Vương Gia, Chúng Ta Không Quen!
Chap 1
Toàn Cơ năm thứ 11, Hàm Đức Hoàng Thái Hậu bệnh phong hàn tái phát. Toàn Cơ Đế hiếu thuận, lệnh cho trong cung trong vòng 1 tháng không được tổ chức bữa tiệc nào để Hoàng Thái Hậu an tâm dưỡng bệnh, không bị quấy rầy.
Hoàng Thái Hậu chỉ có hai người con, một là Ôn Nguyên Dư - tức Toàn Cơ Đế, hai là Ôn Nguyên Ân - Bảo Kính Trưởng công chúa. Thái Hậu trở bệnh, 2 vị quận chúa - con gái của Bảo Kính Công chúa liền vào cung chăm sóc Hoàng Thái Hậu
Hai vị Quận Chúa này ân điển được nhận đều ngang với Công Chúa, bởi Quang Tinh Đế Quốc đến thời Toàn Cơ Đế vẫn chưa có 1 vị công chúa nào.
Bảo Kính Công Chúa lên duyên với Chương Thiếu Tướng (tức Tề Quốc Công bây giờ), là võ tướng công lao hiển hách, xuất thân gia tộc khai quốc công thần. Nguyên Ân sinh được 2 trai 1 gái, lúc hạ sinh bé gái vì sinh khó mà qua đời.
Vĩnh Khang Cung - nơi ở của Hoàng Thái Hậu.
Chương Từ Tuệ
Hoàng Tổ Mẫu, thuốc sắc xong rồi, để con bồi người.
Chương Từ Tuệ - Thục Huệ Quận Chúa, con gái lớn của Tề Quốc Công và Bảo Kính Quận Chúa
Nàng chậm rãi bê bát thuốc nóng mới sắc xong, khói bốc lên nghi nghút, hương thuốc bao trùm lấy cả điện.
Hoàng Thái Hậu
Aiya, cẩn thận, cẩn thận, phỏng bây giờ.
Từ Tuệ híp mắt, nhẹ nhàng đặt khay thuốc sang tay của Trương Ma Ma (tâm phúc của Thái Hậu). Nàng cầm bát thuốc nóng ran, nâng một thìa thuốc, cẩn thận thổi.
Thái Hậu ngồi trên giường chăm chú quan sát đứa cháu gái nhỏ, miệng bất giác cong lên.
Trương Ma Ma
Thái Hậu, Quận Chúa đích thân sắc thuốc cho người cả đêm, Quận Chúa tận tâm như vậy, chỉ mong người chóng khỏi bệnh.
Hoàng Thái Hậu
[Gật gù xoa đầu Từ Tuệ] Tuệ Nhi là một đứa hiếu thuận.
Chương Từ Tuệ
Nào, Hoàng Tổ Mẫu, để con bón thuốc cho người.
Cô đưa thìa thuốc đến trước Thái Hậu, Người từ từ uống. Từ Tuệ còn tỉ mỉ, lấy khăn chấm miệng cho Thái Hậu.
Thái Hậu và Trương Ma Ma nhìn nhau cười thầm vì sự tỉ mỉ này.
Đang uống thuốc rất yên bình thì bỗng.
Tâm An
Quận Chúa chậm thôi kẻo ngã!!
Chương Lục Anh
Trời ơi, Vệ Thái y, ông mau cái chân lên! Ta đã nói hôm nay Hoàng Tổ Mẫu dậy sớm hơn mọi hôm rồi mà!
Vệ Thái y
Quân Chúa, người chậm đã...Hộc! [Thở dốc]
Vệ Thái Y lạch bạch chạy theo sau nàng.
Bước vào tẩm điện, Lục Anh nhìn thấy Thái Hậu thì liền rạng rỡ.
Chương Lục Anh
Lục Anh xin bái kiến Hoàng Tổ Mẫu.
Vệ Thái y
Vi thần tham kiến Hoàng Thái Hậu.
Lục Anh tí tởn chạy đến bên giường Thái Hậu.
Chương Lục Anh
Mau chuẩn mạch cho Thái Hậu đi thái y.
Vệ Thái y
Hoà Mẫn Quận Chúa cho gọi thần đến xem bệnh cho Hoàng Thái Hậu, thần xin phép. [Nhìn Thái Hậu]
Hoàng Thái Hậu
[Đưa cổ tay ra]
Trong lúc Thái y chuẩn mạch Thái Hậu bật cười.
