Chiếc xe ô tô chầm chậm dừng trước cửa một khu biệt thự kín, nơi đây không chỉ đơn giản là có tiền mà mua được, bởi vì giá thành đắt đỏ cùng với những người hàng xóm ‘đặc biệt’ đã khiến nơi này trở thành một nơi khá ao ước.
“Đường Chỉ Nam, cậu thật sự không đi tăng ba à?”
Cô chỉnh giày cao gót, khuôn mặt bất đắc dĩ đưa tay lên miệng ra hiệu: “Nhỏ tiếng”
“Không đi thật à?” Châu Khả nhăn nhó.
Đường Chỉ Nam gật đầu: “Sáng mai Đầu Gỗ đi công tác về, tớ phải dậy sớm làm điểm tâm”
Người kia cười phá lên: “Hai người bọn cậu lớn lên lại hoán đổi thân phận nhỉ?”
“Ừm, cuộc đời đúng là không nói trước được”
Châu Khả thu lại nụ cười, vẫy tay tạm biệt cô: “Đợi chồng cậu đi công tác, chúng lại lại tụ tập”
“Lái xe chậm một chút”
Đợi Châu Khả đi xa, lúc này Đường Chỉ Nam mới thở phào quay đầu bước đi. Cô vuốt lại tóc, bàn tay nhanh như thoát đã mở cửa nhà.
Đúng là thay đổi thân phận với nhau…
Từ khi nào một cô nhóc tiểu thư lại phải vì tiền nợ mà kết hôn, từ khi nào một cậu nhóc Đầu Gỗ cơm ăn chẳng no lại trở thành con phượng hoàng chứ?
Chẳng có đáp án nào là hoàn hảo để trả lời câu hỏi đó, nhưng cô biết bây giờ bản thân không có nỗi một chút quyền thế, cô chỉ đang dựa vào ‘người chồng’ trên danh nghĩa mà sống thôi.
Đường Chỉ Nam mãi suy nghĩ cũng không để ý bản thân đã đi gần đến phòng khách. Mà lúc này phòng khách lại có đóm sáng, chỉ là chút ánh sáng phát ra từ đèn mà Cố Trạch Minh hay đọc sách. Cô khẽ rung mi nhìn bóng lưng kia:
“Còn biết đường về?”
Anh chau mày nhìn đồng hồ vừa qua mười hai giờ đêm, lại nhìn người kia đầu tóc tuỳ tiện. Đường Chỉ Nam chột dạ cúi đầu:
“Em nghe nói ngày mai anh mới về”
Người kia đóng sách lại đứng lên đối diện với cô: “Em không mong tôi về?”
“Không có”
“Em thật sự không có ý đó”
Cô rụt rè không nhìn thẳng vào mắt anh. Từ khi không còn gì trong tay, cô đã cất hết sự kiêu ngạo vốn có vào trong, cất từng chút một, ngay cả tình yêu nhỏ nhoi đối với Đầu Gỗ. Bây giờ Đường Chỉ Nam chỉ có một đường về, cô phải ra sức lấy lòng anh, nếu không thật sự cô chẳng còn gì.
“Tôi cũng mong em không có ý đó”
Đường Chỉ Nam nắm chặt góc váy, không đợi anh nói thêm: “Em sẽ đi làm ấm giường, anh…anh đợi một chút”
“Ừm”
Cô ngoan ngoãn nhanh chân chạy lên lầu, cô tuỳ tiện vào phòng tắm dội sạch mùi rượu rồi thay quần áo ngủ ngoan ngoãn ngã lên giường. Vừa nằm xuống, chuông điện thoại từ trong túi đã reo, đến khi bên kia sắp tắt thì Đường Chỉ Nam lại nghe máy:
“Sao thế Khả Khả?”
Châu Khả ho vài tiếng: “Đang làm gì đấy?”
“Chuẩn bị ngủ”
Người kia nhỏ giọng: “Nghe nói Đầu Gỗ về rồi”
“Ừm, vừa về”
Châu Khả nói không quá ba câu thì Cố Trạch Minh đã mở cửa đi vào khiến Đường Chỉ Nam không khỏi giật mình, cô khẽ giọng nói tạm biệt với cô ấy.
Người kia từ lúc vào phòng không nói với cô tiếng nào, đợi hơn mười phút, Đường Chỉ Nam mới dời sang chỗ khác rồi vỗ vỗ nơi mình vừa nằm: “Anh có thể ngủ rồi”
Nhưng cô nằm thêm mười phút nữa, đến khi mắt không mở được mà ngủ thiếp đi thì chỗ bên kia mới có cảm giác lún xuống.
