Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Namjin) Không Muốn Yêu Lại Càng Say Đắm

Em trai

Kim gia một gia đình có góc từ làm ăn kinh doanh mà phát triển thành một gia tộc có địa vị và quyền lực được biết bao nhiêu người kính trọng kèm theo sợ hãi, nhưng trời không cho ai tất cả tuy có quyền lực đó nhưng Kim phu nhân lại bị hiếm muộn, bà mãi đến năm 33 tuổi vẫn không có dấu hiệu mang thai, niềm tin và hy vọng của bà về một đứa con hoàn toàn sụp đổ nên ông bà Kim đã quyết định nhận con nuôi
ông bà nhận nuôi một đứa bé trai vừa tròn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện, bà thương sót nên đã đưa nhóc con về nhà chăm sóc và yêu thương như con của mình, bà đặt cho nhóc con cái tên Kim Namjoon mong nó có thể mạnh khỏe vui vẻ mà lớn lên, mãi đến năm Kim Namjoon 6 tuổi bà Kim bất ngờ mang thai, lúc biết tin bà đã vui sướng ôm chặt lấy namjoon báo tin mừng, lúc đó nó cũng rất vui vì mình sắp có thêm một đứa trai hoặc em gái, nó có thể cùng em chơi đùa nó sẽ thương em nó biết bao nhiêu
người ta thường hay ví von rằng phụ nữ mang thai như bước một chân vào quỷ môn quan vậy chỉ cần đi lệch một chút sẽ mất mạng ngay, thật vậy trên đời này làm gì có việc nào nguy hiểm bằng việc sinh con nhưng cũng chẳng có việc nào cao cả bằng việc làm mẹ, Kim phu nhân người phụ nữ hiền từ luôn bao dung và thấu hiểu lòng người chỉ vài ngày nữa thôi bà lại được làm mẹ một lần nữa, niềm vui sướng của bà có thể nhìn rõ qua gương mặt nhưng đời mà đôi khi nó đối xử với chúng ta thật tàn nhẫn
bà chuyển dạ sớm trước một tháng ngày dự sanh, lúc bà đau đớn bám chặt vào người chồng mình mà khóc nấc ông Kim vội đưa bà đến bệnh viện nó đứng một bên nhìn cảnh tượng mẹ mình đau đớn cũng khóc theo bà. Ông Kim và nó đứng trước phòng sanh chờ đợi rất lâu rất lâu nhưng vẫn không có động tĩnh gì cả cho đến lúc bác sĩ bước ra mang theo cả nổi buồn của nhà họ Kim
bác sĩ thông báo rằng Kim phu nhân đã mất vì khó sanh đứa bé quá lớn công thêm việc đưa đến bệnh viện có chút chậm trễ nên bà đã không thể sống tiếp được nữa, đứa bé vẫn an toàn được bác sĩ bế trên tay, là một bé trai rất dễ thương, bé con có nước da trắng hai má bánh bao trông đáng yêu vô cùng, bác sĩ bế bé con trao cho ba của nó còn nó khi nghe tin mẹ mất vì sanh một thằng nhóc xấu xí liền tức giận quát lên "Con không thích đứa nhỏ này nó đã cướp mất mẹ của con, con ghét nó"
Kim Namjoon một đứa nhóc 6 tuổi mất mẹ khóc lóc thảm thương ngồi ở băng ghế bệnh viện lòng thầm hận đứa em trai mà mẹ nó dùng cả mạng sống để sanh ra, ông Kim dù đau lòng đến mức nào ông cũng không được gục gã, ông còn hai đứa con nhỏ, ông còn cả Kim gia cần ông gồng gánh, tương lai có thể vất vả đó nhưng chỉ cần vì con ông sẽ cố gắn hết sức mình
20 năm sau
mới đó đã 20 năm rồi kể từ ngày bà Kim mất đi, ông Kim cũng trông già hơn, Kim Namjoon hắn bây giờ cũng đã 26 tuổi rồi hắn hiện đang phụ giúp ông Kim gánh vác Kim thị, còn bé con đáng yêu năm nào giờ đây cũng đã bước sang tuổi 20 cũng vừa bước vào năm 2 đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh
