Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì] Tôi Chưa Muốn Chết!

Khởi đầu mới (1)

Vào 5:47 phút chập tối, ngày 24 tháng 10 năm 2013.
Một vụ hoả hoạn lớn đã sảy ra ở khu vực nhỏ trực thuộc vùng Jungjin. Khiến 1 gia đình gồm 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 người già và 2 người lớn.
1 trong số đó được xác minh là cảnh sát đang làm việc tại Sở Cảnh sát Jungjin.
Cảnh quay ở hiện trường cho thấy, có một đứa trẻ ở đó và gào khóc vì người thân của mình đã ra đi trong phút chốc.
*tít tít tít*
Tiếng đồng hồ vang vọng đánh thức đứa trẻ đang nằm trên giường. Một đứa trẻ mang trên mình khuôn mặt tươi tắn nhẹ nhàng...
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*tắt đồng hồ*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Hôm nay lại dậy sớm nữa rồi...*ngáp*
4:00 phút là một con số khá sớm để mọi người có thể thức giấc bởi lẽ giờ này trời vẫn chưa kịp sáng, gà vẫn chưa kịp gáy.
Nhưng đây lại là thời gian quá đỗi bình thường với cô bé ấy, bởi lẽ nó đã trở thành quá trình sinh hoạt thường ngày từ khi còn nhỏ.
Cô rón rén bước ra khỏi phòng, đi đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Kế đó là giặt đồ, phơi quần áo từ tối hôm trước, nấu ăn, rửa bát,... Tất cả đều được thực hiện trong im lặng.
Tại sao ư?
Có lẽ là vì nơi này không phải là nhà của cô. Kể từ khi cha mẹ mất, một người họ hàng đã nhận nuôi đứa trẻ tội nghiệp này.
Nhưng họ nhận nuôi không phải là để yêu thương, chiều chuộng. Họ nhận nuôi là để lăm le khối tài sản mà anh chị mình đã nhượng lại cho cô kể từ lúc họ mất.
Kể từ đó, cô giống như một kẻ osin trong ngôi nhà này vậy.
Dọn dẹp nhà cửa xong thì cũng đến giờ sinh hoạt của gia đình bọn họ. Đúng thật là của “bọn họ” chứ không phải cô.
Họ ngồi trên bàn ăn cười đùa nói chuyện vui vẻ, một gia đình hạnh phúc với đầy đủ thành viên nhưng với cô đó lại là nơi thiếu vắng tình thương.
Khi họ ăn sáng bằng những món ngon do chính cô nấu thì ngược lại bữa sáng của cô lại chỉ có một gói mì tôm trong căn phòng nhỏ vọn vẹn 10m2. Một không gian khá chật chội với đống sách vở chồng chất.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*vừa ăn vừa ôn bài*
Nói thật, đây quả là khoảng thời gian yên bình nhất khi cô có thể vừa an tĩnh trong không gian của bản thân, vừa trau dồi con chữ cho chính tương lai của mình.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Có vẻ lần kiểm tra này khá khó khăn đây.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*húp hết nước trong bát*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*mở hé cửa nhìn ra ngoài*
Khi thấy không còn ai ở nhà, cô mới vội soạn sách vở lẫn một bộ đồng phục nữa vào cặp rồi chạy ra ngoài thu dọn chén bát vào bồn rửa.
Sau đó mới chạy đến trường. Cô chạy bộ thôi nhưng với cơ thể mãnh mai đó thì khá nhanh, bởi cô làm gì có tiền để đi xe buýt, ở nhà thì làm gì có ai chu cấp nên chạy bộ từ sớm là điều tốt nhất cô có thể làm trong vòng 7 năm qua. Nhờ vậy mà tốc độ chạy và làm việc của cô khá nhanh.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
“6:47 phút, vẫn chưa lập được kỉ lục mới.”
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Haizz...
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Nhưng không sao, mình vẫn sẽ tiếp tục cố gắng!!!
Cô mở cửa, bước vào lớp. Tiến gần đến chỗ ngôi của mình.
So với với các chỗ khác thì chỗ của cô lại tồi tàn và bẩn thỉu hơn với các vết vẽ bằng bút xoá lẫn bút mực chi chít trên bàn, ghế.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Lại nữa rồi.=_=
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Sao lúc nào mình cũng phải dọn đống này thế??!
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*lấy khăn lau bàn*
Phải, đây là bạo lực học đường. Dường như chúng chẳng còn xa lạ với lứa học sinh ngày nay.
“Coi nó kìa!”
“Khổ cực ghê chưa!!!”
“Tao mà chịu cảnh này chắc chết quắt đi cho rồi, bày đặt đứng đó mà ra vẻ.”
“Ái chà, mà coi bộ sắp đến giờ kiểm tra rồi đó nhỉ?”
“Có nên “mượn” cặp nó một chút không?”
Nói là mượn nhưng thực chất bọn chúng chỉ lấy cớ để bắt nạt cô mà thôi. Cả đống bàn ghế kia cũng vậy, chỉ vì một lần bảo vệ bạn của mình mà cô mới trở thành tâm điểm bắt nạt của chúng đây.
Trớ trêu thiệt nhỉ? Người tốt thì chẳng được đối xử công bằng, còn người xấu thì được cười hả hê trước việc mà bản thân gây ra.
Một bạn nữ đi đến rồi định lấy cặp của cô. Nhưng cô vẫn nhanh tay cầm lấy cặp của ban thân.
“Có ý kiến gì sao?”
Cô ngước mặt lên nhìn bọn chúng.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Bộ mấy cậu không thấy đang làm quá lên sao?
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Chỉ vì mấy chuyện cỏn con mà lại làm như thế này.
“Ha... giờ mày giám trả treo với tao á?!”
“Đem xô nước lau nhà kia đến đây.”
Cô ta hất cằm nhìn bạn ngồi bàn bên cạnh.
“V-vâng.”
Khi thấy mọi chuyện không ổn, Woong-min và Chu-yeon đứng ngoài lớp từ đó tới giờ mới chạy đến ngăn cản.
Im Chu-yeon
Im Chu-yeon
C-có gì từ từ rồi nói, có cần phải đụng chạm nhau như thế này không hả?
Kim Woong-min
Kim Woong-min
Đúng rồi đó.
Quay lưng nhìn 2 người, cô gái kia nói tiếp.
“Bọn mày cũng muốn như nó sao?”
Sau đó, con nhóc kia quay lại đổ xô nước kia lên đầu cô rồi ném xô nước sang một bên.
“Muốn thì cứ đợi một chút.”*vỗ má Chu-Yeon*
Im Chu-yeon
Im Chu-yeon
*chụp lấy tay cô ta*
Im Chu-yeon
Im Chu-yeon
Đừng tưởng bọn mình sợ. Bởi vì nhóm của tụi này còn có...
Kim Woong-min
Kim Woong-min
Phải phải, còn có...
Im Chu-yeon
Im Chu-yeon
...SO MUN ĐÓ!!
Kim Woong-min
Kim Woong-min
*giật mình*
Im Chu-yeon
Im Chu-yeon
Nghe rõ chưa?!!*cấu tay cô ta*
“A-So Mun là thằng nào chứ?”*giật tay ra*
So Mun
So Mun
*chạy đến*
So Mun
So Mun
Có chuyện gì sao?
Nhìn thấy khuôn mặt đó, một trong số bọn bắt nạt kia nhận ra.
Chẳng phải đó là người đã đánh tên cầm đầu bọn chúng sao?
Bỗng một người khác ghé sát tai cô ta rồi nói rằng:
“Đó là So Mun, người đã đánh nhóm Jun-Kyu đó. Ta nên rút thì hơn.”
Nhìn thấy cô bị ướt khắp người, một đám học sinh nữ bao vây quanh đó thì cậu dễ dàng nhận ra đây là một vụ bắt nạt.
So Mun
So Mun
Bộ không nghe thấy tôi cảnh cáo nhóm người kia sao?
