Hồi chuông 1
Cô gái trước mặt đang thở "Hộc hộc hộc "
Cô gái này tên là Tiểu Hoa là một phú bà đang cố gắng giữ bình tĩnh để lẫn trốn một tên sát nhân.
Quá sợ hãi nên Tiểu Hoa không thể cố giữ được cảm xúc.
"Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ
mình phải gọi cho cảnh sát mới được"
"Chết tiệt mình để quên nó trong túi của mình rồi
Chiếc túi ở phòng khách dưới lầu, trên này là tầng ba"
"Bây giờ không còn cách nào khác nữa rồi , hắn đang ở phòng trên tầng bốn rồi"
Tiểu Hoa cố gắng chạy nhanh thật nhanh, cố gắng giữ được cảm xúc và tiếng bước chân của mình.
"Tốt quá rồi, Tầng hai rồi chỉ cần cần xuống một chiếc cầu thang nữa thôi sau đó vẹo sang bên cạnh là thấy phòng khách"
Tiểu Hoa tự lẩm bẩm trong đầu mình rằng:
"Mình sẽ cầm điện thoại và chạy ra khỏi nhà ngay lập tức"
Khi đến phòng khách đã không thấy túi đâu, điện thoại cũng không thấy nữa.
Tiểu Hoa lúc này liền nhìn xunh quanh thì thấy quản gia và người hầu, nhưng mà họ bị dây thừng quấn quanh cổ và bị treo lên trần nhà
Tiểu Hoa hoảng sợ muốn hét lên nhưng không được, hơn nữa còn một người vệ sĩ của Tiểu Hoa thì bị băm thành nhiều miếng được nhét trong chiếc bình hoa Tiểu hoa yêu thích nhất,
Lúc này Tiểu Hoa muốn xỉu tại chỗ nhưng vì tính mạng của mình mà gạt nỗi sợ sang một bên, bởi vì Tiểu Hoa muốn khiến tên sát nhân phải trả giá đắt,
Tiểu Hoa nói: "Được rồi !!"
Lúc này Tiểu Hoa muốn chạy ra khỏi nhà trước tiên đã, rồi tính đến chuyện báo cảnh sát sau.
Nhưng mà cửa đã bị khoá rồi không thể nào mở ra được ,hơn nữa còn khoá bằng dây xích ,Tiểu Hoa tự chửi lẩm bẩm rằng:
" Hắn khoá bằng dây xích sao, con chó điên này"
Cả cửa sổ tên sát nhân cũng khoá bằng dây xích sắt không còn lối thoát
Tiểu Hoa như đang đứng trên ngọn lửa vậy, không thể kìm chế được hàng động của mình khiến dây xích va vào nhau đã vang lên tiếng động chói tai trong ngôi biệt thự yên tĩnh, đến lạ thường khi vang lên làm cho bầu không khí càng trở lên đáng sợ hơn
Tiểu Hoa sợ mình bị phát hiện liền chạy lên tầng hai trước khi tên sát nhân xuống tầng 1 kiểm tra tiếng động.
Tiếng bước chân của tên sát nhân khi đi trên sàn nhà làm cho sàn nhà kêu lên bịch bịt, bịch bịt.
May mắn làm sao Tiểu Hoa nhanh chân trốn lên đây được tầng hai ,không thì bây giờ toi đời rồi, nhưng cớ sao mà tầng hai cũng có dây xích quấn quanh cửa sổ chứ.
Hơn nữa nó còn nhiều hơn ở tầng một chứ
Tiểu hoa cắn chặt môi lại trốn xuống dưới gầm guờng, Tiểu Hoa lúc này chỉ biết rớt những giọt nước mắt nói :
" Mình Sợ quá, mình sợ quá "
Tiếng khóc nức nở chỉ biết nhớ đến gia đình, cha và mẹ của Tiểu hoa, hơn nữa còn có người chồng sắp cưới của Tiểu Hoa nữa.
Tiểu hoa càng sợ hãi, thì đầu như muốn nổ tung ra như quả chuối bị dẫm nát vậy.
