Lời Thề Hẹn Thanh Xuân
[1]. Khởi đầu.
Hoa phượng nở rộ, tán lá đung đưa theo gió rủ lũ chim chóc cùng đàn bướm tới thăm.
Lại một mùa phượng nở, lại một năm học mang theo những tình yêu chớm nở cùng đám học sinh nghịch ngợm lại tiếp tục diễn ra.
Trong lớp học không một mống người. Những chiếc bàn ghế đã bám bụi nhá nhem trong suốt ba tháng hè.
Nắng chiếu rọi qua ô cửa sổ, chiếu lên những bài giảng đã phai màu phấn. Có lẽ năm ngoái chưa có ai xóa bảng.
[ Tôi là Bạch Uyển Như, học sinh khối 11 (lớp 11A1). Tôi đã phải học ngày đêm để được vào lớp chọn, chiếc kính dày cộp của tôi là minh chứng cho việc thức đêm học bài. ]
Bạch Uyển Như
/Nhìn xung quanh lớp/
Bạch Uyển Như
"Quả thực, khác xa với những lớp khác."
Bạch Uyển Như
/Tiến tới lau bàn ghế/
Có lẽ ít nhiều phải nể phục sự chăm chỉ của Uyển Như. Cô lau bàn ghế sạch sẽ, nhìn sang chiếc bảng đã bám bụi.
Bạch Uyển Như
/Đi lên bục/
Bạch Uyển Như
/Vươn tay lau bảng/
Một học sinh bước vào, dáng vẻ cậu ấy khá mảnh khảnh, ánh nhìn của cậu liếc phải Uyển Như.
Lương Gia Bảo
/Ngạc nhiên/
Họ nhìn nhau ngại ngùng, đơ mất mấy giây, Gia Bảo liền bắt chuyện.
Lương Gia Bảo
/Cười/ Xin chào, tôi là Lương Gia Bảo.
Bạch Uyển Như
/Thở phào trong lòng/
Bạch Uyển Như
/Cười/ Tôi là Uyển Như.
Lương Gia Bảo
/Nghiêng đầu/ Cậu là học sinh mới à?
Bạch Uyển Như
/Gượng/ Ừ...
Lương Gia Bảo
/Cười/ Vậy à? Mà cậu đến sớm quá nhỉ?
Bạch Uyển Như
Do...Do tôi hồi hộp chăng?...
Lương Gia Bảo
/Nháy mắt/ Cậu có thể gọi tôi là Gia Bảo.
Lương Gia Bảo
Cậu muốn tôi giới thiệu trường không?
Bạch Uyển Như
/Xua tay/ Học lâu sẽ quen thôi mà. Không cần cầu kỳ đâu-
Lương Gia Bảo
/Thở dài/ Haizz, ngại gì chứ? Mà tùy cậu thôi.
Bạch Uyển Như
/Quay lên lau bảng/
Lương Gia Bảo
/Ngủ gục trên bàn/
Thời gian cứ thể trôi đi, đám học sinh đã lũ lượt kéo nhau vào lớp.
Bọn họ liên tục xì xào, bàn tán về các học sinh mới năm nay, và rồi những cuộc tán gẫu sau hơn 3 tháng hè lại quay về.
Bạch Uyển Như
/Ngồi một góc không nói gì/
Bạch Uyển Như có chút hồi hộp, lo sợ, ngại ngùng, ánh mắt cô hướng về bầu trời xa xăm qua khung cửa sổ.
Giáo viên Chủ Nhiệm (thầy Ngọc)
/Bước vào lớp/
Giáo viên Chủ Nhiệm (thầy Ngọc)
/Lướt mắt nhìn đám học trò/
Dường như không ai cảm nhận có thầy giáo đứng đó, kể cả Uyển Như. Họ vẫn nhốn nháo như thường.
Giáo viên Chủ Nhiệm (thầy Ngọc)
/Đập bàn/ TRẬT TỰ!
Một câu nói uy lực đến mức mọi học sinh đều tiếp tục nói chuyện rôm rả.
Giáo viên Chủ Nhiệm (thầy Ngọc)
/Hắng giọng/ Đừng để đầu năm mà tôi cho cả lớp vào sổ đầu bài!
Câu nói nhẹ nhàng mà lại sắt thép đó khiến bầu không khí dần tan ra, sự im lặng lại quay trở về lớp học.
