(Cực Hàng) Ngốc ! Tôi Yêu Em
Gặp nhau ?
Nhỏ tác giả lười biếng
Ni hão
Nhỏ tác giả lười biếng
Chào mừng mọi người đến với truyện của mình a
Nhỏ tác giả lười biếng
Mong mọi người ủng hộ ạ
Nhỏ tác giả lười biếng
Cùng vào truyện thoii
Đang đi ngon lành thì bả vấp phải cụp đá và....
Nhỏ tác giả lười biếng
Không seo không seo < nở nụ cười hiền hậu >
Nhỏ tác giả lười biếng
<Cầm lấy cục đá , phang vào đầu con bò nào gần đó >
Con bò chưa kịp kêu lên thì đã sủi
Bò said: Chưa vô truyện đó bà
Trong một căn phòng tại một biệt thự nào đó
Có một cậu thanh niên dáng người khá nhỏ nhắn , với làn da trắng , đôi môi đỏ mọng , đang nằm lăn đi lăn lại vì không ngủ được
Tả Hàng
Vẫn không ngủ được💢
Từ lúc bị gặp tai nạn trong vụ hỏa hoạn kia
Nếu được chỉ là 10p mỗi ngày😥
Nhưng công nhận sức chịu đựng của cậu lớn thật
Tả Hàng
Tả Hàng ( 20 tuổi ) , 1m78+
Tả Hàng
Hiện là trùm Mafia của 1 băng đứng ở top 1 thế giới
Cũng là người đứng đầu của công ty JH , No.1 thế giới .
Còn là con một của Tả gia No.1 thế giới
Tả Hàng
Tính cách : lạnh lùng , giết người không chớp mắt , có bệnh sạch sẽ đối với mấy cj đi*m , trà xanh ,...
Tả Hàng
Món yêu thích : Bánh Chẻo , trứng xào cà chua
Tả Hàng
BFF : Tô Tân Hạo , Đồng Vũ Khôn , Trương Trạch Vũ
Nhỏ tác giả lười biếng
Còn j thì nói sau he
Vì không ngủ được nên cậu đi xuống phòng khách
Đang ngồi trên sofa xem tivi thì....
KÍNH COONG , KINH COONG ,KINH COONG
Đành bước ra mở cửa xem là ai đang làm phiền cậu vì giờ đâu có người hầu nào đâu
trước mặt cậu là một cậu chàng mặc 1 cái áo thun + quần cọc đen , gương mặt rât chi là ngây thơ , khả ái . nhìn dáng người cao cao , lâu lâu còn thoang thoảng mùi sữa ngọt . Bỗng người con trai ấy cất tiếng hỏi
Trương Cực
Anh có phải là Tả Hàng không ạ < vừa hỏi vừa cười ngốc >
Trương Cực
Kim Kim bảo Đậu Đậu sống tạm ở nhà anh á
Trương Cực
Đậu Đậu là Đậu nhi nè < cười ngốc cầm lấy tay anh chỉ vào mình >
Tả Hàng
Không quen ❄< kéo tay ra , mặt không quan tâm lắm đến người con trai trước mặt >
Trương Cực
Anh nói gì lạ vậy < chu chu mỏ >
Trương Cực
Kim Kim bảo Đậu ở đây chính là quen rồi mà
Lại có thêm người bỏ anh rồi. Anh sợ hãi sợ rằng mình phải sống cô độc ... sợ đến mức ngồi bệt xuống dưới dâtd mà òa khóc lên
Trương Cực
Anh ... hic... ic... bỏ.. Đậu lại rồi hic....
Trương Cực
Không ai hic... nuôi đậu hết hic...
Trương Cực
Ai... ai.... < nấc nhẹ > cũng sẽ .... hic ... ư bỏ Đậu thôi.... hic
Anh òa khóc lên vừa khóc vừa bấm chuông inh ỏi
Cậu bực quá đi ra tới cánh cửa mở ra 1 cách nhanh , gọn , lẹ rồi cầm chặt tay anh kéo vào nhà
Trương Cực
Hic... hic..anh ơi.... đau...
