[Alldeku] [Bnha] Nỗi Buồn Của Một Anh Hùng
Chapter 1
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Từ nay mày sẽ tên là Deku, nghĩa là cố gắng lên đó hiểu chưa?
Midoriya Izuku (Deku)
Cậu đã đặt tên cho tớ thì tớ cũng phải đặt tên cho cậu nhỉ?
Midoriya Izuku (Deku)
Để coi...
Midoriya Izuku (Deku)
Cậu sẽ tên là...
Midoriya Izuku (Deku)
Đúng rồi, là Kacchan!
Bakugo Katsuki (Kacchan)
/Vui vẻ/
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Từ nay chúng ta sẽ trở thành anh hùng cùng nhau, mà cho dù mày có trở thành anh hùng đi chăng nữa thì mày vẫn sẽ núp sau cái bóng của tao thôi!
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Tới lúc đó tao sẽ bảo vệ mày, hiểu chưa!?
Midoriya Izuku (Deku)
Tớ sẽ cố gắng mà...!
Đang nói chuyện thì Bakugo bị rớt xuống nước khi đang đi qua cây cầu bằng gỗ
Những đứa trẻ xung quanh thì nói không sao vì cậu ta nổi tiếng là rất mạnh mẽ nên cũng chả ai để ý nhiều cả
Midoriya Izuku (Deku)
Cậu không sao chứ? /Lo lắng+Chìa cánh tay/
Bakugo Katsuki (Kacchan)
/Bất ngờ/
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Nghe đây Deku! Tao không cần sự giúp đỡ của mày vì sau này tao sẽ trở thành anh hùng đứng đầu Nhật Bản mạnh hơn lão già Allmight đó biết chưa!!?
Hắn đứng phắt dậy chạy về nhà
Cậu nghĩ hắn sẽ cần sự giúp đỡ của cậu sao?
Nghe đây, hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc và trở thành một người đứng đầu!
Bây giờ là vậy và tương lai cũng vậy!
Không ai có quyền cản trở hắn cả!
Midoriya Izuku (Deku)
Nè, có chuyện gì sao Kacchan? Sao cậu lại chạy thế!? /Dí theo/
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Sao mày lại dí theo ông? Tao sẽ đập mày ra bã!!
Hắn quay lại đằng sau cùng với khuôn mặt dữ tợn
Để lại chỗ khu rừng ấy những người bạn của Bakugo đang ngơ ngác nhìn hai người họ chạy đi
Quần chúng
Cậu bé 1: Nè! Hai người bỏ tụi tui hả!? /Hét lên/
Quần chúng
Cậu bé 2: Đúng là tức quá đi mà! Dám chạy đi bỏ tụi mình! Thôi chúng ta đi chơi tiếp đi, kệ các cậu ấy!
Quần chúng
Cậu bé 3: Ừm...!
Những đứa trẻ ấy vẫn tiếp tục đi tiếp
Bên Izuku họ vẫn đang chơi trò "đuổi bắt" với nhau
Chạy được một đoạn bỗng hắn phát hiện ra gì đó liền nói:
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Này Deku, đó là nhà của mẹ mày phải không...?
Một làn khói đen bay lên trời cao
Cùng với ngọn lửa bập bùng bên dưới
Ngôi nhà của cậu đang bị ngọn lửa thiêu đốt từ từ
Các anh hùng đang cố gắng xông vào cứu những người dân vô tội ra dù nó có chông gai thế nào
Nhìn các anh hùng xông vào biển lửa khiến con tim của cậu như lửa đốt đau đớn thế nào...
Ngọn lửa thiêu đốt cả căn nhà tuyệt đẹp ấy, cả trái tim yếu ớt nhỏ bé đó và cả những kỉ niệm tươi đẹp sẽ không bao giờ quay trở lại...
Midoriya Izuku (Deku)
MẸEEE!!!!
Tiếng hét cùng tiếng khóc thảm thiết bao trùm lấy cả con tim tan nát
Bây giờ cậu hiểu rồi... Hiểu được cái cảm giác mất đi người quan trọng là như thế nào... Hiểu được cái cảm giác mất đi một người quý giá mà ta trao trọn tình yêu thương cả đời là như thế nào...
Cậu nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt nhưng lại không thể làm gì, cơ thể cậu bỗng dưng đau đớn liên hồi nằm gục xuống đất khóc lên từng đợt
Những giọt nước mắt chảy xuống làm nhoè đi đôi mắt nhỏ bé đầy đau khổ ấy
Cảm giác bất lực và đau đớn cùng cực ôm lấy cơ thể nhỏ bé nằm trên nền đất lạnh lẽo vô cùng...
"Mẹ", là từ cuối cùng cậu có thể thốt lên trong không gian đầy lạnh lẽo và đau đớn ấy
Nếu như ngọn lửa đầy chết chóc năm đó không tàn nhẫn thiêu đốt tất cả những niềm vui tươi đẹp còn đọng lại trong căn nhà đầy hạnh phúc đó...
Thì mẹ vẫn sẽ ở bên cạnh cười nói với cậu, vẫn sẽ hát ru vào mỗi buổi tối cho cậu nghe, trò chuyện cùng cậu về anh hùng họ đã tuyệt vời như thế nào, làm Katsudon do chính tay bà làm nên cho cậu ăn mỗi ngày...
Nhưng những điều đơn giản nhất trong khoảng thời gian đầy tươi đẹp đó đã không bao giờ có thể quay lại được nữa...
