Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Sách: Lục Tổng! Đừng Lại Đây

Chương 1 Xuyên thành phản diện

Thức giấc sau một giấc ngủ ngon thì lại đã phát hiện bản thân mình xuyên vào bộ tiểu thuyết thanh xuân ngược văn "Nhẹ nhàng yêu em" mà bản thân mình đã từng đọc qua.

Truyện kể về tình yêu vườn trường giữa nam chủ giáo thảo lạnh lùng và nữ chủ bạch liên hoa ngây thơ.

Hai người gặp gỡ nhau vì cái đụng xe nhau định mệnh, Thẩm Vân Linh bị xước đầu gối, đầu xe đạp lại còn bị nghiêng không thể tiếp tục đi, Lục Mặc Vũ khi ấy đã đưa cô lên xe cùng đi lên trường và kêu người đem chiếc xe đạp đi sửa.

Diệp Vi Nhã từ hôm đầu tiên nhập học đã đem lòng yêu say đắm, bỏ ra không ít tâm huyết theo đuổi nhưng không nhận lại được một ánh mắt nào từ hắn.

Thấy Thẩm Vân Linh với Lục Mặc Vũ cùng nhau bước xuống xe, sự đố kỵ dâng trào đến đỉnh điểm, vì sao ngoại trừ nhan sắc tất cả Thẩm Vân Linh đều hơn mình, từ đó hết lần này đến lần khác bày kế hãm hại Thẩm Vân Linh, nhưng cũng vì vậy mà chuyện tình cảm của nam nữ chính được gắn kết.

Kết cục cuối cùng Lục Mặc Vũ và Thẩm Vân Linh hạnh phúc bên nhau còn nữ phụ phản diện vì hãm hại nữ chủ nên đã bị nam chủ sai người dìm cô xuống đáy xã hội, chỉ có thể vào hộp đêm làm thứ đê tiện kiếm tiền sống qua ngày.

Người cô xuyên vào là nữ phụ phản diện đó, dù vậy Diệp Vi Nhã cũng không rầu rĩ hay than vãn mình xui xẻo gì, bởi Thẩm Vân Linh bước xuống xe cùng Lục Mặc Vũ mới xảy ra hôm qua.

Sáng nay dựa trên kí ức mơ hồ của nguyên chủ mà sinh hoạt như bình thường, vừa tới lớp đã thấy tiếng xôn xao bàn tán. Chưa kịp ngồi xuống chỗ ngồi đã bị nhỏ bạn thân của nguyên chủ kéo lại.

"Ê! Vi Nhã"

"Hửm? "

"Cậu biết gì chưa?"

Vi Nhã nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

"Biết gì cơ?"

"Trên trang diễn đàn trường mình đang đồn Thẩm Vân Linh đang cùng hẹn hò với Lục Mặc Vũ đấy, hai người bước xuống chung xe!"

"Ừ, tin sốc thật"

"Cậu..."

Giai Cảnh Lan vẫn đang sững sờ trước câu nói của cô, không hiểu lắm, là cậu ấy sốc như nào?

"Cậu không tức giận ư?"

Vi Nhã cười nhẹ.

"Có gì mà tức giận chứ, anh ấy đã có người mình thương, vậy tớ cũng không còn hi vọng nên chuyên tâm học hành để có tương lai giàu có thì tốt hơn"

Cảnh Lan thấy vậy liền xúc động thương xót, nghĩ cô đang cố nén nước mắt trong lòng, cố gắng mạnh mẽ quên đi Mặc Vũ đây mà.

Đau khổ gì hơn khi tình yêu đơn phương 1 năm trời mà không được đáp lại...kết cục cuối cùng lại nhìn người mình đơn phương bên cô gái khác.

Đang tính nói lời an ủi thì thấy Lục Mặc Vũ từ cửa bước vào, Cảnh Lan vội đứng dậy nhường chỗ cho hắn ngồi, bởi nam chủ cùng Vi Nhã ngồi chung bàn. Vì theo đuổi Lục Mặc Vũ mà nguyên chủ đã không ngại mặt dày xin giáo viên đổi chỗ.

Nghĩ mà cảm thấy nguyên chủ thật mù quáng. Trong đầu vừa nói xong thì hắn đã đi tới ghế bên cạnh. Thứ đầu tiên cô thấy là khuôn mặt không cảm xúc, trông thực khó gần gũi...Dù vậy nhưng rất đẹp trai nha, ngũ quan tinh tế như được bác sĩ thẩm mĩ đo lường một cách hoàn hảo, dáng dấp cao gầy, đồng phục sạch sẽ thẳng tắp...