Kim gia
Ông Kim
Ông Kim
quản gia hai đứa nhỏ đâu rồi *từ trên lầu đi xuống*
Quản gia Han
Quản gia Han
dạ thưa ông chủ đại thiếu gia và nhị thiếu gia vẫn chưa xuống đây có lẽ họ vẫn còn ngủ, để tôi đi kêu họ cho ngài
Ông Kim
Ông Kim
ông kêu thằng namjoon nó nhanh lên còn đến công ty cả thằng jin nữa, gần 7 giờ rồi nó không sợ trễ học sao
Quản gia Han
Quản gia Han
vâng tôi sẽ gọi ngay
quản gia theo lời của ông Kim lên phòng của hai vị thiếu gia gọi họ xuống dùng bửa sáng
phòng hắn
Quản gia Han
Quản gia Han
đại thiếu gia, lão gia gọi cậu xuống ăn sáng rồi đến công ty ạ *gõ cửa phòng*
Kim Namjoon - Hắn
Kim Namjoon - Hắn
tôi biết rồi bác xuống trước đi *nói vọng ra*
Quản gia Han
Quản gia Han
vâng
phòng cậu
Quản gia Han
Quản gia Han
nhị thiếu gia, lão gia...* chưa nói hết câu*
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
con dậy rồi đây *mở cửa*
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
con biết bác định nói gì mà, đi thôi xuống ăn sáng *tươi cười nói*
nhìn cậu đáng yêu vui vẻ như thế quản gia cũng vui lây, điều đó cũng đúng thôi vì cậu vốn rất đáng yêu, làn da trắng hồng sở hữu từ nhỏ công thêm hai má bánh bao đáng yêu kia chỉ cần cậu làm nũng một chút thôi ai mà không siêu lòng được cơ chứ, à không vẫn có người không say mê vẻ đẹp của cậu đó chứ
cậu khoát tay quản gia vui vẻ đi xuống dưới nhà nhưng vừa đi đến phòng hắn thì hắn lại đúng lúc bước ra, nhìn thấy hắn cậu cũng tắt hẳn nụ cười lễ phép cúi đầu chào hắn
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
em chào anh... anh hai *cúi chào hắn*
hắn không nói gì chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi bỏ đi, thật ra Kim Seokjin cậu đã quen với cái thái độ này rồi từ khi cậu lên 10 tuổi cậu đã cảm nhận được sự chán ghét từ hắn, cậu hiểu tại sao hắn lại như vậy với cậu nhưng đâu phải do lỗi của cậu đâu chứ bây giờ lại đối xử với cậu như vậy có quá đáng không

Chán ghét

Kim Namjoon - Hắn
Kim Namjoon - Hắn
con chào ba
Ông Kim
Ông Kim
ừm, vào ăn sáng rồi hả đi đến công ty
Kim Namjoon - Hắn
Kim Namjoon - Hắn
*ngồi xuống bàn*
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
ba ơi con trai của ba xuống rồi đây *chạy lại ôm ông*
Ông Kim
Ông Kim
jinnie à ta già rồi không cõng nổi con như hồi nhỏ nữa đâu nên con đừng nghịch nữa
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
con không nghịch không nghịch *ngồi vào bàn ăn*
Ông Kim
Ông Kim
namjoon con ăn xong đưa em đi học luôn nhé
Kim Namjoon - Hắn
Kim Namjoon - Hắn
tại sao lại là con, tài xế đâu ?
Ông Kim
Ông Kim
con đưa em con đi học khó lắm à ?
Kim Namjoon - Hắn
Kim Namjoon - Hắn
vâng khó lắm nhìn nó thôi đã thấy khó rồi đừng bắt con ở chung bầu không khí với nó
Ông Kim
Ông Kim
namjoon
Ông Kim
Ông Kim
bây giờ con lớn rồi không còn nghe lời ba nói nữa đúng không
Kim Namjoon - Hắn
Kim Namjoon - Hắn
ba...
Ông Kim
Ông Kim
không nói nhiều con đến công ty sẵn đưa em đến trường luôn
Kim Namjoon - Hắn
Kim Namjoon - Hắn
nhưng...
