Tên truyện: Tinh Khiết Và Vẹn Nguyên
Tác giả: BaoTruc120
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, HE, 18+
***
Cuộc đời Hạng Khiết đã có quá nhiều bi kịch, tất cả những gì tươi đẹp nhất đều đã vùi chôn dưới nấm mồ sâu khi cô vừa tròn mười hai.
Thế giới của cô là bóng tối, là mây đen giăng kín, liệu rằng trên quãng đường đời có người đàn ông nào chịu dang đôi tay ôm lấy cơ thể không trọn vẹn và tấm thân đã không còn tinh khiết của cô vào lòng?
Anh đứng trên đỉnh vàng son rũ mắt nhìn xuống, cô lặn ngụp dưới đáy xã hội chẳng chịu ngẩng đầu lên, hai con người xa lạ ấy đã tìm thấy nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như thế nhưng rồi cũng lướt qua nhau, có chăng một cái ngoảnh đầu là cả đời phải hối tiếc?
***
Hôm nay mình xin gửi đến các độc giả một tác phẩm mới của mình, hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người, đó sẽ là động lực to lớn để mình ra chương mới đều đặn hơn 😍
Cuối lời xin chúc mọi người có những giây phút đọc truyện thật vui vẻ, nếu có sơ sót gì mọi người cứ góp ý cho mình để tác phẩm được hoàn thiện hơn, cảm ơn mọi người và yêu mọi người gất gất là nhiều luôn á 🥰
Tuổi thơ tươi đẹp của Hạng Khiết khép lại ở tuổi mười hai khi cha cô nghe theo lời ngon ngọt của bạn bè mà sa chân vào con đường rượu chè be bét, đêm đêm vùi mình ở chốn đỏ đen rồi ra về với những khoản nợ chất cao như núi.
Tiết Hiểu Lam là vợ của ông, thời điểm đó bà chỉ có thể bán sức lao động cho một xưởng may cỏn con, đồng lương kiếm được ít ỏi vô cùng.
Mới mấy tháng trước, Hạng An Phong vẫn còn là một người chồng, người cha mẫu mực, ngày ngày mang về những đồng tiền chân chính trong bộ quần áo lấm lem đất đá, vậy mà giờ đây ông lại trở thành gánh nặng của gia đình, gây ra biết bao khổ lụy cho người vợ tảo tần và đứa con thơ dại.
Năm ấy Hạng Khiết chuẩn bị bước vào cấp hai, ngày tựu trường đã cận kề mà trong tay cô chẳng có lấy một quyển sách giáo khoa, nhìn bạn bè được cha mẹ lựa chọn từng bộ đồng phục đến những cục tẩy đầy đủ hình thù, nép mình vào một góc, Hạng Khiết chỉ có thể đắp từng lớp đất ngậm ngùi tiếc thương cho giấc mơ được đứng trên bục giảng của mình.
Trở về căn nhà đã từng là tổ ấm của một gia đình, Hạng Khiết bắt đầu thu nhặt từng mảnh vỡ sắc nhọn đang nằm rải rác ở dưới chân, sau những cuộc cãi vã là vô số vết thương không thể chữa lành, một người cố gắng vun đắp trong khi người còn lại chỉ muốn đạp đổ, ước mơ về một gia đình hạnh phúc cũng lặng lẽ trôi theo những vất vả lo toan.
Đêm nay Tiết Hiểu Lam phải tăng ca, Hạng An Phong cũng không về nhà, Hạng Khiết khoá cửa cẩn thận mới lên giường đi ngủ, bên tai đã không còn những tiếng mắng nhiếc thậm tệ nhưng cớ sao cõi lòng cô vẫn chưa thể an yên?
Ngày hôm sau, Hạng Khiết phải dậy từ lúc ba giờ sáng để phụ thím Lâm nấu nước dùng, xắt mì, gói hoành thánh. Cánh cửa học hành đã chính thức đóng lại, những tháng ngày mưu sinh của cô cũng bắt đầu từ đây.
Quán mì của thím Lâm nằm cạnh một ngôi trường cấp hai, không tên không tuổi, khách hàng chủ yếu là học sinh và công nhân, một ngày không bán dưới trăm bát. Hạng Khiết đã làm việc ở đây được nửa tháng, công việc không quá nặng nhọc nhưng phải đứng xuyên suốt, đến khi được ngồi thì đã bị đống bát đũa vây kín người.