Chả trách có nhiều nữ sinh si mê hắn đến như vậy, đến cả Thẩm Vân Linh cũng yêu thầm hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên nữa mà...

Cô vội ngoảnh mặt đi chỗ khác thôi vẫn là không nên dính líu đến hai người họ thì hơn kẻo lại bị dìm xuống đáy xã hội như nguyên tác.

Vi Nhã cúi đầu xuống, bàn tay chống cằm nhìn thế nào cũng thấy cô xinh đẹp. Mãi suy tư trong đầu bị giáo viên gọi lúc nào cũng không hay, đến lúc Cảnh Lan lấy tay đập vào vai từ phía sau, cô mới bừng tỉnh.

Mọi ngày Vi Nhã rất năng động phát biểu bài, là học sinh chăm ngoan nên giáo viên cũng không hề quát mắng mà nhẹ nhàng hỏi.

"Vi Nhã, em sao vậy?"

"Em xin lỗi cô, hôm nay người em không khỏe được nên bị mất tập trung ạ"

"Nếu em không được khỏe vậy hãy về nghĩ ngơi đi, đừng để phát bệnh"

"Vâng, em cảm ơn cô"

Diệp Vi Nhã thu dọn sách vở, lặng lẽ rời khỏi lớp, bạn cùng bàn không mảy may để ý gì đến, chỉ tập trung cúi đầu làm bài, trong khi đó ai cũng hướng mắt về bóng lưng của cô, hình tượng của Diệp Vi Nhã là một cô gái xinh đẹp, chăm chỉ học giỏi, luôn một lòng theo đuổi giáo thảo Lục Mặc Vũ, mọi người hiểu cô bây giờ rất buồn.

Vi Nhã không về thẳng nhà mà ghé qua một quán cơm gần đó để lấp đầy cái bụng trước, vừa đi qua một trung tâm mua sắm lớn bỗng có tiếng người hô hoán thất thanh.

"A! Có cướp, có cướp,.."

Đúng lúc tên trộm đó vừa chạy ngang qua, cô giơ chân lên hắn không kịp trở hướng liền bị ngã, Diệp Vi Nhã nhanh chân chạy tới khuỵa đầu gối xuống lưng hắn, bắt lấy một cánh tay đè ra sau lưng thật không ngờ đồng bọn của hắn xuống xe dùng gậy đập mạnh vào sau gáy.

Người dân cũng xúm lại, hai hắn ta cuối cùng cũng không thoát khỏi liền bị đưa lên đồn, lúc cô tỉnh lại đã nằm trên bệnh viện, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên, hẳn là một phu nhân nhà giàu trông phong thái vô cùng thanh tao.

Thấy cô đã tỉnh, người phụ nữ đã vội hỏi thăm, khuôn mặt có hơi lo lắng.

"Cháu thấy còn đau không?"

"Không còn thấy đau nữa, có lẽ đã ổn rồi ạ"

"Trông cháu còn nhỏ, mà đã dũng cảm như vậy, khi nãy nguy hiểm cô còn tưởng cháu sẽ..."

Hóa ra cô ấy là người bị trộm, cô mỉm cười.

"Cháu bây giờ đã thấy ổn hơn rồi, chỉ là bị ngất đi thôi không có gì nghiêm trọng đâu ạ, giờ đã gần trưa cháu phải về kẻo ba mẹ cháu lo"

"Được, vậy để cô đưa cháu về"

Vi Nhã cũng không từ chối, liền lễ phép gật đầu.

"Cô tên là Tẫn Nguyệt, hôm nay cám ơn cháu đã giúp cô chặn đầu bọn cướp, nếu không có cháu chắc là túi xách của cô đã bị lấy đi mất rồi, lần sau có gì muốn giúp đỡ cứ tìm lấy cô nha"

Giọng cô có hơi cười.

"Hì hì, đó là chuyện cháu nên làm thôi, nếu không có người đánh lén, khẳng định cháu đã cho hắn ta một trận nhừ tử rồi"

"Lần sau nếu có duyên gặp lại mời cháu đi uống trà sữa là oke la"

Nói xong cô cười rạng rỡ.

"Bọn họ rất nguy hiểm lần sau cháu không nên mạo hiểm như vậy nữa"

"Dạ, cháu sẽ cẩn thận"

Đưa cô tới nơi Tẫn Nguyệt ghi số điện thoại vào một tờ giấy nhỏ rồi nhét vào bàn tay của cô.

