Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ThomasKong] Từ Nhỏ Đã Định Là Của Nhau

Chương 1: Lời hứa lúc nhỏ

Tác giả
Tác giả
Sa wạtt đi kha khúc khun
Tác giả
Tác giả
Hình ảnh và ngôn từ trong truyện chỉ là viễn tưởng không xúc phạm hay gắn ghép lên ng thật
Tác giả
Tác giả
Vì mê cái otp này quá nên mình viết bộ này, mong mn ủng hộ
______________
Khu biệt thự nằm nép mình bên bờ sông yên ả, nơi mỗi buổi chiều gió lùa qua từng kẽ lá khiến cây cối xào xạc dịu dàng như tiếng ru. Trẻ con trong khu ấy chẳng nhiều, mà nếu có thì cũng không ai nổi bật như hai đứa nhỏ nhà họ Kong và Thomas
Một đứa mang gương mặt tròn trịa, trắng nõn nà như bánh bao vừa hấp chín, đôi mắt đen láy, long lanh. Đứa còn lại lại cao hơn một chút, tóc đen rối bời, sống mũi cao thẳng dù tuổi còn nhỏ, tính cách điềm tĩnh nhưng đôi lúc cũng nghịch chẳng kém ai
Khi ấy, cả hai mới chỉ học tiểu học
Chiều nay, như thường lệ, Kong lại ngồi trước sân nhà, tay cầm bịch kẹo dâu giấu sau lưng
Thomas lúc nhỏ
Thomas lúc nhỏ
Kong
Thomas lúc nhỏ
Thomas lúc nhỏ
Cậu lấy trộm kẹo nữa phải không?
Cậu giật mình quay lại. Là Thomas. Cậu nhóc đang khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn, ánh mắt mang theo vẻ nghi ngờ
Kong lúc nhỏ
Kong lúc nhỏ
Không..không có /vội giấu bịch kẹo sau lưng/
Kong lúc nhỏ
Kong lúc nhỏ
Tớ chỉ kiểm tra xem kẹo có bị hư không /giọng nói bẽn lẽn/
Thomas lúc nhỏ
Thomas lúc nhỏ
Kiểm tra bằng cách giấu sau lưng?
Thomas thở dài, rồi không nói không rằng, bước lại gần, lấy từ túi áo mình ra một viên kẹo dâu
Thomas lúc nhỏ
Thomas lúc nhỏ
Nè. Lần sau muốn ăn thì nói với tớ. Tớ mua cho. Đừng trộm trong hũ nữa
Kong bối rối, tay đón lấy viên kẹo nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng vào Thomas
Kong lúc nhỏ
Kong lúc nhỏ
Tớ không trộm chỉ là mượn xem thoi
Thomas lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau vụn kẹo trên má của Kong. Động tác rất cẩn thận, như thể đang lau một món đồ sứ quý giá
Thomas lúc nhỏ
Thomas lúc nhỏ
Haizz ăn uống tèm lem
Kong lúc nhỏ
Kong lúc nhỏ
Tại nó ngon mà /vẻ mặt hưởng thụ khi được ăn/
Kong lúc nhỏ
Kong lúc nhỏ
Kong muốn chơi trốn tìm
Thomas lúc nhỏ
Thomas lúc nhỏ
Được
Kong lúc nhỏ
Kong lúc nhỏ
Cậu cố lên nhé, vì lần nào tớ cũng thắng
Thomas lúc nhỏ
Thomas lúc nhỏ
Là nhường cậu đó
Kong lúc nhỏ
Kong lúc nhỏ
…Không cần nhường. Tớ lớn rồi! Hết nhõng nhẽo rồi nha! /phồng má vì tức/
Thomas lúc nhỏ
Thomas lúc nhỏ
Kong nè /vẹo má kong/
Kong lúc nhỏ
Kong lúc nhỏ
Hả?
