Lệ Sầu Trong Cảnh Sắc.
Chương 𝟏: Cực Hình
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
A…hức…
Một bàn tay bóp chặt lấy cổ Ngọc Lệ, nàng đau đớn nước mắt ứa ra ngoài.
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Chủ tử, ngài tha cho ta
Nàng nắm lấy tay nài nỉ van xin người trước mắt mắt nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lãnh tỉnh.
Vân Cẩm (cô)
Mắt ngươi dám liếc nhìn đến người trong lòng ta, gan cũng to đấy!
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Chủ tử…*Ta không có…*
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Chủ tử, xin đừng đánh nô tì…sau này ta không dám nhìn Tạ thiếu gia một lần nào nữa
Vân Cẩm (cô)
Vì sao ta phải tin ngươi?
Nàng lắc đầu nhìn thẳng vào Vân Cẩm với đôi mắt vừa ngấn lệ, vừa có chút bi thương nhìn cô.
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
*Ta không nhìn Tạ Khiết thiếu gia, người ta muốn nhìn là ngươi mà*
Vân Cẩm (cô)
Ta thật sự muốn móc mắt ngươi ra, nếu không phải ngươi còn có chút lợi thì ta cũng chẳng giữ làm gì
Vân Cẩm sai gia nhân đánh lên người nàng ba mươi trượng, nhốt vào trong ngục tối bỏ đói ba ngày.
Ngọc Lệ cắn răng nhịn đau khi từng roi đánh lên người, máu nhuộm đỏ có bộ y phục xanh ngọc lục nàng đang mặt trên người.
Mồ hôi nhễ nhại, tầm nhìn dần mờ mà ngất đi.
Dù là vậy, Vân Cẩm cũng chẳng hề tha cho nàng.
Cô ra lệnh cho thuộc hạ tạt nước vào người Ngọc Lệ cho tới khi tỉnh lại và đánh tiếp, cho đến khi nào đủ roi thì thôi.
Nàng bị đưa tới phòng giam mà cha Vân Cẩm thường hay nhốt, tra tấn phạm nhân.
Xung quanh chỉ có bốn góc tường, không lấy một ánh sáng.
Ngọc Lệ cố gắng mở mắt nhìn, chỉ thấy một màn u tối trước mắt cùng vài ánh nến mờ ảo.
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
*Lại trở về đây rồi*
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
*Cũng may nàng ấy không lấy đi đôi mắt của mình*
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
*Cẩm Nhi, người thật sự không nhớ những chuyện lúc nhỏ sao?*
Nước mắt lăn dài trên hai đôi má ửng hồng, có chút phúng phính.
Trong màn đêm tăm tối, nàng bật khóc không thành tiếng.
Ngọc Lệ cũng nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, không cho phép bản thân khóc tiếp.
Sau lưng dù đau thế nào nàng cũng không dám than vãn vì thân phận nên đành chấp nhận.
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
*Muốn rời khỏi đây quá, nhưng giờ chưa có gì để trả nợ*
Trong ba ngày bị đói khát, Ngọc Lệ vẫn cầm cự cho tới khi có người đến.
NVP
Chủ tử gọi ngươi, cũng bảo ngươi lo về tắm rửa, thay bộ y phục khác tránh làm bẩn không khí của người.
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Ta biết rồi
Trên người nàng bốc lên một mùi hôi tanh nồng, làm cho những người đến gọi cũng phải tránh xa, không muốn Ngọc Lệ đến gần dù chỉ một chút.
Nàng bước chậm vì cơn đau trên thân, nhưng vẫn không muốn cô đợi lâu.
Ngọc Lệ lếch xác quay trở về phòng, tắm thật sạch không để lại một vết máu trên người.
Nàng lưỡng lự một hồi với hai bộ y phục trắng có chút lung linh và bộ y phục nha hoàn xanh ngọc lục mà ngày trước Vân Cẩm tặng.
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
*Chủ tử bây giờ không thích mình mặc mấy bộ này trừ bộ cho nha hoàn, bộ xanh lam trùng màu nên chắc không sao*
Ngọc Lệ thay lên bộ y phục đã vội đến cho Vân Cẩm.
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Chủ tử…
Vân Cẩm (cô)
“Ta gọi ngươi bao lâu rồi hả?”
Vân Cẩm, cau mày, gương mặt khó chịu nhìn cho đến khi nàng đến cạnh cô.
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
“Tôi xin lỗi…”
Vân Cẩm (cô)
“Về ta xử ngươi sau”
Tạ Khiết (y)
Vân Cẩm, nàng có thích ăn ngọt không?
Vân Cẩm (cô)
Ta rất thích đồ ngọt, Tạ Huynh có chuyện gì sao?
Tạ Khiết (y)
Ta đi đây chút, nàng đợi ta
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
*Chủ tử…lúc trước ta mua cho người kẹo hồ lô, người bảo không thích đồ ngọt là giả sao chứ…*
Đợi đến khi Tạ Khiết rời đi xa, Vân Cẩm mới nắm lấy phần tóc sau gáy nàng giật mạnh.
