Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Thủy Tuyền] Không Muốn Rời

Nguyên nhân

Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
-Tên: Dương Băng Di. -Tuổi: 23 tuổi. -Thân phận: Con gái của Dương gia, 1 gia tộc lớn nhất thế giới. Tổng giám đốc Dương thị. -Tính cách: lạnh lùng, tàn ác, thích làm theo ý mình. -Đã có vợ nhưng là do ba mẹ ép buộc nên cực kỳ ghét nàng, ngày ngày lạnh nhạt không quan tâm nhưng càng tiếp xúc lại cảm thấy con người nàng cũng rất tốt, rất dễ thương, và đặc biệt rất thơm.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
-Tên: Đoàn Nghệ Tuyền -Tuổi: 28 tuổi -Thân phận: Con gái Đoàn gia, gia tộc đứng thứ 2 thế giới. -Tính cách: ôn hoà, dịu dàng, -Đã có vợ và nàng rất yêu vợ mình. Nàng vẫn nghĩ bản thân vẫn chỉ mãi là tình yêu đương phương nhưng 1 ngày nàng lại phát hiện ra người vợ lạnh lùng của mình lại dính người cực kì.
Đoàn Hân[ả]
Đoàn Hân[ả]
-Tên: Đoàn Nghệ Hân -Thân phận: Con gái Đoàn gia, em gái cùng cha khác mẹ với nàng. -Tính cách: gian xảo, dẻo miệng, trà xanh. -Yêu tiền, hám lợi muốn quyến rũ cô
Đoàn Vân[ba nàng]
Đoàn Vân[ba nàng]
-Tên:Đoàn Vân -Thân phận: chủ tịch Đoàn thị, tập đoàn top10 thế giới. -Tính cách: gian xảo, hám tiền -Vô cùng câm ghét nàng vì gương mặt nàng rất giống mẹ. Để mặt cho 2 mẹ con ả đánh đập nàng.
Hàn Hân[mẹ kế nàng]
Hàn Hân[mẹ kế nàng]
-Tên:Hàn Hân -Thân phận: mẹ kế của nàng -Tính cách: nham hiểm, xấu xa -Luôn hành hạ, đánh đập nàng. Bày kế cho con gái mình quyến rũ cô để chiếm đoạt tài sản.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
-Tên: Tuyết Di -Thân phận: mẹ của cô -Tính cách: hiền lành, ôn nhu -Vô cùng yêu thương nàng xem nàng như con ruột.
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
-Tên: Dương Khang -Thân phận: chủ tịch Dương thị, top2 thế giới, ba của cô -Tính cách: hiền lành, trầm tính -Luôn yêu thương nàng, coi cô như người dưng vì làm đối xử tệ với con dâu ông.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
-Tên: Tống Hân Nhiễm -Tuổi: 25 tuổi -Thân phận: chủ tịch SXR, top3 thế giới, con gái của Tống gia, giá tộc đứng thứ 3 thế giới. Chị họ cô. -Tính cách: ôn nhu, tốt bụng. -Luôn khuyên cô không nên gây gắt, hành hạ nàng nhưng vô ích. -Đã có vợ và vô cùng yêu thương, chiều chuộng vợ mình là Phùng Tư Giai.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
-Tên: Phùng Tư Giai -Tuổi: 24 tuổi -Thân phận: Con gái Phùng gia, gia tộc thứ 4 thế giới. Em họ nàng. -Tính cách: ôn hoà, trầm tĩnh -Luôn bảo vệ, che chở cho nàng từ lúc ở Đoàn gia đến khi ở Dương gia. -Đã có vợ là Tống Hân Nhiễm.
Chuyện bắt đầu từ 2 năm trước.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Cẩn thận*hét*
*...* hành động.
"..." suy nghĩ.
'...' nói nhỏ.
