Reng...Reng...Reng....
Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên, cứ tắt đi rồi lại vang lên từng hồi. Tiêu Tiểu quấn chiếc khăn tắm từ phòng tắm bước ra. Nhấc điện thoại lên.
- Alo?
- Cậu làm gì mà nãy giờ mới nghe máy hả !!!!
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hét điếc tai khiến cô phải dịch điện thoại ra xa để tránh cái âm lượng chói tai đó. Vừa nghe là cô nhận ra là Chi Lan _ bạn thân của cô.
- Tớ đi tắm _ cô đáp lại một cách bình thản.
- Tắm? Ha, chẳng phải là hẹn 9 giờ sẽ có mặt sao? Bây giờ cậu mới tắm?
- Vẫn còn nhiều thời gian mà.
- Gì cơ? Bây giờ là 8 giờ 50 rồi mà cậu mới tắm xong. Cậu định đi bằng trực thăng à?
- Hừm...có thể mà.
- Tiêu Tiểu... cậu nhanh chân lên cho mìnhhh!
- Được rồi được rồi, cậu đừng hét lớn như vậy.
- Hừm.
- Được rồi, bây giờ tớ đến đây, cúp máy nhé.
- Đ..được.
- Ừm.
- À, cậu đi từ từ thôi, không cần vội đâu.
- Tớ biết rồi.
- Ừm.
...tút...
Sau khi cúp máy, Tiêu Tiểu thay quần áo rồi sấy tóc, chuẩn bị xong thì vừa tròn chín giờ. Cô xuống garage lấy xe rồi lái đi nhanh chóng. Với vận tốc 100km/h, cô nghĩ chắc chắn sẽ đến chỗ hẹn nhanh thôi. Thế nhưng, mọi chuyện lại không suôn sẻ như vậy. Một chiếc xe tải mất lái đã đâm thẳng vào xe cô.
Rầm...
Tiếng va chạm vang lên cùng theo đó là những giọt máu trên đầu cô đang rơi xuống. Va chạm mạnh khiến kính xe bị vỡ đầu cô bị va chạm mạnh, máu tuôn ra như suối, mảnh kính rơi vươn vãi trên người cô, cả người cô lúc này bê bết máu. Tên tài xế thấy cô bất tỉnh quá sợ hãi mà bỏ chạy mất, vứt lại cô gái đang bất tỉnh cùng với chiếc xe tải gây tai nạn. Sau một lúc ngất đi, dường như cảm nhận được sự đau đớn, cô từ từ mở mắt. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Chi Lan.
- Alo?
Bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. Cô mấp máy môi run rẩy cất giọng.
- C..cứu, cứu mình.
Nghe thấy tiếng kêu cứu, Chi Lan hốt hoảng.
- Tiểu Tiểu, cậu bị làm sao vậy? Bây giờ cậu ở đâu? Tớ đến đó ngay. _ vừa nói Chi Lan cùng những người khác vội vã rời chỗ hẹn.
Phía bên này, Tiêu Tiểu sắp không thể gắng gượng nổi nữa rồi. Cô dùng chút tỉnh táo cuối cùng gửi định vị qua máy Chi Lan. Sau đó lại mất ý thức mà ngất đi. Nhóm Chi Lan theo định vị tìm đến đó, lúc này trước mặt họ là một hiện trường đầy máu. Tiêu Tiểu lúc này gọi mãi cũng không tỉnh. Bọn họ nhanh chóng đưa cô đi cấp cứu nhưng đã không kịp nữa rồi.
- Chúng tôi rất tiếc, cô ấy mất quá nhiều máu cộng thêm cấp cứu chậm trễ nên...đã không qua khỏi.
- Cái gì? Không thể nào? _ những lời nói của bác sĩ như tiếng sét đánh ngang tai Chi Lan.
- Cậu ấy sao lại chết được chứ? Nói dối, ông đang nói dối!!
- Thưa cô, xin cô hãy bình tĩnh, chuyện này rất khó chấp nhận nhưng nó là sự thật, cô Tiêu đã không thể nữa rồi.
- Không, Tiểu Tiểu, TIỂU TIỂUUUUU !!!!!!
Tiếng kêu của Chi Lan vang lên đầy đau thương trong bệnh viện. Phải nói tình bạn của họ thật tuyệt vời.
_ Triều Mặc Quốc _
- Chi Lan!!! _ Tiêu Tiểu mở mắt vùng dậy kêu lớn tên bạn mình.