Thomas lúc nhỏ
Thomas lúc nhỏ
Mas thích Kong
Thomas lúc nhỏ
Thomas lúc nhỏ
Lớn lên kong lấy tớ nha
Kong ú ớ mãi không nói được câu gì. Má thì đỏ hồng như trái đào chín, mắt tròn xoe không biết phản ứng ra sao. Cậu bối rối đến mức chỉ biết cúi đầu, gãi gãi tai
Kong lúc nhỏ
Kong lúc nhỏ
Để tớ..tớ đi hỏi mẹ
Thomas lúc nhỏ
Thomas lúc nhỏ
Không cần đâu, cậu ngoéo tay đi
Kong do dự rồi cũng đưa ngón út nhỏ xinh của mình ra
Kong lúc nhỏ
Kong lúc nhỏ
Hì hì tớ đồng ý
_chuyển cảnh_
Một ngày nọ Thomas phải theo ba mẹ sang Anh định cư. Cậu bé Kong đứng ở sân bay, tay cầm bịch kẹo dâu run run, đôi mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn cứng
Kong lúc nhỏ
Kong lúc nhỏ
Oaaa..tớ đợi cậu không đc thất hứa đâu đó /nước mắt rơi lã chã/
Thomas không nói gì. Cậu chỉ nhìn cậu bạn nhỏ của mình thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh đó vào tận trong tim. Rồi cậu bước lại, rút từ túi áo ra một viên kẹo dâu cuối cùng, đặt vào tay Kong
Thomas lúc nhỏ
Thomas lúc nhỏ
/đưa bịch kẹo cho cậu/ giữ lấy khi nào ăn hết tớ sẽ về
Kong lúc nhỏ
Kong lúc nhỏ
Có thật không..!
Thomas mỉm cười, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má bánh bao của Kong một cái, dịu dàng thì thầm
Thomas lúc nhỏ
Thomas lúc nhỏ
Thật
Mẹ Thomas
Mẹ Thomas
“Cái thằng này còn giữ hơn ba nó lúc trẻ nữa”
Kong đứng yên thật lâu giữa đám đông, ôm bịch kẹo dâu vào lòng như ôm cả một đoạn ký ức tuổi thơ. Nước mắt cứ thế chảy xuống, rơi trên nền sân lạnh giá giữa buổi chiều tiễn biệt
Phía sau, bamẹ của Thomas cũng đang nhìn theo bóng con mình khuất dần qua cánh cổng. Họ không muốn đi xa quê hương, nhưng vì công việc làm ăn tại Anh, họ đành phải đưa cả gia đình rời Thái Lan
Mẹ Thomas
Mẹ Thomas
Thomas ngoan lắm. Chắc chắn nó sẽ giữ lời hứa con yên tâm nha /hôn nhẹ má kong/
Ba Thomas
Ba Thomas
Chú xin lỗi vì không thể để hai đứa chơi cùng nhau lâu hơn. Nhưng khi mọi thứ ổn định chú sẽ quay lại /xoa đầu Kong/
Kong lúc nhỏ
Kong lúc nhỏ
Dạ
Mẹ Kong
Mẹ Kong
Được rồi gia đình chị đi mạng khoẻ nha
Mẹ Thomas
Mẹ Thomas
Ừm tạm biệt
____End chap_____
Tác giả
Tác giả
Nhớ like nha các tình iuu💕🫰🏻

Chương 2: 7 Năm Sau

Tác giả
Tác giả
Sa wạt đi khaa
__________
7 năm trôi qua nhanh như thổi
Thời gian đã biến cậu bé với gương mặt tròn trịa năm nào thành một thiếu niên khiến ai nhìn cũng không khỏi ngoái đầu.