Công việc kết thúc vào lúc năm giờ chiều, cúi đầu chào thím Lâm, Hạng Khiết ngồi trên chiếc xe đạp cũ mon men tìm đường về nhà, băng qua hai con hẻm nhỏ, bánh xe vẫn lăn đều trên đường lớn, đến trước một cửa hàng văn phòng phẩm thì bất chợt dừng lại.
Chống một chân xuống đất, Hạng Khiết chậm rãi phóng tầm mắt nhìn xuyên qua khung cửa kính trong suốt, thời gian cũng không còn sớm nữa nhưng các bậc phụ huynh vẫn dắt con cái của mình đến đây để mua vội những bộ sách giáo khoa, có lẽ vừa mới tan ca nên trên người họ vẫn còn nguyên bộ đồng phục công nhân, những mệt mỏi sau một ngày làm việc cũng không khiến cho nụ cười ấy trở nên nhạt nhòa.
Hạng Khiết chợt nhớ đến người mẹ đã một tuần không gặp của mình, ngày mai là ngày cả nước tưng bừng chào đón năm học mới, cô không dám đòi hỏi những thứ xa xỉ ấy, chỉ cần bà chịu về nhà ăn với con gái một bữa cơm đạm bạc là đủ rồi.
Thở dài một tiếng, cô biết điều đó là không thể, đến thời gian ngủ nghỉ bà còn không có thì lấy đâu ra thời gian về nhà thăm cô, mỗi ngày trôi qua khoản nợ mà cha cô đã vay ở sòng bạc lại tăng lên một ít, bà chỉ hận không thể moi tim móc ruột của mình ra để bán lấy tiền trả nợ.
Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng in lên đôi gò má xác xơ của Hạng Khiết khiến nó trở nên có sức sống hơn, cánh môi nhợt nhạt chậm rãi cong lên, hòa chung niềm hân hoan cùng những mầm non tương lai của tổ quốc, nhưng niềm vui vay mượn ấy có thể níu giữ được bao lâu?
Ước mơ của cô không thành, vỡ tan ra từng mảnh rụng rời rồi đi theo cơn gió về vùng trời xa xôi nào đó.
Hạng Khiết thu lại nụ cười, đôi chân gầy yếu khẽ đặt lên bàn đạp, bánh xe nặng nề xoay vòng, bóng lưng lẻ loi xa dần, xa dần rồi mất hút sau con hẻm.
Đường về nhà nói xa không xa, nói gần chẳng gần, một cơn gió vô tình lướt qua cuốn theo những hạt bụi bay tứ tung trong không khí, vương trên đôi mắt u buồn của người thiếu nữ.
Khép chặt hàng mi, Hạng Khiết lập tức cho xe dừng lại để chờ cảm giác khó chịu ấy qua mau, nhưng dường như phần số đã định kiếp này cô phải sống với xác thân chẳng được vẹn nguyên.
Tai nạn đáng tiếc xảy ra, lỗi không hoàn toàn thuộc về người tài xế xe bán tải, khi đó Hạng Khiết bất thình lình dừng xe lại khiến anh ta không kịp xử lý nên đã tông trực diện vào cô, phần đầu xe đạp bị biến dạng, chân trái của Hạng Khiết cũng vùi chôn mãi mãi dưới bánh xe tử thần, thịt nát xương tan, các bác sĩ chỉ có thể nghẹn ngào thốt lên những câu bất lực.
Việc mất đi một bộ phận của cơ thể đối với một đứa trẻ mà nói là một câu chuyện vô cùng khủng khiếp, ấy vậy mà khi nhìn vào mắt con gái, Tiết Hiểu Lam không tìm thấy gì ngoài sự trơ trọi và bất cần, phải chăng khi người ta đã mất đi thứ quý giá nhất trên đời thì những thứ khác cũng không cần đến nữa?
"Tiểu Khiết, mẹ xin lỗi."
Sau tất cả, Tiết Hiểu Lam mới nhận ra thứ quý giá nhất của mình đang ở ngay trước mắt, cái gọi là tình nghĩa vợ chồng thủy chung son sắc cũng đã nằm yên dưới ba tấc đất cùng với phần cơ thể bị khiếm khuyết của con gái bà.
Nhìn lại những tháng ngày bán sống bán chết kiếm tiền trả nợ, Tiết Hiểu Lam cảm thấy khinh bỉ làm sao, vì người đàn ông tệ bạc như Hạng An Phong mà con gái bà phải khổ sở thế này, mỗi khi nghe cô gọi mình một tiếng mẹ là biết bao nỗi dằn xé lũ lượt ùa về, bóp nghẽn trái tim bà.
