[Kỳ Hâm/棋鑫] Cảm Nắng ?!
Chap 1
Với cái tên lừng danh chắc hẳn ai cũng biết
Nhà giàu, đẹp trai, địa vị hơn người
Là học sinh lớp 12, trùm trường quậy quá, lần nào cũng làm nhà trường điên đầu nhưng chẳng thể làm gì…., có gì đâu, đây cũng chỉ là chuyện xảy ra bình thường, nhà anh chỉ cần đút lót tí là xong chuyện, nhà anh giàu mà, mấy chuyện cỏn con này phủi một cái là bay!
Tính cách khó chiều, cọc cằn nhưng cũng có chút vui tính, bên cạnh có biết bao nhiêu cô gái vây quanh anh mà cũng chẳng thèm nếm xỉa
Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường là hai cái tên xếp thứ hai sau anh, cùng anh cúp học, trốn tiếp, quậy quá nhất nhì trường, đến nhà trường cũng phải bất lực trước sự quậy quá hết mình của ba người
Cậu_Đinh Trình Hâm, hiện tại đang sống với mẹ
Không phải cậu không có ba, trước kia cậu cũng có một gia đình hạnh phúc ấy chứ
Trước kia gia đình cậu ở Tư Dương Tứ Xuyên, lúc đó gia đình cậu hạnh phúc lắm, có đủ cả bố lẫn mẹ, sự nghiệp của bama cậu ngày càng phát triển hơn. Người ta nói, có tiền làm mù con mắt. Ba cậu cũng vậy, từ khi gia đình, sự nghiệp phát triển, tiền vào như nước thì bắt đầu sinh tật hư
Năm cậu 12 tuổi, Ba cậu có tình nhân bên ngoài, thậm chí người đàn ông tồi tệ ấy còn đưa con mụ tình nhận về nhà hành hạ mẹ cậu, lo cho cậu, lúc đó mẹ cũng đã biết ông ấy cạn tình cũng chẳng còn nghĩa với mình, ở lại cũng chịu tổn thương nhiều hơn, mẹ cậu nhanh chóng ly hôn với ông ta, hai con người cặn bã ấy bắt mẹ cậu phải ra đi tay trắng không tài sản, mẹ cậu cũng đành chấp nhận
Giờ đây, hai mẹ con cậu chuyển lên Trùng Khánh, thuê được một căn hộ cũng khá ổn, sau đó mở một quá ăn nhỏ
Cậu được chuyển đến một ngôi trường khá ổn
Nhưng bi kịch của cậu bắt đầu từ đây
Nhan sắc hơn người của cậu khiến có rất nhiều người ghen ghét, nhưng cũng có người thích
Cậu bị mọi người trong lớp công kích, bạo lực, cơ thể cậu đi học lúc nào cũng đầy vết thương, từ khi mẹ cậu biết chuyện này liền lặp tức cho cậu chuyển trường
Cuộc sống bây giờ cũng đã ổn hơn, đợi đến ngày mai là cậu có thể đi nhập học ở trường mới rồi!
________________________________
Chap 2
Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi kiếp nạn của ngôi trường đó rồi, thoát khỏi bạo lực, không còn phải chịu tổn thương nữa. Cậu quyết định sẽ rồi, sẽ không im lặng hay dễ bắt nạt nữa, cứ sống bình thường, không đụng đến ai là được
Đúng hôm nay thì cậu phải đi nhập học ở ngôi trường mới, 6h30 quần áo cậu tươm tất gọn gàng, cậu còn ở lại phụ quán mẹ mình một lát
Quán ăn của mẹ cậu là một quán thịt nướng, hằng ngày 7h đã mở bán, thịt nướng ngon, kèm theo sự nhiệt tình của mẹ cậu nên cũng được rất nhiều người thích và ủng hộ
Vì nhà cậu cũng khá gần trường cách nhà tầm một khu phố nhỏ , chỉ cần đi bộ tầm vài phút là đến. đến giờ, sau khi xong mọi việc, cậu vác balo chuẩn bị đi đến trường mới
Đinh Trình Hâm_Cậu
Aa /ngã nhào về phía trước/
Nghiêm Hạo Tường_Hắn
Ê đụng trúng người ta rồi kìa
