Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All Cực ] Sản Phẩm Phòng Thí Nghiệm!?

Chap 1

Hãy đến với tớ, đảm bảo toàn những thứ xàm🤡
________
Tả Hàng
Tả Hàng
*vắt chéo chân + châm điếu thuốc*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*nhíu mày*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*quơ tay cho bay bớt khói*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
đang trong phòng kín đó anh trai
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
tôn trọng chút xem nào?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
rất mùi đó~
Tả Hàng
Tả Hàng
*nhìn điếu thuốc trên tay*
Tả Hàng
Tả Hàng
được thôi *nhấn điếu thuốc đang nóng lên tay mình*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
nói chuyện xong rồi chứ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ayaz, xong rồi, bớt nóng đi đại ca
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
hừ *liếc cậu*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
người mới sao rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
có ngoan không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
hm...người lần này mang về không ngoan chút nào
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
mặc dù rất đẹp nhưng hư lắm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
thua xa Tiểu Đậu Đậu của em
Tả Hàng
Tả Hàng
vậy định xử lý như thế nào?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
mấy bạn nhỏ của em ở dưới hầm mấy ngày rồi chưa được ăn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
có vẻ rất đói, đang tự ăn lẫn nhau kia kìa *bĩu môi*
bạn nhỏ là ai nhỉ? bạn nhỏ trong lời nói ở đây chính là những nô lệ xấu số bị nhắm trúng trở thành vật tiêu khiển của họ và mỗi người nô lệ như vậy đều sẽ có một chiếc xiềng xích trên cổ xích lại nhìn như một chú chó vậy. Phục tùng chủ nhân
và cũng sẽ tùy theo tâm trạng của họ xem xem ngày hôm đó sẽ được ăn no hay bị bỏ đói nguyên ngày
và đã có rất nhiều trường hợp họ không cho chúng ăn trong nhiều ngày dẫn đến việc quá đói mà đâm ra họ sẽ tự ăn thịt lẫn nhau đó, rất đáng thương a~
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
định bỏ nguyên người hay chặt ra?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
bỏ nguyên người đi ạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
chặt ra sẽ rất bẩn tay, cũng sẽ rất tanh nữa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đậu Đậu không hề thích mùi đó chút nào
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
em ấy sẽ xa lánh em mất
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tiểu Bảo không thích
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
vậy lát nữa kêu người lấy người trong chiếc lồng có số 5006 ra rồi đem đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
lấy ra rồi cho người khác vào
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
chỉ giữ lại những kẻ ngoan ngoãn, nghe lời
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
nếu không sẽ rất khó kiểm soát
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
vậy em đi đây *vui vẻ*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
lát nữa em sẽ không phải thấy bộ mặt của chị gái kia rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
thật khó ưa * vẻ mặt lạnh tanh đi ra ngoài*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
tản ra đi, không khí ngột ngạt quá đó
Tả Hàng
Tả Hàng
đi trước *lạnh nhạt*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*không nói gì liền ra ngoài*
Chu Chí Hâm trong phòng nhìn hai đứa em của mình cũng âm thầm liếc mắt
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
mặt của hai đứa nó cũng chẳng dễ ưa hơn cô gái kia nhỉ?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
thật đáng tiếc mình lại quá nhân từ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
nếu không năm chúng nó được nhận nuôi mình đã sớm đập nát đầu chúng nó rồi *xoay ghế*
______
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
chào chị, hôm nay sẽ là ngày cuối chị được nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này đó
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
chị có cảm thấy vui không? *nghiêng đầu*
...: aaa...thả tôi ra *đập cửa sắt*
...: các người là một lũ quỷ chứ không phải người nữa rồi *la hét*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
quỷ sao? *ngờ nghệch*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ừ nhỉ...chúng tôi là quỷ, tất nhiên phải là quỷ thì mới điều khiển được những con người ngu dốt như cô chứ *bóp cằm cô*
...: rồi sẽ có một ngày các người sẽ phải hối hận *căm phẫn*
...: hối hận với những gì cách người đã làm hôm nay *nhìn cậu chằm chằm*
...: những người mà các người yêu thương sẽ từ từ chết dần chết mòn *điên cuồng nguyền rủa*
...: cho tới lúc đó các người có hối hận cũng kịp đâu, hahaha *điên dại*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
....*im lặng nghe từng câu từng chữ*
___Hết___