1 chiếc xe tải chạy tốc độ cao lao đến chỗ 1 người phụ nữ trung niên.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
*đứng hình+không kịp phản ứng*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*lao đến đẩy người phụ nữ kia ra*
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
*ngã sang 1 bên*
Chiếc xe tải vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*không kịp phản ứng*
Rầm.
Chiếc xe tải tông thẳng vào người nàng.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*cả người toàn là máu+ngất xỉu*
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
*chạy đến ôm lấy nàng*
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Cô bé.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Cô có sao không.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Mau gọi xe cứu thương đi.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Vâng.
Nàng được người phụ nữ đó đưa đến bệnh viện.
Bác sĩ
Bác sĩ
Dương phu nhân*cung kính*
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Mau chữa trị cho con bé.
Bác sĩ
Bác sĩ
Vâng.
Nàng được đem vào phòng cấp cứu.
Trải qua 8 tiếng cấp cứu khó khăn thì ca phẫu thuật rất thành công.
Nàng được đem đến phòng hồi sức.
Trước cửa phòng bệnh.
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
Bà nó ơi bà có sao không?*lo lắng+chạy đến chỗ bà*
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
*liên tục xoay người bà kiểm tra*
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Tôi không sao hết.
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
Vậy thì tốt rồi.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Nhưng mà cô gái kia.
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
Cô gái kia? Là cô nào?
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Là người đã cứu tôi.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Vẫn chưa tỉnh.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Haizzz*thở dài*
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
*nhìn vào phòng*
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
Chắc là cô ấy sẽ mau tỉnh thôi.
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
Bà yên tâm.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Uk.
2 người lo lắng ngồi đợi nàng tỉnh lại.
Nàng nằm hôn mê 1 ngày 1 đêm.
Sáng hôm sau.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*mở mắt*
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Cháu tỉnh rồi à*cười*
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
Để tôi đi gọi bác sĩ.
1 lúc sau.
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô có cảm thấy đau ở đâu không?
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Không có.
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô còn nhớ rõ chứ.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Nhớ rõ không quên gì.
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân hồi phục rất tốt có thể xuất viện nếu muốn.
Bác sĩ
Bác sĩ
Chủ tịch, phu nhân tôi đi trước.
Bác sĩ
Bác sĩ
*rời đi*
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
Uk.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Cháu cảm thấy khoẻ chứ.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Cháu rất khoẻ bác không cần bận tâm.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Bác không bị thương chứ.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Bác không sao may mà có cháu.
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
Ta thật sự cảm ơn cháu đã cứu bà ấy.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Dạ nên làm thôi.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Cháu muốn xuất viện luôn không?
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Dạ không phiền 2 bác cháu gọi bạn đến là được.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Con cứu ta sao có thể nói là làm phiền.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Ta đi làm thủ tục cho cháu.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Cảm ơn bác.
Nàng cũng gọi cho Tư Giai đến đón nàng vì không muốn phiền 2 người họ.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
*chạy vào*
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Tuyền tuyền, chị bị sao mà lại vào viện vậy?*lo lắng*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Chị không sao.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Chỉ là cứu 1 bác gái sơ ý bị xe đụng thôi.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Sơ ý?
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Nói nghe hay quá nhỉ.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Phải nằm viện mà lại nói như không có gì.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Chị không sao thật mà.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Chỉ phải biết quý trọng thân thể chị đi chứ.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Chị biết rồi em cũng đừng vừa gặp là mắng chị như vậy.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Bác đã làm xong thủ tục cho cháu rồi có thể xuất viện.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Cháu chào 2 bác.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Cháu là bạn của con bé à.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Vâng cháu tên Phùng Tư Giai.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
À mà còn chưa biết tên của cháu*nói nàng*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Cháu tên Đoàn Nghệ Tuyền.
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
Tên rất hay nha.
Lúc này của phòng bệnh bị mở ra.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
*bước vào*
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Ủa không phải bác gái bị tai nạn sao?
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Là con bé cứu bác.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
*ló đầu ra*
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Vợ*ngạc nhiên*
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Sao em ở đây?
