“Chủ nhân, còn mấy phút nữa sẽ hoàn toàn tiến nhập vào thế giới, xin chủ nhân kiểm tra lại thông tin của thế giới mới.”
Tiếng hệ thống vang lên trong khoảng không. Thường Nhật thư thả mở bảng thông tin yêu cầu.
Nhiệm vụ lần này là từ một lời cầu nguyện tha thiết của một cậu bé năm tuổi. Trong thế giới tiểu thuyết lãng mạn, nam chính Diệp Đông Phong vốn theo thiết lập sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, gia sản giàu có, phong quang vô hạn. Nhưng một người ở thế giới khác xuyên không vào nhân vật nam phụ và làm thay đổi tất cả.
Hắn ta một mặt giả làm một người bạn thân thiết, trung thành của nam chính; một mặt luôn nói xấu anh với những người xung quanh, dụ dỗ nữ chính cũng là vợ của Đông Phong khiến cô ta say hắn mê mệt. Sau khi bị nam chính phát hiện hai người ngoại tình thì chúng cùng nhau bỏ trốn ra nước ngoài, để lại một đứa con trai chưa đầy hai tuổi.
Đông Phong dồn tất cả tình yêu thương cho đứa con này. Anh lao đầu vào làm việc với mong muốn làm ra thật nhiều tiền để con được hạnh phúc. Rồi bất ngờ cậu bé bị bắt cóc. Trong lúc giam giữ bọn bắt cóc bất cẩn đánh chết cậu bé. Sợ tội bọn chúng vội vàng đem chôn cậu bé ấy vào trong khu vườn của một công xưởng bỏ hoang. Đông Phong chuẩn bị tiền đến cứu người, khi phát hiện sự việc đã gần như phát điên. Anh giết toàn bộ kẻ bắt cóc và người nhà của chúng. Kết quả là chịu án chung thân không bao giờ được ân xá.
Nhiệm vụ này chính là xuất phát từ nguyện vọng của Gia Bảo, con trai năm tuổi của Đông Phong. Cậu bé muốn trở về bên cạnh bố mình, muốn bố mình có được một cuộc sống hạnh phúc mà mình nên có.
Một người xuyên không khác xuất hiện và làm đảo ngược trật tự của thế giới đã được thiết lập có thể xem là lỗi BUG, có thể dẫn đến làm sụp đổ tiểu thế giới đó. Nếu nói rằng nhiệm vụ này là giúp thực hiện nguyện vọng của một cậu bé thì chi bằng nói là sửa lỗi BUG của thế giới thì hợp lý hơn.
Hệ thống đưa Thường Nhật trở lại quá khứ, nhưng trở lại thời điểm nào thì chính bản thân cậu cũng không biết. Lúc Thường Nhật mở mắt ra đã thấy mình xuất hiện trong một căn phòng tối om. Nhìn ánh sáng mờ hắt vào từ chiếc máy tính trước mặt có thể nhận ra đây là phòng làm việc của một vị sếp lớn nào đó.
“Tình huống gì đây?” Anh hỏi hệ thống trong đầu mình.
Một người máy nhỏ xuất hiện từ không trung, bay lại gần đáp: “Chủ nhân của thân thể này tên Văn Thường Nhật, là cấp dưới của Diệp Đông Phong. Hắn đang nợ một đống tiền, bị chủ nợ cũng là kẻ thù của Đông Phong ép hắn ăn cắp tài liệu mật của công ty. Hiện tại hắn đang mở máy tính của Đông Phong để ăn cắp dữ liệu.”
Cùng lúc Thường Nhật thò tay vào trong túi thấy có một cái USB nhỏ.
Đột nhiên có tiếng chân người bên ngoài phòng bước tới ngày một gần.
“Chủ nhân, nam chính sắp đến rồi. Thời điểm hiện tại là sau khi vợ Diệp Đông Phong bỏ nhà theo trai trốn ra nước ngoài. Tâm trạng của hắn ta đang rất tồi tệ, trở nên đa nghi và không tin tưởng bất kì một ai. Nếu để bị hắn bắt tại trận cậu đang ăn cắp tài liệu trên máy tính của mình thì kết cục thảm lắm. Trốn mau!”
“Mẹ nó. Bước gần đến nơi rồi còn trốn kiểu gì.”
