Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Trai Cũ Mỗi Ngày Đều Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 1: Tình cũ gặp lại

"Hàn Thiếu Quân xin anh."

Nơi căn phòng vip quán bar, trên chiếc ghế salon chật hẹp cô gái bị người đàn ông ghì chặt dưới thân, gương mặt toát lên vẻ ưu thương luôn miệng cầu xin người đàn ông buông tha cho mình.

Hàn Thiếu Quân dưới tác dụng của rượu cùng sự phẫn nộ trong lòng, mặc kệ tiếng khóc thê lương kia há miệng cắn thật mạnh vào cổ cô gái, cho đến khi cảm nhận được mùi vị máu tanh trong miệng mới dừng lại.

Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt hừng hực lửa giận chất vấn:

"Tần Vi cô tới đây rồi còn tỏ ra thanh cao? Hay là chê tôi không bằng những tên đàn ông bẩn thỉu cô đã từng tiếp?"

"Ông chủ Hàn tôi chỉ là nhân viên phục vụ, không phải gái bán thân." Tần Vi đặt tay lên ngực Hàn Thiếu Quân cố dùng sức đẩy anh ta ra, nhưng chung quy lại vẫn là sức cùng lực kiệt không thể lay động dù là một chút.

Hàn Thiếu Quân túm lấy cổ tay Tần Vi siết chặt, hơi men nồng nặc phả vào mặt Tần Vi: "Không bán thân? Nói thật đi cô đã ngủ với bao nhiêu người rồi?"

Tần Vi im lặng từ chối trả lời câu hỏi giễu cợt của Hàn Thiếu Quân, nghiêng đầu qua một bên khác, đôi mắt to tròn ngấn lệ.

Năm năm rồi, thật không ngờ bọn họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này,  ông chủ tập đoàn lớn và gái tiếp rượu thật buồn cười làm sao?

Hàn Thiếu Quân chờ lâu không thấy Tần Vi lên tiếng, hất tay cô ra bất mãn ngồi dậy, ghét bỏ chỉnh lại chiếc áo sơ mi có phần nhăn nhúm do trận vận động vừa qua.

Rồi lại không nhịn được mơ hồ nói:

"Tần Vi cô bỏ rơi tôi để sống thế này sao?"

Câu hỏi của Hàn Thiếu Quân chợt khơi dậy những ký ức ngủ sâu trong lòng Tần Vi.

Cô và anh quen nhau trong buổi chào tân sinh viên, khi ấy Tần Vi là cô sinh viên năm nhất mới nhập trường còn Hàn Thiếu Quân là đàn anh trên cô hai khóa. Bọn họ thu hút nhau bởi những lý tưởng khát vọng, trở thành cặp đôi được mọi người ngưỡng mộ. 

Hai người đã từng hứa hẹn với nhau về tương lai, nhưng rồi biến cố xảy ra  công ty nhà Tần Vi bị thua lỗ dẫn đến phá sản, cô buộc phải chia tay với Hàn Thiếu Quân, thôi học cùng gia đình chuyển về quê sinh sống từ đó cắt đứt liên lạc. 

Vốn dĩ cô không có ý định quay lại thành phố Sa Hải này, nhưng bệnh u não của em trai cô rất nghiêm trọng, ở quê cơ sở vật chất không được như ở đây.

Không có bằng cấp, thiếu thốn tiền bạc cô buộc phải tới quán bar xin làm gái tiếp rượu, vị khách đầu tiên cô tiếp lại là bạn trai cũ.

Tần Vi cảm thán cuộc sống này phải chăng đã quá cay nghiệt với cô?

Qua một lúc Tần Vi thu hồi cảm xúc, điều chỉnh lại tâm trạng lạnh giọng nói: "Ông chủ Hàn như anh đã nói chúng ta đã kết thúc rồi, tôi sống thế nào không phiền anh bận tâm."  

Hàn Thiếu Quân nhếch môi cười khẩy: "Đương nhiên tôi sẽ không bận tâm vì loại phụ nữ thấp hèn như cô rồi, tôi đâu thiếu phụ nữ chẳng cần phải nhung nhớ một kẻ không đáng trong quá khứ."