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Em đến đón bạn về*chỉ nàng*
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Còn chị?
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Chị đến thăm bác của chị*chỉ ông bà Dương*
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Xin giới thiệu với 2 bác đây là Phùng Tư Giai vợ của cháu*ôm eo Tư Giai*
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
Thì ra là vợ cháu à.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Lần đầu gặp nha.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*bước vào*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
"wow thiệt soái nha"
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Mẹ có vị thương không?
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Không có là con bé cứu mẹ*chỉ nàng*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*nhìn nàng+không nói gì*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Nếu không bị thương thì chúng ta về thôi.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Cũng được.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Để chúng ta đưa cháu về.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Dạ không cần cháu về với Tư Giai là được rồi.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Sao được chúng ta cùng đi.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Vâng.
Tất cả đều đưa nàng về nhà sau đó ai chở về nhà náy.
Sau hôm đó ông bà Dương đều thường gọi nàng đến nhà chơi.
Dần dần họ cũng nhìn ra sự yêu thích của nàng đối với cô.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Tiểu Đoàn.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Vâng.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Con thích tiểu Dương đúng không?
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Cháu...dạ cháu...
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
Con cứ nói thật lòng mình.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Dạ thích*ngượng đỏ mặt*
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Vậy có muốn lấy nó làm vợ không?*cười*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Nhưng mà em ấy không thích con lắm*buồn*
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Chỉ cần con muốn thì nó sẽ là vợ con*cười vui vẻ*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Thật sao?
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Nhưng mà em ấy sẽ không đồng ý.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Ta nói được là được.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*vui*
Hếtttttttttttttt

Bị đuổi khỏi nhà

Hôm sau.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Tiểu Dương.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Vâng.
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
Chúng ta có chuyện muốn nói.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Con nghe.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Con cùng tiểu Đoàn kết hôn đi.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Mẹ*hét*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Mẹ nói gì vậy.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Sao con phải cùng cô ta kết hôn chứ.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Bởi vì ta thích con bé.
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
Đúng vậy rất ngoan ngoãn.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Hiền lành.
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
Lại còn tốt bụng.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Đặt biệt rất xinh đẹp nha.
2 người cứ thay phiên kể điểm tốt của nàng cho cô nghe.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Dừng.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Con không cưới.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*định bỏ đi*
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Con bắt buộc phải cưới.
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
Hay là ngày mai đi dăng kí kết hôn luôn đi.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Ý hay nha.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Con không cưới.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Không cưới cũng được.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
*suy nghĩ*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Mẹ thật sáng suốt.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Vậy con gã cho tiểu Đoàn rồi về làm con dâu ta.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Hahaha*cười phá lên*
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
*cười vui vẻ*
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
Ý hay nha.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Con tự chọn đi làm con ruột hay con dâu?
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Mẹ ...*tức giận bỏ đi*
Bar X.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Cô ta có cái gì tốt mà bắt mình cưới chứ.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*uống*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Cô ta không biết an phận lại muốn trèo cao.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Vậy là tiểu Dương nhà ta sắp có vợ rồi sao.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Chị cũng như vậy.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Chị thấy chị ấy là người tốt mà.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Còn là chị họ mà vợ chị thân nhất.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Chắc chắn là người tốt rồi.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Thân với vợ chị thì là người tốt sao?
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Đúng vậy á*cười*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Hết thuốc chữa.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Yêu vợ đến điên rồi.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*uống*
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Khi em yêu 1 ai đó rồi mới hiểu được.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Cảm giác ở cạnh người đó là thế nào?
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Được người đó yêu thương vui sướng thế nào?
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Em không cần hiểu.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Đơn giản là em không yêu cô ta và sẽ không cưới cô ta.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Từ xưa đến giờ em có làm trái ý 2 bác chưa?
