[Cực Hàng]Bảo Bối Nhỏ Của Trương Thiếu
[chap 1]
Tác giả
Lần đầu viết truyện nên còn khá bỡ ngỡ
Thông cảm nha
Mà khúc đầu chuyện hơi xàm á
Tác giả
Giờ vào chuyện nhe
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Vì để cậu được đi học nên bố mẹ cậu phải vay tiền của bố mẹ anh
Trương Dịch Phong (bố anh)
bây giờ ông bà tính sao
Trương Dịch Phong (bố anh)
vay tiền của tôi hơn 300.000.000 mà bây giờ không trả /tức giận/
Tả Đình Hải (bố cậu)
T..tôi chưa đủ tiền trả
Lạc Vân(mẹ cậu)
Các anh cho chúng tôi vài ba hôm nữa nhất định sẽ trả lại số tiền đó
Trương Dịch Phong (bố anh)
3 ngày nữa thì tiền lãi sẽ tăng lên 2 tỷ
Trương Dịch Phong (bố anh)
Không thì giao người ra đây
Tả Đình Hải (bố cậu)
Giao người..... ý các anh là sao
Trương Dịch Phong (bố anh)
Chẳng phải 2 người còn một đứa con trai đấy sao
Trương Dịch Phong (bố anh)
Trông cũng khá được
Trương Dịch Phong (bố anh)
Nếu gả nó cho con tôi thì coi như xoá nợ
Mỗi tháng ông bà cũng sẽ được vài trăm triệu
Trương Dịch Phong (bố anh)
Chẳng phải được lợi cả đôi bên
Tả Hàng (cậu)
*gả đi sao...*
Trương Dịch Phong (bố anh)
Sao nào ,nếu không gả mà cũng không trả tiền thì 2 cái mạng già này sớm muộn cũng bị tôi tiễn đi
Lúc này bố mẹ cậu đang không biết phải làm sao thì cậu bước ra
Tả Hàng (cậu)
Bố mẹ.....dù sao con ở đây cũng không làm được gì
Tả Hàng (cậu)
Bố mẹ cứ gả con đi .Coi như bù đắp cho công nuôi dưỡng bấy lâu nay ,nhà mình sẽ không còn nợ nần nữa
Lạc Vân(mẹ cậu)
Tả Hàng.....con
Tả Đình Hải (bố cậu)
con đừng nói thế
Bố mẹ sẽ kiếm đủ tiền trả
Nhất định không thể mất con được
Tả Hàng (cậu)
Không sao đâu
Chỉ cần bố mẹ sống tốt là con vui rồi
Tả Hàng (cậu)
Cứ để con đi .Trả nợ cho gia đình mình
Trương Dịch Phong (bố anh)
Quyết vậy đi
Gả Tả Hàng cho nhà tôi
số nợ kia coi như xí xoá
Bố mẹ cậu vô cùng đau lòng nhưng cũng hết cách
[chap2]
Một chiếc xe Audi màu đen toát lên vẻ sang trọng,quyền lực dừng lại trước nhà cậu
Bên trong chính là Trương thiếu ,thiếu gia nổi tiếng là tảng băng lạnh của Trương gia
hai bên là vệ sĩ mặc áo vest vô cùng to cao
Tả Hàng (cậu)
/buồn bã bước đến/
Tả Đình Hải (bố cậu)
/khóc/
Trước khi mở cửa xe
Cậu quay lại nhìn bố mẹ một lần nữa
Tả Hàng (cậu)
/cố kìm nén để không khóc/
Tả Hàng (cậu)
/mở cửa và ngồi vào/
Cậu thậm chí còn không thèm nhìn anh lấy một cái và cũng không thèm quan tâm anh là ai
Trương Cực(anh)
*hoá ra cũng chỉ là thứ hám tiền,rẻ rách*
Anh bị bố ép cưới nên luôn cho rằng cậu vì ham tiền nên mới muốn cưới anh
Suốt quãng đường đi anh và cậu chẳng nói gì với nhau
Tả Hàng (cậu)
*nơi này thật sang trọng quá đi*
Tả Hàng (cậu)
/vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh nên bị vấp vào đá và ngã/
Chân cậu bị trầy xước rất đau và chảy máu
Trương Cực(anh)
/không thèm để ý ,đi vào và bỏ mặc cậu/
Thấy cậu bị ngã liền chạy lại đỡ cậu
Nhã Tịnh(mẹ anh)
Con có sao không
Nhã Tịnh(mẹ anh)
/đỡ cậu vào/
Bố anh tuy khúc đầu hơi dữ dằn nhưng vẫn rất yêu quý cậu
Cả bố và mẹ anh đều rất thích cậu