Nói dứt câu anh ta rút từ trong túi quần ra một xấp tiền hào phóng ném thẳng vào mặt Tần Vi, sau đó tức giận gọi điện cho ông chủ quán bar: 

"Lần sau ông còn đưa cô ta vào phòng tôi nữa thì đừng có trách."

Tiếng bước chân cùng giọng nói lạnh lùng dần khuất sau cánh cửa. Trong phòng chỉ còn lại mình Tần Vi, cô cúi đầu nhìn những tờ polime rơi rải rác trên người mình, hơi ngây người trầm tư một lúc rồi đưa tay nhặt nhạnh từng tờ tiền một cho đến khi gom đủ mới thôi. 

Cô nắm chặt tiền trong tay chật vật đứng lên, chiếc váy đen body bó sát ngắn cũn kệch cỡm làm sao, cô đưa tay bám vào gấu váy cố gắng kéo dài nhất có thể.

Rồi lại cười tự giễu, có gì là nhục nhã đâu, tiền với cô hiện tại còn quan trọng hơn cả mạng sống hèn mạt này mà.

Không có gì là ngoại lệ, Tần Vi sau đó bị quản lý gọi vào phòng riêng mắng nhiếc một trận.

"Tôi thấy cô trông cũng xinh xắn ngoan ngoãn nên mới nhận, cô lại làm phật lòng nhân vật lớn như Hàn Thiếu Quân, tôi biết phải chứa cô thế nào đây?"

Tần Vi không muốn mất một công việc kiếm được hàng triệu mỗi tối, thành khẩn nhận lỗi:

"Quản lý Trần thật lòng xin lỗi anh, thế này đi tiền lương ngày hôm nay tôi không lấy nữa, mong anh cho tôi cơ hội." 

Quản Lý Trần thở dài tỏ vẻ không thể làm gì khác: "Cô Tần người cô chọc giận là ông chủ tập đoàn điện tử lớn nhất cả nước, anh ta đã có lời chúng tôi không thể làm anh ta phật ý được, cô qua chỗ khác tìm việc đi."

"Tôi hiểu rồi." Tần Vi không muốn làm khó quản lý thêm nữa, thu dọn đồ đạc ra về.

Cô đến Sa Hải được một tuần rồi, kiếm mãi mới được công việc ca tối lương cao, lại vì sự chạm mặt ngẫu nhiên kia mà mất việc.

Số tiền dành dụm ít ỏi trong tay, chẳng đủ trả tiền phòng trọ chứ đừng nói đến viện phí chữa bệnh cho em trai.

Tần Vi để tiết kiệm tiền không dám đi cả xe buýt, dong chiếc xe đạp đã cũ từ chỗ bảo vệ ra lề đường, quãng đường xa lẻ bóng đạp về phòng trọ.

Ẩn sâu trong khu phố sầm uất nguy nga là những dãy nhà trọ lụp xụp đổ nát, gọi là ổ chuột cũng không ngoa một chút nào. 

Tần Vi qua con hẻm tối om tiến vào dãy nhà trọ, chưa tới phòng bên tai cô đã nghe thấy tiếng nôn mửa dồn dập vang lên, như nhận ra chủ nhân của nó là ai cô gấp gáp chạy thật nhanh.

"An An em chưa uống thuốc sao?" Tần Vi đi vào nhà vệ sinh, ngồi xổm bên cạnh Tần An An vỗ nhẹ lên lưng cậu bé khẽ hỏi.

"Chị hai chúng ta về quê được không? Em không muốn chữa trị nữa." Tần An An sau một trận nôn khan kéo dài, cơ thể mệt mỏi dựa vào thành bồn cầu thở dốc, giọng nói non nớt nhưng hiểu chuyện của cậu bé mười tuổi đâm sâu vào trái tim Tần Vi.

"Chị sắp kiếm đủ tiền rồi đừng lo, em phải chữa bệnh mới khỏi được chứ? Khỏi bệnh rồi em có thể đi học đi đá bóng như bao đứa trẻ khác."

Tần Vi biết em trai là đang lo lắng cô vất vả mới từ bỏ điều trị. Mẹ cô mất cách đây nhiều năm rồi, bố thì không chịu được cảnh vỡ nợ cả ngày lao vào cờ bạc rượu chè, trên đời này người cô trông mong được cũng chỉ có em trai mà thôi. 

