Đàn Anh... Đừng Chạy
chương 1 (Chạm mặt)
Tiếng nói rôm rả của các sinh viên vừa kết thúc môn học
Lạc Triều Miên
Không biết dạo này cậu ấy bên đó ra sao nhỉ? / suy nghĩ/
Cậu đứng đó!
Nhìn điện thoại không để ý xung quanh
Cánh tay từ đâu ôm chằm lấy eo cậu
Cậu giật mình...ngoái đầu lại
Lục Nhất Minh
Cậu có sao không?
Lục Nhất Minh
Xin lỗi! Bạn tôi đùa hơi quá
Lạc Triều Miên
À...không sao
Mấy đứa kia cũng giật mình vì trò đùa của bản thân khiến người khác gặp nguy hiểm
âm thanh ngượng ngùng vang lên
Lạc Triều Miên
Cái đó...tôi không sao rồi...cậu...tay
Cậu nhanh chóng tẩu thoát khỏi nơi đó
Lục Nhất Minh
Eo gì vừa nhỏ lại vừa mềm, cảm giác trên tay vẫn còn này /suy nghĩ/
Lục Nhất Minh
Khuôn mặt của cậu ấy lúc đó.... /Suy nghĩ /
Tiếng gọi của lũ bạn làm anh hoàng hồn lại
Cao Tấn
Mày bị gì mà đứng đơ ra thế?
Cao Tấn
Trúng tiếng sét ái tình à! ~Haha~
Phó Lâm
Nếu vậy! gu của nó mặn vãi 🤣
Lục Nhất Minh
Tao không biết nữa
Mấy khứa kia nhìn kiểu: Gì vậy ba
Thế Vỹ
Đừng chọc nó nữa, chắc tụi bây chưa từng như nó à?
Phó Lâm
Nó không chối bỏ luôn kìa
Phó Lâm
Đúng! đúng! Tao còn nhớ nó nói cái gì mà chuyên tâm học hành cái gì mà không yêu sớm ~HAHA~
Cao Tấn
Nhìn cách ăn mặt của cậu ta tao thấy mày chỉ cần thả chút thính là dính liền chứ gì
Phó Lâm
Kiểu người như vậy chỉ cần đối sử tốt một chút là ok
Thế Vỹ
Tao thấy không phải như...
Phó Lâm
Đẹp trai như mày thì em nào chả đổ
Lục Nhất Minh
Chỉ cần đối sử tốt là có tác dụng mà đúng không?
Cả đám ngạc nhiên khi thấy thằng bạn chơi lâu năm đưa ra cái biểu cảm đó
chương 2 ( cô bạn thân)
Phía bên kia của Lạc Triều Miên
Lần đầu tiên cậu được người khác ôm eo trong tình huống như vậy.
Trước tình cảnh đó cậu một mạch chạy về tới nhà mà quên một thứ.
Lạc Triều Miên
Cái người lúc nãy...sao vậy chứ!!
Lạc Triều Miên
Hết kiểu đỡ rồi à!!?
Lạc Triều Miên
Mình quên mất
Lạc Triều Miên
Tr ơi...tin nhắn và các cuộc gọi
Đầu dây bên kia, tiếng hét và tiếng nói đan xen của những người khác
Trịnh Gia Mẫn
Tại sao không trả lời mình
Lạc Triều Miên
Lúc nãy tớ gặp một chút gắc rối
Lạc Triều Miên
Cậu làm gì mà ồn áo thế?
Trịnh Gia Mẫn
Tớ đang ở sân bay.../Tiểu thư cô đừng như vậy mà...làm ơn huhu/
Trịnh Gia Mẫn
Chết tiệt...
Lạc Triều Miên
ơ...cậu chẳng lẽ
Trịnh Gia Mẫn
ờ...tớ định bay về với cậu vì lo lắng đấy
Tiếng nói lại phát ra từ bên phía của Trịnh Gia Mẫn
Trịnh Gia Mẫn
/ Tiểu thư mà trở về nước...tôi sẽ bị giết mất/
Trịnh Gia Mẫn
Anh đừng có kéo chân tôi nữa, không đến nỗi bị giết đâu
Lạc Triều Miên
Hình như tớ nghe được một điều đáng sợ thì phải.
Trịnh Gia Mẫn
đáng lẽ ra bây giờ tớ đã lên máy bay rồi, nhưng có cái thứ gì đó cứ kéo chân lại
Trịnh Gia Mẫn
/cô thật quá đáng...tiểu thư/
Lạc Triều Miên
Cậu đừng làm khó anh ấy
Lạc Triều Miên
Tớ bây giờ khác trước rồi
Trịnh Gia Mẫn
Tớ vẫn lo lắm
Trịnh Gia Mẫn
Cậu.../Tiểu thư/
Trịnh Gia Mẫn
Thật tình....
Lạc Triều Miên
Cũng gần 4 năm rồi mà, tớ có thể làm được mà. Cậu đừng lo
Trịnh Gia Mẫn
Tớ biết rồi nhưng phải thường xuyên nhắn tin cho tớ biết chưa
Lạc Triều Miên
Um...tớ biết mà
Trịnh Gia Mẫn
Cảm xúc rất khó điều khiển...cậu đừng tiếp xúc với những người hướng ngoại nhiều quá.
Lạc Triều Miên
Cậu yên tâm tớ nhớ mà
Lạc Triều Miên
Sợ cậu lo lắng nên tớ còn thay đổi vẻ ngoài một tí nữa mà
Trịnh Gia Mẫn
ờ tớ biết rồi...bey cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play