Nếu như được ước, cậu ước bà sẽ quay trở lại với cậu, quay lại căn nhà ấm áp đầy hạnh phúc đó
Khoảnh khắc đó khiến con tim cậu bóp chặt đau đớn vô cùng, vẫn là cảm giác lạnh thấy xương ấy...
Cậu coi bà là tất cả, nhưng giờ thì sao chứ, "thế giới" của cậu đã mất rồi...
Đã không còn "thế giới" nào ở bên cậu nữa...
Thế giới trước mắt cậu bây giờ chỉ còn là một mảng màu u tối đen mù mịt...
Cậu cố gắng hít từng ngụm không khí để thở, những cơn gió lạnh thấu tâm can cuốn theo những kỉ niệm đầy tươi đẹp ấy...
Sao ông trời có thể tàn ác với một đứa trẻ vậy chứ...?
Tại sao lại tàn nhẫn với đứa trẻ ấy đến như vậy...?
Ông thật biết trêu ngươi...
Cậu luôn ấp ủ ước mơ trở thành anh hùng số một vì cậu muốn giống như vị thần tượng của mình- Allmight
Và cũng vì một phần là bà ấy, chính bà cũng rất thích anh hùng
Bà ấy vô cùng thích anh hùng...
Vì họ thật dũng cảm, thật nghĩa khí, thật tốt bụng, họ thật đẹp đẽ, đẹp vì tâm hồn thánh thiện của họ, vì sự anh dũng của họ...
Nhưng người đó đã không còn nữa thì ước mơ trở thành anh hùng số một còn ý nghĩa gì nữa chứ...?
Cậu muốn được bảo vệ người ấy, bảo vệ nụ cười của bà khỏi những khó khăn mà bà đã chịu đựng...
Khi cậu trở thành anh hùng, bà chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, bà sẽ nhìn em bằng đôi mắt vô cùng hạnh phúc đó...
Cậu mong muốn nhìn thấy bà sẽ hạnh phúc như vậy...
Nhưng làm sao để có thể quay lại được chứ, những khoảng thời gian tươi đẹp đó vốn đã không thể quay lại... "Thế giới" của cậu đã chết rồi...
Chết cả bóng hình tuyệt đẹp ấy, người ra đi mà không nói một lời nào...
Cậu tan nát cõi lòng mà chạy theo những thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng...
_________End chapter 1________
Chapter 2
Quần chúng
Các chú đã cố gắng hết sức, xin lỗi cháu rất rất nhiều...
Người anh hùng đấy ôm chầm lấy cậu vào lòng
Đúng vậy, họ đã cố gắng hết sức để cứu những người dân ra ngoài nhưng chỉ riêng mẹ cậu bị ngọn lửa thiêu đốt
Chẳng lẽ lẽ ông trời muốn nhìn cậu đau khổ tuyệt vọng như vậy sao!?
Đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ chứ!!?
Chỉ vì... Ông trời muốn cậu đau khổ thôi sao...?
Quần chúng
Các anh hùng sẽ cố gắng bù đắp cho cháu bằng tất cả các khả năng của mình, các chú sẽ nhận nuôi cháu...
Quần chúng
Các chú sẽ làm tất cả để bù đắp cho cháu...
Cậu bấu chặt vào áo người ấy, giọng nghẹn ngào đến tan nát cõi lòng
Midoriya Izuku (Deku)
Mọi người nói dối Izuku...! /Khóc nấc lên/
Midoriya Izuku (Deku)
Izuku không tin đâu...!
Midoriya Izuku (Deku)
Mẹ sẽ không bao giờ bỏ Izuku mà... Mấy chú nói dối Izuku...! /Khóc nức nở/
Những mảnh ký ức đấy đã trở thành một cơn ác mộng với cậu vào mỗi đêm
Cậu khóc trong sự tuyệt vọng của bản thân mà chẳng thể làm gì
Cứ mỗi lần nhìn vào ngọn lửa nào thì nó lại làm cậu nhớ về cái đêm mệnh đấy...
Nó đã "đốt cháy" cậu đến một nơi vô tận của đáy lòng
Những chuyện mà chúng ta chỉ ngỡ nó là quá khứ...
Cứ mỗi ngày trôi qua chúng ta lại cảm thấy như chuyện đó đó xảy ra cách đây rất ngắn vậy
Dù là mấy năm, hay cả ngàn thập kỉ
Dù có chết thì chúng ta vẫn cứ dằn vặt mãi
Bởi người ta nói, nỗi buồn của một đứa trẻ nó bao la lắm...
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Deku ơi, về nhà với tao không...?
Cậu ta đi lại nói với tông giọng nhẹ nhàng, như muốn xua tan đi những nỗi buồn đọng lại trong trái tim cậu
Nhưng coi kìa... Trái tim đó có đang ngừng rỉ máu không...?
Midoriya Izuku (Deku)
À không, tớ sẽ làm phiền đến cô Mitsuki của cậu mất...
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Vậy thì mày định ở đâu chứ?
Midoriya Izuku (Deku)
Tớ sẽ ở cùng với các chú anh hùng...
Xem đôi mắt ấy đang chứa đựng gì thế...?
Đúng vậy, vì người ấy đã không còn nữa trên đời này nữa...
