Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『 Gachiakuta | All • Yotasuke 』 Hoạ.

00 • Hồi ức

NovelToon
Cứ vào mỗi đêm, Yotasuke đều sẽ luôn mơ về lời dặn dò của cha mẹ mình
Từ những người mà cậu gọi là cha, mẹ, khi đến chính cả bản thân còn chưa biết họ là ai
Một giấc mơ, liên tục, lặp đi lặp lại tựa như thước phim ngắn tua chậm
???
???
Thỏ con, nghe kĩ lời mẹ dặn nhé?
Đứa trẻ với mái tóc đen hờ hững nhìn người phụ nữ chẳng ra hình ra dáng kia, bởi vì cô, trong mắt cậu nhóc chỉ là một hình vẽ nghệch ngoặc của những đứa trẻ thôi
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
“Thuộc hết rồi”
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
/Nhìn xung quanh/ “Vẫn là giấc mơ cũ đấy... khung cảnh xung quanh chẳng thay đổi gì cả nhỉ...”
???
???
Con có tin là những đồ vật bình thường có linh hồn không?
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
“...”
Mặc cho việc con trai mình không trả lời, người phụ nữ vẫn cứ nói, đều đều, chậm rãi
???
???
Mẹ lại tin là có đấy
???
???
Chỉ cần ta trao cho đồ vật mà mình yêu quý một sự trân trọng, thì dần dần, hình thành bên trong hình thái vô tri đó sẽ nảy lên một ngọn lửa linh hồn nhỏ
???
???
Niềm tin ta trao cho nó càng nhiều, thì phần linh hồn nhỏ bé đó sẽ dần to lớn hơn, đến một cấp độ mà sức mạnh của nó không thể tưởng nỗi
???
???
Thỏ con của mẹ... sở dĩ- việc mẹ lại nói điều này cho con là bởi vì.... chúng ta không thể tiếp tục đồng hành cùng con trên quãng đường này được nữa
???
???
Vậy nên, hãy giữ lấy đồ vật mà mẹ sẽ đưa lại cho con ngay bây giờ đây, nó chính là món quà đã được truyền thụ lại trong gia tộc ta từ thuở sơ khai lúc bấy giờ
???
???
Giữ nó cẩn thận con nhé
???
???
Hôm nay có lẽ con sẽ không cần đến nó, nhưng ngày mai, lỡ như đâu, con chắc chắn sẽ cần lấy sự giúp đỡ của nó đấy...
Đôi bàn tay gầy gò đầy vết chai trên đó, yếu ớt mà đặt trên bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ-
Một cây bút
Cây bút lông dài 18cm, to hơn rất nhiều so với lòng bàn tay nhỏ đó, lại thêm đầu bút lông cong và to đấy, càng làm cho phần điều khiển nó sẽ trở nên khó khăn hơn với xương cốt còn mềm dẻo kia
Đứa trẻ hạ mi mắt xuống, lông mi dài và cong hiếm có tựa lông vũ, đôi mắt đen pha tím to tròn cuối cùng cũng có chút cảm xúc mà nắm chặt lấy cây bút lông to bự trong tay mình
Thân bút được sơn bóng, màu sơn có mùi gỗ hương thoang thoảng, làm thư thái tâm trí
Trên thân còn được dùng dao thủ công, tinh xảo mà khắc từng dòng chữ mà từ lúc đó cho đến bây giờ cậu nhóc vẫn không hiểu được thứ ngôn ngữ kì lạ đó
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
“Sắp rồi....”
Như dự đoán của Yotasuke, ngay sau 3 giây kể từ lúc mà cậu nhận lấy cây bút, màn sương bao xung quanh cả hai mẹ con bắt đầu tan ra-
Và giấc mơ kết thúc...
—-
Tỉnh dậy giữa đêm, đôi mắt đen pha tím đó không chớp nhìn lên trần nhà
Vẫn là đứa trẻ trong giấc mơ đó, nhưng nó đã lớn hơn
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
“...”