"Sau này có chuyện gì thì gọi cô nha, cô luôn sẵn sàng giúp đỡ"

"Vâng ạ, bai bai cô nha, cháu vào nhà đây"

"Bai bai, chúc cháu một ngày vui vẻ"

Nhìn bóng dáng thiếu nữ Tẫn Nguyệt mà lòng hơi ngậm ngùi.

"Haizz, ước gì mình cũng có đứa con gái như thế, người gì đâu mà vừa ngầu vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa, chả biết mình sênh đẻ thế nào lại lòi ra tảng băng ít nói vậy chứ"

_______________

Nếu các bạn cảm thấy truyện hợp gu thì hãy nhấn theo dõi và like để cho mình có động lực ra chap nhé.❤️

Chương 2

"Con đi học về rồi mẹ"

"Vi Nhã! Tới đây!"

"Dạ..."

'Bốp'...

Đôi mắt anh đào không giấu được sững sờ trước cú tát mạnh của Diệp phu nhân. Trong ký ức mờ nhạt của nguyên chủ, ba mẹ cô vô cùng nghiêm khắc về việc học tập, từ nhỏ đã bắt cô phải tập múa, đàn, hát,...ba mẹ Diệp luôn đặt kì vọng ở cô, ép buộc cô phải trở thành một người hoàn hảo sau này có thể gả vào nhà hào môn. Vì vậy cô luôn bị quản lí nghiêm khắc.

"Hôm nay con đã đi đâu? Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nếu ban nãy giáo viên không gọi về hỏi thăm sức khỏe, mẹ cũng không biết được con dám nói dối giáo viên đi chơi đấy!"

"Vi Nhã con càng lúc càng giỏi lắm!"

Tiếng quát mắng rất to, làm cô cũng có chút hoảng.

"Hôm nay con hơi mệt thật, nên mới giáo viên cho con xin nghỉ, dạo này việc học hơi tù túng khiến con bị mất tập trung, vì vậy đã đi dạo một chút cho khuây khỏa tinh thần"

"Hừ! Học thì có gì đâu mà tù túng con đừng biện cớ lười cớ lười biếng, lo mà học hành cho giỏi, sau này mới có tương lai"

"Vâng ạ"

"Hôm nay đừng ăn cơm nữa, lên phòng tự kiểm điểm đi"

Diệp phu nhân thở hắt một hơi vào phòng đóng sầm cửa như muốn trút bớt tức giận, ba Diệp một giám đốc của một công ty, từ khi chị cô làm dâu nhà giàu, có thông gia là nhà hào môn nên chuyện làm ăn cũng trở nên suôn sẻ, ba mẹ cô luôn kì vọng Diệp Vi Nhã có thể trở nên hoàn hảo để gả cô vào nhà hào môn gia thế như chị gái.

Nguyên chủ cũng rất thông minh giỏi giang chỉ là lòng quá đố kỵ và nhẫn tâm...Ba mẹ nguyên chủ khi biết con gái ở trên trường làm loạn liền về nhà dạy dỗ một trận, sau khi nguyên chủ hắc hóa thì chủ yếu kể về những mưu kế độc ác của Diệp Vi Nhã gây ra, chứ không kể qua chi tiết cá nhân trong nhà nữa.

Kiếp trước dù mới đỗ đại học nhưng cô có đi làm gia sư dạy thêm nên đối với kiến thức của cao nhị* vẫn còn nhớ rõ.

*lớp 11.

Sau khi làm xong bài tập, cô lên mạng tìm kiếm các đề thi quốc gia để nâng cao kiến thức.

Hôm sau Vi Nhã vẫn đi học bình thường, không còn dáng vẻ náo nhiệt theo đuôi Lục Mặc Vũ như mọi ngày nữa mà cô trở nên an tĩnh đến lạ, chỉ là những cô gái khác thì vẫn như thường ngày, vẫn náo động bàn tán về Lục Mặc Vũ cùng Thẩm Vân Linh.

Lục Mặc Vũ là thiếu gia nhà giàu, hắn trước giờ lạnh lùng ít tiếp xúc với nữ sinh, đột nhiên Thẩm Vân Linh từ xe của hắn bước xuống không ít người cảm thấy hoang mang đố kỵ.

Giờ ra chơi cô cùng Giai Cảnh Lan xuống căn tin mua nước.