Người cô quan tâm mỗi ngày một ít đi, Tần An An mà có mệnh hệ gì, cô biết phải sống thế nào đây?

Chương 2: Cố ý dây dưa

Trước quán bar một chiếc xe Bugatti đen sáng bóng đỗ lại, người quản lý vừa nhìn đã nhận ra thần tài đến cửa, mặt mày niềm nở cùng thái độ nịnh bợ khom lưng mở cửa xe:

"Hàn tổng tới chơi."

Hàn Thiếu Quân bước xuống xe, ánh mắt lạnh lùng quét qua người quản lý rồi cứ thế tiến thẳng vào trong quán.

Trần Lập khúm núm đi phía sau, miệng liến thoắng lấy lòng:

"Hàn tổng hôm nay chỗ chúng tôi có người mới tới, xinh đẹp ngoan ngoãn đảm bảo sẽ khiến cậu vui vẻ."

Bước chân Hàn Thiếu Quân hơi ngừng lại, sắc mặt lộ rõ sự chán ghét, trầm giọng nói:

"Không cần, đưa người hôm qua tới là được."

Người hôm qua? Nghe Hàn Thiếu Quân nói khuôn miệng Trần Lập trở nên cứng đờ, dáng vẻ rầu rĩ không biết phải làm sao?

Anh ta định mở miệng giải thích một chút, Hàn Thiếu Quân đã biến mất sau cánh cửa phòng vip.

Quản lý Trần thở dài bất mãn: "Đám nhà giàu này thật khó chiều, rõ ràng hôm qua nói không muốn nhìn thấy cô ta nữa, hôm nay lại là kiểu khác."

"Quản lý anh đang lẩm bẩm cái gì vậy?" Nam nhân viên phục vụ đi qua thấy Trần Lập thờ thẫn độc thoại một mình, liền không nhịn được tò mò hỏi.

Trần Lập tìm được nơi xả giận lập tức co chân đá nam nhân viên, lớn tiếng quát: "Mau đi lấy số điện thoại của Tần Vi về đây cho tao, không ăn cám cả lũ bây giờ."

Khoảng nửa giờ sau, Tần Vi nhân tiện chưa tìm được công việc mới muốn đưa Tần An An ra ngoài chơi, nhưng vừa bước chân ra cửa thì nhận được cuộc gọi bên phía quán bar.

"Tần Vi có phải không? Em tìm được việc mới chưa? Chuyện tối qua chúng ta có chút hiểu lầm, nếu em còn chưa đi làm thử suy nghĩ quay lại chỗ anh, tiền long không thành vấn đề."

Thái độ Trần Lập lúc này hoàn toàn khác với khi đuổi cô, thân thiết một cách lạ thường.

"Quản lý Trần cảm ơn thịnh tình của anh, nhưng tôi muốn chuyển qua làm công việc khác." Tần Vi có hơi do dự nhưng rất nhanh đã lên tiếng từ chối, việc gặp lại Hàn Thiếu Quân cùng những lời lăng mạ của anh ta khiến cô lòng cô rất khó chịu, cả một đêm không cách nào ngủ ngon giấc.

Quay lại đó để rồi lại gặp Hàn Thiếu Quân sao? Cô thừa nhận mình hèn nhát không dám đối mặt với anh ta thêm lần nữa.

"Tần Vi đừng thẳng thừng từ chối anh như vậy, em qua đây được anh trả em gấp ba lần số lương đã thảo luận." Trần Lập sành sỏi dùng thứ Tần Vi thiếu thốn nhất để dụ dỗ.

Lần này thì Tần Vi không cứng miệng được nữa, nếu đúng như quản lý đã hứa thì một tiếng cô có thể kiếm được sáu trăm nghìn, một đêm trung bình năm tiếng đã có ba triệu trong tay. Bệnh tình Tần An An không thể trì hoãn thêm được nữa, như bác sĩ đã khuyên để qua thời điểm vàng này rồi mọi thứ rất khó hy vọng.