Yotasuke không muốn nghĩ nhiều về nó nữa, sau khi nốc xong vài viên thuốc ngủ, cậu nhóc lại nằm xuống, cong lưng như con tôm nhỏ mà nhắm mắt ngủ tiếp
An tĩnh

01 • Chuyện thường ngày ~Remake~

NovelToon
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Đồ ngốc Rudo, cậu lại đi trộm rác nữa à?
Yotasuke chán nản nói, khi nhìn cậu bạn thân đang mò mẫm chỉnh sửa đống rác mà bản thân cậu ta vừa mò về
Cậu nhóc đeo trên mình một cái túi xách một bên đã cũ kỹ, rất lớn, và đồ đạc lỉnh kỉnh trong đó đã nói rõ nó chẳng nặng chút nào, thế nhưng Yotasuke vẫn cứ mang lên với vẻ mặt vẫn rất thản nhiên
Rudo
Rudo
Nó vẫn còn sử dụng được mà
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Tôi có nói nó không sử dụng được đâu?
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Chỉ là mấy ngày nay cậu gây ra động tĩnh hơi lớn rồi đấy, đi đâu trên đường cũng nghe người ta bàn tán về cậu cả-
Rudo
Rudo
Hừ- 'Trộm bãi rác' gì chứ, đặt tên nghe mà ghê
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Sao? Tôi thấy nó cũng đúng đấy chứ?
Rudo
Rudo
Này này!
Yotasuke nhẹ nhàng nhếch hai bên khoé miệng lên thành một nụ cười vu vơ
Rudo là người bạn cậu quen được khi cậu đang bị bọn trong xóm bắt nạt
Nói chung, ấn tượng giữa 'Người giải cứu' và 'kẻ được cứu' mới đầu không được tốt cho lắm, mãi dần về sau khi chú Legto cố lắm mới khiến hai đứa nhỏ như nước với lửa này gọi tên nhau một cách bình thường được
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Cậu định bán nó à?
Yotasuke nói, khi nhìn vào đống rác đã được chỉnh sửa lại dưới chân cậu bạn
Rudo
Rudo
Ừm, mà chắc hôm nay ế rồi
Trả lời, Rudo nghiêng đầu, nhìn cậu bạn tóc đen ngồi bên cạnh mình đang mò mẫm gì đấy với sấp giấy trắng
Rudo
Rudo
Cậu tìm đâu ra đống giấy đó vậy?
Rudo
Rudo
"Mua được giấy ở cái khu nghèo nàn này chính là rất hiếm có đấy"
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Tôi bán tranh mình vẽ rồi lấy tiền để mua thôi
Rudo
Rudo
Đúng là 'thiên tài' có cách kiếm tiền dễ dàng nhỉ? /Trêu đùa/
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
'Thiên tài' gì chứ-
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
"Cũng chỉ là một thằng nhóc vô dụng chẳng thể cứu được mẹ của mình thôi"
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
/Khép hờ mắt/
Chiwa
Chiwa
Lại đi lượm rác hả Rudo?
Khỏi cần nói thì Yotasuke cũng biết đó là ai rồi, chẳng phải chính là Chiwa aka crush của Rudo đây sao?
Chiwa
Chiwa
Người trong thành phố quản lí rác cực kỳ nghiêm ngặt đấy, nếu mà bị bắt thì tôi không biết cậu sẽ ra sao nữa
Chiwa
Chiwa
Tới mức đó tại sao cậu vẫn tiếp tục đi lượm rác hả?
Rudo
Rudo
Đám giàu có cứ thế vứt đi những đồ vật còn chưa sử dụng, chúng cũng đáng thương mà
Rudo
Rudo
Hơn nữa còn có thể để trong sinh hoạt
Rudo
Rudo
/Đặt một cây đèn vừa được sửa xong xuống/
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
/Chống cằm/ Ta có phải bọn chúng đâu mà biết được lũ đó đang nghĩ gì...
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Lũ người đó, coi đống đồ mà bọn họ cho là chẳng được gì cả thì tự động nó cũng biến thành bọn “du mục” chúng ta thôi
Chiwa
Chiwa
Yota thật là, sao suốt ngày cứ tiêu cực mãi thế
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Tsk-
Yotasuke chẳng mệt đáp trả, cậu lười biếng đứng dậy, đi về khu nhà ở của mình
Rudo
Rudo
Về à?