So Mun
So Mun
Không được bắt nạt bạn của bạn tôi rồi mà.*tiến đến*
“Ừ thì... bọn này còn chưa làm gì nữa mà.”
“Chỉ là chào hỏi một tí thôi mà.”
Dù sao thì cuối cùng bọn nữ sinh đó cũng chuồn sang chỗ khác mà không nói một lời xin lỗi nào với cô.
Im Chu-yeon
Im Chu-yeon
Cậu có sao không?
Chu-Yeon đi đến hỏi thăm nhưng bỗng khựng lại vì cái mùi hôi thối bốc lên.
Kim Woong-min
Kim Woong-min
“Cái mùi này sao buồn nôn quá...”
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
A-để mình đi thay đồ đã.
Đồng thời tiếng chuông bắt dâud tiết học reo lên, mọi người ai nấy cũng đều ổn định chỗ ngồi.
So Mun
So Mun
Chúng ta nên về lớp trước đi.
Im Chu-yeon
Im Chu-yeon
Còn cậu ấy thì sao?
Kim Woong-min
Kim Woong-min
Tí nữa ta qua lớp này rồi gặp lại cũng không muộn đâu.*kéo Chu-Yeon đi*
Im Chu-yeon
Im Chu-yeon
Ấy, từ từ.
Trong nhà vệ sinh.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
May mà mình mang đồ theo chứ không lại chẳng có đồ mặc.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*thay đồ*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Không sao không sao!!*vỗ má*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Mình sẽ cố sống thật hạnh phúc để không phải hối hận.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Dù sao mình cũng đã sắp kiếm đủ tiền đóng học phí cho ngôi trường Đại học sắp tới rồi.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Nên phải cố gắng thêm thôi.
Mọi chuyện dường như đã quá quen thuộc đối với cô. Ở nhà thì bị ghẻ lạnh như người vô hình, trên lớp thì lúc nào cũng có thể bị bạo lực học đường.
Khi bước vào lớp, thay vì chào đón và an ủi thì người thầy giáo chủ nhiệm lại mắng chửi cô vì lí do đi học muộn mà không hề nghe bất cứ một lời giải thích nào.
Cuối cùng, cô lại bị thầy giáo phạt đứng ở ngoài hành lang hết tiết 1.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
“Đúng là xui thiệt mà...”
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Haizz...
———
Tiếng chuông vang lên báo hiệu một buổi học mới đã kết thúc. Để tránh phiền phức, cô lấy cặp rồi chạy ra ngoài cổng trường.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*chạy về nhà*
Im Chu-yeon
Im Chu-yeon
Hình như đó là bạn nữ bị đổ xô nước hồi sáng thì phải?*nheo mắt*
Kim Woong-min
Kim Woong-min
Đâu, ở đâu?*nhìn xung quanh*
Im Chu-yeon
Im Chu-yeon
*đẩy đầu Woong-Min*
Im Chu-yeon
Im Chu-yeon
Kìa, bên kia kìa. Cậu ấy đang... chạy với tốc độ siêu nhân sao??*ngạc nhiên*
Kim Woong-min
Kim Woong-min
Kinh thiệt chứ!! Cậu ấy trông như vận động viên điền kinh đang chạy nước rút ấy.*ngạc nhiên*
Thấy lạ, So Mun cũng để ý về hướng mà bạn mình nói.
Quả thật, bóng dáng cô gái ấy chạy rất nhanh. Thoáng chốc đã không còn thấy cô đâu nữa.
So Mun
So Mun
Kì lạ thật.
Im Chu-yeon
Im Chu-yeon
Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi.
Im Chu-yeon
Im Chu-yeon
Quan trọng là hôm nay cậu hứa phải bao tụi này một bữa rồi đó, So Mun!!*đứng trước mặt So Mun*
Kim Woong-min
Kim Woong-min
Phải phải, nên là cậu không được trốn đâu đó!!*khoác vai So Mun*
So Mun
So Mun
Biết rồi, biết rồi. Ta đi thôi!*khoác vai 2 người bọn họ*
———
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*mở cửa nhà*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
May quá, họ vẫn chưa về
Cô bước vào nhà, để chiếc cặp kia xuống ghế rồi rửa đống chén bát hồi sáng.
Sau đó, giặt lại đống quần áo bị ướt cũng như tắm rửa lại cơ thể cho sạch sẽ.
Rồi lại tiếp tục soạn lại sách vở lên bàn học. Chỉ khi nhìn thấy nhà cửa sạch sẽ, cô mới nấu đồ ăn sẵn cho cả nhà và lặng lẽ đi làm thêm để kiếm chút tiền cho việc học Đại học trong tương lai.
Tại chỗ làm thêm.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Em lại đến rồi đây.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*bỏ túi sách xuống*
Chị chủ quán: “Ui! Không cần phải trả lại đống sách đó đâu. Em giữ luôn cũng được mà.”
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Làm sao lại như thế được?!! Có vay thì phải có trả chứ chị.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Em đi vào dọn dẹp đây.
Chị chủ quán: “Chà! Có được cô nhân viên vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Chắc là chị có phước lắm ấy.”
Nghe vậy cô chỉ biết cười trừ cho qua.
Chị chủ quán: “Mà tại sao em không chọn quán ăn hay coffee để phục vụ.”
Chị chủ quán: “Chị thấy làm ở đó lương cao hơn mà. Ít nhất thì so với tiệm sách như chị.”
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Làm ở đó em cảm thấy không thể học được. Còn làm thêm ở đây, em vừa có lương vừa có thể học, tiện cả đôi đường ấy.
Chị chủ quán: “Chăm học thế!”*xoa đầu cô*
Chị chủ quán: “Thôi em làm tiếp đi, chị đi công việc một lát.”
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Vâng.
———
Do Ha-na
Do Ha-na
À mà, cô Chu!
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Có chuyện gì?*làm kimchi*
Do Ha-na
Do Ha-na
Nếu như So Mun điều khiển hoàn toàn được lãnh địa thì chẳng phải chúng ta sẽ có cơ hội đánh bại được tên Jung-sin đúng chứ?
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Có khả năng là thế.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
*ăn kimchi*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Nè, đừng có mà ăn vụng.*đá vào mông Mo-tak*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Hơi mặn.*nhai*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Thiệt không?*ăn kimchi*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
*ăn thêm miếng kimchi nữa*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Mặn đâu mà mặn.*táng đầu Mo-tak*
So Mun
So Mun
Cháu đi học về rồi đây.*mở cửa*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Ta chuẩn bị mở cửa, đi hâm nóng nước dùng đi Mo-tak.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
*đi vào bếp*
Do Ha-na
Do Ha-na
Khoan đã!*nhắm mắt*
Do Ha-na
Do Ha-na
Là cấp 2, gần tiệm sách ngay đây.*tháo tạp dề*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Gì?*đi ra ngoài*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Làm nhanh rồi còn về bán hàng nữa.*tháo tạp dề*
So Mun
So Mun
Chỉ là cấp 1 thôi sao?
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Đừng có mà chủ quan So Mun.*khoác áo*
So Mun
So Mun
Cháu biết rồi.
Gần 1 giờ trưa, bọn họ xuất phát đến tiệm sách gần đó. Và cũng là tiệm sách mà cô đang làm thêm.
———
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*quét sân*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Hôm nay trời nắng đẹp ghê~*ngước đầu lên nhìn*
Nhưng từ đâu, lại xuất hiện một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô.
Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt dính đầy máu.
Cô hoảng sợ lùi lại phía sau, nhưng hắn ta vẫn tiến đến.
Và cách tốt nhất bây giờ là chạy trốn.
Cô quay người lại rồi chạy thục mạng về phía trước. Tất nhiên, sau 7 năm luôn không ngừng chạy đến trường cả đi cả về thì đôi chân của cô lại giống như một vận động viên điền kinh.