- Cửu Nhi, con sao vậy, gặp ác mộng sao?
- Hửm? Bà gọi tôi là gì?
- Con bé này, sốt đến lú lẫn rồi sao?
- Kì lạ, không phải mình chết rồi sao, sao ta lại ở đây, nơi này là đâu? Chờ đã...đây là ai, gương mặt này, giọng nói này, không phải là mình. _ cô nhìn thấy gương mặt mình qua chén nước phản chiếu, gương mặt đầy sự hoang mang.
- Cửu Nhi, con sao vậy, còn lẩm bẩm cái gì ?
Ưm...đầu cô bỗng nhói lên đau đớn, cô ôm lấy đầu mình, những cảnh tượng thay nhau hiển hiện lên trong kí ức cô.
" - Phế vật, ngươi là phế vật, phụ hoàng sẽ không bao giờ chú ý đến ngươi
- Tỷ tỷ à, thật tội nghiệp cho mẹ con ngươi mà, mẹ đã thất sủng rồi, đến cả đứa con duy nhất cũng là phế vật, hahaa
- Hức....muội muội à, ta biết muội không thích ta, nhưng mà...hức...cũng...hức..không thì vì thế mà đẩy ta xuống hồ được chứ...hức...huhu...
- Ta...ta không có, tỷ vu khống, ta không có, phụ hoàng, con...
- Câm miệng, mau xin lỗi tỷ tỷ
- Không, con không làm, con không có lỗi.
- Phụ hoàng, muội ấy chắc là không cố ý, người...
- Người đâu, lôi nó ra ngoài phạt hai mươi trượng.
- Hoàng thượng!!!
- Phụ hoàng..!?!
- Hoàng thượng, hoàng thượng, á...
- Hành hình.! "
Kết thúc mảnh kí ức, cơn đau đầu dần dần dịu đi, Tiêu Tiểu như hiểu ra tất cả. Phải, cô đã xuyên không rồi, còn là xuyên không vào thân thể một công chúa ngốc nghếch, dễ bắt nạt nữa chứ. Ngước nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình, nét đẹp tiên nữ đó bị những lo âu làm nhạt nhòa đi. Cô khẽ cất tiếng.
- Mẫu phi, con không sao.
- Cửu Nhi, con không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. _ người phụ nữ ôm lấy cô vào lòng thủ thỉ.
- Mẫu phi, con đói quá, muốn ăn cơm.
- Được, con muốn ăn gì, mẫu phi làm cho con.
- Gì cũng được ạ .
- Được, Cửu Nhi ngoan, con đợi một lát, mẫu phi làm cho con
- Vâng ạ.
Mẫu thân đỡ cô nằm xuống, cẩn thận đắp chăn rồi hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ bé của cô.
- Con nằm yên đây nhé, đợi ta một lát.
- Vâng ạ.
Tiêu Tiểu ngồi trước gương, hai tay chống lên cằm, nhíu mày suy tư.
- Vậy là mình thật sự xuyên không rồi sao? Nhưng mà...tại sao lại là một đứa bé chứ, đã vậy còn là vai "đứa con bất hạnh" nữa chứ. Aizzz...đau đầu quá đi.
Sau khi dò hỏi các tì nữ trong cung, cô cũng hình dung được thân phận của mình ở hiện tại. Cô bây giờ là công chúa tại thời đại Mặc quốc, tên Mặc Cửu, vì từ nhỏ cô đã ngốc nghếch nên luôn luôn bị tỷ tỷ của mình là Ngũ công chúa ức hiếp, hãm hại.
Kẹt...
Cánh cửa từ từ mở ra, là mẫu phi, bà ấy mang cháo thịt đến cho cô. Mẫu phi cô là Kiều An Hạ _ Kiều phi, bà từng là mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, được rất nhiều nam nhân chú ý. Nhưng bà lại được đưa vào cung tiến cử làm phi, nhờ lợi thế nhan sắc cộng thêm thêm thái độ khiêm tốn, phong thái nhẹ nhàng, cẩn trọng mà được hoàng thượng ân sủng. Nhưng chốn thâm cung nào có hạnh phúc đẹp đẽ của riêng ai, từ khi sinh cô ra, biết cô là đứa trẻ ngốc, hoàng thượng cũng dần lạnh nhạt với Kiều phi. Aizzz... đàn ông đúng là chẳng tin được.
- Cửu Nhi, con đang nghĩ gì mà lại trầm ngâm như vậy?
