà " , rồi tôi lại ôm trầm lấy con bé Hạ Dao tiếp lời.

Con bé ngao ngán, nói:" Ngày nào chả nhìn thấy mặt nhau nhớ với nhung gì chứ! Anh hai thật là trẻ con quá đi "

Ánh mắt tôi tự nhiên nặng trĩu một nỗi buồn man mác, lẩm bẩm:" Đã 10 năm kể từ ngày hôm đó anh không còn được nhìn thấy em hàng ngày nữa rồi .."

" Hả ..? Anh nói gì vậy !! "

"Ah..à không có gì đâu. "

Con bé nhìn chằm chằm tôi, rồi nói: " Được rồi! Anh ..anh còn nhớ mình hứa gì vào tối qua không hả? "

Tôi không hiểu cho lắm, ngơ ngác hỏi:" Ủa ? Hứa gì ? "

Vẻ mặt lúc đó của em gái tôi kiểu bất lực 10 phần, nhàn nhạt nói:" Chán anh thật ! Hôm nay là lễ khải giảng đầu tiên em bắt đầu vào cấp ba Trường Nhất Trung, không phải hôm qua còn háo hức hơn cả em đòi trở đi học các kiểu cơ ..Hứ.."

"À..anh xin lỗi mà! ", sau khi nghe xong bản thân bất giác tôi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm vô cùng.

Tôi thầm nghĩ rằng đúng thật là may mắn khi tôi đã trở về thời điểm con bé bắt đầu đi học, nơi còn được gọi là địa ngục trong cuốn nhật ký mà con bé viết. Nhưng vấn đề bây giờ là làm sao để ngăn em ấy không đi học đây..

Tôi mỉm cười rồi nói: " Được rồi! Để xuống dưới nhà anh nấu mấy món cùng nhau ăn rồi đến trường nha "

Con bé nhanh chóng, đáp lại:" À..em nấu rồi thưa anh zai yêu quý."

Trời tôi còn thán phục trước hành động nhún vai nói như điều hiển nhiên của con bé Hạ Dao: " Ủa , anh biết nấu ăn từ lúc nào vậy ! Mà kể cả anh nấu thì dở tệ à "

Câu nói ấy như xọc thẳng trúng vào tim đen của tôi, tôi dường như muốn hộc máu luôn, đáp: "Con bé này .. em dám nói anh như vậy sao ? "

Hạ Dao, nó thè lưỡi ra rồi bỏ chạy thật nhanh để lại sự ngơ ngác của tôi, tôi bất giác bật cười thầm vui sướng nói:" Thật tốt quá rồi .."

Sau bữa ăn sáng tầm 7h:30, tôi đứng trước cửa phòng vệ sinh gõ liên tục, hỏi :" Em ngủ trong đấy hay gì mà ở trong vệ sinh lâu vậy."

Trong nhà vệ sinh , Hạ Dao đang đau bụng quằn quại có vẻ cô đang bị tiêu chảy nặng , cô ôm bụng nói: " Huhu..anh zai em đau bụng quá !! "

Tôi đắc ý, nói:" Hà..hà..Chê anh nấu , rồi em xem đồ mình nấu ăn xong thì bị tiêu chảy !! "

" Mồ..thì anh ăn có bị sao đâu ...Ui za..", Hạ Dao đau điếng giọng nói cũng dần khàn khàn .

" Ừ nhanh lên sắp muộn rồi đó ! Nếu không đỡ thì chắc hôm nay anh xin cho em nghỉ nhé " , tôi dựa lưng vào cửa phòng vệ sinh nhẹ nhàng hỏi con bé.

Con bé trong vệ sinh dù có vẻ rất đau nhưng vẫn cố gắng gượng nói to và rành mạch:" Vậy thì không được đâu , tại vì hôm nay em còn có phần diễn thuyết của bản thân trước toàn trường ..nên không nghỉ được ! "

Trong đầu tôi đột nhiên nghĩ ngợi rằng diễn thuyết sao? Hình như em ấy cũng đề cập trong cuốn nhật kí đó thì phải. Hôm đó vì công việc nên mình đã thất hứa trở em ấy tới trường để rồi em ấy gặp một tai nạn nhỏ trên đường đi , dẫn tới đến trường muộn và bài diễn thuyết em ấy chuẩn bị cả đêm coi như cũng bị bỏ đi .