Bakugo Katsuki (Kacchan)
... /Đưa tay xoa đầu Izuku/
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Thôi mày đừng có buồn nữa, mẹ mày trên thiên đường vẫn sẽ luôn theo dõi mày mà...
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Tao nghe bà già nói trên đời này có thiên đường và địa ngục đấy, mẹ mày tốt vậy chắc chắn sẽ lên thiên đường sống một cuộc đời hạnh phúc thôi...
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Mẹ mày trên thiên đường mà thấy mày khóc là sẽ giận mày lắm đấy...
Bakugo Katsuki (Kacchan)
...
Bakugo Katsuki (Kacchan)
Hãy sống thật hạnh phúc đó, đồ ngốc...
Cậu ta tiến đến ôm cậu vào lòng một cách nhẹ nhàng giống như đang nâng niu một thứ quý giá...
Bakugo Katsuki (Kacchan)
"Mình sẽ không thể gặp lại nó nữa sao...?"
Midoriya Izuku (Deku)
Kacchan...
Midoriya Izuku (Deku)
"Đúng rồi, mình không được khóc... Kacchan nói mẹ trên thiên đường sẽ giận mình, mày không được khóc, mày không được khóc...!" /Cố gắng nén nước mắt/
Những giọt nước mắt ướt đẫm cứ bất giác rơi ra, mặc dù cậu có cố gắng thế nào nhưng nó vẫn trào ra một cách mất kiểm soát
Kacchan nói mẹ cậu đang ở trên thiên đường theo dõi cậu
Nói rằng bà ấy sẽ luôn theo dõi cậu trên thiên đường
Trên đời này thực sự có thiên đường sao...?
Nếu như trên đời này có một nơi giống như thiên đường thì hay biết mấy nhỉ...?
Ngọn lửa năm ấy... Là thứ khiến cậu ám ảnh cả đời...
______________________________
Sau đó, cậu được Hiệp Hội Anh Hùng nhận nuôi
Như là một lời xin lỗi đến người mẹ của cậu và họ sẽ cố gắng bù đắp cho cậu được một cuộc sống như bao đứa trẻ khác
Aizawa vừa bước vào phòng giáo viên thì thấy Midnight đang ngồi chơi với cậu
Kayama Nemuri (Midnight)
Ồ, chào buổi nhé Aizawa! /Cười vui vẻ/
Hizashi Yamada (Present Mic)
Chào buổi sáng! Sao hôm nay nổi hứng đến sớm dữ vậy?!
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Chán thì lên sớm thôi, dù sao ở nhà tôi cũng chẳng biết làm gì.
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Mà...
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Nhóc này là ai thế?
Anh ta hỏi với một gương mặt buồn ngủ
Nezu
Từ nay chúng ta sẽ nhận nuôi em ấy.
Midoriya Izuku (Deku)
Con chào chú... /Rụt rè núp sau lưng Midnight/
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Ờ, chào con. /Bế cậu lên/
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Con tên gì?
Midoriya Izuku (Deku)
C-Con là M-M-Midoriya Izuku...! /Lắp bắp/
Aizawa Shouta (Eraser Head)
"Cũng dễ thương đấy chứ."
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Năng lực của nhóc này là gì thế, Nezu?
Nezu
Năng lực của em ấy được thừa hưởng từ mẹ.
Nezu
Em ấy có thể kéo các vật thể về phía mình, nếu em ấy được luyện tập thêm thì em ấy sẽ kéo được nhiều vật thể, các vật nặng có kích cỡ lớn và tăng phạm vi thi triển kosei hơn.
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Vậy sao, cũng được đấy chứ?
Nezu
Nhưng em ấy chỉ có thể kéo về phía mình thôi chứ không thể điều khiển tự do được.
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Ồ.
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Vậy con có muốn trở thành anh hùng không, Midoriya?
Cậu khi gặp câu hỏi đó cũng ngập ngừng đôi chút...
Midoriya Izuku (Deku)
Dạ... C-Con... /Nhìn xuống đất/
Phải, người ấy đã mất, cậu chẳng còn gì để tiếp tục ước mơ anh hùng đó cả...
Bà khi ấy vô cùng thích những vị anh hùng thường xuất hiện trên tivi mỗi ngày
Bà từng tâm sự với cậu rằng bà rất hâm mộ những vị anh hùng đó và đem lòng ngưỡng mộ họ vô cùng
Nhớ lúc đó Izuku nói rằng tương lai mình muốn trở thành anh hùng số một giống như Allmight đã khiến bà cảm thấy vui như thế nào
Bà nói rằng bà rất muốn thấy Izuku với danh nghĩa là anh hùng số một
Điều đó khiến ước mơ của cậu lớn lên từng ngày
Đơn giản, vì cậu muốn bảo vệ mọi người giống như Allmight, biểu tượng hoà bình số một của Nhật Bản
Ông ấy vừa ngầu vừa mạnh mẽ, điều đó khiến cậu vô cùng ngưỡng mộ và ước mơ của cậu là ông ấy đã thắp sáng lên
Cậu muốn trở thành một vị anh hùng như ông ấy, luôn giúp đỡ mọi người với nụ cười trên môi
Và rồi lúc đó cậu sẽ bảo vệ mẹ và mọi người giống như cách mà ông ấy đã làm
Cậu sẽ trở thành một vị anh hùng tốt giống như ông ấy!