Cố Trạch Minh nhìn người bên cạnh không khỏi xao động mà hôn vào chóp mũi cô, cảm giác cưng chiều biết bao, anh hôn trộm cô sau đó lại dửng dưng như chẳng có gì, đây có phải là tên trộm quá chuyên nghiệp không?
Lúc Đường Chỉ Nam tỉnh giấc chỉ mới có năm giờ sáng, cô sợ đánh thức người bên cạnh nên mới rón rén mà rời giường.
Từ đầu đã chuẩn bị nguyên liệu làm điểm tâm sáng thế nên cô thật sự không thể phí công vô ít.
“Dì Hồng” Cô xuống lầu mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mắt.
“Sao không ngủ thêm một lúc nữa?”
Người kia xót xa nhìn cô.
Nhưng Chỉ Nam lại vui vẻ đến lạ: “Không sao ạ, con làm chút điểm tâm cho Trạch Minh”
“Dì thật sự không phải nhiều lời, nhưng mà con đừng phí tâm lấy lòng cậu ta nữa”
“Vợ chồng hoà thuận không phân biệt trên dưới mới hạnh phúc”
Cô không nói gì, gật đầu như đã hiểu.
Đối với những vợ chồng khác, có lẽ sẽ như thế, nhưng bây giờ cô chẳng còn lựa chọn khác, Cố Trạch Minh có ngoại tình trước mặt cô, cô cũng không có quyền trách anh.
Đường Chỉ Nam bận rộn trong bếp đến khi Cố Trạch Minh thức dậy, anh quần áo chỉnh tề đôi mắt ghé qua nhìn cô rồi ngồi xuống ghế.
“Cậu chủ, Chỉ Nam đã dậy từ sớm làm điểm tâm cho cháu đấy”
Đường Chỉ Nam ngây ngốc quan sát anh: “Hôm nay công việc của anh có nhiều không?”
Anh lại dửng dưng như không có gì: “Không phải hôm nay là giỗ của bố em sao?”
“Điểm tâm này là lấy lòng tôi à?”
Thật sự là như vậy, cô không định chối bỏ, đơn giản gật đầu.
Cố Trạch Minh không làm khó cô, anh nhìn điểm tâm trên bàn không lâu đã động đũa. Đường Chỉ Nam chỉ là trở về nhà, đương nhiên sẽ không phiền đến nỗi có anh, nhưng nếu cô thật lòng muốn anh cùng đi thì quả thật có điều khó xử.
“Em chuẩn bị một chút đồ, anh cứ ăn đi”
Cô vội vàng đi lên lầu.
Nơi mà họ sẽ đến cách nơi đây chỉ có bốn mươi phút lái xe, xa nội thành một chút, cũng là nơi mang bao nhiêu kí ức trước kia.
Trong đầu Cố Trạch Minh vang lên giọng nói êm tai: “Đầu Gỗ”
“Đầu Gỗ”
“Đầu Gỗ”
“Đầu Gỗ ngốc”
Đường Chỉ Nam thở hổn hển nắm lấy áo đồng phục của người trước mặt, dáng vẻ cô kiêu ngạo, trên vai là chiếc balo có giá trên trời, dưới chân là đôi giày đáng giá một tháng lương của công nhân.
Cố Trạch Minh không muốn day dưa với cô, người ăn cơm còn chưa no thì làm sao lại muốn mở miệng nói chuyện thừa thải.
“Đầu Gỗ”
“Cậu đi chậm thôi”
Cô đuổi theo phía sau đã mệt đến dừng thở: “Cậu là siêu nhân à?”
Cố Trạch Minh nheo mắt: “Có chuyện gì?”
“Hôm qua cậu nhỏ nói muốn tìm cậu để tặng đồng phục, bởi vì cậu nhỏ chuẩn bị đi du học rồi”
Anh gật đầu đã hiểu, chuẩn bị bước đi thì tay áo lại bị kéo nhẹ: “ Đi chậm thôi”
Dáng vẻ của cô nhóc ấy thật sự đã khiến Cố Trạch Minh khắc vào tim, tâm tình sớm đã xao động nhưng miệng vẫn cứng nhắc.
