[Countryhumans] Lối Thoát
• 1 •
- Vietnam, sao khi lén đọc cuống nhật ký của chị cậu để lại, trước khi chị ấy qua đời, cậu cảm thấy bất an và khó hiểu khi nhìn thấy những ký tự lạ lẫm lẫm những dòng ghi chép có chút mơ hồ, trên trang nhật ký cũ kỷ ấy_
- Không phải chị em ruột, hai người cũng không quá thân thiết với nhau, mẹ thường bảo cậu nên tránh xa chị ta và cảnh báo với cậu rằng chị ta là một kẻ nguy hiểm, mẹ nói chị ta có vấn đề về tâm lý và không cho phép cậu tiếp xúc hay trò chuyện với chị ta_
-qua những lời kể toan tính của mẹ, cậu biết chị ấy lúc nào cũng ru rú trong phòng, với khuông mặt tái nhợt vì sợ hãi và đầu tóc bù xù vì không chăm chuốt từ rất lâu, chị ta liên tục lẩm bẩm những câu từ khó hiểu và có thể phát điên lên bất cứ lúc nào.
Từ hành vi chị ta nắm tóc cô hầu gái và chửi rủa một cách thẩm tệ, lẫn việc giết một con mèo của hàng xóm_
- Chị ta qua đời vì một căn bệnh lạ đáng sợ, nghe mẹ kể cậu chỉ biết rằng trước khi linh hồn chị ta rời khỏi nhân giang, cả cơ thể chị ta đều không khống chế được những tia máu xanh tím, trên khuông mặt của chị ta hiện rõ dần, và ngay sao đó chị ta hệt như một con thú hoang, chị ta chạy bổ khắp nơi gào thét và tấn công những người có mặt ở đó, một số bị chị ta cào nát mặt, hiện tại họ vẫn đang được đưa đi điều trị tâm lý vì nổi ám ảnh kinh hoàng đó_
- Hôm nay là một ngày mưa rét, tiếng sấm vang dội qua khung cửa sổ vẫn còn chưa đóng, bào trời tối sầm như ngày của tận thế, chiếc rèm cũ kỷ bị bám bụi đang tung bay lồng lộng trong những cơn gió lạnh lẽo, sự u ám và đen tối khiến cho Vietnam cảm thấy bất an khi phải ở trong phòng chị cậu quá lâu_
- Từng trang nhật ký mở ra trước mắt cậu, nó ố vàng và trông rất bụi bặm, nó có lẽ đã được viết từ lâu về trước. Từ rất lâu như thể lúc đó cậu vẫn chưa được sinh ra, trên trang giấy là những dòng ký hiệu kỳ lạ, các sinh vật được vẽ và phát họa ra một cách sắc nét, lần đầu tiên Vietnam thấy lạ lẫm như này.. Đây là những gì ? Tại sao nó lại được viết ra trong chính cuốn nhật ký của chị cậu.._
- Tới giữa trang cậu nhìn thấy một tấm bản đồ nhỏ, bênh trong hướng dẫn cách để lấy được kho báu, và nó cũng chỉ ở xung quanh phòng chị cậu, được đánh dấu ngay kệ tủ cạnh giường chị ta, cậu chạy lại chiếc kệ tủ và bắt đầu tìm tòi, trống không, Vietnam chẳng tìm ra được chiếc chìa khóa nào cả, cậu đã tốn thời gian cả buổi chỉ để lục đục tìm tòi trong chiếc kệ tủ này_
- Cậu đuối sức và ngồi dựa vào thành giường để thở và nghỉ ngơi một lúc_
-Trong đầu cậu lúc này đưa ra rất nhiều câu hỏi mà cậu khó có thể giải quyết ngay được_
Việt Nam
*Tại sao chị ấy lại có cuốn nhật ký đó?*
Việt Nam
*có phải vì những chuyện kỳ lạ như vậy, chị ấy mới ra đi không?* -nắm chặt lòng bàn tay-
- Dù không thân thiết và ít khi nói chuyện với chị ta, Vietnam vẫn luôn ao ước có một người chị, cậu có trái tim lương thiện và luôn muốn được giúp đỡ người khác, nhưng cậu không thể tiếp xúc với chị ta vì những lời doạ nạt cũng như cảnh cáo của mẹ, cậu rất yêu mẹ mình vì vậy cậu luôn nghe lời và làm mọi thứ vì mẹ_
-Trong lúc suy nghĩ vu vơ Vietnam chợt nhận ra một điều rằng...không phải chiếc kệ tủ đó có gì đấy rất kỳ lạ sao?_
- Cậu tiến tới, và mở chiếc kệ ra một lần nữa, nhưng lần này cậu không tim tòi gì cả_
Việt Nam
-đưa tay ra gõ nhẹ xuống dưới kệ-
- Bênh dưới có một khoảng trống nhỏ vì vậy nên âm thanh mới to rõ như vậy_
Việt Nam
-đưa tay ra gỡ miếng ván bị lốt ở ngoài kệ ra-
- Bênh trong là một chiếc chìa khóa, Vietnam vui mừng vì có thể tìm được nó... Nhưng cậu không biết phải dùng nó để làm gì cả.._
- Ngay lúc chiếc chìa khóa được cầm trong tay cậu, tiếng nhạc từ đâu đó vang ra, âm thanh ma mị và một lực hút vô hình nào đó, làm Vietnam cảm thấy choáng váng_
- Cậu dần không thể điều khiển được bản thân thân và đi về phía phát ra âm thanh đó, nó ở ngqay chiếc ghế sofa bám bụi_
- và chỉ thế thôi, ngay khi cậu bỏ cuộc và cất cuốn nhật ký lẫn chiếc chìa khóa vào balo của mình, cậu bỗng dưng đơ một lúc và._
Việt Nam
A ! thì ra là vậy !!
