Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hạt Giống Tình Yêu

Gặp Lại Người Bạn Năm Xưa

Trong cái nắng gai gắt của mùa hè, Nguyệt Thanh bước đi nhưng lòng đầy nặng rĩu
Cô lại phải bước đi một mình trong đoạn đường phố vắng vẻ
Bà cô vừa mất, bây giờ thì cô chính thức không còn ai là người thân ruột thịt của mình nữa rồi
Có lẽ ông trời muốn cô phải cô độc cả đời. Hay là, ông ấy không muốn cô sống trong hạnh phúc chăng
Bổng nhiên, khi cô vẫn đang suy nghĩ về cuộc đời mình thì đâm sầm vào một người nào đó
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Ây da, ai vậy đi không nhìn đường à // đứng dậy //
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Ây da , ai không nhìn đường chứ // đứng dậy //
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Cô chứ... ủa Như Như, sao cậu ở đây
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Ủa là cậu thật nè, không ngờ chúng ta lại nhau ở đây
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
ừm, trùng hợp thật bao nhiêu lâu rồi tớ mới gặp lại cậu đó
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Dạo này, bà của cậu có khỏe không
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
À...bà của tớ... vừa mất
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Hả, xin lỗi cậu nha tớ không biết
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Không sao đâu
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Hay là mình ghé vô quán cà phê nói chuyện đi, nói ở đây không tiện lắm
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Ừm, như vậy cũng được
Vậy là hai người đi đến quán cà phê gần đó
Ở quán cà phê
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Như nè, cậu có dự định gì cho tương lai chưa
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Có chứ, tớ nghĩ là sau khi ra trường tớ sẽ thành một cô bác sĩ tuyệt vời
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Ừm, như vậy thì cậu có thể cứu người như ước mơ của cậu hồi còn bé rồi
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Vậy còn cậu thì sao
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Tớ nghĩ là tớ sẽ sống bình yên qua ngày, đối với tớ như vậy là quá đủ rồi
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Cậu cứ như vậy hoài, thì cuộc đời sống sao mà tốt đẹp được
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Hồi còn bé, tớ cũng có ước mơ tớ cũng muốn thực hiện nó. Nhưng khi lớn lên rồi, tớ bị cuộc sống hối hả xô đẩy. Bây giờ thì tớ không còn muốn thực hiện ước mơ đó nữa
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Tớ nghĩ là cậu nên nghĩ thông suốt hơn
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Hồi còn nhỏ tớ và cậu rất hay chơi với nhau. Có chuyện gì buồn thì cũng sẽ tâm sự cùng nhau. Hồi bé cũng nhờ cậu mà tớ đã vượt qua một cú sốc rất là lớn cậu nhớ hông
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Làm sao mà tớ quên được, đó là khi mẹ cậu mất lúc đó cậu đã rất suy sụp và cậu đã tâm sự với tớ
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Lúc đó, cậu khóc rất là nhiều tớ phải dỗ cả tiếng mới nín
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Và cậu đã kể cho tớ những hoàng cảnh còn bất hạnh hơn tớ. Tớ vẫn còn may mắn hơn rất nhiều với những hoàng cảnh ngoài kia. sau đó tớ đã ổn hơn rất nhiều
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Nhưng mà, bây giờ thì ngược lại tớ là người dỗ cậu đó
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Cậu nói vậy là sau
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Cậu nói thật đi, cậu đang mệt mỏi lắm đúng không
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Từ khi bà tớ mất, tớ không còn tin gì vào cuộc sống nữa rồi
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Bà là người thân duy nhất của tớ, mà bây giờ bà cũng đã bỏ tớ mà đi
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Nguyệt Thanh, bà trên trời sẽ không vui khi cậu như vậy đâu
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Chứ bây giờ, cậu muốn tớ phải làm sao
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Cậu muốn khóc, thì cứ khóc đi. Tớ không tin là những điều đó không khiến cậu đau lòng đâu
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
// Khóc // bà bỏ tớ đi rồi // nói trong tiếng nức //
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Cậu cứ khóc cho tới khi nào, cậu thấy bản thân mình ổn hơn
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, nhờ cậu mà tớ ổn hơn rất nhiều rồi //nín khóc //
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Cậu ổn như vậy, thì tốt rồi
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Thôi, tới giờ tớ phải về rồi. Để lần sau đi rồi hai tụi mình nói chuyện tiếp
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Ừm, như vậy cũng được
Và rồi họ ra về, hứa hẹn sẽ gặp nhau lần nữa
END