Giáo viên Chủ Nhiệm (thầy Ngọc)
/Chống tay lên bàn/ Chào cả lớp, thầy là thầy Ngọc - GVCN của lớp ta.
Giáo viên Chủ Nhiệm (thầy Ngọc)
Và năm nay, lớp chúng ta sẽ đón nhận vài em học sinh mới mong chúng ta có thể học tập với nhau một cách lành mạnh.
Bạch Uyển Như
/Tim đập thình thịch/
Lương Gia Bảo
/Mỉm cười nhìn cô/
Giáo viên Chủ Nhiệm (thầy Ngọc)
Mời các em đứng dậy và giới thiệu bản thân.
Bạch Uyển Như
/Lắp bắp/ Tôi là Bạch ....Uyển Như, hân hạnh làm quen với mọi người...
Đàm Minh Châu
/Đứng dậy/ Xin chào các bạn! Mình là Đàm Minh Châu, rất vui khi gặp các bạn ở đây!
Cách nói chuyện của Minh Châu rất nhí nhảnh. Với thân hình gầy cùng nước da hồng hào, chiều cao khiêm tốn đã đốn tim các bạn nam trong lớp.
Giáo viên Chủ Nhiệm (thầy Ngọc)
/Cau mày/ Sao lại chỉ có hai người thế này?
Giáo viên Chủ Nhiệm (thầy Ngọc)
Rõ là ba người mà?
Nam sinh với mái tóc nhuộm đỏ đen, ánh mắt sắc bén với khuôn mặt điển trai bước vào lớp.
Hắc Hàn Thiên Ân
/Đi vào lớp/
Hắc Hàn Thiên Ân
/Ngạo mạn/ Hắc Hàn Tử Thiên. Không muốn làm quen.
Tiểu Tác Giả Collins
Nếu thấy hay, hãy nhấn nút like, comment, chia sẻ và theo dõi truyện của Collins nhé💋
[2]. Bạn "mới" - Minh Châu
Hắc Hàn Thiên Ân
Hắc Hàn Thiên Ân. Không muốn làm quen.
Câu nói của Thiên Ân khi cả lớp đều đứng hình. Nhưng sau đó, tiếng đập bàn của thầy Ngọc kéo sự im lặng trở lại.
Giáo viên Chủ Nhiệm (thầy Ngọc)
HÀN HẮC THIÊN ÂN! NGÀY HÔM ĐẦU ĐÃ ĐI TRỄ, CUỐI GIỜ TRỰC NHẬT LỚP CHO TÔI!!
Hắc Hàn Thiên Ân
/Im lặng/
Giáo viên Chủ Nhiệm (thầy Ngọc)
/Tức giận/ Anh mau đi tìm chỗ ngồi đi, tốn thời gian của lớp quá!
Đàm Minh Châu
/Vẫy tay/ Ân Ân! Lại ngồi với mình đi!
Hắc Hàn Thiên Ân
/Lướt qua/
Thiên Ân đi xuống dãy cuối lớp, cậu chọn bàn một mình, bàn đằng trước là của Uyển Như.
Bạch Uyển Như
/Ngột ngạt/ "Gì vậy trời? Bộ thiếu chỗ hay gì!?"
Hắc Hàn Thiên Ân
/Gục xuống bàn/
Bạch Uyển Như
/Liếc xuống bàn Ân/
Bạch Uyển Như
"Ng...Ngủ rồi?"
Bạch Uyển Như
/Thở dài ngao ngán/ "Kệ cậu ta vậy."
Hắc Hàn Thiên Ân
/Úp mặt xuống bàn chơi game/
Tiết học đầu tiên của thầy Ngọc diễn ra suôn sẻ cho đến giờ ra chơi.
Bạch Uyển Như
/Xu sách vở/
Đàm Minh Châu
/Lại gần/ Hi Uyển Như~
Bạch Uyển Như
/Ngẩng đầu lên/ Đàm Minh Châu? Cậu cần tôi giúp đỡ gì à?
Đàm Minh Châu
/Kéo ghế quay xuống bàn Như/
Đàm Minh Châu
/Mỉm cười/ Ở đây mình không biết ai cả. Mà hai đứa mình đều mới chuyển về.
Đàm Minh Châu
/Đưa tay ra/ Vậy nên hai chúng ta làm bạn nha?
Bạch Uyển Như
/Bắt tay lại/ Oh...Được thôi.