Tôi cảm thấy khó chịu ra mặt trong người hừng hực khí thế nói:" Được rồi ! Anh sẽ đi thay em .."

Có vẻ như con bé vô cùng bất ngờ, lên trả lời tôi rất nhanh:" Hể?? Anh đi thay sao ? Nhưng nhà trường nghiêm khắc lắm không cho người..."

Tôi đáp lại:" Chúng ta là anh em lên đặc điểm cũng khá giống nhau , nên kể cả anh có đóng giả là em cũng không ai phát hiện được đâu !! "

Thật ra tôi cũng có chút sợ khi quyết định đưa ra ý nghĩ táo bạo này nhưng muốn biết ngọn nghành cái chết của con bé vào 2 năm sau thì tôi cần phải biết nguồn gốc của nó.

" Tự nhiên...anh nói vậy khiến em sợ nha !! Anh định...giả gái sao ? Anh à không đùa đấy chứ.. "

Tôi nhún vai vừa nói vừa nhấn mạnh vào vấn đề:" Em cũng biết mà..Bây giờ không còn cách nào hết ah.."

Con bé suy nghĩ hồi lâu rồi mới đưa ra quyết định, tiếp lời:" Vậy cũng được , em nhờ vào anh hết đó ! Anh hai.. mà nếu nhắm làm không được thì không sao đâu anh..", trong lời nói con bé có chút lưỡng lự có vẻ là khá lo lắng.

Con bé Hạ Dao nói lời trêu đùa với tôi:" Nhưng anh làm sao thì làm, nếu để lộ là hết cứu đó. "

"Mồ..Biết rồi mà ! ", có vẻ tôi hiểu được sự lo lắng của con bé đang hiện rõ mồn một trong từng câu chữ, tưởng trừng như lời trêu đùa của nó.

Giả Gái

Sau một hồi chuẩn bị , Hạ Trì bước ra khỏi phòng với hình dáng của một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài mượt óng ả màu nâu sẫm cùng gương mặt nhỏ nhắn dễ thương của cậu đúng sự kết hợp hài hoà mà tinh tế vô cùng, một vẻ đẹp đặc biệt mà cuốn hút .

"Đụ m* , sao cái trường này còn gái phải mặc chân váy vậy trời! Tởm vãu " , tôi cảm thấy khó chịu chửi thề khi phải mặc bộ đồng phục của trường Nhất Trung, lúc đó tôi đi ra với những bước chân lúng túng và cặp dò như sắp rụng rời.

Cùng lúc đó, em gái tôi xanh xao lết lên cầu thanh vô cùng khó khăn vừa tới nơi con bé ngước nhìn lên tôi , sửng sốt ngạc nhiên nói:

"Wow..anh hai à! Công nhận anh mà biến thành con gái thì phải nói là đẹp hơn cả khoa khôi của trường luôn á. Thân hình mảnh mai , dáng cũng chuẩn , gương mặt thì dễ thương nhỏ nhắn và chân còn ko chút một cọng lông nào .."

Cô cảm thán nói:"Ôi vãi , bây giờ em mới biết anh xinh đẹp tới mức nào luôn đó .."

"Mày đang khịa anh đấy à! ", gương mặt tôi có chút biến sắc thở dài đáp.

" Nói đúng mà zời..Mà cũng không ngờ nha, anh của em tự nhiên hôm nay tốt bụng đột xuất ..Em còn tưởng anh chỉ đùa thôi chứ không ngờ giả gái thật..", em ấy nở một nụ cười ngọt ngào đáng yêu hết sức.

Tôi vui vẻ, đáp lại:" Bây giờ mới biết thì quá muộn rồi, bé con "

Tôi mỉm cười yêu chiều nghĩ thầm rằng có lẽ là vì anh không muốn em chịu tổn thương thêm lần nào nữa! Lần này hãy để anh bảo vệ em..Anh muốn trân trọng nụ cười này của em mãi mãi "

Con bé phụng phịu, gương mặt đỏ ngàu, nói:"Anh gọi ai là bé con !! Hừm.."