Rudo hỏi khi nhìn cậu bạn mình dọn lại đống giấy
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Ờ, tôi chán rồi
Cậu trai tóc đen ánh xanh cứ thế dửng dưng bỏ đi mặc kệ bốn con mắt đang tròn xoe chằm chằm mình kia
Rudo
Rudo
Chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ gì trong đầu nữa
Chiwa
Chiwa
Thôi mà Rudo, thông cảm cho cậu ấy đi, Yota cũng khổ lắm ấy chứ
Rudo
Rudo
Biết rồi biết rồi, có phải nghe lần đầu đâu mà nói mãi
Chiwa
Chiwa
/Mỉm cười/
Hai đứa trẻ cứ thế vui vẻ trò chuyện, chốc lát cũng quên mất rắc rối với cậu bạn thân
Yotasuke trên con đường trở về nhà, cậu nhóc chán nản đá vài cục đá nhỏ lăn lóc dưới đường, tay bên phải còn cầm xấp giấy trắng cùng vài tờ được phác hoạ xong
Biểu cảm khuôn mặt cậu vẫn cứ im lặng ngàn năm như một, như Rudo nói, rất khó thấy để Yota trưng ra một loại cảm xúc mới lạ nào đó. Nếu có người như vậy, thì cậu ta cũng muốn quỳ xuống mà bái người đó làm sư phụ luôn đấy
Yotasuke xoay xoay cây bút trên tay mình, đó là một cây bút kì lạ. Với phần thân to bự quá cỡ hơn những cây bút thông thường khác, được khắc trên thân là những đường nét tựa chữ cũng tựa vẽ - đẹp mà cũng khó hiểu lạ kì
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
“Nói là kì lạ cũng phải....”
Chẳng có lấy một cây bút nào có thể tìm đường về với chủ nhân của nó khi bị thất lạc hoặc bị chính chủ nhân của mình vứt cả (nói vậy thôi chứ Yota cũng chưa dám vứt nó bao giờ đâu), cũng chẳng có một cây bút lông nào có thể tự chảy mực ra kể cả khi không nhúng chút mực nào như cây bút này đâu
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
“Một cây bút kì dị... nhưng lại cực kì hợp với tính cách của mình”
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
“Cảm xúc thất thường biến hoá khôn lường”
Cả nhà của Yotasuke đều theo nghề vẽ tranh, và tính cách của họ tất nhiên đều thuộc diện quái đản, có thể nói là quái dị. Chắc vì vậy nên thứ bảo vật gia truyền này cũng lây nhiễm tính cách của những vị cầm lấy nó đời trước đi?
Yotasuke dừng lại, một chút thôi, cũng chẳng lâu. Và nơi cậu dừng chân trong ba giây đó là một cái hố sâu không đáy, to và chẳng thấy một đích tới nào dưới đó, và những người có bị ném xuống cũng chẳng biết họ có sống sót không
Cha của Yotasuke cũng bị ném xuống tại nơi này, lúc mà cậu còn rất nhỏ
Giờ nhớ lại khoảng khắc ấy, Yota cũng chỉ có thể mường tượng ra khung cảnh một đám người đang bao vây lấy người đàn ông trên kia, tứ chi người nọ đều bị dây thừng siết qua, đỏ chót. Và ấn tượng còn sót lại trong đầu óc của đứa nhỏ hai tuổi lúc đó chính là nụ cười khinh khỉnh chế giễu nhìn đám người đang la hét và ném đá vào mình
Một nụ cười, giống như đã buông bỏ, lại cũng như đã quyết tâm điều gì đó
Người đàn ông đó mở miệng, nhìn đăm đăm vào phía trước, và Yota ngay lập tức nhận ra người đó đang muốn nói với mình
Nhưng tất cả những gì ông nói ra đều bị tiếng la ó xung quanh chặn lại cả, cuối cùng thì Yotasuke cũng chẳng thể nghe thấy trọng trách của người cha giao lại cho mình
