Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giam Giữ Một Ánh Nguyệt Quang

Chương 1:Bẻ gãy đôi cánh của em.

Sai cách yêu. Thì tình yêu sẽ như thế nào?

Tại Thẩm gia.

"Hôn tôi, nhanh."

Thẩm Tư Hành, con trai độc nhất vô nhị của Thẩm gia, hắn ngồi trên ghế sofa dài, khí chất cao ngạo ngông cuồng, thân mặc áo sơ mi sắc đen. Phòng tối vô thanh, ánh nguyệt quang chiếu rọi vào qua ô cửa kính trong suốt, da thịt trắng lạnh càng thêm óng ánh dưới trăng bạc, anh trên tay cầm súng ngắn.

Áp sát súng ngắn vào thái dương bên phải của một người.

Trong ánh bạc mờ ảo của trăng treo, bóng dáng yêu kiều mơ hồ được nhìn ra, Đường Thanh Nguyệt ngồi sụp xuống nền sàn lạnh thấu xương, không ngừng run rẩy. Sắc hồng bên má cô nhạt đi, nơi đáy mắt chứa nước, trực trào tuôn lệ, thân thể vô lực chẳng thể làm gì.

Cổ họng khô rát đến cực điểm, tóc đen buông xõa rối tung, cánh môi hồng hào bị anh cắn đến chảy máu. Tư Hành không thấy ánh trăng nhỏ của mình lên tiếng, âm sắc trầm lạnh ra lệnh:

"Đứng lên, hôn tôi, nhanh." 

Thanh Nguyệt cả người run rẩy, cảm nhận được nơi đầu súng đang áp sát bên thái dương mình, điều này càng khiến cô kinh sợ người trước mắt. Thanh Nguyệt mím chặt cánh môi, gắng gượng ngồi thẳng dậy, rướn người ôm lấy cổ Tư Hành, trao cho anh nụ hôn. 

Tư Hành như được thỏa mãn nhục dục ghê tởm của bản thân, anh đặt súng ngắn xuống bên cạnh mình, tay kia chạm lên eo thon nhỏ mà xoa nắn. Tư Hành đột ngột bóp mạnh lấy cằm cô, bắt Thanh Nguyệt tiếp nhận nụ hôn chứa đầy tà dục.

Ẩm ướt đè lên nhau, cô cảm nhận như mọi cảm xúc của bản thân đều bị anh chi phối. Tư Hành tham lam mút lấy môi hồng bị mình cắn đến chảy máu, Thanh Nguyệt cả người run rẩy.

Cô chỉ mặc áo sơ mi trắng của anh, trên người Thanh Nguyệt phẳng phất mùi hương nhàn nhạt của bạc hà. Tư Hành khẽ cong môi, anh nói:

"Còn muốn chạy nữa không?"

Tư Hành nắm lấy eo cô, nhấc bổng Thanh Nguyệt lên, khiến cô ngồi trong lòng mình. Anh vuốt ve mái tóc đen dài mềm mại được buông xõa của Thanh Nguyệt, Tư Hành cúi đầu, cảm nhận hương thơm nhàn nhạt nơi cổ cô, đầu lưỡi tạo ra sự ẩm ướt nên nơi da thịt vừa đi qua.

Anh để lại dấu hôn trên cổ trắng nõn, rồi lại hôn nhẹ lên nó, giọng nói dịu dàng trong đêm vắng:

"Đừng rời xa tôi, em hiểu chưa? Tôi yêu em đến phát điên, đời đời kiếp kiếp em cũng đừng có ý định rời khỏi tôi."

Yêu? Tư Hành giết hại gia tộc Đường Gia của Thanh Nguyệt, anh giam nhốt cô trong biệt thự nơi rừng núi hoang vắng. Yêu của Thẩm Tư Hành là như thế này sao?

Nhớ lại năm đó, Thanh Nguyệt được gả sang Thẩm Gia, liên hôn Gia tộc. Cô đã từng yêu chồng mình, nhưng giờ thì không. Người Thanh Nguyệt yêu là anh của năm đó, chứ không phải bây giờ.

Thẩm Gia ngoài mặt muốn nói là liên hôn Gia tộc, hợp tác kinh doanh. Nhưng bên trong lại bày mưu tính kế, ép Đường Gia tới bước đường cùng, rồi sau đó đè nặng tâm lý, dụ dỗ ngọt nhạt khiến Đường Gia bước vào con đường sai lầm. Đến mức không có đường lui.

Ông Đường vì thế mà tự tay treo cổ tự vẫn.