Mẹ cậu là người đã nuôi dưỡng ước mơ đó lớn lên từng ngày, bà ấy đã nói rằng muốn nhìn thấy cậu với danh nghĩa là anh hùng số một
Nên cậu sẽ không phụ lòng bà ấy, cậu sẽ bảo vệ mẹ và mọi người thật tốt
Vì điều đó khiến bà cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc...
Nhưng... Bà đã bỏ cậu đi rồi
Ước mơ của cậu coi như vụt tắt...
Người nuôi dưỡng ước mơ của cậu rồi lại bỏ cậu đi một cách tàn nhẫn...
Khiến thế giới cậu trước mắt chỉ còn là một màu đen u tối
Không còn một chút ánh sáng nào chiếu rọi...
Và rồi bỏ lại trái tim yếu đuối đang không rỉ máu...
Ai nào hiểu được cảm giác này chứ...?
Nhưng rồi một lời hứa trẻ con ấy đã kéo cậu ở lại...
Cậu và Kacchan đã từng hứa sẽ trở thành anh hùng cùng nhau
Và cậu chắn chắc hứa thì sẽ phải làm được
Nhưng bây giờ cậu không còn lý do nào để trở thành anh hùng nữa...
Nụ cười năm ấy thật đẹp biết bao nhưng bây giờ đã không còn...
Nhưng mà... Cậu đã hứa... Cậu đã hứa rồi...
Nhưng đến khi gặp lại cậu ấy có còn nhớ đến một Izuku yếu đuối này chứ...?
Hay còn nhớ đến lời hứa ngây ngô lúc nhỏ...?
Đó là điều... Khiến cậu phải do dự khi phải trả lời câu hỏi đấy
Cậu thực sự không biết phải chọn gì cả...
Midoriya Izuku (Deku)
"Mình nhớ Kacchan... Nhưng cậu ấy sẽ không nhớ mình đâu... Đúng chứ...?" /Buồn bã+Nắm chặt bàn tay/
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Con vẫn chưa có câu trả lời à? Vậy ta sẽ đợi câu trả lời của con, ta thực sự rất nóng lòng muốn nghe câu trả lời của con đấy.
Midoriya Izuku (Deku)
Dạ vâng ạ... Izuku sẽ suy nghĩ...
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Ừm... "Nhóc con này không được vui vẻ lắm nhỉ...?"
Nezu
Em ấy khá nhút nhát nên đừng làm gì khiến em ấy sợ nhé Aizawa.
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Biết rồi...
Midoriya Izuku (Deku)
/Suy nghĩ một chút về Kacchan và mẹ của mình.../
Có lẽ, thứ chờ đợi cậu vẫn là nỗi buồn vô tận và bóng tối không thể thoát ra...
Cậu có lẽ vẫn sẽ mãi mãi ở trong bóng tối vĩnh hằng đấy... Vĩnh viễn...
_________End chapter 4________
Chapter 3
Ngày tháng cứ trôi qua...
Cậu vẫn như vậy, vẫn ngồi ở đây nhìn ra ngoài cửa sổ, thất thần nhìn mọi thứ đang diễn ra
Cậu làm mọi người lo lắng rất nhiều, nhưng dù họ đã dùng đủ mọi cách để khiến cậu cảm thấy hạnh phúc vậy mà vẫn không có tác dụng gì...
Cậu cứ ôm trong lòng những nỗi đau ấy, mỗi ngày lại càng đau đớn hơn từng chút một...
Bào món cả trái tim yếu ớt đó...
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Em ấy vẫn buồn như vậy sao? /Đứng ngoài cửa phòng giáo viên nhìn vào/
Nezu
Mẹ em ấy mất trong một vụ hoả hoạn, em ấy còn quá nhỏ để chịu cú sốc tinh thần này...
Nezu
Chắc chắn em ấy sẽ phải mất rất nhiều thời gian để sức khỏe tinh thần hồi phục...
Nezu
Chúng ta đã cố gắng làm em ấy cảm thấy hạnh phúc nhất có thể, nhưng có lẽ em ấy vẫn không cảm thấy vui vẻ lên chút nào...
Nezu
Cậu thấy không, mọi người đang cố gắng bắt chuyện với em ấy.
Nezu
Nhưng mà có vẻ em ấy không muốn nghe ai nói cả, thấy cảnh này tôi cũng không chịu đựng được...
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Thấy em ấy như vậy đúng là tôi không thể chịu được, tôi nghĩ tôi nên làm gì đó. /Định rời đi/
Nezu
Này, anh định đi đâu thế?
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Đi mua chút đồ.
Nói xong anh ta liền rời đi
Trong phòng giáo viên mọi người đang bày trò để chơi với cậu
Ken Sekijirou (Vlad King)
Hay là nhóc muốn chơi xì dách không? Hay là chơi tiến "lùi" không?
Midoriya Izuku (Deku)
Xì dách...? Tiến lùi...? /Ngơ ngác/
Maijima Higari (Power Loader)
Là tiến lên, mà anh nghĩ sao em ấy còn nhỏ mà biết chơi mấy thứ đó à?
Ken Sekijirou (Vlad King)
À ha, tôi quên... /Lúng túng/
Nezu
Vậy thì chơi ném bóng đi! /Mở cửa bước vào+Cầm một quả bóng trên tay/
Hizashi Yamada (Present Mic)
Chào buổi sáng nhé, Nezu!
Kayama Nemuri (Midnight)
Chào buổi sáng nhé!
Ken Ishiyama (Cementoss)
Chào buổi sáng, ủa mà Aizawa đâu? Mọi thường có Midoriya là anh ta luôn đi sớm mà?