Đàm Minh Châu
/👉👈/ Giờ chúng ta làm gì đây?
Lương Gia Bảo
/Lại gần/ Xin chào hai cô nàng xinh đẹp, cho tôi nhập hội chung nha?
Đàm Minh Châu
/Vui vẻ/ Cậu tên Gia Bảo à? Hân hạnh làm quen!
Hắc Hàn Thiên Ân
/Tắt máy chơi game/ Ồn quá.
Bạch Uyển Như
/Quay mặt xuống/ Tôi làm cậu tỉnh giấc à? Xin lỗi-
Hắc Hàn Thiên Ân
/Đứng dậy rời đi/
Đàm Minh Châu
/Phồng má/ Cậu ta bị cái gì vậy trời?
Lương Gia Bảo
/Vỗ vai cả hai/ Bỏ qua cho cậu ta đi. Không nghe sáng này cậu ta nói không muốn làm quen sao?
Đàm Minh Châu
/Thoáng buồn/ Ờ....Cũng phải.
Lương Gia Bảo
/Quay sang Như/ Chúng ta đi ăn nha?
Bạch Uyển Như
/Đặt kính xuống/ Tất nhiên là được rồi.
Nét mặt thanh tú cùng đôi mắt sắc sảo. Cô khiến Minh Châu và Gia Bảo giật mình, nhìn chằm chằm vào cô.
Bạch Uyển Như
/Đỏ mặt/ Hai người sao vậy?
Lương Gia Bảo
/Véo má Như/ Xinh quá.
Đàm Minh Châu
/Hụt hẫng/ "Không ngờ Bạch Uyển Như lại xinh như vậy..."
Đàm Minh Châu
/Nhìn Gia Bảo/ "Đến cậu ấy còn mê cơ mà."
Lương Gia Bảo
/Quay sang Minh Châu/ Cậu sao vậy?
Đàm Minh Châu
/Lắc đầu/ À không không không...
Đàm Minh Châu
/Cười trừ/ Không có gì...
Bạch Uyển Như
/Kéo tay Minh Châu và Gia Bảo/ Đi xuống canteen thôi. Tôi đói rồi.
Đàm Minh Châu
/Đưa lên miệng Uyển Như/ Ăn đi nè! Ngon cực kỳ luôn!
Bạch Uyển Như
/Cắn một miếng/ Umm...
Bạch Uyển Như
/Mỉm cười/ Nhon ghê!
Bạch Uyển Như
/Ôm bụng/ A...Sao đau bụng dữ vậy nè?
Lương Gia Bảo
/Đỡ Uyển Như/ Cậu có sao không? Bị đau bụng à?
Lương Gia Bảo
/Hỏi han/ Cần tôi đưa cậu đến phòng y tế không?
Đàm Minh Châu
/Siết chặt tay/
Bạch Uyển Như
/Bám cổ Gia Bảo/ Không...Không sao...
Bạch Uyển Như
/Cố cười/ Tôi đi vệ sinh là hết à. Hai người cứ đi về lớp trước đi...
Đàm Minh Châu
/Bám cổ tay Gia Bảo/ Phải đó. Uyển Như đã nói không sao là không sao rồi mà.
Đàm Minh Châu
/Nói khẽ/ Chúng ta về lớp thôi...
Lương Gia Bảo
/Nhìn Minh Châu/
Lương Gia Bảo
/Quay sang Uyển Như/ Ừ..Nếu vẫn còn đau thì kêu tôi nhé?
Bạch Uyển Như
/Gật gật/ Ừm...
Hai người vừa rời đi được tầm hai ba bước chân, Uyển Như chạy thục mạng vào phòng vệ sinh, đến ngưỡng cửa, Như va phải...
Bạch Uyển Như
/Cúi đầu/ Aaa...Xin lỗi bạn học Thiên Ân...
Hắc Hàn Thiên Ân
/Giật mình/ "Cô gái này..."
Hắc Hàn Thiên Ân
/Nâng cằm Uyển Như lên/
Bạch Uyển Như
/Ôm bụng/ H-Hể?
Hắc Hàn Thiên Ân
"Giống...Giống em ấy quá..."
Bạch Uyển Như
/Đẩy Thiên Ân ra/ Xin lỗi...Tôi đi đây đã!
