Cuộc Chiến Dành Lấy Sự Sống
Mở đầu
Mẹ nu9
Con gái dậy đi học nào/lay người cô/
Lưu Hi Nguyệt - cô
Ưm~5 phút nữa thôi mẹ/giọng ngái ngủ/
Mẹ nu9
Haiz...5 phút của con là 50 phút đó
Mẹ nu9
Cho nên dậy đi không muộn học giờ
Lưu Hi Nguyệt - cô
/Ngồi dậy rồi đi vscn/
Lưu Hi Nguyệt - là học sinh lớp 11, hiện tại đang học ở trường K. Tuy nhìn cô vậy thôi nhưng cô là 1 trong những học sinh giỏi của trường. Và hôm nay chính là ngày cô được nhận giải học sinh giỏi
Lưu Hi Nguyệt - cô
/Bước xuống nhà/
Mẹ nu9
Lại ăn sáng rồi còn đi học này
Lưu Hi Nguyệt - cô
/Ngồi xuống/
Mẹ nu9
Mà hôm nay con được nhận giải đúng không?
Lưu Hi Nguyệt - cô
Dạ đúng rồi ạ
Mẹ nu9
Thế tối nay muốn ăn gì để mẹ nấu?
Lưu Hi Nguyệt - cô
Sườn xào chua ngọt ạ~~
Mẹ nu9
Được vậy tối mẹ nấu/xoa đầu cô/
Lưu Hi Nguyệt - cô
"Sườn xào chua ngọt mãi đỉnh"
Lưu Hi Nguyệt - cô
Thưa mẹ con đi học
Mẹ nu9
Đi học vui vẻ nhé con gái
Lưu Hi Nguyệt - cô
Vânggg~
Lưu Hi Nguyệt - cô
/Đóng cửa/
Lưu Hi Nguyệt - cô
Hôm nay bầu trời trong xanh ghê ta~
Lưu Hi Nguyệt - cô
"Chắc ba đang dõi theo 2 mẹ con mình rồi^^"
Lưu Hi Nguyệt - cô
Thôi đi học không lại muộn/Đi/
Chắc bây giờ mọi người đều đang thắc mắc về ba của cô nhỉ..
Hồi nhỏ, cô đã từng hỏi về ba cô, nhưng mẹ cô lại không nói sự thật mà lại bảo với cô rằng ba cô đã đi 1 nơi rất xa, lúc đó cô tưởng là ba đi làm xa nên không thể về được. Nhưng sau đó, cô bắt đầu ý thức được thì cô mới biết..
Cái câu "đi 1 nơi rất xa" ấy không phải là ba cô đi làm xa mà ba cô đã sang thế giới bên kia. Cô buồn lắm chứ, nhưng cô biết rằng ba cô vẫn luôn dõi theo cô và mẹ nên cô cũng dần hết buồn..
Lưu Hi Nguyệt - cô
/Đang đi vào trường/
??????
Ây Nguyệt/Chạy tới/
Lưu Hi Nguyệt - cô
Hửm/quay lại/
Lưu Hi Nguyệt - cô
Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy
Cẩm Tú Ngọc - Y
/Thở hổn hển/
Cẩm Tú Ngọc - Y
Thực ra tao có gặp mày bên ngoài rồi
Cẩm Tú Ngọc - Y
Nhưng tao gọi mày lại không nghe
Cẩm Tú Ngọc - Y
Nên t đuổi theo
Cẩm Tú Ngọc - Y
Mà mày đi nhanh quá nên mãi mới đuổi kịp
Lưu Hi Nguyệt - cô
Thôi vào lớp đi
Lưu Hi Nguyệt - cô
Sắp trống rồi
Y - Cẩm Tú Ngọc là bạn thân của cô. Về học tập thì Y cũng là 1 trong những học sinh giỏi của trường. Y có tính cách hoát bát, vui vẻ,..nhưng đó là trước mặt bạn bè thân thiết, còn trước mặt người lạ thì Y trở thành 1 con người khác, trở nên ít nói hơn
Đúng là 1 cô gái đa nhân cách
_________________________________
Viên đá
Cô và Y vừa bước vào cửa lớp thì...
Lưu Hi Nguyệt - cô
/Bị đáp dép vào mặt/
Cẩm Tú Ngọc - Y
Ờm...mày ổn chứ=))?
??????
Ha..ha tao xin lỗi mày Nguyệt/nụ cười sợ hãi/
Lưu Hi Nguyệt - cô
Mày....
Lưu Hi Nguyệt - cô
LẠI BÁO NỮA À!!!!!!