Ông Kim
Ông Kim
cấm cãi lời ba
Kim Namjoon - Hắn
Kim Namjoon - Hắn
con no rồi *bỏ đi*
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
ba, anh hai không thích ba cứ ép anh ấy làm gì con đi sẽ bus cũng được mà
Ông Kim
Ông Kim
để nó đưa con đi học là anh hai phải lo cho em mình là chuyện đương nhiên thôi
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
nhưng anh ấy không vui
Ông Kim
Ông Kim
kệ nó con ăn nhanh rồi ra xe nó đưa con đi học thấy vậy chứ nó đang ở ngoài xe chờ con đó
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
nae
cậu nghe lời ba mình ăn nhanh nhất có thể rồi chạy ra xe của hắn, đúng như lời ba cậu nói hắn vậy mà vẫn ở trong xe đợi cậu, trong phòng có chút vui mừng cậu mở cửa ghế phụ láy của xe ngồi vào đó, hắn vẫn thái độ lạnh lùng đó lay xe đi, suốt đoạn đường cả hai không nói gì với nhau cả khiến cho cậu thấy ngột ngạt vô cùng lấy hết can đảm trong người bắt chuyện với hắn
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
an...anh hai, anh có thể ghé vào cửa hàng tiện lợi một chút được không em... em muốn mua chút đồ
hắn lại không trả lời cậu, cậu biết hắn nghe đó nhưng lại chẳng muốn trả lời vì hắn trước giờ đâu có thích cậu, dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi trên đường, cậu vừa bước xuống xe hắn đã vội chạy đi cậu bất ngờ trước hành động đó nên cũng chẳng kịp phản ứng, từ đây cách trường cậu còn khá xa thôi đành vậy đi bộ một ngày xem như rèn luyện cơ thể
đi bộ khoảng 20 phút cậu cũng đến được trường của mình bây giờ cậu mệt đến rã rời cả chân thật sự lúc này cậu chỉ muốn ngồi một chỗ không làm gì cả
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
jin ơi *chạy lại*
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
nè mày sao vậy
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
kookie à tao mệt quá đi mày có nước không cho tao xin đi
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
à có, nè mầy uống đi *đưa nước cho cậu*
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
sao vậy mày mệt lắm à
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
không có gì đâu, mà sao hôm nay mầy đi có một mình vậy, tae đâu
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
nó vào lớp trước rồi, đi thôi vào lớp nhanh đi nếu không trễ đó
cậu lê cái thân mệt mỏi vào lớp học thật may quá cậu vẫn đến lớp đúng giờ nếu không lại phải nghe mắng rồi
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
nè jin đi ăn trưa đi
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
đợi tao một chút
Kim Taehyung
Kim Taehyung
mầy đừng có học nữa, ăn đi rồi học tiếp
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
rồi rồi xong rồi đi thôi
canteen
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
mầy nói cho tao nghe coi sao hồi sáng nhìn mầy mệt quá vậy
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
tao...*kể lại hết mọi chuyện cho jungkook nghe*
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
CÁI GÌ ANH TA DÁM...
Kim Taehyung
Kim Taehyung
nè jungkook bình tĩnh đi em
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
anh ta dám làm vậy với mầy hả, dù sao cũng là em trai anh ta vậy mà anh ta nỡ
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
cũng tại tao thôi, vì sinh tao ra trên đời này nên mẹ tao mới chết, anh namjoon lại rất thương mẹ anh ấy hận tao cũng đúng thôi
đúng vậy hắn là rất yêu thương người mẹ này, lúc hắn bị bỏ rơi chính bà đã đem về nuôi nấng khi nhỏ hắn đã từng nghỉ sau khi hắn trưởng thành rồi sẽ chăm sóc cho bà như một bà hoàng đúng nghĩa nhưng tiếc thay ngày đó sẽ chẳng có được
Kim Taehyung
Kim Taehyung
mà mầy đó, anh ta đối xử với mầy như vậy tại sao lại đem lòng mình trao cho anh ta làm gì chứ
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
gì...? mầy yêu anh ta hả jin, mầy...
