Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Hào]

Chap 1

Trương Tuấn Hào là một chàng sinh viên nghèo, mồ côi bama từ nhỏ. Lúc trước cậu sống cùng với dượng và dì nhưng không lâu sau vì cuộc sống khó khăn nên cậu đã bị đuổi đi
Cậu vừa Kiếm tiền nuôi sống bản thân, vừa đóng tiền học phí. Mỗi ngày cậu phải làm ba đến bốn công việc thì mới đủ tiền ăn rồi sinh hoạt hàng tháng
Nhưng Tuấn Hào không may mắn lắm, cậu làm công việc nào cũng chỉ được 3 hoặc 4 ngày thì bị đuổi, lí do bị đuổi cũng ngớ ngẩn. Có khi khách hàng không ưa thì méc quản lí thế là cậu bị đuổi. Hay là chỉ nhìn một cái vào khách hàng liền bị nói là không tôn trọng họ, lại bị đuổi tiếp
Thế giới thời đó là vậy đấy. Nhìn thì có vẻ bình yên nhưng bên trong không phải vậy đâu. Mấy ông lớn đang ngấm ngầm tranh nhau chức lớn, không màn thế sự mà đấu tranh, đến cuối cùng trẻ con không có sữa mà uống, người già cũng không có cơm để ăn hay một nơi để nghỉ ngơi đàng hoàng
Tuấn Hào đã quen với Cảnh này
Quản lí
Quản lí
Mày mù đấy à có biết khách hàng là thượng đế không hả /tức giận tát vào mặt cậu/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Con...con không cố ý, là do...do ông ta sàm sỡ con nên con mới làm đổ nước/cuối mặt/
Quản lí
Quản lí
Nghỉ việc đi, không ai thèm mướn mày đâu, sàm sỡ có một tí thì chết à /hét/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Con sai rồi, cô...cô đừng đuổi con có được không, nếu tháng này con không có tiền đóng tiền nhà người ta sẽ đuổi con mất, coi như con xin cô, sau này con sẽ không làm vậy nữa /ríu rít xin lỗi/
Quản lí
Quản lí
Cút /quăng tiền vào mặt Tuấn Hào/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Cuối người nhặt sau đó cuối đầu/ cảm ơn
Tuấn Hào vừa đi vừa thì thầm một mình. Cậu hít lấy gió thơm từ biển thổi vào.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ước gì thế giới có thể bình yên giống như biển
Tuấn Hào nói xong thì bỗng bật cười
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nực cười thật /vừa lắc đầu vừa lấy trong túi ra một ổ bánh mì ngọt/
Tuấn Hào mỗi ngày chỉ ăn bánh mì cho qua bữa. Lúc đầu cậu thật sự muốn nôn ra khi đã ăn bánh mì đến ngày thứ 10 nhưng riết rồi cậu cũng chả để tâm. Có cái để ăn là đã là may lắm rồi, đòi hỏi cũng chẳng được
Tuấn Hào cứ thế vừa đi vừa suy nghĩ cho đến khi nghe tiếng khóc ở phía trước
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Giờ này còn ai được nhỉ
Cậu đi đến phía trước thì bắt gặp một cậu con trai ăn mặc rất mỏng manh.
Cậu vội lấy áo khoác của mình chùm cho cậu ấy
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu không sao chứ, muộn thế rồi sao cậu còn ở đây
Người kia ngước mặt nhìn Tuấn Hào, cậu sợ hãi lùi về phía sau mấy bước. Cậu mở to mắt không tin vào mắt mình

