[All Kỳ] Ngốc Gả Thay Được Chồng Cưng Sủng.
Chương 1
Nhân vật nữ
Mẹ kế: Gia đình phá sản, tiền nợ lên đến chục tỷ.
Nhân vật nữ
Mẹ kế: Con gả sang đó không phải chịu thiệt, ba mẹ tạm thời không thể lo cho con nữa.
Nhân vật nữ
Mẹ kế: Gia Kỳ ngoan, nghe lời nhé.
Mã Gia Kỳ
Nhưng ban đầu... Người gả đi là chị mà.
Nhân vật nữ
Mẹ kế: Chị con đang bắt đầu lập nghiệp để chống đỡ cho gia đình.
Nhân vật nữ
Mẹ kế: Ngoan nhé, họ sẽ đến đón Gia Kỳ vào tối nay.
Mã Gia Kỳ
Con không chịu đâu... Huhu
Mã Gia Kỳ
Mẹ muốn bỏ Gia Kỳ... Hức. /Rơm rớm nước mắt/
Nhân vật nữ
Mẹ kế: /Xoa xoa đầu cậu./ Gia Kỳ ngoan, nghe lời nhé.
Nhân vật nữ
Mẹ kế: Nếu họ thật sự không thương, con về mách mẹ.
Nhân vật nữ
Mẹ kế: Mẹ đến đón con về.
Mã Gia Kỳ
Không muốn không muốn đâu. /Lắc đầu/
Nhân vật nữ
Mẹ kế: Con lên soạn ít đồ đi. À, cầm cái này. /Gỡ sợi dây chuyền trên cổ ra/
Nhân vật nữ
Mẹ kế: Cái này cho con, cầm đi.
Mã Gia Kỳ
Cái này... Của mẹ mà? Sao lại đưa cho con.
Nhân vật nữ
Mẹ kế: Một thời gian nữa mẹ sẽ cho người đến đón con về, tất nhiên phải đợi mọi chuyện ổn thoả.
Nhân vật nữ
Mẹ kế: Mẹ thương Tiểu Mã, Tiểu Mã nghe lời ngoan nhé.
Nhân vật nữ
Mẹ kế: Nào, lên phòng đi.
Nhân vật nữ
Mẹ kế: Nhớ mẹ có thể lấy ra xem một chút.
Nhân vật nữ
Mẹ kế: Lên phòng đi.
Mã Gia Kỳ
Vâng. /Lủi thủi đi về phòng/
Mã Gia Kỳ
"Có phải là do mình không ngoan nên ba mẹ mới không cần mình nữa không?"
Mã Gia Kỳ
"Vậy mình sẽ ngoan hơn mà... Huhu."
Cậu trở về phòng, cất dây chuyền mẹ đưa cho rồi soạn đồ theo lời mẹ dặn.
Công ty của Mã Gia gần đây cổ phiếu liên tục rớt giá, Mã thị đứng trên bờ vực phá sản. Tất cả đối tác lại trong thời điểm này rút vốn.
Những người khác liên tục muốn thu mua cổ phần.
Khi tất cả đều quay lưng bỏ đi, ba mẹ cậu không biết làm cách nào thì Lục Thị.
Công ty lớn nhất Trung Quốc đưa tay ra tỏ ý giúp đỡ. Điều kiện là gả con gái cho họ.
Cậu có một người chị là Mã Gia Hân, chị gái rất thương đứa em ngốc nghếch này.
Mã Gia Hân là chị gái ruột của cậu, còn mẹ là do ba cậu 2 năm trước một đêm uống say rồi qua đêm với bà.
Sau lần đó ông đã cưới bà ấy làm vợ vì mẹ cậu đã mất cách thời điểm đó 6 năm.
Nghĩa là cậu chỉ 10 tuổi và chị gái Mã Gia Hân chỉ mới 14 tuổi.
Mẹ kế này thật sự khác với lời đồn, rất yêu thương cậu và chị gái cậu.
Ban đầu cậu đối với bà là sự bài xích nhưng rồi cậu nhận ra người mẹ mới này rất tốt.