/nhận ra điều gì đó/
- Cậu chạy lại chỗ chiếc ghế sofa lúc nãy_
Việt Nam
-đẩy chiếc sofa ra một bênh-
- Có một cánh cửa nhỏ ở ngay đó, nhìn một lúc cậu phát hiện ra rằng chiếc ổ khóa trên cánh cửa vừa in với chìa khóa cậu mới tìm được không lâu sao đó_
- Sự tò mò liên tục thôi thúc Vietnam và cậu đã mở cánh cửa nhỏ đó ra_
- nó giống một cái ống thông hơi khổng lồ, cậu bò vào trong chiếc ống, và cứ thế mãi không biết đã được bao lâu rồi, khi cậu bò ra khỏi đó, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là một thành phố hoan toàn và quái dị_
• 2 •
[ nhân vật sẽ được mở khóa khi biết tên ]
- cậu bắt đầu cảm thấy đáng sợ, vì xung quanh Vietnam cảm nhận được sự u ám và những tiếng hét thất thanh từ những tòa nhà cũ kỹ và méo mó_
- bỗng nhiên một thứ gì đó chạy vụt qua cậu_
- điều khiến cậu sợ hãi nhất là chiếc chìa khóa trên tay cậu đã biến mất từ lúc nào_
- Cậu chạy theo chiếc bóng để dành lại chìa khóa_
- Vietnam có thể thấy rằng đó là một cậu nhóc, cậu ta tỏ ra sợ hãi khi không còn đường lui cho bản thân mình_
Việt Nam
Trả chiếc chìa khóa đó lại cho tôi !!
-gào lên-
- Vietnam trở nên hung dữ, cậu sẽ không như vậy, nếu không có lý do để cậu tức giận_
- Cậu ta có vẻ đã bị cậu dọa sợ, ngay lúc này Vietnam không nói gì mà chạy lại giằng co với cậu ta, Vietnam không muốn bị mắc kẹt ở đây vì vậy cậu trở nên tức giận và cố gắng dành lấy thứ duy nhất có thể giúp cậu trở về nhà_
- Sao một hồi chiếc chìa khóa tuột khỏi tay cậu ta và rơi qua khe của một cái cống_
???? [nhân vật chưa được mở khóa]
A!.. a.. [bất ngờ]
- Cậu ta vẫn chưa thể nói được gì rõ ràng cả, có lẽ cậu ta hoảng hốt khi thấy cậu trở nên buồn rầu vì cậu ta đã lấy đi chiếc chìa khóa của cậu và làm mất nó_
???? [nhân vật chưa được mở khóa]
Này, Laos? Sao cậu vẫn chưa chịu trở về thế! Cậu không biết rằng hôm nay chúng ta sẽ tiến vào tầng một hả???
- Một cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn, cô dở giọng cằn nhằn và bước vào trong con hẻm tối tăm ấy_
???? [nhân vật chưa được mở khóa]
Đây là ai vậy Laos.? Bạn mới của cậu à.
Laos
K-không.. Không.. Phải đâu!!!! /lo sợ/ -nhìn y-
Laos
Chiếc.. C-hiếc chìa khóa...-
- Chưa đợi cậu nhóc nói xong, cô gái đã cất giọng lên tiếng_
???? [nhân vật chưa được mở khóa]
À.. Về chiếc chìa khóa thì tớ tìm được rồi! Nó rớt ở dưới gầm giường trong khi chúng ta đang chạy trốn The Monster...!!
???? [nhân vật chưa được mở khóa]
Có gì à?
Laos
...T-tớ.....tớ đã làm mất chiếc chìa khóa của cậu ấy.. Tớ.. Lầm tưởng rằng đó là chiếc... Chìa khóa mà cậu làm mất.. -vừa nói cậu ta vừa chỉ tay về phía Vietnam-
Việt Nam
....*ra là không cố ý..*
- Cơn giận của Vietnam bỗng dưng biến mất một cách bất ngờ, cậu không muốn tức giận, vì cậu biết tên nhóc đó không cố ý, nhưng việc tên đó làm mất chiếc chìa khóa cậu thật sự không phải không để ý_
Philippines
Xin chào, tớ là Philippines đồng đội của chàng trai làm mất chiếc chìa khóa của cậu, ừm.. tớ thật sự xin lỗi về điều đó, nó là một sự hiểu lầm lớn..