Nhưng dù chạy nhanh đến đâu thì cô vẫn chưa thể thoát khỏi hắn. Khi quay đầu lại nhìn thì hắn lại biến mất rồi bỗng xuất hiện ngay trước mắt cô.
Hắn cầm một chai thuỷ tinh bị bể.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
T-tôi chưa muốn chết.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Tôi vẫn muốn được sống tiếp n-nên ông hãy từ bi mà tha mạng cho tôi.*chắp tay*
Cô quỳ xuống khóc lóc rồi cầu xin hắn ta nhưng việc đó gần như vô ích.
Hắn đá vào người cô, rồi lấy chai thuỷ tinh ấy đâm vào lưng rồi đến chân lần bụng.
Từng giọt máu bắn ra, dính vào tường, nền đất lẫn đôi mắt tàn ác kia.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*nắm chân hắn*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Tôi... vẫn chưa... muốn chết...
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Tôi vẫn... còn có... ước... mơ chưa thực hiện... được.
Khi hắn định đâm một phát nữa vào đầu cô thì lại nghe tiếng bước chân dồn dập chạy đến.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
NÈ!! TÊN KHỐN KIAAAA!!!!!*ném thanh sắt vào người hắn*
———

Khởi đầu mới (2)

———
Khi thấy đội săn quỷ, hắn ta không biết tự lượng sức mình mà cứ thế kéo lê cô trên mặt đất rồi tiến đến.
Do Ha-na
Do Ha-na
Đúng là tên khốn không biết lượng sức mình.*chạy lên*
Khi định đá một phát vào đầu thì hắn liền kéo cô lên làm bia đỡ đạn.
Vì bị phần mảnh sành khứa vào da thịt nên khi hắn kéo cô lên, cả người đều truyền đến cơn đau chẳng thể nào tả nổi. Nó giống như việc da thịt của bạn bị khứa đi khứa lại bằng con dao sắc nhọn vậy.
Đau đến khủng khiếp...
Do Ha-na
Do Ha-na
*khựng lại*
Khi thấy không dùng chân đá được thì Ha-na quay quay sang đấm vào bụng khiến hắn lùi ra sau mấy bước.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
*cầm sọt rác*
Do Ha-na
Do Ha-na
*tránh đường*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
*phi cái sọt rác úp vào đầu hắn*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Lên đi So Mun! Cấp 1 dành cho cháu.
So Mun
So Mun
Cảm ơn chú!*chạy đến đá vào đầu hắn*
Vì cái sọt rác đã cản tầm nhìn nên So Mun đã có thể hạ đo ván hắn trong một cú đá. Để rồi hắn ngã xuống rồi ngất xỉu.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
*chạy đến bên cạnh cô*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Ôi!!! Con bé này bị thương này bị thương nặng quá!
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Máu chảy lênh láng hết cả.
So Mun
So Mun
Khoan đã! Cậu ấy hình như học chúng trường với cháu thì phải?
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
*kéo So Mun lại*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Lo xong con quỷ này trước đã.
So Mun
So Mun
Vâng.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
*lấy cái sọt rác trên đầu hắn*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Cái thứ ôi thiu, bẩn thỉu này đúng là hợp với hắn thật.*ném cái sọt rác ra đằng sau*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
*đưa tay lên trước mũi cô*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
K-không còn thở nữa...
Do Ha-na
Do Ha-na
!!!*quay mặt lại nhìn Mae-ok*
Do Ha-na
Do Ha-na
Chết rồi sao?!
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Có lẽ vì mất máu.
Triệu hồi còn quỷ trong người hắn ta xong. Khi nghe thấy tin dữ, So Mun ngay lập tức chạy lại.
So Mun
So Mun
Không phải chứ?
So Mun
So Mun
Rõ ràng sáng hôm nay cậu ấy vẫn còn khoẻ mạnh mà!*nhìn Mae-ok*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
*vỗ vai So Mun*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Đôi lúc vẫn sẽ có trường hợp như thế này. Chúng ta đành phải chấp nhận thôi.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Tốt nhất là nên đưa xác của con bé ấy đến chỗ gia đình của nó.
Do Ha-na
Do Ha-na
Có lẽ họ sẽ không quan tâm đâu.*đọc kí ức của cô*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Sao?!
Do Ha-na
Do Ha-na
Con bé mồ côi cha mẹ, sống với dì.*mở mắt*
Do Ha-na
Do Ha-na
Nhưng là bị bạo hành về mặt thể chất và tinh thần.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Cái gia đình quái quỷ gì nữa đây?!*gãi đầu*
Bỗng một vệt sáng trên trời xuất hiện, hay cụ thể hơn là ánh sáng mờ ảo đang bay đến chỗ của cô.
Do Ha-na
Do Ha-na
Trên kia không lẽ...!!!*ngước đầu lên*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Người được chọn...
———
Ở một nơi được bao phủ bởi một màu trắng thuần khiết. Lại xuất hiện một linh hồn nhỏ bước vào.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Đây là đâu vậy?
Wi Gen
Wi Gen
Là ranh giới giữ cái chết và sự sống.*tiến đến*
Kim Gi-ran
Kim Gi-ran
Nhóc là người rất đặc biệt đấy.*khoanh tay*
Woo Shik
Woo Shik
Không ngờ ở thời đại này cũng có người như chị.
Kwon Su-ho
Kwon Su-ho
Chào mừng em đến Yung.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Mọi người... là ai vậy?
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Với lại... cháu đã chết rồi sao?!!!
“Nói chết thì cũng không đúng, mà nói sống thì cũng chẳng phải.”
Một người con gái nhỏ nhắn, trạng tầm 6-7 tuổi bỗng chốc xuất hiện đằng sau cô. Khiến cô giật mình quay người lại.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
E-em là...?!
“Không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết tôi là người sẽ hỗ trợ chị sau này là được.”
Wi Gen
Wi Gen
*nắm tay cô*
Wi Gen
Wi Gen
Ta là Wi Gen. Hân hạnh được gặp cháu.
Kim Gi-ran
Kim Gi-ran
Kim Gi-ran.
Woo Shik
Woo Shik
Em là Woo Shik.*giơ tay*
Kwon Su-ho
Kwon Su-ho
Còn anh là Kwon Su-ho.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
A-chào mọi người. Em tên là Lee Chae-Ah.*cúi đầu*
Wi Gen
Wi Gen
Chắc cháu sẽ bất ngờ khi ta nói điều này nhưng cháu là người được chọn. Được chọn để sống một cuộc đời đặc biệt hơn so với người khác.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Đặc biệt? Là sao ạ?
Wi Gen
Wi Gen
Cháu được chọn là người đi săn quỷ. Là người sẽ đi triệu hồn những linh hồn đã trốn khỏi nơi chúng thuộc về.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Ể? Cái này... mà cũng có ngoài đời sao ạ?
Kim Gi-ran
Kim Gi-ran
Tất nhiên! Nghề săn quỷ không chỉ nguy hiểm mà thậm chí có người còn sẽ bỏ mạng khi chiến đấu với chúng nên không dễ dàng gì để chọn người.
Woo Shik
Woo Shik
Nhưng chị lại có cơ thể khá đặc biệt, trong tiền lệ chưa có ai như vậy hết.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Sẽ chết sao?!!!
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Nếu vậy thì cháu không làm được đâu ạ.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Một người yếu đuối, mỏng manh ngư cháu làm sao có thể đảm nhận công việc đầy sự nguy hiểm như thế này. E rằng nếu làm, thì chỉ trở thành gánh nặng cho mọi người thôi ạ.
Cô đan hai lòng bàn tay vào nhau, gương mặt thể hiện sự nuối tiếc nhìn mọi người.
Nụ cười vẫn còn đấy nhưng hồn đã đi đâu mất rồi...
Lòng cô như sóng cuộn ầm ầm ngoài đại dương xa xa. Bởi làm gì có ai bình ổn khi bản thân vừa nhận ra mình đã chết khi chưa thực hiện được tâm nguyện chứ đừng nói đến một cô gái bé nhỏ đang còn mơ về một tương lai tươi sáng, rực rỡ.