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Chưa bao giờ.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Thì chuyện này cũng sẽ vậy thôi.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*uống*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Phục vụ❄️
Phục vụ
Phục vụ
Vâng.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Tính tiền*đưa thẻ*❄️
Phục vụ
Phục vụ
*quẹt*
Phục vụ
Phục vụ
Xin lỗi quý khách thẻ này không xài được.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*lấy ra 1 đóng thẻ*
Phục vụ
Phục vụ
*quẹt*
Phục vụ
Phục vụ
Không thanh toán được thưa quý khách.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Anh nói cái gì?❄️
Phục vụ
Phục vụ
Tất cả đều bị khóa rồi thưa quý khách*sợ*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Chết tiệt❄️
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Chị đã nói rồi mà*đưa thẻ*
Phục vụ
Phục vụ
*quẹt*
Phục vụ
Phục vụ
Cảm ơn quý khách.
Phục vụ
Phục vụ
*rời đi*
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Em nên ngoan ngoãn nghe lời 2 bác đi.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Đáng ghét*bỏ đi*
Reng reng reng
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
📲 Chị đi đâu vậy?
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
📲 Ngủ dậy liền không thấy chị.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
📲 Ngoan, chị đi uống cùng tiểu Dương 1 chút.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
📲 Giờ chị lập tức về với em.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
📲 Ừm nhanh đó.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
📲 Được.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
*rời đi*
Dương gia.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Mẹ tại sao lại khoá thẻ con?
Cô vừa về nhà đã bắt đầu là hét.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Ta khoá thì làm sao?
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Ai bảo con không nghe lời ta.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Con đã nói là không cưới mà.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Thì tùy con thôi.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Con không cưới thì cút ra khỏi nhà ta.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Ba.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Ba xem mẹ kìa.
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
Xem cái gì?
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
Mẹ con nói đúng không cưới thì cút ra khỏi nhà.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Ba mẹ...*câm nín*
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
Con không có tiền thì có thể ăn gì? Ở đâu đây?
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Mặc kệ con*tức giận bỏ đi*
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Haizzzz.
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
Thiệt cứng đầu.
Cô tức giận lái xe rời khỏi Dương gia.
Cô đi đến khách sạn nào cũng không cho cô vào.
Biệt thự đều bị cấm cổng.
Đành đến nhà Tống Hân Nhiễm ở ké.
Tiếng chuông cửa.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Đợi chút*mở cửa*
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Vào đi.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*đi vào*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*ngồi trên sofa*
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Đến đây làm gì?
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Ba mẹ đuổi em ra khỏi nhà rồi.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Cho em ở ké đi.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Không*dứt khoát*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Tại sao?
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
2 bác bảo không cho em ở.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Em đi đâu thì đi.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Chị nghe lời họ?
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Chẳng lẽ nghe lời em.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Chị...*định đánh Nhiễm*
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Sao ồn ào vậy?
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Vợ.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Em ấy định đánh chị*núp sau lưng Giai*
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Sao vậy?*ôn nhu*
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Chị không cho em ấy ở ké em ấy liền muốn đánh chị.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
2 bác đã nói không cho em ở nên em có thể về.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Hừ*đi*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Có chuyện gì vậy?
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*từ nhà bếp bước ra*
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Dương Băng Di đến muốn ở ké.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Vậy em ấy đâu*mắt sáng ngời*
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Về rồi.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Sao lại về rồi*hạ mắt*
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Mình không cho ở.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Tại sao?
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
2 bác không cho.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*mặt buồn hiu*
Nàng đã dọn đến sống cùng Bắc Tống từ sau khi tốt nghiệp đại học.
Hôm đó nàng bị 2 mẹ con Đoàn Hân đánh 1 trận thừa sống thiếu chết.
Chỉ vì nàng được người trong lòng Đoàn Hân đến hỏi cưới.
Chát.
Đoàn Hân[ả]
Đoàn Hân[ả]
M là cái thá gì mà được anh ấy để mắt đến chứ.
Đoàn Hân[ả]
Đoàn Hân[ả]
Cái thứ khốn kiếp như m.