Anh liếc nhìn cô nhóc kia: “Tránh xa một chút, mùi hôi của tôi sẽ làm bẩn quần áo của cậu”
“Bẩn thì bẩn, như vậy thì tớ và cậu sẽ có chung một mùi hương đúng không?”
Lúc đó, Cố Trạch Minh e thẹn không nhìn cô thêm một giây…Có lẽ những lời nói kia đã khắc vào tim anh từng chút từng chút một.
“Trạch Minh”
“Trạch Minh”
Cô thẫn thờ gọi anh, hình như anh đang mơ màng nhớ cái gì đó.
Cố Trạch Minh giật mình hướng mắt nhìn cô, Đường Chỉ Nam như có như không đã hiểu liền lên tiếng: “Em ra xe đợi anh”
“Ừm”
Thật ra quần áo đều được cô chuẩn bị tươm tất, anh chỉ cần thay vào rồi cầm chìa khoá xe xuống. Sợ anh vất vả, Đường Chỉ Nam vốn đã gọi sẵn tài xế.
“Trạch Minh, anh nghỉ ngơi có lẽ chưa đủ giấc, để tài xế lái là được”
Người tài xế đưa tay định nhận chìa khoá thì Cố Trạch Minh lại không vừa ý bước đến chỗ ghế lái:
“Vợ chồng chúng ta trở về nhà, không cần trang trọng đến vậy”
“Hay là em muốn để mọi người nhìn thấy dáng vẻ bà Cố của em?”
Cô xua tay: “Thật sự không có, em…là em không suy nghĩ chu toàn”
Không khí trong xe không ổn định, toàn là sát khí, cô cũng không dám mở miệng nói thêm, chỉ sợ làm cho anh cảm thấy phiền rồi vứt cô giữa đường.
Dù gì…dù gì giữa họ quan hệ cũng không tốt lắm.
Đến một con đường quen thuộc trước đây, không biết từ đâu mà nó lại có tên là ‘Đường Chân Trời’, từ đây nhìn ra xa xa chính là biển rộng, khung cảnh lung linh giữa cái nắng chói chang hoà vào từng làn sóng khiến Đường Chỉ Nam khá thích thú.
Cô móc điện thoại từ túi áo đưa về phía xa mà chụp, nhưng chụp tới chụp lui mới cảm thấy chỉ có mắt của con người mới là máy ảnh xịn nhất.
Qua đoạn đường lung linh kia thì cũng tới ngôi nhà gỗ với thiết kế tinh xảo, nơi mà cô đã từng sinh sống.
Thấy Cố Trạch Minh định xách mấy túi đồ, cô liền nhanh tay cầm lấy:
“Anh lái xe có mệt không?”
Đương nhiên người kia không có ý định buông tay, đôi mắt sắt nhọn liếc cô: “?”
“Em xách giúp anh”
Cô dùng hết sức giành lấy nhưng vẫn không thể mạnh bằng anh, rốt cuộc cũng đưa tay đầu hàng: “Em thua anh rồi”
Cô quay đầu đi vào trong.
Đây là tài sản duy nhất được giữ lại sau khi gia đình cô lâm vào cảnh đường cùng, cũng là ngôi nhà quen thuộc mà cô ở trước đây. Nơi này thật sự chẳng có gì thay đổi, chỉ là thiếu đi chút hơi ấm.
Như nhìn thấy được tâm tư trong mắt Đường Chỉ Nam, anh nhanh chóng tiến đến gần cô muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.
“Tiểu Chỉ về rồi” Nguyệt Quế mừng rỡ muốn ôm lấy cô.
Bà ốm hơn nhiều rồi, có lẽ là thời tiết trở lạnh, xương khớp đau nhức. Nhìn mẹ, Đường Chỉ Nam chỉ dám âm thầm đau lòng.
Cố Trạch Minh sắp xếp mấy túi đồ lên bàn, cô sợ phiền hà anh liền cầm lấy: “Anh trở về phòng nghỉ ngơi đi, cái này để em là được”
“Không phải lâu lắm mới gặp lại mẹ sao? Có muốn ăn hoa quả không?” Anh quan sát cô.
Đường Chỉ Nam e dè lắc đầu: “Không cần đâu”
Suốt cuộc nói chuyện, Nguyệt Quế cũng không nói câu nào, bà đợi Cố Trạch Minh đi khỏi khẽ thương xót mà xoa vai cô:
“Chịu thiệt rồi…Là do bố mẹ không lo tốt cho con”
“Không giúp con có chỗ dựa, khiến cuộc sống con trở nên nhịn nhục…Là bố mẹ không tốt!”