Nhìn thấy cô như vậy, đứa nhóc kia khoanh tay nhìn cô rồi nói:
“Einstein đã từng nói “Một người không bao giờ phạm sai lầm vì họ không bao giờ thử điều mới.” Nếu không thử thì làm sao mà biết được.”
“Sai thì sửa, mắc lỗi thì chỉnh đốn lại.”
“Với cả, nếu chị không chấp nhận yêu cầu này của chúng tôi thì chắc chắn cái mạng nhỏ của chị sẽ không giữ được đâu. Và...”
“...Ước mơ mà chị ấp ủ bấy lâu cũng chẳng thể nào thực hiện được. Đúng chứ?”
“Chị đã chết rồi mà.”
Kwon Su-ho
Kwon Su-ho
Đừng nói nặng lời như thế chứ.
Wi Gen
Wi Gen
*nhìn cô*
Wi Gen
Wi Gen
Nếu cháu không ngừng nỗ lực thì chắc sẽ gặt hái được thành quả. Đó không phải cách mà cháu đã sống từ trước tới giờ hay sao?
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Nếu được sống lại một lần nữa thì... cháu... có thể thực hiện được ước mơ chứ?
Cổ họng cô ứ nghẹn, tâm trí thì chỉ muốn được sống, được sống một lần nữa để thực hiện ước mơ. Một ước mơ đang còn dang dở của người mẹ đã khuất.
Wi Gen
Wi Gen
Điều đó hoàn toàn có thể.
———
Trở lại với thực tại, cô thức dậy trong một căn phòng chất đầy dụng cụ thể thao.
Cánh cửa đối diện mở ra, một người phụ nữ trung niên với mái tóc đen xen lẫn tóc bạc bước vào.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Cháu không sao chứ?*bưng tô mì bước vào*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Có bị đau ở đâu không?!
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Vâng... cháu vẫn ổn.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Còn cô là...?
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
À, là bà chủ tiệm “Mì của chị”, cũng là đội trưởng của biệt đội săn quỷ.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Chắc mấy người ở đó cũng nói với cháu rồi.
Nhìn vào tấm gương được đặt đằng xa kia, cô giật mình đứng dậy.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*sờ tay lên tóc*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
“Sao tự nhiên tóc của mình lại xoăn lên vậy cơ chứ?”
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Cái đó thì cháu nên tập làm quen dần đi, cũng như năng lực-
Bỗng âm thanh chói tai truyền vào não cô.
Một tiếng *tít* dài mà chắc hẳn rằng nhiều người đã gặp phải.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
A-*nhắm mắt*
Một tay cô vịn vào tường, một tay ôm lấy đầu của mình.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
*đặt tô mì xuống rồi chạy đến*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Có chuyện gì với cháu vậy?!!!
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Đầu cháu... nó đau quá!
“Hôm nay mình nên ăn gì đây?”
“Con muốn mẹ mua đồ chơi mới.”
“Lại phải đi mua sắm cho nhà cửa rồi.”
“Hôm nay sinh nhật bạn gái mình thì phải?”
Những tiếng nói đó cứ truyền vào tai cô, khiến đầu cô cứ đau nhói mãi.
Cô vịn vào tường rồi bước ra ngoài cánh cửa kia. Đi càng xa, cô càng cảm nhận âm thanh rõ to hơn. Âm lượng cũng cao hơn tuỳ lúc.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Đây là gì vậy chứ?!*quỳ xuống*
Do Ha-na
Do Ha-na
Cô Chu! Hết mì rồi, ta nên đóng cửa thôi.*bước vào*
Do Ha-na
Do Ha-na
Nè! Em không sao chứ?*chạy tới chỗ cô*
———
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*nằm úp mặt xuống bàn*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
“Đầu mình đau như búa bổ.”
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
“Không ngờ là năng lực của con bé lại được phát hiện sớm như thế này.”
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Năng lực... gì vậy ạ?
Do Ha-na
Do Ha-na
Em đọc được suy nghĩ của người khác sao?
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Em không biết nữa.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Trong đầu em, bây giờ có rất nhiều tiếng nói khác nhau.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
*gật đầu*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Vậy chú đang nghĩ gì?*nhìn cô*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
“Tối nay chúng ta sẽ ăn cơm cuộn.”
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
*đập bàn rồi đứng dậy*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Sao?
So Mun
So Mun
Có đúng không chú?
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Đúng.*ngồi xuống*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cháu có thể đọc được suy nghĩ của rất nhiều người ở đây.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Mặc dù họ không nói ra... nhưng cháu có lẽ sẽ biết họ định làm gì.*mệt mỏi*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
*vỗ vai cô*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Chắc là cháu sẽ khá khổ sở vì nhưng tạp âm sẽ văng vẳng mãi trong đầu cháu.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Nếu vậy thì phải bắt đầu huấn luyện càng sớm càng tốt.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Nếu không thì cái năng lực này sẽ lại chính là điểm yếu chí mạng của cháu đó.*cầm cái vợt đập ruồi*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Cứ từ từ rồi làm quen cũng được mà.*vuốt lưng cô*
“Con nhỏ đó khi nào mới về nhà đây?!!”
Suy nghĩ của ai đó cất lên rồi để lại ấn tượng mạnh trong đầu của cô.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
“Giọng nói này... quen quá.”
“Nhà cửa thì dọn dẹp chưa xong, để một đống bừa bộn thế này mà vẫn coi được hả!”
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
“Phải rồi, tông giọng này là của dì mình mà.”*ngồi dậy*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
“Nếu mà không về thì sẽ lớn chuyện cho coi.”
Cô vội chào hỏi mọi người rồi chạy về nhà.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
*nhìn ra ngoài cửa*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Con bé tội nghiệp.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Cũng đành chịu thôi. Ở đó là gia đình của nó mà.
Do Ha-na
Do Ha-na
Đó mà gọi là gia đình hả?
Do Ha-na
Do Ha-na
Địa ngục trần gian thì đúng hơn.
So Mun
So Mun
Nhưng cháu thấy bình thường cậu ấy vẫn lạc quan lắm. Chứ cháu cũng không nghĩ đến việc cậu ấy bị bạo lực gia đình đâu.
So Mun
So Mun
À, phải rồi. Trên lớp, hình như cậu ấy cũng có bị bắt nạt thì phải?
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Cái gì?!
———
Bởi vì nhà cô cách đây cũng không xa, tầm khoảng 100m là đến nên rất nhanh, chưa đầy 3 phút cô đã đứng trước cửa nhà.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*mở cửa*
Chỉ vừa mở cửa ra thôi, một cái bát được ném thẳng vào đầu khiến trán cô rớm máu.
Chị họ: Mày đi đâu giờ mới chịu lết về.
Chị họ: Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Chị họ: Gần 5 giờ rồi mà vẫn chưa có cơm ăn. Bộ mày muốn chết à?!
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Em... xin lỗi.*cúi đầu*
Chị họ: Nhìn cái bản mặt mày là tao thấy buồn nôn rồi. Còn chẳng có hứng đề ngồi ăn cơm nữa.
Chị họ: Nói với bố mẹ tao, tối nay tao ăn với bạn.*bước ra ngoài*
Chị họ: Mày mà bép xép cái mồm là coi chừng tao.*quay đầu lại*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Vâng.*cúi xuống nhặt cái bát*
Sau khi chị ta đi khuất bóng, cô mới bước vào nhà rồi đóng cửa.
Những dòng suy nghĩ của người ngoài cứ ập vào khiến đầu cô nhói lên từng đợt.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*nhìn vào gương*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*sờ tay lên trán*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Rát quá.
Chưa kịp lo cho vết thương của bản thân. Bản thân cô lại phải tiếp tục lau dọn nhà cửa, chuẩn bị cơm nước như một người phục vụ trong chính ngôi nhà của mình.