Và chẳng còn điều gì sau đó nữa, đôi mắt đen láy to tròn đã bị bàn tay ấm áp của người mẹ mình che đi, chẳng còn thấy được phút giây cha mình tử hình
Hồi ức đến nhanh mà đi cũng nhanh, cứ thế trôi đi theo chiều gió, cùng làn gió thổi lơi rơi vào hạt sỏi cát đi về muôn nơi xa
Yotasuke cất bước, vẫn lặp lại vòng tuần hoàn đá từng hòn sỏi dưới chân như lúc nãy
Cậu mở cặp ra, đút hết những tờ giấy trắng và cả cây bút đó vào
Chẳng có gì đặc biệt để nhận ra cậu đang suy nghĩ gì cả
Dù sao thì, không ai có thể phát hiện ra việc cậu chỉ đang giả vờ lờ đi sự hiện diện phía sau mình thôi
Có người theo dõi cậu

02 • Bước ngoặt ~Remake~

Tác giả
Tác giả
Mấy chương remake lại để thêm vài chi tiết quan trọng ấy mà :)))
NovelToon
---
Lũ người đó đi theo kể từ cái lúc mà Yotasuke vẫn còn đang trò chuyện với Rudo rồi
Chúng cứ đi theo cậu mãi, chỉ theo dõi chứ cũng chẳng làm ra động tác gì
Yotasuke có hơi khó chịu
Cậu vội nhấc chân, cất bước về phía căn nhà, nơi mà cùng với Rudo sống chung với người đàn ông mà cả hai coi là cha mình...
Mộng vui dễ tàn khi Yotasuke nhìn thấy đám lính canh đang dắt Rudo đang la hét vùng vẫy đi, và đánh trực tiếp vào thị giác cậu chính là dòng máu đỏ thẫm mà chẳng thể là của Rudo đang dính trên áo cậu ta
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
"..." /Sững sờ/
Yotasuke bước chân vội vàng chạy vào căn nhà xập xệ, chỉ vài bước thôi nhưng cũng đủ để cậu nhìn thấy được người cha nuôi thường ngày sẽ nở một nụ cười chan chứa tình thương với đứa con chằng phải là máu mủ ruột rà gì với mình
Legto... Vị cha nuôi đáng kính của cậu, mất rồi
Máu đỏ chảy một mảng lớn đã dần khô tại nơi vết thương loang lổ do thanh dao sắc bén gây ra, Yotasuke chỉ nhìn thoáng qua thôi, bởi đám lính canh đã vội vàng lấy khăn trắng che đi ánh mắt trắng dã đó của ông rồi
Đám lính canh đó đưa xác của cha Legto đi qua người cậu, ánh mắt của bọn chúng - Yotasuke thấy rõ - đó là một nỗi khinh thường, chán ghét đối với những kẻ ở tầng lớp thấp kém hơn mình...
Cậu trai tóc đen thiên xanh như bị đóng đinh tại một chỗ chẳng thể cử động, ngay tại trong chính căn nhà ấm cúng mà cả ba người cùng vui vẻ trò chuyện, nay chỉ còn lại một mình đứa trẻ như chết lặng tại nơi này...
Yotasuke như thể bị ai đó điều khiển, bước chân cậu máy móc cử động, và hướng di chuyển tiếp theo là xen lẫn vào dòng người náo nhiệt một cách lạ thường bởi vụ án "con giết cha" trong khu mình
Nghe từng lời bàn tán chế giễu, cậu không nhịn được khinh thường
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Lũ chết nhát...
Cậu nhìn Rudo đang chết trân tại phía trên, thân thể cậu bạn cùng tuổi với tứ chi bị đóng đinh lại chờ án tử tới với mình...
Khung cảnh thật quen thuộc...
...Chỉ khác tại chỗ, bên cạnh đã chẳng còn ai có thể che đi mắt cậu nữa rồi
Rudo đang nhìn tại nơi nào đó, và ánh mắt cậu bạn đã trở nên chết ngắc đi, tựa như vừa trải qua một cú sốc?
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
/Nhìn sang hướng ánh mắt bạn nhìn/ ...À
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
/Cười giễu/ Bị người mình yêu đơn phương không tin tưởng... đớn thật đấy, nhỉ Rudo?
