Hệ Thống Tuyệt Sắc Của Nàng Phản Nghịch
Nghiên Ngữ Tịch
Nghiên Ngữ Tịch là ký chủ kết nối sinh mạng với hệ thống điều hành để tạo ra mối liên kết, hòng cứu sống bản thân nếu vị diện cô xuất hiện bỗng nhiên gặp trục trặc
Cái giá phải trả chính là cả đời phải trung thành với nhiệm vụ, bỏ cuộc liền lấy mạng của cô để trao đổi.
Bạch Nguyệt Quang theo Nghiên Ngữ Tịch vượt qua hơn hàng trăm thế giới, trải qua sự khắc nghiệt của hàng vạn thử thách mới có thể cùng cô đi đến mối quan hệ thân thiết như bây giờ.
Mà điều dẫn cô đến với hệ thống làm nhiệm vụ vị diện chính là bạn trai đã chết của cô, anh không rõ nguyên nhân, chỉ biết là bị tai nạn xe, đến giờ vẫn không tìm thấy hung thủ gây án.
Nghiên Ngữ Tịch không cam lòng từ bỏ, từ đó sinh ra chấp niệm, một mực tìm cách hồi sinh bạn trai, tiếp theo mới quyết định ký kết hợp đồng với chủ hệ thống.
Cô giúp chủ hệ thống công lược vị diện, đổi lại qua những thế giới là sẽ may rủi nhận được từng mảnh phách hồn của bạn trai sớm đã hòa với vị diện thành một.
Cứ như vậy, cho đến khi thành công hồi sinh bạn trai, Nghiên Ngữ Tịch nhất định sẽ không bỏ cuộc.
Nghiên Ngữ Tịch ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn màu xanh lam, bắt chéo hai chân rồi nhìn vào màn hình màu vàng sáng đang hiển thị mấy con chữ.
Nghiên Ngữ Tịch
(Tay gõ gõ lên màn hình) Thế giới vị diện đầu tiên khi tôi bước chân vào cổng không gian à.
Nghiên Ngữ Tịch
Độ khó tăng lên theo cấp sao?
Bạch Nguyệt Quang
(Gật đầu) Ký chủ người xem, 200 thế giới sơ cấp người đã đi qua hết rồi, đó là vị diện dành cho người mới.
Bạch Nguyệt Quang
Lúc đó có thể không tính điểm công lược lẫn đạo cụ hỗ trợ, nhưng vào thế giới vị diện này sẽ tính
Bạch Nguyệt Quang
Đạo cụ của người căn bản đã có được vài món dùng được, nhưng lại được ẩn đi vì tính chất vị diện cho người mới không quá khó.
Bạch Nguyệt Quang
Ký chủ, nhìn thử xem.
Màn hình màu vàng sáng biến mất, thay vào đó là một bảng dọc hình chữ nhật màu lam lấp ló trước mặt Nghiên Ngữ Tịch
Nghiên Ngữ Tịch ồ lên một tiếng cho có, rồi lại như cũ không quan tâm đến tam quan xung quanh.
Bảng số hiệu mang số 0182:
Ký chủ: Nghiên Ngữ Tịch
Hệ thống kết nối sinh mạng: Bạch Nguyệt Quang [A256]
Tuổi: 24
Điểm công lược: 1700
Đánh giá nhan sắc: S
Đánh giá thực lực: A+
Đánh giá mưu trí: A
Đạo cụ: Roi Thu Hồn cấp 1
Lưu Ly: 10
Nghiên Ngữ Tịch
(Nhìn vào bảng đang lấp lánh sáng) Roi Thu Hồn là cái gì?
Nghiên Ngữ Tịch
Tại sao chỉ có mỗi cái này dùng được? (Quay sang Bạch Nguyệt Quang)
Bạch Nguyệt Quang
Ký chủ, thực lực hiện tại của cô không đủ để dùng các đạo cụ đã thu thập khác.
Nghiên Ngữ Tịch
Lưu Ly hiếm như vậy sao? Trải qua 200 thế giới sơ cấp mà còn chưa đủ được 15 Lưu Ly. (Nhìn số Lưu Ly được hiển thị mà ảo não thở dài)
Bạch Nguyệt Quang
Lưu Ly có thể ghép ra được mảnh vỡ hồn phách, đương nhiên khó tìm.
Bạch Nguyệt Quang
Ký chủ, chúng ta bao giờ mới bắt đầu thế giới đầu tiên, cô không phải đã nghỉ ngơi nhiều rồi sao?
