Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là Ánh Dương

Chương 1

Tháng bảy Bắc Thành nóng như lửa đốt,mặt trời tỏa ánh nắng gay gắt khiến lòng người khó chịu không thôi.Bên trong căn hộ cao cấp,gia đình bốn người quay quần trên bàn ăn.Sở Ngữ Yên có khuôn mặt lạnh lùng cô còn rất ít nói,suốt bữa cơm chỉ ngồi yên lặng ăn phần của mình.

Dì Chu trông thấy vậy thì liền bắt chuyện.

-Sang tuần là con nhập học rồi,buổi chiều đi mua sắm với dì nhé.Sửa soạn quần áo để đi học luôn con ạ.

Sở Ngữ Yên vừa nghe thấy giọng nói hiền từ của bà thì nâng mí mắt lên,vẻ mặt thoáng hiện sự khó xử.Nhưng cô cũng không thể từ chối ý tốt của Dì,dù cô có từ chối thì dì Chu cũng vẫn lôi kéo cô đi thôi.Thế là cô liền nhỏ giọng mềm mỏng trả lời.

-Làm phiền dì rồi ạ.

Dì Chu nhìn biểu cảm lạnh nhạt đấy của cô gái nhỏ cũng không trách mắng,bà hiểu được nỗi buồn của cô.Một cô gái chỉ vừa mới 15 tuổi thôi lại chứng kiến cảnh mẹ ruột bị chính cha mình giết.Cha của cô còn đang ngồi tù,dì Chu thân là em gái ruột của mẹ Sở Ngữ Yên nên liền nhận nuôi đứa bé này.Bà biết anh em trong nhà không ai là muốn nhận nuôi đứa bé này cả,thật sự rất tội nghiệp.

Tính đến thời điểm hiện tại Sở Ngữ Yên đã dọn đến sống được nửa năm rồi.Nhưng khi dì Chu cho tiền tiêu vặt Sở Ngữ Yên không nhận.Cô khéo léo từ chối,Dì Chu biết rõ hoàn cảnh gia đình của cô không mấy khá giả,của cải trong nhà đều đem bán để trả nợ.Chắc chắn cô không có tiền trong người,thân làm dì như bà rất lo lắng cho đứa cháu này.

Gia đình dì Chu thuộc dạng khá giả,chồng dì Chu là Lý Tôn làm nhân viên công chức lương rất cao.Bà có hai người con,một trai một gái.Con trai cả năm nay lớp 11 chỉ lớn hơn Sở Ngữ Yên một tuổi,con gái út thì chỉ mới lên 3 tuổi thôi vẫn còn nhỏ.

Bà biết trong lòng Sở Ngữ Yên suy nghĩ điều gì chẳng phải là sợ làm phiền đến gia đình bà sao.Đứa bé này sao lại hiểu chuyện đến nỗi khiến người khác phải đau lòng đến thế.Nhiều lần bà ngỏ lời nhưng đều không được,đêm hôm qua hai vợ chồng bà đều bàn bạc lại với nhau.Sau bữa cơm dì Chu không nhiều lời liền nắm lấy tay cô tiến vào bên trong phòng ngủ.

Bên trong phòng ngủ của Sở Ngữ Yên được dì Chu tự tay trang trí,không gian rộng rãi.Đồ đạc,dụng cụ đều được bà sắp xếp ổn thỏa không chỗ nào để chê.Bà kéo cô lại chiếc giường rồi ngồi xuống.Lúc này Sở Ngữ Yên mới nhìn lấy bà nhỏ giọng.

-Dì có chuyện gì cần bảo cháu ạ.

Dì Chu đưa tay vào túi lấy ra 1 vạn nhét vào tay cô,bà cẩn thận lựa lời để không khiến cô nghĩ nhiều mà nhận lấy tiền.

-Tiểu Yên à,dì biết cháu không nhận tiền của dì.Nhưng cháu cứ xem như đây là dì cho cháu mượn tạm,trả lại cho dì sau cũng được.Con xem chúng ta là người một nhà con không thể khách sáo như vậy được.

Sở Ngữ Yên nhìn tiền trong tay rồi lại nhìn dì Chu,khóe mắt cay xè nhưng cô không để mình rơi nước mắt.Trước đây gia đình cô vốn sống ở quê,cùng gia đình dì Chu ít khi qua lại.Khi ấy cả nhà cô đều bị cả dòng họ ghét bỏ bởi vì anh chị em ai nấy đều môn đăng hộ đối gia đình làm ăn phát đạt.Chỉ có mẹ cô mơ hồ yêu đương với ba cô còn bỏ nhà mà theo ba.Cha với mẹ cô chính là vừa gặp đã yêu cả hai đều thừa hưởng sắc đẹp trời ban.