Vân Cẩm (cô)
Sau này ngươi còn dám để ta đợi thì không xong đâu!
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Nô tì biết rồi…
Giọng Ngọc Lệ khe khẽ nhỏ run run, đôi mắt nhìn cô cũng chứa đầy sự sợ hãi.
Vân Cẩm “hừ” một tiếng, buôn tay đang nắm chặt lấy tóc nàng. Sắc mặt cô dịu lại, ôn nhu nhìn Tạ Khiết đang cầm hai cây kẹo hồ lô đưa trước mặt.
Vân Cẩm (cô)
Tạ huynh, này là gì vậy ạ?
Tạ Khiết (y)
Kẹo hồ lô, muội cầm đi
Cô cầm lấy một cây đưa lên miệng nếm thử, gương mặt cứng đờ.
Vân Cẩm (cô)
*Ngọt, chẳng ngon bằng đồ ăn của nhóc ngốc này làm*
Vân Cẩm (cô)
Ngon…rất ngon
Chương 𝟐: Hiểu Lầm
Vân Cẩm cùng Tạ Khiết vui vẻ cười cười nói nói rôn rã trên đường phố, chỉ riêng nàng lẻ loi.
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
*Chủ tử mua mấy cây kẹo hồ lô mà sau không ăn vậy nhỉ?*
Vân Cẩm (cô)
Trời cũng không còn sớm, ta cũng không thể ở với huynh tiếp rồi
Tạ Khiết (y)
Để ta đưa nàng về
Vân Cẩm (cô)
Vậy cảm tạ huynh
Tạ Khiết tay nắm tay đưa cô trở về Vân phủ thì cũng rời.
Vân Cẩm tiễn y một đoạn, quay lại chẳng thấy Ngọc Lệ. Gương mặt cô trở nên tím đỏ, miệng mắng nội tâm lại thầm lo lắng.
Vân Cẩm (cô)
Ngọc Lệ! Ngươi về thì biết tay ta!
Vân Cẩm (cô)
*Không biết cô ta có bị gì không*
NVP
Nhị tiểu thư, người sao chưa vào nhà?
Vân Cẩm (cô)
Ta chưa muốn vào
Vân Cẩm (cô)
À…mà ngươi đem này vào giữ ấm giúp ta
NVP
Là kẹo hồ lô…*Vân Cẩm tiểu thư thích ăn đồ ngọt lúc nào vậy???*
NVP
*Hay là lại đem cho con nhóc hôi hám kia rồi?*
Vân Cẩm (cô)
Ngươi nghĩ cái gì đó?
NVP
Dạ…không có, để tôi đem xuống nhà bếp
Hai nha hoàn lấy kẹo hồ lô từ trên tay cô quay trở vào bên trong.
Vân Cẩm tay cầm chiếc đèn lồng đang phát sáng bước ra ngoài cửa đứng chờ đã thấy một bóng đen mờ mờ đang lủi thủi trở về.
Người đến càng gần cô bóng người Ngọc Lệ dần hiện rõ.
Vân Cẩm (cô)
Ngươi đi đâu giờ mới về hả?!
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Tiểu thư, ta không có đi đâu hết…
Một tiếng tát đánh thẳng vào gương mặt thon gầy Ngọc Lệ. Nàng cuối mặt im lặng một lúc lâu, khẽ giọng:
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Chủ tử, xin lỗi…
Vân Cẩm (cô)
Ngươi biết lỗi gì? Hay là chỉ nói cho có?
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Ta không đi theo bên cạnh người để giúp đỡ lúc cần
Trước những lời chất vấn của cô, Ngọc Lệ rủ đôi mi xuống nhìn dưới đất, không dám nói hay cãi lấy một câu.
Nhìn nàng như vậy, Vân Cẩm càng thêm nóng giận, chỉ nói đúng một câu liền bỏ đi.
Vân Cẩm (cô)
Tối nay ngươi khỏi ăn cơm đi!
Vân Cẩm (cô)
*Đúng là không biết điều*
NVP
Chủ tử, người lên ăn tối với phu nhân và lão gia
Vân Cẩm (cô)
Ừ, ta biết rồi
Vân Cẩm (cô)
Mấy thứ đó mấy người muốn làm gì thì làm, ta không ăn
Vân Cẩm (cô)
*Tốt bụng mua cho cô ta, thà đem vứt còn hơn*
Ngọc Lệ tránh khỏi một trấn đánh đã vội quay trở về nơi ở riêng của hạ nhân.
Một nơi lạnh buốt như sương, nước cũng muốn kết băng.
Ngọc Lệ thay bộ vải băng đã dính đầy máu thương tích đầy người, nhanh chóng đến chỗ Vân Cẩm.
Nàng khi tới nơi không vào bên trong, chỉ muốn ở bên ngoài nhìn cho đến khi cô gọi.
