Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quân Tẩu - Người Khác Không Cần Thì Tôi Lấy

Gả thay.

"Tư Di đã xong chưa con?"

Sở Tư Di toàn thân áo cưới màu trắng lộng lẫy đang ngồi trên một chiếc ghế đơn bằng da bên trong phòng thay đồ của ngẩn người thì nghe thấy tiếng hỏi thăm có phần cẩn thận quá mức của mẹ Sở vọng tới. Nhưng cô chỉ vừa ngước lên rèn mi vốn đã đẹp nay lại càng được trải vuốt một cách tinh tế dưới bàn tay của những người thợ trang điểm tài ba thì mẹ Sở đã bước vào trong phòng rồi.

Thời điểm bà nhìn cô rõ ràng mang theo áy náy cùng không dám nhìn thẳng vì nguyên nhân gì Sở Tư Di đương nhiên hiểu rõ, nhưng cô chỉ cụp mắt xuống không nói lời nào.

Biểu tình này của cô nhất thời khiến cho mẹ Sở càng thêm khó chịu. Bà lại không khỏi cảm thấy mấy năm nay bản thân có lẽ đã bỏ bê đứa con gái nhỏ này quá nhiều, hiện tại còn phải dựa vào nó ngăn cơn sóng dữ, áy náy không khỏi càng thêm to lớn, đã dần chiếm trọn trái tim bà. Lần đầu tiên khi bà nhớ đến đứa con gái lớn mình nhất mực yêu thương nhưng cuối cùng lại để cho bà cục diện khó lòng tháo gỡ này rồi bỏ trốn vậy mà sinh ra một tia không hài lòng cùng tức giận.

Mẹ Sở nghĩ gì có lẽ Sở Tư Di trong lòng vẫn luôn biết rõ. Nhưng cô một là nội tâm thiếu thốn cảm tình với bà, hai là hiện tại không nghĩ tranh thủ thời điểm này đi bồi đắp một tia tình thân quý mức xa xỉ đó, cho nên khi cô cảm thấy mẹ Sở hé miệng muốn nói những lời mà mấy hôm nay cô đã nghe đến tai mọc kén thì cô đã chủ động đứng dậy cắt ngang. Chiếc váy cưới xa hoa màu trắng theo hành động của cô lập tức xòe rộng ra như một đóa hồng lộng lẫy. Cho dù cô chẳng xinh đẹp sắc xảo lại phóng khoáng như chị gái thì lúc này cô vẫn là một cô dâu xinh đẹp trong lễ cưới của chính mình.

Ít nhất khi nhìn bản thân mình trong gương, cô cảm thấy đặc biệt hài lòng, trong lòng lại nhiều thêm một tia tự tin để cô có thể có đủ can đảm đi gặp mặt người đàn ông cô đã từng ái mộ bốn năm trước nhưng lại bởi vì một tia rào cản luân thường đạo lý mà không thể không ngừng lại. Chí ít hiện tại sẽ không còn có thứ gì đó có thể ngăn cô lại gần hắn nữa. Lúc này đây, cô đã có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh hắn rồi.

Vì điều tuyệt vời này, cô mới không còn để bụng chút ấm áp của tình thân mà cô vẫn luôn ao ước hai mươi hai năm nay nhưng chưa từng có được, để chạy đi tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.

"Mẹ, chúng ta đi thôi. Đừng để bên ấy đợi lâu."

Cô nhấc môi nở nụ cười nhẹ nhàng, cánh tay thon thả đang mang găng ren màu trắng tự nhiên khoác lấy khủy tay của mẹ Sở, thúc giục bà mau mau ra ngoài.

Cô rõ ràng là chân tâm thật ý cười, thế nhưng ở trong mắt mẹ Sở nó lại mang theo sự bất lực cùng cam chịu. Trong lòng bà càng thêm cảm thấy thiệt thòi cho cô, ngoài miệng âm thanh lại càng thêm ôn nhu, cứ như thể làm vậy thì có thể bù đắp được phần nào sự thiếu thốn trong tình thân bao nhiêu năm nay của Sở Tư Di vậy: "Được được, chúng ta mau đi thôi."