Hiểu được Tần Vi đang giao động, quản lý lập tức chốt: "Em gửi địa chỉ qua đây, anh cho người tới đón em."

Ngắt điện thoại, Tần Vi quay sang nhìn Tần An An áy náy. Cô ngồi xổm xuống vuốt ve gương mặt hốc hác của cậu bé dịu dàng nói:

"An An xin lỗi em, chị có việc đột xuất cần đi ngay để hôm khác chị đưa em đi chơi bù."

Tần An An cười nói: "Chị đi đi, An An không buồn đâu."

"Xin lỗi em." Tần Vi đau lòng cho An An cũng đau lòng cho cô, số phận là thứ mà không ai có thể tránh được.

Trước khi rời đi, Tần Vi sang nhờ đôi vợ chồng già bán vé số sát vách giúp để ý em trai, sắp xếp ổn thỏa mới an tâm ra đường lớn chờ xe tới đón.

Tần Vi vừa tới nơi đã bị Trần Lập ấn vào tay phục trang để thay, rồi lại mơ mơ màng màng bị anh ta đẩy đến trước cửa phòng riêng.

"Nhớ phải chăm sóc vị khách này chu đáo đấy, cậu ta vẫn luôn hào phóng bỏ ra công sức không thiệt đâu." Miệng nói tay hoạt động, câu cuối anh ta kết thúc là lúc cánh cửa được mở ra, dưới ánh mắt khích lệ cùng kỳ vọng Tần Vi đặt chân vào phòng.

Ngọn đèn mờ ảo, thân ảnh nhàn nhã bên ly rượu vang đỏ lập tức khiến Tần Vi luống cuống.

Sao lại là Hàn Thiếu Quân? Cô tưởng anh ta ghê tởm cô tới tận xương tủy rồi? Có gì hiểu lầm ở đây không?

Như nhìn ra ý đồ chạy trốn của Tần Vi, Hàn Thiếu Quân đưa mắt nhìn qua, vẫn là giọng điệu mỉa mai đó nói: "Thế nào cô Tần đây không muốn tiếp tôi?"

Tần Vi đè nén cảm xúc hỗn loạn xuống, thong thả bước đến bên cạnh Hàn Thiếu Quân: "Sao có thể, anh là khách quý ở đây, tôi cầu còn không được."

Hàn Thiếu Quân nhếch môi trào phúng, ánh mắt ra hiệu để cô rót rượu cho mình: "Sao tôi lại không nhìn ra biểu tình như cô đã nói? Cô Tần thực sự rất giỏi một tối tiếp bao nhiêu vị khách, đến tôi đây còn phải xếp lượt chờ cô mà."

Bàn tay cầm chai rượu của Tần Vi chợt run lên, vành môi bị răng cắn chặt hình thành dấu vết sâu hoắm.

 Mỗi từ mỗi chữ Hàn Thiếu Quân nói ra đều làm trái tim cô tổn thương, Tần Vi lặng lẽ đem chua xót giấu đi,  mỉm cười một cách chuyên nghiệp: "Khiến người bận rộn như Hàn tổng đây phải chờ đợi, ly này tôi xin chịu phạt."

Nói rồi cô tự rót cho mình một ly, nâng lên ngửa cổ một hơi uống sạch. Tần Vi không biết uống rượu, tửu lượng cũng rất kém, dòng chất lỏng cay nồng chẳng mấy chốc làm bụng cô nôn nao.

Khóe mắt Hàn Thiếu Quân hơi nhíu lại, hiển nhiên anh ta không thích bộ dạng Tần Vi thế này. 

"Thật sự thay đổi quá nhanh, hay tôi trước nay vẫn luôn nhìn lầm?" Hai chân anh ta vắt lên nhau, ly rượu trước mặt chưa từng chạm vào, ánh mắt hàm ý sâu xa châm chọc.

Tần Vi cười khẽ: "Tôi vẫn luôn là vậy, do anh chưa nhận ra mà thôi." 

Hoàn cảnh sống thay đổi có mấy ai còn giữ được tâm sơ ban đầu? Hơn nữa cô không phải thánh nhân chỉ là một người phàm, lâu dần Tần Vi còn chẳng thể nhớ được ngày xưa bản thân có dáng vẻ gì nữa.

