Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(ĐN JJK/Jujutsu Kaisen) Nhật Kí Tuổi Xuân Của Ieiri Shoko

Chương 1

————
“Tôi không biết gì về bản thân.”
“Một đứa trẻ chào đời mà chẳng biết đến sự tồn tại của ba mẹ.”
“Tôi chỉ biết bản thân nhận tiền trợ cấp mà sống sót.”
“Tôi kì lạ.”
“Tôi khác biệt với mọi người.”
“Chẳng ai muốn lại gần một kẻ như tôi.”
“Một kẻ nhìn thấy những thứ bẩn thỉu.”
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
“Tôi sinh ra vào một đêm đông lại lẽo và mưa gió bão bùng.”
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
“Tôi còn chẳng biết bản thân mình có được chào đón hay không.”
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
Cảm phiền tình tiền giùm tôi.
Shoko bước tới gần quầy lễ tân, trên tay cầm giỏ đồ vừa lựa xong trong một cửa hàng tiền lợi nhỏ.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Của em hết 3 ngàn yên.
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
Vâng
Shoko mở ví lấy ra số tiền cần trả, chỉ là nữ nhân viên đó còn chẳng muốn chạm vào tiền của cô, hết cách đành để xuống bàn rồi rời đi.
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
“Chị ta còn chẳng thèm nhìn mình lấy một cái.”
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
“Còn chẳng niềm nở chào đón một vị khách nhữ mình.”
Bước ra khỏi cửa hàng, Shoko quay người nhìn vào trong khi có một vị khách khác bước vào.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
A, chúc quý khách một ngày tốt lành!
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Không biết tôi có thể giúp gì không ạ?
“Nhìn cô ta niềm nở chưa kìa.”
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
“Những kẻ sống không ra gì thì những thứ không sạch sẽ thích bám theo lắm đấy.”
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
“Ở nơi này thì kẻ nào chẳng vậy.”
Lê bước chân trên con đường phố tĩnh lặng, đêm đến mọi người đều ít ra khỏi nhà.
Nhìn vào túi đồ vừa mua, bên trong ẩn hiện mấy hộp mì ăn liền, cơn đó đêm cồn cào khiến shoko buộc phải ròi nhà.
Bên ngoài chỉ lấp ló ánh đèn đường hiu hắt, tự nhủ có lẽ nên về nhà ngay thôi, thứ không sạch sẽ kia bắt đầu rục rịch rồi.
Có thể lắm, con mồi đêm nay của chúng sẽ là cô ta.

Chương 2

———
“Tôi biết mà, chị ta đã chết.”
“Một cái chết không khác gì các nạn nhân trước.”
“Phần cánh tay bị gặm nham nhở, con mắt trợn ngược trắng dã, cả người bê bết máu.”
“Chị ta cũng chỉ là một trong số những nạn nhân.”
Cửa hàng tiện lợi đó đã bị phong toả chỉ ngay sau vài phút phát hiện ra cái xác.
Camera trước cửa cũng chẳng ghi lại được gì.
Không manh mối, không thủ phạm, không cách thức và không vật chứng.
Mọi thứ đều đi vào ngõ cụt
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Xin hỏi, có phải cô đã đến cửa hàng vào đêm qua?
Cảnh sát đã gọi cho shoko để lấy lời khai vì là người có mặt tại hiện trường đêm hôm trước.
Dù rằng cô đã rời đi một lúc và một vài vị khách đêm đã ghé qua.
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
Phải, tôi có nhìn đồng hồ ở bên phải đối diện với cửa ra vào lúc đó là khoảng 11 giờ 50.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Sau khi cô rời đi thì có một vị khách đã đến?
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
Đó là một người đàn ông đứng tuổi, sau khi rời đi tôi đã đứng trước cửa một lúc.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Tôi hiểu rồi, sau đó là cô liền về nhà, đúng chứ?
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
Tôi đã về thẳng nhà.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Cô có chắc là bản thân không quay lại chứ? Cửa phụ chẳng hạn?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Mỗi cửa hàng đều có ít nhất hai cửa ra vào, dù lượng khách không nhiều và cửa sau gần như không có cam
“Anh ta nói thế là ý gì?”
“Buộc tội tôi sao? Coi tôi như kẻ thủ ác?”
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
Xin lỗi nhưng tôi không hiểu. Vị cảnh sát này nói thế là có ý gì?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ý tôi-
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Dừng được rồi cậu kia!
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Vụ án này giống vài vụ trước, cấp trên ra lệnh rời đi và sẽ bàn giao cho bên ‘đặc biệt’.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Tôi hiểu rồi, xin phép!
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
“Bên ‘đặc biệt’? Những kẻ nhìn và diệt được những thứ bẩn thỉu kia...như mình sao?”
Ngay sau khi viên cảnh sát nọ rời đi, Shoko cầm chặt con dao gọi trái cây trên bàn vào đâm mạnh xuống ghê mà viên cảnh sát lúc nãy ngồi.
Tàn dư của thứ không sạch sẽ bên cạnh anh ta đã bám lại liền bị một đâm của Shoko mà nát bét rồi liền tan biến.
Thứ năng lượng ít ỏi toả ra đủ để khiến người dưới kia chú ý.