Chap 2

Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu là ai...sao....sao lại giống tôi đến vậy /tròn mắt nhìn/
Trương Tuấn Hào của thế giới khác
Trương Tuấn Hào của thế giới khác
Cậu là Trương Tuấn Hào đúng không, làm ơn giúp tôi một việc /níu lấy cách tay Tuấn Hào/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi...tôi có thể giúp gì cho cậu chứ /nghi hoặc/
Trương Tuấn Hào của thế giới khác
Trương Tuấn Hào của thế giới khác
Làm ơn, bù đắp những gì tôi đã gây ra, sống hết cuộc đời còn lại của tôi
Nói rồi Tuấn Hào ở thế giới khác nắm lấy tay cậu đẩy mạnh cậu về phía biển khơi.
Trương Tuấn Hào của thế giới khác
Trương Tuấn Hào của thế giới khác
Tạm biệt, giúp tôi bù đắp những gì tôi đã gây ra cho các ca ca /vẫy tay/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi...tôi
Chưa kịp nói hết câu, Tuấn Hào đã gieo mình xuống biển
Tuấn Hào ở thế giới khác cũng tan biến vào không khí
1000 NĂM SAU
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Lờ mờ tỉnh dậy/
Vương Anh Tú
Vương Anh Tú
Bảo bối của chúng ta tỉnh rồi, con...con không sao chứ huhuhu...con có biết ta sợ đến chừng nào không hả /ôm lấy Tuấn Hào/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Vẫn còn đang ngơ ngác/
Trương Thiếu Sói
Trương Thiếu Sói
Bà mặc kệ nó đi, tất cả là do nó tự chuốc lấy thôi /nói xong thì rời đi/
Vương Anh Tú
Vương Anh Tú
Bảo Bối ngoan, đừng nghe ba con nói bậy, ông ấy thật ra cũng rất lo lắng cho con. Nào để ta kêu người nấu gì đó cho con ăn ha /đi ra ngoài/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chuyện gì vậy trời
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
AAAA
Tuấn Hào Hét lớn trong vô vọng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Làm rõ tình hình trước đã /bước xuống giường/
Tuấn Hào nhìn quanh căn phòng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ôi mẹ ơi, đây đâu phải là phòng ngủ của người bình thường, phòng ngủ của thái tử thì có
Tuấn Hào nhìn một hồi lâu bỗng cậu dừng lại ở chiếc lịch treo lơ lửng trên tường
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Năm 2023 rồi sao, không phải chứ. Mình.... mình xuyên không rồi. Mình... mình
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Lúc đó... là do cậu ấy đẩy mình xuống biển. Nhưng...nhưng mình...aaaaaa Không nhớ gì hết
Tuấn Hào đang luyên thuyên một mình thì một dì giúp việc bưng cháo vào
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Mở to mắt/ dì cho cháu sao
Dì giúp việc khó hiểu đưa cho cậu tô cháo rồi đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại
Tuấn Hào ăn lấy ăn để. Cậu không có thời gian để nghỉ nhiều. Có đồ ăn bỏ bụng là điều ưu tiên nhất
Vương Anh Tú
Vương Anh Tú
Tuấn Hào à, con khỏe chưa xuống đây cùng ăn trái cây với các caca con này
Tuấn Hào chưa chuẩn bị tâm lí, không biết các caca mà cậu ấy nói đến như thế nào. Trương Tuấn Hào ở thế giới khác có làm gì quá đáng với họ không, liệu mình ra ngoài có bị đánh cho một trận hay không
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mama ơi, con không khỏe lắm, mama để hôm sau nha
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đi nào mama, kệ cậu ta đi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Áp tai vô cửa/ giọng của ai thế, là một trong những caca mà cậu ấy nói sao

Chap 3

Tuấn Hào Không dám bước ra khỏi phòng nên các bữa ăn cậu đều từ chối
Tối đến
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đói quá đi, nếu giờ này mình xuống đó tìm thức ăn chắc không ai thấy đâu nhỉ /mở cửa bước ra ngoài/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cái gì mà tối thui vậy nè
Tuấn Hào lần mò đi xuống cầu thang, cậu đi đến cửa tủ lạnh thì mắt sáng chưng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nhiều đồ ăn đến thế sao /Tuấn Hào vừa ăn vừa vui vẻ lắc đầu. Đột nhiên trên lầu truyền xuống tiếng bước chân. Cậu vội vàng trốn vào gốc bếp/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/Từ trên lầu đi xuống/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Im lặng/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/Rót nước uống/
Meo Meo
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Aaaaa Tránh xa tao ra, aaaaa đừng có đến đây /chui ra ngoài/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/Nghi hoặc nhìn Tuấn Hào/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Xin...xin lỗi /cuối người sau đó bỏ chạy/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đứng lại /nắm lấy áo Tuấn Hào kéo mạnh về phía mình/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Cười hề hề nhìn Vũ Hàm/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Em âm mưu định hại ai nữa, Tuấn Hào à sao em không chịu hiểu vậy. Đừng làm chuyện ác nữa....
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Stop
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh..anh đang nói gì vậy, em chỉ lấy một ít thức ăn thôi, không..không có hại người giống như anh nói đâu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nhưng mà anh là ai, tại sao ở đây /khó hiểu/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/Sờ vào trán Tuấn Hào/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Em không ngốc đấy chứ
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Mama ơi /hét lên/. Mama xem Tuấn Hào bị gì này. Mama ơi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Bối rối bị miệng Vũ Hàm/ anh hét lớn làm gì chứ....nhưng mà khoang mama..anh gọi ai là mama
Vương Anh Tú
Vương Anh Tú
Chuyện gì thế Ngư Nhi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh bị ngáo à, tối không để ai ngủ hết hả / bực bội/
Tuấn Hào sợ hãi liền trốn ra sau lưng Vũ Hàm
Trương Cực
Trương Cực
Ai thế /nhìn thấy bóng trắng lấp ló phía sau/
Tuấn Hào biết không giấu được liền đi ra sau đó cười hề hề cho qua chuyện
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Em ấy hỏi con là ai /kéo Tuấn Hào/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hahaha mọi người đừng hiểu lầm, con chỉ muốn giỡn với anh ấy một tí thôi, ai ngờ anh ấy tưởng thật haha...ha /cười trong nổi lo sợ/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Run cầm cập nhưng vẫn cố gắng cười/
Vũ Hàm nhìn thấy thế liền cười khẩy
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/Dùng tay nâng cầm Tuấn Hào/ thế anh tên gì
Tuấn Hào như bị tên bắn, cậu tròn mắt nhìn Vũ Hàm. Tim cậu đập thình thịch, Tuấn Hào không kiểm soát được bản thân. Biết mình không thoát được liền dùng kế
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Giả vờ ngất/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/Đỡ lấy Tuấn Hào/ này em không sao chứ
Vương Anh Tú
Vương Anh Tú
Bảo bối con sao vậy /lo lắng/
Trương Cực
Trương Cực
Coi chừng lại lừa người đấy /không thèm nhìn/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mama đừng tin cậu ta / ghét bỏ/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em đi ngủ đây /không quan tâm/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
" Mấy người này quá đáng đến thế sao"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play