Nezu
Cậu ta nói đi mua chút đồ cho bé Midoriya. /Quăng quả bóng xuống đất/
Quả bóng liền lăn đến chân của cậu
Nezu
Midoriya chơi bóng với thầy và mọi người nhé, nếu như Midoriya ngồi đây quài sẽ thành cây chết khô đấy! /Cười vui vẻ/
Midoriya Izuku (Deku)
Dạ thôi, con không chơi đâu...
Nezu
Thôi nào, ta biết là con vẫn đang buồn vì chuyện của mẹ con.
Nezu
Mọi người đang cố gắng làm con cảm thấy vui vẻ lên, mọi người sẽ rất vui nếu con tươi cười một cách thoải mái...
Nezu
Bọn ta chỉ muốn con cảm thấy vui vẻ lên từng ngày thôi.
Nezu
Mà Midoriya biết không, nếu như Midoriya giữ một chuyện buồn ở trong lòng quài thì Midoriya sẽ bị "ăn thịt" bởi chính nỗi buồn đó đó.
Midoriya Izuku (Deku)
Thật vậy ạ?! Vậy là Izuku sẽ bị ăn thịt sao?! /Mặt tái mét/
Nezu
Vậy Midoriya sẽ chơi banh với mọi người đúng không? /Cười dịu dàng/
Midoriya Izuku (Deku)
Vâng, Izuku sẽ không để bị ăn thịt đâu! /Rời khỏi chiếc ghế nhặt quả bóng lên/
Kayama Nemuri (Midnight)
Trời ơi, anh hay quá vậy Nezu, chỉ tụi này tuyệt chiêu của anh đi! Nãy giờ tụi tôi kêu em ấy chơi quài mà không có được! Anh kêu cái là được luôn!
Hizashi Yamada (Present Mic)
Anh làm tôi thán phục trước tài năng của anh đó Nezu! /Cười vui vẻ/
Nezu
Tôi làm gì có tài năng nào chứ! Mà nói nỗi buồn ăn thịt một con người thì cũng chẳng sai. /Cười vui vẻ/
Midoriya Izuku (Deku)
"Vậy là thầy ấy nói thật sao...!?" /Cố gắng giấu sự sợ hãi trong lòng/
Kayama Nemuri (Midnight)
Midoriya-chan! Truyền qua đây cho cô nè! Ném nhẹ nhẹ thôi nha!
Midoriya Izuku (Deku)
/Truyền bóng qua cho Midnight/
Kayama Nemuri (Midnight)
Đúng rồi! "Trời ơi chắc tôi chết vì sự dễ thương này quá!!" /Ném qua cho Power Loader/
Maijima Higari (Power Loader)
/Cầm quả bóng trên tay ném thật mạnh về phía Vlag King/
Ken Sekijirou (Vlad King)
Trời ơi ném cái gì mà mạnh bạo quá vậy!!!? /Không dám chụp lấy quả bóng nên đã né sang một bên/
Maijima Higari (Power Loader)
Vì tôi là anti-fan của anh. /Bình thản/
Ken Sekijirou (Vlad King)
Ủa!!? Tại sao!!?
Maijima Higari (Power Loader)
Vì anh liên tục đọc sai tên tiến lên thành tiến lùi, anh có biết tôi là một cao thủ chơi bài và tôi rất ghét điều này không hả!?
Ken Sekijirou (Vlad King)
Nà ní!!? Vậy à!!?
Ken Ishiyama (Cementoss)
Vậy mà cũng được nữa hả...?
Mọi người bắt đầu chơi cùng nhau, tiếng cười đùa tràn ngập trong căn phòng
Hizashi Yamada (Present Mic)
Đỡ lấy nè! /Quăng quả bóng đi/
Midoriya Izuku (Deku)
Ya! /Cười vui vẻ+Chụp lấy+Truyền qua cho Nezu/
Cuối cùng cậu cũng cười rồi... Một nụ cười thoải mái...
Lần đầu tiên sau khi mẹ mất cậu lại nở một nụ cười tươi như vậy... Đúng là thoải mái thật, không còn bị "nó" gò bó nữa...
Dù họ không thường xuyên rảnh rỗi nhưng cảm giác giống như nỗi buồn đã được xoa dịu đi đôi chút vậy...
Mỗi ngày cậu đều chìm vào suy nghĩ của bản thân, không cười hay nói chuyện với mọi người...
Mọi người ở đây cũng không nhiều thời gian rảnh rỗi để cùng nhau trò chuyện về đời sống và những thứ đại loại vậy...
Cậu ước được trở thành ngôi nhà hạnh phúc đó, cùng mẹ ăn một bữa ăn ngon như thường lệ
Nếu như lúc đó ngọn lửa ấy không tàn phá mọi thứ thì có lẽ...
Cậu đã là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời...
Cứ khi nhìn vào một ngọn lửa nào đó thì cậu lại sợ hãi rồi né xa nó thật xa...
Cậu muốn trở thành căn nhà hạnh phúc đó, cậu muốn cùng Kacchan chơi trò anh hùng, cố gắng trở thành một vị anh hùng đầy niềm kiêu hãnh như lời thề của hai người...
Cậu nhớ mẹ và Kacchan lắm...