Kong năm nay mười bảy tuổi. Cậu vẫn có đôi má bánh bao mềm mại, làn da trắng mịn như sữa và đôi mắt trong veo như mặt nước mùa thu. Nhưng gương mặt giờ đây đã sắc nét hơn, sống mũi cao lên, môi hồng tự nhiên
Cậu học giỏi, ngoan ngoãn và luôn giữ thói quen ngày xưa – sáng nào cũng mua một ly trà dâu cùng một túi kẹo dâu – món ăn vặt gắn liền với những ký ức không tên mà chính cậu cũng không rõ vì sao mình vẫn lưu giữ
Cổng trường hôm nay đông đúc hơn thường lệ. Học sinh năm cuối chen nhau đi tìm lớp mới sau kỳ nghỉ hè dài
Namping
Namping
Kong, Kong ơii
Một giọng nói quen thuộc vang lên
Namping là bạn thân của kong, bay vụt lao đến ôm cậu
Kongjiro
Kongjiro
Namping!! Mới sáng đã ôm người ta rồi
Namping
Namping
Không ôm cậu thì ôm ai? Lâu rồi không thấy cậu, càng ngày càng đẹp nha
Kongjiro
Kongjiro
Thôi đi! Lỡ có người tưởng cậu mê tớ thì sao?
Namping
Namping
Ai thèm mê cậu chứ /phồng má liến nhìn kong/
Namping
Namping
Mà hôm nay có học sinh mới đó, nghe nói đẹp trai lắm, chuyển về từ nước ngoài luôn á
Kongjiro
Kongjiro
Cậu bắt sóng nhanh quá ha /nhéo chớp mũi Namping/
Namping
Namping
Auu tớ mà
Hai người đùa giỡn đi dọc hành lang, thì bỗng….
Ầmm
Kongjiro
Kongjiro
Aa..xin lỗi
Cậu vừa va phải một người – một chàng trai cao lớn mặc đồng phục giống mình
Người đó đưa tay đỡ lấy vai cậu. Một cử chỉ nhẹ nhàng mà khiến tim Kong xao xuyến một nhịp
Người con trai ấy cao hơn cậu nửa cái đầu, tóc đen rũ nhẹ xuống trán, sống mũi thẳng, đôi mắt sâu và trầm, đôi môi mím lại nhẹ nhàng, làn da trắng sáng không tì vết
Khí chất anh ấy không giống học sinh cấp ba – mà giống như một người trưởng thành, chững chạc hơn
Thomas Chungmanirat
Thomas Chungmanirat
Không sao /giọng trầm ấm/
Kong đứng sững vài giây rồi cúi đầu vội vã
Kongjiro
Kongjiro
Xin… xin lỗi tôi thật sự không cố ý…
Thomas Chungmanirat
Thomas Chungmanirat
Lần sau đi đứng cẩn thận /gật đầu rời đi/
Kong đơ người nhìn phía bóng lưng vừa khuất
Namping
Namping
Nè kong
Namping
Namping
KONGGG /hét lên/
Kongjiro
Kongjiro
/giật mình quay lại/ nhỏ nhỏ thôi cậu hét gì vậy
Namping
Namping
Mới nhìn đã mê người ta rồi sao?
Kongjiro
Kongjiro
Nè nè tớ không có
_dãy ngân cách_
Thomas Chungmanirat
Thomas Chungmanirat
Không nhận ra mình sao?