Oan Gia Ngõ Hẹp

Vào một buổi tối lặng gió, Nguyệt Thanh ra ngoài hiên ngắm sao trời
Cô nghĩ nếu cuộc đời cô tươi đẹp như những vì sao kia thì tốt biết mấy
Nhưng có lẽ, đó chỉ là điều ước mà cả đời cô không thể thực hiện được
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Có lẽ mình phải sống cô độc cả đời rồi
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
* Mình phải vô nhà thôi, muộn quá rồi *// định bước vô nhà //
Bổng nhiên ai đó đi ngang thế là hai người đâm sầm vào nhau
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Ây da, ai vậy * ban đêm ban hôm cũng bị té nữa * // đứng dậy trong đau đớn //
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
Nè cô kia, ai kêu cô đứng giữa đường chi // đứng dậy //
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Này anh kia, đi đứng không cẩn thận mà còn mà còn đổ thừa cho tôi nữa // tức giận //
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
Cái cô này ngang ngược thế nhỉ // tức giận //
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
ừ, tôi ngang ngược thế đấy thì sao. Anh làm gì được tôi
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
Cô...// chuông điện thoại reo lên //
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
// bắt máy // Alo mẹ hả , mẹ gọi con có chuyện gì không //
Mẹ Tuấn Anh
Mẹ Tuấn Anh
📱Sao giờ này còn chưa về nữa
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
📱Dạ, còn về liền
Mẹ Tuấn Anh
Mẹ Tuấn Anh
📱Ừm, vậy về liền nha con // cúp máy //
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
May cho cô đó // bỏ đi //
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Hứ, may cho anh thì có // bỏ vô nhà //
Trong phòng Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Hazz, chán quá đi mất // với lấy điện thoại //
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Xem một chút chắc không sao đâu // bấm điện thoại //
3 giờ sáng
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
// ngáp // * mấy giờ rồi ta *
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Trời, 3 giờ sáng rồi
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Phải đi ngủ, mai còn đi làm nữa nữa // đi ngủ //
Sáng Hôm Sau
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Ưm // thức dậy //
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
// ngáp // mấy giờ rồi ta
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Thôi ch3t, 8 giờ rồi trễ làm mất
Sau khi chuẩn bị xong
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Mình phải nhanh lên mới được, ngày đầu đi làm mà đã đi trễ rồi // đi ra ngoài //
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
* Không biết ông sếp của mình có khó không nữa, sếp mà khó chắc tôi sống hông nổi * // vừa đi vừa suy nghĩ //
Đến công ty
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Công ty, này lớn thế nhỉ
Bước vào công ty
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Chị ơi, cho em hỏi phòng phỏng vấn ở đâu vậy chị
Nhân viên nữ
Nhân viên nữ
À, em đi thẳng rồi quẹo trái đi thẳng tiếp rồi quẹo phải đi thẳng nữa, cái phòng cuối cùng là phòng phỏng vấn đó em
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn chị nhiều nha // cảm ơn ríu rít //
Đi Đến Phòng Phỏng Vấn
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Dạ, em chào giám đốc. Em đến đây để phỏng vấn xin việc
???
???
// Quay lại //
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
Hả, là cô gái ngang ngược tối qua
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Nè, anh nói ai ngang ngược hả
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
Tôi nói cô đó, thì sao
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Anh....// tức giận //
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
Cô có tin, là tôi chỉ cần không nhận cô thôi thì cô sẽ không làm việc được nữa không
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
* Phải nhịn , phải nhịn vì công việc *
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
Sao
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Được, cứ coi như là tôi sai được chưa
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
Được, tôi nhận cô // bỏ đi //
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Trời ơi, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đã vậy anh ta lại là sếp của mình nữa
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Ngày tháng sau này không biết có bình yên không nữa
Sau khi xong công việc
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Hazz, cuối cùng thì cũng xong // định đi về //
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
Nè, cô tính đi đâu đó // đi lại //
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Thì tôi đi về, tôi làm xong hết công việc rồi mà
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
Làm xong đóng này đi, rồi mới được về // để xuống đóng tài liệu //
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Cái gì, nhiều vậy thì làm bao giờ mới hết
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
Cô mà không làm hết thì tôi trừ lương cô đó
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Rồi rồi, tôi làm * Phải nhịn , phải nhịn vì lương *
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
Nhớ đó, làm xong đóng đó mới được về // bỏ đi //
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Biết ngay mà, biết thế nào anh ta cũng đì mình
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Nhiều như vậy thì biết bao giờ mới làm xong đây // mệt mỏi //
Sau khi làm xong đóng tài liệu
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Trời ơi, mệt quá đi. Tên sếp đáng ghét, tôi mà làm sếp thì tôi sẽ cho anh một trận // tức giận //
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Trời ơi, trễ lắm rồi mình phải về nhà thôi // chuẩn bị về //
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
// Chặn đường // nè, cô đi đâu vậy
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Thì tôi đi về, ê đừng nói là anh quăng cho tôi đống tài liệu nữa nha
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
không có, tôi chỉ muốn nói là tối rồi cô về giờ này nguy hiểm lắm
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Ủa, nguy hiểm rồi thì sao đâu có liên quan gì đến anh
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
Cô là nhân viên của công ty tôi sao lại không liên quan, để tôi đưa cô về
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Nhưng mà...
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
Trừ lương
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
ừm, cũng được
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
Ra đi, rồi tôi đưa cô về
Đến nhà Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
// Bước xuống xe // cảm ơn anh nhiều nha
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
ừm, không có gì đâu tôi về trước
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Bye
END