- A, mẫu phi, không có gì ạ.
- Vậy à?
- V..vâng.
- Được rồi, con không muốn nói thì ta cũng không ép.
- Mẫu phi...không có gì thật mà.
- Được rồi được rồi, con mau qua đây ăn cháo đi, kẻo nguội lại không ngon.
- Được ạ.
Cô húp thử một ít, cảm giác hương vị rất ấm áp.
- Ngon quá.
- Vậy thì ăn nhiều một chút, còn nhiều lắm.
- Mẫu phi, người không ăn ạ?
- Ta không đói, con ăn đi.
- Nhưng mà cháo rất ngon, con muốn người cùng con ăn cơ.
- Hửm?... _ nhìn thấy gương mặt ủ rũ và nước mắt lưng tròng của cô, Kiều An Hạ đành ngồi xuống cùng cô dùng bữa.
Sau khi no nê, cô lăn ra ngủ say. Khi tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau rồi, cô mệt mỏi bước xuống giường, rửa mặt rồi sửa soạn đầu tóc.
- Cửu Nhi
- Mẫu phi, buổi sáng tốt lành.
- Con dậy sớm vậy.
- Vâng, con muốn đi dạo cho khuây khỏa.
- Con chắc chứ, sức khỏe của con...
- Mẫu phi yên tâm, con đã khỏe nhiều rồi, người xem
- Được, vậy hãy để Lan Hương đi cùng con.
- Vâng ạ.
Cô cùng Lan Hương đi dạo quanh hồ sen, nước trong hồ trong veo, có thể nhìn thấy những đàn cá nhỏ đang lượn lờ bên dưới, hương thơm của hoa sen vừa tinh khiết vừa nhẹ thoảng làm cho tâm hồn người ta như được ru ngủ, cô đang thư giãn trong bầu không khí trong lành, bỗng phía sau có tiếng nói truyền đến.
- Ái chà, đây chẳng phải là Lục muội của ta sao, sau khi nhận hình phạt của phụ hoàng mà ngươi vẫn có thể đến đây để thư thả à?
- Hửm?
Mặc Cửu xoay lưng, trước mắt cô là một cô bé khoảng chín mười tuổi, ánh mắt sắc sảo, ngữ điệu khinh người, nghe thật khó chịu. Nghe những tì nữ kia gọi cô ấy là Ngũ công chúa, chắc là người hay bắt nạt cô mà những người khác hay nói, Ngũ công chúa _ Mặc Tiên Nhi. Với tính cách chưa bao giờ chịu thua ai, cô cũng đáp lại bằng một giọng đầy chế giễu.
- Đây chẳng phải là tỷ tỷ "tốt" của ta đây sao? Thật sự thất lễ rồi.
- Ha, vẫn còn mạnh mồm được như thế, chứng tỏ trận đòn hôm qua vẫn chưa khiến ngươi sợ nhỉ?
- Tỷ tỷ, ai mà không sợ bị đòn chứ, phụ hoàng phạt ta, có lẽ muốn ta nên người thôi.
- Ngươi...miệng lưỡi được đấy, nhưng ngươi nên biết, ta và ngươi, phụ hoàng sẽ luôn tin ta.
- Tỷ tỷ không cần đe dọa, bởi vì ta giống như một cái cây thẳng vậy, gió đến mấy, cũng không quật ngã được ta đâu.
- Cái gì?
- Ta cảm thấy trong người không khỏe, ta xin phép về trước.
- Không khỏe? Chờ đã
- ?
- Muội muội không khỏe, phận là tỷ tỷ, sao ta có thể ngó lơ được chứ, để ta đưa muội đi gặp thái ý nhé!
- Không cần tỷ tỷ bận tâm, sức khỏe của ta không tệ đến mức phải gặp thái ý.
- Câm miệng, bổn công chúa nói sao thì là vậy, người đâu, mau đưa "muội muội thân yêu" của ta đi gặp thái y nào.
Đám nô tỳ của Mặc Tiên Nhi từ từ áp sát lại phía Mặc Cửu. Cô không những không sợ hãi mà còn nghiêm mặt, vung mạnh tay phô ra khí chất của một công chúa.
- To gan, ta đường đường là một công chúa lại để các ngươi tùy ý đụng chạm?!
Nhìn thấy sự cương quyết và nghiêm nghị của cô, đám nô tỳ cũng không dám nhúc nhích.