Bạch Uyển Như
/Chục thục mạng vào WC/
Hắc Hàn Thiên Ân
/Nhìn theo bóng lưng Uyển Như/ "Tên cô ấy là gì nhỉ?"
Bạch Uyển Như
/Ôm bụng đi ra/ Phù...Hôm nay ăn gì mà bị như này hả trời?
Bạch Uyển Như
/Đi ra nhà vệ sinh/
Bạch Uyển Như
/Liếc ngang/ Cái này...
Trong thùng rác, là một túi bóng lấp ló cái bánh mà Minh Châu đã cho Uyển Như ăn cùng một gói thuốc sổ.
Bạch Uyển Như
/Tối mặt/ "Đàm Minh Châu, cậu ta..."
Tiểu Tác Giả Collins
Nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, comment và theo dõi truyện với nhiều tình tiết hấp dẫn hơn nữa nhé💋
[3]. Anh ấy bị lưu ban.
Bạch Uyển Như
/Tối mặt/ "Đàm Minh Châu, cậu ta..."
Bạch Uyển Như
/Về lớp/ "Tại sao cậu ấy lại làm như vậy? Tôi đâu có ghi hận gì với cậu?"
Sau đó, những tiết học vẫn diễn ra bình thường.
Giáo viên Chủ Nhiệm (thầy Ngọc)
Hắc, Hàn, Thiên, Ân!!
Hắc Hàn Thiên Ân
/Ngẩng mặt lên/ ?
Giáo viên Chủ Nhiệm (thầy Ngọc)
/Chỉ tay vào mặt Ân/ Cuối giờ rồi, anh mau đứng dậy rồi dọn lớp nhanh!!
Hắc Hàn Thiên Ân
/Chống tay/ Ông khắc khe quá rồi đấy.
Giáo viên Chủ Nhiệm (thầy Ngọc)
/Tức giận rời đi/ Hừ!
Bạch Uyển Như
/Cúi đầu/ Em chào thầy ạ.
Giáo viên Chủ Nhiệm (thầy Ngọc)
Em là Bạch Uyển Như?
Giáo viên Chủ Nhiệm (thầy Ngọc)
/Mỉm cười/ Thầy nghe nói em học khá giỏi phải không?
Bạch Uyển Như
/Cười trừ/ Cũng bình thường thôi ạ..
Giáo viên Chủ Nhiệm (thầy Ngọc)
/Bắt tay/ Sau mấy tiết học hôm nay, thầy thấy em phù hợp làm ban cán sự lớp lắm nhé. Cố gắng lên.
Bạch Uyển Như
/Mừng rơn/ Thật ạ thầy? Dạ vâng em sẽ cố gắng ạ!
Giáo viên Chủ Nhiệm (thầy Ngọc)
/Cười/ Được rồi. Đi về cẩn thận, thầy về trước nhé.
Giáo viên Chủ Nhiệm (thầy Ngọc)
/Rời đi/
Bạch Uyển Như
/Đi ngang qua cửa lớp/
Bạch Uyển Như
/Ngạc nhiên/ "Hắc Hàn Thiên Ân?"
Trong mắt Uyển Như lúc này, là một Hắc Hàn Thiên Ân khác hẳn với lúc trên lớp. Cậu ấy đứng lên lau bảng, cổ tay áo sắn lên, nét mặt vẫn lạnh tanh như vậy nhưng lại có một vài giọt mồ hôi đọng lại trêm gò má.
Bạch Uyển Như
/Mở cửa lớp/
Hắc Hàn Thiên Ân
/Nhìn sang/
[Bầu không khí gì đây? Gượng gạo quá.]
Bạch Uyển Như
/Nắm chặt quai cặp/ Ờm...
Bạch Uyển Như
Tôi muốn giúp cậu, được không?
Hắc Hàn Thiên Ân
/Đứng hình/
Hắc Hàn Thiên Ân
"Con nhóc này? Nói năng kiểu gì vậy?"
Bạch Uyển Như
/Cười trừ/ Nếu cậu không muốn thì thôi vậy.
Hắc Hàn Thiên Ân
/Vẫn tiếp tục lau bảng/ Giúp tôi.
Bạch Uyển Như
/Bất ngờ/ À được. Việc gì?
Hắc Hàn Thiên Ân
/Chỉ xuống cặp sách/ Chép bài tập ngày hôm nay.
Bạch Uyển Như
/Đi xuống bàn của Thiên Ân/ Ok.