Thường Nhật chửi thề rồi vội vàng lấy một cái khăn trải che tạm màn hình máy tính. Vừa lúc Diệp Đông Phong mở cửa bước vào.
Căn phòng khá tối, chỉ có ánh sáng mờ từ cửa sổ hắt vào. Đông Phong chú ý thấy bên phía bàn làm việc của mình có chút ánh sáng le lói. Anh định bật đèn lên xem đó là gì thì đột ngột một bóng đen lao đến ôm chầm lấy anh. Đông Phong vốn bị bệnh tâm lý ghét tiếp xúc. Hành động này khiến cả người anh khó chịu đến cực điểm.
“Anh Phong, tôi thích anh. Tôi yêu anh.”
Đông Phong cảm thấy ghê tởm, khó chịu đến buồn nôn. Anh lập tức vung tay đẩy bóng đen kia ra rồi quay đầu lao ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Đông Phong bịt miệng, chống tay trên tường nôn khan.
Ghê tởm. Anh cảm thấy thật ghê tởm, biến thái.
Đông Phong cầm lấy một cái ghế ở gần đấy rồi quay lại mở cửa căn phòng. Nhưng không thấy một ai cả. Mọi thứ trong phòng gọn gàng, sạch sẽ như chưa hề có người xuất hiện trong phòng trước đó.
...***...
Thường Nhật sớm đã chuồn ra ngoài bằng đường cửa sổ. Căn phòng làm việc của Đông Phong ở tầng ba, nên khi nhảy khỏi cửa sổ cậu phải mua đạo cụ hỗ trợ nhảy dù trong khi cửa hàng hệ thống mới có thể tiếp đất an toàn. Trước đó, lúc bị Đông Phong đẩy ra ngoài, cậu thuận tiện lăn vài vòng đến bàn máy tính và đã kịp thời tắt máy, xoá dấu vết hành động. Cứ vậy thoát chết trong gang tấc.
“Tiểu Điềm, Đây đã là lần thứ mấy rồi? Tại sao lần nào tôi xuất hiện cũng rơi vào tình huống xém chết vậy?” Thường Nhật rất bất mãn
Vật nhỏ được gọi là Tiểu Điềm tỏ vẻ vô tội:
“Cái này chủ nhân không thể trách tôi. Địa điểm và tình huống đăng nhập thế giới được chọn ngẫu nhiên mà. Hơn nữa, năng lực ứng biến của chủ nhân rất cao. Chẳng phải đã thoát chết được rồi à.”
“Cái này là ăn may thôi.”
Từ sau khi bị bạn thân và vợ phản bội và ngoại tình với nhau sau lưng mình, Diệp Đông Phong bị mắc chứng ghét tiếp xúc thân thể với người khác. Thường Nhật lợi dụng điểm này của hắn ta để trốn thoát nhưng cậu không ngờ chứng bệnh tâm lý này của anh ta lại nghiêm trọng đến vậy. Trực tiếp đẩy mạnh cậu ra rồi lao nhanh ra ngoài như muốn chạy trốn vậy. Cậu có nghe rõ tiếng anh ta đang nôn khan ngoài cửa. Xem ra người này không chỉ ghét động chạm còn bài xích cả đồng tính.
Nguyên chủ Thường Nhật đang thuê tạm một căn phòng nhỏ trong khu trọ công nhân. Giá rẻ như bèo mà thiếu thốn đủ thứ. Cậu ta dễ tin người, bị bạn thân lừa tiền, mất nhà, nợ nần chồng chất. Trong điện thoại của cậu ta đầy những lời đe dọa đòi nợ. Làm tốt thì có thể trả hết nợ, không tốt thì người thân sẽ gặp nguy hiểm nên cậu ta mới liều lĩnh đi ăn cắp tài liệu. Thẻ ngân hàng thì không còn tiền, thẻ tín dụng cũng sắp đến hạn trả. Đồ đạc bị đem bán gần hết, trong nhà không còn bất cứ thứ gì có giá trị.
Thường Nhật nhìn hoàn cảnh của nguyên chủ mà thở dài. Muốn làm nhiệm vụ thì việc đầu tiên là phải trả hết nợ. Hết nợ mới sống tiếp được. Số tiền mà nguyên chủ nợ đã lên đến năm trăm triệu. Có bán thân cũng chẳng được cái giá đó.