Quãng thời gian đó ông bà ngoại rất tức giận,còn cắt đứt liên lạc với mẹ cô.Tình yêu nồng cháy nhất thời thì sao chứ không phải về sau khi mẹ sinh ra cô thì cha ngày đêm uống rượu be bét còn về đánh đập vợ con.Từ đó cũng hình thành lên lớp vỏ bọc cứng rắn trên người của cô.Cô không tin vào tình yêu ,thứ khiến đầu óc con người trở nên ngu ngốc ấy.

Cô rất biết ơn dì Chu khi đã cưu mang cô,cho cô đi học,cho cô có chỗ ngủ nói ra là một gia đình mới.Nhưng cô không thể hưởng thụ như vậy được cô biết vị trí của mình.Số tiền này bây giờ có trả lại hẳn là dì Chu lại càng kiên quyết nhét cho cô.Thôi cứ đành tạm giữ lấy,bây giờ cô đúng là không có lấy một xu trong người.Đợi đến khi cô đi làm kiếm ra tiền thì trả lại cho dì Chu.Cô không chỉ trả 1 vạn thôi đâu mà phải trả cả tấm lòng cưu mang của dì.Trả cả đời cũng không đủ công ơn lớn lao này.

Sở Ngữ Dao khẽ mỉm cười ngước cặp mắt hồ ly lên nhìn dì Chu.Môi đỏ mọng mấp máy.

-Cháu cảm ơn dì,cháu chắc chắn sẽ trả lại cho dì.

Lần đầu tiên dì Chu thấy cô cười kể từ khi cô chuyển đến đây.Dì Chu thoáng sửng sốt trước nụ cười ngọt ngào ấy.Khuôn mặt trầm tĩnh thường ngày của Sở Ngữ Yên vốn đã kinh diễm nhưng khi cười rộ lên thì lại càng mê hoặc lòng người hơn.Nhất thời mải ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô mà dì Chu quên mất phải trả lời.

Cho đến khi Sở Ngữ Yên hơi tiến lại gần,giọng nói lo lắng gọi lấy.

-Dì...,dì không khỏe ở đâu sao ạ.Để cháu đi mua thuốc cho dì nhé.

Dì Chu vui vẻ nắm lấy tay cô,giọng nói trìu mến vang lên bên tai cô.

-Dì không sao cả,thôi con nghỉ ngơi nhé.Chiều lại cùng dì đi mua đồ.

-Dạ vâng ạ.

Vừa bước ra khỏi phòng dì Chu liền thấy chồng bà đang đứng trước cửa,chắc hẳn là vừa nghe lén đây mà.Lý Tôn chồng bà vội kéo tay bà đi xuống phòng khách.Vẻ mặt lo lắng mà hỏi.

-Sao rồi,con bé nhận tiền chưa.

Chương 2

Dì Chu nhìn biểu cảm của chồng mà buồn cười không thôi,còn sốt ruột hơn cả bà ấy chứ.

-Con bé nhận rồi,chúng ta phải từ từ để con bé mở lòng.

Lý Tôn có vẻ mặt phúc hậu,bản tính của ông hiền lành đặc biệt rất thương người.Ở điểm này cả hai vợ chồng đều giống nhau như đúc.Nghe vợ nói vậy ông cũng thở phào nhẹ nhõm,đứa bé kia thật tội nghiệp mà.

----------------

Sở Ngữ Yên không ngủ trưa,cô ngồi trên bàn chuẩn bị sách vở.Ôn lại những kiến thức cũ của năm ngoái,lên Cao Trung rồi cô phải ra sức học tập.Thời gian 3 năm thực ngắn ngủi,cô không thể làm hao phí tâm huyết của dì Chu được.Đây chính là cơ hội của cô,cô phải nắm bắt lấy nó.

Cứ thế cô ngồi làm bài tập đến tận 4 giờ chiều.Đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa cô mới đặt bút trên tay xuống.Chân dài sải bước tiến đến gần cửa mở ra.

Sở Ngữ Yên nhìn thấy anh họ mình là Lý Hy Thần đứng trước cửa vẻ mặt hơi ngạc nhiên hỏi.

-Anh họ tìm em có việc ạ.