Cậu muốn trở thành ngôi nhà hạnh phúc đó, không có đau buồn, không sự cô đơn, không chút lạnh lẽo
Cậu cô đơn trong nỗi buồn của bản thân, cậu giữ trong lòng những phiền muộn mà bản thân cậu ôm trọn
Không buông ra một giây phút nào...
Mọi người ở đây đều rất bận rộn, họ chú tâm vào những tập tài liệu đó khiến trong lòng cậu dâng lên nỗi cô đơn xé lòng vì sự khác nhau giữa hai "thế giới"
Nhưng được mọi người ở đây yêu thương và quan tâm, cậu cảm thấy trái tim mình đã được xoa dịu phần nào...
Mọi người đều vô cùng tốt bụng
Có lẽ ông trời vẫn còn thương xót cho cậu...
Midoriya Izuku (Deku)
Cái chậu xương bể rồi...
Nezu
Haha, có lẽ ta chọi hơi quá... /Cười gượng/
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Xin chào mọi người, tôi-... /Bị quả bóng bay thẳng vào mặt/
Kayama Nemuri (Midnight)
Hả!? Chậu xương rồng bể rồi sao!!? /Hoảng hốt/
Kayama Nemuri (Midnight)
Midoriya-chan đứng ở đây nhé, đừng có lại gần chỗ đó! Mấy cái gai đó đâm vào chân là đau lắm đấy!!
Kayama Nemuri (Midnight)
Từ từ cô sẽ dọn sạch chỗ này!! /Chạy đi lung tung để tìm cây chổi/
Ken Ishiyama (Cementoss)
Midoriya mà bị thương là thầy xót lắm đấy... /Bế cậu ra chỗ khác/
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Rồi ai là người đã chọi quả bóng này vào mặt tôi thế hả!? /Tức giận cầm quả bóng trên tay/
Hizashi Yamada (Present Mic)
Ủ-Ủa, Aizawa!? Cậu đứng đó hồi nào vậy? /Nụ cười méo mó/
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Có phải là anh đã ném quả bóng vào mặt tôi không!!? /Gương mặt u ám/
Trên mặt Aizawa hiện rõ dấu in đỏ chót do bị quả bóng bay vào mặt
Hizashi Yamada (Present Mic)
K-Không phải tôi!! L-Là...
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Là ai!?
Hizashi Yamada (Present Mic)
Là Nezu!! /Ôm đầu/
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Là hiệu trưởng...?
Nezu
Cậu tha lỗi cho tôi nhé... Thực sự là tôi không cố tình đâu... /Cúi đầu xin lỗi/
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Vâng...
Thật là tức chết đi mà! Nếu như người trước mặt hắn không phải là hiệu trưởng thì hắn đã phanh thây thành trăm mảnh rồi!!
Maijima Higari (Power Loader)
Tôi không ngờ là thầy lại chọi mạnh như vậy đấy, chúng ta lại phải góp tiền để mua chậu cây xương rồng mới rồi... /Lại dọn dẹp phụ Midnight/
Nezu
Xin lỗi mọi người nhiều lắm... Lần sau tôi chắc chắn sẽ cẩn thận hơn... /Cười ngượng/
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Không, lần này đi đừng lần sau.
Mọi người bắt đầu dọn dẹp chỗ đó, đặc biệt càng không để cậu lại gần
Nhưng riêng Aizawa lại cầm một con gấu bông có hình Allmight trên tay đến gần chỗ cậu
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Đây, tặng nhóc. /Nhẹ nhàng đưa cho cậu/
Midoriya Izuku (Deku)
C-Cho con thật sao!? /Bất ngờ/
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Ừm.
Aizawa Shouta (Eraser Head)
À mà sau này xưng hô là anh với em đi, chứ chú nghe già lắm.
Midoriya Izuku (Deku)
Vâng... /Run rẩy nhẹ nhàng đưa tay ra nhận lấy/
Bỗng dưng những giọt nước mắt ấy lại chảy xuống, làm ướt đẫm khuân mặt dễ thương đó
Có lẽ cậu lại nhớ bà ấy rồi...
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Sao lại khóc nữa rồi...? /Lấy khăn lau nước mắt cho cậu/
Midoriya Izuku (Deku)
Mẹ em... Trước khi ngày căn nhà bị đốt cháy mẹ em đã tặng con một con gấu bông hình Allmight giống như vậy... /Sụt sịt+Nhìn ngắm con gấu bông trên tay/
Midoriya Izuku (Deku)
Nhưng mà em đã để nó bị thiêu đốt trong nhà rồi...! Em không giữ lại được món quà cuối cùng mẹ đã tặng cho em... /Khóc nức nở/
Aizawa Shouta (Eraser Head)
...
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Thôi không sao đâu... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. /Ôm cậu vào lòng+Vỗ lưng cố gắng an ủi cậu/
Mọi người xung quanh nhìn cậu như vậy cũng thương xót vô cùng... Họ nhìn nhau một cách trầm ngâm rồi không biết nói gì...
Kể từ đó cậu cũng đã mở lòng hơn với họ
Nhưng đi đâu cậu vẫn cứ mang theo con gấu bông hình Allmight đó bên mình...
Giống như cách tưởng nhớ về người mẹ quá cố vậy...
Món quà cuối cùng ngày hôm đó là món quà đẹp nhất từ trước đến nay bà tặng cho cậu...
Nhưng tiếc là... Cậu đã làm mất rồi... Nó đã bị ngọn lửa thiêu cháy đến một mảnh vải cũng không còn...