Tiếng mở cửa vang lên trong sự yên tĩnh
Tiểu Hoa bịt chặt miệng mình lại chỉ sợ tên sát nhân nghe thấy.
Đột nhiên tiếng bước chân chạy thật nhanh đang đến gần chỗ Tiểu Hoa.
Bịch bịch bịch, hắn sang đến phòng Tiểu Hoa đang núp rồi , chỉ sợ Tiểu Hoa bị phát hiện mất.
Rồi một giọng nói ghê rợn vang lên :
"Đây rồi con chó cái, tao thấy mày rồi"
Giọng cười của tên sát nhân vang vọng cả căn biệt thự một lẻ hai.
Lúc này Tiểu Hoa chỉ biết khóc vang xin tên sát nhân tha cho mình.
"Hic hic làm ơn tha cho tôi, làm ơn ngài, làm ơn"
Trước mặt Tiểu Hoa là một kẻ đeo mặt nạ con heo vô cùng kinh tởm.
Tiểu Hoa sợ hãi chỉ biết cầu xin, sự tha thiết không đổi lại được gì cả.
Thân hình hắn không quá to lớn nhưng lại vô cùng khoẻ ,khoẻ đến nỗi cánh tay Tiểu Hoa bị hắn bóp đến biến dạng.
Đột nhiên một con dao đâm vào bụng Tiểu Hoa một cách dứt khoắc , sự đau đớn đến từ con dao quá bất ngờ.
Tiểu Hoa chỉ nghe tên sát nhân nói ,trong mơ hồ rằng:
"Ai cho phép mày bỏ tao hả con khốn"
Nhưng khoan đây không phải giọng nói của người bạn trai cũ của Tiểu Hoa sao, chia tay cách đây mười năm trước sao.
Tiểu Hoa ngỡ ngàng trợn tròn hai mắt lên.
Tiểu Hoa nhớ rằng bản thân đã tự tay giết hắn rồi , nhưng tại sao, tại sao hắn vẫn còn ở đây chứ.
Nhưng chưa kịp nói gì thì, Tiểu Hoa đã không còn sức lực nữa rồi , Tiểu Hoa ngã xuống nền đất đầy máu của mình.
Sau đó tên sát nhân cởi chiếc mặt nạ đầu heo ra , liền nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhưng đây không phải là chồng sắp cưới của Tiểu Hoa sao.???
Như mà tại sao giọng nói lại là của tên bạn trai cũ chứ, thật kì lạ.
Chồng sắp cưới của Tiểu Hoa đột nhiên khóc nhấc lên rồi anh ta ngỡ ngàng nhìn con dao trên tay mình và rớt xuống đất. anh ta quá bất ngờ nhìn Tiểu Hoa nói :
"Không tại sao tôi lại ở đây chứ, em à , anh"
"Nó , anh , tại sao?"
HẾT CHAP 1
Hắn không biết nên nói gì thêm chỉ biết đứng im một chỗ thẫn thờ nhìn vợ sắp cưới của mình
nằm trên mặt đất không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt.
Thế nhưng tại sao giọng nói của tên người yêu cũ lại phát ra trên người chồng sắp cưới của Tiểu Hoa chứ.
Anh ta giết vợ mình nhưng tại sao lại hoảng hốt thế nhưng, tại sao giọng nói của tên người yêu cũ của Tiểu Hoa lại phát ra trên người chồng sắp cưới của Tiểu Hoa chứ.
Sau một khoảnh thời gian cảnh sát nhận được tin của người dân xunh quanh, họ nói rằng, người giao pizza đến giao hàng cho căn biệt thự một lẻ hai nhưng bấm chuông một hồi không ai ra, liền gọi điện cho khách hàng thì chỉ nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ bên trong căn biệt thự.
Chỉ sợ rằng người chủ căn nhà đột quỵ nên đã phá cửa xông vô thì thấy một cảnh vô cùng khó quên trong cuộc đời người giao hàng pizza.