Liếc thấy hoàng thượng _ Mặc Triết Minh _ ở phía xa. Mặc Tiên Nhi bỗng ngồi phệt xuống đất, tay ôm mặt uất ức. Đợi khi hoàng thượng đến gần thì cô ta nói với vô tội.
- Muội muội, ta biết muội còn giận ta, nhưng muội có cần phải mạnh tay như vậy không, hức!
- Gì cơ?
- Ta cũng chỉ là muốn tốt cho muội thôi mà, đưa muội đến thái y để xem bệnh, chẳng lẽ ta làm sai sao?
- Ha? Nói quái gì vậy hả?
- Có chuyện gì vậy? _ Mặc Triết Minh đã đến sau lưng cô từ lúc nào.
- Phụ hoàng?
- Phụ hoàng, người đừng hiểu lầm, là do con bất cẩn ngã, không phải do muội muội đâu ạ.
Mặc Tiên Nhi tỏ vẻ cao thượng như đang nói đỡ cho cô, nhưng thật ra đang ngầm vu khống rằng cô là người khiến cô ả ngã.
- Lại là ngươi à?
- ....
Mặc Triết Minh nhìn cô bằng ánh mắt u ám. Nhìn thấy hoàng thượng tức giận. Mặc Tiên Nhi nở nụ cười đắc thắng. Cô vốn đang khó chịu với những lời lẽ mà cô ta phát ra nãy giờ, một mạch tiến về phía Tiên Nhi, một phát đẩy cô ta ngã xuống hồ nước.
- Hỗn xược !
- Chẳng phải người nói con đẩy ngã tỷ ấy sao? Bây giờ đúng là con đẩy đấy ạ. Dù sao cũng bị trách phạt, thay vì chịu oan ức, con lại muốn tự làm tự chịu hơn.
Ánh mắt kiên định của Mặc Cửu nhìn thẳng vào phụ hoàng mình, không hề có một chút run sợ hay rụt rè. Mặc Triết Minh sững sờ vì những lời nói của cô, đứa con mà bình thường vẫn cúi đầu hôm nay lại có thể đáp trả lại hắn một cách cứng cỏi như vậy.
- Nếu phụ hoàng không có ý trách phạt, vậy con gái xin phép lui về cung của mình.
Nói rồi, Mặc Cửu rời đi ngay lập tức. Mặc Tiên Nhi thấy thế thì tức tối, chạy đến chỗ hoàng thượng uất ức.
- Phụ hoàng, người để nó đi như vậy sao? Lúc nãy...
- Đủ rồi. _ Mặc Triết Minh ngắt lời con gái _ - Con vậy mà lại đổ oan cho người khác, con hãy về tự kiểm điểm lại mình đi.
- Cái gì? Phụ hoàng...
Mặc Triết Minh quay người rời đi, bỏ lại Tiên Nhi đang đứng thẩn thờ, không tin vào những gì mình vừa nghe.
- Phụ hoàng....vậy mà lại nói giúp con nhỏ đó....
- Công chúa, có cần chúng nô tỳ...
- Im miệng, các ngươi im miệng cho ta!!! _ Mặc Tiên Nhi tức giận hét vào đám nô tỳ của mình, trút hết uất ức trong lòng.
- Công chúa thứ tội _ tất cả tỳ nữ của Mặc Tiên Nhi vội vàng quỳ xuống sát đất.
Mặc Cửu trên đường trở về, cô không nhịn được mà cười khúc khích. Thấy cô vui vẻ như vậy, Lan Hương có chút thắc mắc.
- Công chúa, người rất vui vẻ nhỉ?
- Phải, tỷ không thấy rất vui sao? Gương mặt cô ta lúc đó giống như ăn phải nấm độc vậy, vô cùng khó coi , hí hí.
- Công chúa...hôm nay công nhận người rất can đảm đó.
- Chưa là gì đâu, những người bắt nạt ta và mẫu thân chắc chắn phải nhận lại gấp trăm lần. Ta sẽ khiến họ phải nếm trải tất cả, hehe...
Gương mặt và giọng cười nham hiểm của cô dọa cho Lan Hương phải lạnh sống lưng...
- C...công chúa...
- Lan Hương tỷ tỷ, ta về mau thôi kẻo mẫu phi mong.
Cô quay lại nhìn Lan Hương, nở một nụ cười tươi tắn. Nụ cười như anh Mặt Trời của cô xua tan đi cái "lạnh" của Lan Hương. Hai người một chủ một tớ vừa đi vừa đùa giỡn trên đường về nhà.