Trương Cực
Hic... hic ... Oaaaaaaaaaaaaaaaa < nghe thấy anh quát cậu sợ quá gào lên >
Đã đến giới hạn chịu đựng liền lấy tay bịt mồm anh lại
Trương Cực
< sợ quá nhưng chỉ dám khóc nhẹ >
Anh không hiểu gì nhưng nghe được ở lại thì gật đầu nín ngay
Trương Cực
Đậu Đậu đói rồi
Trương Cực
< lấy tay xoa xoa bụng >
Cậu nắm tay anh dẫn tới phòng bếp rồi vứt anh ở đó làm gì thì làm
Còn mình thì lên thư phòng làm các hợp đồng ở công ty
Còn anh thì biết nấu gì đâu
Nhưng lại nhớ đến Kim Kim người con gái bí ẩn ấy thì lại nảy ý tưởng
Trương Cực
Kim Kim hay nấu mì tôm cho Đậu Đậu lắm
Trương Cực
Mì tôm cx rất ngon
Trương Cực
Đậu phải nấu để khoe cho Kim Kim , hí hí < cười ngốc >
Trương Cực
Mà mì tôm là cái nào nhỉ
Trương Cực
Là cái này hả ta.... hay cái này.... hihi đúm rồi < nói 1 mình rồi tự trả lời>
Anh hết cầm gói mì chính thì chuyển sang gói bột mì còn cầm luôn cả cái bánh mì nhưng chốt lại cuối cùng của anh lại là bột mì😅
Anh làm từng bước rất tỉ mỉ khiến cái bếp đầy bột trên sàn
Rồi anh lấy nước sôi để đổ vào mì thì
Trương Cực
Đổ như nào ta....
Trong lúc đang ngơ ngẩn thì anh đổ trúng tay mình khiến nó bị bỏng
Trương Cực
Híc .... oaaaaaa... a đau Đậu quá
Trương Cực
híc ... phải .. < nấc nhẹ > .. làm... ức... sao .... ây
Đang ngồi trên phòng nghe tiếng khóc của anh
Cậu định mặc kệ nhưng nghe anh gào to quá nên xuống xem thử
Trương Cực
< vừa khóc vừa lấy kẹo trong túi ăn >
Trương Cực
Kim nhi ơi... hic.... Y nhi ơi......... Đậu đau quá hic....
Tả Hàng
< thấy cậu đang ngồi ở dưới đất đi lại xem >
Tả Hàng
< Rồi mới để ý rằng phòng bếp giờ rất là trắng xóa >
Trương Cực
Hic .... anh ơi.... Đậu Đậu đau quá.... hic... ư
Trương Cực
< chìa tay cho anh xem >
Tả Hàng
< cầm lấy kéo người anh lên >
Tả Hàng
Cậu làm gì mà bị như này < hơi nhíu mày lại >
Trương Cực
Hic... anh ơi.... đau .... đau Đậu Đậu
Trương Cực
Đậu chỉ hic... đang nấu mì tôm thôi mà hic...
Tả Hàng
😑😑< mì tôm gì toàn bột >
Nhỏ tác giả lười biếng
Làm bồ iem đau kè anh :^
Tả Hàng
< với lấy cái dép gần đó >
Tả Hàng
< ném vào đầu nhỏ tác giả >
Nhỏ tác giả lười biếng
Hic.... anh... híc.... hết thương em ...r
Tả Hàng
Đi < kéo Cực đi bỏ nhỏ tác giả lại >
Tả Hàng
< đặt anh ngồi xuống ghế >
Tả Hàng
< đi lấy nước và hộp cứu thương >
Trương Cực
Anh.... ic có đánh .... Đậu nhi không ... hic
Tả Hàng
Đánh cậu làm gì cho mệt
Trương Cực
< đưa tay ra , tay khác vẫn mò kẹo ăn >
Tả Hàng
Lấy tay anh ngâm vào nước< Tại sao mình lại quan tâm cậu ta nhỉ >
Trương Cực
< đang ăn thì nhớ lại gì đó >
Đa nhân vật nữ
Kim : 1 ngày chỉ được ăn 3 cái kẹo của em thôi đấy