Sau đó từng người từng người của Đường Gia đều từ giã, nếu Tư Hành không nói. Cô có lẽ vẫn sẽ mãi mãi ngu ngốc không biết gì, còn tưởng rằng Thẩm Gia đang cố gắng giúp đỡ hết sức.

Đêm đó, Thanh Nguyệt cảm thấy anh rất khác lạ, dường như là một người khác hoàn toàn. Tư Hành kéo cô tới một căn phòng, cái nắm tay dịu dàng thường ngày đã trở nên khác lạ, anh nắm chặt tới mức để lại vết thương tím tái trên da thịt Thanh Nguyệt.

Cô bị anh kéo đi, vẫn chưa thoát khỏi nỗi buồn mất cả cha lẫn mẹ, liên tục hỏi:

"Anh làm cái gì vậy? Đau, thả em ra đi."

Cảnh cửa phòng vừa được mở ra, Thanh Nguyệt run rẩy không hiểu ý đồ của Tư Hành, muốn vùng ra nhưng không thể.

Cô cau mày, giọng nói cũng gắt lên:

"Tư Hành, anh đang làm cái trò gì vậy? Thả em ra, mau lên."

Thanh Nguyệt càng muốn vùng ra, thì anh càng nắm chặt, phòng tối không có lấy chút ánh sáng, cô chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có một sắc đen bao trùm xung quanh. Cuối cùng Tư Hành cũng thả Thanh Nguyệt ra, cô chau mày, xoa xoa nơi bị anh nắm mạnh tới mức tím, nói:

"Anh bị làm sao vậy?"

Tư Hành đột ngột áp sát Đường Thanh Nguyệt vào tường, anh vuốt ve má hồng nhợt nhạt, trong màn đêm tĩnh lặng. Cô nghe rõ nhịp thở của Tư Hành, ngón tay thô ráp của anh dịu dàng vân vê nơi đầu môi ướt át.

Tư Hành lên tiếng, giọng nói trầm ổn dễ nghe:

"Em yêu tôi. Đúng không?"

Thanh Nguyệt thoáng chốc cảm thấy lạnh sống lưng, cô quay mặt, tránh đi hành động dụ hoặc của anh.

Thanh Nguyệt nói:

"Hôm nay anh bị sao vậy?"

Tư Hành cúi xuống, anh dụi dụi lên vai trắng mảnh mai, để lại hơi ấm trên da thịt mềm mại. Tư Hành vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô, kéo thân thể yếu mềm vào trong lòng mình, anh hôn lên cổ trắng của Thanh Nguyệt.

Dùng đầu lưỡi tạo ra sự ẩm ướt nơi da thịt.

Cô đặt tay lên lồng ngực Tư Hành, muốn đẩy anh ra, khó chịu nói:

"Thả em ra."

Tư Hành dừng lại, anh khẽ nói:

"Nếu tôi giết cha mẹ em, giết cả nhà em, thì em vẫn sẽ yêu tôi. Đúng không?"

Thanh Nguyệt rùng mình, cô kinh hãi đến tròn mắt, quát lên:

"Anh điên à?"

Tư Hành bóp chặt lấy cằm nhỏ, nói:

"Ừ, điên rồi, yêu em đến điên rồi."

Phải, anh tự thấy mình như phát điên, Tư Hành đã yêu người con gái của kẻ thù không đội trời chung, kẻ đã giết cả cha lẫn mẹ anh. Tư Hành tiếp cận Đường Thanh Nguyệt, chỉ với mục đích trả thù cá nhân, nhưng anh không biết từ lúc nào đã không thể sống thiếu cô.

Tư Hành biết, Thanh Nguyệt sẽ ghét anh, sẽ muốn chạy trốn khỏi vòng tay của Tư Hành, vậy thì từ bây giờ.

Anh sẽ tự tay bẻ gãy đôi cánh của cô, khiến cô mãi mãi ở bên cạnh Tư Hành.

Chương 2:Thả chim về trời.

Trở về thực tại.

Anh ôm lấy eo Thanh Nguyệt, tay kia bóp chặt lấy cằm nhỏ của cô. Bắt ép Thanh Nguyệt tiếp nhận nụ hôn của anh, ẩm ướt mềm mại, Tư Hành lúc này chỉ muốn ăn sạch ánh trăng nhỏ này. Cô bị cưỡng hôn tới mức thở không ra hơi, cả người nóng rực do thuốc mà anh ép uống, cả người bị kích dục chỉ có thể kiềm chế.