Đoàn Hân[ả]
Đoàn Hân[ả]
*tát liên tục vào mặt nàng*
Đoàn Hân[ả]
Đoàn Hân[ả]
M nên đi chết đi.
Đoàn Hân[ả]
Đoàn Hân[ả]
*cầm roi đánh vào người nàng*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Ahhh*đau*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Tha cho tôi đi mà.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Tôi đã từ chối anh ấy rồi mà.
Đoàn Hân[ả]
Đoàn Hân[ả]
M còn dám nói.
Đoàn Hân[ả]
Đoàn Hân[ả]
*tiếp tục vung roi*
Hàn Hân[mẹ kế nàng]
Hàn Hân[mẹ kế nàng]
Dừng ở đây thôi.
Hàn Hân[mẹ kế nàng]
Hàn Hân[mẹ kế nàng]
Cứ để nó ở đây chờ chết là được.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Mau thả tôi ra đi mà.
Trên người nàng đầy gãy những vết thương.
Đoàn Hân[ả]
Đoàn Hân[ả]
M còn muốn ra ngoài.
Đoàn Hân[ả]
Đoàn Hân[ả]
M nên đi chết.
Đoàn Hân[ả]
Đoàn Hân[ả]
Trên đời này không ai cần m cả.
Đoàn Hân[ả]
Đoàn Hân[ả]
Hahaha.
Đoàn Hân[ả]
Đoàn Hân[ả]
*bỏ ra ngoài*
Hàn Hân[mẹ kế nàng]
Hàn Hân[mẹ kế nàng]
*bỏ ra ngoài*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*hơi thở yếu ớt mà ngất đi*
Nàng bị nhốt trong phòng ngất suốt 2 ngày.
Đã 2 ngày không gặp được nàng nên Tư Giai gấp không chịu được mà dẫn người đến Đoàn gia tìm người.
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Các người không được vào.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Cút qua chỗ khác cho tôi.
Người của Tư Giai đánh gục hết người của Đoàn gia.
Đoàn Vân[ba nàng]
Đoàn Vân[ba nàng]
Các người là ai?
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
*không quan tâm mà lên phòng tìm nàng*
3 người nhà họ Đoàn bị bắt lại.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
*bước vào phòng thấy nàng ngất trên đất*
Trên đất là 1 vũng máu, trên người nàng đều là vết thương.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Tuyền tuyền.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Chị có sao không?
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
*chạy lại đỡ nàng*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*không phản ứng*
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
*bế nàng lên+đi ra ngoài*
Tư Giai đưa nàng đến bệnh viện.
Nàng hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
ưm*mở mắt*
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Chị tỉnh rồi.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Chị đang ở đâu vậy?
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Chúng ta ở bệnh viện.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Uk*buồn*
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Chị ở cùng em đi.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Rất phiền em.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Dù sao em cũng có vợ rồi.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Nhà cũng chỉ có 2 người rất chán.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Có chị càng vui.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Với lại bọn họ cũng không tốt với chị.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*buồn*
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Đừng buồn vì những người không đáng.
Thế là nàng chuyển đến nhà của Bắc Tống.
Báiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii baiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Đồng ý

Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*bước vào nhà+ngồi xuống sofa*
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Sao lại trở vào.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Không đi được nữa.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
???*đầu đầy chấm hỏi*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*kể*
Lúc cô ra cổng.
Thấy 1 người nào đó đang đứng trước xe mình.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Nè, anh đang làm gì?❄️
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Cô chủ*cúi chào*
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Phu nhân bảo tôi tới lấy lại xe của cô.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Cái gì?❄️
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Phiền cô giao chìa khoá.
Thế là cô không còn xe để đi nên đành mặt dày trở vào.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Hahaha.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Đáng đời em.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Ai bảo không chịu nghe lời 2 bác.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*nhìn Nhiễm*
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
*ngừng cười*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*thấy nàng*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Tại sao cô lại ở đây?
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Chị ở đây cùng bọn họ.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
2 người không cho em ở mà lại cho cô ta ở là sao?