Cậu đã để mất thứ quý giá đó rồi...
_______________________________
Hôm nay cậu lại buồn nữa rồi...
Cậu nhớ Kacchan và bà ấy lắm
Hôm nay cậu lại trốn mọi người ra công viên gần trường để chơi nữa...
Cậu nhớ hồi đó mẹ cậu hay dẫn cậu ra công viên gần nhà để chơi cùng với Kacchan và còn có cô Mitsuki ở đó nữa...
Mọi người chơi với nhau vui lắm...
Nhưng sao công viên ở đây lạnh lẽo và cô đơn quá... Chỉ có mình cậu ở đây đu đưa chiếc xích đu qua lại
Trên tay cậu ôm chặt gấu bông hình Allmight mà nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp cùng họ...
Vẫn là đôi mắt chứa đầy sự đau buồn đó
Những đợt gió mát mẻ nhẹ nhàng thổi qua mái tóc cậu khiến đung đưa theo gió, nhưng đối với cậu những làn gió đó như thổi đến trái tim cậu khiến nó lạnh lẽo hơn bao giờ hết
Cậu vẫn ngồi đấy suy nghĩ về Kacchan, cậu ấy đang làm gì, có nhớ mình không, hay là...
Khi không có mình cậu ấy vẫn vui vẻ như ngày thường chứ...?
Những câu hỏi quanh quẩn trong đầu cậu, mỗi tối cậu khóc rất nhiều, nhưng chỉ là khóc trong âm thầm để không ai biết mình đã yếu đuối thế nào
Cậu nhớ mẹ và Kacchan nhiều lắm...
Nhưng họ là những con người ở quá khứ, tại sao cậu vẫn chưa buông được thế...?
Đã trải qua hai tháng rồi, mọi thứ vẫn là một mảng màu đen như vậy...
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Midoriya-chan, em lại buồn nữa sao...? /Tiến lại chỗ cậu/
Cậu giật nảy lên một cái rồi thoát khỏi suy nghĩ của bản thân
Midoriya Izuku (Deku)
A-Anh Aizawa?!
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Anh đây, Midoriya-chan làm anh buồn theo đấy...
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Nhưng mà không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. /Xoa đầu cậu/
Midoriya Izuku (Deku)
/Vệt hồng trên mặt/
Midoriya Izuku (Deku)
Em xin lỗi mọi người vì em đi mà không xin phép, nhưng mà Izuku nhớ mẹ và Kacchan lắm...
Midoriya Izuku (Deku)
Kacchan vừa dễ thương và tốt bụng, mẹ Izuku là một người mẹ vô cùng tốt, nhưng mà hai người họ không có ở đây. Izuku buồn lắm...
Midoriya Izuku (Deku)
Izuku chỉ muốn được chơi cùng họ như lúc trước thôi...
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Anh biết mà... Có phải ở nhà anh buổi tối Midoriya-chan khóc rất nhiều phải không?
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Trước khi rời khỏi nhà anh có lật cái gối nhỏ lên thì thấy trên dính nhiều muối lắm.
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Thậm chí ở nhà mọi người họ cũng nói là gối nhỏ mà em hay nằm cũng bị dính muối do nước mắt nữa...
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Anh biết là Midoriya-chan vẫn chưa buông ra được. Anh mua thứ này tặng cho Midoriya-chan coi như cổ vũ này. /Đưa ra một bịch kẹo vị dâu/
Midoriya Izuku (Deku)
T-Tặng em sao...? /Nhận lấy/
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Ăn kẹo sẽ bớt buồn hơn đấy, để anh mở bịch kẹo cho Midoriya-chan nhé.
Aizawa xé bịch kẹo ra, lấy một viên kẹo trong số đó rồi lột vỏ kẹo ra
Sau đó anh đưa viên kẹo vào miệng cậu
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Kẹo ngon không?
Midoriya Izuku (Deku)
Ngon lắm ạ. /Mắt sáng lên/
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Ừm. /Cười dịu dàng/
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Vậy thì tốt rồi, chúng ta về thôi. /Xoa đầu cậu+Rời đi/
Midoriya Izuku (Deku)
/Chạm vào chỗ hồi nãy anh xoa+Một vài vệt hồng trên mặt+Cầm bịch kẹo rồi lon ton chạy theo anh/
____________________________
Dạo gần đây công việc của Hiệp hội anh hùng vô cùng bận rộn
Khiến họ không có nhiều thời gian để trò chuyện và chơi cùng cậu
Chỉ mới nói được một hai câu thì họ lại có công việc mới để làm
Trong khoảng thời gian đó cậu cô đơn lắm...
Bình thường sự quan tâm ấy đã ngắn ngủi bây giờ lại ngắn ngủi hơn rồi...
Tiếng ngõ cửa bên ngoài khiến mọi người phải chú ý
???
Xin được phép! /Mở cửa/
Ken Sekijirou (Vlad King)
Hể!? Là Hawks sao!!?
Ken Ishiyama (Cementoss)
Không ngờ anh lại ở đây đó...
Takami Keigo (Hawks)
Hì hì, xin chào mọi người. Không biết hiệu trưởng gọi tôi có chuyện gì không nhỉ? /Cúi người/
Nezu
Tôi nghe nói là hôm nay cậu được nghỉ ngơi 5 ngày nhỉ?
Takami Keigo (Hawks)
Vâng, tất nhiên.