Tư Hành nắm lấy chặt lấy eo nhỏ của Thanh Nguyệt, đổi vị trí của hai người, anh đè ép thân thể mềm mại trên sofa. Sau khi đã hôn tới mức chán rồi mới dừng lại, giữa môi hai người được liên kết bởi chỉ bạc mảnh trong suốt, dáng vẻ cô tà dục mời gọi thú tính trong lòng Tư Hành.

Anh hôn lên má hồng của Thanh Nguyệt, dần dần uyển chuyển trượt xuống cổ trắng, tay phải thô ráp đặt lên eo nhỏ. Uyển chuyển hướng lên trên phần nổi mềm mại của thiếu nữ, cô nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay lên nơi da thịt mình, cả người như có dòng điện chạy qua, chỉ cảm thấy rùng mình kinh tởm.

Tê dại, Thanh Nguyệt đầu óc bị thuốc làm cho trống rỗng, cả người nóng rực khó chịu, bên dưới lại rạo rực đến khó hiểu.

Nhịp thở cô trở nên hỗn loạn, từng nơi Tư Hành đi qua đều cảm giác rất nóng, ngón tay thon dài của anh trêu chọc đậu hồng mẫn cảm. Lông tơ trắng nõn như bị kích thích, Thanh Nguyệt vung tay, muốn đẩy Tư Hành ra, muốn tát cho tên này vài cái.

Anh cúi xuống, hôn lên vành tai hồng rực màu đào chín của cô, âm sắc trầm lạnh vang lên:

"Nằm yên."

Tư Hàm cầm lấy tay mảnh mai của Thanh Nguyệt, đầu ngón tay thon dài xinh đẹp được anh dùng đầu lưỡi trêu chọc. Tư Hành cắn nhẹ lên ngón tay cô, để lại dịch trắng trong suốt.

Qua một lớp vải áo mỏng manh, đậu hồng mẫn cảm đã bị anh làm cho dựng đứng lên, Tư Hàm dùng tay mình vân vê hạt đậu dễ thương này. Anh xoa nắn mạnh hơn, xoa thành đủ loại hình dạng tròn méo, Tư Hàm cúi xuống, gậm lấy đậu hồng mẫn cảm qua vải mỏng.

Thân thể Thanh Nguyệt mềm nhũn, thuốc bắt đầu ngấm, đầu óc cô quay cuồng. Tâm trí mơ hồ, cơ thể lại trở nên mẫn cảm hơn. Đầu lưỡi ẩm ướt liên tục ăn sạch đậu hồng, Thanh Nguyệt cảm thấy khó chịu.

Bất giác kêu la, tiếng kêu la nỉ non truyền đến bên tay anh, Tư Hàm sắp chịu không nổi. Anh thèm khát cô, cả thân thể lẫn tình yêu, Tư Hàm dùng răng trắng cắn nhẹ đậu hồng. Cô bị hành động này làm cho rùng mình, lời nỉ non không kiềm soát được.

Thanh Nguyệt giật mình, cô giật mình với chính giọng nói của bản thân, cả thân thể nóng rực như đang trên đống lửa. Tư Hành khẽ cười, anh hôn dọc từ đầu hồng xuống bụng dưới, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào tiểu huyệt đã ướt mật từ lâu.

Thanh Nguyệt chẳng thể làm gì, cô cứ mềm nhũn không xương, vô lực không kiềm chế được bản thân. Chỉ biết Thanh Nguyệt đang nóng, rất nóng, cô ghét bản thân của lúc này, kinh tởm chính cơ thể của mình, căm ghét tên đàn ông khốn nạn trước mắt.

Chỉ muốn giết chết hắn ngay lập tức.

Đoạn tình mà Thanh Nguyệt dành Tư Hành đã nguội lạnh từ lâu, anh giam cô suốt mười chín năm qua tại nơi đây, ép Thanh Nguyệt thứ cảm xúc ghê rợn được bao bọc bởi hai chữ tình yêu. Cô kinh tởm nó, chỉ cần nghĩ tới là lại buồn nôn.

Thanh Nguyệt cau mày, nước mắt không ngừng lăn dài trên má, Tư Hành nhìn Đường Thanh Nguyệt dưới thân mình.

Nắm chặt lấy tóc cô, chân tóc bị giựt mạnh đến đau, anh nói:

"Muốn giết tôi không?"

"Vậy thì làm đi."

Tư Hành buông tay, anh vuốt ve khuôn mặt hệt như búp bê sứ trong lồng kính của Thanh Nguyệt, nhét súng vào tay cô.

Giọng nói không chút lo lắng, nói:

"Bắn đi."

