(Bác Chiến) Bác Sĩ Tiêu! Anh Chạy Không Thoát Đâu
Chương 1
Dưới một căn hầm tăm tối kia những tiếng la ai oán và thảm thiết vang khắp cả khu vực đó
Một người thanh niên với ánh mắt lạnh tanh nhìn những người đàn và ả nữ nhân dưới sàn đầy vũng máu kia
Vương Nhất Bác
(Phà hơi khói ra)
Vương Nhất Bác
Tống tiểu thư
Vương Nhất Bác
Cô phải biết câu "cười người hôm trước hôm sau người cười chứ"
Tống Lệ
Anh ... anh tha cho tôi
Vương Nhất Bác
Tất nhiên tôi sẽ tha cho cô rồi
Tống Lệ
Thật... thật sao(run lẩy bẩy)
Vương Nhất Bác
(Phẩy tay ngay cổ)
Đàn em của hắn hiểu ý liền giết sạch người của Tống Lệ
Ả ta sợ hãi đến mức không dám hé một câu nói nào
Vương Nhất Bác
Nhưng khi cô chết tôi sẽ tha(nghiêng đầu)
Vương Nhất Bác
Chặt đầu cô ta xuống đem tặng cho anh trai ả còn cái xác thì đưa cho "mèo con " ăn❄️
Tống Lệ
Không...không các người không được làm vậy với tôi
Tống Lệ
Anh trai tôi không tha cho các ngườiiiii
Vương Nhất Bác
Vậy cô nghĩ cô hại em gái tôi nằm viện thì người anh trai như tôi sẽ để yên cho cô sống không?
Vương Nhất Bác
Còn cả gan dám đem người đến phá bang của tôi❄️
Vương Nhất Bác
Tống gia các người thật sự quá tự cao rồi
Tống Lệ
Tôi sai rồi anh tha cho tôi(dập đầu)
Vương Nhất Bác
Muộn rồi Tống Lệ❄️
Vương Nhất Bác
(Quay người bỏ đi)
Máu văng cả khắp sàn đầu của ả ta thì lăn lóc trên vũng máu mắt thì trắng chợn lên
Hắn rời khỏi căn hầm đó tiến lên lầu đi đến căn phòng bên trong có vài tượng phật bên trong đó
Vương Nhất Bác
(Chấp tay )
Hắn xá ba lậy rồi rời đi đúng là giống như câu"Chỉ tay giết người, chấp tay lạy phật"
Sau khi người của hắn đem đầu của Tống Lệ được đưa đến Tống gia
Thuộc hạ Tống gia
Ông chủ người của Bang WangSean tặng cho ngài một món quà kèm theo lá thư ạ
Họ đem hộp quà vào rồi để lên bàn
Tống Tuấn Thần im lặng nhìn hộp quà đó
Cái đầu đầy máu của ả ta nằm lênh láng ở bên trong
Tống Tuấn Thần
(Kinh ngạc)
Tống Tuấn Thần
Tống...Tống Lệ
Tống Tuấn Thần cầm bức thư kia lên vừa đọc xong ánh mắt anh hiện lên tia máu
"Động vào Vương thị các người biết kết quả thế nào rồi nhỉ?"
Tống Tuấn Thần
(Vò nát bức thư)
Tống Tuấn Thần
*Vương Nhất Bác!!*❄️
Tống Tuấn Thần
*Cái này do anh ép tôi!*
Chương 2
Đêm hôm đó Vương Nhất Bác đang xem xét các món hàng thì bổng có tiếng súng vang lên
Những người của hắn đều bị bắn chết chỉ còn lại mình hắn
Vương Nhất Bác
Tống Tuấn Thần?!
Tất cả người của nhà họ Tống đã bao vay hết lấy một phần của bang WangSean
Tống Tuấn Thần
Bất ngờ lắm đúng chứ?(cười)
Vương Nhất Bác
Cậu định tạo phản?
Tống Tuấn Thần
Tôi sẽ không bao giờ có ý định đó cho đến khi anh giết em gái tôi
Vương Nhất Bác
Cũng do cô ta chuốc lấy
Vương Nhất Bác
Tự đem người đến bang tôi gây sự
Vương Nhất Bác
Bắn em gái tôi một nhát gần tim bây giờ khiến em tôi hôn mê bất tỉnh
Tống Tuấn Thần
Anh có thể kêu người đem Tống Lệ về Tống gia để tôi chừng trị nó nghiêm ngặc
Vương Nhất Bác
Động đến Vương thị thì kết cục của kẻ đó chỉ có từ chết
Vương Nhất Bác
Cho dù hai công ty có hợp tác với nhau nhưng luật vẫn là luật
Tống Tuấn Thần
Vậy anh cũng đừng trách vì sao tôi tự bạn thành thù!