Trương Cực
{ còn 1 cái kẹo được ăn nữa thôi }
Tả Hàng
Sao vậy < đã băng cho anh xong >
Trương Cực
Kim nhi nói Đậu chỉ được ăn 3 cái kẹo của Kim mỗi ngày thôi 《 mặt tủi tủi 》
Tả Hàng
< lấy máy điện Tô Tân Hạo >
Tả Hàng
[ mua cho t 50 loại bánh kẹo khác nhau rồi gửi cho t]
Tô Tân Hạo
[ M tự mua đi , t đang có chút rắc rối ]
Tô Tân Hạo
[ tự nhiên có đứa nào bấm chuông nhà t rồi nói mik là Chu Chu , Kim Kim bảo Chu Chu ở đây 1 thời gian ]
Tả Hàng
[ uk , vậy mua kẹo cho t nhé ]
Tô Tân Hạo
[ chờ t giải quyết xong rắc rối tồi sẽ mua ]
Tả Hàng
[ điều tra người tên Kim Kim luôn vậy ]
bên kia điện thoại vang vọng tiếng của ai đó
Tô Tân Hạo
[ Chu đói rồi .... ]
cậu quay sang tìm anh thì thấy anh đang ngủ ở trên sofa rồi
Chắc là do đói quá mà khóc nhiều nữa nên vậy
Cậu bèn kéo anh lên phòng ngủ khác
Rồi vứt xuống không thương tiếc định đi thì
Trương Cực
< kéo cậu xuống ôm vào lòng >
Trương Cực
nhăm nhăm... kẹo ngon.... ( nói mớ )
Tả Hàng
< mùi sữa ngọt thật >
Cậu đang định đạp anh xuống thì không biết do có hơi ấm của anh hay sao mà cơn buồn ngủ ập tới và....
Nhỏ tác giả lười biếng
Bài bái
Nhỏ tác giả lười biếng
Hãy chờ chap tiếp theo nhé
Nuôi Chu nhá ?
Nhỏ tác giả lười biếng
Ni hão
Nhỏ tác giả lười biếng
Lại gặp mọi người r
Nhỏ tác giả lười biếng
vậy thì chúng ta cùng bước vào truyện th
Đang đi thì nhỏ tác giả lại
Tua lại khoảng tầm 2 tiếng trước
Bây giờ thì cậu đang ngồi xem lại sổ sách
KÍNH COONG..... KÍNH COONG
Tô Tân Hạo
{ hơi khó chịu rồi}
Trước mặt cậu là 1 cậu chàng cao cao mặc một chiếc áo hoodie + quần đùi màu đen , cặp má búng ra sữa , mũi cao , đặc biệt là quanh người đều nghe mùi sữa thoang thoáng ngọt . Nhìn quá ư là khả ái y mà
Tô Tân Hạo
Tôi quen sao ?❄
Chu Chí Hâm
Quen nên Kim mới bảo Chu qua đây ở chứ
Chu Chí Hâm
Anh này kì ghê < chu mỏ lên >
Tô Tân Hạo
Kim nào tôi không quen còn cậu....< lấy tay chỉ vô anh >
Tô Tân Hạo
Còn càng không quen ❄
Nhỏ tác giả lười biếng
Sau này cũng sẽ quen thôi mà anh
Tô Tân Hạo
< cầm củ cà rốt nào gần đó nhét vào miệng nhỏ >
Tô Tân Hạo
Ăn đi và hãy ngoan ngoãn xíu 💢
Chu Chí Hâm
Anh ơi.... Chu buồn ngủ rồi.... oáp < tiếp tục ngáp >
Chu Chí Hâm
Cho Chu vào đi ạ
Chu Chí Hâm
Chu đứng mỏi chân lắm ạ
Chu Chí Hâm
Chu muốn ngủ < với lấy tay cậu rồi lay lay cái tay >
Chu Chí Hâm
Anh ơi... Chu buồn ngủ thật mà... cho Chu vào ngủ đi < ngáp >
Tô Tân Hạo
Không là không 💢❄
Cậu bỏ mặc anh ở đó rồi đóng sập cửa lại đi vào , nhàn nhã ngồi xem tivi
Chu Chí Hâm
Hic... hic ..... anh ... không thương Chu rồi hic... Chu ....Chu méc Kim nhi hic...
