[HoàxThoại] Đa Nhân Cách
Chap 1
Hoà[Lúc Nhỏ]
Thọi ơi//đứng trước nhà gọi cậu//
Thoại[Lúc Nhỏ]
Hoà hả?//lon ton chạy từ trong nhà ra//
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
Con qua đây lại rủ Thoại của cô đi đâu nữa đây//đi theo sau cậu đến trước mặt Hoà xoa đầu anh//
Hoà[Lúc Nhỏ]
Cô Linh con muốn rủ Thọi đi hái xoài nhà Bác 7 xóm trên á//mắt long lanh nhìn mẹ cậu cười tươi//
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
Cũng hơi xa đấy,hai đứa đi cẩn thận nhớ cho cô vài trái đấy//xoa đâu 2 đứa nhỏ rồi xoay người đi vào nhà//
Hoà[Lúc Nhỏ]
Đi thôi//nắm tay cậu kéo đi//
Thoại[Lúc Nhỏ]
Đi//cười vui vẻ chạy ngang với anh//
Hoà[Lúc Nhỏ]
Hoà hái Thọi chụp nha//nắm tay cậu nhìn lên cây toàn trái là trái//
Thoại[Lúc Nhỏ]
Ok//bàn tay ngắn ngủn làm dấu ok với anh//
Hoà[Lúc Nhỏ]
//buông tay cậu ra bắt đầu trèo lên cây,nhìn xuống cậu//
Thoại[Lúc Nhỏ]
Quăng xuống đi//giơ hai tay ra phía trước sẵn sàng để hứng//
Hoà[Lúc Nhỏ]
Cẩn thận đó nha//thả xuống//
Thoại[Lúc Nhỏ]
//chụp được trái xoài nên vui lắm nhảy tưng tưng//
Sau khi anh thả cậu chụp thì cũng được 6 trái thấy cũng đủ rồi nên anh bắt đầu leo xuống gần xuống tới đất thì Bác 7 ra
Nhân Vật Phụ
Nè hai đứa kia!ăn trộm xoài nhà Bác hả?!//kiếm cái cây gần đó chạy lại//
Hoà[Lúc Nhỏ]
Chạy lẹ//nhảy xuống nắm tay cậu kéo theo//
Thoại[Lúc Nhỏ]
//một tay nắm áo một tay bị anh kéo nhìn ra sau thì hoảng hồn khi thấy bác 7 vẫn còn đuổi theo//
Chạy về tới nhà cậu là lúc hai đứa nhỏ đã mệt rã rời,hai đứa thở hỗn hển đầy mệt mỏi rồi nhìn nhau cười lớn,nụ cười non nớt không hề giả dối của những đứa trẻ vô âu vô lo
Hai đứa đi vào nhà ở gian bếp có một người phụ nữ đang nấu ăn nghe tiếng mở cửa thì quay đầu nhìn,thì ra là con cô và người bạn thân thiết của nó
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
Về rồi sao hai đứa?//cô tắt bếp đi lại ngồi xuống đối diện hai đứa trẻ trên trán đứa nào cũng có mồ hôi//
Thoại[Lúc Nhỏ]
Con đem xoài về rồi nè//ưởng bụng cho mẹ cậu thấy//
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
Rồi xong đi tong cái áo//đỡ trán nhìn đứa con trai một của mình mà thở dài//
Hoà[Lúc Nhỏ]
Cô có sao không ạ?//nhìn mẹ cậu đang đỡ trán lo lắng//
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
Không cô không sao hai đứa lên phòng Thoại tắm rửa đi đứa nào cũng mồ hôi hết//đẩy đẩy 2 đứa lên cầu thang//
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
Thoại cho bạn mượn đồ nha con//nhìn cậu//
Thoại[Lúc Nhỏ]
Dạ//tươi cười đi xuống đưa xoài cho mẹ cậu rồi lại đi lên//
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
ôi trời//đi vào bếp nhìn đống xoài//
Thoại[Lúc Nhỏ]
Đây đồ cho Hoà còn đây là đồ cho tui//đưa đồ cho anh//
Hoà[Lúc Nhỏ]