Bản tính của Lý Hy Thần vốn trầm tính ít nói.Trước đây mới chuyển đến cô cứ ngỡ anh họ ghét cô nhưng mãi về sau mới biết vốn vẻ mặt của anh ấy đã nghiêm nghị như vậy sẵn rồi.Cô nghe thấy anh họ nhỏ giọng nói.

-Em chuẩn bị đi,mẹ đang đợi em ở dưới lầu.

Cô khẽ gật đầu nói cảm ơn một tiếng rồi đóng cửa lại.Cô quên mất buổi hẹn đi mua đồ với dì, may sao anh họ lên nhắc nhở không thôi để dì Chu đợi lâu rồi.Sở Ngữ Yên nhanh chân lại gần tủ đồ mở ra.Quần áo của cô đa phần đều là quần jean dài với áo thun không có lấy một bộ đầm nào,bởi trước đây mẹ cô không hề quan tâm đến việc ăn mặc của cô ra sao chính là kiểu nuôi nấng mà mặc kệ .Cô lựa một chiếc quần jean bó kèm thêm chiếc áo ngắn rồi thay ra.

Sở Ngữ Yên không có thói quen trang điểm,trước giờ cô chỉ để mặt mộc.Nhưng từ khi chuyển lên đây ánh nắng thực gay gắt ,cô mới dùng đến kem chống nắng.Sửa soạn một lúc cô bước nhanh xuống lầu.

Lý Hy Nhã đang ngồi trên sofa,cô bé rất dễ thương thân hình có hơi mũm mĩm.Nhìn thấy cô thì cười toe toét,đôi chân ngắn chạy về phía cô có hơi khó khăn.

Sở Ngữ Yên đặc biệt yêu thích đứa em họ này,từ khi chuyển đến đây cả ngày cô đều chơi cùng Hy Nhã.Cũng tiện chăm nom em giúp dì Chu.Thấy cô bé đến gần,cô đưa tay bế bổng Hy Nhã lên.con bé chỉ mới 3 tuổi nên vẫn rất thích được bế trên tay.Sở Ngữ Yên mỉm cười dịu dàng mà nói.

-Em lại mập lên rồi này.

Giọng nói non nớt đáng yêu của Hy Nhã vang lên.

-Mập đáng có đang yêu không ạ chị Ngữ Yên.

Câu nói ngây thơ của cô bé càng khiến tâm tình cô tốt hẳn lên,Sở Ngữ Yên đưa tay sờ nhẹ lên mũi cô bé.Trong giọng cưng chiều hết nấc.

-Hy Nhã đáng yêu nhất luôn.

Cứ thế cả hai chị em cười nói vui vẻ.Chỉ những lúc như vậy Sở Ngữ Yên mới không thu mình lại,gỡ bỏ lớp bọc bên ngoài mà thoải mãi cười nói.Bên kia dì Chu nhìn một cảnh như vậy thì liền thấy ấm lòng,vui vẻ ra mặt.Bà tiến lại gần cất giọng.

-Nào đi thôi,Ba Lý đang đợi xe bên ngoài rồi.

Sở Ngữ Yên nhìn dì Chu rồi mỉm cười gật đầu đồng ý,liền cứ thế bế Hy Nhã trên tay đi theo sau lưng dì Chu tiến ra cổng.

Chiếc xe tiến vào khu trung tâm thương mại.Lần này cô không bế Hy Nhã nữa,cô bé tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện.Hy Nhã tự mình đi bộ chỉ cần nắm tay cô thôi không cần cô phải bế mình,cô bé tự biết bản thân mình nặng nếu để cô bế suốt thì gãy tay mất.

Dạo quanh cả buổi,trên tay Sở Ngữ Yên treo kín đồ.Vậy mà nhìn sang dì Chu vẫn chưa thấy dấu hiệu dừng lại,quả nhiên sở thích của chị em phụ nữ mà.Nhưng đa phần toàn là mua đồ cho cô thôi,dì Chu cũng không cho cô cơ hội để từ chối cứ một lèo mà mua.Chú Lý đi theo cũng không thoát cảnh xách đồ nhưng nhìn chú ấy còn thảm hơn cô.Hy Nhã thì đã được dì Chu dẫn đi.Trông cô bé rất ngoan ngoãn không hề quấy hay đòi mua thứ gì,thực là ngoan hết sức.