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
thôi mà tụi bây đừng có mắng tao nữa, biết sao đây trái tim tao nó thích cay đắng như vậy rồi
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
ơi trời ơi hết nói nổi mầy
reng...reng...reng
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
📲 con nghe ba
Ông Kim
Ông Kim
📲 namjoon nó có đưa con tới trường không đó
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
📲 dạ có ba, anh ấy đưa con đến trường rồi đi đến công ty luôn ấy ạ
Ông Kim
Ông Kim
📲 vậy thì tốt con học đi nhé *cúp máy*
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
lại nối dối
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
thôi thôi ăn nhanh đi rồi còn lên lớp nhanh tao còn về nhà tao mệt lắm không nghe tụi bây mắng nữa đâu

Hận

Ông Kim
Ông Kim
📲 alo namjoon à con
Kim Namjoon - Hắn
Kim Namjoon - Hắn
📲 vâng con nghe đây ba có chuyện gì không ạ
Ông Kim
Ông Kim
📲 à không có gì mà chiều nay khi con về nhà con có thể đến trường của jin đón thằng bé được không
Kim Namjoon - Hắn
Kim Namjoon - Hắn
📲 ba à con đã nói con không ưa nó, ba đừng có bắt con đến gần nó được không càng nhìn nó con càng nhớ mẹ
Ông Kim
Ông Kim
📲 namjoon chuyện đã 20 năm rồi con à
Kim Namjoon - Hắn
Kim Namjoon - Hắn
📲 nói chung con không đón cậu ta, con xin lỗi ba *cúp máy*
Ông Kim
Ông Kim
📲 alo...alo... namjoon... alo
Ông Kim
Ông Kim
cái thằng nhóc này giống ai mà cứng đầu quá vậy không biết nữa
Quản gia Han
Quản gia Han
đại thiếu gia giống ngài đó ạ *bất ngờ lên tiếng*
Ông Kim
Ông Kim
*nhìn quản gia*
Quản gia Han
Quản gia Han
ngày đừng trách tôi nhiều chuyện nhưng lão gia à đại thiếu gia ác cảm với nhị thiếu gia như vậy âu cũng chỉ vì cái chết của phu nhân mà thôi
Quản gia Han
Quản gia Han
đại thiếu gia thương phu nhân nhưng vậy nên khó mà chấp nhận được, ngài cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi đừng cố ép hai anh em họ gần nhau làm gì biết đâu lại phản tác dụng
Ông Kim
Ông Kim
tôi hiểu ý tứ trong câu nói của ông nhưng thật sự hai đứa con này tôi không thể không lo được
Ông Kim
Ông Kim
thằng namjoon tuy không phải do tôi sinh ra nhưng tính tình lại giống tôi y như đúc còn thằng jin thì lại giống mẹ nó, hiền lành ngoan ngoãn
Ông Kim
Ông Kim
quản gia à đến khi nào bọn chúng mới hết làm tôi lo lắng đây
ông đưa đôi mắt về bàn thờ của người vợ quá cố, từ khi bà mất ông ở vậy mà nuôi con cả cuộc đời ông không hối hận bất cứ điều gì chỉ có nổi lo duy nhất đó là hai đứa con của ông, chúng nó cứ như kẻ thù của nhau thì ông làm sao yên tâm được chứ
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
ba ơi con về rồi đây *chạy vào nhà*
Ông Kim
Ông Kim
jin ? con về bằng gì thế
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
dạ ? con đi xe bus về ạ
Ông Kim
Ông Kim
anh hai con đâu ?