Lưu Hi Nguyệt - cô
MÀY XONG ĐỜI MÀY RỒI PHONG!!!!!!!/Đuổi theo anh/
Mặc Cẩn Phong - anh
Á!!!!!!
Mặc Cẩn Phong - anh
Tao xin lỗiiiiiiiii/Chạy/
Cẩm Tú Ngọc - Y
Lại bắt đầu rồi
Anh - Mặc Cẩn Phong là bạn ngồi cùng bàn cô(cũng là nam9 trong truyện). Từ khi anh được chuyển đến ngồi với cô thì 1 tuần có 5 ngày đi học thì anh báo cô hết 5 ngày, vì thế mà anh hay bị cô đánh. Tuy nhìn anh khá thích đi báo mọi người nhưng năm học nào anh cũng là học sinh đứng nhất lớp.
Cẩm Tú Ngọc - Y
Thôi kệ bọn này thôi
Cẩm Tú Ngọc - Y
/Ngã dập mông/
Cẩm Tú Ngọc - Y
Ui za/xoa mông/
Cẩm Tú Ngọc - Y
Ai để vỏ chuối ở đây vậy
??????
Há há/bước vào lớp/
??????
Ai đó bị ngã dập mông kìa
Cẩm Tú Ngọc - Y
/Kéo cậu xuống/
Cẩm Tú Ngọc - Y
Haha giờ cậu cũng vậy rồi
Cả lớp: Ngày nào cũng vậy
Cậu - Hàn Minh Viễn là bạn thân của anh, cậu vừa là chi đội trưởng vừa là lớp phó học tập. Do chơi với anh nhiểu quá nên cái tính hay đi báo của ảnh cũng bị lây sang cậu 1 chút nhưng mục tiêu của cậu là bạn thân của cô - Ngọc cho nên Y khá ghét cậu, mà trùng hợp là 2 người này đều được cô giáo xếp ngồi chung. Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà...
Được 1 lúc sau thì tiếng trống cũng vang lên, vừa hay là Ngọc và Huy cũng về lớp, nhìn mặt của hai người thật mắc cười mà
Rồi họ cũng dừng việc này mà về lại chỗ ngồi
Giáo Viên
Được rồi cả lớp ngồi xuống đi
Giáo Viên
Hôm nay trước khi vào tiết học mới thì cô mời bạn Ngọc và Nguyệt lên bục giảng
Lưu Hi Nguyệt - cô
/Đứng dậy đi/
Giáo Viên
Đầu tiên là bạn Ngọc, đạt giải nhìn môn hóa học cấp thành phố
Giáo Viên
Còn bạn Nguyệt đạt giải nhất trong môn tiếng anh cấp thành phố
Giáo Viên
Đây là giấy khen và tiền thưởng của 2 em
Lưu Hi Nguyệt - cô
/Nhận lấy/
Giáo Viên
Cả lớp cho 2 bạn 1 tràng vỗ tay nào
Giáo Viên
Được 2 em về chỗ đi
Giáo Viên
Giờ chúng ta bắt đầu vào tiết học
Giáo Viên
Các em lấy sách vở ra đi
Cẩm Tú Ngọc - Y
Êk đi ăn không mày?
Lưu Hi Nguyệt - cô
Oke bạn
Lưu Hi Nguyệt - cô
/ngồi dậy/
Mặc Cẩn Phong - anh
Hai người định đi ăn à
Mặc Cẩn Phong - anh
Cho chúng tôi đi với
Lưu Hi Nguyệt - cô
Muốn không?
Cẩm Tú Ngọc - Y
Sao cũng được
Lưu Hi Nguyệt - cô
Vậy đi chung thôi
cả 4 người: mời mọi người ăn trưa
Cả 4 người họ cùng ăn trưa xong thì cũng lên lớp rồi nghỉ ngơi xong rồi bắt đầu tiết học buổi chiều
Giáo Viên
Nào cả lớp ở lại cô nhắc 1 chút
Giáo Viên
Các bạn tổ trưởng dậy phát cho các bạn mỗi người 1 viên
Giáo Viên
Lắng nghe nghe cô nhắc nào
Giáo Viên
Nếu ngày mai các em ra ngoài thấy điều kì lạ bên ngoài thì hãy lấy viên đá này ra
Giáo Viên
Nó sẽ giúp em trong hoàn cảnh đó
Giáo Viên
Được rồi các em về đi
Lưu Hi Nguyệt - cô
*Có điều gì xảy ra sao..*
Cẩm Tú Ngọc - Y
Êk đi về thôi mày
Lưu Hi Nguyệt - cô
*Vừa đi vừa suy nghĩ gì đó*
Cẩm Tú Ngọc - Y
Này/lay người cô/
Cẩm Tú Ngọc - Y
Mảy suy nghĩ gì vậy??