Đúng rồi, là bộ ba quậy quá nhất nhì trường, Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường, ba người ấy vừa đi vừa giỡn, cười cười nói nói, chẳng để ý cậu phía trước mà tổng thẳng khiến cậu ngã nhào về phía trước, đã vậy còn không xin lỗi còn thái độ nữa chứ, xui cho cậu mới ngày đầu nhập học đã gặp ba tên này
Đinh Trình Hâm_Cậu
Đi đứng kiểu gì vậy
Đinh Trình Hâm_Cậu
Mắt mù à
Mã Gia Kỳ_Anh
Nhóc này gan nhỉ
Đinh Trình Hâm_Cậu
Nhóc cái gì
Đinh Trình Hâm_Cậu
Nhìn ba người cũng bằng tuổi tôi mà xưng hô kiểu gì kì vậy
Đinh Trình Hâm_Cậu
Đi đứng vô ý vô tứ đụng trúng người ta đã không xin lỗi mà còn giở thái độ à
Phải cậu không vậy, nếu bình thường khi ở trường cũ thì cậu đã cuối đầu xin lỗi, còn đằng này thì dám bật lại cả Mã Gia Kỳ, hay là do cậu không biết anh
Mã Gia Kỳ_Anh
Tại sao tôi phải xin lỗi
Mã Gia Kỳ_Anh
Chẳng phải chỉ té một cái thôi sao
Mã Gia Kỳ_Anh
Có vậy cũng làm quá
Đinh Trình Hâm_Cậu
Té một cái
Đinh Trình Hâm_Cậu
Vậy để tôi đẩy cậu lại xem có đau không nhé
Mã Gia Kỳ_Anh
Cậu /cứng họng/
Mã Gia Kỳ_Anh
Cậu nghĩ mình là ai mà bắt tôi phải xin lỗi
Đinh Trình Hâm_Cậu
Xin lỗi là một phép lịch sự tối thiểu mà cũng không biết sao
Đinh Trình Hâm_Cậu
Không lẽ lúc nhỏ cậu chưa được học
Mã Gia Kỳ_Anh
Không thích xin lỗi đó thì làm sao
Mã Gia Kỳ_Anh
Cậu là học sinh lớp nào mà dám nói tôi như vậy hả
Mã Gia Kỳ_Anh
Có tin tôi tế cả dòng họ cậu luôn không
Đinh Trình Hâm_Cậu
Tôi thách cậu luôn đấy
Mã Gia Kỳ_Anh
Con m.ẹ nó /định đánh cậu/
Lưu Diệu Văn
Ây, thôi, hình như là học sinh mới đấy, kệ đi
Mã Gia Kỳ_Anh
May cho cậu đấy /bỏ đi/
Đinh Trình Hâm_Cậu
Đồ điên
Đinh Trình Hâm_Cậu
Mới sáng sớm đã gặp cô hồn
Nghiêm Hạo Tường_Hắn
Thôi
Nghiêm Hạo Tường_Hắn
Bỏ đi
Mã Gia Kỳ_Anh
M.ẹ kiếp, cậu ta nghĩ mình là ai mà dám nói tao như vậy
Mã Gia Kỳ_Anh
Đợi gặp đây gặp lại sẽ cho mày một trận nhừ tử
HT: nè!!! Ba em kia ! Lại trốn học nữa hả
HT: lên văn phòng cho tôiii
Đinh Trình Hâm_Cậu
/bước vào/
Đinh Trình Hâm_Cậu
Thầy ơi em xin nhận lớp
Nghiêm Hạo Tường_Hắn
“ bình tĩnh đi, cậu ta cũng chưa làm gì mày”
HT: em đợi một lát, để thầy kêu cô chủ nhiệm dẫn em về lớp
Nói xong thầy hiệu trưởng rời khỏi phòng, cậu cũng nhanh chóng kéo ghế ngồi đối diện anh để chờ cô giáo, suốt quãng thời gian ấy cậu luôn cuối mặt, cũng không biết người phía trước là anh, tư thế này giống hệt lúc cậu còn bị bắt nạt ở trường cũ vậy
________________________________
Chap 3
Chiếc ghế cậu ngồi đối diện phía ba người đang ngồi viết kiểm điểm, tay chân anh múa máy muốn kiếm chuyện liền chọi cây viết về phía cậu đang ngồi
Theo phản xạ, ở trường cũ cậu cũng hay bị gọi sai vặt bằng cách này, lặp lại bây giờ, kí ức lại ùa về khiến cậu giật mình bật ngửa ghế té ra đằng sau, cả người run lên lấy tay che đầu
Anh bên đây thấy hành động của cậu liền nhíu mày, cảm thấy con người này có chút không đúng
Đợi một lúc sau anh không làm gì thêm, cậu cũng sực nhớ lại hiện tại, lấy lại bình tĩnh, đặt ghế lại ngồi chờ giáo viên, tay còn lụm cây bút đẩy lại chỗ anh