Chap 2

Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ồ~ *nhếch mép*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
vậy luôn cơ à? *cười giễu cợt*
...: cậu cười vậy là có ý gì? *khó hiểu*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
em thì có ý gì được chứ ạ *ngây thơ*
cô gái trong lồng nhìn biểu cảm thay đổi thất thường của Trương Trạch Vũ mà bất giác rùng mình
rõ ràng chẳng phải một con người có tư duy bình thường
cô gái cũng hiểu ra hình như cậu ta bị bệnh rồi, mà đâu phải căn bệnh bình thường
bệnh này là bệnh "tâm thần" cơ mà, sao bình thường cho nổi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
bất ngờ vậy đủ rồi đó chị gái *tắt ngúm nụ cười*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
đến lúc lên thiên đường rồi
...: ?
Bí Ẩn
Bí Ẩn
tên 1: *đi lại mở lồng*
Bí Ẩn
Bí Ẩn
tên 2: *kéo cô ra*
...: không...không
...: tôi không muốn chết *la hét*
...: không được, tôi còn chưa báo hiếu ba mẹ cơ mà *bất ngờ bị hai tên lôi ra*
Bí Ẩn
Bí Ẩn
tên 1: vậy thì để kiếp sau đi
Bí Ẩn
Bí Ẩn
tên 1: xem như kiếp này cô không có duyên vậy
...: không được...tôi không muốn
Bí Ẩn
Bí Ẩn
tên 2: cho dù không muốn cô cũng chẳng có lựa chọn nào đâu cô gái
Bí Ẩn
Bí Ẩn
tên 1: chấp nhận sự thật rằng bản thân sắp chết đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
từ khi nào các người trở nên nhiều lời như vậy? lôi cô ta đi đi *nhíu mày*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
các bạn nhỏ của tôi đang rất đói!
Bí Ẩn
Bí Ẩn
1+2: *gật đầu*
...: tôi không can tâm *gào thét*
...: haha rồi các người sẽ phải trả giá hahahaha *bị lôi đi*
đến khi hình bóng của cô gái ấy không còn nữa nhưng tiếng cười thì vẫn văng vẳng bên tai
Trương Trạch Vũ nhoáy nhoáy tai thốt ra một câu "thật bẩn tai" rồi quay ngoắt người rời đi
những người xung quanh đó cũng chẳng mấy bận tâm đến chuyện này
xem nó như một việc hiển nhiên, bình thường, ngày ngày đều diễn ra
chỉ là hôm nay khác với mọi hôm một việc
người xấu số hôm nay rất can đảm
chỉ có vậy thôi ngoài ra chẳng có gì đi lệch quỹ đạo cả
chỉ có điều họ sẽ không biết rằng lời nguyền rủa dường như vô vọng của cô gái ấy ngày hôm nay sẽ thành sự thật
không biết bọn họ có thực sự hối hận hay không hay là lại cảm thấy thú vị?
______
*cạch
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chào bảo bối~ *tươi cười*
Trương Cực
Trương Cực
Aa, Chu Chu đã về *vui vẻ*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
bạn ở nhà có ngoan không? *ôn nhu*
Trương Cực
Trương Cực
Có ạ, em rất ngoan luôn đó
Trương Cực
Trương Cực
ai cũng khen em hết trơn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy luôn sao
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
nếu đã vậy bạn có muốn được thưởng gì không? anh sẽ đáp ứng tất cả
Trương Cực
Trương Cực
thật ạ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
không lừa em
Trương Cực
Trương Cực
vậy Chu Chu cho em đi chơi công viên nhé
Trương Cực
Trương Cực
ở nhà rất ngột ngạt, em không thích *bĩu môi*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
được thôi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
vậy chờ ba người kia về rồi anh dẫn em đi nhé
Trương Cực
Trương Cực
dạ, vậy em lên phòng chuẩn bị đã nha *vui vẻ*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
ừm *ôn nhu*
Trương Cực
Trương Cực
tạm biệt Chu Chu *chạy lên phòng*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*khuôn mặt lạnh tanh khi em rời khỏi tầm mắt*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
quản gia, hôm nay em ấy ở nhà có chịu ăn uống gì không *uống trà*
Quản gia: hôm nay thiếu phu nhân ở nhà rất ngoan cũng ăn uống đầy đủ thưa cậu *cúi đầu*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
nếu em ấy có điều gì bất thường phải lập tức báo ngay cho tôi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
ông hiểu rồi chứ *nhìn quản gia*
Quản gia: vâng thưa Chu thiếu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
hết việc của ông rồi
Quản gia: *hiểu ý* tôi xin phép
cánh cửa lại một lần nữa được mở ra
cạch*
người làm: chào Tô thiếu *cúi đầu*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*không nói gì liền đi vào*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
bộ mở mồm nói một chữ cũng khó à em trai?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
ừ *lạnh nhạt*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*liếc mắt* lúc nãy em ấy nói muốn đi chơi công viên
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
sẽ đi chứ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
chỉ cần em ấy thích *châm điếu thuốc*
___Hết___