"Tần Vi cô thèm tiền lắm à? Thèm tới mức làm đồ mua vui cho đàn ông?" Hàn Thiếu Quân hạ tầm mắt xuống nhìn độ dài của chiếc váy trên người Tần Vi, nó ngắn tới nỗi khi ngồi chẳng thể phủ kín mông. 

Tần Vi của năm năm về trước có bao nhiêu đoan trang dịu dàng, cô của bây giờ không phải hình ảnh mà anh ta nhớ nhung.

Đôi mắt Tần Vi vẩn đục, gương mặt trái xoan bị hơi men làm cho ửng hồng. Cô không muốn tiếp tục trả lời những câu hỏi của Hàn Thiếu Quân nữa, chọn lựa cách im lặng để đối đáp.

Mà chính thái độ này của cô làm cảm xúc Hàn Thiếu Quân bùng nổ, anh ta cho rằng cô đang thừa nhận hoàn toàn những gì anh ta đã nói, nghiêng người qua bổ nhào về phía cô.

Hai tay Hàn Thiếu Quân vuốt dọc bắp đùi Tần Vi, xốc chiếc váy ngắn lên cao, sau đó cởi bỏ dây thắt lưng của mình.

Tần Vi sợ lãi kịch liệt giãy dụa phản đối, nhưng không mang lại kết quả gì chỉ làm Hàn Thiếu Quân gia tăng kích thích mà thôi.

Trước mắt Hàn Thiếu Quân đem dây thắt lưng vừa cởi cố định hai tay Tần Vi trên đỉnh đầu, một tay ghì xuống giữ chặt, tay còn lại chuẩn bị kéo chiếc quần hình tam giác xuống. 

Cái cảm giác trần trụi vô vọng này khiến Tần Vi cảm thấy phẫn nộ, cô nghiến răng nói:

"Hàn tổng anh không phải có bệnh sạch sẽ sao? Thân thể tôi đã từng qua tay nhiều người lắm đấy anh không sợ lây bệnh à?"

Lời này thành công thức tỉnh Hàn Thiếu Quân, bàn tay anh ta bất động trong giây lát rồi rời khỏi người Tần Vi.

"Tần Vi thà rằng tôi nghĩ cô đã chết còn hơn."

Chương 3: Họp lớp

Tần Vi cũng mong trong mắt Hàn Thiếu Quân cô đã chết rồi, vốn dĩ từ lần chia tay năm đó tình yêu thanh xuân đẹp đẽ của cô và anh đã khép lại.

Hàn Thiếu Quân lại một lần nữa bị Tần Vi chọc tức rời khỏi phòng, sau đó rất lâu về sau không thấy anh ta xuất hiện nữa.

Chuyện này khiến quản lý Trần nghi ngờ, ngày nào cũng tìm Tần Vi dò hỏi: "Vi Vi có phải em lại chọc giận Hàn tổng rồi không?"

"Không có, chắc Hàn tổng bận việc gì thôi." Tần Vi giấu diếm không nói ra sự thật.

Trần Lập ngẫm nghĩ lời Tần Vi nói cảm thấy có lẽ cũng đúng, Hàn Thiếu Quân là người như nào chứ? Anh ta bất mãn điều gì đó sẽ không bao giờ ngậm đắng nuốt cay chịu đựng, hơn nữa trước đây anh ta không phải thường xuyên tới quán, có Tần Vi tần suất mới dày thôi.

Quản lý Trần còn tưởng bở Tần Vi  này sẽ giữ chân được Hàn Thiếu Quân.

Anh ta thông suốt không làm khó Tần Vi nữa, chạm nhẹ vào bắp tay cô nói: "Ừ, thôi em về nghỉ ngơi đi."

Tần Vi còn phải về nhà đưa em trai đi khám bệnh, cho nên không nán lại thêm nữa, kết thúc câu chuyện liền rời đi ngay.

Đầu tuần bệnh viện rất đông đúc, Tần Vi đã cố gắng tới sớm nhất có thể nhưng vị trí lấy số của chị em cô vẫn là sau người ta tới chín mươi lượt.