Chương Từ Tuệ
Sao vậy Hoàng Tổ Mẫu?
Hoàng Thái Hậu
Vệ Thái y cũng ngũ tuần rồi, không nên bắt ông ấy chạy như vậy.
Chương Lục Anh
[Chớp mắt] Nhưng vì là Người nên phải vội.
Hoàng Thái Hậu
Haha, dù sao thì cũng không đến mức bắt hắn ngày nào cùng đến, hắn còn việc ở Thái Y Viện.
Vệ Thái y
Bệnh tình có vẻ thuyên giảm, nhưng đây là bệnh mãn tính, Hoàng Thái Hậu cần cẩn thận.
Thái Hậu bị mắc phong hàn đã lâu, tái phát theo đợt, làm cơ thể khỏ chịu vô cùng.
Trương Ma Ma
Để ta tiễn ông.
Vệ Thái y
[Đứng dậy cúi người] Vi thần xin cáo lui.
Trương Ma Ma dẫn Thái y ra ngoài.
Chương Từ Tuệ
Lục Anh, dù sao thì cũng ở trong cung, muội nên biết phép tắc, không thể tự ý làm bừa.
Lục Anh ngồi bịch xuống ghế, năm lấy tay Thái Hậu đung đưa ra vẻ tủi thân.
Chương Lục Anh
Con vì lo cho Người nên mới bắt hắn đến. [Bũi môi]
Hoàng Thái Hậu
[Cười nhẹ] Không sao đâu Tuệ Nhi, con bé nghxi cho ta thôi.
Hoàng Thái Hậu
Cả hai đều hiếu thuận.
Chương Lục Anh
Người vừa uống thuốc phải không, chắc là đắng lắm.
Chương Lục Anh
Ở đây con có kẹo, Hoàng Tổ Mẫu ăn cho ngọt miệng.
Hoàng Thái Hậu nhận lấy bỏ vào miệng, trong khoang miệng lan toả một hương vị ngọt ngào, lấn át tất cả vị thuốc đắng trước đó.
Hoàng Thái Hậu
Mẫu thân hai đứa mà nhìn thấy được cảnh hai đứa trưởng thành thế này ắt hẳn rất vui mừng.
Chương Từ Tuệ
Chỉ tiếc Mẫu thân con mất sớm, con sẽ thay Người chăm sóc Hoàng Tổ Mẫu.
Lục Anh nghe vậy bất giác nhìn sang chỗ Từ Tuệ.
Chương Lục Anh
*Đang mắng mình hại chết mẹ?!*
Chương Lục Anh
[Nghiến răng]
Nàng đột nhiên ôm chầm lấy Hoàng Thái Hậu
Chương Lục Anh
Con là con gái duy nhất của Mẫu thân, con tất nhiên sẽ lo cho Người thay cho cả phần mẹ mình.
Từ Tuệ cúi đầu, giật mình vì câu nói đấy của nàng, tay run run, đôi mắt thoáng trùng xuống.
Hoàng Thái Hậu
[Xoa đầu Lục Anh]
Trương Ma Ma đã quay lại từ bao giờ, Lục Anh thả tay ra.
Chương Từ Tuệ
Đến giờ Người nghỉ ngơi, chúng con xin phép lui.
Hoàng Thái Hậu
[Gật, vẩy tay]
Cả hai cúi người, rồi cùng nhau bước ra ngoài.
Không khí ngượng ngùng bao trùm, Từ Tuệ đành cất lời trước.
Chương Từ Tuệ
Lục Anh, muội có muốn cùng ta xuống bếp làm há cảo không? [Cười nhẹ]
Nàng vẫn bước đi, vờ như không nghe thấy gì.
Chương Từ Tuệ
A, có lẽ làm há cảo dính mùi hành, muội vốn không thích hành. Không sao, lần sau chúng ta cùng làm bánh khác là được.
Đi được một đoạn đã khá xa Điện của Hoàng Thái Hậu, Lục Anh cúi gằm mặt, giọng điệu bình tĩnh chất vấn.
Chương Lục Anh
Tỷ nói như vậy là có ý gì?!
Nghe vậy Tuệ Nhi khựng lại, gương mặt hiện rõ sự bối rối.
Chương Từ Tuệ
T- Ta... Không phải...muội không thích sao...?
