Vũ Bắc Nguyệt là tiểu thư của tập đoàn Thương Hải lớn nhất Nam Đô, người vừa xinh đẹp mà còn có tấm lòng lương thiện, mùa đông nào cô cũng đến vùng biên giới Nam Đô giáp với Nam Giang để làm từ thiện tại thôn nghèo nhỏ nằm trên núi tên là thôn Phù Mộng*.
* Nam Đô\, Nam Giang\, thôn Phù Mộng: địa danh trong truyện.
Thôn Phù Mộng là nơi hẻo lánh trên núi tập trung dân tị nạn và người nghèo, cuộc sống của người dân ở đây rất vất vả khó khăn thiếu thốn về cả đời sống vật chất và tinh thần, Vũ Bắc Nguyệt vẫn thường xuyên cho người cung cấp lương thực hỗ trợ cho họ, mỗi năm vào mùa đông cô thường tự mình đến để phát lương thực chăn bông và quần áo ấm cho trẻ con và người già.
Những người thôn dân dẫn trẻ con ra ngoài chỗ phát quà từ thiện nhận được quần áo ấm, lương thực và cả tiền, trên mặt bọn họ ai cũng nở nụ cười ấm áp, họ rất vui mừng vì năm nay họ không phải chịu cái rét thấu tận xương tủy khi tuyết rơi, họ có đủ lương thực để sống tạm qua mùa đông băng giá này rồi.
Tất cả thôn dân ở thôn Phù Mộng đều được tặng áo ấm, đồ ăn ngon nhưng có một nơi những con người khốn khổ không được nhận đồ ăn, áo ấm mà luôn bị hành hạ thể xác đến tinh thần đó là đấu trường cờ người mang tên Vọng Bắc nằm khuất trên truyền núi cao tại thôn Phù Mộng.
Đấu trường cờ người Vọng Bắc được tận dụng từ một công trình kiến trúc cổ bị bỏ hoang từ thời xưa, nó được xây dựng hình cung theo thế núi tự nhiên nên địa hình lồi lõm được đục đẽo thành các bậc thang cũng chính là chỗ ngồi xem các trận đấu diễn ra.
Khu vực bên trong đấu trường có còn những khu chức năng khác đặc biệt là các nhà giam để giam giữ nô lệ bởi vì đấu trường này nhiều thế kỷ trước là đấu trường nô lệ nên có rất nhiều phòng giam giữ người, cùng các dụng cụ tra tấn theo kiểu cổ đại hết sức tàn nhẫn.
Vì đấu trường Vọng Bắc nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh lại nguy hiểm nên không được khai thác mà bỏ hoang, sau đó một băng nhóm tội phạm chiếm đóng biến nó thành đấu trường cờ người - một trò tiêu khiển vô cùng mất nhân tính nhưng những người giàu lại sẵn sàng bỏ tiền ra để cá cược mua vui.
Gọi đấu trường cờ người là trò tiêu khiển mất nhân tính là vì mỗi một vị trí cờ sẽ do một nô lệ đứng, hai người ngồi đánh cờ thì các nô lệ sẽ tự di chuyển trên bàn cờ lớn được vẽ giữa đấu trường nhưng một khi quân cờ bị ăn có nghĩa là người nô lệ đảm nhận vị trí đó sẽ phải chết thật, những kẻ đến mua vui và cá cược đều là những kẻ máu lạnh tàn nhẫn không chút thương xót nào cho những người nô lệ tội nghiệp đáng thương kia.
Người được gọi là nô lệ ở đấu trường Vọng Bắc chính là những đứa trẻ và thanh thiếu niên độ tuổi từ 6 tuổi đến 20, bọn họ đều bị bọn buôn người bắt cóc và bán đến đấu trường này.
Hôm nay đấu trường Vọng Bắc lại diễn ra một trận cờ và có rất nhiều người tham gia, những nô lệ sống trong đấu trường đều là những thanh niên có số phận khắc nghiệt luôn bị đánh đập, ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn phải luôn đối mặt với cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.
