[Bác Chiến] Vì Em, Tôi Nguyện Làm Ánh Dương
Chương 1
Tiêu Chiến
Mẹ ơi. Con đi chơi nha.
(Cho mọi người xem rõ ảnh thôi chứ Chiến ca lúc này mới 5 tuổi)
Mẹ Tiêu - Lý Yến
Đi đi nhé. Cẩn thận, nhớ về sớm nhé con yêu. À mà trời sắp mưa đó, mang dù theo đi.
Tiêu Chiến
Vâng ạ. Con biết rồi.
Tiểu hài tử 5 tuổi chạy ra ngoài đường dạo chơi. Nhà em ở trong một ngõ khuất không nhiều người nhưng thoáng đãng lại trong lành, bình thường mẹ để Tiêu Chiến ở ngoài này chơi cũng không sợ em sẽ xảy ra chuyện gì không hay.
Nhưng mẹ em tuyệt đối không cho phép em chạy ra đường lớn. Tiêu Chiến luôn mong chờ cơ hội được dạo chơi một mình để một lần thử chạy ra đường lớn xem thử.
Một mình một đứa bé năm tuổi, chạy ra ngoài đường. Trên trời đã tụ lại mây đen. Tiêu Chiến lại chẳng để ý đến.
Tiêu Chiến
Quào... hoá ra một mình chạy ra ngoài sẽ là cảm giác như thế này
Vẻ mặt em thích thú vô cùng. Trời bắt đầu có những hạt mưa. Tiêu Chiến tinh ý nhận ra liền bung dù. Dù vừa được mở ra thì trời mưa lớn. Cây dù này rất to nha, Tiêu Chiến không ướt được
Em đi dạo trên vỉa hè, ngắm nhìn xe cộ tấp nập qua lại. Đột nhiên ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại, nhìn về phía bên kia đường.
Có một cậu bé đang ngồi ở bên kia
Đợi đèn đỏ nhảy xanh, Tiêu Chiến liền băng qua dòng đường dành cho người đi bộ. Không lâu sau đã chạy đến trước mặt cậu bé kia
Tiêu Chiến che ô cho cậu bé. Nhưng cả người cậu bé kia ướt sũng mất rồi, che cũng không có tác dụng gì.
Nhưng thôi, đỡ được chút nào hay chút ấy.
Tiêu Chiến
Tại sao cậu lại ngồi ở đây? Mưa lâu lắm đó cậu sẽ cảm lạnh mất thôi
Cậu bé kia ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. Trong đôi mắt chứa đầy tạp chất, lạnh lẽo vô cùng.
Nhưng Tiêu Chiến không sợ. Em nói tiếp.
Tiêu Chiến
Nhà mình ở gần đây nè. Cậu có muốn theo mình về nhà không?
Vương Nhất Bác nhìn đứa trẻ ngây thơ này. Xác định rằng nó sẽ không hại mình. Hắn đứng dậy, lúc này Tiêu Chiến mới nhìn ra bản thân chỉ cao đến cổ của Vương Nhất Bác. Trong lòng hậm hực thầm nghĩ phải về nhà uống nhiều sữa hơn mới được.
Người ta thế mà cao hơn mình. Người ta thế mà cao hơn mình.
Vương Nhất Bác cầm lấy cái ô của Tiêu Chiến, vì hắn cao hơn. Tiện che mưa cho cả hai. Tiêu Chiến cười một cái, bao nhiêu hậm hực vì chiều cao bay hết, vui vẻ nắm tay Vương Nhất Bác về nhà.
Vương Vũ Tuyết (Tác Giả)
Hello
Vương Vũ Tuyết (Tác Giả)
Tui đây. Câu nói cũ, lại là tui đây
Vương Vũ Tuyết (Tác Giả)
Nếu bà nào theo dõi tác phẩm của tui lâu dài thì yes, chúng ta lại gặp nhau ùi. Còn bà nào mới vào đọc thì hi vọng chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau nha:>
Vương Vũ Tuyết (Tác Giả)
Tui vẫn đu idol:> vẫn viết truyện idol đêiiii🤧🐢Đừng có nghĩ tui sủi lâu mà quên mất tui vẫn là gùa nha hehe
Chương 2
Mẹ Tiêu nhìn thấy trời mưa, mãi mà không thấy con trai về liền sốt ruột.
Mẹ Tiêu - Lý Yến
Chiến Chiến sao giờ này vẫn chưa về vậy?
Ba Tiêu ngồi cạnh thấy mẹ Tiêu chuẩn bị chạy đi tìm con thì vội buông tờ báo trên tay xuống.
Ba Tiêu - Tiêu Kiến Tần
Ài. Em lo cái gì? Chiến Chiến là đứa trẻ thông minh không phải là không biết đường về. Đừng lo lắng.
Mẹ Tiêu - Lý Yến
Anh làm sao vậy? Nó có thông minh cỡ nào thì cũng chỉ là một đứa trẻ mới năm tuổi. Ngộ nhỡ...
Mẹ Tiêu còn chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng chuông cửa.
Tiêu Chiến
Mẹ ơi, con về rồi đây.
Mẹ Tiêu vội vã chạy ra mở cửa.
Mẹ Tiêu - Lý Yến
Ài Chiến Chiến sao giờ này con mới....
Cô chợt khựng lại khi phát hiện thằng con mình không về nhà một mình mà còn dẫn theo người khác.
Vương Nhất Bác đứng một bên, quần áo ướt sũng. Tiêu Chiến đã bước vào nhà rồi nhưng cậu nhóc thì không dám, sợ sẽ làm bẩn nhà người ta.