Nghiên Ngữ Tịch
Bây giờ bắt đầu, ngay lập tức.
Nghiên Ngữ Tịch
(Ánh mắt hiện lên quyết tâm)
Nghiên Ngữ Tịch
Nếu Lưu Ly có thể tái tạo lại hồn phách, vậy hồn phách của anh ấy nhất định cũng có thể được phục hồi.
Nghiên Ngữ Tịch
Thế giới nhiệm vụ đầu tiên là gì?
Bạch Nguyệt Quang
(Nhìn vào bảng dữ liệu)
Bạch Nguyệt Quang
Là ngôn tình đô thị.
Bạch Nguyệt Quang
Chính là kiểu tiểu thuyết mà đều được đón nhận và phát cuồng trên khắp mọi nơi mạng xã hội.
Nghiên Ngữ Tịch
Nói ngắn gọn thôi, tôi cũng đâu phải là mù về những điều này đâu. (Liếc sang Bạch Nguyệt Quang)
Bạch Nguyệt Quang
Nam chính Tần Minh là giáo sư của trường đại học danh giá, có danh tiếng và cả kinh nghiệm giảng dạy cực kì tốt. Nữ chính Kiều Băng Băng là học sinh kém môn học của Tần Minh, thế nên dựa vào đạo đức của người làm thầy giáo, Tần Minh cùng Kiều Băng Băng sớm tối giảng dạy, lâu ngày dầm mưa nảy sinh ý tình.
Bạch Nguyệt Quang
Tần Minh đúng chuẩn nam chính trong truyền thuyết, dáng người đẹp, gương mặt hút hồn, gia thế khủng, nữ chính Kiều Băng Băng lại ngốc nghếch bạch ngọt, là tiểu bạch thỏ đơn thuần trong mắt độc giả.
Nghiên Ngữ Tịch
(Chán nản nằm dài ra ghế) Chỉ có thế thôi à?
Bạch Nguyệt Quang
Ký chủ khoan hẵng kết luận đã.
Bạch Nguyệt Quang
Cuộc tình này của họ không đi đến được cái kết hạnh phúc, kết cục chính là kẻ sống người chết, khổ sở vô cùng.
Nghiên Ngữ Tịch
(Có chút hứng thú liền ngồi dậy)
Bạch Nguyệt Quang
Nam phản diện, cũng chính là nam phụ của bộ truyện, đại ác ma thủ đoạn vô biên, chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái kết bi thương của nam nữ chính.
Bạch Nguyệt Quang
Phản diện Mặc Thâm từ nhỏ đã sống thiếu tình thương của cha mẹ, tuy được hưởng tài sản giá trên trời nhưng chưa từng cảm nhận được tình yêu thương thật sự.
Bạch Nguyệt Quang
Hắn gặp được nữ chính lần đầu là vào năm hắn bị hội đồng đến thương tích đầy mình, là nữ chính đến và tặng cho hắn viên kẹo đường, rồi gọi người đến giúp đỡ hắn vào bệnh viện.
Nghiên Ngữ Tịch
(Lại nằm dài lên ghế)
Nghiên Ngữ Tịch
* Mẹ kiếp cái thể loại quen thuộc này mình còn không nhớ rõ sao?*
Bạch Nguyệt Quang
Nam phản diện từ đó bị ám ảnh nữ chính đến điên, hắn tìm mọi cách tiếp cận nữ chính, nhưng lại phát hiện nam nữ chính vậy mà ở bên cạnh nhau rồi.
Bạch Nguyệt Quang
Hắn không cam tâm, càng không muốn để yên chuyện này, thế là hắn ủ mưu, hắn tính kế khiến nam chính bị ô uế thanh danh, lại dùng thủ đoạn khiến nữ chính nhờ đến sự giúp đỡ của hắn.
Bạch Nguyệt Quang
Cuối cùng hắn bẻ gãy chân nữ chính, đem cô ấy giam giữ ở tầng hầm đến cuối đời.
Bạch Nguyệt Quang
Còn nam chính ấy à? Đương nhiên là bị hắn lóc da sống, bắt nữ chính tận mắt nhìn thấy cảnh đó rồi mới buông tha họ.
Nghiên Ngữ Tịch
(Nghe xong liền rùng mình) Cái thể loại yêu đương khỉ gió gì thế này?