Chiwa
Chiwa
Quả nhiên, là con của kẻ sát nhân nhỉ?
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
"..." Hả? /Nhướn mày/
Rudo
Rudo
"...." /Chết trân/
Rudo
Rudo
"Ngay cả cậu, cũng không tin tưởng tôi sao"
Rudo
Rudo
Ha... /Cười khẩy/
Rudo
Rudo
Haha...
Rudo
Rudo
Mẹ kiếp- Thứ dơ bẩn chính là lũ các người đấy!!!
NovelToon
"Chát---"
Đám đông quần chúng xung quanh đang la hét chợt yên tĩnh
Chiwa
Chiwa
Sao cậu lại? Yotasuke Takahashi!?!?
Chiwa
Chiwa
/Ôm một bên má bầm tím, hét lên/
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Câm miệng lại đi lũ súc vật ngu xuẩn
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mày, thằng chó con của tên phản loạn!!!
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Oi oi oi, nói gì cơ?
Rudo
Rudo
Yotasuke... /Ngơ ngác/
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Tụi mày, cái lũ đéo có não chỉ dùng cái đầu toàn mìn đó của mình mà nhìn vào một cái áo đẫm máu của một thằng nhóc thôi đã tự cho là đúng mà phán xét nó là kẻ có tội, cái lũ cùng là "dân tộc" như tụi tao mà lại có gan phủi mồm ra phán xét, nói to như vậy sao không tự coi lại bản thân đi? HẢ!?
Chiwa
Chiwa
Cậu, Yota-
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Còn mày, nhõi con, đừng tự cho là bản thân đúng
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thôi mà đã tự nghĩ mình thông minh lắm để phán xét kẻ bên trong à?
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Hơn nữa, tao với mày đéo có cùng vị thế - một con người với một con thuỷ tức như mày nên đừng có xưng hô với tao thân thiện như thế!
Chiwa
Chiwa
/Tái mét cả mặt/ "..."
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
/Thở dốc/
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
"Mẹ kiếp..."
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
"Lỡ xung hơi quá rồi..."
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
/Vuốt tóc đẫm mồ hôi trên trán/
Rudo
Rudo
Yota...
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
/Ngước lên nhìn/
Không khí yên tĩnh, vậy nên dễ dàng để Yotasuke nghe thấy được tiếng nói của Rudo
Cậu nhếch môi, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt ấy
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Chà, tôi cháy quá nhỉ Rudo?
Rudo
Rudo
...Ha
Rudo
Rudo
Tuyệt vời lắm
Lính canh
Lính canh
Cắt dây!!!
Tên lính Thiên Giới hạ tay ra hiệu, nhanh chóng làm cho những tên khác hồi thần sau lời chửi từ Yotasuke
Dù cho thằng nhóc đó có nói đúng thì sao chứ, "dân tộc" thì cũng chỉ là "dân tộc" - đều là thứ rác rưởi tút dưới đáy xã hội thôi
Sợi dây cắt đứt, bóng dáng của Rudo rơi xuống, mất hút nhanh chóng sau ánh mắt của hàng chục người phán xét
Yotasuke tròn mắt quan sát, cậu nắm chặt dây đeo túi xách, nó đã sờn màu cũ kỹ và với những đường may nghệch ngoạc trên đó đã nói rõ niên đại của thứ đó lớn tuổi hơn cậu nhóc rất nhiều
Đó là món quà mà Legto đã tặng cậu, chú ấy đã thức một đêm không ngủ để có thể sửa sang lại thành một cái cặp để Yotasuke tiện mang đi
Chần chừ một lúc, rồi, không do dự nữa, Yotasuke len lỏi qua đám đông. Bàn tay nhỏ bé vươn tới thân ảnh người bạn mờ dần, tới bên sát mép vực, cậu nhảy xuống
Rudo
Rudo
/Nhìn bầu trời/ Đời mình thế là hết rồi hả ta...?
Rudo
Rudo
Nhưng mình còn chưa trả thù được cho chú...
Rudo
Rudo
Legto...