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Chị thích.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Chị..quá đáng.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Em không biết hôm nay em sẽ ở đây.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Thật đáng tiếc nhà chị chỉ có 2 phòng.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Nếu em muốn ở thì ngủ cùng Tuyền Tuyền đi.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Em ở cùng chị, để cô ấy ngủ cùng chị dâu đi.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Em có mà mơ.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Chị phải ngủ với vợ.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Em không muốn ngủ cùng chị ấy thì đi chỗ khác.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Chị...*tức giận*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Em có thể ở phòng chị.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Chị nằm sofa là được.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Coi như chị biết điều*đi lên phòng*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Phòng cuối dãy.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Sao chị phải ngủ sofa chứ.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Em ấy ở ké mà còn không biết điều như vậy.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
*tức giận*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Không sao mà.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*cười trong lòng*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
"vậy là được ngắm em ấy ngủ rồi"
Sau khi ăn tối thì ai về phòng nấy.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*vừa vào phòng liền đến giường nằm*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*đi tắm*
1 lát sau.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*đi ra*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*ngủ*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
"ha em ấy ngủ rồi"
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*đi đến bên giường*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*nhìn cô+đưa tay sờ má cô*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
"lúc ngủ thật ngoan"
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*mở mắt*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Em..tỉnh*hốt hoảng thu tay về*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Cô muốn làm gì?❄️
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*bóp chặt cổ tay nàng*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Chị..chị.chỉ là..
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Là cái gì hả?❄️*hét*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Em buông..ra tay chị đau...
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Cô đừng trưng cái gương mặt giả tạo đó với tôi❄️
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Chỉ có ba mẹ tôi hồ đồ tin cô❄️
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Tôi thì không❄️*hất tay nàng ra*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*ngã xuống nền đất lạnh*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Ahh*đau*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*trán đập mạnh vào cạnh bàn chảy máu*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Đừng làm phiền tôi❄️
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Chị..biết rồi*ôm trán vào nhà tắm*
Trong nhà tắm.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*nhìn bản thân trong gương*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Thật thảm a.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*dùng nước rửa sơ qua vết thương*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*khuôn mặt không đổi sắc*
Đây đã là chuyện quá thường xuyên.
Mẹ nàng mất sớm, ba lại vô cùng chán ghét nàng mặt nàng bị mẹ con mẹ kế hành hạ.
Mỗi ngày bọn họ đều tìm cớ đánh đập tra tấn nàng.
Trên người nàng đầy gãy những vết thương.
Tối nàng ra sofa phòng khách ngủ.
Sáng hôm sau.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Tuyền Tuyền sao chị lại dậy sớm như vậy*vừa đi vừa ngáp*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Chị làm đồ ăn sáng rồi em mau lại ăn đi*bê đồ ăn ra bàn*
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Tuyền Tuyền là nhất*ngồi vào bàn*
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Vợ à sao em dậy sớm vậy?
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
*vừa đi vừa ngáp*
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Em đói rồi*nũng nịu*
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Vậy chị đi nấu bữa sáng cho em.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Không cần đâu.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Em có Tuyền tuyền rồi*cười hì hì*
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Hừ có bạn quên vợ*giả vờ dỗi*
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Thôi lại đây em thương nha*dang tay*
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Coi như em có lương tâm*ôm Giai*
Thế là 2 người cứ xà nẹo với nhau.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*trên lầu đi xuống*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
2 người có thôi cái trò đó đi không hả?
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Không.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Không.
Đồng thanh.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Ở ké mà hay ra lệnh.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Không nói với chị.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*ngồi vào bàn*
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Em ngồi đây làm gì?