Nghiên Ngữ Tịch
Tôi xuyên vào nhân vật nào?
Bạch Nguyệt Quang
Nữ phụ xuất hiện không quá hai chương truyện, Mặc Ngữ Tịch, cũng là chị gái không cùng huyết thống của Mặc Thâm.
Bạch Nguyệt Quang
Vậy, ký chủ, xuyên đến thế giới thứ nhất
Bạch Nguyệt Quang
Chấp nhận hay Từ chối?
Nghiên Ngữ Tịch
Chấp nhận.
Bạch Nguyệt Quang
Linh hồn đang chuyển giao: 0%... 15%... 40%... 60%... 80%... 100%...
Bạch Nguyệt Quang
Chuyển giao linh hồn thành công.
Em trai, đừng hắc hóa (1)
Mặc Thâm có một người chị gái, tuy không chung huyết thống, nhưng chị cũng chưa từng vì thân phận của hắn mà ghét bỏ hắn
Chị chấp nhận hắn là người một nhà
Chấp nhận cho hắn sống dưới danh nghĩa em trai
Nhưng lại chưa thực sự yêu thương hắn
Chị không đánh đập, cũng chẳng hành hạ, chẳng qua đôi mắt sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía Mặc Thâm
Nghiên Ngữ Tịch
(Từ từ mở mắt ra)
Nghiên Ngữ Tịch
Vậy mà quên mất hỏi về thân phận của nữ phụ Mặc Ngữ Tịch này, còn cả mối quan hệ của cô ta đối với phản diện nữa.
Bạch Nguyệt Quang
_ Ký chủ, Mặc Ngữ Tịch tuy là nữ phụ, nhưng cô ấy không thua kém nữ chính về bất cứ điểm gì, thậm chí còn có phần hơn _
Bạch Nguyệt Quang
_ Chẳng qua hoàn hảo quá cũng không tốt, xinh đẹp giỏi giang cơ mà yểu mệnh _
Bạch Nguyệt Quang
_ Mặc Ngữ Tịch hơn Mặc Thâm 2 tuổi, tuy vẫn coi hắn là em trai, nhưng lại chưa từng thực sự quan tâm đến hắn _
Bạch Nguyệt Quang
_ Từ đó nam phản diện của chúng ta nhân cách đã méo mó vặn vẹo, sau này mới trở thành đại boss khiến cuộc tình của nam nữ chính tan thành tro bụi _
Bạch Nguyệt Quang
_ Nhiệm vụ: Ngăn cản không cho nam phản diện hắc hóa _
Bạch Nguyệt Quang
_ Thành công tặng 200 điểm, thất bại, chết _
Nghiên Ngữ Tịch
_ Thời điểm này là thời điểm nào đây? _
Bạch Nguyệt Quang
_ Năm nguyên chủ Mặc Ngữ Tịch học phổ thông, 15 tuổi, còn Mặc Thâm 13 tuổi _
Nghiên Ngữ Tịch
_ Hắn vẫn còn nhỏ, còn có cơ hội "tẩy trắng" được _
Nghiên Ngữ Tịch
(Môi mỏng khẽ mỉm cười) Em trai à, chị gái đến rồi.
Bạch Nguyệt Quang
(Nhìn Ngữ Tịch với đôi mắt cá chết) * Cầu mong cho nam phản diện đó không chọc đến cô phản nghịch này.*
Nghiên Ngữ Tịch
(Bước xuống dưới nhà với bộ đồng phục trên người)
Nghiên Ngữ Tịch
* Không nghĩ nhà của cô nữ phụ này cũng giàu thật.* (Nhìn xung quanh)
Nghiên Ngữ Tịch
(Thở dài) * Vậy mà không có phúc hưởng, thật đáng tiếc.*
Nhân vật phụ
(Nhìn thấy cô liền cúi đầu) Tiểu thư.
Nghiên Ngữ Tịch
Cha mẹ tôi đâu?
Nhân vật phụ
Ông bà chủ đã đi ra ngoài từ sớm, căn dặn tôi chăm sóc cho tiểu thư và thiếu gia thật tốt.
Nghiên Ngữ Tịch
(Nghe thấy từ "thiếu gia" liền nhíu mày) Đến giờ này rồi mà vẫn chưa dậy sao?
Nhân vật phụ
(Liền hiểu cô muốn nhắc đến ai) Tiểu thiếu gia hôm qua học bài đến khuya, chắc hôm nay cậu ấy vẫn còn mệt ạ.