Lưu Hi Nguyệt - cô
Tao suy nghĩ về câu nói của cô
Lưu Hi Nguyệt - cô
Tao cảm thấy bất an cho ngày mai quá..
Cẩm Tú Ngọc - Y
Thôi tao nghĩ không sao đâu..
Cẩm Tú Ngọc - Y
Về đến nhà mày rồi
Cẩm Tú Ngọc - Y
thôi bye nhé
Lưu Hi Nguyệt - cô
/Vào nhà/
Lưu Hi Nguyệt - cô
Thưa mẹ con mới đi học về
Mẹ nu9
Lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm
Lưu Hi Nguyệt - cô
Dạ vâng
Lưu Hi Nguyệt - cô
/Xuống nhà/
Lưu Hi Nguyệt - cô
/Ngồi xuống bàn/
Lưu Hi Nguyệt - cô
Con mời mẹ ăn cơm
Mẹ nu9
Hôm nay con sao vậy??
Lưu Hi Nguyệt - cô
À không có gì đâu mẹ/cười/
Lưu Hi Nguyệt - cô
Mẹ ăn đi ạ
Lưu Hi Nguyệt - cô
Hôm nay sườn mẹ làm ngon quá
Lưu Hi Nguyệt - cô
Nên mẹ ăn nhiều vào nha mẹ/gắp cho mẹ cô/
Sau khi ăn thì cô rửa bát rồi lên phòng
Lưu Hi Nguyệt - cô
/Đặt viên đá trên bàn/
Lưu Hi Nguyệt - cô
*Cầu mong ngày mai đừng có chuyện gì xảy ra...*
Lưu Hi Nguyệt - cô
/lên giường/
Nằm trên giường nhưng cô không thể nào ngủ đc nên cô đành phải lên điện thoại chơi 1 lúc rồi mới ngủ được...
Mẹ nu9
/Nhìn thấy viên đá/
Mẹ nu9
*Nó đến nhanh hơn mình nghĩ...*
___________________________________
Thế giới
Lưu Hi Nguyệt - cô
/Tỉnh dậy/
Lưu Hi Nguyệt - cô
Mấy giờ rồi ta/lấy điện thoại/
Lưu Hi Nguyệt - cô
Dậy thôi/ngồi dậy/
Vệ sinh cá nhân xong thì cô xuống dưới nhà
Lưu Hi Nguyệt - cô
Mẹ ơiiii
Lưu Hi Nguyệt - cô
Mẹ ơiii
Lưu Hi Nguyệt - cô
Mẹ đâu rồi
Lưu Hi Nguyệt - cô
*Kì vậy ta, bình thường mẹ hay ở dưới bếp mà*
Lưu Hi Nguyệt - cô
*Sao hôm nay lại không thấy mẹ đâu vậy*
Lưu Hi Nguyệt - cô
Hay là mẹ vẫn còn ngủ ta...
Lưu Hi Nguyệt - cô
Nhưng bình thường 5h30 mẹ đã dậy rồi mà
Lưu Hi Nguyệt - cô
Không lẽ...*nhớ ra cái gì đó*
Lưu Hi Nguyệt - cô
/Chạy ra ngoài/
Lưu Hi Nguyệt - cô
/Bất ngờ/
Lưu Hi Nguyệt - cô
C-Cái gì đang diễn ra vậy...
Hiện trước mặt cô không phải là 1 khung cảnh bình yên nữa, mà giờ đây là 1 khung cảnh tàn khốc, những ngôi nhà bị phá húy nặng nề, có những cái cây bị bẻ gãy có khi lại bị đốt. Không chỉ thế, bầu trời cũng không còn là 1 màu xanh nước biển mà nó là màu xám xịt, u tối...
Nhưng điều mà cô hoảng sợ nhất là có những con quái vật đang ở xung quang cô
Cô sợ lắm, chân tay cô mềm nhũn không thể đứng vững được nữa. Bây giờ trong đầu cô toàn là những câu hỏi vì sao lại xảy ra như thế này, chuyện gì đã khiến cho cả thế giới này bị như vậy...
Lưu Hi Nguyệt - cô
/Chợt nghĩ ra cái gì đó/
Lưu Hi Nguyệt - cô
*Đúng rồi...*
Lưu Hi Nguyệt - cô
/Chạy vào trong nhà/
Lưu Hi Nguyệt - cô
A đây rồi
Lưu Hi Nguyệt - cô
Viên đá...