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
con đâu biết đâu con không thấy anh ấy
Ông Kim
Ông Kim
*thở dài* được rồi con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
nae ~~ *chạy lên phòng*
Ông Kim
Ông Kim
cái thằng này vậy mà cãi lời mình thật
đúng ra hôm nay hắn xong việc sớm ông Kim cũng biết trước được việc đó nên nhờ hắn đón cậu nhưng không hắn vừa ra khỏi công ty liền chạy thẳng đến bar uống rượu
bar L
Phục vụ
Phục vụ
Kim đại thiếu gia rượu của ngài đây ạ
Kim Namjoon - Hắn
Kim Namjoon - Hắn
*gật đầu*
Kim Taehyung
Kim Taehyung
bộ tâm trạng tệ lắm sao mà lại ngồi đây uống rượu một mình*đi vào*
Kim Namjoon - Hắn
Kim Namjoon - Hắn
sao em lại tới đây
Kim Taehyung
Kim Taehyung
giờ học kết thúc rồi chẳng lẻ em không được đến đây
Kim Namjoon - Hắn
Kim Namjoon - Hắn
tùy em
Kim Taehyung
Kim Taehyung
anh không đi đón jin như lời bác hai sao
Kim Namjoon - Hắn
Kim Namjoon - Hắn
cậu ta là cái thứ phiền phức vốn không nên đến thế gian này
Kim Taehyung
Kim Taehyung
anh họ à đó đâu phải là lỗi của jin đâu chứ, chuyện đó không ai muốn ngay cả jin cũng mất mẹ từ nhỏ như thế chưa đủ sao anh ?
Kim Namjoon - Hắn
Kim Namjoon - Hắn
chưa đủ! cậu ta như vậy là chưa đủ
Kim Namjoon - Hắn
Kim Namjoon - Hắn
anh còn muốn nó phải đau khổ hơn bây giờ gắp trăm lần, hiện tại nó có chút đau sót nào không ở nhà có ba lo lắng cho nó đã thiếu thứ gì từ khi sanh ra sao chứ
Kim Namjoon - Hắn
Kim Namjoon - Hắn
nổi đau không có mẹ chẳng biết nó có hay không
hắn nói với thái độ đúng dưng như không khiến cho taehyung ngồi bên cạnh cảm thấy khó chịu nhưng cũng chẳng khuyên được từ trước đến giờ hắn là người rất khó thay đổi dù có cố thì kết quả vẫn bằng không mà thôi
khoảng độ 10 giờ đêm hắn mới về nhà nhưng trong trạng thái say khướt , với tình trạng này láy được xe về nhà đã tài lắm rồi vừa vào nhà hắn đã nằm ngay xuống sofa mà ngủ
cậu trên phòng làm bài tập đến tận khuya nên khi nghe có tiếng xe chạy vào nhà liền biết ngay là hắn đã về nên đi xuống nhà xem thế nào. Vừa xuống tới đã thấy hắn nằm ở sofa cậu nhẹ nhàng đi lại chỗ hắn
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
anh hai khuya trời lạnh anh lên phòng ngủ đi đừng ngủ ở đây bị cảm đó
Kim Namjoon - Hắn
Kim Namjoon - Hắn
cần mầy lo cho tao sao
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
em không lo cho anh chỉ sợ ba biết anh như vậy sẽ lo lắng rồi hại thân thôi
Kim Namjoon - Hắn
Kim Namjoon - Hắn
há... Kim Seokjin mày mang họ Kim nhưng mầy có biết không để mầy được tồn tại trên đời này mẹ tao đã phải đổi bằng mạng sống của bà ấy
Kim Namjoon - Hắn
Kim Namjoon - Hắn
tao cả đời này câm hận mầy Kim Seokjin
hắn nói xong cũng cố gắn lê bước về phòng mình, hắn chẳng biết đâu mấy lời nói kia của hắn đã khiến cậu tủi thân đến mức rơi nước mắt. Đâu phải cậu muốn mọi chuyện thành ra thế này, đâu phải cậu muốn mẹ mất đâu chứ cậu cũng muốn có mẹ cũng muốn được mẹ yêu thương rồi lớn lên trong vòng tay ấm áp đó một lần, hắn đâu biết từ nhỏ đến lớn cậu đi học luôn bị gọi là đứa không có mẹ nhưng cậu vẫn im lặng mà chịu đựng chỉ vì cậu biết hắn vốn không thích cậu tạo vấn đề cho ba giải quyết nên thôi cậu tự mình chịu đựng vậy, cậu luôn hiểu cho hắn nhưng hắn có hiểu cho cậu dù chỉ một lần hay không
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
anh cứ câm hận em cứ ghét em nếu anh muốn
Kim Seokjin - Cậu
Kim Seokjin - Cậu
nhưng anh hai à biết phải làm sao khi đứa em được anh câm hận này lại yêu anh suốt 5 năm qua hả anh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play