Căn Bệnh Quái Ác

Vào một buổi sáng đẹp trời, cô bước ra khỏi giường với cảm giác mệt mỏi bao trùm
Cho dù có như thế nào thì cô cũng phải đi làm, đó là điều bắt buộc
Đều mà cô luôn lo sợ trong suốt khoảng thời gian qua, nó đã trở thành sự thật
Căn bệnh mà cô luôn cố che giấu suốt mấy năm qua đã bắt đầu trở nặng
Cô nghĩ đến một ngày nào đó, cô sẽ chẳng thể giấu nó được nữa
Căn bệnh ung thư quái ác đã biến cô từ một cô gái hoạt bát, vui vẻ thành một cô gái trầm tính và ít nói
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Mệt quá, mình không muốn đi làm một chút nào // mệt mỏi //
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Nhưng mà mình không đi làm thì sao mà có ăn đây // chán nản //
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Thôi ráng vậy // miễn cưỡng đứng dậy //
Trong lúc cô đang chuẩn bị để đi làm thì có ai đó đứng ở ngoài gõ cửa
Ở NGOÀI CỬA
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Nguyệt Thanh ơi // gõ cửa //
Đặng Như Như
Đặng Như Như
NGUYỆT THANHHHH!!!!! // hét bay nóc nhà //
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Trời ơi, ai hét bay cái nóc nhà của tôi vậy // hốt hoảng chạy ra //
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Ủa Như Như, sao cậu biết nhà tớ ở đây mà tới vậy // vừa vui mừng vừa thắc mắc //
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Thì tớ mò từ từ chứ sao
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Nhưng mà mai mốt, đừng hét bay nóc nhà tớ nữa nha // tiếc cái nóc nhà //
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Tại tớ kêu cậu không nghe thôi
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Thôi cậu vô đây uống nước đi, tìm nhà tớ từ sáng tới giờ chắc mệt lắm
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Tớ cũng không mệt lắm đâu // thở dốc //
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Thở kiểu đó mà kêu không mệt, cậu đang dối lòng à // trêu chọc //
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Tớ đã nói là không mệt mà
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Thôi, tớ không chọc cậu nữa // cười //
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Ủa, hôm nay là thứ hai mà cậu không đi làm hả // thắc mắc //
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Úi ch3t , như vậy thì trễ làm mất // hốt hoảng //
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Đúng là bạn thân của tui, não cá vàng quá rồi đó // trêu chọc //
Triệu Nguyệt Thanh
Triệu Nguyệt Thanh
Thôi, bạn ở đây chơi nha mình đi làm đây // bỏ đi //
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Haizz, mới nói chuyện được một chút, thì cậu ấy đã đi làm rồi // Buồn chán //
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Mình phải đi khám phá nhà cậu ấy cho đỡ chán mới được // đi xung quanh nhà //
Đi đến nhà bếp
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Đây là nhà bếp nè, cậu ấy trang trí đẹp quá // khen ngợi //
Đi đến phòng ngủ
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Đây là phòng của cậu nè // đi vào //
Đi đến cái tủ cạnh giường
Đặng Như Như
Đặng Như Như
// Bổng nhiên thấy mép giấy lò ra // ủa, đấy là cái gì nhỉ
Đặng Như Như
Đặng Như Như
// mở tủ, lấy tờ giấy đó ra // Ủa, đây là tờ giấy xét nghiệm bệnh án mà ta // tò mò mở ra đọc //
Nội Dung Của Tờ Giấy :
Họ tên : Triệu Nguyệt Thanh Nơi sinh sống : Thành phố xxxx Quên quán : Thành xxxxxxx Ngày tháng năm sinh : ngày xxx , tháng xxx , năm xxxx Căn nặng : xx Bệnh án : Ung Thư máu thời kì cuối Thời gian sống còn lại : 12 tháng
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Cái gì, cậu ấy bị ung thư thời kì cuối sao // sốc //
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Không thể nào, cậu ấy còn quá trẻ // không tin vào mắt mình //
Đặng Như Như
Đặng Như Như
Mình phải về nhà gấp để kể cho mọi người biết mới được // Đi ra khỏi nhà //
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play