"Haizz..Bài đó khó quá đi...tớ giải đi giải lại vẫn thấy sai thật muốn tức chết rồi!"

"Có gì không hiểu cậu cứ hỏi mình"

"Ớ! Thật sao? Vậy lát nữa cậu lên lớp chỉ tớ nhá"

"Rồi rồi, oke"

"À, Hồi nãy đầu giờ í, Hướng Ly Tâm kéo theo mấy con nhỏ khóa dưới vào lớp a2 để bày trò hại Thẩm Vân Linh đấy"

"Thật hả?"

"Ừm, đúng thế, bọ họ để chậu nước trên góc cửa, lúc cậu ấy đi vô, nước đổ lên đầu, cái chậu còn rơi cái choang xuống đầu nữa, mấy người đó không biết còn là người không nữa, thật tàn nhẫn mà!"

Trong nguyên tác Vi Nhã cùng bọn họ bày kế, đến lúc Vân Linh bị ướt cô còn giả nhân giả nghĩa tới giúp đỡ. Nguyên chủ cũng thật là...giả tạo quá đi.

"Mày vừa nói ai tàn nhẫn?"

Giai Cảnh Lan vừa nói xong thì bị nhóm Hướng Ly Tâm chặn lại, Hướng Ly Tâm là chị đại của trường, trong nguyên tác Vi Nhã cùng Hướng Ly Tâm hợp tác đánh đỗ Thẩm Vân Linh.

Cô ta một chân gác lên ghế nghiêng đầu về phía hai người.

"Mày nói ai tàn nhẫn"

Cảnh Lan lúc này bị câm nín không biết nên nói như nào, đang nói xấu lại bị bắt quả tang, cô không còn lời nào để biện minh nữa.

"Tớ xin lỗi,..."

"Mày xin lỗi là được hả con kia"

Vừa dứt lời cô ta lấy nắm lấy tóc của Cảnh Lan giật mạnh xuống dưới, tiếng thất thanh hét lên.

"Aaa, đau..."

Thấy Cảnh Lan đau đến khóc, cô ta thấy hả hê đút tay túi quần, một chân gác lên ghế.

"Mày...Muốn xin lỗi tao đúng không ?"

Cảnh Lan thút thít gật đầu.

"Vậy mày cuối xuống liếm sạch giày cho tao đi, tao có thể tạm tha cho mày"

Hướng Ly Tâm khuôn mặt kiêu ngạo, lấy tay chỉ xuống chân.

Vi Nhã thấy vậy liền kéo tay Cảnh Lan đi qua người cô ta.

"Này! Con kia mày kéo nó đi đâu"

"Cậu ấy đã xin lỗi rồi, cậu cũng đã đánh rồi, còn muốn gì nữa"

"Tao muốn nó liếm sạch giày cho tao, mày cút sang một bên, đừng lo chuyện bao đồng"

Cô cũng lười nói chuyện với những người vô lí như này, cô không nói tiếp mà kéo tay Cảnh Lan hướng về quầy nước. Ly Tâm thấy vậy thật sự tức muốn nổ máu não, vậy mà dám lơ mình.

Cô ta chạy tới đạp Cảnh Lan ra, giật lấy tóc cô đập xuống bàn, Vi Nhã dùng chân đạp mạnh vào eo cô ta, nắm lấy tay rồi vật xuống bàn. Ly Tâm không chịu thua ngồi dậy lấy ly thủy tinh trên bàn đầu vào đầu cô, dù đã dùng tay chắn lại nhưng sức đập vô cùng mạnh, ly vỡ ra làm xước một vết lớn trên tay.

"Dừng lại! Mấy chị định làm trò gì ở đây vậy!"

Tiếng giáo viên quát to ra từ sau, Vi Nhã tính đánh trả lại nghe thấy vậy liền dừng tay. Hai người đi đến phòng hội đồng, sau khi lập biên bản xong Ly Tâm rời đi trước, còn Vi Nhã thì bị giáo viên chủ nhiệm kêu tới.

"Vi Nhã, dạo này thầy cảm thấy em rất không chú tâm học hành, hôm nay còn đánh nhau với bạn học, đây là điều lớp trưởng nên làm ư? Nếu có lần sau nữa thì em đừng làm lớp trưởng nữa, lúc đó em chuẩn bị tinh thần ở lại lớp đi"

Máu trên tay Vi Nhã đã nhỏ xuống nền nhà rất nhiều vì tức giận quá mức thầy chủ nhiệm không hề nhận ra, cô là học sinh gương mẫu của trường giờ lại xảy ra như vậy sao! Chủ nhiệm thật sự muốn nổ máu não, Mặc Vũ từ cửa vào nộp bài tập của lớp cho giáo viên thì thấy cảnh này.