Kể từ ngày Hạng Khiết xảy ra tai nạn, Tiết Hiểu Lam đã xin nghỉ việc ở xưởng may, đợi cô khoẻ hơn một chút bà sẽ đưa cô rời xa nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới, sống chết của Hạng An Phong không liên quan đến bà nữa.
Ngày Hạng Khiết ra viện là một ngày mưa rả rít, mây đen giăng kín cả bầu trời khiến đôi mắt ấy lại thêm phần ảm đạm.
Tiết Hiểu Lam bưng bát cháo còn ấm đến gần con gái, ánh mắt bà quét qua bộ quần áo đã cũ kỹ cô đang mặc trên người rồi dừng lại ở chiếc nạng nhỏ nhắn ngay bên cạnh, trái tim quặn thắt.
Sống đến từng tuổi này rồi bà mới nhận ra một điều, không phải cái gì nhỏ nhắn trông cũng đáng yêu, không phải đứa trẻ nào cũng ôm ấp một tuổi thơ trọn vẹn. Con gái của bà không phải là một đứa trẻ may mắn nhưng khi sống trong cái cảnh đời nghiệt ngã này thì cô lại là đứa trẻ kiên cường nhất.
Hít vào một hơi sâu, Tiết Hiểu Lam ngồi xuống trước mặt Hạng Khiết, đem bát cháo đặt vào trong tay cô, dịu dàng cất giọng: "Ăn đi con, lát nữa chúng ta về nhà lấy ít đồ rồi lên tàu."
Lúc này Hạng Khiết mới chậm rãi quay đầu, nét mặt tĩnh lặng tựa như một bức tranh mùa thu, không ngạt ngào hương sắc, chỉ gợi lên nỗi buồn man mác cuốn theo từng chiếc lá khô rời cành.
Đôi môi nhợt nhạt nhẹ nhàng hé mở, giọng nói cô trong trẻo nhưng đã không còn sự hồn nhiên mà một đứa trẻ nên có: "Lát nữa chúng ta về nhà bằng xe buýt nhé?"
Trước đó Tiết Hiểu Lam dự định sẽ gọi một chiếc taxi đến đón hai mẹ con thay vì phải ngồi xe buýt, vì bà có rất nhiều nỗi sợ, sợ con gái sẽ mặc cảm trước đám đông, sợ con gái sẽ bị tổn thương trước những ánh nhìn như muốn vạch lá tìm sâu của người khác.
Mà Hạng Khiết cũng sợ mẹ mình sẽ không đồng ý nên bổ sung thêm một câu: "Đi taxi sẽ ngột ngạt lắm ạ."
Tiết Hiểu Lam đành chiều lòng con gái, đợi trời tạnh mưa hai mẹ con mới dìu dắt nhau đến trạm xe buýt, hàng ghế dưới mái che đã đông nghịt người, tiếng cười đùa nối tiếp nhau vang mãi chẳng dứt, tạo nên khung cảnh hết sức vui tươi.
Rồi sự xuất hiện của Hạng Khiết giống như nốt trầm của một bản tình ca rực rỡ, không ai nhìn thấy phần cơ thể bị khiếm khuyết của cô ẩn sau chiếc quần bò đã lỗi mốt từ đời nào, nhưng tất cả đều biết cô không thể đứng vững trên đôi chân của mình.
Tiết Hiểu Lam ôm một chiếc túi lớn đi bên cạnh con gái, lặng lẽ quan sát biểu cảm của đám đông, nhận được những ánh mắt đồng cảm bà không lấy làm vui mừng, bắt gặp vài ánh mắt thờ ơ trong lòng bà cũng không gợn sóng, con gái bà không để ý thì hà cớ gì bà phải bận tâm.
Xã hội này muốn nhìn cô bằng ánh mắt gì phải hỏi xem trái tim họ có thấu cảm được nỗi đau cô đang mang hay không, còn việc của bà là dùng hết quãng đời còn lại để làm đôi chân cho cô bước đi, đến khi sức cùng lực kiệt, bà chỉ hy vọng sẽ có một người đàn ông thay bà dang đôi tay đỡ lấy cô trước những vấp ngã cuộc đời.
Hai mẹ con đứng bên ngoài mái che cùng mọi người chờ xe buýt đến, những giọt mưa còn đọng trên tán lá thi thoảng lại rơi trên chóp mũi tinh tế của Hạng Khiết, Tiết Hiểu Lam biết con gái mình có phần bất tiện nên vươn tay giúp cô lau đi.