Một thanh niên đang ngồi trong góc tối của phòng giam run rẩy thì bị một tên mặt mày bậm trợn vào rồi lớn tiếng ra lệnh “Hôm nay đến mày ra trận đấy A Sở, mày sẽ đảm nhận vị trí quân xe bên cờ đỏ đấy thằng nhãi.”
A Sở mặc một bộ quần áo rách rưới dơ bẩn đến độ không nhìn ra được màu sắc ban đầu của nó, đầu tóc rối bù, trên người đầy rẫy vết thương cũ có, mới có chồng chéo lên nhau nhìn vô cùng đáng thương.
A Sở nghe gọi tên thì hoảng sợ, yếu ớt lên tiếng “Hôm qua tôi vừa mới ra đấu trường rồi mà, xin ông tha cho tôi.”
Tên đàn ông kia tên A Đô, hắn vừa nghe vậy liền cầm lấy một cái roi da dài quất mạnh lên người của A Sở rồi trừng mắt quát “Mày đang ra lệnh cho tao đó hả thằng nhãi, đúng là mỗi đứa ra trận mỗi tuần một lần nhưng mà dạo này bọn nô lệ trong tay tao chết gần hết rồi chưa tìm được người bổ sung vào nên bọn còn lại phải làm việc cực lực hơn nữa hiểu chưa? Tao không có dư tiền nuôi cơm bọn mày để bọn mày nghỉ ngơi đâu, đi ra ngoài mau lên đừng làm mất thời gian của tao nữa.”
A Đô nói rồi liền lôi kéo A Sở đi ra ngoài đấu trường đẩy cậu vào vị trí quân xe bên cờ đỏ, những nô lệ khác trong bộ dạng thê thảm cũng chẳng khá hơn A Sở là bao nhiêu, họ cũng đứng đầy bàn cờ rồi.
A Đô vui vẻ lên tiếng “Kính thưa các vị khách quý hôm nay là trận đấu cờ giữa Tôn lão gia và Hạ lão gia, các vị có thể đặt cược xem ai là người chiến thắng.”
Những kẻ có máu đỏ đen đều nhao nhao lên đặt cược, còn Tôn lão gia và Hạ lão gia kia thì đang ngồi nhịp chân bộ dạng nhàn nhã trong khi trận cờ này có thể sẽ lấy đi mạng của nhiều người khác.
A Sở đưa mắt nhìn biểu cảm lạnh lùng, tàn nhẫn của những kẻ lắm tiền nhiều của có mặt trong đấu trường lúc này thì trong lòng dâng lên một nỗi hận ngút trời, cậu tự thề với lòng nếu có một ngày cậu thoát khỏi đấu trường này cậu nhất định sẽ bắt những kẻ không có nhân tính kia trở thành con cờ trên bàn cờ người, nhất định để bọn họ trãi nghiệm cảm giác khốn cùng của những thanh thiếu niên bị trở thành con cờ lúc này.
Sau khi những người đến mua vui đặt cược xong thì A Đô lên tiếng “Xin thông báo ván đấu cờ hôm nay chính thức bắt đầu…người đi trước là Hạ lão gia, mời ông.”
Hạ lão gia lên tiếng “Quân tốt thứ ba từ bên trái đếm qua lên một bước.”
Tôn lão gia lên tiếng “Quân pháo bên trái qua phải 3 bước.”
Hạ lão gia lão ra nước “Quân mã bên phải xuống.”
Tôn lão gia tiếp lượt “Ra xe bên trái.”
“Ăn chốt thứ ba.”
Lời nói vừa dứt thì quân tốt bên xanh phải cầm giáo đâm vào quân đỏ, một nô lệ nằm gục xuống trút hơi thở yếu ớt từ giã cõi đời.
Những người còn lại trên ván cờ bắt đầu run sợ, đã đến lúc bọn họ buộc lòng phải tàn sát lẫn nhau theo hiệu lệnh của người ra quân cờ.