Chương 3

Chủ nhiệm thấy Lục Mặc Vũ đi vào, hướng mắt nhìn về hắn lại vô tình thấy trên cánh tay có một vệt máu đỏ tươi chảy dài xuống ngón tay, vài giọt máu rơi xuống sàn nhà, ông lúc này mới giật mình hoảng loạn.

"Mặc Vũ! Em mau đưa Vi Nhã tới phòng y tế băng bó thương"

Chủ nhiệm ngồi trước bàn làm việc, cảm thấy có hơi có lỗi, bị thương như thế mà lại không cho em ấy đi băng nó vết thương lại bắt em ấy ở lại cho mình ngồi chỉ trích...

Mặc Vũ để đống bài tập lên bàn làm việc của giáo viên lý sau đó đưa cô tới phòng y tế.

Đến nơi, hắn đặt đồ băng bó vết thương để trên bàn sau đó lấy ra một chậu nước sạch.

"Đưa tay đây"

Lục Mặc Vũ từ trên cao nhìn xuống, cô an tĩnh không quấy phá, im lặng nhìn vết thương, nghe thấy hắn nói, cô ngước đầu nhìn lên, mùi hương nam tính nhẹ chui vào khoang mũi, chiếc áo sơ mi hơi nhàu bởi vì ôm đống sách vở kia, thân hình cao gầy nhưng lại cho người ta cảm giác chững chạc lại một chút áp lực, thấy cô không cử động, hắn hơi cúi người nhẹ nhàng nâng cánh tay cô lên.

Lúc cầm vào cánh tay cô, hắn cảm nhận được làn da mịn màng mỏng manh, cô đột nhiên lấy tay kia hất hắn ra.

"Tôi tự làm được"

Nói rồi cô lấy một chiếc khăn kê miệng rồi nhậm chặt, song lấy nước dội lên rửa sạch máu sau đó dùng tay lấy mấy mảnh thủy tinh nhỏ còn trên vết thương.

Diệp Vi Nhã lấy chai oxi già rắc rắc mấy giọt rồi lấy bông thấm lên sau đó cầm vải buộc vào. Ông chủ nhiệm đó thật là khốn nạn, để người ta chịu đau lâu như vậy mới cho đi, vậy mà lại kêu hắn đi băng bó cho mình! Chả cách xa hắn còn không được.

Thường ngày trông tiểu thư yếu đuối, không nghĩ tới cô lại có thể tự mình băng bó vết thương mà không kêu ca dù chỉ một tiếng.

Diệp Vi Nhã tháo khăn ra thở dài một cái, cánh tay đau như muốn gãy tới nơi. Cảnh Lan trên lớp ngồi học không yên, mãi mà vẫn chưa thấy Vi Nhã quay lại, trong lòng sốt ruột không thôi.

Cuối cùng cũng đợi được lúc tan học Cảnh Lan chạy tới phòng y tế.

"Vi Nhã cậu không chứ! Tay như nào rồi"

"Tớ không sao! Còn khỏe chán"

"Tay băng bó như này mà không sao ư!"

"Thật mà chỉ là viết thương ngoài da thôi, nhà cậu xa về sớm đi kẻo tối, lát ba mẹ tớ gặp giáo viên xong liền xuống đón"

"Không"

"Về đi mai rồi qua nhà tớ chơi"

"Tại tớ mà cậu như này..."

"Không sao đâu, lần đừng như vậy nữa".

"Ừm, vậy cậu nghĩ ngơi tốt nha mai tớ sang thăm cậu"

"Bai bai, về cẩn thận"

"Um,..."

Cảnh Lan vừa đi một lúc thì ba mẹ Diệp đi vào, Lục Mặc Vũ cũng vừa cất đồ y tế đi ra thấy vậy hắn liền nói.

"Tôi lên lấy cặp sách"

'Bốp....'

"Tao nuôi cho mày ăn học, cho mày nên người, mà mày lại thành cái loại xúc sinh như này hả! Giờ mày lên trường làm cái trò gì đây? Làm mất hết cả mặt mũi tao! Mày nhìn chị mày đi, mày còn không bằng một phần của chị gái mày, cái loại như mày nuôi ăn học tốn tiền tốn gạo!"