Một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt cậu, cùng rơi nhanh xuống
Hình bóng đó nhỏ lắm, ngược với ánh sáng chói lọi một cách đáng ghét trước mặt, tựa như một vị thần đã vứt bỏ đi nhân gian, quay bước lại với ánh sáng mà rơi vào vực sâu heo hút cùng với kẻ người phàm bị tội lỗi đoạ đày này...
Rudo
Rudo
Yotasuke, đồ ngốc cậu- sao lại đi theo tôi chứ?
Đó là người bạn thân của Rudo, là thằng nhóc trưởng thành hơn tuổi với cậu ta. Chỉ là hai đứa nhỏ đã mất đi thân sinh gốc gác của mình nương tựa từ nhỏ với nhau để sống
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Nếu sống tại nơi đó, không bằng ở với cậu thì hơn
Rudo
Rudo
Aha...
Rudo
Rudo
/Bật cười/
Rudo nhanh chóng giương tay, Yotasuke cũng đáp lại. Hai đứa nhỏ ôm lấy nhau giữa nơi bóng đêm bao phủ, bảo vệ nhau, đùm bọc nhau
Rudo
Rudo
Yếu mà đòi ra gió à...
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Yếu nhưng được cái não to
Rudo
Rudo
Ý là cậu đang chê tôi ngu đó hả?
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Cậu nghĩ sao thì nghĩ
Tiếng cười khúc khích vang lên, hai đứa nhỏ tự cười, tự đùa và tự vui với nhau
Rudo nghĩ mình đã sắp chết rồi
Cậu cứ nghĩ mình sẽ buông bỏ, nhưng thật sự, sâu trong thâm tâm cậu chẳng muốn vậy chút nào
Tiếng tim đập trong lồng ngực, hai trái tim bé nhỏ hoà vào cùng nhịp điệu
Có vẻ Rudo biết, hiện tại lòng mình đã đặt tại đâu rồi
Nếu như không nói ngay bây giờ, thì kiếp này của cậu sẽ trở thành một nỗi thất bại mất
Rudo
Rudo
Yota này...
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Hở?
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Có chuyện gì, gió rít nên tôi không nghe rõ, nói to lên đi
Rudo
Rudo
Haha...
Rudo
Rudo
/Hét to/ Yotasuke! Tôi thích cậu!!
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
/Giật mình/ "!"
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Bị điên à?
Yotasuke đập vài cái nhẹ hều vào lồng ngực cậu bạn, cả khuôn mặt trở nên đỏ chót tựa như con tôm sắp luộc chín tới nơi
Rudo
Rudo
/Ánh mắt nghiêm túc/ Tôi không giỡn
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
/Nhìn vào đôi mắt đó/ "..."
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
/Thở dài/ ...Cậu biết lựa tình cảnh để nói thật
Rudo
Rudo
/Cười tươi/ Nếu không thì tôi sẽ hối hận mất
Rudo
Rudo
Câu trả lời của cậu thế nào?
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
"..."
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Chưa biết... mà giờ thì, chúng ta còn có cơ hội nghe câu trả lời của nhau à?
Rudo
Rudo
Nơi đây sâu thật đấy...
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Ừm...
Yotasuke nằm trong lồng ngực vững chãi của cậu bạn, tựa như nơi đây có thể chứa đựng cả thế giới vậy
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Tôi buồn ngủ quá...
Rudo
Rudo
Này, đừng ngủ chứ- /Lo lắng/
Rudo
Rudo
Yota- /Đứt quãng/
Nhận thấy được giọng nói của Rudo có hơi khang khác, Yotasuke nghi hoặc ngước lên
Yotasuke Takahashi
Yotasuke Takahashi
Có chuyện gì sao?
Rồi, đến cả chính cậu cũng bất ngờ với những gì mình thấy
NovelToon
Một thứ hình thù to lớn, tựa như bánh răng xoay trên hai nền mây trời
Con mắt phải của Yotasuke nhói lên một chút, cậu giật mình nheo lại, rồi chưa kịp để cậu trai hồi thần, thì cơn buồn ngủ kì lạ ập tới, đánh cậu một cái vào mộng mị
Mọi thứ, chỉ mới vừa bắt đầu thôi...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play