Trong lúc đang nghiên cứu xem nên làm gì để kiếm được tiền, Thường Nhật nhận được cuộc gọi của một số điện thoại lạ. Cậu có thể đoán được đó là của ai. Thường Nhật giả vờ sợ hãi, ra vẻ nhút nhát trả lời:
“Alo? Ai đấy?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm khàn, lạnh băng:
“Đã lấy được tài liệu chưa?”
“Tôi… Xin lỗi! Tôi sợ quá! Tôi… tôi chưa làm được. Anh cho tôi thời gian… Tôi nhất định sẽ…”
Đầu dây bên kia vô cùng tức giận, quát lớn:
“Mày không còn cơ hội nữa. Mày không làm được thì ngày mai chồng tiền trả hết cho tao. Mày trả thiếu một đồng thì tao sẽ bắt con gái mày.”
“Đừng anh ơi! Tôi sẽ trả. Đừng đụng đến con gái tôi!”
Đầu dây bên kia đã cúp máy. Nguyên chủ Thường Nhật bị vợ bỏ cách đây một năm, để lại đứa con gái khi đó mới ba tuổi sống cùng bà nội. Vì bọn chúng mang con gái ra dọa nên cậu ta mới sợ hãi làm theo lời bọn chúng. Ngày mai nếu cậu không trả đủ tiền bọn chúng có thể sẽ chạy thẳng về quê để bắt đứa con gái duy nhất của Thường Nhật. Dù sao cũng không thể để những người không liên quan bị liên lụy.
“Chủ nhân định làm thế nào? Bây giờ đến một xu anh cũng không có. Hay là báo cảnh sát?”
“Báo cảnh sát? Cũng là một ý hay. Nhưng chưa đủ.”
...***...
Đêm qua Thường Nhật gọi điện cho kẻ đe dọa mình nói rằng mình đang cố gắng ăn cắp chỗ tài liệu kia một lần nữa, và mong hắn đừng đụng đến con gái cậu. Thường Nhật biết rõ làm như vậy chúng sẽ chỉ tăng thêm quyết tâm bắt đi đứa con gái của nguyên chủ để tăng thêm áp lực và cũng để đảm bảo nguyên chủ sẽ không dám làm phản.
Mới sáng sớm, một chiếc xe màu đen của đám người đòi nợ đang trên đường tới nhà mẹ đẻ của Thường Nhật. Nhưng chúng còn chưa đến nơi đã bị cảnh sát bắt đưa vào đồn. Lý do là sáng sớm nay một số điện thoại nặc danh gọi điện thoại cho cảnh sát tố cáo nhóm người này đánh người gây thương tích tại một nhà dân cách đây hai ngày. Người tố cáo còn gửi cả video ghi lại rõ ràng quá trình gây thương tích.
Video này là Thường Nhật khôi phục từ video bị hư từ cửa hàng tạp hoá đối diện. Gửi video cho cảnh sát để cứu con gái khỏi nguy hiểm là bước đầu của kế hoạch. Còn cậu hiện tại vẫn đến cơ quan làm việc như thường lệ.
Từ sau chuyện xảy ra đêm qua Đông Phong không tài nào ngủ được. Anh ta điên cuồng tìm kiếm tên biến thái đã đột nhập vào phòng làm việc mình. Nhưng camera vào buổi tối không nhìn rõ được gương mặt của kẻ đột nhập. Đông Phong chỉ khẳng định được duy nhất một điều kẻ đột nhập là nhân viên trong công ty của anh. Cuối giờ làm người đó không trở về nhà mà bí mật ở lại công ty.
Tất cả nhân viên công ty một khi ra khỏi cửa đều phải quẹt thẻ nhân viên đeo trên cổ. Muốn biết kẻ nào trốn ở lại chỉ cần tìm xem cuối giờ người nào chưa quẹt thẻ là được.