Sau cả buổi chiều dạo quanh mua đồ thì dì Chu cũng ngưng lại.Túi to túi lớn đều được đặt gọn trên xe,dì Chu bên kia còn đang hăng hái tìm một quán ăn, chú Lý cũng đang cùng dì Chu lựa quán.Cô nhìn tình cảm của hai người họ thì liền nhớ đến cha mẹ mình.Nhưng nhớ đến hai người đó càng khiến tâm trạng cô chua xót,một cỗ cảm xúc nghẹn nơi đáy lòng.

Dì Chu chốt một nhà hàng lẩu ngay gần đó chỉ cách 3km là tới nơi.Nhà hàng này thiết kế theo dạng từng phòng riêng biệt nhằm tạo cảm giác riêng tư.Tiến vào bên trong căn phòng cả 4 người ngồi không lâu thì anh họ cũng đã tới,trên vai còn đeo cặp hẳn là mới từ thư viện tới đây.Cứ thế một gia đình 4 người đầm ấm ăn cơm bây giờ có thêm một thành viên là cô thì bầu không khí ấm áp cũng không thay đổi.Cả nhà dì Chu đều rất thương yêu cô,đối xử với cô đặc biệt tốt.

Có lẽ ông trời thương xót cô nên mới để cô gặp được gia đình Dì Chu.Nghĩ tới đây thôi trong lòng liền trào dâng lên nỗi xúc động khó tả,chính là cảm giác ấm áp của gia đình đã từ rất rất lâu rồi cô không được cảm nhận qua.

Chương 3

Một bên góc áo của cô bị đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy,Sở Ngữ Yên đưa mắt nhìn xuống thì liền bắt gặp đôi mắt long lanh của Hy Nhã.Cô bé nhỏ giọng nói.

-Chị Ngữ Yên ơi,em mắc vệ sinh.

Cô thoáng nở nụ cười rồi đi ra khỏi chỗ,lúc đi cô liền nói với chú dì một tiếng rồi mới nắm tay Hy Nhã rời phòng ăn.Quả thật Hy Nhã rất bám lấy cô,ở nhà cũng hay thường xuyên đòi ngủ cùng cô.Cô vừa gặp cô bé này thì liền thích coi Hy Nhã như em ruột của mình mà nâng niu.

Sở Ngữ Yên dắt tay Hy Nhã tiến vào khu WC.Ở sát bên còn có một ban công khá dài cô liếc mắt nhìn một đám nam sinh đang đứng hút thuốc lá gần đấy.Chỉ cần ngửi thấy mùi đã khiến cô chán ghét không thôi,từ nhỏ cô đã thấy cha hút thứ này rồi, một mùi cực kì khó ngửi.Cha cô là người xấu nên dần dà cô thấy ai hút thuốc thì liền gắn mác người xấu vào người đó.Tránh càng xa càng tốt.

Cô không nhìn họ lâu cũng chẳng nhìn rõ bóng dáng chỉ thấy đồng phục học sinh ẩn hiện trên người bọn họ.Là đồng phục trường Nam Đại cũng chính là ngôi trường cô sắp theo học.Sau khi giúp Hy Nhã đi vệ sinh xong cô còn bế bổng cô bé lên đặt trên bệ.Để cô bé tự rửa tay,phải tập dần tính tự lập không thể lúc nào cũng chăm từng li từng tí được.Hy Nhã phối hợp với cô vô cùng ngoan ngoãn mà tự lấy xà phòng rửa tay.Sau khi đặt cô bé xuống lại dưới sàn,Sở Ngữ Yên lấy giấy lau tay lau sạch vết giày trên bệ rồi mới rời đi.

Vận xui quẩy gì mà cô vừa bước ra tới bên hành lang liền đụng trúng người khác.Tiếng BỐP vang lên rõ to.Mắt cô theo hướng nhìn đồ vật rơi dưới sàn,thì ra là hộp thuốc lá.Chân cô vừa mới đứng vững thì bên tai liền vang lên giọng nói cợt nhả.

-Lão đại này,cậu va phải em gái nhỏ rồi.Phải đền bù nha.

Sở Ngữ Yên giương cặp mắt trầm ổn lên nhìn bọn họ.Là đám người hút thuốc vừa nãy,dù không nhìn thấy mặt nhưng nhìn đồng phục trên người họ rồi lại bao thuốc lá dưới sàn thì rõ ngay.

Cái tên vừa lên tiếng có quả đầu đỏ chót hệt cái mào gà.Còn có xỏ khuyên tai,khuôn mặt trông có hơi hung dữ.Sau tiếng nói của tên đầu đỏ là một loạt tiếng cười hùa theo của đám bạn.