“Quân pháo ăn mã.”
Lại có thêm một nô lệ gục xuống vì bị giết chết.
Tôn lão gia “Quân xe ăn mã.”
Quân xe này là A Sở còn quân mã bên xanh lại là thằng nhóc đi theo hầu hạ cậu từ nhỏ - Minh Trung khiến cho A Sở rơi vào thế khó xử không biết nên làm thế nào.
A Sở vốn xuất thân là thiếu gia của một gia đình thượng lưu danh giá nhưng tám năm trước gia đình cậu bị người ta hãm hại tán gia bại sản không những vậy còn bị thảm sát chỉ trong một đêm, cậu và Minh Trung may mắn trốn thoát không bị giết chết trong đêm thảm kịch nhưng lại không may mắn rơi vào tay bọn bắt cóc buôn người rồi bị đem bán đến đấu trường cờ người này.
Lúc mới vào sống ở đấu trường cờ người Vọng Bắc, A Sở không quen vẫn giữ thói quen, thái độ của một thiếu gia thượng lưu nên thường xuyên bị đánh đập không thương tiếc, mỗi lần như thế đều là Minh Trung lấy thân mình chắn cho A Sở kết quả là hai đứa cùng bị ăn đòn đến thừa sống thiếu chết.
Mỗi lần đến lượt A Sở bị bắt ra sân đấu thì Minh Trung đều xung phong đi thay để bảo vệ tính mạng cho cậu, bây giờ làm sao mà cậu ra tay được với Minh Trung đây.
Tôn lão gia cau mày nhắc lại “Quân xe ăn mã.”
A Sở vẫn đứng đơ người ra, nếu hôm nay là một đối thủ khác cậu nhất định sẽ ra tay để bảo toàn mạng sống của mình nhưng người đó lại là Minh Trung nên cậu không thể ra tay lấy đi mạng sống của người thân duy nhất còn lại trên đời này.
A Đô nhìn thấy A Sở đứng như trời trồng liền quát lớn “Tôn lão gia đã ra cờ là quân xe ăn mã rồi, sao mày không di chuyển đi hả thằng ngu kia?”
Đám đông tỏ vẻ khó chịu xì xầm “Bộ chưa cho nó ăn cơm sao mà di chuyển mấy bước cũng đi không nổi vậy hả? Đánh cờ gì mà chán vậy đang vào giai đoạn hay mà cứ đứng ngẩn người ra là sao vậy?”
A Đô cau mày tức giận tột cùng khi A Sở làm phật ý những vị khách của ông ta nên cầm roi da đến quất vào lưng của cậu một cái thật mạnh, quần áo rách toạt ra, da thịt liền hằn lên vết roi đỏ ửng rướm máu.
A Đô nhìn A Sở rồi quát lớn “Mày còn không mau di chuyển đi thằng ngu kia, còn đứng ra đấy thì ta đánh chết mày đấy.”
Minh Trung nhìn thấy A Sở khó xử không thể ra tay, cậu nhìn A Sở mặc kệ A Đô liên tục quất rơi vào người rách da thịt nhưng vẫn không nhúc nhích thì không chịu được nữa cậu đã tự cầm ngọn giáo trong tay tự đâm vào bụng mình.
Máu túa ra trên bộ quần áo đen đúa dơ bẩn của Minh Trung, cậu ta từ từ gục xuống tại chỗ, dù sao cũng phải chết nhưng cậu không muốn A Sở áy náy vì ra tay giết mình cho nên cậu tự xử vẫn tốt hơn.
A Sở lúc này mở to mắt rồi chạy về phía của Minh Trung đỡ lấy cậu ta, mắt của A Sở đỏ hoe lên từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt lấm lem đen đúa của cậu.
A Sở ôm lấy Minh Trung giọng nghẹn ngào vang lên “Minh Trung…sao cậu lại làm như vậy chứ?”