Anh vẫn cứ tiếp tục khóc cho đến khi mệt rã thì ngủ ngoài cửa luôn
Anh đến được đây cũng là nhờ người của Kim Kim đưa đến
Tô Tân Hạo
<ra mở cửa thì thấy một cục bông gòn đang nằm ngủ ở đó >
Tô Tân Hạo
{nhìn cũng dễ thương ấy chứ }
Tô Tân Hạo
< chọt chọt nhẹ nơi má>
Chu Chí Hâm
kẹo hư ... kẹo hư < nói mớ >
Chu Chí Hâm
< chộp lấy tay anh kéo vào miệng rồi ngậm ngon lành lâu lâu còn liếm và mút nữa 🌚>
Tô Tân Hạo
< nửa muốn rút nửa lại không >
Tô Tân Hạo
Haizzz tự dưng có cục nợ từ đâu không biết
Tô Tân Hạo
< rút tay ra , lôi anh tới phòng ngủ bên cạnh thư phòng của mình >
Tô Tân Hạo
< vứt người anh xuống giường >
Chu Chí Hâm
Ư ... um < dần dần tỉnh >
Chu Chí Hâm
< lấy tay chà mắt >
Tô Tân Hạo
< giữ tay anh lại >
Tô Tân Hạo
Đừng chà nữa , đau đấy< nói vậy mà mặt vẫn lạnh tanh >
lúc này thì cậu đang nghe máy của Tả Hàng. Người thì hơi quay nghiêng ra chỗ khác
Chu Chí Hâm
Anh ơi.... Chu đói rồi... < ngáp >
Tô Tân Hạo
t cúp nhé < đang nói với Tả Hàng >
Tô Tân Hạo
< quay lại bên anh >
Chu Chí Hâm
{ nhớ nhớ gì đó }
Đa nhân vật nữ
Kim : Nếu có đói thì lấy kẹo em ăn tạm nhá nhưng mà 3 viên thôi đấy
Lưu ý : kẹo này đặc biệt , 1 viên này có thể làm người ăn có cảm giác no khá lâu và 1 số tác dụng chưa thể bật mí của đại tỷ Kim Kum
Chu Chí Hâm
< mò mò trong túi quần >
Chu Chí Hâm
Đây gòi , hihi kẹo của Chu
Chu Chí Hâm
< để kẹo vào miệng , ăn với gương mặt rất chi là hạnh phúc >
Cậu nãy đến giờ đều ngồi quan sát từng hành động . Còn anh thì lo ăn kẹo có chú ý gì đến cậu đâu
Chu Chí Hâm
Anh ăn không ạ< chìa chìa kẹo vào mặt cậu >
Tô Tân Hạo
Ăn cái đó thì có gì ngon chứ Hơ....❄
Miệng nói vậy mà tay thì nhận lấy viên kẹo của anh bỏ vào mỏ ăn ngon lành
Tô Tân Hạo
< chìa tay ra >
Chu Chí Hâm
Không được ăn nữa đâu ạ
Chu Chí Hâm
Mỗi ngày Chu chỉ được ăn 3 cái thôi á
Chu Chí Hâm
Anh 1 cái Chu 1 cái là 2 cái rồi < lấy tay hình số 2 chìa ra >
Tô Tân Hạo
Vậy mai cho tôi viên ❄
Chu Chí Hâm
Nhưng mai Chu đâu được ở đây nữa< mặt tủi tủi >
Chu Chí Hâm
Chu sẽ đi tìm Đậu Đậu
Thật ra là nếu không cho anh ở lại thì anh sẽ đi lang thang chứ đâu biết phải làm gì ngoài vậy đâu
Nhưng được cô em mình nhắc là nếu cậu ta không nuôi anh thì hãy đi tìm Đậu Đậu
Mà nếu Đậu Đậu không được nuôi nữa cô sẽ có cách
Tô Tân Hạo
Tìm gì mà tìm 💢
Chu Chí Hâm
Vậy anh nuôi Chu nhá?< cười ngốc >
Câu này cũng được Kim chỉ đấy , chứ anh còn chả hiểu nuôi là gì :"<
Tô Tân Hạo
Nuôi ừ.... nuôi cậu
Tô Tân Hạo
Dù gì cx phải nuôi cục nợ này mà😑
Chu Chí Hâm
Cục nợ là gì ạ
Chu Chí Hâm
Ăn được không ạ
Tô Tân Hạo
nói mới nhớ giờ cũng trưa rồi
Tô Tân Hạo
< kéo anh ra xe>
Tô Tân Hạo
< cho anh ngồi ở ghế phụ >
Chu Chí Hâm
Anh ơi < chọt chọt tay cậu >
Chu Chí Hâm
Cái dây này để làm gì ạ < kéo giây thắt an toàn ra >
Nhỏ tác giả lười biếng
Đã nuôi con nhà người ta rồi còn bày đặt lạnh lùng
Tô Tân Hạo
< kệ nhỏ tác giả típ mà lấy máy ra điện Tả Hàng >
Chuyển cảnh ở đầu dây bên kia
Cậu mới tỉnh còn đang nằm trong lòng anh . Mắt thì vẫn nhắm cố gắng mở ra nhưng vô ích
Vì đã lâu rồi đã thật sự lâu rồi cậu mới ngủ lại được lâu như vậy
Tô Tân Hạo
[ Ăn gì không ]
Tả Hàng
[ Đến cũ trước đi ]
Trương Cực
Um ... um .. nhăm nhăm...
