[Bách Hợp/ ] Vợ Yêu À~ Đừng Hòng Thoát!!
#1
Trạch Thần_lúc nhỏ
Huhuuhu*khóc*
Nguyệt Hân_lúc nhỏ
Thôi đừng khóc nữa!*vỗ lưng cô*
Trạch Thần_lúc nhỏ
Chị...Chị à, bọn nó s...suốt ngày bắt nạt em...
Trạch Thần_lúc nhỏ
Còn...xúc phạm em nữa chứ...hức*khóc nấc*
Nguyệt Hân_lúc nhỏ
Đây, cho em kẹo nè! Nín đi!
Nguyệt Hân_lúc nhỏ
*lấy kẹo từ trong túi đưa cho cô*
Trạch Thần_lúc nhỏ
Waaaa, kẹo!!!
Trạch Thần_lúc nhỏ
Em cảm ơn!*nín liền*
Trạch Thần_lúc nhỏ
Lúc nào chị cũng là người thương em nhất!*vui*
Nguyệt Hân_lúc nhỏ
Sẽ không còn lần nào nữa đâu!*xụ mặt xuống*
Trạch Thần_lúc nhỏ
Sao vậy ạ?*thắc mắc*
Nguyệt Hân_lúc nhỏ
Chị sắp phải theo ba qua Nhật để học tập!
Nguyệt Hân_lúc nhỏ
Và có lẽ chị sẽ không về đây nữa!*khóc*
Trạch Thần_lúc nhỏ
Tại sao lại đột ngột như vậy chứ?
Trạch Thần_lúc nhỏ
Không phải chị vẫn đang học rất tốt sao?
Nguyệt Hân_lúc nhỏ
Nhưng chị sẽ kế thừa tập đoàn Hứa Thị!
Nguyệt Hân_lúc nhỏ
Và chị không thể thay đổi được điều đó!
Nguyệt Hân_lúc nhỏ
*lau nước mắt* Chị xin lỗi!!
Một chiếc ô tô dừng trước mặt nàng và cô.
Vệ sĩ
*cúi người* Mời tiểu thư lên xe!
Vệ sĩ
Chuyến bay sắp bắt đầu rồi ạ!
Nguyệt Hân_lúc nhỏ
Tạm biệt! Nếu may mắn sẽ gặp lại!
Nguyệt Hân_lúc nhỏ
*bước lên xe*
Chiếc xe bắt đầu nổ máy và lăn bánh...
Trạch Thần_lúc nhỏ
Không...Chị ơi...đừng...đi*khóc*
Trạch Thần_lúc nhỏ
*chạy theo thục mạng*
Trạch Thần_lúc nhỏ
Đừng đi...đừng bỏ em lại một mình!
Mặc cô đuổi theo cầu xin, nàng cũng không thèm quay đầu lại một lần, cô cứ đuổi như vậy, cho đến khi chiếc xe khuất xa tầm mắt.
Trương Trạch Thần
Đừng...không...không được...đừng đi mà!!
Trương Trạch Thần
Hộc..hộc...hộc...*bật dậy, thở dốc*
Cô hốt hoảng bật dậy, trong mắt chứa đựng toàn bộ sợ hãi cùng mất mát, chiếc áo sơ mi cũng đã ướt đẫm vì mồ hôi.
Trương Trạch Thần
Lại là chị ấy!*thở dài*
Trương Trạch Thần
Mới đây mà đã 12 năm từ ngày chị đi.*buồn*
Trương Trạch Thần
Vẫn không một chút tung tích!!*nắm chặt tay*
#2
Kei
Thưa cô chủ, là tôi!*nói vọng vào*
Trương Trạch Thần
Vào đi!*chỉnh lại quần áo*
Kei
Thưa, chuyện cô nhờ tôi----
Trương Trạch Thần
Nói luôn!!*cắt ngang*
Kei
Đã có tin tức, ngày mai cô ấy sẽ về nước!
Trương Trạch Thần
Thật không? Hay là tin nhảm?*nghi ngờ*
Kei
Cô ấy về đây là để kế thừa Hứa Thị!
Trương Trạch Thần
Được rồi! Làm tốt lắm!
Trương Trạch Thần
Ra ngoài nhớ đóng cửa!*nhắm mắt*
Trương Trạch Thần
Cuối cùng chị cũng về rồi!
Trương Trạch Thần
Lần này đừng hòng thoát khỏi tôi!
Máy bay vừa hạ cánh, một cô gái thận trọng bước xuống, chính là nàng, sau 12 năm học tập ở Nhật trở về nước để tiếp quản Hứa Thị.