Hơi thở của Minh Trung yếu ớt cậu ta gắn sức thì thầm với A Sở “Thiếu gia, cậu phải cố gắng sống sót để báo món nợ máu của gia đình cậu…chúng ta sống ở đây quá lâu, bị hành hạ đến độ mất hết ý chí chỉ mong cầu được sống qua ngày…nhưng mà cậu nhất định phải nhớ thân phận thật sự của mình là ai, cậu phải nhớ cậu không phải một tên nô lệ tên là A Sở…hôm nay là tôi tự tử không liên quan gì đến cậu cả…sau này tôi không thể đồng hành cùng cậu nữa....cũng không thể bảo vệ cho cậu nữa…đây là việc cuối cùng Minh Trung có thể làm vì cậu…cậu phải cố gắng sống tốt…”
Minh Trung trút hơi thở cuối cùng, A Sở đau đớn thấu tận tâm can, ngay cả người thân thiết duy nhất của cậu còn lại trên đời này cũng rời bỏ cậu ra đi rồi, cậu thấy căm hận tất cả những kẻ máu lạnh vô tình ở đây nhưng bản thân lại bất lực không thể chống lại bọn họ mà chỉ có thể cam chịu thôi.
A Sở ôm lấy thi thể vẫn hơi ấm của Minh Trung gào khóc trong tuyệt vọng trong khi những người khác lại cười cợt lên tiếng “Ôi trời chỉ là một quân cờ thôi mà, ván cờ lần này đúng là thú vị thật đó quân đỏ lại khóc thương khi quân xanh tử trận thật là hài hước làm sao.”
Ánh mắt của A Sở hằn lên tia máu ngọn lửa hận thù đang bùng cháy dữ dội trong lòng cậu, cậu nhìn từng khuôn mặt đang cười cười nói nói chỉ trỏ bàn tán trước cái chết của Minh Trung, cậu cắn chặt răng nắm tay thành nắm đấm trong đầu thầm nghĩ [Một quân cờ thôi sao? Bọn tôi cũng là con người bằng xương bằng thịt cơ mà tại sao lại bắt chúng tôi biến thành quân cờ rồi hành hạ tàn nhẫn như thế chứ?! Các người đúng là những con quỷ bò lên từ địa ngục chứ không phải con người.]
Tôn lão gia không vui vì sự việc xảy ra giữa A Sở và Minh Trung liền lên tiếng “Hôm nay tới đây thôi, đúng là mất hứng mà tôi không chơi cờ nữa đâu, để hôm khác có hứng lại đánh tiếp đi.”
Hạ lão gia biết ván cờ này ông ta thua chắc rồi nên khi Tôn lão gia hủy bỏ không chơi tiếp ông ta liền đồng ý nhưng vì sợ mất mặt nên đã đổ lỗi lên đầu của A Sở “Quân cờ này đúng là làm người khác mất hứng mà.”
Hai người kia không đánh cờ nữa nên số tiền cược phải trả lại cho những người đã đặt cược toàn bộ, hôm nay đấu trường không thu được một đồng nên A Đô tức giận tột cùng.
Mấy thanh niên khác khẽ lắc đầu thương thay số phận của A Sở, dám chọc giận A Đô thì chỉ có một con đường chết thôi.
A Sở đang ôm thi thể của Minh Trung khóc lóc thì bị hai tên đàn em của A Đô lôi ra bắt nằm sấp giữa sân cờ.
“Vút…vút.”
A Sở còn chưa thoát khỏi những đau đớn hỗn độn trong lòng trước sự ra đi đột ngột của Minh Trung thì đã bị A Đô liên tục cầm rơi quất vào người, những lằng đỏ rướm máu hiện lên, quần áo trên người vốn đã rách rưới đến đáng thương nay lại càng tơi tả hơn nữa.