Về bên hoàng thượng. Sau khi trở về thư phòng, Mặc Triết Minh trở nên trầm ngâm, dường như suy nghĩ điều gì. Nhìn thấy hoàng thượng suy tư, Lý tổng quản _ cận thần của Mặc Triết Minh _ đến gần hỏi han.
- Hoàng thượng, phải chăng người đang suy nghĩ điều chi?
- Lý tổng quản, ngươi nói xem, bình thường con nhóc đó đâu lớn gan như vậy.
- Hoàng thượng, thần nghĩ có lẽ từ trước đến nay người luôn thiên vị Ngũ công chúa nên mới làm cho Lục công chúa trở nên như vậy.
- Không, người khác nói rằng nó ngốc nghếch, bình thường trước mặt trẫm nó luôn cúi đầu, mặc cho trẫm trách phạt. Nhưng hôm nay, khi trẫm nhìn thẳng vào mắt nó, ánh đó hiện rõ sự thông minh, lời nói cũng sắc sảo hơn....
- Hoàng thượng, trước đây thần nghe nói Lục công chúa luôn có cách làm cho nương nương vui vẻ.
- Phải, có lẽ chúng ta vì những lời nói vô căn cứ mà phớt lờ con bé rồi.
- Hoàng thượng, bây giờ chúng ta thay đổi vẫn kịp, tình cha con chưa bao giờ là trễ.
- Được rồi, ngươi lui xuống đi, trẫm muốn nghĩ ngơi.
- Hoàng thượng...
- Lui xuống!!
- V....Vâng.
Cùng lúc này, Mặc Cửu cũng đã về tới Hạ Hoa Cung _ dựa theo tên của An Hạ nương nương, mẫu thân của Mặc Cửu mà gọi. Thấy cô trở về, An Hạ nương nương lệnh cho người hầu cô tắm rửa, còn mình thì phụ Lan Hương chuẩn bị bữa tối.
- Nương Nương...
- Hửm?
- Ừm....
- Có chuyện gì sao?
- Hôm nay nô tỳ và công chúa đi dạo thì đã chạm mặt Ngũ công chúa và cả hoàng thượng...
- Cái gì? Thế Cửu Nhi...
- Nương nương, người bình tĩnh đi ạ, công chúa không bị làm sao cả.
- Vậy thì tốt rồi.
- Nhưng mà...
- Hửm, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, đừng ấp úng như vậy.
- Hôm nay khi bị Ngũ công chúa bắt nạt, công chúa lại có biểu hiện rất khác lạ.
- Khác lạ?
Sau đó, Lan Hương thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho An Hạ nương nương nghe. Lúc đầu, người cũng không tin, nhưng ngẫm lại những hành động mấy ngày qua của cô đúng là có chút khác lạ. Ánh mắt đó vô cùng trong trẻo, tinh nghịch, thông minh không giống như lúc trước.
Sau bữa tối. Mặc Cửu nằm trên giường, An Hạ nương nương ngồi bên cạnh dỗ dành cô.
- Mẫu thân, người không ngủ ạ?
- Con ngủ rồi mẫu thân sẽ ngủ.
- Con có thể tự ngủ được mà, mẫu thân đừng lo.
- Không được, nhỡ ta đi rồi con lại nghịch ngợm không ngủ thì sao hả?
- Không có mà.
Cô phồng má uất ức. An Hạ nương nương phì cười với hành động nũng nịu của cô. Thầm nghĩ
- Con bé như vậy cũng tốt, ta cũng bớt đi một mối lo.
Một lúc sau khi cô ngủ, An Hạ nương nương cũng về phòng mình nghỉ ngơi. Tuy nhiên, để mà đi vào giấc ngủ quả thật không dễ dàng gì. Ngồi trước gương, bà nghĩ về bản thân của lúc trước, trước khi vào cung bà từng là một mỹ nhân vạn người mê đắm. Thế nhưng bây giờ, trước mắt bà đây lại là một nữ nhân đầy sự ủ rủ, âu lo. Những nỗi buồn, những tâm sự là làm nhòa đi nét đẹp thiếu nữ ngày nào.
- Thật tiếc cho một bông hoa nở vội.
Đèn tắt, màn đêm tĩnh lặng từ từ bao trùm khắp hoàng cung rộng lớn. Trừ những lính canh đêm thì mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sâu với những giấc mộng đẹp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play