Uyển Như chép được vài dòng. Thiên Ân quay xuống, cậu đi tới bàn của Uyển Như, ghé sát tai cô xem bài.
Bạch Uyển Như
/Đỏ mặt/ "Gì vậy trời?"
Hắc Hàn Thiên Ân
/Chỉ tay/ Chép sai rồi kìa.
Bạch Uyển Như
/Bối rối/ À xin...xin lỗi...
Bạch Uyển Như
/Tiếp tục chép/ Mà, cậu hết việc rồi à?
Hắc Hàn Thiên Ân
Sáng nay có ai dọn rồi thì phải.
Bạch Uyển Như
/Cười trừ/ À...
Bạch Uyển Như
/Đặt bút xuống/ Chép xong rồi.
Bạch Uyển Như
/Đưa cho Ân/ Của cậu đây.
Hắc Hàn Thiên Ân
/Nhận lấy/ Cho hỏi...
Hắc Hàn Thiên Ân
Nhóc tên gì?
Bạch Uyển Như
Bạch Uyển Như.
Hắc Hàn Thiên Ân
/Đứng dậy/ Uyển Như à? Tên hay đấy.
Hắc Hàn Thiên Ân
/Ngoảnh mặt lại/ Có muốn đi về cùng tôi không?
Hắc Hàn Thiên Ân
/Hắng giọng/ Con gái về một mình nguy hiểm lắm. Nhưng nếu nhóc không muốn thì thôi.
Bạch Uyển Như
À...Tùy cậu.
Hắc Hàn Thiên Ân
/Khó chịu/
Bạch Uyển Như
/Ngượng chín mặt/
Hắc Hàn Thiên Ân
/Thản nhiên/
Bạch Uyển Như
/Bắt chuyện/ Hắc Hàn Thiên Ân, tôi hỏi cậu chút chuyện được không?
Hắc Hàn Thiên Ân
Gọi tôi là Thiên Ân cũng được.
Bạch Uyển Như
Oh...Thiên Ân.
Hắc Hàn Thiên Ân
Hỏi gì hỏi đi.
Bạch Uyển Như
Ừm thì...Tại sao cậu vào được lớp chọn vậy?
Bạch Uyển Như
/Nội tâm gào thét/ "AAA! Sao mày hỏi câu vô duyên vậy nè??"
Hắc Hàn Thiên Ân
/Chần chừ/
Hắc Hàn Thiên Ân
Có tiền là được mà.
Bạch Uyển Như
/Sựng trân/ Cậu dùng tiền ư!?
Hắc Hàn Thiên Ân
/Thở dài/ Cuối cùng vẫn phải nói sao?
Hắc Hàn Thiên Ân
Anh bị lưu ban.
Ánh mắt cô nhìn anh, như một sinh vật lạ.
Hắc Hàn Thiên Ân
/Búng trán Uyển Như/ Nghĩa là anh 18 tuổi rồi đó, nhóc con.
Bạch Uyển Như
/Xoa trán/ Oh...Hèn gì...
Hắc Hàn Thiên Ân
/Trêu/ Anh học không giỏi đâu. Mong năm nay anh lên lớp được.
Bạch Uyển Như
"Cứ tưởng anh ấy lạnh lùng lắm chứ? Hóa ra đôi lúc cũng vui tính như vậy."
Hắc Hàn Thiên Ân
/Nhìn cô/ Thích xưng thế nào thì tùy.
Bạch Uyển Như
/Chỉ biết cười trừ/
Hắc Hàn Thiên Ân
/Đưa số điện thoại ra/ Kết bạn đi.
Bạch Uyển Như
/Nhập số điện thoại/ V-Vâng...
Bạch Uyển Như
/Ngước nhìn/ A, gần đến nhà e-em rồi.
Bạch Uyển Như
/Nhìn Thiên Ân/ Tạm biệt anh.
Hắc Hàn Thiên Ân
/Gật đầu/ Tạm biệt.
Bạch Uyển Như
/Chạy về nhà/
Hắc Hàn Thiên Ân
/Nhìn theo bóng lưng Uyển Như/
Hắc Hàn Thiên Ân
"Giá mà nhóc con luôn bỏ kính ra thì tốt."
Tiểu Tác Giả Collins
Nếu thấy hay, hãy nhấn nút like, comment và theo dõi truyện làm động lực cho tác giả nhé💋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play