Hứa Nguyệt Hân
Cuối cùng cũng đến nơi!
Hứa Nguyệt Hân
Lâu rồi mới được nhìn lại nơi này.
Hứa Nguyệt Hân
[không biết em ấy thế nào rồi?]*buồn*
Hứa Nguyệt Hân
Mau đi đến thành phố T.*nói với tài xế*
"?????"
"tài xế": Vâng!!*lái xe*
Chiếc xe chạy đến một con hẻm nhỏ, dừng lại ở một căn nhà hoang.
Hứa Nguyệt Hân
*bước xuống*
Hứa Nguyệt Hân
Nơi này vẫn như vậy, không thay đổi!*cười*
Hứa Nguyệt Hân
Liệu em ấy còn ở đây không?*hồi hộp*
Hứa Nguyệt Hân
*định bước vào*
Trương Trạch Thần
Nè, cô là ai vậy?*giữ nàng lại*
Trương Trạch Thần
Sao tự tiện vào nhà tôi?
Hứa Nguyệt Hân
*bất ngờ* Em...là Trương Trạch Thần đúng không?
Trương Trạch Thần
Sao cô lại biết tên của tôi?
Trương Trạch Thần
Cô theo dõi tôi sao?
Trương Trạch Thần
Cô muốn cái gì ở tôi?*nhăn mặt*
Hứa Nguyệt Hân
[không nhớ mình luôn sao?]*thất vọng*
Trương Trạch Thần
Nè, rốt cuộc cô là ai?*lay người nàng*
Hứa Nguyệt Hân
Tiểu Thần à, không nhớ chị thật sao?
Trương Trạch Thần
T...tiểu Thần? Khoan đã...sao cô biết..!?
Trương Trạch Thần
Hảaaa....chị là Hứa Nguyệt sao?*bất ngờ*
Hứa Nguyệt Hân
Bây mới nhớ ra sao? Buồn chết chị rồi!*mếu*
Trương Trạch Thần
Chị mới về nước à?
Hứa Nguyệt Hân
Ừm, mới xuống máy bay liền đến gặp em.
Trương Trạch Thần
Chị mới về sao không đi nghỉ ngơi?
Trương Trạch Thần
Còn đến tìm em làm gì?
Hứa Nguyệt Hân
Chị hơi đói a, muốn rủ em đi ăn nè!*xoa xoa bụng*
Trương Trạch Thần
Đi, em dẫn chị đi ăn!*kéo tay nàng*
Hứa Nguyệt Hân
Vậy chị có cần trả tiền không a?*trêu*
Trương Trạch Thần
Không cần đâu, em có đủ tiền để ăn một bữa đó!
Trương Trạch Thần
*kéo nàng đi*
Hứa Nguyệt Hân
Ghê vậy sao?*đi theo*
Trương Trạch Thần
Cho tôi món này, này, này nữa!*chỉ liên tục*
Hứa Nguyệt Hân
Em ăn nhiều vậy liệu có hết không?*cười bất lực*
Trương Trạch Thần
Em không ăn hết thì chị ăn hộ em a!
Hứa Nguyệt Hân
Em vẫn vậy nhỉ?*chống cằm nhìn cô*
Trương Trạch Thần
Ồ, em có thay đổi rất nhiều đấy!
Hứa Nguyệt Hân
Vậy sao? Sao chị không thấy nhỉ?
Trương Trạch Thần
Chị sẽ sớm biết thôi?*mỉm cười*
Sau khi đồ ăn được dọn lên...
Hứa Nguyệt Hân
Đợi tí nha, chị đi vệ sinh!*rời đi*
Trương Trạch Thần
*bỏ một viên thuốc vào ly nước của nàng*
Trương Trạch Thần
[Sau hôm nay chị sẽ mãi mãi là của tôi!]
Hứa Nguyệt Hân
Chị xong rồi đây!*đi lại*
Trương Trạch Thần
Vậy thì ăn thôi!
Và đó là một bữa ăn hết sức bất thường....
Hứa Nguyệt Hân
*gục xuống*
Trương Trạch Thần
Chị...chị à...*lay người nàng*
Trương Trạch Thần
[vậy là xong!!]*nhếch mép*
#3
Nguyệt Hân chợt tỉnh giấc, nàng giật mình nhìn xung quanh căn phòng đầy lạ lẫm.