Tiếng súng vang lên dồn dập về phía hắn
Vương Nhất Bác
(Lăn vòng để né những viên đạn bắn về phía mình)
Vương Nhất Bác
(Núp bên đóng hàng)
Vương Nhất Bác
Tống Tuấn Thần! Tôi nể mặt cậu là người hướng phật nên mau dừng tay lại ngay!!!
Tống Tuấn Thần
Hừ...Tống Tuấn Thần lúc trước và bây giờ đã khác rồi
Vương Nhất Bác
*Âyy ...Chết tiệt!*
Nhưng tiếng súng vang nhau liên hồi khiến bên trong náo loạn lên
Bây giờ chỉ còn mình hắn nên cũng không thể nào đấu lại cả trăm người như vậy được
Đàn em của Tống Tuấn Thần xông lên bao vay tất cả
Anh nhẹ nhàng nói lên nhưng bên trong lại mang đầy sát khí
Vương Nhất Bác
!(đá tên này đấm tên kia)
Nhưng cú đấm đá xoay chuyển liên hồi có thể hắn sẽ thắng bọn chúng nhưng...!
Một viên đạn xượt ngang qua cánh tay phải hắn khiến máu từ từ chảy dài xuống nền đất
Hắn nhìn Tống Tuấn Thần với ánh mắt kinh ngạc không ngờ người ăn chay hướng phật như anh ta lại có thể dùng chiêu bắn lén như vậy
Hắn nhìn rồi cũng quay sang bắn đàn em của Tống Tuấn Thần
Vương Nhất Bác
(Ôm cánh tay đang rỉ máu)
Vương Nhất Bác
(Thở hồng hộc)
Chương 3
Ngoài trời bây đang mưa lớn một thân ảnh của một thanh niên đang chạy hối thả
Đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác , hắn đã đánh lạc hướng bọn chúng rồi chạy sang đây nhưng cánh tay hắn đang chảy máu rất nhiều ,sức lực bây giờ cũng đã kiệt nhưng bây giờ chạy cũng chết đứng lại cũng chết
Đàn em và Tống Tuấn Thần lúc này cũng đã sắp đuổi tới
Tống Tuấn Thần
(Bắn liên tiếp)
Tống Tuấn Thần
Vương Nhất Bác tốt nhất là anh nên dừng lại
Tống Tuấn Thần
Nếu không tôi sẽ cho anh chết không chỗ chôn!!
Vương Nhất Bác
Hahahaha....
Vương Nhất Bác
Đường nào cũng chết
Tống Tuấn Thần bắn vào người Vương Nhất Bác một viên đạn
Tống Tuấn Thần
Xử anh ta đi(quay người rời đi)
Đàn em Tống gia đang từ từ tiến tới thì hắn đứng dậy
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác không dễ chết như vậy đâu
Vương Nhất Bác
(Bắn chết từng tên một)
Rồi nhân cơ hội mà bỏ chạy
Hướng trước mắt hắn có hai rẽ hắn chạy sang hướng bên phải
Bọn chúng cũng chạy sang bên phải...nhưng
Vương Nhất Bác
(Núp trong con hẻm)
Vương Nhất Bác
(Thở hổn hển)
Bổng có cậu thanh niên cầm ô đi tới
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc cả phòng bệnh
Vương Nhất Bác
(Lờ mờ tỉnh dậy)
Vương Nhất Bác
*Đây là đâu?*
Tiêu Chiến
Tôi là bác sĩ ở đây
Tiêu Chiến
Được rồi nằm yên
Tiêu Chiến
(Đeo ống nghe vào)
Tiêu Chiến
(Chuẩn khám cho hắn)
Vương Nhất Bác
(Nhìn bảng tên)
Tiêu Chiến
(Gỡ ống nghe ra)
Vương Nhất Bác
Là ai đưa tôi đến đây?❄️
Tiêu Chiến
Là tôi...lúc tôi đang chuẩn bị về nhà
Tiêu Chiến
Thì vô tình gặp anh đang thoi hóp trong con hẻm gần đó nên tôi đưa anh vào đây
Tiêu Chiến
Cũng vì thế mà tôi cũng phải đảm nhận trách nhiệm khám chữa cho anh
Tiêu Chiến
À quên nữa ...cháo của anh(đem ra)
Tiêu Chiến
Ăn đi ... thông tin người nhà anh chưa có nên tôi đành xuống cantin mua cho anh
Tiêu Chiến
Thuốc của anh thì một lát nữa y tá đem lên
Tiêu Chiến
Bây giờ tôi có ca bệnh khác nên tôi đi trước
Vương Nhất Bác
(Vịn tay anh lại)
Vương Nhất Bác
Cho tôi biết tên anh...❄️
Vương Nhất Bác
(Khựng người)
Vương Nhất Bác
*Nụ cười của anh ta ...đẹp thật*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play