[Đẳng Thành] Lạnh Lùng Với Ngây Thơ
Chap 1
Cậu là trẻ mồ côi, được đưa vào cô nhi viện nuôi
Cuộc sống của cậu ở đó như địa ngục, ai cx ăn hiếp đánh đập cậu, vì cậu hơi "ngây thơ"
Tuấn Thành
A oa oa /khóc nhè/
???
Mày im chưa /đánh cậu/
Tuấn Thành
A đừng đánh con nữa mà /khóc/
Phước Đẳng
Này, làm gì vậy ❄
???
Huỳnh Tổng /không đánh nữa/
Phước Đẳng
Tôi hỏi cô đang làm gì thằng nhóc này 💢
???
Tôi chỉ dạy dỗ nó thôi /hơi hoảng sợ/
???
Vâng, chỉ là dạy dỗ thôi
Phước Đẳng
Dạy dỗ theo kiểu đánh như thế sau
Tuấn Thành
Chú ơi, con đau /kéo quần anh/
???
Cái thằng né ra coi /đá cậu/
Phước Đẳng
/Tát ả 1 cái đau điếng/
Phước Đẳng
Ơi chú nghe /đỡ cậu dậy/
Tuấn Thành
Con đau khắp người, không chỗ nào là không đau
Phước Đẳng
Rồi, ngoan nha chú sẽ giúp con hết đau /ôm cậu lên/
Phước Đẳng
Người đâu đuổi ả ta ra khỏi côi nhi viện ❄
Phước Đẳng
Người như ả không thể để nuôi bọn trẻ /ôm cậu rời đi/
Tuấn Thành
Chúng đưa con đi đâu vậy ?
Tuấn Thành
Nhà chú ở đâu ?
Tuấn Thành
Có giống ở đây không ?
Phước Đẳng
Nhà chú ở đâu tới con sẽ biết /mở cửa xe/
Phước Đẳng
/Bỏ cậu vào xe/
Phước Đẳng
Ngồi đây nha, chú làm công chuyện tí rồi vô với con /dặn dò/
Tuấn Thành
*Không biết chú có giống cô kia không ?*
Tuấn Thành
*Mong chú không giống cô kia, mong chú đừng làm hại mình*
Tuấn Thành
*Buồn ngủ quá* /ngấp/
Tuấn Thành
*Không khi nào chú mới về*
Tuấn Thành
*Mình ngủ 1 chút vậy*
Tuấn Thành
/Từ từ thiếp đi/
Phước Đẳng
/Nhìn cậu dựa vào ghế ngủ/
Phước Đẳng
*Ngủ rồi sao, ngủ thế đau cổ mất* /ngồi vào xe/
Phước Đẳng
/Đỡ đầu cậu mình xuống đùi mình/
???
Về biệt thự hay chúng ta đi chỗ khác
Phước Đẳng
/Nhìn cậu đang ngủ say/
Phước Đẳng
*Ngây thơ quá nên bị người ta ăn hiếp cũng đúng, nhưng giờ em không phải chịu đau nữa, anh đã giải quyết tất cả cho em yên tâm rồi*
Chap 2
Không biết cậu ngủ qua bao lâu
Tuấn Thành
Ưm /lờ mờ tỉnh dậy/
Tuấn Thành
/Ngồi dậy nhìn xung quanh/
Tuấn Thành
/Cậu nhìn bộ quần áo mình mặc/
Cậu được thay bộ đồ ngủ màu trắng, nhìn cực dễ thương
Phước Đẳng
/Mở cửa đi vào/
Tuấn Thành
Đây là đâu /có chút sợ hãi/
Phước Đẳng
Đừng sợ, đây là nhà của em đó
Tuấn Thành
Em hả /chỉ mình/
Tuấn Thành
Không phải là con mới đúng chứ
Phước Đẳng
Không, xưng là anh với em
Tuấn Thành
Nhưng chú /khựng lại/
Phước Đẳng
NÓI LẠI LÀ GÌ !
Tuấn Thành
Nhưng anh lớn hơn em nhiều mà /hơi ngại khi xưng hô như vậy/
Tuấn Thành
Đúng rồi, lớn hơn em tân 16 năm luôn á
Tuấn Thành
16 Năm cũng giống mà
Phước Đẳng
Xưng anh em nha chưa
Phước Đẳng
/Nhìn người cậu/
Tuấn Thành
Làm gì nhìn em dữ vậy ?
Phước Đẳng
Bộ ở côi nhi viện em không được ăn uống đầy đủ hả ?
Tuấn Thành
Thành không được ăn no
Tuấn Thành
Bữa đói bữa no, người ta bỏ đói Thành
Tuấn Thành
Thành đói lắm, anh có bỏ đói Thành như vậy không ?