Lưu Hi Nguyệt - cô
Cô bảo viên đá này sẽ giúp mình...
Đột nhiên viên đá đó phát sáng lên làm cô bất ngờ nhưng sau đó lại hết
Lưu Hi Nguyệt - cô
Ơ sao lại hết phát sáng rồi...
Lưu Hi Nguyệt - cô
Chả lẽ cái này là đểu ta=))
Tự nhiên có 1 màn hình xuất hiện trước mặt cô. Trong màn hình, là 1 cô gái có vẻ nhỏ tuổi hơn cô khiến cô khá bất ngờ..
Lưu Hi Nguyệt - cô
.../Bất ngờ/
Mina
Ta là Mina, người sẽ nói tất cả mọi chuyện về thế giới bên ngoài cho cô nghe
Lưu Hi Nguyệt - cô
Vậy sao..
Lưu Hi Nguyệt - cô
Gọi tôi là Nguyệt được rồi
Lưu Hi Nguyệt - cô
Vậy hãy nói vì sao thế giới lại bị như vậy đi
Mina
Ta nên bắt đầu từ đâu đây..
Mina
Vào 1 thế kỷ trước, thế giới của chúng ta vẫn phát triển như bình thường, mọi thứ đều rất bình yên, không chiến tranh, không xung đột, mọi người ở đây đều rất hòa thuận, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, tự nhiên có 1 người đàn ông lạ mặt xuất hiện và nói với cả thế giới rằng...
Mina
"Rồi một ngày nào đó, thế giới này cũng sẽ trở thành 1 đống tro bụi, chính tay ta sẽ phá hủy cái thế giới ngu ngốc này"
Mina
Lúc đó, tất cả mọi người ai nấy cũng đều sợ hãi, sợ 1 ngày nào đó họ phải chết. Nhưng đã có 1 người đã đứng lên và nói với tất cả mọi người rằng
Mina
"Tôi xin thề sẽ không có ai phải nằm xuống trên mảnh đất này, sẽ không có ai có thể phá hủy thế giới mà chúng ta đã đổ mồ hôi ra để xây dựng cả"
Mina
Mọi người nghe xong câu đó thì cũng dần bình tĩnh lại và còn lo sợ. Những ngày sau, đúng là rất yên bình, họ nghĩ rằng ông trời đã phù hộ cho họ..
Mina
Vào 1 ngày, lúc đó trời rất âm u, gió thì ngày càng mạnh, mọi người lúc đó cũng 1 phần sợ, ai cũng đểu cầu cho đó chỉ là 1 cơn bão hay cơn mưa bình thường..
Mina
Nhưng lần này, ông trời đã không nghe thấy tiếng lòng của họ. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện 1 quả cầu màu xanh pha lẫn với màu đen, xung quanh nó là những tia sét
Mina
Và cùng với giọng nói quen thuộc ấy, ông ta nói với cái giọng kiêu ngạo, thách thức ấy. Sau khi nói xong, ông ta liền thả quả cầu đó xuống, 1 vụ nổ rất lớn đã xảy ra. Có 50% người dân đã không chạy kịp, 30% người dân bị thương nặng, còn 20% người dân còn lại thì bị thương nhẹ
Mina
Sau khi vụ nổ kết thúc, ông ta đã nở 1 nụ cười mãn nguyện, đột nhiên ông ta bị 1 người đá bay đi khá xa, và người đó chính là người đàn ông mà đã thề với mọi người vào ngày hôm đó
Mina
Ông ấy đã xin lỗi mn vì đã để cho ông ta phá hủy mảnh đất này nhưng ông ấy đã hứa rằng sẽ thực hiện phần còn lại của lời hứa
Mina
Và đúng, ông ấy đã thực hiện được
Mina
Ông ấy đã dùng chính tính mạng của mình để bảo vệ mọi người. Khi những người khác đến để hỗ trợ cho ông thì đã thấy ông ấy nằm xuống, hơi thở ngày càng yếu, còn ông ta thì đã nằm bất động ở đấy
Mina
Trước khi ra đi, ông ấy đã nói rằng
Mina
"Đó là cái xác giả của hắn, linh hồn của ông ta đã được ai đó mang đi rồi. Trước khi đi, ông ta đã nói rằng sẽ còn quay trở lại nữa nên mong mọi người hãy tự bảo vệ chính mình"
Mina
Rồi ông ấy trút hơi thờ cuối cùng, mọi người khi nghe ông ấy mất thì vô cùng đau lòng
Mina
Ai ai cũng đều biết ơn của ông ấy cả nên là họ đã đặt cho ông với biệt danh
___________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play