Phải! Đây từng là ngôi nhà của cô nhưng vì mất cả cha lẫn mẹ nên họ mới đến đây. Lấy cớ chăm sóc để săm soi khối tài sản kia.
Chập tối, khoảng 7 giờ rưỡi. Hai vợ chồng kia mới chịu vác mặt về nhà.
Họ say mèm, đập phá hết mọi đồ đạc trong nhà. Từ chén bát đến bình hoa, họ đập không sót cái nào rồi gào lên chửi bới xóm giềng.
Còn cô lại ngồi lẽ loi trong căn phòng nhỏ của mình. Ít nhất ở đây vẫn có cách âm nhưng những dòng suy nghĩ kia thì không như thế.
Nó cứ xông thẳng vào đầu cô... những dòng suy nghĩ bẩn thỉu, lăng mạ cha mẹ của mình.
Cô ngồi xuống, khép mình lại. Hai tay ôm lấy đôi chân bé nhỏ.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Mình... liệu có nên sống không?
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Trong khi người khác có thể vui đùa bên người thân. Ấm áp trong vòng tay của cha mẹ thì tại sao mình lại phải chịu cảnh này?!
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*úp mặt xuống*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Mình chỉ muốn được một lần nữa thực hiện ước mơ thôi mà. Tại sao lại không thể chứ?
Đôi mắt trở nên đỏ hoe, một cô gái bé nhỏ chưa tròn 18 lại phải chịu nhưng cay đắng nhất cuộc đời. Suốt 7 năm sống dưới mái nhà lạnh lẽo, không hơi ấm tình thương, lại còn bất ngờ hơn khi bản thân phải thực hiện một công việc nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng và ước mơ thì làm gì có ai chịu đựng được chứ?
Ngước đầu lên nhìn vào gương, cô tự nói với chính bản thân mình rằng:
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Con nhớ mẹ, nhớ cả ba nữa...
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Con muốn được gặp hai người.*ứa nước mắt*
“Nhà của cậu ấy hình như ở đây thì phải?”
“Có lẽ Woong-min đoán đúng rồi.”
Một giọng nói quen thuộc cứ thế vang lên trong đầu cô.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*lau nước mắt*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
“Là người tên So Mun sao?”
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Sao cậu ấy lại ở đây chứ?
Tiếng đập cửa vang lên, là từ cửa sổ bên cạnh cô.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*đi đến nhìn ra cửa sổ*
So Mun
So Mun
*vẫy tay*
So Mun cười rồi vẫy tay chào cô, bất giác cô cũng mỉm cười rồi vẫy tay đáp lại.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*mở cửa sổ*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cậu... làm gì ở đây vậy?
So Mun
So Mun
Tại mình thấy nhà cậu cũng gần đây nên qua chào hỏi một chút thôi.
So Mun
So Mun
Thấy cửa trước khoá nên mình mới đi vòng qua sân sau nhà cậu.
So Mun
So Mun
Mà cậu... vừa khóc sao?
Bị nhận ra rồi...
Cũng phải, do cô dùng áo để quẹt vội nước mắt còn đọng lại mà. Nên xuất hiện vết ửng đỏ trên mắt là đúng rồi.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Đ-đâu có! Chỉ là bụi bay vào mắt thôi.
Nhìn về phía So Mun, cậu ấy hình như đang cảm thấy lạnh lắm thì phải.
Bàn tay kia run lên hết rồi kia!
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cậu có muốn vào đây không?
So Mun
So Mun
Cũng được, cảm ơn cậu.*trèo cửa sổ*
So Mun
So Mun
Xin lỗi vì làm phiền cậu vào giờ này.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Không sao đâu.
So Mun
So Mun
“Phòng này chất đầy sách vở luôn ha?”*nhìn xung quanh*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cũng do ba mẹ mình từng mở một thư viện nhỏ nên mới có nhiều sách như vậy. Chủ yếu đều liên quan đến công việc của mẹ mình thôi. Còn có cả hồi sơ nữa.*ngồi xuống*
So Mun
So Mun
À, xin lỗi. Mình quên mất cậu có thể đọc được suy nghĩ...*ngồi xuống*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Mình không sao đâu.
So Mun
So Mun
Mà đây là chỗ cậu ngủ sao?*chỉ vào tấm nệm trước mặt*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Ừm.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*gật đầu*
So Mun
So Mun
Bộ nhà cậu không có giường ngủ hả?*nhìn cô*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Có nhưng dành cho chị với bác mình mất rồi.
Nghe vậy So Mun cũng yên lặng.
So Mun
So Mun
Thật ra...
So Mun
So Mun
Mình cũng đã mất cả cha lẫn mẹ từ khi mình mới 11 tuổi.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*nhìn So Mun*
So Mun
So Mun
Lúc ấy, mình cảm thấy tội lỗi lắm. Nếu hôm ấy, mình đợi thêm một ngày nữa thì cả nhà mình sẽ không phải chịu cảnh âm dương cách biệt.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cậu chắc phải khổ sở lắm nhỉ?
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Để vượt qua giai đoạn đó.
So Mun
So Mun
Ừm.*gật đầu*
So Mun
So Mun
Vì quá sốc nên hồi đó mình từng bị chứng rối loạn ngôn ngữ. Và thế là chẳng thể nói chuyện với ai được hết.*cười trừ*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Mình hiểu mà.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cả gia đình của mình cũng bị thiêu rụi trong một đám cháy lớn. Chỉ còn mình sống sót thôi.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Lúc đó mình cũng 11 tuổi ấy.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Nhưng mình biết đó không chỉ là một đám cháy lớn bình thường.
So Mun
So Mun
*nhìn cô*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Bởi vì trong đó có mùi xăng.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Họ kết luận rằng gia đình mình tự tử, nhưng biết chắc chắn rằng họ không hề làm như vậy.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Có lẽ vì họ đã hứa nếu mình về nhà sau 6 giờ tối, họ sẽ dẫn mình đi đến nơi khác để học và sinh sống.
So Mun
So Mun
...
So Mun
So Mun
“Họ cũng hứa với mình như vậy...”
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Vậy nên mình quyết định sẽ trở thành cảnh sát để tìm ra chân tướng thực sự.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Kẻ đã sát hại cả gia đình mình. Mình tin rằng pháp luật sẽ trừng trị những kẻ đó.*nhìn cậu*
Bỗng chốc, tiếng đập cửa dồn dập vang lên.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Là bác của mình!
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
So Mun à! Cậu trốn dưới bàn học của mình đi.*chạy ra cầm tay nắm cửa*
So Mun
So Mun
*trốn dưới gầm bàn*
Nhưng không cẩn thận So Mun lại vô tình cụng đầu vào cái bàn vì chiều cao của nó quá thấp.
So Mun
So Mun
*xoa đầu*
So Mun
So Mun
*nhặt tấm ảnh ở dưới đất lên*
So Mun
So Mun
“Là hình của cảnh sát làm việc tại Jungjin.”
Một bức hình tưởng chừng như không có gì lạ với khung cảnh 1 hàng cảnh sát đứng trước Cơ sở Cảnh sát Jungjin. Cho đến khi So Mun bắt gặp hình ảnh của cả ba và mẹ mình trong đó...
Họ đứng bên góc trái của tấm ảnh.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*mở cửa*
Bác: Mày làm cái gì trong này mà không mở cửa?!
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cháu... chỉ là ngủ một lát thôi ạ.
Bác: Mày nhìn cái gì?! Con tao đâu?
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Chị ấy đi ăn với bạn.
Bác: Aissss... Lại cái đám côn đồ đó. Mày không biết cản nó lại à?!
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cháu xin lỗi.
Bác: Lúc nào cũng xin lỗi, xin lỗi. Mày biết tao nghe cái câu đó chán lắm rồi không?!!*túm tóc cô*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
!!!