"Tư Di, mẹ thật lòng xin lỗi con. Mẹ biết con ủy khuất, nhưng tiểu Thượng là người đàn ông tốt, hắn sẽ không phụ con. Hãy vì mình mà sống cho tốt."

Rốt cuộc vẫn phải nghe những lời này của bà, Sở Tư Di trong lòng thở dài, ngoài miệng lại nhẹ giọng đáp "vâng" một tiếng đầy nhu thuận.

May mà sau đó cô đã được giao vào trong tay anh trai Sở Đường, do hắn thay mặt người cha đã mất của cô dẫn cô bước những bước cuối cùng đến bên cạnh người đàn ông kia. May mà tiếng ồn ào cũng hội trường đông đúc khách nhân đến dự đám cưới đã cắt dứt ý nghĩ muốn nói gì nữa của mẹ Sở. May mà toàn bộ tâm trí của cô lúc này đều đã bị người đàn ông đang mặc quân phục ở nơi bục cao kia chiếm trọn, cô đã không còn sức để ý đến mẹ Sở nữa.

Người đàn ông này cũng thật là, đến lễ cưới của mình mà hắn cũng muốn mặc quân phục. Mặc dù hắn mặc quân phục là đẹp nhất. Cho dù là bốn năm trước mặc trên người bộ quân phục màu xanh dương hoa văn rằn ri, lấy tư cách là giáo quan huấn luyện quân sự đầu vào cho khoa của cô đều giống vậy. Hiện tại tuy hắn vẫn mặc quân phục nhưng vì để cho lễ cưới có màu sắc vui vẻ nên bộ quân phục này của hắn đã lấy màu trắng làm chủ đạo, cũng xem như nhập gia tùy tục đi. Không đến mức khiến người ta cảm thấy hắn quy tắc cứng nhắc, không hiểu phong tình.

Nhìn thấy người đàn ông cũng đang nhìn về phía mình, cô tự hỏi không biết liệu hắn có nhận ra cô hay không. Cho dù hắn không nhớ cũng không phải chuyện gì to tát, cô cũng không giận. Phải biết rằng bốn năm trước chỉ có cô là đơn phương lại không chút ngại ngùng theo đuổi hắn, còn hắn luôn một mặt lạnh lùng nhìn cô như nhìn một cô bé lắm tiểu ý đồ lại thích càn quấy mà thôi. Dù rằng lúc đó cô đã là thiếu nữ mười tám, trưởng thành rồi. Nhưng ai biểu cô đứng trước mặt hắn lại chỉ cao đến vai người ta chi.

Dù sao đối với người đàn ông suốt đời chỉ biết có nhiệm vụ này, cô chỉ cần tên của hắn nằm bên cạnh tên cô trên quyển sổ màu đỏ là được rồi. Cô chẳng còn mong gì hơn.

Cô bé tháng tám.

"Tư Di, anh biết em so với Minh Châu thông minh hơn. Hạnh phúc là của mình, hãy nắm bắt lấy nó."

Trước khi giao cô vào tay người đàn ông kia, Sở Đường ở bên tai cô thấp giọng giao phó. Sở Tư Di không nói gì mà chỉ gật đầu. So với Sở Minh Châu, người anh Sở Đường này Sở Tư Di cũng chẳng thân cận mấy. Nhưng ở thời điểm này rồi cô chẳng định tính toán gì với họ cả. Có khi cô còn phải cảm ơn họ, cảm ơn cha Sở năm xưa đã hi sinh cứu gia chủ Tống gia một mạng mới đổi được một cái hôn ước này cho Sở gia. Như thế mới có chuyện bây giờ đổi thành cô được lợi, thay thế chị mình đứng bên cạnh người đàn ông cô thích mà không cần phải cố gắng cái gì.

"Em rễ, người giao cho em. Anh chỉ hi vọng cậu đối tốt với nó. Tựu như cái thời điểm cậu đồng ý để nó thay thế Minh Châu. Đừng vì nó không phải là người đã được định sẵn từ trước mà lạnh nhạt nó."