Bố anh thấy cậu bỏ đi như vậy liền quát
Trương Dịch Phong (bố anh)
Trương Cực /tức giận/
Trương Cực(anh)
/quay đầu lại và bày ra vẻ mặt chán ghét,khinh bỉ/
Nhã Tịnh(mẹ anh)
Tả Hàng bây giờ cũng là dâu của Trương gia,con không nên thờ ơ với vợ con như vậy
Trương Cực(anh)
mẹ đừng để con chó đó thôi miên
Trương Cực(anh)
Nó cũng chỉ vì tiền của bố mẹ thôi
Trương Dịch Phong (bố anh)
Con nói cái gì vậy😡
Nhã Tịnh(mẹ anh)
Con đừng để ý
Tính thằng bé vốn vậy ,dần dần sẽ quen thôi/quay sang nói với cậu/
[chap 3]
Sau khi ăn tối ,cậu lên giường nằm nghỉ một lát thì anh đi vào
Trương Cực(anh)
/thấy cậu nằm trên giường nên rất khó chịu/
Trương Cực(anh)
Cút xuống /quát lớn/
Cậu không hiểu tại sao anh lại tức giận như vậy
Một giay sau liền bị anh đạp một cái mạnh làm cậu ngã xuống
Tả Hàng (cậu)
/ngồi bệt xuống ôm chân/
Cậu thấy anh ghét mình như vậy chỉ biết ôm gối ra sofa nằm
Trương Cực(anh)
*thứ dơ bẩn mà dám nằm lên giường của tôi,sớm muộn gì tôi cũng đuổi cậu ra khỏi đây thôi*
Tả Hàng (cậu)
con xin phép về thăm gia đình vài hôm ạ
Trương Dịch Phong (bố anh)
Cũng được,cho ta gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ con nhé
Nhã Tịnh(mẹ anh)
Con về lâu không ,có cần xe đưa đón
Anh vừa bước xuống từ cầu thang ,nghe thấy cậu muốn về liền nói
Trương Cực(anh)
đi rồi ở luôn đấy đi
ở đây cũng chẳng ai mong cậu quay lại /lạnh nhạt/
Ba mẹ anh cũng chỉ biết lắc đầu bất lực
Cậu nghe vậy cũng chẳng biết nói gì hơn ,quay sang nói với bố mẹ anh
Tả Hàng (cậu)
Con gọi taxi cũng được ạ
Không cần phiền mọi người
chắc khoảng 5 ngày con sẽ về
Tả Hàng (cậu)
con xin phép /cầm túi đồ đi ra/
Nhã Tịnh(mẹ anh)
đi cẩn thận nhé
cậu về nhưng không báo trước nên bố mẹ cậu không biết
Bố mẹ cậu vừa thấy cậu về là chạy ra hỏi han
Tả Đình Hải (bố cậu)
Hàng nhi,con về lúc nào mà không nói ba để ba ra đón
Lạc Vân(mẹ cậu)
Sao trông con gầy đi vậy
Họ có chăm sóc con đầy đủ không
đúng thật,từ khi ở Trương gia cậu không ăn gì nhiều
tinh thần có vẻ cũng không tốt nên gầy đi hơn trước
Cậu sợ ba mẹ lo lắng nên cố gắng trấn an
Tả Hàng (cậu)
mọi người tốt với con lắm
đồ ăn cũng nhiều
Tả Hàng (cậu)
Do con dạo này hơi béo lên rồi nên muốn giảm cân
Bố mẹ cậu nghe vậy cũng bình tĩnh hơn,đưa cậu vào nhà nghỉ
ở đây không giàu có như Trương gia
Không nhiều đồ ăn,đồ mặc hay rộng rãi như Trương gia
Nhưng cậu chỉ muốn ở đây mãi mãi vì nơi này là nơi cậu lớn lên,có gia đình bạn bè,cậu được nuôi dưỡng từ chính tình yêu thương của cha mẹ
Và hơn hết cậu cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ
Thấy cậu ,mấy chú cún cưng được cậu nuôi từ nhỏ là Khả An,Mộc Mộc, Mục Nhiên và Hạo Hiên cũng chạy ùa ra ,vẫy đuôi tíu tít
Mấy tuần nay không có cậu chúng cũng buồn chán mà bỏ ăn
Tả Hàng (cậu)
/cầm lấy hộp đồ ăn dành cho thú cưng /
Tả Hàng (cậu)
Lại đây ăn đi này /chơi đùa với chúng/
bố mẹ cậu thấy cậu vẫn còn khoẻ mạnh và vui vẻ thì cũng an tâm phần nào
Lúc cậu đi họ chỉ lo cậu bị đối sử không tốt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play