Đôi mắt bà bỗng nhiên đỏ lên khiến cô hốt hoảng: “K-Không có ạ, cuộc sống con rất tốt”
“Mẹ đừng lo lắng, con đã lớn đến thế này rồi mà.”
Đối với Nguyệt Quế mà nói, không có nhà mẹ chống lưng chính là thiệt thòi nhất, người giàu có thế giới riêng của họ, bà không muốn cô phải khổ cực trong cái thế giới riêng ấy!
Không biết đã nói bao nhiêu chuyện nhưng lúc cô phát hiện ra trời chập tối là khi Cố Trạch Minh xuống lầu.
Hình như anh đói rồi!
Bàn ăn đầy đủ bốn món đã được người làm chuẩn bị sẵn, anh chỉ kéo ghế ngồi xuống chẳng thèm động đũa. Đường Chỉ Nam không biết có phải anh đợi cô cùng ăn hay không, nhưng thật sự cùng một bàn ăn có lẽ không khí không tốt lắm.
“Em và mẹ không ăn sao?” Anh nhíu mày nhìn về phía cô.
“Em không đói nhưng mẹ sẽ đói đấy”
Đường Chỉ Nam ăn chưa đầy một bát cơm đã bị gọi đi chào hỏi người lớn, vì là giỗ bố cô, thân là con gái duy nhất, việc nên làm, Đường Chỉ Nam cũng thấu.
Bàn ăn bấy giờ chỉ còn anh và Nguyệt Quế, anh chỉ lẳng lặng mà ăn, muốn bắt chuyện nhưng rồi lại không mở lời. Nguyệt Quế thuận tay gắp thức ăn cho anh:
“Cậu và Tiểu Chỉ có hơi ngột ngạt nhỉ?”
Cố Trạch Minh ngẩng đầu: “Vâng ạ”
“Con bé thấu tình đạt lý, lấy cậu cũng vì bất đắc dĩ”
“Nhưng mà một ngày còn làm vợ chồng thì mong cậu đừng hà khắc với con bé”
Anh để bát cơm xuống bàn nghiêm túc nhìn trực diện Nguyệt Quế: “Mẹ hiểu lầm rồi ạ, con không hà khắc với cô ấy”
“Con chỉ muốn dành những điều tốt cho Chỉ Nam thôi”
Anh hạ giọng khiêm nhường, muốn bày tỏ tấm lòng của bản thân.
Nguyệt Quế nheo mắt, lời nói của Cố Trạch Minh lại trái ngược với hành động rụt rè của Đường Chỉ Nam. Bà không biết lời anh nói có thật hay không, nhưng nhân cách của Cố Trạch Minh thật sự không tồi!
Đợi Nguyệt Quế buông đũa Cố Trạch Minh chủ động dọn dẹp bát đũa vừa hay cô lại bắt gặp cảnh này, không chậm mà xắn tay áo:
“Để em làm là được”
Nhưng Cố Trạch Minh như chẳng nghe thấy cô nói, cứ thế giúp đỡ.
“Trạch Minh, anh nghỉ ngơi đi”
Người kia đối diện với Nguyệt Quế đang quan sát có chút bực dọc: “Đừng khách sáo như vậy”
“…”
Vốn dĩ Cố Trạch Minh hằng ngày không cần đụng đến bát đũa ngoại trừ lúc ăn, nhưng cô đã quên mất, từng có một Đầu Gỗ vì miếng ăn miếng mặc mà rửa bát thuê đến da tay đều phồng rộp.
Cô nhớ đến Cố Trạch Minh lúc trước, lại càng nhớ bản thân bây giờ, mà càng nhớ lại càng cảm thấy quá đỗi xấu hổ.
“Việc nên làm mà” Anh dịu giọng
Đường Chỉ Nam chỉnh lại tay áo: “Mẹ à, gia đình bác cả đều ở phòng khách”
Nguyệt Quế gật đầu.
Đôi mắt Đường Chỉ Nam xao động nhìn về hướng anh mà cảm động. Có lẽ, điều Cố Trạch Minh giúp cô quá lớn, đến khi cô bù đắp hết, vậy thì sẽ trả lại anh cuộc sống tự do…
Trong nhà náo nhiệt Đường Chỉ Nam không có chút hứng thú, cô muốn đi xung quanh nhìn ngắm cảnh xưa.