Chap 3

Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
hai đứa kia đâu rồi? sao vẫn chưa về
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
lôi hai đứa nó về hỏi thử xem
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
chú...
tiếng cạch* lại một lần nữa là được phát ra
Tả Hàng
Tả Hàng
Zô, không khí có vẻ "hài hòa" nhỉ *bước vào*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*theo sau*
Trương Cực
Trương Cực
Chu Chu ơi, em chuẩn bị xong rồi này *vui vẻ chạy xuống*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
bảo bối nhỏ *cười nhìn em + dập tắt điếu thuốc*
Trương Cực
Trương Cực
A, mọi người về hết rồi ạ
Tả Hàng
Tả Hàng
ừm, bọn anh về hết rồi, em muốn đi đâu sao?
Trương Cực
Trương Cực
Chu Chu nói cho anh biết rồi đúng không ạ?
Tả Hàng
Tả Hàng
hửm? *nhìn gã*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
đi chơi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
anh ấy nói cho bọn anh rồi, bạn muốn đi chơi bọn anh sẽ đưa bạn đi, được chứ? *kéo em ngồi lên đùi*
Trương Cực
Trương Cực
dạ *gật gật đầu*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
thật ngoan *vuốt tóc em*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*hít hương thơm trên cơ thể em* cơ thể em thật thơm, có thể cho anh một miếng được không?
Trương Cực
Trương Cực
miếng...miếng gì ạ?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trương Trạch Vũ *gằn giọng*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
được rồi, không có gì đâu bạn nhỏ~
Tả Hàng
Tả Hàng
giờ chúng ta đi chơi nhé *kéo em ra khỏi người cậu*
Trương Cực
Trương Cực
dạ? * bất ngờ bị kéo ra*
Tả Hàng
Tả Hàng
anh đưa bạn đi trước kệ bọn họ đi
Trương Cực
Trương Cực
chúng ta có thể chờ ba anh ấy trên xe được không ạ
Tả Hàng
Tả Hàng
em muốn đều sẽ không thành vấn đề *xoa đầu em*
trong nhà
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trương Trạch Vũ! em có thể kiềm chế lại một chút không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
em ấy là Đậu Đậu, là người mà em yêu thương chứ không phải đám người đó
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
đừng làm em ấy sợ, anh không muốn nhìn lại cảnh đó một lần nữa đâu! *nói xong liền ra ngoài*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
chà~ nói được nhiều vậy luôn sao
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
lần đầu đó nha~
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
vạn vật trên đời, thứ gì đương nhiên cũng sẽ có ngoại lệ của chính nó
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
con người cũng vậy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
đây không phải lần đầu chỉ là chú không thấy thôi *bỏ ra xe*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
ồ~ thì ra là vậy *ra theo*
Trương Cực
Trương Cực
mọi người đều ra đông đủ rồi
Trương Cực
Trương Cực
chúng ta đi thôi *hào hứng*
vì đều là Lamborghini nên chỉ có hai chỗ, tất nhiên 5 người không thể đủ một xe nên đành chia thành 3 xe vậy
xe của hắn và em thì vui vẻ, tươi cười rôm rả nhưng hai chiếc kia thì lại khác hẳn
xe của gã và anh thì ảm đạm đến sợ
chiếc còn lại thì không nói, một mình cậu thì nói chuyện với ai được, lặng thinh cũng phải thôi
chỉ là đi chơi công viên thôi mà, đi mấy con xe kiểu vậy thì có hơi quá lố rồi
đến nơi em vui đùa chạy nhảy , không bàn thế gian đang hỗn loạn ra sao
cần gì bận tâm khi đã có 4 con người sẵn sàng vì em mà làm mọi người thứ
chỉ cần em muốn ngôi sao trên bầu trời ấy bọn họ nhất định sẽ hái ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất dành cho em
vì em là tất cả của họ mà?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bạn ngoan đừng chạy nhanh quá không ngã đó
Trương Cực
Trương Cực
mọi người chậm quá đi, em muốn chơi thật nhiều nữa cơ
Trương Cực
Trương Cực
hôm nay em phải chơi cho đã, ở nhà nhiều em sắp tự kỉ luôn rồi đó
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
không ai dành với em đâu, đừng lo *dịu dàng*
Trương Cực
Trương Cực
em không lo mọi người dành mà em đang lo không có thời gian chơi hết đó *phồng má*
Trương Cực
Trương Cực
hong nói với mấy anh nữa trôi mất thời gian của em rồi
Trương Cực
Trương Cực
em phải đi đây *chạy vụt đi*
Tả Hàng
Tả Hàng
năm nay em ấy cũng thành niên rồi đó
Tả Hàng
Tả Hàng
vẫn trẻ con nhỉ *nhìn em mà mỉm cười*
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
hửm * nhìn em chạy đi mà nghiêng đầu*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"lại chuyển đổi tính cách rồi sao?"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"bệnh của nó hình như bắt đầu nặng hơn cả mình rồi"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"mất kiểm soát tính cách"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Ayaz, thật tội nghiệp cho đứa em trai nhỏ~"
Tả Hàng
Tả Hàng
nghĩ vẩn vơ gì vậy?
Tả Hàng
Tả Hàng
còn không chạy theo lát mất dấu em ấy tìm đứt hơi cũng không ra bây giờ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*không để tâm đến của nói của hắn*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
đi thôi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
*chạy theo*
___Hết___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play