Hứa Nguyệt Hân
Ưm...*tỉnh dậy*
Hứa Nguyệt Hân
Đây là đâu?*ngó xung quanh*
Trương Trạch Thần
Chị dậy rồi sao?*đi lại chỗ nàng*
Hứa Nguyệt Hân
Tiểu Thần, nơi này là nơi nào vậy?*sợ*
Trương Trạch Thần
Yên tâm, là nhà của em!*ngồi xuống cạnh nàng*
Hứa Nguyệt Hân
Nhà em thật đẹp!*định xuống giường*
Hứa Nguyệt Hân
*bị níu lại bởi dây xích*
Hứa Nguyệt Hân
Cái gì đây?*nhíu mày*
Trương Trạch Thần
*ghé sát tai nàng nói nhỏ*
Trương Trạch Thần
Vật khiến chị sẽ là của em mãi mãi!!
Hứa Nguyệt Hân
Em nói vậy là sao?*khó hiểu*
Trương Trạch Thần
Là như vậy!!
Trương Trạch Thần
*đè nàng xuống giường*
Hứa Nguyệt Hân
Em...em đang làm gì vậy chứ?*hốt hoảng, giãy giụa*
Trương Trạch Thần
Biến chị thành của em a~
Trương Trạch Thần
*phả hơi nóng vào tai nàng*
Hứa Nguyệt Hân
Ưm, chị không thích trò đùa này tí nào!
Hứa Nguyệt Hân
Mau thả chị ra đi nào!
Trương Trạch Thần
Em đã nói rồi.
Trương Trạch Thần
Em sẽ biến chị thành của em!
Trương Trạch Thần
Đừng hòng trốn em một lần nào nữa!!*hôn*
Hứa Nguyệt Hân
Ưm~đừng!!*quay mặt đi chỗ khác*
Trương Trạch Thần
Chị thật lì lợm!!*xoay mặt nàng lại*
Trương Trạch Thần
*hôn mạnh bạo*
Hứa Nguyệt Hân
Ưm...đáng ghét!!*cắn vào môi cô*
Phát cắn ấy khiến môi cô rỉ máu...
Trương Trạch Thần
Chết tiệt!!!*nhả ra*
Trương Trạch Thần
Chị thách thức tôi sao?
Trương Trạch Thần
*lau vệt máu ở khóe miệng*
Hứa Nguyệt Hân
Em...từ khi nào đã như vậy hả?
Trương Trạch Thần
Như thế nào cơ?
Hứa Nguyệt Hân
Tại sao lại bắt cóc tôi?
Hứa Nguyệt Hân
Muốn tiền sao?
Trương Trạch Thần
Tôi không thiếu tiền!!
Hứa Nguyệt Hân
Vậy là em muốn Hứa Thị?
Trương Trạch Thần
Tôi càng không cần!*nhăn mặt*
Hứa Nguyệt Hân
Vậy thì là gì? Tại sao lại bắt tôi?
Trương Trạch Thần
Điều tôi muốn sao?*Tiến lại gần mặt nàng*
Trương Trạch Thần
Là chị đó!!*liếm tai nàng*
Hứa Nguyệt Hân
Đừng...đừng như vậy nữa!*tránh né*
Hứa Nguyệt Hân
Xin em, tôi cầu xin em!!
Hứa Nguyệt Hân
Hãy dừng lại đi mà!*khóc*
Trương Trạch Thần
*tức giận, nâng cằm nàng lên*
Trương Trạch Thần
Cầu xin sao?*cười khẩy*
Trương Trạch Thần
Vậy tại sao năm đó tôi cầu xin nhưng chị vẫn đi?
Hứa Nguyệt Hân
Hai chuyện đó không hề giống nhau.
Trương Trạch Thần
Giống nhau hết thôi!!
Trương Trạch Thần
*Nghiến răng, tăng lực ở tay*
Hứa Nguyệt Hân
Đau...đau quá!!*nhăn mặt*
Trương Trạch Thần
*thả tay ra*
Trương Trạch Thần
Ngoan ngoãn thành người của tôi đi!!*xé áo nàng*
Hứa Nguyệt Hân
Không....không muốn!!*chống cự*
Trương Trạch Thần
Được thôi!!*đứng lên, đi ra ngoài*
Hứa Nguyệt Hân
[Em ấy bị sao vậy?]
Hứa Nguyệt Hân
[Bỗng nhiên thành như vậy?]
Hứa Nguyệt Hân
[Thật đáng sợ!!]
Trương Trạch Thần
[Tôi sẽ khiến chị phải chủ động!!]*nhếch mép*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play