Mẹ Tiêu nhìn bộ dáng này của cậu nhóc cũng thấy thương. Vội kéo tay cả hai đứa vào nhà.
Mẹ Tiêu - Lý Yến
Đi chơi sao giờ này mới về? Còn con nữa, sao lại dầm mưa ướt thành thế này rồi. Mau, đi cùng Chiến Chiến hai đứa tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm.
Vương Nhất Bác
Nhưng... cô ơi...
Mẹ Tiêu - Lý Yến
Không nhưng nhị gì hết. Nhanh lên đi, con sắp cảm lạnh rồi đó.
Vương Nhất Bác đang muốn nói thêm thì lại bị bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến kéo đi mất.
Tiêu Chiến
Cậu nhanh lên đi. Mẹ mình hôm nay nấu sườn, mình vừa ngửi mùi đã biết rồi. Chúng ta đi tắm rồi xuống ăn, mẹ mình nấu ngon lắm đó.
Vương Nhất Bác không còn cách nào khác ngoài đi theo Tiêu Chiến.
Gia đình Tiêu Chiến là gia đình tầm trung. Không khá giả nhưng cũng không thiếu thốn, nhà lại rất rộng. Có hai phòng tắm ở trên lầu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mỗi đứa một phòng.
Mẹ Tiêu - Lý Yến
Ừm... cậu bé à?
Mẹ Tiêu đem quần áo mới mua có sẵn trong nhà ra, có vẻ là phù hợp với Vương Nhất Bác. Nhưng mà cô vẫn chưa biết tên của cậu nên chỉ đành gọi vậy.
Vương Nhất Bác đang tắm nói vọng ra.
Mẹ Tiêu - Lý Yến
Đồ cô để đây nhé. Lát cháu lấy mặc. Là đồ mới mua cứ yên tâm dùng nhé, không sao đâu.
Vương Nhất Bác hơi khựng lại một lát rồi mới đáp lại.
Chương 3
Hai đứa tắm xong xuôi thì xuống nhà. Tiêu Chiến lao vào nhà bếp trước, Vương Nhất Bác chậm rãi bước theo, vừa đến cửa đã nghe mùi thơm của thức ăn. Bụng cậu cũng đã đói lắm rồi.
Mẹ Tiêu - Lý Yến
Tiêu Chiến! Con ra ngoài cho mẹ! Toàn làm vướng tay chân thôi.
Tiêu Chiến bị mẹ mắng cái mặt liền ủ rũ. Uỷ khuất bước ra ngoài. Mẹ Tiêu nhìn thấy Nhất Bác thì sắc mặt liền thay đổi, cô cười với cậu.
Mẹ Tiêu - Lý Yến
Cháu ra ngoài chơi cùng Chiến Chiến trước nhé. Đợi đồ ăn cô làm xong sẽ đem ra ngoài.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu đi ra ngoài. Tiêu Chiến lúc này đang bật hoạt hình trên tv. Cười đến tít cả mắt, giận hờn hồi nãy bay đi đâu sạch. Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc.
Tiêu Chiến bỗng nhiên không cười nữa. Vẻ mặt tinh ranh quay sang Nhất Bác hỏi nhỏ.
Tiêu Chiến
Cậu có muốn ăn kem không?
Vương Nhất Bác không quá thích đồ ngọt. Đồ ngọt gắt như kem lại không quá thích. Nhưng thi thoảng vẫn được ăn một cây.
Mẹ Tiêu - Lý Yến
Chiến Chiến
Bị mẹ gọi, Tiêu Chiến giật mình đứng người.
Mẹ Tiêu - Lý Yến
Không được rủ bạn ăn kem đâu đấy. Sắp đến giờ ăn rồi.
Quả nhiên không ai hiểu con bằng mẹ.
Tiêu Chiến một lần nữa ỉu xìu
Vương Nhất Bác thấy vậy, khoé môi không tự chủ nhếch lên.
Xem kìa. Nhóc con giận dỗi thật đáng yêu.
Mẹ Tiêu - Lý Yến
Con tên là gì vậy? Mấy tuổi rồi?
Mẹ Tiêu gắp thức ăn bỏ vào bát Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Con tám tuổi.
Cậu nhóc nói xong còn dùng tay mô phỏng động tác viết chữ trên bàn viết lại tên mình. Mẹ Tiêu mỉm cười.
Mẹ Tiêu - Lý Yến
Tên hay lắm. Sao con lại dầm mưa ở ngoài đường?
Lần này Vương Nhất Bác không trả lời. Mẹ Tiêu cũng không cảm thấy ngại, có lẽ là vì không ngại Vương Nhất Bác chậm nhiệt.
Mẹ Tiêu - Lý Yến
Nếu không có nơi để đi, cứ ở lại nhà cô chú.
Vừa nhìn đứa trẻ này đã biết là lang thang rất lâu ngoài đường.
Ba Tiêu không nói gì, chỉ âm thầm xé thịt bỏ vào bát hai đứa, cẩn thận quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu, đũa cũng ngừng lại. Cuối cùng nói.
Không khí trong nhà rất trầm lặng
Ba Tiêu nhìn Mẹ Tiêu, hai người nhìn nhau đồng chung suy nghĩ.
Tiêu Chiến gắp cho Vương Nhất Bác một miếng sườn.
Tiêu Chiến
Cậu.... Ca ca, anh ăn đi.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói chính mình tám tuổi, hơn cậu nhóc tận ba tuổi liền lễ phép gọi anh. Mẹ Tiêu nở nụ cười gắp rau cho cả hai đứa.
Mẹ Tiêu - Lý Yến
Chiến Chiến ngoan. Về sau phải lễ phép với anh nhé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play