Rồi đột nhiên tiếng bụng của em ấy kêu ọt ọt như thể sắp..

"Ui da, đau quá ..Thôi em vào vệ sinh tiếp đây. Anh đi mạnh giỏi ", con bé chạy vụt nhanh vào vệ sinh không chút động tác thừa .

" Trong tủ có thuốc. Nhớ uống nhá!", tôi dặn dò em ấy cẩn thận sau đó rời đi với nụ cười gian, lẩm bẩm: " Ông nội mày đến rồi đây mấy bọn kh** " .

Vì lần đầu mặc váy lên những bước đi của tôi có vẻ rất khó coi, chưa đi được mấy bước tôi đã vấp sàn rồi úp mặt xuống đất, tôi lẩm bẩm chửi thề:" Ui da..Đm cái sàn chết tiệt"

Mặc dù có thể nói đây là cơ hội để tôi có thể biết chút thông tin về ngôi trường này. Đây có thể nói là cơ hội tốt nhưng có lẽ từ lần sau sẽ càng khó khăn hơn vì không thể lấy cớ nào đó để khiến em tôi nghỉ học được. Mặc dù tôi không biết rõ cái chết của Hạ Dao là từ điều gì nhưng tôi biết rằng có kẻ đã ảnh hưởng gián tiếp đến con bé khiến nó phải tìm đến cái chết.

        Trung Học PT Nhất Trung - Lễ Khai Giảng trong một khu phòng rộng.

Toàn bộ những học sinh đang lần lượt tiến vào chỗ ngồi để tham dự lễ khai giảng. Nhiều nhóm học sinh tụ tập nói chuyện có thể là làm quen cũng có thể là bạn học chung cấp hai.

" Này, năm nhất năm nay nhiều zai đẹp lắm mày ưi. Đẹp xỉu luôn."

"Không chỉ vậy đâu, còn có khoa khôi nổi chội hồi năm cấp hai trường tao nữa đó là Bạch Sơ Hiểu "

" No..no..Còn nhiều hơn là đằng khác. Mày có biết Hạ Mẫn Chi không ? "

" Biết nè. Hình như nổi tiếng là thiên tài piano đúng ko ? " "Uh đó"

Bạn nam vừa nói vừa cảm thán khen hết lời:" Mà còn nhiều gương mặt mới mà trông xinh xắn lắm mày, không biết từ trường nào nữa!! "

Cô gái hướng mắt về hàng ghế đối diện, nói:"Này chúng mày, có để ý dãy ghế đằng kia không ? Nhìn toàn anh ngon zai ko?"

Ánh mắt cô gái bên cạnh vừa chuyển hướng nhìn về phía cô bạn chỉ liền bắn ra hai trái tim, tiếp lời: "Ựa đẹp trai zậy mày, còn ngầu xỉu nữa akkkk. "

Bạn nam thở dài ngao ngán, nói:"Đó là tụi con gái mày thấy vậy chứ bọn tao rén vãi zé. "

Bạn nam bên cạnh ớn lạnh, tiếp lời: "Chả ai nhìn mà cũng thấy rén. Hội đó là những kẻ máu mặt trong xã hội, có tiếng nói lắm!

Mấy cô gái không thèm để tâm nói một cách mê mẩn, khen đáo để với nhau.

"Wow bọn mày có thấy người ngồi ngồi đằng kia không? Cool quá đi mất thui"

" Đúng, tao cũng chỉ mỗi chú ý đến cậu trai ấy luôn "

" À...à.. người đang nhai kẹo đó sao ? Công nhận ngầu xỉu "

" Đúng đó. Nam thần chứ còn gì nữa !!"

"Nè, thằng kia mày có biết cậu ấy là ai không?"

Bạn nam với gương mặt bất lực trước tụi con gái, tiếp lời: " Đó là người đứng đầu trong số những người đang ngồi đó. Nghe nói cậu ta mới là học sinh lớp 10 thôi với vẻ ngoài đẹp trai, nhà giàu được nhiều người theo đuổi phết, hình như tên là... Dạ Tiêu. "

Rồi mấy bạn nữ hết ầm lên tranh giành với nhau vì cậu thiếu niên Dạ Tiêu đó!