Nàng quay phắt sang nhìn cô ấy, đôi mắt trừng trừng nộ khí, hằn lên những tia máu, cảm giác áp bức đến ghê người.
Chương Lục Anh
"Chỉ tiếc mẫu thân con mất sớm, con sẽ thay Người chăm sóc Hoàng Tổ Mẫu" ?
Chương Lục Anh
Ngươi đang mắng ta đã khắc chết mẹ mình?!
Chương Từ Tuệ
[Hoảng] Không có...Anh Nhi ta-
Chương Lục Anh
Ai cho phép ngươi gọi ta như vậy!!! [Quát]
Chương Từ Tuệ
Tỷ nhất thời... Nhất thời buông lời không suy nghĩ, không có ý gì cả... [Run rẩy nắm lấy tay Lục Anh]
Nàng hất tay cô ấy ra, Từ Tuệ vốn đã run rẩy, cộng thêm cái hất mạnh, làm cả người chao đảo, ngã về phía sau.
Một thân hình to lớn đỡ lấy tấm lưng mỏng manh của Từ Tuệ, nhẹ nhàng nâng nàng ta lại.
Chương Từ Tuệ
[Thở dốc] Hộc...Hộc!!
Lục Anh chậm rãi nhìn lên. Đó là...
Chương Sở
Muội có sao không? [Ân cần]
Chap 2
Chương Sở
Muội có sao không? [Ân Cần]
Chương Từ Tuệ
Nhị ca, ta không sao!
Chương Sở là con trai thứ 2 của Tề Quốc Công, hiện đang giữ chức Thống lĩnh Vũ Lâm Vệ
Chương Lục Anh
Chương Sở, sao lại ở đây? [Cau mày]
Chương Sở
Ta đi thăm Hoàng Tổ Mẫu.
Từ khi biết nhận thức đến nay, Lục Anh toàn là nói chuyện trống không với huynh tỷ của mình. Mọi người đều nhiều lần nhắc nhở, thậm chí đến Hoàng Đế quở trách nàng nhưng cũng không được, nên dần già cũng mặc kệ.
Chương Sở
Lục Anh, sao lại dám lớn tiếng với tỷ tỷ?
Tâm An
Quận Vương điện hạ, chuyện không ph-
Chương Lục Anh
Đang chất vấn ta? [Lườm hắn]
Chương Từ Tuệ
Nhị ca, ta không sao mà.
Từ Tuệ giật nhẹ vạt áo của ca ca.
Chương Sở
Muội là đang dung túng cho con bé, nó là đang càn quấy.
Chương Lục Anh
Ta?! Càn quấy?!!
Nàng khoanh tay trước ngực, hùng hồn phản bác.
Chương Lục Anh
Ha! Không phải Chương Sở huynh đang bảo vệ thái quá cho ả à?
Chương Lục Anh
Mới đẩy nhẹ một cái mà đã sồn sồn lên.
Chương Từ Tuệ
Anh Nhi! Không được ăn nói như vậy với Nhị ca.
Chương Lục Anh
Cô câm miệng!!!
Chương Sở
CHƯơNG LỤC ANH!!! [Quát]
Chương Lục Anh
[Giật thót]
Hắn gầm lên, khiến Lục Anh giật nảy mình, nước mắt mang muôn phần ấm ức cũng theo phản xạ tự nhiên mà tự tuôn trào.
Tâm An
Điện hạ bớt giận! [Quỳ xuống]
Chương Lục Anh
[Rưng rưng mắt nhìn hắn]
Khi thấy nước mắt của Lục Anh hắn mới giật mình nhận thức rằng mình vừa quát nàng.
Chương Lục Anh
Tốt! Tốt lắm!! [Vỗ tay]
Chương Lục Anh
Các ngươi mới là gia đình, còn ta chẳng là cái thá gì đúng không! [Lau nước măt]
Chương Từ Tuệ
Xin lỗi muội, Nhị ca chỉ là lỡ lời thôi. [Rơm rớm nước mắt]
Chương Lục Anh
Ta cho cô lên tiếng à?! [Trừng]
Chương Sở
[Cau mày bất lực]
Chương Lục Anh
Hai huynh đệ các người lúc nào cũng vì ả ta mà mắng ta!
Chương Lục Anh
Ta mới thực sự là muội muội của các người!!!