Có vài lời Sở Đường nói rất nhỏ, đến cả người chủ trì hôn lễ cũng không nghe thấy, chỉ có Sở Tư Di và người đàn ông kia nghe rõ. Sở Tư Di không để lộ biểu tình gì. Người đàn ông thì lại liếc mắt nhìn bàn tay người mà mình đang nắm lấy, nhỏ hơn tay hắn hẳn một vòng lớn rồi sau đó không cảm xúc nhìn Sở Đường: "Anh vợ không cần lo lắng. Tống Thượng xin lấy vinh quang mình đang có ra đảm bảo với anh sẽ không bao giờ phụ Tư Di."

Lời nói của hắn không một chút chập chùng, càng không có lấy một tia nhu tình nào, máy móc đến có chút lạnh lùng. Nhưng lời của hắn lại khiến người ta không thể phản bác được, còn có tin tưởng hay không thiết nghĩ hắn cũng chẳng để ý.

Sau đó Sở Đường không có nói gì thêm nữa mà lùi về chỗ bàn tiệc bên họ nhà gái.

Hôn lễ nhanh chóng diễn ra theo một loạt các quy trình khô khan đến không thể khô hơn. Nhưng so với người ngồi bên dưới luôn không ngừng rầm rì nói những câu chúc mừng thì hai người trên khán đài lại không khác gì hai cổ máy chỉ biết máy móc làm theo lời người chủ trì nói, một chút biểu tình khác đều chẳng có.

À không, người đàn ông thì có thể không. Hắn từ đầu chí cuối đều không nhếch môi lấy một cái, chỉ có ánh mắt luôn dừng ở trên mặt người đối diện vẫn luôn nở nụ cười nhẹ nhìn hắn. Đúng vậy, Sở Tư Di luôn cười. Nụ cười này cô đã duy trì từ khi bước vào lễ đường, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, lại chưa từng tắt đi. Nhìn nó, Tống Thượng ngoài mặt lạnh lùng, trong lòng lại nói: Thì ra là em, cô bé tháng tám.

Kể ra cũng thật lạ, hắn bình thường chẳng để ý cái gì, thế nhưng lần này lại có thể nhớ được khuôn mặt của một người không mấy quan trọng, còn là đã bốn năm chưa gặp.

Là bởi vì ấn tượng cô cho hắn quá sâu sắc hay sao?

Bỗng nhiên lớn mật theo đuổi hắn trước bao nhiêu người, sau đó chớp mắt một cái đã xem hắn như không khí. Vốn dĩ là hắn chẳng để ý, thế mà lại bởi vì chuyện này đối với cô có chút ấn tượng khắc sâu hơn. Cho dù cô chỉ làm trò theo đuổi hắn đúng một tháng, nên hắn mới gọi cô là cô bé tháng tám. Tháng tám năm đó cô theo đuổi hắn, rồi thôi. Ngắn ngủi như vậy...

Không biết cô có nhận ra hắn hay không đây?

Sở Tư Di không hề hay biết suy nghĩ trong lòng người trước mặt. Này cũng đành chịu không thể trách cô được, ai biểu người đàn ông này quanh năm chỉ có mỗi một khuôn mặt một biểu tình đó, ai cũng không đoán được hắn đang nghĩ cái gì. Sở Tư Di đương nhiên sẽ không ngoại lệ.

Nhưng trong cách nhìn nhận của cô, hắn như vầy là bởi vì hắn quá hoàn mỹ, không có chút khuyết điểm để so đo.

Khụ, nếu người nhà họ Tống mà nghe thấy suy nghĩ này của cô thì nhất định sẽ giơ cho cô một ngón cái liền. Ai biểu đến người nhà hắn còn không có nghĩ được như cô chi.

Nhưng này là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi chăng?

Mà Tây Thi của cô lại một chút cũng không biết trong lòng cô ái mộ hắn, cứ như vậy ở trong đêm tân hôn đem cô ném lại rồi bỏ chạy...