Bản thân Đông Phong vốn là một người rất có tài năng trong lĩnh vực IT. Kể từ sau khi bị người bạn thân nhất phản bội, anh càng tăng cường tự mình học thêm về máy tính và trở thành một trong những hacker hàng đầu cả nước trong lĩnh vực này. Đông Phong tự mình điều tra trong hệ thống an ninh của công ty, kiểm tra xem nhân viên nào không quẹt thẻ ra về lúc cuối giờ và lọc ra được năm người trong số đó. Rồi từ năm người kiểm tra lịch trình làm việc của từng người.
Đông Phong rất nhanh đã tra ra được những hành động của nhân viên Thường Nhật, phó phòng Marketing, có nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Anh không muốn gây ồn ào trong công ty nên đã tự mình đi tìm Thường Nhật để xác minh nghi ngờ của mình. Lúc đi qua phòng Marketing, Đông Phong tình cờ bắt gặp Thường Nhật rời khỏi phòng làm việc chạy ra hành lang vắng người để nghe một cuộc điện thoại. Anh đi theo và lén nghe được những lời mà Thường Nhật trao đổi khi đó.
“Tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh. Tôi nhất định sẽ có trong tay tập tài liệu quan trọng đó. Nhưng anh không được làm hại con gái tôi. Nó mới bốn tuổi thôi. Anh tha cho nó.”
“Được được. Chiều nay tôi sẽ cố gắng có cho anh. Tôi biết tầm quan trọng của chuyện này.”
“Tôi hiểu. Công ty của các anh cần dự án thầu đó. Cho tôi thêm chút thời gian thôi. Tôi nhất định làm được.”
Thường Nhật vừa tắt máy. Đông Phong cũng lẳng lặng rời đi. Anh đã biết kẻ chủ mưu của chuyện này là ai.
Thường Nhật nhìn bóng đen rời đi, môi nhếch lên một nụ cười hài lòng. Toàn bộ cuộc nói chuyện ban nãy đều do anh tự biên tự diễn. Không có cuộc điện thoại nào gọi đến, cũng không có ai ở đầu dây bên kia. Mục đích của anh chỉ là để người kia nghe được những lời anh nói.
“Chủ nhân, cậu chắc chắn hắn ta nghe xong cuộc nói chuyện khi nãy sẽ tha cho cậu thật sao?” Tiểu Điềm lo lắng hỏi.
“Hắn ta cũng có một đứa con trai trạc tầm tuổi con gái tôi nên sẽ mềm lòng thôi. Hắn không hẳn hoàn toàn tha thứ cho tôi nhưng chắc chắn sẽ không có ý muốn giết tôi nữa.”
“Có thể hắn tha cho chủ nhân việc đánh cắp tài liệu nhưng còn vụ biến thái thì sao?”
Thường Nhật nghe mà giật mình. Cậu quên mất chuyện đó.
...***...
Sau khi nghe cuộc điện thoại đó Đông Phong đã cho người đi điều tra hoàn cảnh gia đình của Thường Nhật xem cậu ta nói có đúng không. Đồng thời, qua lời nói của Thường Nhật, anh có thể đoán được kẻ đứng sau sai khiến cậu ta ăn cắp tài liệu là ai. Đông Phong không do dự đánh cho công ty ấy phá sản. Còn Thường Nhật, sau khi điều tra thấy được những gì cậu ta nói là đúng, cũng biết cậu ta đang nợ một khoản tiền lớn, anh vẫn quyết định đuổi việc.
Tiểu Điềm cảm thấy rất bức xúc: “Rõ ràng hắn biết chủ nhân đang nợ một đống tiền còn đuổi việc cậu. Không phải hắn rất cảm thông khi cậu có một đứa con trạc tuổi con của hắn à?”
“Hắn ta là kẻ đa nghi, sẽ không dễ dàng nhân nhượng hay tin tưởng bất kì điều gì. Hơn nữa hắn còn cho rằng tôi là “kẻ biến thái”. Chỉ bị ép thôi việc thôi, không phải đuổi việc đã là nhân từ rồi.”
Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc đặt chân tới thế giới này, do quá cập rập, đến bây giờ Thường Nhật mới có thời gian để tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi trong tính cách của nam chính. Tìm hiểu được nguyên nhân sẽ có thể tìm ra cách thay đổi được anh ta.