Đi được một đoạn đến gần trường học cũ, cô thẫn thờ như có chút hơi ấm tràn đầy trong tim, kỉ niệm khó quên vẫn là kỉ niệm đau lòng nhất.
“Tiểu Chỉ Nam?” Người nọ bắt lấy vai cô bất ngờ thốt lên.
“…”
“Trần Châu?” Cô quay lưng nhìn người nọ
Là người bạn học trước đây của cô, lâu rồi không gặp chút nữa Đường Chỉ Nam đã quên nhà của Trần Châu cạnh trường học, bố cô ấy lại là người quản lý trường.
“Tiểu Chỉ Nam, trông cậu vẫn như trước, xinh đẹp toả sáng!”
Ánh mắt người kia ngưỡng mộ đến phát sáng,cô ngại ngùng mỉm cười:
“Cậu vẫn dẻo miệng như trước thế? Tớ bây giờ đã không phải là tiểu thư như trước nữa rồi!”
Cả hai lâu ngày gặp lại, Trần Châu kéo cô vào quán nước nhỏ của mẹ cô ấy. Bọn họ lúc trước mối quan hệ khá tốt, Đường Chỉ Nam nói vài câu đã chủ động kể chuyện ngày trước của mình, ánh mắt rầu rĩ không thôi.
“V-Vậy mấy năm nay chắc cậu sống vất vả lắm…”
Người kia thương xót nắm tay cô.
Đường Chỉ Nam vội lắc đầu: “Không có, tớ vẫn tốt lắm”
Trần Châu an tâm gật gù, đến khi Đường Chỉ Nam hỏi dạo này cô ấy làm gì thì Trần Châu mới ngẩng đầu:
“Tớ dạo này làm việc ở thành phố, ngày nghỉ sẽ về thăm bố mẹ”
“Ngày mai tớ đi tàu trở về thành phố”
Cô mỉm cười: “Ngày mai tớ cũng về thành phố, cậu muốn đi cùng tớ không?”
Đương nhiên cô ấy không từ chối, còn vui vẻ trao đổi thông tin liên lạc. Trần Châu lúc trước không kiêu ngạo, lớn lên lại càng không.
Đối với cô, năng lượng của cô ấy ấm áp vô cùng. Đi làm ở thành phố chắc chắn kiếm được không ít tiền nhưng cái áo cái quần Trần Châu mặc vẫn giản dị vô cùng.
Lúc cô định rời đi thì trời đã râm ran vài hạt mưa, Đường Chỉ Nam đành ngại ngùng nhận lấy ô từ tay Trần Châu. Phải qua một con dốc nhỏ mới nhanh tới đường về nhà nhưng mưa càng ngày càng lớn, Đường Chỉ Nam nhìn đôi giày trắng có hơi tiếc nuối, không ngần ngại mà cởi bỏ sau đó lại xách trên tay.
Giày này thật sự rất đắt tiền ,mỗi khi Cố Trạch Minh nhờ thư kí đến mang giày đi vệ sinh cũng tốn không ít. Nếu còn lãng phí như vậy thì chẳng biết bao giờ cô mới đủ tiền trả lại anh.
Nhìn đôi bàn chân chìm dưới nước cô thuận miệng cười nhưng rồi lại bắt gặp đôi giày quen thuộc khiến cô ngẩng đầu:
“Anh đi đâu vậy? Trời mưa lớn lắm” Cô đưa ô đến gần Cố Trạch Minh.
Người kia đã sớm ướt lại thuận tay cầm lấy ô che cho cô: “Câu này tôi hỏi em mới phải”
“…”
Anh nhíu mày nhìn chân trần của Đường Chỉ Nam: “Giày không phải túi xách, nó mong em dùng đúng công dụng của nó”
“…”
Giữa trời mưa gió, một người mang giày vào chân, một người đứng che mưa để người còn lại mang giày vào, thật sự nhìn có chút kì quái.
“Ngày mai…”
“Em có thể để Trần Châu đi cùng về thành phố không?”
Cố Trạch Minh chau mày: “Nếu tôi nói không thì sao?”
“V-Vậy thì em đi tàu cùng cô ấy”
“…”
Người kia thầm cười: “Do em quyết định, việc này theo ý em là được”
“Anh đi tìm em có chuyện gì sao? Trời thế này ra ngoài rất nguy hiểm”
Cố Trạch Minh trầm giọng: “Còn biết nguy hiểm, xem ra có chút lương tâm”
“…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play