Trăm Sông Đổ Về Một Bể
Chương 1
Quản gia Lý
Tô thiếu gia không khỏe, còn đang nghỉ ngơi trong phòng.
Lương Lâm
(nhíu mày)
Tôi không quan tâm, gọi hắn xuống đây.
Quản gia Lý
Vâng thiếu gia.
Thiếu niên gương mặt đỏ ửng, yếu ớt tựa vào cửa giống như bạch ngọc dễ vỡ.
Tô Mạnh
Quản gia Lý, có chuyện gì sao.
Quản gia Lý
Thiếu gia cho gọi cậu.
Tô Mạnh
…Được, tôi xuống ngay.
Tô Mạnh rất nhanh đã thay xong quần áo đi xuống lầu.
Lúc này Lương Lâm đã ăn sáng xong đang ngồi căng mặt đợi hắn.
Lương Lâm
Tôi còn tưởng anh chết trên đó luôn rồi chứ.
Quản gia Lý
Tôi chuẩn bị bữa sáng cho Tô thiếu gia.
Lương Lâm
Không cần, hắn không đói.
Hôm qua dầm mưa mấy tiếng cũng không ăn được bữa tối.
Hắn bây giờ thật sự rất đói…
Lương Lâm ném cặp sách cho Tô Mạnh, nghênh ngang rời đi.
Lương Lâm
Tôi cho anh 3 phút soạn thời khóa biểu cho tôi.
Lương Lâm
Sau 3 phút không soạn xong thì tự tìm cách tới trường đi.
Khi Tô Mạnh bước ra cửa chỉ nhìn thấy bóng dáng chiếc xe hơi tít đằng xa.
Quản gia Lý
Tô Mạnh thiếu gia, thiếu gia nói hi vọng trước khi cậu ấy tới trường sẽ thấy cặp sách của cậu ấy ở đó.
Muốn hắn đi bộ mà đuổi kịp Lương Lâm là chuyện không thể nào.
Chiếc xe hơi chạy chầm chậm rồi dừng hẳn ngay bên cạnh hắn.
Cửa xe hạ xuống, một người đàn ông trung niên nhã nhặn thanh lịch hiện ra.
Quản gia Hứa
Tô thiếu gia.
Quản gia Hứa
(mỉm cười)
Cậu là hàng xóm của tiểu thư nhà chúng tôi.
Là hàng xóm đương nhiệm của tiểu thư nên ngay từ khi có ý định chuyển tới đây hắn đã điều tra hết một lượt nguyên cả dãy phố này.
Tuy có hơi quá nhưng an toàn của tiểu thư vẫn là trên hết.
Chương 2
Quản gia Hứa
Hình như cậu đang trên đường đến trường nhỉ, vừa hay chúng tôi cũng đang tới đó, có thể cho cậu đi cùng.
Tô Mạnh ngồi vào, phát hiện cô gái nhỏ trắng nõn lạnh lùng đang nhìn ra bên ngoài.
Việc hắn đột nhiên bước vào xe không hề kinh động đến cô.
Tô Mạnh cũng không dám tạo ra tiếng động gì.
Tô Mạnh không biết có phải họ đi đường tắt không nhưng đến rất nhanh.
Đến lúc xuống xe hắn cũng không biết mặt cũng như tên cô.
Quản gia Hứa
Chúng tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây.
Quý Vi
Nhập học ở trường Nam Hòa đi.
Lúc Lương Lâm tới nhìn thấy Tô Mạnh nằm úp mặt trên bàn, cặp sách của hắn cũng đã nằm yên vị trên bàn hắn, không khỏi nhíu mày.
Lương Lâm ngồi ngang bàn với Tô Mạnh, ban đầu thầy không sắp như thế nhưng là do hắn xin thầy chuyển chỗ cho Tô Mạnh.
Hắn ngồi xuống, cái chân lắc lư đạp mạnh một cái vào bàn Tô Mạnh.
Tô Mạnh giật mình tỉnh dậy, đôi mắt hoang mang nhìn Lương Lâm.
Lương Lâm
Tôi khát nước, đi mua nước cho tôi.
Tô Mạnh không dám lên tiếng, hắn nhận tiền rồi nhanh chóng rời đi.
Lúc Tô Mạnh trở lại đã vào tiết học, hắn bị thầy giáo phạt đứng ngoài cửa.
Hắn nhìn thấy thầy chủ nhiệm đang tới gần, hắn cụp mắt không dám nhìn thẳng.
Thầy chủ nhiệm thấy hắn, khẽ thở dài rồi bước đến cửa gõ nhẹ.
Thầy chủ nhiệm
Thầy Lâm, có thể phiền thầy một chút không?
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp.
Theo chân thầy là một nữ sinh mặc chiếc váy nhỏ màu đỏ không nhìn ra nhãn hiệu.
Ngay lập tức cả lớp bàn tán xum xoe.
Tô Mạnh ở bên ngoài cũng ngước mắt nhìn vào.
Chương 3
Thầy chủ nhiệm
Đây là bạn học vừa mới chuyển đến trường chúng ta hôm nay, các em phải giúp đỡ bạn đấy.
Thầy chủ nhiệm
Em giới thiệu một chút về mình đi.
Chưa từng nghe nói giới hào môn bọn họ có người họ Quý.
Xem ra là nhân vật bình thường cố trèo cao rồi.
Cũng không trách bọn họ nghĩ lung tung.
Trung học Nam Hòa là học viện quý tộc nên nội bộ khá rắc rối.
Thầy chủ nhiệm
Em muốn ngồi chỗ nào?
Quý Vi nhìn một lượt qua lớp, thấy có một bàn trống thì đi tới đó ngồi xuống.
Người ngoài cửa cũng im lặng.
Thầy chủ nhiệm sắp xếp xong thì rời đi.
Thầy Lâm
Tô Mạnh cũng vào lớp đi.
Thầy Lâm
Tôi không hi vọng lần sau lại thấy em đi trễ tiết của tôi.
Tô Mạnh chậm chạp ngồi xuống chỗ của mình, lén lút liếc nhìn Quý Vi.
Quý Vi không để tâm tới hắn, chăm chú nghe thầy giáo giảng bài.
Quý Vi nhìn thấy tờ giấy truyền tới.
Quý Vi liếc nhìn một cái rồi dời mắt đi.
Tiết sau là tiết thể dục, các bạn khác đều nhốn nhau đi ra ngoài.
Chỉ còn lại Quý Vi đang gấp tập vở và Tô Mạnh đang nằm ườn trên bàn.
Tô Mạnh
Không... Không sao.
Tô Mạnh thở hổn hển như không nghe thấy cô nói.
Bây giờ hắn rất khó chịu.
Tô Mạnh
Cậu... Cậu làm gì?
Quý Vi
Đưa cậu đến phòng y tế.
Quý Vi thả cậu ta xuống, cậu ta ngay lập tức đứng không vững ngã xuống, cũng may Quý Vi đỡ lại kịp.
Quý Vi
Vẫn là để tôi bế cậu.
Tô Mạnh đỏ mặt, không rõ là do ngượng ngùng hay do sốt cao.
Tô Mạnh
Hả? A... Ở tầng trệt bên trái...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play