Khi chứng kiến một thi thể nữ giới đang chảy rất nhiều máu bên cạnh là người đàn ông đang cầm con dao sắc ngọn đang dính máu.
Sau khi nghe như vậy, cảnh sát trưởng liền ra lệnh cho hai đội cảnh sát chấp hành nghiệm vụ cùng với pháp y đến hiện trường vụ án.
Sau khi cảnh sát điều tra một lượt thì đã bắt người chồng sắp cưới của Tiểu Hoa, nhưng anh ta vô cùng chống trả.
Ngay lúc này Tiểu Hoa dần dần mở mắt ra , thứ đập vào mắt chính người chồng sắp cưới của mình đang bị cảnh sát đè dưới đất một cách dứt khoác.
Tiểu Hoa bất ngờ rằng mình đang bay lơ lửng trên không, Tiểu Hoa cố gắng chạm vào người anh cảnh sát, nhưng đều vô nghĩa, Tiểu Hoa lại càng hét lớn hơn vào mặt người chồng sắp cưới của mình, thế nhưng đổi lại là sự thật bất lực. chỉ biết kêu lên :
" Ai đó có nghe tôi nói gì không, làm ơn"
Đáp lại Tiểu Hoa lại là giọng cười vô cùng kinh tởm phát ra từ người chồng sắp cưới của mình.
" Chà, thôi nào đừng hét nữa điếc tai tao quá"
Tiểu Hoa thẫn thờ một lúc lâu, biết rằng nó phát ra từ trong bụng anh ấy.
Nó đang chui ra , một thứ gì đó rất lớn, nó là tên bạn trai cũ của Tiểu Hoa, kẻ mà bị Tiểu Hoa đã giết 10 năm trước đang sống dậy , thế nhưng mà tại sao không ai chú ý đến hắn chứ, Tiểu Hoa hốt hoảng vô cùng, chỉ biết rợn người khi thấy cảnh này.
" Đừng bất ngờ thế chứ, hiện tại em nên lo cho tên chồng sắp ngồi tù của em đi , hahahaha "
" Mười năm làm quỷ của tao không uổng công đâu, món quà tuyệt chứ Tiểu Hoa "
" Hmm hiện tại mày sẽ là nô lệ của tao suốt kiếp lẫn kiếp sau hahaha "
Tiểu Hoa ngay lập tức gào lên thật to và nói với hắn rằng :
"Không bao giờ đâu tên chó chết"
Đổi lại sự tức giận của Tiểu Hoa chính là một luồng sức mạng quấn quanh cổ và một sợi dây xích khoá hai tay lại.
Tiểu Hoa cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn nhưng càng cố gắng giãy giụa thì lại càng đau đớn hơn vạn lần.
Thấy vậy con quỷ cũng chính là bạn trai cũ của Tiểu Hoa thở một hơi dài :
" Hazz đúng là thứ không biết điều tí nào cả , sau bao nhiêu năm cưng vẫn không bỏ được thói kiêu ngạo của mình , chắc phải dậy dỗ cẩn thận mới được.
Quá đau đớn chỉ biết nhìn xunh quanh cầu cứu :
"Hic, ai đó làm ơn cứu tôi với"
Thứ Tiểu Hoa cầu cứu được chính là sức mạnh của hắn bóp cổ thật chặt , khiến cho Tiểu Hoa khó chịu vô cùng.
Tiểu Hoa chỉ đành giả vờ ngoan ngoãn nghe lời hắn, bây giờ thứ trước mắt là nịnh ngọt hắn, để hắn buông lỏng cảnh giác trước đã.
Vài tháng sau thời gian kết thúc vụ án đã đến, chồng của Tiểu Hoa bị kết án tù chung thân.
Đột nhiên có một giọng nói vang lên một lần nữa, Tiểu Hoa đã rất lâu rồi không thấy người sống ở đây.
" Đây là ngôi biệt thự đẹp nhất của công ty chúng tôi đó ạ."
Có một vài người đến đây xem nhà giá rẻ như cho như căn biệt thự từng có án mạng này vậy.