Mã Gia Kỳ_Anh
Hoá ra cũng biết sợ à? /cười khinh/
Đinh Trình Hâm_Cậu
Tôi…. Tôi chỉ là giật mình, sợ gì cậu chứ
Mã Gia Kỳ_Anh
Mạnh miệng đó
Mã Gia Kỳ_Anh
Đợi đến lúc thân thể tàn tạ thì đừng van xin tôi
Đinh Trình Hâm_Cậu
Tôi đếch cần
Lưu Diệu Văn
Còn đang trên phòng giáo viên
Lưu Diệu Văn
Xảy ra chuyện gì lại bị ba mẹ mắng
Mã Gia Kỳ_Anh
Thù này không trả không phải ‘MÃ GIA KỲ’
HT: lại có chuyện gì vậy, ba em chép xong chưa
Nghiêm Hạo Tường_Hắn
Vâng thầy
GVCN: em là Đinh Trình Hâm có đúng không
Đinh Trình Hâm_Cậu
Vâng, là em
GVCN: vậy thì theo cô đi nhận lớp
GVCN: lớp trật tự đi, lớp mình có học sinh mới, vào đi em
Đinh Trình Hâm_Cậu
Chào mọi người
Đinh Trình Hâm_Cậu
Tôi là Đinh Trình Hâm
Hs1: ể, sao lại đeo khẩu trang mãi thế
Hs2: kệ người ta đi, biết đâu người ta ngại thì sao
Hs3: không biết đẹp không nhỉ, cô ơi kêu bạn ấy cởi khẩu trang ra đi
GVCN: em có ngại không? Nếu không thì mở khẩu trang để dễ hoà hợp với lớp nhé
Đinh Trình Hâm_Cậu
Ờm…à được ạ
Hs2: không phải, là tiên nữ giáng trần
Hs4: mấy bạn ơi mình bị khờ nhường bạn ấy cho mình nhaa
Mã Gia Kỳ_Anh
“Mặt mài trong cũng được mà láo toét “
GVCN: em xuống ngồi bàn phía bên bạn mắt một mí kia nha
Đinh Trình Hâm_Cậu
Ờm…là *cậu ta*, “đáng ghét “
Mã Gia Kỳ_Anh
Cô sao nói em một mí
GVCN: thôi chúng ta vào học nha
Vào cuối giờ học bút cậu bị nhoè loay hoay một hồi làm làm cây bút bắn lên người cậu, may là chỉ dính ở tay thôi
Giờ học kết thúc, cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, đang rửa thì lại gặp anh-Mã Gia Kỳ
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu anh không cố tình vẩy nước vào người cậu, áo cậu ướt hết một mảng lớn, trên mặt còn nhỏ vài giọt nước đang rơi xuống, hai mắt vẫn đang ngơ ngác nhìn người trước mặt
Đinh Trình Hâm_Cậu
NÈ!!!!!
Đinh Trình Hâm_Cậu
Cậu đang cố ý hả
Đinh Trình Hâm_Cậu
Có thấy người kế bên đang đứng cạnh không hả
Đinh Trình Hâm_Cậu
Vô ý thức vừa thôi chứ
Mã Gia Kỳ_Anh
Mới nói ai vô ý thức đấy
Đinh Trình Hâm_Cậu
Tôi nói cậu đấy
Đinh Trình Hâm_Cậu
Người gì đâu mà vô duyên, làm trúng người ta còn không xin lỗi mà còn giở thái độ
Mã Gia Kỳ_Anh
Thích đấy thì làm sao? /kênh mặt/
Đinh Trình Hâm_Cậu
Làm sao á?
Đinh Trình Hâm_Cậu
Có qua có lại
Nói xong cậu lấy cái xô bên cạnh đang đựng một ít nước tạt thẳng vào người anh ướt nhẹp
Mã Gia Kỳ_Anh
Cậu nghĩ mình là ai hả /tức giận/
Anh nhanh chóng đi lại đóng cửa nhà vệ sinh rồi đi lại giáng cho cậu một ái vạt tai khiến cậu ngã khuỵ xuống đất
Khoé môi cậu rỉ máu, bên má còn in hẳn năm ngón tay của anh
Chưa dừng lại ở đó, chân anh liên tục đá vào bụng cậu, chân khuỵ xuống túm tóc cậu
_______________________________
(Sao lạ lắm nhe, lúc bộ kia chưa end thì ít ng xem, lúc end rồi thì quá trời, thông báo vào cả mấy lần 99+.)
(Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ truyện tui nhaaaa)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play