Dần dần rồi cũng chấp nhận người mẹ này.
Cậu nắm chặt vali trong tay, mẹ liên tục vỗ về, chờ các anh đến.
Tiếng mở cửa xe vang lên, có một người con trai gương mặt tuấn tú bước xuống.
Nhân vật nữ
Mẹ kế: Gia Kỳ, nhớ lời mẹ chưa?
Mã Gia Kỳ
/Nắm chặt vali./ Dạ.
Nhân vật nữ
Mẹ kế: Lưu thiếu, đó là con trai tôi. Tôi gả thằng bé cho ngài...
Nhân vật nữ
Mẹ kế: Mong ngài có thể đối xử tốt với nó chút, nếu như ngài không thể làm được thì tôi sẽ đón thằng bé về.
Lưu Diệu Văn
Muốn ra điều kiện với tôi à?
Nhân vật nam
Ba cậu: Lưu thiếu, thằng bé từ nhỏ có hơi ngốc nghếch... Mong ngài có thể đối xử nhẹ nhàng với nó chút.
Lưu Diệu Văn
Chuyện đó không cần lo, bây giờ cậu ấy là người của tôi.
Lưu Diệu Văn
Tiền trao cháo múc, ngày mai công ty của Mã Gia sẽ thoát khỏi nguy hiểm.
Lưu Diệu Văn
Tiền đã đến tay rồi chứ?
Nhân vật nam
Ba Mã: Ý của tôi không phải...
Lưu Diệu Văn
5 tỷ, tôi mua cậu ta.
Nhân vật nam
Ba cậu: Thật ra cho dù ngài trả bao nhiêu tôi cũng không bán, con trai tôi là vô giá.
Nhân vật nam
Ba cậu: Tôi gả nó cho ngài, mong ngài chăm sóc cho nó chứ không phải tôi bán thằng bé.
Lưu Diệu Văn
Tôi không muốn nhiều lời.
Nhân vật nam
Ba cậu: Xin lỗi Gia Kỳ, ba không còn cách nào khác.
Nhân vật nữ
Mẹ kế: /Len lén lau nước mắt./
Mã Gia Kỳ
/Chấp nhận đi theo anh./
Lưu Diệu Văn
/Mở cửa xe cho cậu./
Mã Gia Kỳ
/Ngoan ngoãn leo lên xe./
Mã Gia Kỳ
"Lạnh lùng như vậy."
Mã Gia Kỳ
/Quay đi/ Không có.
Lưu Diệu Văn
"Mình đáng sợ lắm à?"
Mã Gia Kỳ
/Ngồi cách xa anh./
Lưu Diệu Văn
Mang về cho mấy người một cái của nợ.
Mã Gia Kỳ
/Chầm chậm đi vào./
Trương Chân Nguyên
Đây là?
Lưu Diệu Văn
Con trai Mã Gia.
Nghiêm Hạo Tường
Ồ, trông cũng "ngon".
Đinh Trình Hâm
Tôi hỏi cậu tên gì?
Mã Gia Kỳ
Mã... Gia Kỳ. /Bị anh quát nên sợ muốn khóc./
Đinh Trình Hâm
"Mới quát chút mà khóc rồi."
Mã Gia Kỳ
/Gật gật đầu nhỏ./
Đinh Trình Hâm
Con trai thứ của Mã Gia sao?
Lưu Diệu Văn
Phải, mua giá 5 tỷ đó.
Trương Chân Nguyên
Này 5 tỷ? Cho tao cũng chẳng thèm.
Mã Gia Kỳ
Anh đẹp trai, có thể đừng quát em không? /Rưng rưng/
Tay cậu ôm chặt con gấu bông mẹ mua cho.
Mã Gia Kỳ
Em... Em không biết đã làm gì sai. /Cúi đầu./
Đinh Trình Hâm
"Mới có vậy đã sợ?"
Nghiêm Hạo Tường
Ngẩng lên.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi nói em mau ngẩng lên.
Mã Gia Kỳ
Quát... Quát mình.