Nam phụ của thế giới này, Thẩm Niệm, cũng là người bạn thân thiết nhất của nam chính. Theo thiết lập của tiểu thuyết, nam chính Diệp Đông Phong quen biết với Thẩm Niệm và nữ chính Minh Ngọc từ khi còn học cấp ba. Ba người họ là một nhóm bạn rất thân với nhau. Thẩm Niệm và Đông Phong cùng thích Minh Ngọc, nhưng nàng ta chỉ thích Đông Phong. Thẩm Niệm lặng thầm chôn giấu tình cảm và tích cực vun vén cho hai người bạn. Sau này cuộc sống của Đông Phong vẫn luôn có người bạn thân thiết này ở bên cạnh giúp đỡ không chút nề hà. Sau này còn vì cứu con trai của Đông Phong mà hi sinh.
Nhưng từ khi một người khác xuyên vào nhân vật Thẩm Niệm thì kịch bản tiểu thuyết thay đổi hẳn. Thẩm Niệm kia ngoài mặt thì tỏ vẻ thân thiết, luôn nhiệt tình giúp đỡ Đông Phong, nhưng bên trong lại không ngừng quay sang nói xấu bạn mình với những người xung quanh.
Đông Phong không hề biết rằng mọi cơ hội mà anh nên có đều bị bạn thân lợi dụng việc biết trước tình tiết cướp trắng hết cả. Bản thân anh còn cho rằng mình thiếu may mắn. Thẩm Niệm rất tốt nên cậu ấy xứng đáng. Cứ vậy trong khi Đông Phong đang phải chật vật đi kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp thì Thẩm Niệm lại nghiễm nhiên được công ty có tiếng mời về thực tập.
Ngay cả Minh Ngọc cũng bị Thẩm Niệm dần dần chiếm lấy tình cảm và cướp cô từ tay của Đông Phong. Đỉnh điểm là vào ngày sinh nhật lần thứ ba của con trai, Đông Phong tận mắt nhìn thấy vợ mình và người bạn thân nhất của mình đang ôm hôn nhau. Chính điều đó đã khiến chỉ số hắc hoá của nam chính tăng đến mức chóng mặt. Chứng ghét tiếp xúc của nam chính cũng là sinh ra bởi sự kiện đó.
Sau khi bị phát hiện, hai kẻ này cùng nhau trốn ra nước ngoài. Cô ta còn không chút do dự bỏ lại đứa con trai khi đó chưa đầy ba tuổi. Lúc này kinh tế của Đông Phong không quá tốt nên anh ta thường xuyên tăng ca làm việc đến khuya. Việc chăm sóc cho con trai không được tốt lắm. Đây chính là điểm quan trọng để Thường Nhật sử dụng.
...***...
Thường Nhật đã về quê đón cô con gái bốn tuổi của nguyên chủ. Cô bé sống cùng ông bà nội trong một ngôi nhà nhỏ. Hàng tháng nguyên chủ đều gửi tiền về cho ông bà và cũng cố gắng một tuần trở về thăm con mình một lần. Cô bé tên Yến, ở nhà thường gọi là Dâu Tây, một cô bé rất thông minh và hiểu chuyện.
Thường Nhật dùng tiền trợ cấp thất nghiệp để thuê một căn hộ nhỏ nằm trong khu dân cư bình dân dành cho người thu nhập thấp và đón con gái về ở chung. Cậu xin được làm nhân viên bán hàng trong một siêu thị lớn và còn nhận làm powerpoint thuê cho những người có nhu cầu, tiện thể dùng ít tiền còn lại chơi chứng khoán. Thường Nhật cực giỏi trong lĩnh vực này. Chỉ mới qua một tuần đã kiếm về mấy chục triệu.
“Tôi thật sự hận. Tại sao chúng ta không có công cụ hỗ trợ có thể in ra tiền nhỉ?”
Thường Nhật tính toán một hồi vẫn thấy mình còn nợ đến hơn hai trăm triệu chưa kể tiền lãi. Nếu cứ làm mấy công việc nhỏ này không biết đến bao giờ mới trả hết nợ.
Tiểu Điềm bất đắc dĩ đáp: “Công cụ in tiền là một thứ cực kỳ nhạy cảm. Nếu nó thực sự tồn tại sẽ gây ra lỗi bug rất lớn trong các tiểu thế giới. Chủ nhân vẫn là đừng nên nghĩ đến nó thì hơn.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play