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Thì ăn sáng.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Trả lẽ ngồi coi 2 người ân ái.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Em bảo ở ké chứ đâu nói ăn ké đâu.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Tự nấu hoặc ra ngoài ăn.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
👍
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
2 người.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*tức cái lồng ngực*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Chị có nấu cho em rồi ăn đi*để đồ ăn trước mặt cô*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Ờ*ăn*
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Đúng là không biết điều hen.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*không quan tâm*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*ngồi vào bàn ăn nhưng mắt vẫn hay liếc nhìn cô*
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
*thấy+thở dài*
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
"Tuyền Tuyền quá yêu rồi"
Ăn xong thì cô cũng chỉ ở nhà cùng 3 người kia vì ba mẹ cấm cửa trên diện rộng.
Bắc Tống nằm trên sofa ôm ấp, đút nho nhau ăn làm cho cô trướng mắt.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
"thật phiền"
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*ngồi ăn nho xem TV*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*cảm thấy cái gì đó đè lên đùi mình*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*nhìn xuống thì thấy nàng đã gục trên đùi cô mà ngủ*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*ngủ ngon lành*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
"ha cũng hay quá nhỉ"
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
"tôi làm gối cho cô chắc"
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Nè dậy đi.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
*nghe thấy*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Nè*định lay nàng*
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Em ở yên cho cậu ấy ngủ đi.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*ngạc nhiên*
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Còn không muốn thì ra đường mà ở.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
🙃🙃🙃
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*ngoan ngoãn ngồi yên*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
"đúng là phận ăn nhờ ở đậu"
Coi phim 1 lúc lâu.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*nhìn xuống nàng*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
"gương mặt này cũng rất xinh đẹp nha"
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
"nếu ba mẹ không ép tôi cưới cô thì tôi cũng k ghét cô như vậy"
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*đưa tay sờ má nàng*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
"thật mềm"
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
*nhìn thấy*
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
*nhìn thấy*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
😳😳😳
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*vờ như không biết gì là coi phim*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*tay vẫn sờ má nàng*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*cảm giác thích tay đến không muốn rời*
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
*định ngồi dậy*
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
*đè Giai xuống*
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Em đừng phiền bọn họ.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Nhưng cái má đó là của em mà*ủy khuất*
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Của chị sờ không thích hơn sao?
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Nhưng mà má cậu ấy rất mềm, sờ rất thích tay.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Vậy em đi mà sờ*buông Giai ra*
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
"chọc chị ấy giận rồi"
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Lão bà chị đừng như vậy mà.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Không sờ không sờ nữa.
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
Chỉ sờ của chị có được không?
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
*đưa tay lên má Nhiễm*
Phùng Tư Giai
Phùng Tư Giai
"tuy không mềm như cậu ấy nhưng mà của vợ mình thì vẫn thích"
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Hừ coi như em có lương tâm.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*nghe cả đoạn đối thoại của họ+khinh bỉ*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*tỉnh dậy*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*cảm giác sự sờ mó trên má mình*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
*nhìn*
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Em...em làm gì vậy?
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*ngạc nhiên*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
*thu tay về*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Kh..không có gì.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Chị ngồi dậy dùm.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Tê hết cả chân tôi rồi.
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Đoàn Nghệ Tuyền [nàng]
Ờ chị xin lỗi*ngồi dậy*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Hừ.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Chị cho em mượn xe*nói với Nhiễm*
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Làm gì?
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Về nhà.
Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm
Cuối cùng cũng phải vậy thôi*quăng chìa khoá cho cô*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Ờ.
Cô chạy xe về Dương gia.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Còn về đây làm gì?
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
Đi được thì đi luôn đi.
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Con đồng ý.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Đồng ý thì kệ con.
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
Con đồng ý thì có tác dụng gì?
Sau 1 lúc suy nghĩ.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Con đồng ý*đứng bật dậy*
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
Con đồng ý cưới tiểu Đoàn*bật dậy*
Dương Băng Di [cô]
Dương Băng Di [cô]
Đúng.
Tuyết Di[mẹ cô]
Tuyết Di[mẹ cô]
Rất tốt.
Dương Khang[ba cô]
Dương Khang[ba cô]
Hahaha đúng là con gái của ta.
2 ông bà cười như được mùa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play