Tả Hàng
Tỉnh < kéo anh dậy >
Trương Cực
Um .... không đâu.. ic ... Đậu Đậu muốn ngủ ...um
Tả Hàng
< không nói nhiều kéo cậu vào nhà vệ sinh , rửa mặt cho cậu tỉnh >
Trương Cực
Um... < lấy tay dụi mắt >
Tả Hàng
< giữ tay anh lại >
Trương Cực
???????????????
Không giải thích nhiều dắt tay anh ra thả ở ghế phụ còn mình thì ngồi ghế chính , lái xe với tốc độ NHẸ NHÀNG NHẤT có thể
May rằng là anh vì quá buồn ngủ nên ngủ tiếp không thì......
Ở 1 cái bàn trên lầu có bóng dáng thân thuộc nào đó vẫy tay rất chi là nhiệt tình
Tả Hàng
< kéo anh lên đó >
Tả Hàng
< đặt anh vào bàn >
Tô Tân Hạo
Lâu ngày không gặp m vẫn khỏe chứ
Tô Tân Hạo
Cục nợ mới nhặt được
Trương Cực
Anh anh < chọt chọt tay cậu >
Anh còn chưa kịp để ý 2 người ngồi bên cạnh thì...
Trương Cực
< theo phản xạ quay sang >
Trương Cực
Chu biết Đậu nhớ Chu lắm không
Chu Chí Hâm
Chu cũng vậy nè
Rồi 2 người này vừa ôm nhau vừa cười khiến cho 2 người còn lại có chút....
Tô Tân Hạo
< kéo anh lại >
Tô Tân Hạo
2 người quen nhau?
Chu Chí Hâm
< gật đầu lia lịa >
Trương Cực
< ko cần hỏi cũng gật nốt >
Tô Tân Hạo
mọi người ngồi xuống đi
Khi tất cả ngồi xuống , 2 người kia vẫn nhìn nhau mà cười ngốc
Tô Tân Hạo
M nói gọn vậy thì sao họ hiểu
Tô Tân Hạo
2 người là gì của nhau
Chu Chí Hâm
Đậu Đậu là em của Chu ạ
Trương Cực
Um um< gật đầu tỏ ý đồng tình >
Trương Cực
<Lục tìm kiếm trong túi mình>
Trương Cực
Đậu Đậu tên là Trương Cực 16 tủi
Trương Cực
Còn Chu Chu là ....
Trương Cực
< dò trong cái giấy ấy tiếp >
Trương Cực
Chu Chí Hâm 17 tủi ạ
2 cậu đang liếc mắt ra hiệu cho nhau điều tra 2 anh
Nhỏ tác giả lười biếng
Bài bái
Nhỏ tác giả lười biếng
Hẹn gặp lại vào chap tới
Bị thương...
Nhỏ tác giả lười biếng
À nhon xê ô
Nhỏ tác giả lười biếng
lâu ngày không gặp
Nhỏ tác giả lười biếng
truyện ít ai đọc nhưng tui vẫn viết truyện vì tui yêu ló
Nhỏ tác giả lười biếng
Vào truyện thui
Cả hai đang vắt óc suy nghĩ xem cái trước mặt mình là thứ gì...