Thomas Chungmanirat
Thomas Chungmanirat
Vẫn đáng yêu như ngày nào
———
Lớp học mới được sắp xếp lại. Kong bước vào lớp, chọn chỗ quen thuộc gần cửa sổ. Cậu vừa đặt cặp xuống thì cô chủ nhiệm bước vào, theo sau là một người con trai
Namtan
Namtan
Lớp mình có học sinh mới chuyển từ Anh về, các em làm quen nhé
Namtan
Namtan
Em giới thiệu tên đi
Thomas Chungmanirat
Thomas Chungmanirat
Thomas Chungmanirat
Cả lớp rì rầm. Có vài tiếng hú nhẹ vang lên. Ánh mắt con gái thì sáng rực, ánh mắt con trai thì cảnh giác
Còn Kong – vừa mới cắn viên kẹo dâu – suýt nghẹn lại khi nhận ra… người mới là chàng trai vừa va vào mình ban nãy
Namtan
Namtan
Còn một ghế trống phía dưới kế bạn Kong em ngồi đó nhé
Thomas Chungmanirat
Thomas Chungmanirat
/gật đầu đi xuống/
Namtan
Namtan
Kong này em nhớ giúp đỡ bạn, cho bạn làm quen với môi trường mới này nha
Khi được réo tên Kong khẽ giật mình
Kongjiro
Kongjiro
Dạ vâng
Thomas lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đảo qua Kong một cái, đủ để khiến cậu đỏ mặt mà không hiểu lý do
_____end chap______
Tác giả
Tác giả
Nhớ like nhaaa💕

Chương 3:

Tác giả
Tác giả
Sa wạtt đi kha khúc khun
__________
Buổi sáng đầu tiên của năm học mới, nắng xuyên qua khung cửa sổ, vẽ lên mặt bàn những vệt vàng dịu nhẹ
lớp 12A9 dần ổn định. Tiếng nói chuyện rì rầm, vài bạn lén liếc nhìn cậu học sinh mới đang ngồi cạnh Kong
Namtan
Namtan
Chào các em
Một giọng nữ ấm áp vang lên. Cô giáo bước vào lớp, dáng cao, gương mặt phúc hậu, mặc váy dài nền nã
Cô là cô Namtan, giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta. Buổi học đầu tiên sẽ dành để làm quen với nhau trước khi vào chương trình chính. Mỗi bạn chỉ cần đứng lên, giới thiệu tên của mình là được. Chúng ta bắt đầu từ bàn đầu bên trái nhé
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Mình tên Milk
Đa nhân vật Nam
Đa nhân vật Nam
Mình là Jeam
Namping
Namping
Hiii mình là Namping
Đa nhân vật Nam
Đa nhân vật Nam
Dễ thương quá
Cậu bạn lanh lợi nào đó đứng phắt dậy, giơ tay chào, miệng cười tươi rói
Kong nhìn bạn mình, không khỏi bật cười. Namping đúng là lúc nào cũng năng động như thế
Lần lượt, học sinh đều đứng lên giới thiệu tên. Không khí trong lớp khá thoải mái rồi đến lượt Kong
Kongjiro
Kongjiro
Chào mọi người tớ là Kongjiro
Chỉ một câu thôi, nhưng lớp học ngay lập tức rộ lên tiếng xì xào và hú nhẹ từ dãy bàn con trai lẫn gái phía sau
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Cậu ấy đáng yêu quá aaa
Đa nhân vật Nam
Đa nhân vật Nam
Mặt như em bé mà học lớp 12 hả
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Vô cái lớp này đủ wow rồi
Kong khựng lại, tai đỏ bừng lên vì ngại
Ngồi cạnh, Thomas khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tối đi một chút. Dù chỉ là phản ứng vô thức, nhưng anh rõ ràng không vui khi thấy ánh mắt người khác cứ dán chặt vào Kong như vậy
Sau khi Kong giới thiệu thì tới lượt anh
Thomas Chungmanirat
Thomas Chungmanirat
Thomas Chungmanirat
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Aaa đẹp traii trời oi
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Bad boy hả
Kong lúc đó đang cúi xuống lấy bút trong ngăn bàn, vừa nghe đến cái tên ấy, tay bỗng khựng lại. Cậu ngẩng đầu, nhìn nghiêng sang người bạn mới
Tên đó… rất quen. Rất rất quen