Bác: Mà cái đầu mày hôm nay nó lạ nhỉ? Có tiền để đi uốn sao?
Bác: Phải rồi! Tao nghe bảo mày trốn đi làm thêm.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
...
Bác: Đưa tiền đây.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cháu không có.
Bác: Mày dám trả trao với tao hả?*tát cô*
Không phản khán, không khóc, không van xin. Có lẽ tất cả dường như đã quá quen thuộc rồi.
So Mun
So Mun
!!!
Bác: Cái công tao nuôi mày ăn học, rồi giờ mày giám trở mặt với tao.*tát cô*
Không nhịn được nữa, So Mun lao ra nắm chặt lấy tay bác của cô rồi cảnh cáo.
So Mun
So Mun
Bỏ tay cậu ấy ra!
Bác: Thằng này! Mày là ai mà dám xen vào chuyện của gia đình nhà tao?
Bác: Mày còn dám đem trai về nữa hả con nhỏ này!!*bóp cổ cô*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
!!!
Hắn ta coi như khoing tự lượng sức. So Mun không nhịn được cơn tức giận mà bẻ ngược tay hắn ra sau.
Chỉ mới từng đó thôi thì cũng chẳng đến mức gãy tay đâu. Cùng lắm thì trật khớp thôi. Không nặng là được.
Bác: A-á!!*thả tay*
Bác: Mày- Mày là cái gì vậy chứ?
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*kéo áo So Mun*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Đủ rồi...
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cậu đừng làm bác ấy đau.
So Mun
So Mun
*nhìn cô*
So Mun
So Mun
Sao cậu lại có thể sống ở một ngôi nhà như thế này chứ?
So Mun
So Mun
Bị đối xử như một kẻ giúp việc. Bộ-
Thấy chồng mình bị ai đó bẻ tay, người vợ kia liền ném luôn cái bình hoa đang cầm trên tay vào So Mun.
Dì: Mày bỏ tay ra khỏi chồng tao!!
Không nhịn được cơn tức giận của bản thân. Cậu đẩy người đàn ông này sang một bên.
Hăn ngã nhào ra sàn.
So Mun
So Mun
Tôi không muốn bị nhắc nhở một lần nữa đâu. Nên lần này chỉ cảnh cáo mấy người thôi.
So Mun
So Mun
Đừng có đụng vào cậu ấy dù chỉ một ngón tay.
So Mun
So Mun
Với cả, kể từ nay cậu ấy sẽ không sống ở đây nữa. Mà sẽ sống ở nơi khác.
Nói xong, So Mun trực tiếp kéo tay cô đi ra ngoài bằng cửa chính trước sự ngỡ ngàng của 2 người kia.
Bác: Mày không có quyền để mang nó đi.
So Mun
So Mun
Còn ông thì không có quyền để nuôi dạy cậu ấy.*quay đầu lại*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
...
Cô chỉ biết im lặng rồi rời đi theo bước chân của So Mun.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
“Cậu ấy... sao lại giúp mình chứ?”
So Mun nắm tay cô đi, đi đến một nơi có lẽ cô sẽ có được một cuộc sống tốt hơn.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cậu... đang tức giận sao?
So Mun
So Mun
*khựng lại*
So Mun quay lại nhìn cô.
So Mun
So Mun
Phải.*gật đầu*
So Mun
So Mun
Mình rất tức giận.
So Mun
So Mun
Tức giận vì cậu không tự bảo vệ lấy bản thân mình.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Mình... xin lỗi.
So Mun
So Mun
Đừng chỉ biết xin lỗi như vậy nữa.
So Mun
So Mun
Mình biết một nơi sẽ cho cậu một cuộc sống tốt hơn. *dắt tay cô đi*
Cô chỉ biết im lặng rồi đi theo. Không nói gì cả bởi cô biết cậu ấy sẽ không giống những kẻ kia.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Mình tên là Lee Chae-ah.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Còn cậu?
So Mun
So Mun
Mình là So Mun.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cảm ơn cậu.
So Mun
So Mun
Vì cái gì chứ?*nhìn cô*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Vì đã giúp mình nhận ra một số điều.
Cô mỉm cười rồi nhìn cậu, một nụ cười nhẹ nhàng, tươi tắn. Mang đến cảm giác ấm áp đến kì lạ.
So Mun
So Mun
*mỉm cười*
So Mun
So Mun
Không có gì.
———

Sự thật về Noh Hang-gyu

———
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*thẫn thờ*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
*khua tay trước mặt cô*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Cháu không sao chứ?!
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Dạ... cháu không sao.*gật đầu*
Do Ha-na
Do Ha-na
Bộ đầu đau lắm hả?*kéo ghế ngồi xuống*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Vâng.*gục mặt xuống bàn*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Tối qua, em thức trắng.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Tại có rất nhiều suy nghĩ cứ văng vẳng trong đầu em nên em chẳng thể ngủ một giấc nào ra hồn cả.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Cái này thì cháu phải làm quen dần dần rồi.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Mà tại sao tối qua So Mun lại dẫn cháu về đây vậy?
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Bộ gia đình cháu có chuyện gì sao?
Nghe vậy, cô cũng lặng người. Không muốn nói nhưng cũng không muốn mọi người phải buồn.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
...
Do Ha-na
Do Ha-na
Thôi! Bỏ qua chuyện đó đi.
Do Ha-na
Do Ha-na
Hôm nay chẳng phải chúng ta nên đi luyện tập hay sao?*cởi tạp dề*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Cũng phải.*gật đầu*
———
Tại công viên cách đó không xa. Nơi mà đội săn quỷ thường xuyên luyện tập.
Họ đứng trước bức tường cao chót vót kia.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Cháu tên gì?
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Lee Chae-ah ạ.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Vậy Lee Chae-ah!
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Dạ.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Thấy mấy dấu vân tay đó chứ?
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*gật đầu*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Màu đỏ của cô Chu. Màu xanh của Ha-na.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Màu vàng là của chú.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*ngước đầu lên nhìn*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Còn của So Mun đâu ạ?
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Phải rồi.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Của So Mun ở đâu nhỉ?
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Chính cháu phải là người đi tìm câu trả lời đó!
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Nào! Nhảy lên trên đó đi.*chỉ tay*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cháu á?!
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Phải.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
*cầm tuýp màu tím*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*xoè tay ra*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
*nặn tuýp màu tím*
Do Ha-na
Do Ha-na
Chỉ là test thử năng lực thôi. Không sao đâu.*vỗ vai cô*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cháu sẽ cố gắng.
Cô lấy đà rồi chạy về phía bức tường kia.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*nhảy lên*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
!!!
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
*trợn mắt*
Do Ha-na
Do Ha-na
...
Thật ra, cô còn chưa chạm đến chỗ thấp nhất là của Mae-ok nữa.
Thậm chí còn cách một khoảng khá xa.
Nhìn chẳng khác biệt là mấy so với khi không có sức mạnh.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
“Có thật con bé này được kết nối với Yung không vậy?”
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*quay đầu lại*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
*cười gượng*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Thôi, không sao. Mới lần đầu thôi mà.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Từ từ tập luyện cũng được chắc... sức mạnh cũng sẽ tăng dần thôi ha?
Do Ha-na
Do Ha-na
*xoa thái dương*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cho cháu thử lại một lần nữa đi ạ!
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Hửm?!*ngước đầu lên nhìn*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Nếu lần này thất bại, cháu vẫn sẽ tiếp tục cố gắng. Cố gắng cho đến khi không còn làm được nữa.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Nên hãy cho cháu thực hiện lại một lần nữa!!
Đôi mắt quyết tâm ấy khi nhìn thẳng vào mắt Ga Mo-tak đã làm cho anh ấy hiểu được rằng để sống tới bây giờ, có lẽ con bé ấy cũng đã cố gắng rất nhiều.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Được.*gật đầu*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Nhưng nếu thất bại thì cứ sẵn sàng cho buổi huấn luyện cực khổ sắp tới đi.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Vâng.*vui mừng*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Không hiểu sao, cô lại thấy có kì vọng ở con bé.*nói nhỏ*
Do Ha-na
Do Ha-na
*gật đầu*
Cô lấy đà xa hơn vừa nãy, rồi chạy thật nhanh đến bức tường kia.