Đường Thanh Nguyệt căm hận nhìn anh, tay cô run run chẳng thể làm ra chuyện gì nên hồn, nhịp thở hỗn loạn. Tư Hành nắm lấy tay Thanh Nguyệt, giúp cô cầm lấy súng ngắn, còn chĩa thẳng vào trán mình.

Thanh Nguyệt run rẩy, tứ chi cô cứng đờ, ngón tay mảnh mai yếu ớt, đến bóp cò cũng chẳng xong.

Anh lấy lại súng trên tay Thanh Nguyệt, chĩa thẳng vào cổ cô, nói:

"Em không bắn, thì tôi bắn."

Thanh Nguyệt chỉ có thể bất lực nằm nhìn, phải, như này cũng được. Cô không muốn sống nữa, sống mà như chết thế này thì sống có ích gì cơ chứ.

"Cạch"

Thanh Nguyệt nhắm chặt mắt lại, một phút, hai phút, chẳng có bất kì chuyện gì xảy ra.

Giọng nói trầm lạnh lại vang lên:

"Chết, còn sớm quá, tôi còn chưa hết yêu em mà."

Tư Hành thả súng xuống nền sàn, tiếng rơi xuống vang vọng trong phòng lớn, màn đêm tĩnh lặng không trăng không sao. Cô run rẩy, cả người dường như càng lúc càng nóng.

Thanh Nguyệt nhắm chặt mắt lại, xoay người tránh đi ánh nhìn của anh.

Tư Hành nhìn cô như vậy, cúi xuống hỏi:

"Muốn ngủ?"

"Chuyện của chúng ta, chưa xong đâu."

Anh túm chặt lấy gáy Thanh Nguyệt, ép cô phải nhìn mình, bị túm mạnh khiến Thanh Nguyệt đau đến thấu xương.

Giọng nói run rẩy yếu ớt:

"Thả... thả tôi... ra."

Tư Hành cười nhạt, anh nói:

"Được, tôi thả em đi."

Chương 3: Sinh mệnh của cô là do anh quyết.

Tư Hành rời khỏi người cô, vừa đi về phía cửa vừa nói:

"Vậy thì đi đi, tôi thả rồi đó."

Bóng anh khuất dần vào bóng tối, Thanh Nguyệt nhịp thở hỗn loạn, tóc tai rối bời, cô yếu ướt nhìn về phía cánh cửa đang mở, không hề khóa chốt.

Thả Thanh Nguyệt đi thật sao?

Cô rất muốn, rất muốn. Nhưng sức lực như bị rút cạn, cả người vô lực chỉ có thể nằm im tại chỗ. Thanh Nguyệt đã gần hai ngày chưa ăn gì, cô bị Thẩm Tư Hành ép uống thứ thuốc kì lạ.

Mi mắt Thanh Nguyệt nặng trĩu, không thể nào gắng gượng nổi, trong tâm trí cô lúc này chỉ là một màu u tối, lồng ngực như bị một tảng đá đè nặng. Thanh Nguyệt miên man chìm vào mộng sâu, thời gian cứ chầm chậm trôi qua, phòng tối vô thanh ảm đạm.

"Dậy đi, Thanh Nguyệt."

Giọng nói trầm khàn quen thuộc của anh truyền đến bên tai cô, mi mắt cong dài khẽ động, cổ họng khô rát tới cực điểm. Thanh Nguyệt hé mở đôi mắt hoa đào, mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh, mùi hương của cháo gà phẳng phất trong không khí.

Tư Hành đang ngồi cạnh mép giường. Cô được anh đưa về giường từ lúc nào vậy?

Thanh Nguyệt không còn mặc áo sơ mi mỏng nữa, cô mặc trên mình áo len ấm áp, phòng cũng được đốt than sưởi.

Tư Hành ghé mắt nhìn qua chỗ Thanh Nguyệt, khẽ nhếch môi nói:

"Ăn đi, rồi có sức mà chạy khỏi tôi."

Cô nhận ra sự hiện diện của anh, bất giác tránh xa, rũ mi lắc đầu.

Tư Hành chống cằm, nói:

"Ăn đi, không bỏ gì đâu, ăn xong tôi trả tự do cho em."

Thanh Nguyệt vẫn chẳng đáp lời, anh nói tiếp: "Không ăn thật à? Được thôi."

Tư Hành đứng, thân ảnh cao lớn chầm chậm bước về phía cửa sổ, anh trầm giọng nói:

"Chạy đi, tôi cho em chạy."