Nghiên Ngữ Tịch
(Tiến đến nhà bếp kéo ghế ngồi xuống, gõ gõ tay lên mặt bàn) Học tập là nghĩa vụ của con cháu Mặc gia, chuyện nhỏ như vậy cũng không làm tốt thì còn có thể làm nên chuyện lớn gì?
Nhân vật phụ
(Mím môi, không biết nên nói gì tiếp theo)
Ai trong căn nhà này cũng biết, Mặc Ngữ Tịch tuy ngoài mặt vẫn coi tiểu thiếu gia Mặc Thâm như em trai, đối đãi với cậu cũng rất hòa nhã, nhưng sâu bên trong lòng cô vẫn không làm quen được với sự hiện diện của Mặc Thâm trong nhà này.
Không ai là chấp nhận được mình bỗng nhiên mọc đâu ra một đứa em trai, hơn nữa đối với mình còn không có huyết thống máu mủ.
Mặc Ngữ Tịch còn đang trong giai đoạn dậy thì bất trị, đương nhiên không phân biệt được phải trái đúng sai, kiêu ngạo bất tuân.
Bạch Nguyệt Quang
_ Ấy, trong nhiệm vụ đâu nói cô cần giữ nguyên hình tượng của nguyên chủ đâu? Cô còn làm vậy để làm gì? _
Nghiên Ngữ Tịch
(Cắn một miếng táo đỏ) _ Mặc Ngữ Tịch không phù hợp với Mặc Thâm, nếu tôi đã mượn cơ thể của cô ấy, đương nhiên nên giữ nguyên thái độ của cô ấy đối với người cô ấy bài xích chứ _
Nghiên Ngữ Tịch
_ Cơ thể này cũng đâu phải là của tôi, nếu đùng cái đối tốt với phản diện thì chẳng khác nào hất cho nguyên chủ một gáo nước lạnh _
Nghiên Ngữ Tịch
_ Ai cũng cho rằng cô ấy nên rộng lượng một chút, bao dung một chút _
Nghiên Ngữ Tịch
_ Nhưng dựa vào đâu? Cô ấy vốn là con gái cùng máu mủ của cha mẹ, nay lại vì sự xuất hiện của một đứa con không biết từ đâu đến mà bắt cô ấy phải hiểu chuyện _
Nghiên Ngữ Tịch
_ Cô ấy căn bản không thể chịu đựng được sự chênh lệch này _
Nghiên Ngữ Tịch
_ Mặc Ngữ Tịch chẳng qua cũng chỉ có 15 tuổi, tâm trí non nớt, cô ấy bao dung Mặc Thâm, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi _
Nghiên Ngữ Tịch
_ Cô ấy không ghét bỏ hắn đã là sự hiểu chuyện lớn nhất rồi _
Bạch Nguyệt Quang
(Biến mất)
Nghiên Ngữ Tịch
(Bật cười) * Mới nói như vậy mà đã tự ái rồi sao? Bản tính khó chiều thật.*
Câu hỏi của Bạch Nguyệt Quang chính là đang ám chỉ Nghiên Ngữ Tịch không cảm thấy rằng nguyên chủ rất lạnh lùng hay sao, chẳng qua chỉ là đối tốt một chút, đâu có chết ai.
Mặc Ngữ Tịch sẽ chết đấy.
Hiểu chuyện không phải ai cũng làm được, Mặc Ngữ Tịch không ác độc giống các nữ phụ khác để lại bóng ma tâm lý đã là đặc ân lớn nhất rồi.
Bên đối diện của Mặc Ngữ Tịch truyền đến tiếng kẽo kẹt do ma sát của chân ghế với sàn nhà, Ngữ Tịch biết chắc là ai, không cần ngẩng đầu lên mà chỉ nhàn nhạt hỏi
Nghiên Ngữ Tịch
Dậy rồi à?
Mặc Thâm
(Ngồi vào ghế đối diện) Chị. (Nhìn Mặc Ngữ Tịch rồi mỉm cười)
Mặc Thâm
Buổi sáng an lành.
Nghiên Ngữ Tịch
(Đẩy đĩa súp đến trước mặt hắn) Ăn đi rồi còn đến trường.
Mặc Thâm
(Nhìn xuống đĩa súp rồi lại nhìn Mặc Ngữ Tịch) Chị không ăn sao?