Mã Gia Kỳ
Huhu, các anh... Là người xấu.
Mã Gia Kỳ
Em muốn về nhà, không muốn ở với các anh đâu.
Mã Gia Kỳ
Các anh là người xấu.
Hạ Tuấn Lâm
Thật ồn ào. /Có chút ghét bỏ./
Trương Chân Nguyên
Đến được chứ không đi được đâu nhóc.
Trương Chân Nguyên
5 tỷ không phải ít đâu.
Lưu Diệu Văn nhớ ra gì đó, lấy trong túi áo ra một cây kẹo nhỏ.
Anh đưa ra trước mặt cậu.
Cậu lập tức im bặt không khóc nữa.
Chương 2
Nghiêm Hạo Tường
Một cây kẹo liền ngưng không khóc nữa?
Nghiêm Hạo Tường
Vậy có khi nào cho nhóc 1 bao kẹo nhóc liền đi theo người ta luôn không?
Mã Gia Kỳ
Em không phải nhóc, em lớn rồi mà.
Nghiêm Hạo Tường
Bao nhiêu tuổi mà bảo lớn?
Mã Gia Kỳ
Em 18 tuổi rồi, không phải... Là con nít.
Hạ Tuấn Lâm
Ồ? 18 thịt được rồi nhỉ?
Trương Chân Nguyên
Đã qua sinh nhật chưa đấy?
Mã Gia Kỳ
Sinh nhật? Là cái gì cơ?
Trương Chân Nguyên
Nhóc sinh tháng mấy?
Mã Gia Kỳ
Tháng 12, đã bảo không phải nhóc rồi mà. /Phụng phịu/
Lưu Diệu Văn
3 tháng nữa... Giờ nhóc mới là trẻ vị thành niên thôi.
Đinh Trình Hâm
Giờ thịt đi tù mọt gông đấy.
Mã Gia Kỳ
Các anh đẹp trai... Đang nói gì vậy?
Tống Á Hiên
Chuyện của người lớn nhóc không nên biết đâu.
Mã Gia Kỳ
Aaa, đã bảo là em lớn rồi... Sao cứ gọi người ta là nhóc hoài vậy?
Lưu Diệu Văn
Nhóc 18 bọn anh đã 27 rồi.
Nghiêm Hạo Tường
"27 đã bị nói già?"
Trương Chân Nguyên
Nhóc vừa bảo bọn anh già à?
Mã Gia Kỳ
Không không... Em, em nói chơi thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Đứng xích lại đây chút.
Hạ Tuấn Lâm
/Bảo cậu đi gần lại./
Mã Gia Kỳ
/Lắc đầu./ Vừa nãy... Anh đẹp trai quát em. Anh là người xấu.
Mã Gia Kỳ
Mẹ em dặn không được chơi với người xấu.
Hạ Tuấn Lâm
Ai bảo em làm ồn?
Mã Gia Kỳ
Ai bảo anh đẹp trai lớn tiếng với em.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi.../Á khẩu/
Trương Chân Nguyên
Haha, lần đầu tiên có người cãi nhau thắng được Hạ Tuấn Lâm mày.
Hạ Tuấn Lâm
Im đi. Nói nhiều thế.
Hạ Tuấn Lâm
Có lại đây không thì bảo?
Mã Gia Kỳ
Không... Bao... Giờ.
Hạ Tuấn Lâm
/Đi đến xách cậu sang chỗ mình./
Anh thì như cái cột điện biết đi.
Vì thế nên chuyện xách cậu lên là rất dễ dàng.
Mã Gia Kỳ
Aaa, thả em xuống... Anh đẹp trai già đầu bắt nạt con nít.
Mã Gia Kỳ
/Giãy đành đạch./
Hạ Tuấn Lâm
/Buông cậu ra./ Nói nhẹ thì không nghe.
Hạ Tuấn Lâm
Cứ thích dùng vũ lực.
Nghiêm Hạo Tường
Làm như không làm vậy Lâm?