Một cô gái đi theo một đôi vợ chồng đột nhiên hét lên rằng :
" AA A, Chị ơi mình lấy căn nhà này đi ạ "
Người chị gái chỉ nhẹ nhàng nói với người em gái là :
" Oa oa à, chúng ta không thể mua nó được, chúng ta đến đây để xem thử thôi "
Người em gái lúc này khuôn mặt vô cùng khó coi đáp lại chị mình:
"Anh rể có nhiều tiền như thế mà không mua nổi một căn nhà nhỏ như vậy sao "
Vẻ mặt của người em này càng lúc này lại nhìn về phía người anh rể từ đầu luôn núp sau lưng cô chị gái với vẻ mặt vô cùng khinh bỉ và thở dài một hơi rồi cô cất giọng lên.
" Đúng là anh rể không biết kiếm tiền để làm gì nhỉ, hay là muốn tôi ở ngoài đường thì mới vừa lòng ha "
Ngay lập tức cô chị gái vôi cùng tức giận trước lời nói của em mình, thì người môi giới đã cắt ngang bầu không khí giượng gạo này lại.
" Thật ra thì chúng ta có thể trả góp ạ, vì căn biệt thự này tuy đẹp nhưng rất xa trung tâm thành phố nên chúng tôi sẽ khuyến mãi nửa giá, các bạn chỉ trả khoảng ba mươi năm trả góp là được ạ "
Hết chap 2.
Lúc này Tiểu Hoa chui đầu qua bức tường và mắng vào tên mô giới.
" Căn biệt thự này do ta đích thân thiết kế mà ngươi ra giá bèo vậy sao , thật là tức chết đi được"
" Đây là nhà của mình mắc gì bán cho họ chứ "
" Nếu họ thích thì mình sẽ cho biết tay "
Ba người họ khi nghe người mô giới nói như vậy liền chốt đơn liền mà không ngần ngại gì.
Sau khi người mô giới ra về thì họ đã bắt đầu làm hoà nhau như chưa có chuyện gì sảy ra và họ bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống trong ngôi biệt thự to lớn này, người chị gái cất tiếng nói.
"Tuyệt quá anh ha, em có thể đưa bố mẹ hai bên gia đình đến sống chung chứ, vì căn nhà rất rộng ba người chúng ta không thể ở hết được"
Anh chồng nở nụ cười và dang hai tay ra ôm hai chị em vào lòng và xoay tròn như một đứa trẻ khi ai đó cho kẹo.
Thứ khiến Tiểu Hoa phải suy nghĩ xem nên đuổi họ đi như thế nào đây nên đã nghĩ ra một ý tưởng :
"Hay là hù ma họ nghỉ vì dù mình cũng là con ma thân thiện."
Đột nhiên có một giọng nói vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Tiểu Hoa.
" Tiểu Hoa, em đâu rồi "
Tiểu Hoa lo lắng lên tiếng " Em ở đây thưa chủ nhân "
" Ta đã bảo bao nhiêu lần là đi đâu phải xin phép ta cơ mà, mày bị ngu à"
Tiểu Hoa bật khóc thút thít cúi đầu chỉ biết cầu xin.
" Em xin lỗi hic , em sai rồi, chủ nhân tha cho em"
Sự chú ý của mắt hắn va vào ba người họ đang hạnh phúc bên nhau , Tiểu Hoa liền nói rằng.
" Ba người họ mới chuyển đến đây hôm nay ạ"
Hắn có vẻ đắc chí và khoé miệng hắn nở nụ cười.
" Cũng được phết nhỉ, ta sẽ nhập vào hắn và nhai trọn khúc xương của hai con ả kia"
Tiểu Hoa sợ hãi chỉ biết im lặng, lúc đầu chỉ muốn hù doạ bọn họ sợ hãi bọ đi nhưng bây giờ lại muốn giúp họ thoát khỏi con quỷ xấu xa kia, Tiểu Hoa liền nói với con quỷ kia là :
" Thưa chủ nhân, chẳng phải như vậy quá dễ dàng cho chúng sao, hay là chúng ta làm cho chúng nó quay như chong chóng khiến đầu óc muốn phát điên lên rồi tạo ra một vụ án kẻ tâm thần nổi điên giết người.