Với tốc độ vốn có giờ đây lại được nâng lên nhờ năng lực mới được kí kết từ Yung. Cô hoàn toàn có thể chạy với tốc độ bằng một chiếc xe ô tô.
Chạy vụt qua khiến mọi người bất ngờ, cô nhảy thẳng lên phía lan can kia rồi bám chặt vào chúng.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*nhìn thấy dấu tay bên cạnh*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Ể?!
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cái này là của So Mun phải không?!*quay đầu lại*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
*há hốc*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
*vỗ tay*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Hay lắm!
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
!!!
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Tại sao mình... có thể nhảy lên đây được chứ?*trèo lên lan can*
Cô nhìn vào đôi bàn tay của bản thân rồi tư hỏi.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Mình... mạnh đến thế sao?
Do Ha-na
Do Ha-na
Coi bộ họ tìm đúng người rồi.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Có lẽ con bé cũng giống như So Mun.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Hoặc không.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Chúng ta sẽ huấn luyện nó... thành một thợ săn quỷ xuất chúng.*bẻ khớp tay*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Nhớ nhẹ tay đó!
Do Ha-na
Do Ha-na
Cháu cũng sẽ giúp.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
*nhìn Ha-na*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Có bao giờ cháu đụng vào chuyện này đâu?
Do Ha-na
Do Ha-na
Tự nhiên bây giờ hứng thú thôi.
Ha-na nhìn cô với đôi mắt trìu mếm. Có lẽ là vì thấy cô bé đó có số phận giống mình chăng?
Nhưng cũng có thể là thương cảm cho một số phận nghiệt ngã cho bông hoa chỉ chớm nở.
———
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*văng ra xa*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Đứng dậy đi chứ?!*vào thế chuẩn bị*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Không được yếu đuối như thế!!!
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cháu... bị trật khớp vai rồi.
Cô cố gắng ngồi dậy rồi nói.
Từ nãy giờ mới trôi qua 30 phút thôi nhưng cô đã bị đánh cho ra bã rồi. Mồ hôi nhể nhại hết cả.
Tay chân coi như bầm tím hết.
Cũng chẳng thể trách được, bởi lẽ cô chưa từng học võ cũng chưa từng đối đầu trực tiếp với ai như thế này.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*lau mồ hôi trên trán rồi ngồi dậy*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Bỏ cuộc rồi sao?
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Ai nói với chú như vậy chứ.*đứng dậy*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cháu... sẽ tiếp tục cố gắng.*vào thế chuẩn bị*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
*chạy đến gạt chân cô*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
A-
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*ngã xuống đất*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
*kẹp lấy cổ cô*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Nếu đối đầu với quỷ thì cháu đã chết ngay tức khắc rồi đấy.*kẹp chặt hơn*
Khuôn mặt cô dần biến sắc, dần xanh xao hơn, khó thở hơn.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
*thả tay*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
*đứng dậy*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Còn đứng được nữa không?
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*đứng dậy*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cháu sẽ không bỏ cuộc.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Bởi vì cháu chưa muốn chết!!*lao lên đá vào người Mo-tak*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
*cầm chân của cô kéo xuống*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*ngã nhào về phía trước*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Cháu có lẽ còn lâu mới đuổi kịp được bọn này...
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*đứng dậy*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Nhưng cháu... vẫn sẽ tiếp tục cố gắng.
Đôi mắt ướt lệ, cô chuẩn bị khóc rồi. Nhưng khóc không phải vì đau hay mệt mỏi mà là khóc vì mình quá yếu đuối, vì mình chẳng thể cứu giúp được ai cả. Đến bản thân mình còn lo chưa xong nữa là...
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
“Mình nhất định sẽ làm được!”
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*lao lên*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Cứ lao lên như thế này thì nhóc chẳng thể-
Nhưng đó vẫn chỉ là động tác giả thôi, cô hạ thấp người xuống rồi gạt chân Mo-tak. Tốc độ có lẽ quá nhanh nên Mo-tak có lẽ bị thụ động rồi ngã xuống.
Nhanh tay, cô lấy chân kẹp cổ Mo-tak.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cháu vẫn sẽ tiếp tục cố gắng từng ngày. Để không phải nhìn thấy ai ra đi nữa!*đứng dậy*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
“Ý chí này...”
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
*ngồi dậy*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Hôm nay đến đây thôi.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Hể?!
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Cháu cũng mệt rồi còn gì?!*quay đầu đi*
Nghe vậy, cô mới thả lỏng người rồi nằm xuống dưới sàn.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Mệt quá!*thở dốc*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Chú ấy... mạnh thật đấy. Đấm phát nào như muốn rạn xương phát đó.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Cháu không sao chứ?*ló đầu vào*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cô...?
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Cứ gọi cô là cô Chu cũng được.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Còn cái chú vừa nãy là Ga Mo-tak.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Người còn lại là Do Ha-na.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
So Mun thì chắc cháu cũng biết rồi.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Vâng.*ngồi dậy*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
“Đã dặn là nhẹ tay rồi mà...”
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Dạ... không cần nhẹ tay cũng được ạ.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Như thế thì cháu mới tiến bộ lên được.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Thôi được rồi, để cô chưa cho cháu.*ngồi xuống bên cạnh cô*
Khi nhìn thấy Mae-ok chữa cho mình, lòng cô lại cảm thấy ấm áp đến kì lạ.
Kể từ khi ba mẹ mất, chưa có ai tự tay giúp cô chưa lành vết thương. Chỉ một mình và cũng chỉ có một mình bản thân cô phải tự đứng dậy.
Có lẽ chính vì thế mà từ sâu trong trái tim kia lại mong muốn một lần được yêu thương dưới mái nhà hạnh phúc. Thay vì chỉ với suy nghĩ tiêu cực trong đầu thì cô lại chọn cách sống thật lạc quan để có thêm niềm vui cho đời, niềm vui cho mình. Dẫu cho nó có ít ỏi đến nhường nào...
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cháu... cảm ơn.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Có gì đâu.*xua tay*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Chuyện này bình thương ấy mà. Mấy người kia cũng hay bị vậy miết.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Mà cháu có trở về ngôi nhà kia nữa không?
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cháu cũng không biết nữa.*lắc đầu*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Vậy cháu ở đây luôn cũng được.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Cứ coi đây là nhà và mọi người ở đây là gia đình.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Gia đình... ạ?
Đã từ rất lâu rồi, hai tiếng thân thương_ gia đình cô mới được nghe lại một lần nữa. Nên trong lòng cứ tràn ngập thứ cảm xúc kì lạ. Có thể gọi nó là hạnh phúc chăng?
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Ừm. Là gia đình.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Mà cháu đi tắm trước đi. Người đầy mồ hôi hết rồi này.*xoa đầu cô*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Vâng...
Mae-ok chạy lên trên quán, còn cô... vẫn ngồi một lát ở nơi đó.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
“ Vậy là bây giờ mình có gia đình rồi sao?”*nghiêng đầu*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
“Mình thật sự đã có gia đình!”*rạng rỡ*
Niềm vui của người con gái lần đầu được cảm nhận niềm vui của hai từ gia đình lần nữa... thật hạnh phúc làm sao.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*chạy vào nhà tắm*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Mình từ nay sẽ không bị đánh nữa, cũng sẽ không bị mắng chửi nữa.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Quả nhiên, cố gắng sống đến tận bây giờ thật đúng đắn.*ngửa đầu*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
“Nhưng con cũng nhớ ba, mẹ nữa...”
———
Sau khi tắm xong, cô choàng tạm cái khăn trên cổ với mái tóc ướt rồi đi ra ngoài quán.