Nghiêm Hạo Tường
Gặp tao tao quăng hẳn lên giường... Khỏi chạy.
Lưu Diệu Văn
Muốn bóc lịch sớm?
Trương Chân Nguyên
3 tháng nữa muốn làm gì làm.
Mã Gia Kỳ
/Khều tay Hiên./
Mã Gia Kỳ
Em buồn ngủ rồi. /Dụi dụi mắt./
Tống Á Hiên
Cho nhóc lên phòng... Đi theo tôi.
Tống Á Hiên
Đừng dụi nữa. /Chặn tay cậu./
Tống Á Hiên
Đi thôi, lên phòng... Lát sẽ có người mang đồ lên cho nhóc.
Tống Á Hiên dẫn cậu lên phòng.
Cậu đem vali bỏ vào tủ xong lăn ra ngủ mất.
Tống Á Hiên
Mang về một của nợ làm gì không biết nữa.
Lưu Diệu Văn
Để mấy người chăm sóc chứ làm gì...
Đinh Trình Hâm
Công việc tao chưa đủ bận à?
Đinh Trình Hâm
Muốn thử không tao cho thử.
Trương Chân Nguyên
/Mở cửa vào./ Mẹ bảo cuối tuần đi xem mắt nữa kìa.
Lưu Diệu Văn
Xem gì mà xem hoài vậy?
Lưu Diệu Văn
Tuần này 5 cô rồi đấy.
Trương Chân Nguyên
Chịu, không biết.
Nghiêm Hạo Tường
Tiếng gì đấy?
Tống Á Hiên mở cửa đi ra xem thứ gì vừa bị rơi vỡ.
Anh nhìn thấy cậu đứng dưới bếp, ở dưới chân là ly nước bị vỡ thành nhiều mảnh.
Còn cậu thì không biết phải làm gì.
Tống Á Hiên
Đứng đó, đừng có đi đâu hết.
Tống Á Hiên
/Đi vòng sang xách cậu quăng ra phòng khách./
Tống Á Hiên
La lối cái gì?
Tống Á Hiên
Nửa đêm nhóc đập ly đập cốc làm gì?
Mã Gia Kỳ
Em đâu có, em uống nước... Nhưng mà
Đinh Trình Hâm
Ngồi yên đó đi, ăn rồi báo.
Mã Gia Kỳ
/Rưng rưng./ Anh... Anh đẹp trai đừng mắng Gia Kỳ mà.
Mã Gia Kỳ
Huhu... /Chạy đi./
Chạy không cẩn thận... Cậu bị ngã, tay và chân bị mảnh nhỏ của ly vỡ đâm trúng.
Mã Gia Kỳ
Hic... Hic... đau.
Đinh Trình Hâm
Này, ai bảo nhóc chạy hả.
Nghiêm Hạo Tường
/Đi đến bế cậu lại ghế sofa./
Nghiêm Hạo Tường
Bị thương rồi...
Mã Gia Kỳ
Hic... đau quá đi.
Đinh Trình Hâm
Để tôi xem cho nhóc.
Đinh Trình Hâm xem xét cẩn thận, vì mảnh vỡ khá nhỏ nên anh phải xem kĩ.
Đinh Trình Hâm
Tch, cắt sâu quá.
Đinh Trình Hâm
Mang đồ xuống đây.
Đinh Trình Hâm
/Cẩn thận đeo bao tay rồi dùng nhíp nhỏ gắp mảnh vỡ ra./
Đinh Trình Hâm
Cho em chừa cái tội bướng bỉnh quậy phá.
Đinh Trình Hâm
Chạy lung tung rồi để bị ngã.
Đinh Trình Hâm
Yên cho anh gắp ra. Sẽ hơi đau đấy.
Mã Gia Kỳ
/Nước mắt giàn giụa./
Lưu Diệu Văn
/Xoa đầu cậu./ Đừng khóc nữa.
Lưu Diệu Văn
Nhóc nghe lời chút để bọn anh xử lý vết thương cho.