Nghiên Ngữ Tịch
Tôi ăn rồi. (Lấy một tách cà phê, đổ đường vào rồi khuấy nhẹ)
Mặc Thâm
(Cũng không hỏi thêm gì nữa, ngoan ngoãn lấy muỗng rồi ăn súp)
Nghiên Ngữ Tịch
(Cầm tách cà phê lên rồi uống một ngụm)
Nghiên Ngữ Tịch
(Đặt tách cà phê xuống đĩa, nâng mi mắt nhìn Mặc Thâm)
Nghiên Ngữ Tịch
Hôm qua cha có gặp em không?
Mặc Thâm
(Bàn tay đang giữ muỗng bỗng khựng lại, nhìn lên Mặc Ngữ Tịch rồi nhỏ giọng) Có ạ.
Nghiên Ngữ Tịch
Cha nói gì? (Câu hỏi mang tính chất giết thời gian, hoàn toàn không xem nó có trọng lượng)
Nghiên Ngữ Tịch
Không nói cũng không sao, không cần gượng ép. (Nhìn tách cà phê còn đang bốc khói, bỗng thấy không muốn uống nữa)
Nghiên Ngữ Tịch
(Đổ cà phê vào thùng rác, vất luôn cả bộ tách đĩa)
Nghiên Ngữ Tịch
Cà phê hôm nay không ngon, bảo quản gia đổi loại mới đi. (Nhìn sang nữ hầu)
Nhân vật phụ
Vâng. (Cúi đầu)
Mặc Thâm
(Cúi đầu thật thấp, sau khi nhìn thấy cô muốn rời đi mới hoảng loạn níu lấy tay áo đồng phục của cô)
Mặc Thâm
Chị, chưa đến giờ có mặt trên trường mà.
Nghiên Ngữ Tịch
(Nhìn xuống bàn tay đang nắm tay áo mình, chỉ dùng tay gỡ ra)
Nghiên Ngữ Tịch
Đến sớm một chút thì càng tốt.
Mặc Ngữ Tịch tính tình thất thường, có thể đang vui liền khó chịu, có thể đang hào hứng liền tức giận.
Chuyện gia đình đã làm nguyên chủ thay đổi không ít, chẳng qua cô ít khi biểu hiện ra ngoài mà thôi.
Em trai, đừng hắc hóa (2)
Trường trung học phổ thông mà Mặc Ngữ Tịch đang theo học mang tên Vân Nam, là trường phổ thông có tiếng trong nước mà cha mẹ cô đầy kì vọng vào.
Mặc Ngữ Tịch học giỏi, thực lực ổn định, rất được lòng thầy cô, chỉ là khi có sự xuất hiện của Mặc Thâm khiến cô có vướng bận, tình hình học tập cũng ngày càng đi xuống.
Nhà trường đã gọi về cho cha mẹ cô rất nhiều lần để đề cập về vấn đề này, chỉ là cha mẹ chưa từng để ý xem con gái nhà mình học tập như thế nào mà thôi.
Trước đây như thế, sau này như vậy
Trước đây ít nhất cha mẹ vẫn hỏi về cô vài câu bâng quơ, sau này thì nửa chữ cũng không muốn cho cô.
Mặc Ngữ Tịch không oán trách Mặc Thâm, nhưng cũng không muốn nửa lời quan tâm với hắn.
Nói không ghen tị chính là giả dối.
Mặc Thâm không cần làm gì cũng có được sự quan tâm từ cha mẹ, cho dù đó chỉ là về mặt lợi dụng hơn thua.
Nhưng Mặc Ngữ Tịch thì khác.
Cạnh tranh đến sứt đầu mẻ trán, lao tâm khổ tứ dùng mọi biện pháp, cuối cùng cũng được cha mẹ chú ý tới.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô lại bị cướp mất sự quan tâm ấy.
Nếu là người khác, thậm chí còn không bao dung bằng cô, chỉ hận không thể giết Mặc Thâm cho hả dạ.