Cảm ơn Thọi nha//cầm đồ cậu//
Thoại[Lúc Nhỏ]
Đi tắm thôi//kéo anh vào nhà tắm//
Sau khi hai đứa nhỏ tắm xong thì ngồi lên giường chơi lắp ráp lego có hình con gấu Koala màu xanh dương
Thoại[Lúc Nhỏ]
Xong rồi//nói lớn//
Hoà[Lúc Nhỏ]
Đẹp quá//nhìn lego mắt sáng lên//
Thoại[Lúc Nhỏ]
//nhìn anh rồi lại nhìn lên kệ được trưng rất nhiều lego khác của mình câu đưa ra quyết định//
Thoại[Lúc Nhỏ]
Cho Hoà á//đẩy lego sang cho anh//
Hoà[Lúc Nhỏ]
Sao lại cho Hoà?//nhìn cậu bất ngờ//
Thoại[Lúc Nhỏ]
Hoà thích mà với lại tui cũng có một con y hệt kìa nhưng mà màu trắng//chỉ chỉ lên kệ//
Hoà[Lúc Nhỏ]
Cảm ơn Thọi nhiều lắm//ôm cậu//
Hoà[Lúc Nhỏ]
Hai đứa mình sẽ lấy cái này làm bằng chứng cho tình bạn của chúng ta nhé//giơ lego hình gấu Koala lên//
Thoại[Lúc Nhỏ]
Được//chạy lại lấy con Koala màu trắng giơ lên//
Thoại[Lúc Nhỏ]
Chờ tui một chút bởi vì lego này cho rất nhiều nên tui sẽ ký hiệu lên nó//đi lại bàn lấy hình dán chữ rồi lên giường ngồi//
Thoại[Lúc Nhỏ]
//cầm lego của anh lên dán dưới đít lego chữ T//
Hoà[Lúc Nhỏ]
Đang làm cái gì dợ?//nhìn cậu thắc mắc//
Thoại[Lúc Nhỏ]
Tui dán cái này làm ký hiệu nè//đưa lego cho anh//
Hoà[Lúc Nhỏ]
Tui cũng dán nữa//cầm lego của cậu dán lên chữ *//
Thoại[Lúc Nhỏ]
Tình bạn của hai chúng ta là mãi mãi//giơ lego lên//
Hoà[Lúc Nhỏ]
Yeahhh//giơ lego lên//
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
Hai đứa xuống ăn xoài nè//mở cửa nhìn hai đứa nhỏ//
Thoại[Lúc Nhỏ]
Dạ//leo xuống giường//
Hoà[Lúc Nhỏ]
Dạ//leo xuống sau cậu//
Ăn chơi xong xuôi thì đã 5 giờ chiều Hoà chào tạm biệt hai người tay cầm theo lego mà đi về trong vui vẻ
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
Nay chơi vui nhỉ?//xoa đầu đứa con trai của mình//
Thoại[Lúc Nhỏ]
Dạ//cười tươi nhìn mẹ cậu//
Chap 2
Mai Loan[Mẹ Anh]
Lên xe đi con//ngồi trong xe chờ anh//
Hoà[Lúc Nhỏ]
Con...con//ngập ngừng//
Mai Loan[Mẹ Anh]
Con làm sao?đau ở đâu hả?//lo lắng nhìn anh//
Hoà[Lúc Nhỏ]
//lắc đầu nguầy nguậy//
Hoà[Lúc Nhỏ]
Con muốn chờ Thọi//vo góc áo//
Mai Loan[Mẹ Anh]
không được ba con đang chờ ở sân bay
Hoà[Lúc Nhỏ]
Con muốn gặp Thọi của con mà//mếu//
Hoà[Lúc Nhỏ]
//oà khóc chạy về hướng đi tới nhà cậu//
Mai Loan[Mẹ Anh]
Chúng ta đang trễ giờ đấy con à//chạy ra ôm anh lên xe//
Mai Loan[Mẹ Anh]
Mau chạy đi//ôm anh vào lòng nói với tài xế//
Nhân Vật Phụ
Vâng//lái xe đi//
Hoà[Lúc Nhỏ]
Thoại!con muốn gặp Thoại//gào khóc//
Mai Loan[Mẹ Anh]
//nhìn đứa con trai mình gào khóc mà đứt ruột đứt gan//
Mai Loan[Mẹ Anh]
Tài xế ông quay xe chạy lại hướng kia giúp tôi//nói với tài xế//
Mai Loan[Mẹ Anh]
Thôi thì để con nó gặp lại thằng bé đó trước khi đi vậy//nghĩ thầm//
Hoà[Lúc Nhỏ]
Thoại//gọi tên cậu khóc nức nở mà không nghe mẹ anh nói gì//