Chuyện phải nói đến ba tiếng trước, lúc Sở Tu Di vừa làm lễ xong, người đàn ông thì ở bên ngoài đãi khách nhân, cô lại được đưa đến trong phòng tân hôn của nhà hàng nghỉ ngơi. Ai biết chỉ mới ngã lưng một chút trên cái ghế trường kỷ lớn trong tân phòng xa hoa đầy một bầu không khí hỉ sắc mà cô đã ngủ quên mất.

Một bộ váy cười bồng bềnh còn chưa kịp thay cứ thế trải dài trên đất, người con gái lại nghiêng thân gối lên cánh tay ngủ ngon lành.

Tư thế này khiến đường cong trên thân hình thon thả kia hiển lộ một cách hoàn mỹ nhất, nhượng người không rời được mắt.

Lúc Tống Thượng bước vào nhìn thấy cảnh này, vốn dĩ chỉ định nói một tiếng rồi đi luôn lại quyết định không tiếng động tiếp cận. Đợi đến lúc bản thân chỉ còn cách người trên ghế nửa cánh tay hắn mới ngừng lại, ngồi chòm hỏm xuống, ở khoảng cách gần quan sát người con gái so với bốn năm trước thành thục hơn rất nhiều.

Đêm tân hôn phòng không gối chiếc.

Hắn không biết bản thân nhìn cái gì, đầu óc hắn hoàn toàn chẳng có gì. Nhưng chính là hắn cứ như vậy ngồi nhìn đối phương đến khi rèn mi như cánh bướm nhu thuận kia rung động lên thật khẽ. Hắn lại không hề có ý định kéo dài khoảng cách giữa hai người. Cứ như vậy ở thời điểm rèn mi kia nhấc lên, để lộ tròng mắt bởi vì vô tình bị đánh thức mà trở nên mờ mịt thì cùng nó đối diện nhau một lúc lâu. Đợi đến khi nó hoàn toàn thanh minh, bên trong xen lẫn sự giật mình cùng một chút cảm xúc gì đó hắn nói không rõ hắn mới không chút lúng túng lên tiếng: "Bây giờ tôi phải về quân đội. Lát nữa em theo mọi người trở lại Tống gia. Ba ngày sau tôi sẽ phái người đến đón em đến quân khu. Chuẩn bị gì đó em cứ nghe mẹ sắp xếp là được."

Nói xong thì hắn đứng dậy, đồ cũng chẳng thèm thay, cứ như vậy mặc nguyên cây quân trang bước thẳng ra khỏi phòng, để lại mình Sở Tư Di... Một mặt mờ mịt như còn đang trong mộng.

Nghĩ đến đó Sở Tu Di nhìn phòng đơn chiếc bóng, không nhịn được một tiếng thở dài bất lực.

Cốc cốc...

Đương lúc cô đang thẩn thờ nhìn căn phòng mang đậm phong cách quân nhân còn nồng đậm khí tức của người đàn ông thì ngoài cửa có tiếng gõ vang. Âm thanh nhỏ nhẹ lại cẩn thận mang theo ngập ngùng cùng áy náy. Có chút quen.

Hầy! Sở Tư Di, con đường sau này của mày còn dài lắm.

Thở dài một hơi, Sở Tư Di điều chỉnh lại cảm xúc rồi đứng lên đi mở cửa. Vừa nhìn thấy người bên ngoài cô đã hé miệng nhu thuận gọi một tiếng: "Mẹ."

Mẹ đây đương nhiên không phải mẹ ruột của cô mà là mẹ Tống, mẹ chồng cô rồi. Người phụ nữ tuổi đã ngũ tuần nhưng nhan sắc vẫn mỹ miều, hơn hẳn mẹ Sở vốn trẻ hơn bà rất nhiều nghe cô gọi thì sắc mặt có phần dễ coi hơn trước đó. Nhưng một giây sau nghĩ đến cái gì đó áy náy lại càng nhiều hơn bên trong đôi mắt bà. Bà khẽ nắm lấy hai tay cô nhỏ nhẹ oán trách thằng con trai không nên thân của mình: "Là tiểu Thượng nó lỗ mảng. Làm gì có chuyện đến thời gian ba ngày cũng không có!"