" Gu tao mày !! ". " Gu tao, gu tao "

" Mé..tao full HD mất thôi. Nhiều trai đẹp qué...mlem..mlem.."

"Thu liễm lại rớt liêm sỉ rồi bà "

Và giờ khai giảng sắp bắt đầu, mọi người chỉnh chu ngồi vào vị trí của mình. Lần lượt những bài phát biểu của giáo viên và đưa ra những quy định nghiêm khắc mà nhà trường ban hành.

Sau lời phát biểu của thầy giáo đầu có chút hói, ông ta có một gương mặt khá ương ngạnh luôn bày ra vẻ khó chịu. Chắc có lẽ là một giáo viên khó tính.

" Tiếp sau đây là bài phát biểu của em Hạ Dao lớp 10 - 1 thủ khoa đầu vào Trường Nhất Trung của chúng ta năm nay. Xin mời em "

Khi nghe thấy cái tên Hạ Dao có vẻ một cô gái đang bày ra vẻ mặt cau có khó chịu, lẩm bẩm: " Con ăn bám đó cũng học trường này sao ? Xúi quẩy " , thì ra đó là Hạ Mẫn Chi người em được coi là họ hàng ruột thịt với anh em Hạ Dao và Hạ Trì.

Sau đó, một vài nữ sinh ngồi cạnh Hạ Mẫn Chi bàn tán, phán xét về Hạ Dao một cách tiêu cực rồi như thể muốn nói xấu công khai cho nhiều người biết.

" Con bitch đó ấy mà, tao nghe nói hình như chỉ là đứa con hoang dã nhà họ Hạ không huyết thống "

" Đúng vậy! Nó có cả người anh nó , hai anh em đều ăn bám như nhau. Đúng là một lũ rác rưởi như nhau"

"Eo thật vậy hả ? "

Nghe thấy vậy, Hạ Mẫn Chi cười khẩy trong lòng liền tỏ vẻ ra đáng thương, tiếp lời:" Không phải vậy đâu mọi người đừng nghĩ xấu cho chị ấy. Tại mình sợ chị ấy...đánh mình mất.. hức..Mình đau lắm! "

Mọi người xung quanh đều thấy bất công bằng cho Hạ Mẫn Chi ..Đám con trai nghe vậy, lũ lượt lên tiếng như thể là các anh hùng mõm để tỏ vẻ trước Hạ Mẫn Chi.

" Mé...Có tôi rồi, con nhỏ đó mà mà dám làm tổn thương Mẫn Chi tôi sẽ cho nó một phát đi tây thiên thỉnh kinh luôn "

" Umh..Cảm ơn cậu, Bắc Dụ "

" Còn mình nữa, nhất định cho cô ta nhừ tử vì dám động vào Mẫn Chi đáng yêu "

" Đúng vậy, tôi cũng sẽ không để yên cho con nhỏ đó đâu. Phải rủ chị em dạy dỗ nó một bài ra trò."

" Bình thường thấy trầm tính vậy, ai ngờ sau lưng lại doạ nạt Mẫn Chi của chúng ta chứ "

Giờ đây trong lòng Hạ Mẫn Chi đang cười vô cùng thoả mãn nghĩ đúng rồi đó. Những con tốt của tao phải như vậy ha..hà..Đúng lúc đang muốn loại bỏ con nhỏ ngứa mắt đó. Cái gì mà thành tích hơn tao chứ ? Mày mãi mãi chỉ là đáy xã hội thôi, con khốn.

Hạ Mẫn Chi mỉm cười dịu dàng, tiếp lời:"Mình không sao đâu mà, thật ra chị ấy đánh mình chỉ vì cảm thấy thua thiệt với tài năng của mình thôi..chứ ko có gì đâu "

Cô gái ngồi cạnh Mẫn Chi bức xúc nói:" Ha, ghen tị với tài năng của Mẫn Chi, đúng là một con nhỏ đáng ghét " ..

Thầy giáo lên tiếng tiếp bởi đã 1 phút trôi qua vẫn chưa thấy Hạ Dao:" Bạn học Hạ Dao đâu rồi nhỉ ? "

Đột nhiên phía cánh của phát ra tiếng mở cửa két két..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play