Mai Loan[Mẹ Anh]
Dừng//nói với tài xế//
Hoà[Lúc Nhỏ]
//anh rời khỏi lòng mẹ anh nhìn xung quanh anh nhìn thấy nhà cậu liền mở cửa lao tới trước nhà cậu đập liên tục//
Hoà[Lúc Nhỏ]
//đập mỏi tay cuối cùng cửa cũng mở anh chạy thẳng lên phòng cậu mở cửa ra thì thấy cậu đang nằm trên giường trán thì đang được đắp khăn//
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
Thoại nó đang sốt,cô đang chuẩn bị đồ đưa nó lên bệnh viện thì con gõ cửa cô xin lỗi vì mở hơi lâu nhé//đi đến gần cậu nói//
Hoà[Lúc Nhỏ]
Thọi//đi tới giường nắm tay cậu//
Hoà[Lúc Nhỏ]
Hoà phải đi rồi,Thọi phải mau khoẻ nhé đến lúc Hoà lớn Hoà sẽ quay lại kiếm Thọi//nước mắt rơi xuống tay cậu//
Thoại[Lúc Nhỏ]
Hoà//cậu mở mắt đầy mệt mỏi giọng nói rất nhỏ nói với anh//
Hoà[Lúc Nhỏ]
Thọi//nắm tay cậu thật chặt//
Thoại[Lúc Nhỏ]
Hoà mau đi đi//đôi mắt cậu đã bắt đầu nặng chĩu//
Hoà[Lúc Nhỏ]
Vậy Hoà đi nhé,Thọi cũng phải mau khoẻ lại phải luôn nhớ tới Hoà nhé//đứng dậy//
Thoại[Lúc Nhỏ]
Được//gật đầu mắt đã nhắm lại hoàn toàn//
Khi máy bay cất cánh là lúc cậu được mang vào phòng cấp cứu
Hoà[Lúc Nhỏ]
Thọi hãy nhớ tới Hoà nhé//ngồi trên máy bay nói nhỏ//
Bác Sĩ
Cậu bé còn quá nhỏ mà bị sốt tới 40 độ nên đã bị ảnh hưởng đến não bộ dẫn đến việc bị mất trí nhớ//nói với mẹ cậu//
Bác Sĩ
Ngoài ra chúng tôi còn phát hiện cậu bé bị bệnh tâm thần đó là rối loạn đa nhân cách trong người cậu bé có tới 2 tính cách//nhìn mẹ cậu đang hoảng loạn//
Bác Sĩ
Bà có biết nguyên nhân cậu bé bị như vậy không?
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
//lắc đầu//
Bác Sĩ
Vậy tôi xin phép//bỏ ra khỏi phòng bệnh//
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
//ngồi xuống ghế kế giường bệnh nắm tay cậu//
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
Có phải là do ba và mẹ mà con bị như vậy phải không?//xoa xoa tay cậu//
Vào một ngày cậu đi học ở trường mẫu giáo về như thường lệ khi định vươn tay mở cửa vào nhà thì cậu nghe tiếng cãi lộn ở trong nhà
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
tôi không thể sống một cuộc sống khi chứng kiến ông ngoại tình ở bên ngoài hết lần này đến lần khác được
Tuấn Khải[Ba Cậu]
Mỹ Linh à bà biết rõ là tôi không yêu bà nhưng tôi vẫn đưa tiền về cho cái nhà này mà tôi còn lo cho 2 cái miệng ăn bà coi thử cái nhà này có thiếu cái gì không?
Tuấn Khải[Ba Cậu]
Bà có cái việc đẻ mà làm cũng không xong thì bà làm được cái gì,đứa con bà đẻ ra nó bị câm à,mặt lúc nào cũng một biểu cảm bộ nó không có cảm xúc à?tôi mong muốn một đứa con ngày ngày vui cười,chơi đùa với tôi đây này nhưng nó thì sao?
Tuấn Khải[Ba Cậu]
Tôi chỉ là ra ngoài kiếm một đứa con khác thôi,tôi còn mong chờ ở bà nữa chắc bà lại đẻ thêm một đứa mặt liệt chắc?