Chương Lục Anh
Cô ta chỉ là một đứa mồ côi may mắn được Chương gia nhặt về năm ấy thôi!!!! [Chỉ thẳng mặt Từ Tuệ]
Tâm An
Quận chúa, đ - đừng nói nữa được không? [Khóc nức nở]
Tâm Anh đang quỳ liền túm lấy vạt áo Lục Anh, ra sức can ngăn.
Chương Lục Anh
Hôm nay ta phải nói!
Nàng giật tay áo ra rồi nhìn sang chị gái mình với gương mặt phẫn nộ kinh người.
Chương Lục Anh
Đến Hoàng Đế, Thái Hậu cũng yêu quý cô, không thương ta nữa.
Chương Lục Anh
Vì thế cô tưởng mình thực sự là phượng hoàng, gạt đi được xuất thân vốn thấp kém của mình à?! [Trừng]
Chương Sở
Muội nín được chưa?!
Mặt mày hắn đen lại, nổi gân xanh, ánh mắt sắc lẹm như muốn xé toạc người đối diện.
Chương Lục Anh
Ta cứ nói đấy!
Tâm An
Quận chúa, Quận chúa. [Vừa nói vừa ôm lấy kéo về đằng sau]
Chương Lục Anh
Nếu Chương Sở ngươi thích ả ta như vậy thì chết cùng ả ta điiiiiiii!!!!!
Chương Lục Anh
Mang theo cả Chương Chấn Du chết theo thì càng tốt!!!!
Lục Anh bị kéo đi, tay chân vung vẩy trên không trung không thôi, chỉ hận không chửi chết ba người kia. May thay Tâm An đã kéo Lục Anh vừa chửi bới vừa gào thét ra xa khỏi chỗ đó, nếu chậm trễ có lẽ Chương Sở đã bị làm tức chết rồi.
Chương Từ Tuệ
Xin lỗi, xin lỗi! Đều là lỗi của ta. [Nức nở]
Chương Từ Tuệ
Ta không nên nói như vậy!
Chương Sở
*Rốt cuộc tại sao đứa trẻ Anh Nhi đáng yêu năm nào lại trở nên ngang bướng như vậy chứ?...* [Sầu não]
Chương Sở
[Day day thái dương]
Chap 3
Tối đó, Lục Anh đang nằm dài trên ghế vừa đọc sách y thuật, vừa gặm mấy món điểm tâm. Trông rất chán chường.
Tạ nhũ mẫu
Quận chúa cũng thật tận tâm, vì muốn tìm cách giúp Thái Hậu mau khỏi bẹnh mà đọc cả sách y thuật.
Chương Lục Anh
Nhũ mẫu, người nói xem, Từ Tuệ đó hôm nào cũng kè kè bên Hoàng Tổ Mẫu, cái gì cũng giỏi.
Chương Lục Anh
Ta ngoài ngồi đây đọc sách thì biết giúp gì chứ... [Rầu rĩ]
Tạ nhũ mẫu
[Vuốt tóc nàng] Chỉ cần là người Thái Hậu nhất định sẽ vui.
Tâm An
Phải đó Quận chúa! Thái Hậu thương người nhất!
Chương Lục Anh
Vậy ta so với tỷ ấy, ai xinh đẹp hơn?
Chương Lục Anh
Mau nói đi! [Ánh mắt mong chờ]
Tạ nhũ mẫu
Người cũng biết rồi, Thục Huệ Quận chúa là Mỹ nhân nổi danh của Đế Quốc ta, nét đẹp trưởng thành, pha chút thùy mị, yên tĩnh nên rất hút hồn.
Chương Lục Anh
Đúng là rất hút mắt.
Tạ nhũ mẫu
Còn người, nhìn từ xa là đã thấy khí chất của vương công quý tộc bậc nhất, cộng thêm nét đáng yêu ngọt ngào này càng khiến người ta muốn thân thiết.
Tạ nhũ mẫu
Người đó, mới 15 tuổi thôi, kém Thục Huệ quận chúa tận 7 tuổi, người sau này nhất định cũng sẽ trở thành Đại Mỹ nhân không kém cạnh.
Tâm An
[Gật đầu tán thành]
Chương Lục Anh
Thật sao?! Có thật là sau này ta sẽ còn xinh đẹp hơn tỷ ấy không?! [Hớn hở]
Tạ nhũ mẫu
C- cái đó...thì ta không chắc...
Chương Lục Anh
Haizzz...[Xịu mặt]
Tâm An
Quận chúa đừng buồn, người nhất định sẽ là một Đại mỹ nhân mà.