Hắn không nói bất cứ lời nào mà bỏ đi , Tiểu Hoa chỉ biết đứng đó một lúc lâu cho đến khi hắn biến mất.
Nhưng một giọng nói khẽ vang lên:
"Bây giờ căn phòng chỉ còn mình tôi và cô thôi, tiểu Hoa à"
Tôi sững sờ nhìn về phía giọng nói vừa rồi mà run rẩy.nhưng giọng nói đó vẫn nói tiếp
" Tôi sẽ giúp cô tự do, cô có muốn không Tiểu Hoa"
Tiểu Hoa nhìn cô gái thấy khuôn mặt cô ấy lúc này nở lên một nụ cười, nụ cười mà trong lòng cảm giác rất ấm áp.
Tiểu Hoa hốt hoảng khi cô ấy nói chuyện với mình , Tiểu Hoa quá bất ngờ không biết nên làm gì vào lúc này cả, cô gái lúc này liền giải thích rằng.
."Tôi là một pháp sư nên việc nhìn thấy các hồn ma là chuyện đương nhiên, nên cô Tiểu Hoa đừng lo lắng nhé"
"Tôi sẽ giúp cô diệt trừ tên ác quỷ đó"
Nghe như vậy trong lòng Tiểu Hoa có cảm giác được yên ổn phần nào.
Cô gái liền hỏi rằng," cô Tiểu Hoa có thể kể đầu đuôi sự tình năm đó được không, vì chúng tôi đã đến nhà tù và yêu cầu gặp chồng sắp cưới của cô Tiểu Hoa đây"
"Chúng tôi có thu thập một số thông tin từ người chồng của cô "
Tiểu Hoa liền bàng hoàng khi nghe chữ " Chồng"
liền hỏi thẳng cô gái về vấn đề này.
" Vậy chồng tôi sao rồi, anh ấy ổn"
Nhưng cô gái kia chỉ im lặng, rồi đi một vòng xunh quanh nhà rồi liền đổi sang chủ đề khác.
"Không có ai đi mua nhà mà không tìm hiểu thông tin chứ, chỉ là diễn một vở kịch cho con quỷ kia xem thôi"
"Nên cô đừng quá lo lắng làm gì"
" Nên bây giờ cô có thể kể cho tôi nghe chứ"
Tiểu Hoa tuy biết cô gái không muốn trả lời nên cũng im lặng mà đổi chủ đề theo cô gái vừa rồi.
Tiểu Hoa bắt đầu tự chấn an bản thân mình lại và kể cho cô gái nghe về chuyện trước đây của mình và con quỷ kia.
"Thật ra cách đây 10 năm trước, lúc đó tôi còn là một học sinh năm cuối cấp 3, còn con quỷ kia là bạn trai cũ của tôi hồi đó hắn là bạn chung bàn cũng là bạn trai hiện tại lúc đó của tôi"
"Vào một đêm mưa gió, hắn hẹn tôi vào một con ngõ nhỏ gần trường học, khi đến điểm hẹn hắn liền đẩy mạnh tôi vào tường, hắn muốn ***** *** tôi"
"Tôi cố gắng vùng vẫy, tôi chợt nắm được cục đá to ngay bên cạnh rồi đập vào đầu hắn, một lúc lâu sau tôi liền hoàn hồn lại dậy kiểm tra hắn thế nào, nhưng……hắn đã không còn thở nữa rồi"
"Quá sợ hãi nên tôi đã gọi cho chồng sắp cưới của tôi hiện tại lúc đó chính là thầy giáo chủ nhiệm của tôi đến giúp"
"Cô có biết tại sao tôi lại gọi anh ấy đến mà không phải ai hết không"
Hết chap 3.
Cám ơn đã đọc tác phẩm của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play