Lão đại trong đó là tên nào thì cô móc cần quan tâm.Trước tiên cô xin lỗi đại đi rồi rời khỏi,cô chẳng muốn dính dáng đến mấy người này.Lỡ đâu chọc trúng chỗ ngứa thì cô toi đời mất,nghe danh đám học sinh lưu manh như này, già trẻ lớn bé đều đánh.Nghĩ thôi cô đã bắt đầu rùng mình hơi cúi đầu nhặt bao thuốc lá đưa đến tay tóc đỏ nhỏ giọng nói.

-Xin lỗi nhé tôi đi có hơi vội.

Một câu ngắn gọn xúc tích rồi cô cũng nhanh tay dẫn Hy Nhã rời đi.Lúc này người bị va trúng là lão đại của bọn họ-Bạch Nhất Dương còn đang đứng bất động tại chỗ.Người bị đụng là anh cơ mà cô xin lỗi cái đầu đỏ làm gì.

Anh nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ có vài phần nghiền ngẫm.Bên tai vai lên tiếng nói cảm thán của tên đầu đỏ.

-Lão đại,cô nhóc vừa nãy xinh thật đấy.Nhưng mà chạy nhanh quá,em còn chưa xin số di động người ta cơ đấy.

Thân hình cao lớn của Bạch Nhất Dương đứng dựa vào tường,chân dài bắt chéo nhau.Ngũ quan tuấn tú đặc biệt là góc cạnh trên khuôn mặt của anh cực kì sắc xảo như tạc tượng vậy.Môi mỏng hơi nhếch lên hiện ý cười.Trong chất giọng hơi trầm.

-Bớt nói nhảm,nhìn người ta có cửa dành cho mày.

Nói xong anh một tay cho vào túi,lãnh đạm rời đi.Đám đàn em phía sau thấy vậy liền đi theo.Vừa đi vừa cười vào mặt của tên đầu đỏ,không biết tự lượng sức mình.Cô gái xinh đẹp như vậy chỉ xứng với lão đại thôi,chúng ta không có cửa.

----------------

Bắc Thành vào giữa hè,thời tiết oi bức đến ngột ngạt.Sở Ngữ Yên trên vai đeo một chiếc balo màu hồng nhạt,ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm.Dưới mặt đường còn đọng lại vệt nước do trận mưa đêm qua.Cũng nhờ có mưa mà khí nóng giảm xuống đôi chút.

Đôi chân thon dài của cô tiến vào cổng trường học.Hôm nay là ngày nhập học của cô tại trường Nam Đại.Ngôi trường cấp ba trọng điểm của thành phố Bắc Thành.Tất nhiên cô dựa vào thực lực để tiến vào đây nhưng học phí rất đắt cô cứ ngỡ mình sẽ không được học tại đây nhưng nhờ có gia đình dì Chu nên cô mới có cơ hội được theo học.

Trong lòng trào dâng lên một loạt cảm xúc.Hồi hộp có,khẩn trương có,biết ơn có ,ngay cả cảm giác muốn khóc cũng có.Bởi gia đình cô nghèo,cha mẹ cô lại không quan tâm đến việc học.Cha ngày đêm cờ bạc rượu chè,mẹ lại thực dụng mỗi ngày chỉ ngồi một góc mà khóc.Còn cô từ nhỏ vừa đi học vừa đi làm,ngôi trường trước kia cô theo học cũng nhờ nhà nước trợ cấp học phí, nên cô mới đi được tới bước này.

Bất giác cô hơi nắm chặt góc áo,rồi lại thả lỏng cơ thể tiến về hướng lớp học.Học sinh ở đây đều từ các trường khác nhau mà đến.Những vùng sâu xa như cô thì rất ít chỉ đếm trên đầu ngón tay đa phần là những gia đình giàu có.Nói trắng hơn ở đây phân chia hai loại.Một loại dựa vào thực lực với thành tích tốt để tiến vào.Còn một loại chính là dựa vào tiền của gia đình,học hành thì không cần nói cũng biết.

Tới trước cửa lớp 10-1.Cô nhìn bảng hiệu màu xanh lam được gắn trên tường,rồi thả bước chân tiến vào bên trong lớp học.Lớp này là lớp chọn,học sinh đều là những học bá đứng đầu.Cô ngước nhìn ai nấy đều đa phần đeo kính,trên tay cầm sách vở.Người người chăm chú học bài dù là vừa mới nhập học còn chưa học môn nào tại đây.Bất giác cô chợt thấy áp lực trong lòng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play