Tần Vi dùng một tay quạt cho An An, tay còn lại lau mồ hôi trên mặt cậu bé: "An An em có khát nước không? Ngồi đây chờ chị đi mua nước."

"Dạ." Tần An An ngoan ngoãn gật đầu.

Tần Vi đưa tờ số thứ tự cho cậu bé cầm rồi đứng dậy, nhưng cô chưa đi được mấy bước trước mặt đã có người chắn ngang.

"Tần Vi lớp hai quản trị kinh doanh phải không? Tớ là Đồng Vân Nhã học cùng lớp với cậu." Người phụ nữ tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói.

Tần Vi nhìn Đồng Vân Nhã mơ hồ nhớ lại hình bóng cô ta trong quá khứ.

Tuy gia đình Tần Vi và Đồng Vân Nhã  từng có giao tình thân thiết, nhưng cô và cô ta lại chẳng qua lại gì nhiều, chỉ đơn thuần là bạn học cùng lớp mà thôi.

"Chào cậu." Tần Vi máy móc lên tiếng chào hỏi, chỉ mong cô ta có thể mau mau rời đi đừng làm phiền tới cô.

Nhưng dường như mọi thứ đi ngược lại với mong muốn của Tần Vi, Đồng Vân Nhã không những không rời đi ngay còn chủ động muốn giúp đỡ cô.

"Cậu tới khám bệnh à? Trông có vẻ phải đợi rất lâu, bệnh viện này nhà chị dâu mình mở để mình giúp cậu."

Tần Vi không muốn nhận sự giúp đỡ từ người khác để rồi phải mang ơn người ta, vội vàng khước từ: "Không làm phiền cậu, cũng sắp tới lượt rồi."

"Cậu không phải khách sáo, chút chuyện nhỏ thôi." Nói xong Đồng Vân Nhã lập tức lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó, sau khi ngắt kết nối cô ta quay sang nói với Tần Vi: "Đi theo mình."

Tần Vi có chút miễn cưỡng dắt tay em trai đi cùng Đồng Vân Nhã.

Điểm cách biệt giữa người có tiền và không có tiền quả thực rất lớn, Đồng Vân Nhã đưa Tần Vi sang khu vip, không cần lấy số lập tức vào phòng khám luôn.

"Cảm ơn cậu." Tần Vi đứng trước cửa phòng khẽ nói.

Đồng Vân Nhã mỉm cười: "Cậu vào đi, à cậu cho mình xin phương thức liên lạc, bạn bè rảnh rỗi cùng đi uống trà."

Tần Vi ngại từ chối liền cùng cô ta trao đổi số điện thoại.

"Cô Tần là người quen của cô Vân Nhã nên tôi nói thẳng, bệnh của em trai cô không thể trì hoãn điều trị thêm được nữa." Trong phòng bệnh, bác sĩ khám cho Tần An An xong đưa ra lời khuyên.

Đôi mắt Tần Vi phủ một màng sương   mỏng, đưa mắt nhìn về phía Tần An An cách đó không xa gật đầu: "Dạ tôi muốn làm thủ tục nhập viện luôn cho em trai."

Tần Vi biết một khi bước vào quá trình trị bệnh sức khỏe em trai cô sẽ rất yếu, cô tự trách bản thân mình đã không đưa Tần An An đi chơi nhiều nơi, ăn những món cậu bé thích.

Tần An An nhập viện bước vào đợt trị xạ đầu tiên, Tần Vi vì để chăm lo cho cậu bé buộc phải giảm khối lượng công việc xuống chỉ giữ lại việc lương cao ở quán bar.

Mới đầu là cô và người chú ruột ở quê lên thay nhau chăm sóc An An, nhưng ai cũng có công việc của mình được khoảng nửa tháng chú phải về nhà, chỉ còn một mình cô đành phải thuê người trông ban đêm.

"Reng...reng."

Tần Vi nhiều ngày không được nghỉ ngơi ngục xuống ngủ thiếp đi trên giường bệnh của An An, lúc này chuông điện thoại vang lên đánh thức cô tỉnh giấc.

"Tần Vi tối nay bạn bè lớp đại học tổ chức gặp mặt cậu tham dự cho vui nhé."