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
ông không được xúc phạm tới thằng bé
Cậu bước vào nhà đi ngang qua hai người đi thẳng vào phòng khoá cửa lại ngồi bệt xuống sàn nhà từng giọt nước mắt rơi xuống đây là lần thứ 2 cậu khóc lần thứ 1 là khi mới sinh ra lần thứ 2 là ngay bây giờ
Cậu nhốt bản thân trong phòng nhân cách thứ 2 đã được hình thành,mẹ cậu ngày ngày đều lên hỏi thăm cậu nhưng mẹ cậu nào biết kể từ ngày thứ 3 đều là nhân cách thứ 2 trả lời tới ngày thứ 6 thì cậu bước ra khỏi phòng kèm theo trên miệng là nụ cười tươi tắn
Chap 3
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
Con tỉnh rồi sao?//cười đứng dậy đưa tay giúp cậu ngồi dậy//
Thoại[Lúc Nhỏ]
//né tránh tự chống tay ngồi dậy//
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
//khựng lại nhìn cậu//
Thoại[Lúc Nhỏ]
//nhìn mẹ cậu nghi hoặc//
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
À//cười nhẹ ngồi xuống//
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
Mẹ tên Trần Mỹ Linh là mẹ của con,còn con tên là Nguyễn Minh Thoại 6 tuổi //cười giơ 6 ngón tay lên//
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
Con không có cha//lắc đầu//
Thoại[Lúc Nhỏ]
//gật đầu mặt không biểu cảm//
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
Đứa trẻ vui vẻ của mẹ đâu rồi?//suy nghĩ trong đầu lỡ miệng nói ra//
Thoại[Lúc Nhỏ]
Chết rồi//nhìn bà mặt vô cảm//
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
//bất ngờ//
Tác Giả tên Táo
Thiệt ra là vẫn chưa hoàn toàn biến mất,nhân cách đó chỉ tạm thời không muốn xuất hiện
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
Con có muốn sống ở nơi mẹ được sinh ra không?//tính vuốt đầu cậu nhưng lại thôi//
Thoại[Lúc Nhỏ]
//gật đầu//
Chiều hôm đó cậu xuất viện về tới nhà thì 2 mẹ con bắt đầu dọn đồ
Thoại[Lúc Nhỏ]
//nhìn đống lego của mình đứng suy nghĩ một hồi thì cậu quyết định hốt hết đem đi//
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
Con không cần dọn gì nhiều đâu,qua đó thiếu gì mẹ sẽ mua cho con sau//từ dưới nhà nói vọng lên//
Thoại[Lúc Nhỏ]
//đem túi đồ xuống bỏ vào vali lớn của 2 mẹ con//
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
//Từ trong phòng đi ra bỏ vài đồ vào vali ngó qua túi đồ của con trai mà tò mò mở ra thử thì thấy toàn lego//
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
Mình quên mất con mình nó rất thích lego//nghĩ thầm rồi đóng vali lại đưa tay nắm lấy tay cậu lần này cậu không từ chối nữa mà để yên cho mẹ cậu nắm//
Mỹ Linh[Mẹ Cậu]
//cười tươi một tay kéo vali một tay thì nắm vali đi thẳng ra cửa//
Sau khi chốt cửa lại đàng hoàng thì hai mẹ bắt taxi ra sân bay bắt đầu chuyến bay từ Việt Nam sang Ý
Phạm Thanh Nhã
Có nhiệm vụ mới//nhìn vào điện thoại//
Lê Trung Thật
Lần này là xử lí bang nào?//lau súng//
Phạm Thanh Nhã
Bang GAW//ngước lên nhìn mọi người mỗi người một việc//
Huỳnh Phước Đẳng
Thời gian?//từ trên lầu bước xuống//
Phạm Thanh Nhã
Trong 3 ngày//tắt điện thoại bỏ xuống bàn//
Huỳnh Phước Đẳng
//đi xuống bếp ôm y từ sau lưng hôn nhẹ vào gáy//