Không những trước ngày cưới không trở về chuẩn bị, sau ngày cưới cũng không ở lại, nào có cái lý đó chứ! Để cho người ngoài biết được không phải sẽ nói Tống gia không coi trọng đứa con dâu này sao. Không nói đến chuyện họ có vừa lòng hay không, nhưng nếu truyền ra ngoài thì nhất định sẽ có không ít lời ra tiếng vào làm ảnh hưởng thanh danh nhà họ. Nếu không phải nó chạy nhanh, bà nhất định sẽ nắm dái tay đứa con trai không nên thân này răn dạy một trận.

Sở Tư Di không biết bà nghĩ gì, cô chỉ cười, lắc đầu nói: "Con không sao đâu mẹ. Thời gian của chúng con còn dài, nhưng thời gian anh ấy ở trong quân ngũ lại chỉ còn cùng lắm vài chục năm nữa thôi. Hơn nữa ba ngày sau con cũng sẽ vào quân khu với anh ấy mà. Không có anh ấy cũng không sao, con có thể bồi mẹ."

Cô nói đến chân tâm thật ý, mẹ Tống nghe mà mặt mày muốn nở hoa. Ai biết cô càng hiểu chuyện như vậy lại càng khiến mẹ Tống cảm thấy có lỗi hơn. Mà ấn tượng của bà đối với đứa con dâu thay thế này cũng bỗng chốc trở nên tốt hơn rất nhiều. Vốn bà không có nhiều cảm tình với cô chứ chưa nói chuyện Sở gia nửa đường đổi người khiến bà phật ý. Tuy không phải bà có ấn tượng gì tốt với đứa con dâu hụt kia nhưng việc này liên quan đến thanh danh nhà bà, bà đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt rồi. Nhưng hiện tại nhìn xem đứa con dâu trước mặt biết ăn nói như vậy, khó chịu trong lòng bà bất giác ít đi. Bà nghe nói là chính nó chủ động thay thế cho chị mình, trong lòng quyết định sẽ đối tốt với đứa con dâu này hơn.

Thật lòng mà nói Tống gia không hề để ý Sở gia sẽ đưa ai đến làm con dâu nhà họ đâu. Bởi vì trả cái ân tình kia cho Sở gia mà Tống lão thái gia trước khi mất đã hứa hôn cho đời cháu của hai nhà, xem như dùng hôn ước đem hai nhà buộc chặt, tương lai nếu Sở gia gặp nạn Tống giả sẽ không đứng nhìn. Lúc đó Tống gia chỉ có mình Tống Thượng con trai bà, mà Sở gia bên kia có đến hai người con gái. Bởi vì vấn đề tuổi tác cho nên hai nhà đã quyết định hôn sự là do Tống Thượng lúc đó mười lăm tuổi cùng Sở Minh Châu mười tuổi đến gánh lấy. Sở Tư Di mười bốn năm trước mới tám tuổi.

Vốn dĩ tuổi của con trai bà lớn hơn, nghĩ đến bởi vì chênh lệch tuổi tác mà phải rất lâu bà mới có cháu nội được, nhưng bà lại không ngờ đến tận năm con bà hai mươi chín Tống gia vẫn chưa rước được con dâu về. Thật lòng mà nói thì bà rất giận. Giận Sở Minh Châu kéo dài thời gian, đến cuối cùng lại còn chơi trò đào hôn, làm lỡ nhiều thời gian của con bà như vậy. Nếu bà sớm biết thì đã để cho tiểu Thượng hứa hôn với Sở Tư Di nhỏ hơn chị mình hai tuổi rồi. Ít nhiều gì với tính tình bà nhìn thấy từ đứa con dâu trước mặt này thì dám lắm bà cũng sẽ có cháu sớm hơn một hai năm đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play