Trương Cực
Um... chịu rồi chịu rồi
Trương Cực
Đậu không biết cái này đâu
Trương Cực
< đẩy cái tờ menu ra >
Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi
Đa nhân vật nữ
< bước đến >
Đa nhân vật nữ
Thưa Tả tổng
Đa nhân vật nữ
Đây là menu ạ
Đa nhân vật nữ
mời ngài xem ạ
Đa nhân vật nữ
< lén tia vẻ đẹp thanh tú của người con trai trước mặt >
Đa nhân vật nữ
" má ưi hảo soái vãi "
Đa nhân vật nữ
< tia trúng người bên cạnh Tả Hàng>
Đa nhân vật nữ
"Tả tổng đâu cho ai ngồi bên cạnh đâu "
Đa nhân vật nữ
A... dạ dạ Tô tổng cần gì ạ
Tô Tân Hạo
Cho 2 người này " vài " món tráng miệng đi
Đa nhân vật nữ
Da ... dạ hể
Đa nhân vật nữ
< giờ mới để ý có thêm người nữa bên cạnh cậu >
Đa nhân vật nữ
" Quãiiiii 2 vị đại nhân này đâu có thích ai lại gần đâu"
Đa nhân vật nữ
" Mai trời sập hả"
Đa nhân vật nữ
" cụ tổ ơi độ con qua kiếp nạn này "
Tô Tân Hạo
Cô có nghe tôi nói không hả < hét lên >
Ngay sau khi cậu hét , mọi người trong nhà hàng liền chú ý tới
Môi thị dày
Ha... không ngờ lại có 2 con dog quanh 2 vị tổng tài vậy
Đa nhân vật nữ
Chắc lên giường với nhiều thằng lắm
Bà dà lắm mồm
đều là mấy con dog hám tiền thôi
Bà dà lắm mồm
Sao sánh với 2 vị đại nhân ấy
họ bàn tán đủ điều về 2 anh rồi còn cười khinh
Tả Hàng
< quay sang đám người kia >
Tả Hàng
< liếc 1 cái rồi quay lại >
Bầu không khí ngày càng đầy mùi sát khí
Mấy người kia giờ mới sợ hãi mà không dám nhìn vào đó , giả vờ như mình không liên quan
Chu Chí Hâm
< tay run rẫy chọt nhẹ vào người cậu >
Chu Chí Hâm
Anh ơi... < run> Chu lại đói rồi
Tô Tân Hạo
Đừng run nữa , chọn món đi
Tô Tân Hạo
< đưa tờ menu cho anh >
Chu Chí Hâm
Da .... có giấy vẽ để Chu vẽ rồi
Chu Chí Hâm
hihi< quên luôn nỗi sợ 1 cách nhanh chóng >
Tô Tân Hạo
Không phải giấy vẽ
Chu Chí Hâm
Vậy nó là gì ạ
Chu Chí Hâm
Đậu nhi biết không
Trương Cực
< vẫn lắc đầu trong sự sợ hãi những cặp mắt đáng sợ nhìn bản thân lúc nãy >
Trương Cực
Đậu cũng biết sợ mà
Trương Cực
Anh lại nói kì rồi
Đa nhân vật nữ
< đứng làm không khí nãy giờ >
một lời của cậu cũng khiến cô ta hiểu ra ngay mà chạy bon đi lấy tờ menu thơn iu
Đa nhân vật nữ
Của ngài đây ạ < đưa nó cho cậu >
Trương Cực
ý là... giấy xếp hình nè< quên nhanh hơn cả Chu Chí Hâm
Trương Cực
để Đậu xếp cho anh nha
Chu Chí Hâm
Cái đó giống cái của Chu nè
Chu Chí Hâm
Không phải.... không phải giấy xếp hình đâu
Tô Tân Hạo
< bất lực nãy giờ >
Tô Tân Hạo
< lấy tờ menu lại >
Tô Tân Hạo
Để tôi gọi món cho lành
Tả Hàng
< vẫn im hơi lặng tiếng >
Tả Hàng
" sao mình lại ngủ được vào sáng nay "
Tả Hàng
" do cậu ta chăng "
Tô Tân Hạo
" lẽ nào chỉ cần ngủ cùng cậu ta là mình sẽ ngủ được "
Trương Cực
< đang lấy viên kẹo cuối trong ngày ra >
Anh đang chăm chú bóc kẹo
Bỗng một chị gái đi qua hất văng cái kẹo cuối của ổng
Trương Cực
Aaaaaa.... kẹo của Đậu
Lâm Thiếu Váy
Con dog nào ngáng đường bà đây vậy
Lâm Thiếu Váy
Tả tổng~~~ < dẹo >
Cậu nãy giờ đều ngắm nhìn anh suy nghĩ đủ thứ về cái thắc mắc của mình
Đâu để ý gì nhưng khi thấy ả hất tung cái kẹo của anh thì...