“Vút…vút…”
A Đô giận tím mắt dùng hết sức quất rơi vào người của A Sở “Hôm nay mày chọc giận khách quý của tao khiến tao mất một khoảng tiền lớn nữa, tao phải đánh chết mày thằng ngu này.”
“Vút…vút…”
Những lằng roi da hằn lên da thịt của A Sở ngày nhiều chồng chéo lên nhau khiến những vết thương cũ chưa lành nay lại hở miệng cả người đầy thương tích rỉ máu từng giọt.
Tên đàn em của A Đô là Tiểu Vĩ thấy A Sở bị đánh sắp không chịu nổi nữa rồi nên lên tiếng khuyên can A Đô “Anh hai à, đừng đánh nữa nếu đánh nữa nó sẽ chết mất.”
A Đô hừ một tiếng “Thì tao đang muốn đánh chết nó luôn mà, nuôi nó đúng là tốn cơm mà hôm nay khiến tao không kiếm được đồng nào hết, tao đã cược một số tiền lớn là lão Tôn sẽ thắng, ván cờ đang nghiêm phần thắng về chúng ta, phút cuối lại vì nó mà dở dang, tao đánh chết nó mới hả dạ.”
Tiểu Vĩ nhíu mày rồi lên tiếng “Anh à chúng ta đang thiếu người, chi bằng anh giữ lại mạng của nó để lần sau nó chết trên bàn cờ sẽ có tác dụng hơn là đánh chết nó lúc này.”
A Đô cân nhắc thiệt hơn rồi lên tiếng “Vậy giữ lại cái mạng của nó đi, tối nay cho nó ngủ bên ngoài không cho ăn cơm để trừng phạt nó cho nó nhớ lỗi lầm ngày hôm nay.”
“Dạ anh.”
Bọn đàn em của A Độ lần lượt đưa những nô lệ khác vào trong nhà giam, trời đang là mùa đông lạnh thấu xương tủy ít ra xuống tầng hầm còn tránh được gió, trời lạnh ôm nhau ngủ cũng có hơi ấm còn ở ngoài thì rét run không chịu nổi.
A Sở nằm thôi thóp trên mặt đất, cảm nhận cái lạnh len vào tận xương tủy, cả người đầy rẫy vết thương, trời lạnh càng đau đớn nhức nhói hơn, cậu chật vật lật người lại nằm ngửa đưa mắt nhìn lên bầu trời.
Một bông tuyết rơi từ trên trời xuống nhè nhẹ như một bông hoa đang bay trong gió, A Sở đưa tay lên đón bông tuyết đầu tiên rơi xuống rồi nở một nụ cười bất lực trên môi, cậu thầm nghĩ trong đầu [Bắt đầu đổ tuyết rồi, tuyết rất đẹp mà cũng rất lạnh…ba mẹ, Tư Mỹ, Minh Trung sao mọi người lại không mang tôi theo cùng đi…một mình ở lại thế gian này còn có ý nghĩa gì nữa chứ…cuộc sống này quá mệt mỏi rồi…sống vật vã như một cái xác không hồn thế này thì chết còn tốt hơn gấp trăm nghìn lần đấy.]
Buổi tối, Tiểu Vĩ thấy A Sở bị bỏ đói cả ngày, thương tích đầy mình lại nằm bên ngoài chịu trận tuyết đổ quá tội nghiệp nên đã lén lút mang cho cậu một cái bánh mì bơ đường ăn cho đỡ đói.
Tiểu Vĩ nhìn xung quanh rồi dúi cái bánh mì vào tay của A Sở “Mày ăn đi cho đỡ đói, sau này đừng làm phật ý đại ca nữa thì mày mới mong giữ được mạng, tính ra thì mạng của mày lớn lắm đấy chưa có đứa nào sống ở đấu trường này được 8 năm liền như mày đâu, có những đứa mới đến một hai ngày đã tạch mất rồi, số mày lớn nhưng mà cứ chọc giận đại ca kiểu đó thì sớm muộn sẽ thành mệnh mỏng đấy.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play