"Hừ! Nói lắm làm gì, cho mày ở bờ ở bụi một hai ngày cho biết chừa đi!"

Ba mẹ Diệp phẫn nộ muốn sôi máu, bước chân nói lên cảm xúc hiện tại đùng đùng đi ra ngoài, đôi mắt cô hơi tối sầm, họ xem cô là con gái hay là công cụ để làm giàu đây?

Từ lúc tới thế giới này, tất cả mọi thứ trước mắt đều lạ lẫm, kiếp trước tuổi thơ cô bất hạnh nhưng vẫn không nghừng cố gắng vươn lên, cuối cùng cô cũng đỗ đại học, thời điểm đổi đời của đã đến, trớ trêu ngay lại bị tan mất trong một giấc ngủ, xuyên vào đây, mọi thứ cô cố gắng trong mấy năm qua đều tan biến, cô chấp nhận sự thật, sống tại đây, có người nuôi ăn học, học tại trường quốc tế, có nền giáo dục tốt nhất cả nước.

Nhưng mà...vẫn là một gia đình không trọn vẹn, Lục Mặc Vũ đi vào đưa cặp sách cho cô. Dáng vẻ này, hắn chưa từng thấy bao giờ.

Cô cầm lấy cặp sách, Lục Mặc Vũ chạy theo sau kéo cô lại.

"Cậu tính đi đâu?"

"Tôi đi đâu kệ tôi, cậu quan tâm ư?"

Cô hơi cười nhưng nụ cười có chút mỉa mai, chả phải ngày trước Diệp Vi Nhã theo đuổi hắn nhưng hắn lại không cho cô một ánh mắt, bây giờ lại chạy theo hỏi cô đi đâu đúng là nực cười.

Hắn ở ngoài cửa cả nghe thấy hết, bây giờ cô thật sự sẽ ở ngoài ư? Như vậy sao có thể ổn? Hắn đang đặt ra câu hỏi đột nhiên lại cảm thấy bản thân hơi kì quái hắn từ nào đã bất giác nghĩ đến thứ này.

Lục Mặc Vũ hơi cau mày.

"Vậy tôi về trước đây"

Hắn dứt khoát xoay người đi thẳng tới chiếc siêu xe đang đứng chờ ngoài cổng. Hắn nhìn qua cánh cửa sổ, bóng dáng của một thiếu nữ hiu quạnh đang dần mất khỏi tầm nhìn. Hắn không cần phải lo những thứ không liên quan như thế.

Trời đổ mưa lớn, cô ngồi trên chiếc ghế đá, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài bờ hồ, cảm thấy thật mệt mỏi. Vết thương trên tay rỉ ra máu theo dòng nước mưa chảy hòa tan với nhau, cô mặc bộ đồ đồng phục mong manh, may mắn cô có đem theo tiền, đủ để thuê khách sạn qua đêm, dù rất tức giận nhưng ít gì cô cũng là con gái mà họ mang nặng đẻ đau sinh ra, sợ cô ở ngoài gặp nguy hiếm, hôm sau liền tìm đưa về nhà. Ba mẹ cô cảnh cáo vài tiếng rồi thôi, mọi chuyện cuối cùng cũng đã qua.

Buổi chiều thứ ba cô đeo cặp đi học, Cảnh Lan thấy cô liền chạy tới.

"Sao hai ngày nay tớ gọi cậu, cậu lại không nghe máy, hôm chủ nhật tớ qua cũng không thấy ai ở nhà cả cậu làm tớ lo chết mất!"

"Tớ qua nhà chị gái chơi mà quên mất đem theo điện thoại, xin lỗi cậu nhiều nha"

"Cậu đừng nói vậy, nói câu xin lỗi là tớ mới đúng, nếu không phải tại tớ cậu cũng không bị như vậy"

"Không cần tự trách như vậy, tớ đã ổn rồi"

"Mà...Vi Nhã này, cậu giấu hơi kĩ nha chơi với cậu hơn 1 năm nay rồi mà giờ mới biết cậu đánh nhau lợi hại như vậy đó"

"Chỉ là vài chiêu phòng thân thôi"

Mọi chuyện yên bình trôi qua, cô cùng Cảnh Lan rất hay bám dính lấy nhau, hai người cùng nhau học, lại ngồi cùng nhau tám chuyện có hôm Cảnh Lan còn ở lại ngủ cùng Diệp Vi Nhã.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play