Lưu Diệu Văn
Ngoan./Để cậu áp mặt vào người mình./
Đinh Trình Hâm
/Gắp ra một mảnh nhỏ./
Đinh Trình Hâm
Còn 2 cái nữa.
Đinh Trình Hâm
/Cẩn thận gắp nhẹ tay để tránh làm cậu bị đau./
Lưu Diệu Văn
Ngoan, của nợ nhỏ nhà em quậy phá làm gì cho bị thương?
Lưu Diệu Văn
Giờ ngồi đây khóc.
Mã Gia Kỳ
Huhu... Anh còn mắng Gia Kỳ nữa...
Nghiêm Hạo Tường
Dỗ đi, không nó khóc hoài đấy.
Đinh Trình Hâm
/Gắp ra mảnh cuối./
Đinh Trình Hâm
Xong rồi, đưa thuốc sát trùng đây.
Lưu Diệu Văn
Ở đây. /Đưa cho anh./
Đinh Trình Hâm
/Thấm thuốc vào bông gòn./
Đinh Trình Hâm
Rát đấy nhé.
Đinh Trình Hâm
/Chậm chậm lên vết cho cậu./
Chương 3[Bão 1]
Đinh Trình Hâm
/Băng vết thương lại cho cậu./
Đinh Trình Hâm
/Nhìn cậu./
Đinh Trình Hâm
Đau lắm hả?
Mã Gia Kỳ
/Gật đầu./ Đau... Còn rát nữa.
Đinh Trình Hâm
Được rồi, ngủ một giấc sẽ khoẻ lại thôi.
Trương Chân Nguyên
Con trai lại đi khóc nhè còn ra thể thống gì?
Mã Gia Kỳ
Hic... Oaoaoa. /Khóc to./
Lưu Diệu Văn
/Vỗ trán./ Nhà này từ hôm nay chắc không yên rồi.
Lưu Diệu Văn
"Thú vị rồi đây."
Hạ Tuấn Lâm
/Đá Chân Nguyên./ Mày muốn đêm nay không ngủ hay gì mà đi trêu nhóc tì đó?
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi, đừng khóc nữa.
Tống Á Hiên
Nhóc đừng khóc, anh đưa nhóc lên phòng nhé?
Mã Gia Kỳ
Đau... Không đi nổi nữa.
Mã Gia Kỳ
/Hốc mắt đỏ hoe./
Tống Á Hiên
"Khóc đến sưng mắt..."
Tống Á Hiên
Ngoan.. Không khóc.
Tống Á Hiên
Tôi đưa nhóc lên phòng nhé?
Hạ Tuấn Lâm
Của nợ mày đem về cũng đáng yêu quá đó chứ nhỉ, Văn? /huých vai Diệu Văn./
Lưu Diệu Văn
Ôi dào, mày lo nghĩ cách đối phó với cô gái đi xem mắt ngày mai đi kìa.
Đinh Trình Hâm
Cần gì suy nghĩ? Chỉ cần đem nhóc Gia Kỳ đó ra làm bia đỡ là được rồi...
Hạ Tuấn Lâm
Tao là thẳng nam.
Hạ Tuấn Lâm
Không có hứng chơi gay đâu.
Nghiêm Hạo Tường
Mày nhớ nhé. Tao ghi âm rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Ghi thì ghi đi, chắc tao sợ.
Đinh Trình Hâm
Được rồi, đi ngủ thôi. Cả ngày làm việc mệt lắm rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Ngủ ngon.
Trương Chân Nguyên
Ngủ ngon.
Hạ Tuấn Lâm
Tao về phòng đây.
Tống Á Hiên
Nhóc nhìn cái gì? Còn không mau ngủ đi.
Tống Á Hiên
Tôi còn phải về phòng nghỉ ngơi nữa chứ.
Mã Gia Kỳ
Anh đẹp trai ở với em đi. Em không muốn ở một mình.
Mã Gia Kỳ
Em, Em sợ ở một mình lắm... Xin anh đó.
Tống Á Hiên
Đã bảo không được là không được.
Mã Gia Kỳ
Vậy thôi ạ... Anh ngủ ngon.