Nguyễn Tuấn Thành
//để im không nói gì tiếp tục nấu ăn//
Nguyễn Minh Thoại
Nấu đi//đi lên phòng khách//
Huỳnh Phước Đẳng
Tuân lệnh//cười đứng cạnh y nấu ăn//
Nguyễn Tuấn Thành
//cười nhẹ//
Phạm Thanh Nhã
Mày lại đây//chỉ tay bên cạnh mình//
Nguyễn Minh Thoại
//Đi lại ngồi xuống//
Phạm Thanh Nhã
Nãy giờ tao nói mày có nghe thấy không?//nhìn cậu//
Nguyễn Minh Thoại
//gật đầu//
Nguyễn Tuấn Thành
Ăn cơm thôi mọi người ơi//dọn ra bàn//
Lê Trung Thật
Hai nhỏ kia chưa dậy nữa hả trời?//đi lên cầu thang vào phòng 2 người//
Vào phòng thì thấy 2 người đang ôm nhau ngủ,Thật đi tới đập vào chân 2 người
Lê Trung Thật
Còn chưa chịu dậy sao?trưa trời trưa trật rồi đó 2 nhỏ kia!//hét lớn//
Ngô Thảo Nguyên
//Giật mình ngồi dậy nhìn Thật//
Chung Thị Thanh Ngân
//đang ôm Nguyên nên bị kéo ngồi dậy theo//
Lê Trung Thật
Dậy đi tụi kia ăn hết đồ ăn rồi kìa//đi ra cửa nói lại vào phòng//
Ngô Thảo Nguyên
Chừa đồ ăn cho 2 đứa tao nữa//lao vào nhà vệ sinh//
Chung Thị Thanh Ngân
//lao vào nhà vệ sinh//
Nguyễn Tuấn Thành
Chịu xuống rồi à?mau vào chỗ ngồi đi//nhìn 2 người//
Chung Thị Thanh Ngân
Ủa là hết đồ ăn dữ chưa?//nhìn Thật//
Lê Trung Thật
Hì//nhe răng cười//
Khi 2 người đã vào bàn ăn thì Nhã nói lại một lần nữa cho 2 người
Mọi người đã tập hợp ở dưới sảnh ai cũng mang theo vũ khí điển hình là súng lục và cận chiến,mặt nạ là không thể thiếu khi họ hành động
7 người lên xe được tài xế riêng chở tới bang GAW tới nơi thì 7 người hiên ngang bước xuống đứng trước bang ngắm nhìn một chút rồi 7 người kiêu ngạo bước vào trong chào hỏi một chút
Ngô Thảo Nguyên
Ciao, sono qui per uccidervi, ragazzi
-Xin Chào,tao tới giết tụi bây đây-
Sau câu nói của Nguyên thì cuộc chiến đẫm máu chính thức bắt đầu,bọn chúng có 500 người còn bọn cậu có 7 người nghe có vẻ lép vế nhưng không hề
7 người rút súng ra nả liên hoàn đến khi đã hoàn toàn hết đạn thì lấy vũ khí cận chiến lao tới tấn công bọn chúng,những đòn tấn công của 7 người điều nhắm thẳng đến điểm hiểm mà tấn công hầu hết tung 1 cú là mất một mạng
Nhân Vật Phụ
Rốt cuộc các ngươi là ai?//người đẫm máu nhìn 7 người ai nấy điều là những kẻ khát máu//
Nguyễn Minh Thoại
Tụi tao là 7B1 nhóm sát thủ không hoạt động dưới trướng của bất cứ ai,tao là Adonis//nhìn tên đó//
Tác Giả tên Táo
Adonis có ý nghĩa là Chúa Tể
Phạm Thanh Nhã
Tao là Athelstan
Tác Giả tên Táo
Athelstan có ý nghĩa mạnh mẽ,cao thượng
Huỳnh Phước Đẳng
Tao là Devlin
Tác Giả tên Táo
Devlin có ý nghĩa là Cực Kỳ Dũng Cảm
Chung Thị Thanh Ngân
Tao là Adelaide
Tác Giả tên Táo
Adelaide có ý nghĩa là Người Phụ Nữ Có Xuất Thân Cao Quý
Lê Trung Thật
tao là Jocelyn
Tác Giả tên Táo
Jocelyn có ý nghĩa là Nhà Vô Địch
Nguyễn Tuấn Thành
Tao là Ralph
Tác Giả tên Táo
Ralph có ý nghĩa là Thông Thái,Mạnh Mẽ
Ngô Thảo Nguyên
Còn tao là Adela
Tác Giả tên Táo
Adela có ý nghĩa là Cao Quý
Nguyễn Minh Thoại
//sau màn giới thiệu cậu vung rìu chặt đứt phanh đầu của tên đó máu bắn lên mặt cậu,cậu không có lấy một cái chớp mắt//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play