Nghiên Ngữ Tịch
(Ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ)
Bạch Nguyệt Quang
_ Ký chủ, cô không định học hành cho thật chăm chỉ, lấy lại sự chú ý của cha mẹ sao? _
Nghiên Ngữ Tịch
_ Tại sao tôi phải làm như vậy? _
Nghiên Ngữ Tịch
_ Tôi là một người đã 24 tuổi rồi đấy, nói tôi học mấy bài của đàn em như thế này, không phải là đang hạ thấp thực lực của tôi sao? _
Nghiên Ngữ Tịch
_ Với lại, học hành chăm chỉ để lấy được sự chú ý, quái gì thế? _
Nghiên Ngữ Tịch
_ Tôi hiện đại thế này, sẽ không uổng công vào những thứ vốn chẳng thuộc về mình. _
Bạch Nguyệt Quang
_ Vậy cô đến lớp làm gì? _
Nghiên Ngữ Tịch
_ Gây sự _
Bạch Nguyệt Quang
_ À, hóa ra là gây- gây gì? _ (Đờ mặt nhìn Mặc Ngữ Tịch)
Nghiên Ngữ Tịch
(Mỉm cười) _ Chán làm học sinh ngoan rồi, được không? _
Nghiên Ngữ Tịch
_ Kể ra cũng nhàn hạ... _
Nghiên Ngữ Tịch
_ Khi mà có kẻ không mời mà đến, giúp tôi gãi ngứa tay chân _
Dứt lời, một quyển sách dày đã nhắm vào Mặc Ngữ Tịch mà lao với tốc độ kinh hồn bạt vía, một quyển sách này mà vào mặt thật, thì chỉ có nước vào viện để chữa trị.
Nghiên Ngữ Tịch
_ Thấy chưa? Phiền phức luôn ở xung quanh ta _
Mặc Ngữ Tịch nghiêng người né đi cuốn sách, khiến nó đập thẳng vào bờ tường của lớp học gây ra một vết nứt không nhỏ.
Tiếng nghiến răng ken két vang lên giữa không khí phẳng lặng, Mặc Ngữ Tịch quay đầu nhìn cô gái vẻ mặt dữ tợn đang nhìn chằm chằm vào cô như hận không thể đục một lỗ trên người cô.
Mặc Ngữ Tịch thấy cảm xúc của cơ thể này có chút biến đổi, gần như là mất kiểm soát khỏi linh hồn chuyển giao.
Nghiên Ngữ Tịch
_ Cô gái kia là ai thế? Xúc cảm của cơ thể này đối với cô gái kia rất mãnh liệt _
Bạch Nguyệt Quang
_ Một nhân vật quần chúng không có tên, đứng thứ hai toàn trường, vì lúc nào cũng thua nguyên chủ về mọi mặt thế nên sinh ra oán hận _
Bạch Nguyệt Quang
_ Nguyên chủ hiền lành không chấp nhặt kẻ tiểu nhân, bộ dáng không phân tranh với đời khiến cô ta càng thêm tức điên hơn, vì vậy mới sinh ra cú ném chí mạng vừa nãy _
Nghiên Ngữ Tịch
_ Hoàn hảo quá cũng là một cái tội sao? _
Nghiên Ngữ Tịch
_ Mặc Ngữ Tịch vậy mà không phải ngồi tù, mệnh cũng thật lớn _
Cô gái thủ phạm ban nãy ném sách vào người Mặc Ngữ Tịch chỉ trong chốc lát đã biến mất tăm hơi, có lẽ cô ta chỉ muốn dọa nạt một chút, ai ngờ lại gậy ông đập lưng ông, tự chuốc họa cho bản thân mình.
Bạch Nguyệt Quang
_ Ký chủ, cô sẽ để yên cho cô ta như vậy sao? _
Nghiên Ngữ Tịch
(Cắn một quả táo màu xanh, môi kéo thành nụ cười)
Nghiên Ngữ Tịch
_ Nghĩ sao vậy? Tôi từ trước đến giờ là người có thù báo thù có oán báo oán mà _
Nghiên Ngữ Tịch
_ Để yên cho cô ta? Kiếp sau cũng không có đâu _
Quả táo trong tay Mặc Ngữ Tịch bị gặm nham nhở đến đáng thương, miệng cô ngậm một đống táo, cư nhiên coi quả táo là đầu của cô bạn vừa nãy mà nhai răng rắc không chút kiêng nể.
Gặm nát đầu người ta, quả táo này không ngon nữa rồi.
Nghiên Ngữ Tịch
(Vứt quả táo vào thùng rác)
Nghiên Ngữ Tịch
_ Chua lại rồi, không ngon _
Bạch Nguyệt Quang
_ Không phải vừa nãy cô mới ăn một đống đó sao? _
Nghiên Ngữ Tịch
_ Cảm giác không giống vừa nãy nữa _
Bạch Nguyệt Quang
* Một quả táo thì có khác biệt gì nhau cơ chứ? Khó chiều thật.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play