Chương 3

———
“Tôi chẳng biết người đó là ai cả, một thân màu đen, ông ấy chỉ nhìn về chỗ tôi một lúc rồi lại quay đi.”
“Lúc nãy tôi lỡ làm mình bị thương rồi.”
“Sự bất an đến lo sợ khiến tôi vô thức nắm chặt lấy bàn tay làm nó bật máu.”
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
“Người đàn ông đó đang tiến lại chỗ mình?”
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Xin chào, hẳn là em biết về cái chết của cô gái đó nhỉ?
Người đàn ông nhìn Shoko rồi lại qua ra chỉ tay về cái nơi được phủ vải trắng.
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
Tôi không biết gì hết!
Masamichi Yaga
Masamichi Yaga
Ồ, tên tôi là Masamichi Yaga.
Masamichi Yaga
Masamichi Yaga
Dù chỉ là thoáng qua, nhưng cũng đã đủ để khiến tôi nhìn ra em vừa làm gì lên bản thân mình.
Masamichi Yaga
Masamichi Yaga
Tự chữa lành vết thương sao? Thật là một thuật thức hiếm có.
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
Thuật..thức gì cơ?
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
Tôi thậm chí còn chẳng hiểu ngài đang nói gì!
Masamichi Yaga
Masamichi Yaga
Đừng cố gắng lừa dối nữa, em thấy thứ đó mà phải không?
Khoảng không im lặng đến bất chợt, tuy vậy nhưng Masamichi vẫn chờ đợi, tựa như hiểu rằng người trước mặt sẽ trả lời.
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
Tên em là Ieiri Shoko, và...em thấy chúng.
Masamichi Yaga
Masamichi Yaga
Thành thật là rất tốt.
Masamichi Yaga
Masamichi Yaga
Mỗi năm số lượng người chết do nguyền hồn càng gia tăng.
Masamichi Yaga
Masamichi Yaga
Ý tôi thứ em thấy được gọi là nguyền hồn
Masamichi Yaga
Masamichi Yaga
Chúng sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực của con người.
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
Em biết.
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
Khoảng nửa đêm hôm qua, sau khi rời khỏi cửa hàng độ 5m thứ bẩn thỉu, ý em là con nguyền hồn ấy đã nhìn chằm chằm vào bên trong.
Masamichi Yaga
Masamichi Yaga
Nguyền hồn càng mạnh càng khó đối phó.
Masamichi gật gù trước những thông tin mà Shoko cung cấp, điều đó cũng đủ khiến ông hiểu rằng, nữ nhân viên đó đã bị nhắm đến, chính xác hẳn là sự ác cảm tiêu cực của cô ta đã tạo nên thứ đó.
Masamichi Yaga
Masamichi Yaga
Năm nay em cũng lên cấp ba rồi nhỉ.
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
Vâng, nhưng em trượt rồi, với lại em cũng không có ý định đi học.
“Thực ra, ngôi trường danh giá nhất tỉnh mà tôi thi vào lại cố tình loại tôi ra vì đồng tiền của những kẻ giàu có.”
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
“Họ không muốn để con mình học chung với kẻ không ra gì.”
Masamichi Yaga
Masamichi Yaga
Em nên đến cao chuyên, đó là nơi những người tài năng như em nên đến.
Masamichi Yaga
Masamichi Yaga
Tới cao chuyên chú thuật Tokyo đi, dù sao thì cao chuyên cũng cần một vị bác sĩ đặc biệt.
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
Nhưng em không có tiền và sẽ chẳng đủ tiền nộp tiền học đâu.
Ông ấy nghe xong liền gật gù nhìn cô rồi đi đến chỗ của người tài xế.
Masamichi Yaga
Masamichi Yaga
Đừng lo, cao chuyên bao ăn bao ở miễn phí, thậm chí là còn phát lương.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play