Chương Lục Anh
*Không hơn Từ Tuệ thì có ích gì.*
Chương Lục Anh
[Nhướn mày] Tối rồi ai còn gõ cửa vậy?
Tâm An nhanh chóng đi ra mở cửa, thấy người thì liền thay đổi thái độ.
Tâm An
Điện hạ, là Thục Huệ Quận chúa.
Tâm An
Được, ta đi từ chối.
Tạ nhũ mẫu
Ấy! Nàng tay nói gì?
Tâm An
Nàng ấy một mực nói muốn vào, nói là muốn tạ lỗi chuyện sáng nay.
Chương Lục Anh
Ha! Lỳ đòn.
Chương Lục Anh
Nếu cô ta đã muốn ăn chửi tiếp thì cứ việc.
Tâm An
[Nhìn sang nhũ mẫu]
Rồi Tâm An nhanh chóng mở cửa, Từ Tuệ bước vào, ngồi ghế đối diện Lục Anh. Nàng lúc này đang ngồi cắn nốt miếng bánh cuối, tay chuống cằm tỏ vẻ không quan tâm.
Chương Từ Tuệ
Muội ăn tối chưa?
Chương Lục Anh
Ngươi không phải mẹ ta.
Chương Từ Tuệ
Anh Nhi, ta-
Chương Lục Anh
Đã nói là không được gọi ta như thế mà!
Chương Từ Tuệ
Được được, không gọi.
Chương Từ Tuệ
Chuyện sáng nay ta thực sự xin lỗi muội.
Chương Từ Tuệ
Muội đừng vì vậy mà giận lây Nhị ca nha...
Chương Từ Tuệ
Đừng giận ta nữa nhé!
Nàng ngả người ra phía sau, cười mỉa mai.
Chương Lục Anh
Ta nào dám!
Chương Lục Anh
Đừng có mà thở dài! Tên điên Chương Sở đó mà nghe thấy lại tưởng ta ăn hiếp tỷ mà tới đòi mạng ta đấy.
Tâm An
*Trời ơi, Quận chúa! Người đúng là không cho tỷ tỷ mình đường lui.*
Tạ nhũ mẫu
*Ta mà là Sở Nhi, không sớm bị điên mới là lạ đấy.*
Không khí ngột ngạt bao trùm cả điện.
Chương Lục Anh
*Đến đây chỉ để xin lỗi thôi sao?* [Ánh mắt thăm dò]
Chương Từ Tuệ
À muội muội, muội biết Thần Y chứ?
Chương Lục Anh
Tên là Văn Cao đó sao, người nổi danh thiên hạ?
Chương Từ Tuệ
Ừm, hắn y thuật rất giỏi nhưng thoắt ẩn thoắt hiện.
Chương Từ Tuệ
Đợt nọ ta cũng có từng viết thư cho hắn mời vào cung chữa cho Tổ Mẫu. Nhưng hắn lại nói Thái y trong cung y thuật cao minh, căn bản không cần đến hắn.
Chương Lục Anh
Cự tuyệt luôn sao?
Chương Từ Tuệ
Phải, đây là lần thứ 2 ta viết thư mời rồi, câu trả lời vẫn vậy.
Chương Từ Tuệ
Haizzz, nếu không phải vì chăm sóc cho Hoàng Tổ Mẫu ta đã đích thân đi mời một phen rồi...
Chương Lục Anh
Hắn đang ở đâu?
Chương Từ Tuệ
Ở phía Nam của Tây Thành, giáp với Vân Châu ấy.
Tạ nhũ mẫu
[Nhíu mày] *Không phải nơi đó chiến sự căng thẳng sao?*
Chương Lục Anh
[Cắn môi suy nghĩ]
Chương Lục Anh
*Văn Cao...*
Chương Từ Tuệ
Nghĩ gì vậy?
Chương Từ Tuệ
Haizzz, ta cũng chỉ muốn kể cho muội một chút khổ tâm này thôi.
Chương Từ Tuệ
Chỉ mong Hoàng Tổ Mẫu hết bệnh.
Chương Từ Tuệ
Vậy ta xin phép về trước.
Chương Lục Anh
Ừ, tối đi cẩn thận.
Lục Anh nhìn theo dáng vẻ của Từ Tuệ mà đăm chiêu nghĩ ngợi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play