Cô run rẩy, cả người không có lấy chút sức lực nào để ngồi dậy, cảm nhận được mùi hương thoang thoảng mà nuốt nước miếng. Tư Hành rời khỏi nơi đây, để lại mình Thanh Nguyệt nằm đó, đôi tay mảnh mai run run chống lên nệm, nhấc người tới bên khay thức ăn.

Bụng cô đã sắp không chịu nổi, cảm thấy rất đói, Thanh Nguyệt run rẩy cố cầm chắc lấy muỗng bạc, cố gắng giữ bình tĩnh. Cúi đầu ăn lấy cháo gà đặc sệt, hai bên thái dương cô đau nhức, đúng là rất ngon.

Cái bụng của Thanh Nguyệt vào lúc này, có cho ăn cơm thừa canh cặn cũng thấy rất ngon.

Sau khi ăn xong bát cháo, cô cầm lấy ly nước lọc trắng bên cạnh lên, uống lấy uống để. Cổ họng khô rát cuối cùng cũng đã dịu hẳn, Thanh Nguyệt dựa lưng lên thành giường, người cô đã có sức sống hơn trước, dù chỉ là một chút.

Thanh Nguyệt bước xuống giường, chân trần tiếp xúc với mắt sàn lạnh đến thấu xương, cô chầm chậm bước đi, nắm chặt lấy tay nắm cửa.

Không khóa!

Thanh Nguyệt mở hẳn cửa ra, bước được đến ngoài, cô nhìn hành lang dài hai bên.

Trong đôi mắt nhem nhóm một tia hy vọng, Thanh Nguyệt biết lúc này mình thật ngốc. Hắn thả cô đi dễ dàng vậy sao?

Nhưng Thanh Nguyệt muốn chạy, chạy đi thật xa.

Cô chạy trên hành lang dài, chẳng rõ điểm dừng là ở đâu, hai bên treo đầy những bức tranh vẽ chân dung của rất nhiều người. Thanh Nguyệt cứ chạy mãi, chạy mãi, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không biết đã đi qua bao nhiêu phòng, đi qua bao nhiêu cái bậc thang, chỉ biết là rất lâu, rất nhiều.

Trán cô lấm tấm mồ hôi, Thanh Nguyệt khựng lại, nhìn cánh cửa lớn bằng gỗ trước mắt mình. Bất giác nở nụ cười, mắt cô sáng lên như thấy được tia hy vọng thực sự, Thanh Nguyệt đẩy cửa gỗ.

Cửa gỗ này không quá nặng, vừa sức để cô mở ra.

Ánh sáng bên ngoài hắt lên người Thanh Nguyệt, làm cô trong thoáng chốc không kịp thích ứng, vươn tay đi che bớt ánh sáng. Thanh Nguyệt nhìn xung quanh, vạn vật đều phủ tuyết trắng xóa, hàng cây nối nhau chẳng biết điểm dừng ở nơi đâu.

Cô bước đi trên nền tuyết trắng lành lạnh, chân trần bị cái lạnh làm cho đau cứng, Thanh Nguyệt nhìn một sắc trắng trải dài, cô chẳng biết mình có thể sống sót nổi hay không. Nhưng chỉ cần rời khỏi nơi này, Thanh Nguyệt đi đâu cũng được, chết đi cũng được.

Cái chết lúc này không còn đáng sợ nữa, vì cô sống khác gì chết đâu cơ chứ.

Thanh Nguyệt nhấc từng bước nặng nề, chạy trên tuyết trắng thanh bạch, tứ chi cô như bị đóng cứng. Vẫn cố chấp bước đi, dấu chân nhỏ bé in hằn lên nền tuyết, Thanh Nguyệt cảm thấy cả người rất lạnh, cô thì cứ bước đi mãi.

Nhưng rồi xung quanh chẳng có một ai, không có bất cứ một con đường nào, mọi thứ đều trắng xóa. Những hàng cây lớn vươn mình lên cao, Thanh Nguyệt không thể đi nổi nữa, cô thở một cách khó khăn.

Thanh Nguyệt ngồi dưới tán cây, dựa lưng lên thân cây thô cứng, một bông tuyết trắng tròn từ đâu rơi xuống, vương lại trên tóc đen của cô. Dần dần tuyết rơi ngày càng nhiều, Thanh Nguyệt ngắm nhìn cảnh sắc trước mắt.

Chết đi lúc này cũng được, cô không còn bất cứ thứ gì khiến mình lưu luyến cả.

Thanh Nguyệt nghe thấy một thứ thanh âm dữ tợn, nó xuyên qua hàng cây, xuyên qua làn tuyết truyền đến bên tai cô.

Không thể nhầm, đây là tiếng sói.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play