Trong khoảnh khắc đó, cậu gần như đã nắm được một đoạn ký ức, nhưng rồi nó vụt mất
Thomas liếc nhẹ sang Kong. Đôi mắt sâu ấy chứa đầy những ký ức mà Kong đã quên. Nhưng anh không nói gì cả. Chỉ yên lặng… như đang chờ một thời điểm thích hợp hơn
Namtan
Namtan
Được rồi chắc các em cũng đã biết sơ qua tên của nhau rồi phải không
Namtan
Namtan
Cô đã xem trước học lực của các bạn qua học bạ. Và đây là kết quả bầu ban cán sự lớp mà cô đã dự kiến trước. Nếu ai có ý kiến gì thì cứ nêu nha
Namtan
Namtan
Thomas – có thành tích xuất sắc nhất, đặc biệt là môn Toán và tiếng Anh – sẽ làm lớp trưởng
Cả lớp đồng tình vỗ tay ào ạt
Thomas chỉ gật đầu nhẹ, không biểu cảm
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Đã đẹp trai còn học giỏi
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Lớp này số hưởng quá rồi
Namtan
Namtan
Lớp phó học tập sẽ là Kong người đứng nhất lớp năm rồi
Kong thoáng giật mình
Kongjiro
Kongjiro
Dạ
Namtan
Namtan
Và cuối cùng là phó văn thể mỹ – Namping
Namping
Namping
Dạ ok ạ
Reng
Reng
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Cả lớp như được giải thoát, không khí rộn ràng hẳn lên
Namping vừa thu dọn sách vừa quay sang Kong, lém lỉnh nói
Namping
Namping
Kong iu ơi, tớ xuống canteen với Keng nha tớ hứa với ảnh hôm qua rồi /giọng nũng nịu nhìn Kong/
Kongjiro
Kongjiro
Ừm cậu đi đi, hôm nay tớ không đói lát tớ đi mua nước thôi
Namping
Namping
Pái pai
——
Canteen của trường hôm nay, mùi đồ ăn lan toả bao phủ hết canteen
Kong bước tới tủ nước , mở ra, chọn ngay một hộp sữa dâu mát lạnh quen thuộc. Vị ngọt nhẹ và mùi thơm trái cây của nó khiến cậu thấy dễ chịu
Vừa đóng cửa tủ lạnh lại, một giọng nói trầm vang lên từ bên cạnh
Thomas Chungmanirat
Thomas Chungmanirat
Sữa dâu?
Kong quay sang, hơi giật mình. Là Thomas. Anh đang cầm một chai nước khoáng, gương mặt vẫn điềm tĩnh và lạnh lùng như thường. Nhưng ánh mắt… hình như có gì đó mềm mại hơn khi nhìn Kong
Kong quay sang, hơi giật mình. Là Thomas.Anh đang cầm một chai nước khoáng, gương mặt vẫn điềm tĩnh và lạnh lùng như thường. Nhưng ánh mắt… hình như có gì đó mềm mại hơn khi nhìn Kong
Kongjiro
Kongjiro
À, tớ thích uống vị này
Kong đáp, bất giác cụp mắt xuống.
Thomas Chungmanirat
Thomas Chungmanirat
Lâu vậy rồi sở thích vẫn vậy
Thomas lẩm bẩm, đủ nhỏ để chỉ mình anh nghe thấy
Kong không nghe rõ câu sau, chỉ nghiêng đầu một chút rồi gật nhẹ, không nghĩ nhiều
Kongjiro
Kongjiro
Tớ lên lớp trước nhé /mỉm cười rồi xoay người rời đi/
Kong vừa trở lại lớp, hộp sữa dâu còn mát lạnh trong tay. Cậu kéo ghế ngồi xuống, chống cằm hít một hơi thật sâu, định bụng thư giãn một chút rồi uống
Chưa kịp mở nắp thì—
Đa nhân vật Nam
Đa nhân vật Nam
Ê ê ê né né tụi bay! Tao búng dây thun trúng đó!
Đa nhân vật Nam
Đa nhân vật Nam
Ha ha ha! Tụi bay coi nè!
Một nhóm học sinh phía sau đang đùa giỡn, chẳng để ý gì đến xung quanh. Một trong số họ vô tình đụng mạnh vào góc bàn của Kong
RẦM
Chiếc bàn bị đẩy xộc về phía trước, va mạnh vào tay Kong
Kongjiro
Kongjiro
Aa
Cậu khẽ rít lên một tiếng, tay phải giật lại theo phản xạ
Nghe thấy âm thanh mọi người quay qua nhìn về phía Kong
Đa nhân vật Nam
Đa nhân vật Nam
Cậu có sao không
Đa nhân vật Nam
Đa nhân vật Nam
Ơ xin lỗi Kong nha, tụi tớ không cố ý!
_____End chap____
Tác giả
Tác giả
Nhớ like nha mấy mom🫶🏻

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play