Vân Tịch (Vân lão gia)
Cẩm Nhi, ta có chuyện muốn nói với con
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
*Họ muốn nói gì với nàng ấy vậy?*
Vân Tịch (Vân lão gia)
Thái tử đang đến tuổi cập kê nên vua muốn tuyển thái tử phi
Vân Tịch (Vân lão gia)
Mà trưởng tỷ con từ nhỏ ốm yếu, bệnh tật đầy người
Vân Tịch (Vân lão gia)
Với lại sau khi con vào cung, ta sẽ đưa họ sang chỗ tỷ tỷ con quản thúc
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
*Người đừng đồng ý được không?*
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
*Cái gì chứ? Mình…mình nghe lầm rồi sao?*
Ngọc Lệ che miệng vội chạy đi, không muốn ở lại nghe tiếp những câu đối thoại của cô cùng cả nhà.
Vân Cẩm (cô)
Nhưng cha cho con vài ngày suy nghĩ được không?
Vân Tịch (Vân lão gia)
Ừm, giờ thì đi ăn cơm đi
___________________________
Chương 𝟑: Kẹo Hồ Lô
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
Ngọc Lệ, Ngọc Lệ, ngươi ăn không?
Nhã Tịnh hớn hở đưa cây kẹo hồ lô ra trước mặt nàng, nụ cười của nhóc ấy giống như hoa hướng dương tỏa sáng trong đêm tối mờ mịt.
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Ngươi lấy từ ở đâu vậy?
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
Nhị tiểu thư bảo bọn ta muốn làm gì với mấy thứ này thì làm
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
Nên chúng ta chia ra mỗi người một cây
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Vậy không để lại cho họ ăn đi, đem cho ta làm gì?
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
Ể? Nhị tiểu thư lại đánh ngươi à?
Nhã Tịnh xoa nhẹ lên trán đang bị thương của nàng, lấy ra một mảnh vải trắng băng lên vết thương.
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Không có, ta tự làm mình bị thương
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
Ngươi lại nói dối!
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
Ta chơi với ngươi từ nhỏ, không biết tính tình của ngươi chắc?
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
Mau khai thật cho ta, không ta lấy cây kẹo hồ lô này đánh lên đầu ngươi
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Ài, thật là…
Ngọc Lệ khẽ gật đầu, mi mặt rũ xuống đất. Nhã Tịnh sợ bản thân lỡ lời, sợ nàng buồn nhanh trí chuyển chủ đề.
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
Lệ Lệ, lúc sáng ta được đại tiểu thư tặng cho một cây trâm, tiểu thư cũng có đề cập đến "lễ cập kê"
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
Ta có hỏi nhưng mà người chỉ cười, không nói cho ta biết. Ngươi có biết nó là lễ gì không á?
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Ha ha ha!
Ngọc Lệ không nhịn được cười phá lên, đôi mắt có phần híp đi.
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
*Cười rồi*
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Ngươi ngốc thật đấy!
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
Ta không biết nên mới hỏi mà! Với lại ta cũng không có ngốc, người ngóc là ngươi đó!
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Được! Được! Được!
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Ta ngốc, ta ngốc
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
Vậy ngươi mau nói cho ta biết đi
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Ngươi lại gần đây
Nhã Tịnh kề sát vào người Ngọc Lệ, sau khi nghe nàng nói, gương mặt cô nhóc bỗng chốc chuyển sang màu phím đỏ.
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
Ngươi nói bậy gì đấy
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
Ta đường đường chỉ là một nha hoàn, làm gì có cái gọi là lễ trưởng thành chứ? Ngươi bớt đùa đi
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Ta không đùa, tin hay không tùy ngươi
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Công nhận đại tiểu thư chiều ngươi thật đấy
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
Đại tiểu thư tính tình hiền lành mà, chỉ có nhị tiểu thư tính nóng
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
Sơ hở lại đánh người hầu
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
Còn tam thiếu gia thì ham chơi lắm, không ai quản được
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
Ấy, sắp đến giờ sắc thuốc cho người rồi
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Ừm, vậy trở về đi
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
Kẹo hồ lô nhớ ăn hết đấy, ta mà biết ngươi không ăn không uống là biết tay ta
Tiêu Ngọc Lệ (nàng)
Ừm, biết rồi
___________________________
Vân Uyển (đại tỷ)
Nhã Tịnh à…khụ…khụ…
Vân Uyển (đại tỷ)
*Đâu rồi không biết*
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
Tiểu thư, ta về rồi
Vân Uyển (đại tỷ)
Nãy giờ đi đâu đấy? Chạy nhanh như vậy có muốn uống chút nước không?
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
Đa tạ chủ tử
Nhã Tịnh cầm lấy tách trà uống cạn một hơi, hớt ha hớt hải chạy xuống căn bếp.
Vân Uyển (đại tỷ)
Ngươi làm gì thì cũng chậm thôi, không có ngày té đấy
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
Không có đâu, người yên tâm đi
Vân Uyển (đại tỷ)
Cần ta phụ giúp gì không?
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
Chủ tử, người thân là cành vàng lá ngọc
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
Lại thường xuyên nhiễm hàn khí, nên ở khuê phòng nghỉ ngơi sẽ tốt hơn
Vân Uyển (đại tỷ)
Vậy ta ở cùng ngươi
Bạch Nhã Tịnh (cô nhóc)
Vâng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play