Philippines
Laos là tên cậu ấy, cậu ấy rất nhút nhát...vậy nên khi hoảng sợ Laos không thể nói chuyện một cách đoàng hoàng và xin lỗi cậu...tử tế được..
-...Vietnam có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói, và biết rằng họ không có ý, giờ thì cậu chẳng biết đây là đâu, và phải làm sao để tìm cách trở về nữa_
Philippines
Có thể cho tớ biết tên cậu được không?
Việt Nam
Tớ tên là Vietnam.. [có chút đề phòng]
• 3 •
Philippines
.....tớ rất xin lỗi vì điều đó, có lẽ chiếc chìa khóa rất quan trọng với cậu....
Philippines
Cậu có thể gia nhập nhóm của chúng tớ và coi như đó là một lời xin lỗi không? Bọn tớ có thể chia sẽ thức ăn và lương thực cho cậu.
- Ngay lúc này Vietnam biết rằng bản thân nên làm gì, nếu cậu từ chối và ở lại đây, có lẽ cậu sẽ chết dần chết mòn vì cơn đói, và nếu cậu đồng ý có lẽ mạng sống của cậu còn có thể giữ được ít ngày...._
- Dù không muốn những chẳng còn lựa chọn nào để cậu chọn cả_
Philippines
A.. a vậy thì chúng ta cùng về trụ sở nào! Có rất nhiều người cần giới thiệu và làm quen đó! [vui mừng, hối thúc]
Philippines
Mà.. Chờ đã? Siêu năng lực của cậu là gì vậy Vietnam...? [tò mò]
Việt Nam
Đó là gì vậy? [khó hiểu]
Philippines
Khoang đã......cậu thật sự không biết siêu năng lực là gì à!? [không thể tin nổi]
Philippines
Vậy là đúng rồi....
Laos
H-hả...hả..? [bất ngờ]
Philippines
Giải thích cho cậu ấy đi! Về siêu năng lực ấy..
Laos
A-um...siêu.. Siêu năng lực là-..là.. [sợ hãi]
-nhìn y đầy bối rối-
Philippines
Chậc.. Aizzzz được rồi cậu không cần phải giải thích nữa, tớ sẽ làm điều đó! [bất lực]
Philippines
• Vietnam! Đây chính là siêu năng lực của tớ ! •
Việt Nam
Cái.. Cái gì vậy? [bất ngờ, hoảng sợ]
Philippines
Haha! Xem cậu kìa, siêu năng lực của tớ là thần giao cách cảm, tớ có thể nói chuyện với mọi người trong tâm trí của họ..!
Philippines
Ngoài ra tớ không phải chỉ có duy nhất một siêu năng lực đó đâu nhé! -mỉm cười-
Việt Nam
Vậy ạ..? /bối rối/
Philippines
Ở đây chỉ có một số những thành phần mang trong mình siêu năng lực.. Cậu không có cũng chẳng sao đâu!
Philippines
• lại phải mang một cục nợ vào nhóm, Laos cậu thật sự rất phiền phức đó! Cậu ta không có siêu năng lực •
Laos
• T-tớ.. Tớ.. • /sợ hãi/
-...Vietnam hiện tại cảm thấy thật nhỏ bé.. Cậu lạc vào một thế giới kỳ lạ, và không thể quay trở về được, con người trong thế giới đó đa số đều có siêu năng lực của riêng mình, còn cậu thì chẳng có gì cả_
- Việc cậu phấn đấu cố gắng sống trong một thế giới mà cậu chẳng biết gì liệu sẽ có thể tồn tại được không?_
- Cơ thể của cậu rất yếu ớt, bệnh tật đầy người, đây cũng là lý do mẹ chưa bao giờ cho phép cậu ra khỏi nhà_
- Cậu nghĩ nếu muốn trở về nhà, cậu phải đi tìm manh mối và cách để về. Nhưng liệu Vietnam sẽ tìm được? Hay chết ở một thế giới xa lạ mà chả ai hay biết_
Philippines
Vietnam ! Mau đi thôi.. Không bọn tớ sẽ bỏ lại cậu đó! [mỉm cười]
Philippines
hửm? mặt cậu trông lạ thế? tớ chỉ đùa một chút thôi..xin lỗi cậu nhé!
- Vào lúc nãy.. Lời nói của Philippines thật sự có ý bỏ lại Vietnam, cậu cảm nhận được điều đó.. Là vì gì? Vì cậu không có siêu năng lực ư_
Download MangaToon APP on App Store and Google Play