Đầu bên kia giọng Đồng Vân Nhã hồ hởi nói, Tần Vi có nghĩ thế nào cũng cảm thấy cô không tiện tới bữa tiệc đó, liền trả lời:

"Mình nghỉ học giữa chừng không tiện."

"Có gì mà không tiện, ngày đó cậu đột nhiên thôi học các bạn học đều tiếc cho cậu, mình lỡ miệng khoe với mọi người cậu tới rồi giữ mặt mũi cho mình nhé." Đồng Vân Nhã cố chấp tiếp tục mời mọc.

Tần Vi mắc nợ Đồng Vân Nhã có thể để cô ta mất mặt được sao? Cô gọi điện cho quản lý xin đi muộn rồi về nhà sửa soạn.

Dựa theo địa chỉ Đồng Vân Nhã gửi, năm giờ Tần Vi có mặt ở một nhà hàng năm sao cao cấp.

Lúc cô đến mới biết bản thân được sắp xếp vào một khung giờ hoàn toàn khác với mọi người, họp lớp mà Đồng Vân Nhã đã nói thực chất chỉ là buổi tụ tập nhóm của cô ta.

"Tần Vi lại đây ngồi với mình." Đồng Vân Nhã trong chiếc váy công chúa động lòng người đi qua nắm tay Tần Vi đưa tới bàn.

Xung quanh những ánh mắt đổ dồn về Tần Vi, soi mói có, chế nhạo, khinh thường càng rõ hơn.

"Lớp trưởng Tần của tập đoàn may mặc cao quý đây sao? Đồng Vân Nhã nói bọn tôi còn không tin đấy." Người phụ nữ ngồi đối diện Tần Vi mỉa mai.

Tần Vi im lặng không mở lời cũng không phản bác, vật đổi sao rời chẳng trách được miệng đời.

"Các cậu để Tần Vi tự nhiên đi." Đồng Vân Nhã lên tiếng giải vây cho Tần Vi rồi nói đoạn: "Mình cũng muốn lớp đi đông đủ nhưng lực bất tòng tâm mỗi người một phương, bạn bè cùng chung thành phố được bấy nhiêu thôi."

"Lớp trưởng Đồng hôm nay cậu tụ tập mọi người có phải một công đôi việc không?" Bạn học nam chợt nói.

Nghe đến đây hai má Đồng Vân Nhã trở nên ửng hồng thẹn thùng:

"Mình và bạn trai chuẩn bị làm lễ đính hôn, lúc đó các cậu tới chung vui nhé."

"Ngưỡng mộ cậu quá, nhưng cũng đúng thôi gió tầng nào gặp mây tầng đấy, cậu và Hàn Thiếu Quân chính là sinh ra để dành cho nhau." 

Cái tên quen thuộc truyền đến tai, bàn tay Tần Vi không kìm được siết chặt khăn trải bàn. 

Thì ra là vậy, Hàn Thiếu Quân là bạn trai của Đồng Vân Nhã.

Giờ thì cô đã hiểu mục đích của bữa tiệc này rồi, Đồng Vân Nhã hà tất gì phải bỏ nhiều công sức như vậy? Cô ta nên tự tin về bản thân mình và tình yêu đang có chứ sao phải sân si với một người đã trở thành quá khứ như cô?

"Các cậu bạn trai mình tới đón rồi, mình đi trước nhé." Kết thúc bữa tiệc Đồng Vân Nhã ngoài mặt thì nói lời tạm biệt với mọi người, thực chất lại cố tình khoe khoang với Tần Vi.

Tần Vi cực kỳ khinh thường loại người như Đồng Vân Nhã, xách túi lặng lẽ ra về.

"Tần Vi."

Ra cửa nhìn thấy Hàn Thiếu Quân đang đứng tựa vào xe hút thuốc, cô cẩn thận đi nép sang bên kia biến bản thân thành người vô hình, không ngờ vẫn bị anh ta phát hiện.

Hàn Thiếu Quân ném điếu thuốc trên tay xuống dưới chân, thong dong đi lại phía Tần Vi:

"Thế nào không muốn chạm mặt tôi? Sợ tôi biết được cô vừa đi tiếp khách về sao?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play