Takami Keigo (Hawks)
Hả!? Tôi phải trông trẻ sao!?
Takami Keigo (Hawks)
Hôm nay là ngày nghỉ của tôi đó! /Nội tâm gào thét/
Nezu
Bình tĩnh, em ấy dễ thương lắm, tụi tôi chăm quài mà có bị gì đâu.
Nezu
Chỉ là do công việc bận bịu quá thôi, chúng tôi sợ em ấy cứ cô đơn vậy quài nên...
Takami Keigo (Hawks)
Thôi được rồi tôi hiểu mà. Tôi sẽ chăm em ấy...
Takami Keigo (Hawks)
Vậy là mấy người không có thời gian chăm sóc em ấy chứ gì?
Takami Keigo (Hawks)
Haiz... /Thở dài/
Anh đi lại gần cậu, cậu bấu chặt vào quần Shouta rụt rè
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Không sao đâu, anh ta không phải người xấu.
Midoriya Izuku (Deku)
"Vậy là mình phải ở với anh ấy sao?"
Hawks bế cậu lên mà không chừng chừ gì khi thấy cậu rụt rè như vậy
Midoriya Izuku (Deku)
Hứ-.. Hức Em muốn ở với mọi người cơ!! Hức hức /Làm rớt gấu bông hình Allmight trên tay+Khóc+Đẩy mặt anh ra/
Takami Keigo (Hawks)
Tạm biệt mọi người nhé!
Takami Keigo (Hawks)
/Vẫy tay+Đóng cửa/
Kayama Nemuri (Midnight)
Nhớ giữ ấm cho em ấy cẩn thận đó!!
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Nhớ mua kẹo dâu cho em ấy nữa!
Ken Sekijirou (Vlad King)
Thế là cục vàng của chúng ta đã ở với người khác rồi...
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Chỉ 5 ngày thôi, chắc sẽ không có gì xảy ra. Nếu như cậu ta dám làm gì em ấy thì để coi cậu ta còn sống được bao lâu!
Ken Ishiyama (Cementoss)
? /Nhặt con gấu bông Allmight lên/
Ken Ishiyama (Cementoss)
Hình như em ấy làm rớt gấu bông này, để tôi đem đưa cho em ấy.
Cementoss định đi ra ngoài để đưa gấu bông cho cậu thì liền bị Aizawa ngăn cản
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Không, đừng đưa cho em ấy.
Ken Ishiyama (Cementoss)
Sao vậy? /Dấu chấm hỏi lớn trên đầu/
Aizawa Shouta (Eraser Head)
Haizz... Dù sao tôi cũng không muốn em ấy sống trong quá khứ như vậy mãi...
____________________________
Midoriya Izuku (Deku)
Gấu bông hình Allmight của em...!! Hức hức... Gấu bông Allmight... H-Hức hức... /Kịch liệt đẩy mặt anh ra/
Takami Keigo (Hawks)
À, gấu bông hả? Nó rớt rồi cho rớt luôn đi, anh mua cho em cái mới! /Cười vui vẻ/
Midoriya Izuku (Deku)
Em không chịu đâu...! Hức hức hức... Em muốn con gấu bông hình Allmight đó...! Hức hức hức...! /Vùng vẫy/
Takami Keigo (Hawks)
/Hơi lúng túng/ Thôi em ngoan đi anh thương, anh thương anh mua gấu bông Allmight mới cho em giống như cái con đó. Nha? /Ôm chặt cậu hơn/
Midoriya Izuku (Deku)
Em không chịu...! Anh là đồ xấu xa...! Hức hức hức...! Em ghét anh...!! Hức hức... /Oà khóc lớn hơn/
Takami Keigo (Hawks)
"Trời ơi giờ phải làm sao bây giờ, mình lười quay lại lấy lắm...!! Phải làm sao đây phải làm sao đây!!?" /Hoảng loạn/
Anh liền hoảng lên và không biết phải làm gì để cậu nín khóc
Anh phải cố gắng dỗ cậu cả tiếng đồng hồ thì cậu mới nín khóc và bình tĩnh lại
Takami Keigo (Hawks)
Em tên gì nhỉ?
Midoriya Izuku (Deku)
Mido...
Midoriya Izuku (Deku)
Midoriya Izuku...
Takami Keigo (Hawks)
Em khá rụt rè với người khác nhỉ? /Cười+Ghẹo em/
Takami Keigo (Hawks)
Mà em muốn thử cảm giác bay không?
Midoriya Izuku (Deku)
Cảm giác bay?
Nói xong anh vung đôi cánh của mình bay một vèo lên không trung với tốc độ cao làm cậu la hét sợ hãi
Midoriya Izuku (Deku)
Aaaaa!!!
Takami Keigo (Hawks)
Hì hì, mở mắt ra mà xem đi. /Phì cười/
Takami Keigo (Hawks)
Em thấy sao? Đẹp lắm đúng không?
Midoriya Izuku (Deku)
Vâng...
Takami Keigo (Hawks)
Mà sáng nay em ăn gì chưa nhỉ? Muốn đi chơi gì không? Đi mua sắm chẳng hạn?
Midoriya Izuku (Deku)
Cô Midnight cổ có nấu cho em rồi ạ, anh đi đâu thì em đi theo đó...
Takami Keigo (Hawks)
Vậy đi mua đồ về nấu với anh nhé!
Midoriya Izuku (Deku)
Dạ vâng...
________End chapter 3________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play