Trương Cực
Chu Chu ơi ... hic .. kẹo của Đậu
Chu Chí Hâm
kẹo của Chu cũng ăn hết òi...
Rồi 2 người không hẹn mà khóc òa lên
Lâm Thiếu Váy
Mé hai con dog này
Lâm Thiếu Váy
Mắt đui hay gì mà không thấy Tả tổng và Tô tổng hả
Trương Cực
Nhưng chị làm mất kẹo của đậu rồi hức ... hức
Lâm Thiếu Váy
< nắm lấy đầu anh mà đập xuống góc bàn >
Lâm Thiếu Váy
Mày bớt sủa được chưa hả
Chu Chí Hâm
Oaaaa oa ... hức sao chị đánh Đậu Đậu
Chu Chí Hâm
Hu... hu Đậu Đậu có sao không < chạy qua chỗ anh đỡ đầu anh lên >
Trương Cực
Chu ơi híc đầu híc .... đầu Đậu dính tương cà rồi
Trương Cực
< chỉ chỗ vết thương đang chảy máu ở đầu >
Lâm Thiếu Váy
Ồn ào quá.... sao bây cứ sủa lắm vậy
Lâm Thiếu Váy
< nắm lấy tóc hai người kéo ra sau >
Chu Chí Hâm
U... oaaaaaaaaaaaaaaa oaaaa < khóc to hơn >
Lâm Thiếu Váy
sao anh lại quát em vậy hả Hạo ca ~~~~~~~~~~
Tô Tân Hạo
< không nói nhiều vo vài tờ giấy trên bàn >
Tô Tân Hạo
< ra hiệu đe giữ tay ả lại >
Tô Tân Hạo
< nhét vào họng ả >
Lâm Thiếu Váy
um... um .. ư
Nơi người con trai trên đầu đang liên tục chảy máu kia
Người đang lấy giấy lau nước mắt cho Chu Chí Hâm
Không hề để tâm đến vết thương trên đầu của mình
Lâm Thiếu Váy
Ưm .... ư .m. ức < nước mắt giả trơn >
Trương Cực
Chu ơi... Chu đừng khóc nữa .... Đậu không khóc mà ... híc
Bây giờ sau lưng hai anh có hai người đứng sau nhìn họ
Tô Tân Hạo
< nhẹ nhàng kéo anh lên >
Tô Tân Hạo
"Không biết vì sao khi mình nhìn cậu ta khóc lại đau nhỉ"
Tô Tân Hạo
Nín đi... không tôi bỏ cậu ở đây ❄
Chu Chí Hâm
Vậy Chu ... ở với Đậu oaaaaa híc
Tô Tân Hạo
Không được < nắm tay anh >
Tô Tân Hạo
< cõng Chu lên người >
Chu Chí Hâm
Ơ híc ... Đậu của Chu híc....
Chu Chí Hâm
Thả Chu . híc Đậu ơi < chìa tay >
Thờ ơ những ánh nhìn ngơ ngác xung quanh
Cậu không nhanh không chậm cõng anh ra xe
Những đe đi theo cũng nhanh chóng chạy theo cậu
Tô Tân Hạo
< đặt cục bông đang ngủ ngon lành vì đuối sức >
Tô Tân Hạo
< phóng xe đi mà không nhớ đến người bạn của mình >
Vậy là cho con nhà người ta nhịn đói luôn
Trương Cực
Ưm .... ư < choáng >
Cậu vươn tay ra định kiểm tra vết thương của anh thế nào thì...
một bóng hình từ từ ngã xuống đất trước mặt cậu
Gương mặt kia lại dần trắng bạch
Download MangaToon APP on App Store and Google Play