Mã Gia Kỳ
/Kéo chăn ngoan ngoãn nằm xuống./
Cuối cùng đêm đó Tống Á Hiên cũng không về phòng.
Anh mang gối và đệm trải xuống sàn trong phòng cậu ngủ.
Tống Á Hiên
"Chủ tịch công ty lớn cũng có ngày bị ngủ dưới đất."
Tống Á Hiên
"Còn ra thể thống gì nữa chứ?"
Mã Gia Kỳ
/Thò đầu ra nhìn anh./
Tống Á Hiên
Nhóc còn nhìn nữa?
Tống Á Hiên
Có tin tôi ăn sạch nhóc luôn không hả?
Mã Gia Kỳ
/Kéo chăn lại đưa xuống cho anh./
Mã Gia Kỳ
Anh có lạnh không? Đắp chăn của em đi.
Tống Á Hiên
Không. Nhóc đưa tôi rồi nhóc làm sao?
Tống Á Hiên
Tôi kệ, em đắp chăn rồi mau nhắm mắt lại ngủ cho tôi.
Tống Á Hiên
/Ngồi dậy kéo chăn đắp cho cậu./
Tống Á Hiên cũng nằm xuống ngủ.
Nhưng lạ chỗ nên anh khó lắm mới yên giấc được.
Nghiêm Hạo Tường
Hiên, xuống ăn sáng. /Mở cửa phòng/
Nghiêm Hạo Tường
Chạy đâu mất rồi?
Nghiêm Hạo Tường
Chẳng lẽ nó xuống rồi?
Nghiêm Hạo Tường
Còn nhóc kia nữa, qua gọi dậy nốt.
Nghiêm Hạo Tường sang phòng cậu, anh vừa mở cửa ra thì nhìn thấy cậu đang ngủ say trên giường dưới đất còn có một con người...
Không ai khác chính là Tống Á Hiên.
Nghiêm Hạo Tường không nhịn được bụm miệng cười khúc khích.
Hoá ra một chủ tịch công ty như Tống Á Hiên cũng phải ngủ dưới đất à.
Còn là ngủ trong phòng người khác nữa chứ.
Nghiêm Hạo Tường
Vui rồi đây. /Lấy điện thoại ra chụp lại./
Nghiêm Hạo Tường
Dậy đi, xuống ăn sáng này nhóc.
Mã Gia Kỳ
Ưm... /Bị đánh thức/
Mã Gia Kỳ
Em xuống ngay ạ.
Cậu vừa ngủ dậy, dùng giọng sữa trả lời anh.
Nghiêm Hạo Tường
"Đáng yêu vậy."
Nghiêm Hạo Tường
Nhóc nhanh đi.
Mã Gia Kỳ
/Chui ra khỏi chăn./
Vừa ngủ dậy còn chưa tỉnh nên không cẩn thận bị đập mặt vào cửa.
Nghiêm Hạo Tường
Gì đấy, sao không cẩn thận vậy?
Nghiêm Hạo Tường
/Đỡ cậu dậy./
Nghiêm Hạo Tường
Nhà vệ sinh bên kia, nhóc đi đâu thế?
Mã Gia Kỳ
/Đi vào nhà vệ sinh./
Nghiêm Hạo Tường
Còn thằng này mày dậy không thì bảo?
Tống Á Hiên
Cái gì đấy? Mới sáng sớm mà.
Tống Á Hiên
Đêm qua ngủ muộn lắm, để tao ngủ thêm chút đi.
Nghiêm Hạo Tường
Hay rồi ha, còn chui vào phòng nhóc Gia Kỳ ngủ.
Nghiêm Hạo Tường
Tao đi nói với bọn kia.
Tống Á Hiên
Bà nội mày. /Bật dậy./
Tống Á Hiên
/Ngáp ngắn ngáp dài./
Nghiêm Hạo Tường
Cũng chịu dậy rồi à?
Nghiêm Hạo Tường
Xuống nhanh ăn sáng còn đến công ty đấy nhé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play