Ánh mắt của những người xung quanh vừa mới tản ra giờ đây lại bị thu hút bởi hành động nhỏ của bà, một thai phụ đang ngồi ở hàng ghế chờ bỗng đứng dậy đi về phía hai mẹ con.
Người thai phụ tươi cười gật đầu với Tiết Hiểu Lam thay cho lời chào, ngược lại, cái gật đầu đáp lễ của Tiết Hiểu Lam lại mang theo vài phần e ngại vì không biết đối phương muốn gì, đám đông bên cạnh cũng cố gắng giữ im lặng để lắng nghe cuộc đối thoại không thể bình thường hơn giữa những con người xa lạ với nhau.
Đối với Hạng Khiết, người phụ nữ này rất khác biệt so với đám đông kia, ánh mắt của bà ấy khiến cô có cảm giác như đang đứng trên đôi chân của chính mình, là một người hoàn toàn lành lặn.
Nhận được cái cúi đầu đầy xúc động của cô, người thai phụ liền trao cho cô một cái vuốt ve vô cùng trìu mến, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt đi, bà ấy hoay loay tìm kiếm gì đó bên trong túi xách, Tiết Hiểu Lam thầm mong đó không phải là một xấp tiền lạnh ngắt.
Một lúc sau người thai phụ cũng tìm được thứ mình cần, không ai ngờ đến bà ấy lại tặng cho cô một túi dây cột tóc, giá trị của chúng chẳng đáng bao nhiêu nhưng lại thắp lên một ngọn lửa mang tên tình người, sưởi ấm những trái tim đã nguội lạnh ngoài kia.
“Cháu rất xinh đẹp.”
...
Thời gian Hạng Khiết dưỡng thương ở bệnh viện đã vừa tròn một tháng, trở về nơi này, bước trên lối cũ, hai mẹ con đi qua bao nhiêu căn nhà thì nhận được bấy nhiêu lời hỏi thăm, những người hàng xóm không quá thân thiết chỉ đối đáp với nhau đôi ba câu rồi thôi, nhưng khi vừa quay đầu rời đi thì đôi mắt ai nấy cũng đều đỏ hoe.
Về đến nhà, Tiết Hiểu Lam chỉ gói gém những thứ thuộc về mình, căn nhà vẫn thuộc quyền sở hữu của Hạng An Phong, muốn giữ hay bán là tùy ở ông, bà và con gái sẽ rời khỏi chốn này, bà không lưu luyến, con gái bà càng không cần một người cha khi hay tin con mình gặp tai nạn cũng chẳng thèm ngó ngàng tới.
Một lần nữa hai mẹ con lại dìu nhau đi trên con đường quen thuộc, không nói lời từ biệt với bất kì ai.
“Tiểu Khiết cẩn thận đấy.”
Do trời mưa nên đường trơn trượt khó đi, Tiết Hiểu Lam sợ con gái không may té ngã nên luôn miệng nhắc nhở, một câu nhắc nhở của bà đổi lấy một cái gật đầu của cô, cứ như thế hai mẹ con cũng ra được đường lớn.
“Đi taxi có đắt không ạ? Hay là chúng ta ngồi xe buýt đến đó nhé?”
Đề nghị của cô đã bị Tiết Hiểu Lam từ chối với lý do không kịp thời gian lên tàu, thế nên Hạng Khiết cũng không thể làm trái, hai mẹ con đứng sát mép đường trông ngóng bóng dáng của chiếc taxi.
Năm phút trôi qua, nơi đáy mắt của Tiết Hiểu Lam bỗng lóe lên một tia kinh ngạc, Hạng Khiết vội đưa mắt dò tìm thì chẳng thấy chiếc taxi nào nhưng trong lòng cũng không khỏi khẩn trương.
Cách đó không xa, Hạng An Phong đang khúm núm đi bên cạnh hai người đàn ông vừa bước xuống xe hơi, một người trạc ngoài bốn mươi, người còn lại trẻ hơn rất nhiều, ước chừng mười chín, hai mươi tuổi. Trông họ khá giống nhau, có lẽ là cha con.
Khoảng cách giữa họ và Hạng An Phong chỉ là một sải tay nhưng cách biệt thực sự phải được tính bằng lụa là gấm vóc, nhà đẹp xe sang, quyền cao chức trọng, người đứng trên núi vàng, kẻ lặn ngụp dưới đáy xã hội, sự cách biệt này có thể gói gọn trong bốn chữ: không cùng đẳng cấp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play