So Mun
So Mun
*vẽ*
Cô tiến tới chỗ So Mun rồi ngồi xuống đối diện cậu.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cậu đang vẽ sao?*nói nhỏ*
So Mun
So Mun
Ừm.*gật đầu*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Giám đốc tập đoàn lớn mà không có bài phỏng vấn hay bản báo cáo nào sao?
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*quay đầu lại*
So Mun
So Mun
Chú nói về Noh Hang-gyu ạ?*ngước đầu lên*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
So Mun!
So Mun
So Mun
À, cháu đang vẽ truyện tranh ấy mà.*cắn bút*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Các người chẳng nghe lời tôi gì cả. Đã bảo đừng xen vào chuyện của người thường.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Bộ có chuyện gì hả?*nói nhỏ*
So Mun
So Mun
Thật ra, bọn mình có dùng năng lực này để xử lí vài chuyện liên quan đến người thường nên cô Chu mới tức giận.*nói nhỏ*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Không chỉ tức thôi đâu. Mà là rất bực mình!*nhìn So Mun*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Vậy không được xen vào chuyên của người thường hả?*nói nhỏ*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Tất nhiên là không rồi!*thái dao mạnh hơn*
Ai mà ngờ rằng, Mae-ok lại có đôi tại thính như thế. Nghe được cuộc nói chuyện riêng của cô và So Mun rồi tự trả lời khiến cả hai cô cậu ấy giật hết cả mình.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Dù ta ở giữ hai ranh giới nhưng ra vẫn là con người. Tại sao phải phân ranh giới?
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Sao không? Ta phân biệt được ai là quỷ nhập mà.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Cậu còn lôi cả Ha-na vào nữa. Dù đôi khi nó thô lỗ, nhưng vẫn công tư phân minh. Giờ sao lại vậy?
Do Ha-na
Do Ha-na
*nhặt mì bỏ vào miệng*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
*đánh tay Ha-na*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Cả cháu nữa! Khi con mụ đó cào cháu, cô muốn chữa cho cháu nhưng cháu lại từ chối thẳng thừng.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
“Mình cứ tưởng cô ấy hiền như tiên chứ. Không ngờ là vẫn có kỉ luật khắt khe đến vậy.”
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Ruốc cuộc các người bị làm sao vậy? Bị làm sao?!
Do Ha-na
Do Ha-na
Cháu xin lỗi.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Muộn rồi!
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Cứ như thế này, tôi không làm thủ lĩnh nữa đâu. Các người tự lo đi đấy, có khi hôn mê sẽ tỉnh ra.
So Mun
So Mun
Mỗi chị Ha-na đọc được hết kí ức nên đành phải vậy. Hôm qua, bọn cháu đã bắt được tên đâm chú Mo-tak.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Bắt được rồi ư? Rồi sao? Giao cho cảnh sát chưa?*lại gần chỗ Mo-tak*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Chưa.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Tại sao?!
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Vì kẻ chủ mưu là kẻ khác. Và không có chứng cứ.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Tại sao lại không có chứng cứ? Cứ bẻ khớp hắn là hắn nói ra hết. Rồi ghi âm và giao cho cảnh sát.*khua dao*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Bẻ khớp là dùng siêu năng lực còn gì?
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Phải. Đúng là đau đầu.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Mà tại sao lại nói với tôi chuyện này?
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Dù có bắt tên đó cũng đừng nói chuyện người thường cho tôi. Tôi không liên quan.*quay về chỗ cũ*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Được rồi.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Là tên khốn nào? Trông hắn như thế nào?*quay lại đứng trước mặt Mo-tak*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Chị quyết định một lần đi.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Rồi, tôi không nghe gì hết.*châm lửa vào bếp ga mini*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Một mình tôi cô đơn. Một mình tôi!*thổi lửa*
Ngay sau khi Mae-ok thổi tắt ngọn lửa kia, đột nhiên...
Choi Jang-mul
Choi Jang-mul
*bước vào*
Choi Jang-mul
Choi Jang-mul
Ai cô đơn? Đau lòng chưa.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
*nhìn bật lửa*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Bộ ông là yêu tinh hay gì?
Choi Jang-mul
Choi Jang-mul
Tiệm mì mà lại ăn mì liền?*bước đến chỗ Mae-ok*
Choi Jang-mul
Choi Jang-mul
Ôi trời! Hay ăn mì Ý nhé?
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Ăn mì đen.
Choi Jang-mul
Choi Jang-mul
*nhìn thấy cô*
Choi Jang-mul
Choi Jang-mul
Ô! Cháu là thành viên mới à?*đưa tay*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Vâng.
Cô đứng dậy. cúi đầu rồi bắt tay đáp lễ.
Choi Jang-mul
Choi Jang-mul
*vỗ vai cô*
Choi Jang-mul
Choi Jang-mul
Cùng nhau cố gắng nhé! À đúng rồi...
Choi Jang-mul
Choi Jang-mul
*rút thẻ đen ra*
Do Ha-na
Do Ha-na
Lúc nào chú cũng mang mấy cái thẻ này sao?
Choi Jang-mul
Choi Jang-mul
*đưa cho cô*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Cháu... không nhận cái này được đâu ạ.*lắc đầu*
Choi Jang-mul
Choi Jang-mul
Có sao đâu. Cái này là để phục vụ cho việc săn quỷ, đại loại như mua đồ hay mua quần áo để cải trang trong lúc đi bắt chúng ấy mà.*dúi vào tay cô*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*nhận lấy*
Choi Jang-mul
Choi Jang-mul
Thế nhé!
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Ăn mì đen đi.
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Lát nữa ta về.
Choi Jang-mul
Choi Jang-mul
Được.*đi ra ngoài*
Chu Mae-ok
Chu Mae-ok
Khỉ gió!!!*vắt mạnh áo lên ghế*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*nhìn tấm thẻ đen trên tay*
Sau khi 2 người kia đi ra khỏi đó, cô bỗng cảm thấy người đàn ông vừa nãy trông quen quen.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
“Hình như ông ấy... mình đã thấy ở đâu rồi thì phải?”
So Mun
So Mun
*chụp ảnh*
Do Ha-na
Do Ha-na
*vỗ vai cô*
Do Ha-na
Do Ha-na
Cứ thoải mái đi. Cái thẻ đó gần như không là gì với chú ấy hết á.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Vâng.*gật đầu*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
“Cái thẻ này... không lẽ ông ấy là một trong 50 người giàu nhất Hàn Quốc.”
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Chị à, chú ấy là một trong 50 người giàu nhất Hàn Quốc đúng không?*quay đầu nhìn Ha-na*
Do Ha-na
Do Ha-na
Ừm.*gật đầu*
So Mun
So Mun
Chú!
So Mun
So Mun
Cháu tìm được hắn rồi. Nhưng không phải là giám đốc. Mà là tội phạm bị truy nã.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Sao?*tiến đến chỗ của So Mun*
Do Ha-na
Do Ha-na
*lại gần chỗ So Mun*
Thấy lạ, cô cũng tiến đến gần đó. Nhìn vào điện thoại của So Mun, cô thấy cái tên quen thuộc hiện lên.
Giám đốc tập đoàn Teasin hành hung nhiêm trọng.
Noh Hang-gyu
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Noh Hang-gyu?!
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
*nhìn cô*
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Bộ cháu biết hắn sao?
Do Ha-na
Do Ha-na
*nhìn Mo-tak rồi quay sang nhìn cô*
So Mun
So Mun
*ngước đầu lên nhìn cô*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
*gật đầu*
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Hắn ta có liên quan tới cái chết của bố mẹ cháu.
Lee Chae-Ah
Lee Chae-Ah
Vào ngày mà ba mẹ cháu mất vì hoả hoạn, cháu đã thấy hắn ta đứng gần đó cùng một người đàn ông khác.
Ga Mo-tak
Ga Mo-tak
Cái gì?!*trợn mắt*
———

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play