Phước Đẳng
Không, anh sẽ cho em ăn đầy đủ, ăn những món em thích
Tuấn Thành
Thật không /vui mừng/
Phước Đẳng
Thật /xoa đầu cậu/
Phước Đẳng
*Đã là cậu thanh niên 18 tuổi mà suy nghĩ và hành động như trẻ con*
Phước Đẳng
*Khuôn mặt xinh đẹp này mà thêm một chút thịt, mỡ sẽ đẹp hơn nữa*
Tuấn Thành
Anh có mua quần áo cho Thành không ?
Phước Đẳng
Đúng ha, em không nói anh cũng chẵn nhớ
Phước Đẳng
Anh chở em đi mua nha
Phước Đẳng
Thích gì lấy đó
Phước Đẳng
Sao còn ngồi đó /đứng dậy/
Tuấn Thành
Đi liền hả /đứng dậy/
Anh dẫn cậu mua toàn đồ hiệu mới ra
Một đống vớ để cậu mang, chắn sợ cậu lạnh
Chap 3
Anh với cậu mua quần áo xong, anh vào tiệm sữa mua cho em mấy hộp
Anh mua loại đắt tiền cho cậu
Anh muốn bồi bỗ cho cậu có thịt, mỡ
Anh đưa cho cậu rồi vô lái xe
Cậu tò mò, ko bt anh mua cái này cho ai
Tuấn Thành
Anh mua sữa bột cho ai vậy ?
Tuấn Thành
Ở nhà có em bé hả ?/ngây ngô hỏi/
Phước Đẳng
Em bé là em đó /chỉ cậu/
Phước Đẳng
Ừ, chứ em nghĩ nhà mik có em bé thật à
Tuấn Thành
Tại Thành thấy anh mua sữa bột chỉ dành cho em bé
Phước Đẳng
Em uống thử bao giờ chx ?
Tuấn Thành
Cái này mắc lắm mấy cô ở đó ko cho em uống đâu
Tuấn Thành
Chỉ cho uống nước lọc trong thùng th
Phước Đẳng
Bởi vậy, em mới ốm yếu như vậy
Phước Đẳng
Mai anh đưa em tới bệnh viện khám tổng quát, xem em có bị gì ko
Tuấn Thành
Bệnh viện là có bác sĩ hả
Phước Đẳng
Ừ, chứ ko có bác thì có ai chứ
Tuấn Thành
Thôi Thành ko đi đâu
Tuấn Thành
Bác sĩ làm đau em
Phước Đẳng
Sao lại làm đau ?
Tuấn Thành
Lúc trước cx khám như vậy, bác sĩ lấy ra cây tiêm to lắm, rồi chích cho em
Tuấn Thành
Đau lắm, em ko đi đâu
Phước Đẳng
/Thấy thương cậu/
Phước Đẳng
Ngoan, bác sĩ này ko làm em đau đâu
Tuấn Thành
Nếu ko giống lời anh nói thì sao ?
Phước Đẳng
Nếu họ làm em đau anh sẽ làm xử họ
Tuấn Thành
Anh hứa đi /giơ ngón tay/
Phước Đẳng
Ok /móc tay với cậu/
Tuấn Thành
Hì hì /cười vui vẻ/
Anh đưa đồ cho người hầu sắp xếp cho cậu
Anh vô phòng làm việc để cậu ở 1 mik
Tuấn Thành
*Anh đi đâu rồi ?*
Tuấn Thành
/Bụng kêu/ *Đói quá*
Tuấn Thành
*Kiếm anh mới đc*
Tuấn Thành
*Anh đây rồi* /đi vào/
Cậu thấy anh rất tập chung vào máy tính, gõ gì đó mà mặt căng đét
Tuấn Thành
/Kéo nhẹ tay anh/
Phước Đẳng
Sao em vào đây ?
Tuấn Thành
Anh cho Thành ăn đi, anh hứa rồi mà
Phước Đẳng
*Quên nx, lúc về tới h em ấy chx cho gì vào bụng*
Phước Đẳng
Ừ, anh quên mất
Phước Đẳng
Để anh kêu người làm cho em mấy món ngon nha /xoa đầu cậu/
Phước Đẳng
Làm những món tôi thik ăn
???
Thưa cậu, những món cậu kêu đầu bếp đã làm xong
Tuấn Thành
Wow /mắt tròn xe/
Phước Đẳng
Sao em ngạc nhiên vậy /kéo ghế cho cậu/
Tuấn Thành
/Ngồi xuống ghế/
Tuấn Thành
Lầu đầu em thấy nhiều đồ ăn ngon mà lạ như vậy
Phước Đẳng
Em ăn thử xem có ngon ko /gắp cho cậu/
Tuấn Thành
Ngon lắm, anh cx ăn đi /gắp cho anh/
Phước Đẳng
Ừ, em ăn nhiều vô, ăn ít là anh ko thương đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play