Hiên Văn: Chồng Ngốc Đáng Yêu Của Lưu Tổng
1
Nơi biệt thự xa hoa, tráng lệ...
Phòng khách rộng lớn chỉ còn có chút ánh đèn chiếu sáng...
Vẫn còn một chàng trai ngồi bó gối trên sofa đợi một người trở về
Chàng trai đang mơ màng thì bị tiếng động khá lớn bên ngoài làm thanh tỉnh phần nào
Tống Á Hiên
"Văn nhi... về rồi?!"
Anh từ từ đứng dậy đi về phía cửa
Thân ảnh xiêu vẹo của cậu cũng bước tới được phòng khách, cả người cậu nồng nặc mùi rượu, bước đi loạng choạng không vững
Anh thấy vậy thì vội đỡ lấy cậu nhưng cậu vừa thấy anh chạm vào mình thì đã mạnh bạo đẩy anh ra, anh mất đà ngã xuống sàn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên, tôi đã nói gì anh quên rồi phải không?
Tống Á Hiên
H.. Hiên Hiên không quên...
Lưu Diệu Văn
Tôi đã cấm anh lại gần tôi, cấm anh chạm vào tôi rồi mà sao anh vẫn còn làm, HẢ?!
Lưu Diệu Văn
Suốt ngày cũng chỉ biết khóc lóc!
Tống Á Hiên
Hiên Hiên sẽ không khóc nữa!
Cậu không để ý tới anh nữa mà loạng choạng bước đi lên phòng
Anh lo cậu sẽ bị ngã, rất muốn dìu cậu đi nhưng sợ cậu lại nổi giận nên chỉ đi sát phía sau cậu, phòng trừ lúc cậu không cẩn thận bị ngã
Sau một lúc khá chật vật thì cậu cũng lên tới phòng mình, cậu vào phòng thì liền nằm ra giường ngủ
Anh đợi một lúc, thấy cậu không có động tĩnh gì mới dám lại gần
Thấy cậu đã ngủ rồi, anh nhanh nhẹn lấy nước ấm lau người cho cậu rồi giúp cậu thay đồ luôn
Xong xuôi, anh mới lấy chăn gối của mình xuống dưới sàn nằm ngủ vì cậu cấm không cho phép anh ngủ cùng giường với mình
Ba mẹ của anh và cậu là bạn thân
Do tình cảm thân thiết của các bậc cha mẹ nên từ khi cả hai người mới lọt lòng họ đã được định sẵn sẽ rằng buộc với nhau
Cậu với anh từng ra thân thiết sát bên nhau chẳng rời cho tới khi...
Á Hiên - lúc nhỏ
Diệu Văn, anh thích em
Diệu Văn - lúc nhỏ
*nhíu mày* Anh đang nói đùa phải không?
Á Hiên - lúc nhỏ
Không, anh không nói đùa! anh thích em chính là muốn ôm em muốn hôn em muốn --
Diệu Văn - lúc nhỏ
Im miệng!!
Diệu Văn - lúc nhỏ
Thật không ngờ anh lại là loại người bệnh hoạn đó đấy!
Á Hiên - lúc nhỏ
Anh... bệnh hoạn sao?
Diệu Văn - lúc nhỏ
Tôi ghét đồng tính luyến ái! cũng sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con trai yêu tôi! mà tôi càng sẽ không có chuyện thích con trai!
Diệu Văn - lúc nhỏ
Tốt nhất anh nên bỏ cái suy nghĩ đó của mình đi!! từ nay về sau cũng tránh xa tôi ra! đừng để tôi ghét anh thêm nữa!
Thấy cậu định bỏ đi thì anh vội nắm lấy góc áo của cậu, cậu thấy thế liền hất mạnh tay anh ra, nói
Diệu Văn - lúc nhỏ
Đừng chạm vào người tôi!!
Hai hàng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt của anh, cố nén tiếng khóc, anh vội nói
Á Hiên - lúc nhỏ
Chỉ vì anh thích em mà em ghét anh tới vậy sao?
Thích một người thật dễ nhưng ngừng thích một người đâu có dễ
Á Hiên - lúc nhỏ
Hức... thế nếu anh không thích em nữa... anh vẫn có thể làm bạn với em được chứ?
Nghe anh nói vậy trái tim cậu đột nhiên nhói đau nhưng cậu cũng chẳng mảy may để tâm, nói
Diệu Văn - lúc nhỏ
Được! có thể làm bạn
Á Hiên - lúc nhỏ
Hức.. ừm, anh hiểu rồi.. hức hức.. sẽ không thích em nữa..
Diệu Văn - lúc nhỏ
*đưa khăn giấy* Lau nước mắt... nín khóc đi!
Á Hiên - lúc nhỏ
*nhận lấy* Ừm, anh nhớ mình có chút chuyện, anh đi trước!
Nói rồi anh cũng nhanh chạy đi
Gia Kỳ - lúc nhỏ
Hiên nhi không sao chứ? *đỡ anh đứng dậy*
Á Hiên - lúc nhỏ
Hức.. em không sao ạ!
Gia Kỳ - lúc nhỏ
Sao lại không thế? ai bắt nạt em à?
Á Hiên - lúc nhỏ
Hức.. ức không có ạ!
Gia Kỳ - lúc nhỏ
Thế sao em lại khóc! kể anh nghe được không?
Á Hiên - lúc nhỏ
Hức hức... Diệu Văn...
Anh vừa khóc vừa kể lại cho hắn nghe, hắn đau lòng thay cho anh, ôm anh vào lòng vỗ về, dỗ dành
Cả hai người không hề hay biết, cảnh này đã rơi vào tầm mắt của cậu đứng cách đó không xa
Diệu Văn - lúc nhỏ
*siết chặt tay* Đúng là ghê tởm mà!
Kể từ ngày đó, cậu đối với anh luôn là chán ghét và xa cách còn anh đối với cậu thì vẫn luôn là dịu dàng và quan tâm như trước
Ánh mặt trời len lỏi qua những tán cây, chiếu qua cửa sổ phòng ngủ của cậu, đánh thức người con trai đang nằm ngủ trên sàn
Tống Á Hiên
Ưm~ hm~ *dịu mắt*
Tống Á Hiên
"Sáng rồi sao?!"
Thấy cậu chưa tỉnh, anh vội gấp chăn gối rồi xuống nhà nấu canh giải rượu và bữa sáng cho cậu
Anh xuống nhà được một lúc thì cậu cũng tỉnh dậy, cậu cả người đầy mệt mỏi, đầu thì cứ ong ong
Lắc lắc đầu tỉnh táo một chút thì cậu cũng vào nhà tắm vscn
Lưu Diệu Văn
TỐNG Á HIÊN!!
Tiếng nói lớn của cậu doạ cho anh vừa bước tới cửa phòng giật mình, suýt nữa thì đánh rơi bát canh giải rượu mang lên cho cậu
Lạc Lạc
Truyện không gán ghép lên người thật!!
2
Tống Á Hiên
Văn.. Văn nhi.. có chuyện gì sao?
Lưu Diệu Văn
Anh còn hỏi tôi? anh làm gì chính anh lại không biết?!
Tống Á Hiên
Hiên... vì người em cứ để vậy mà đi ngủ thì rất khó chịu nên Hiên Hiên mới--
Lưu Diệu Văn
Tôi khó chịu hay không cũng không mượn anh lo, tại sao hết lần này tới lần khác anh đều muốn tôi chọc giận tôi vậy HẢ?
Tống Á Hiên
Hiên Hiên không có ý đó mà... Hiên chỉ--
Lưu Diệu Văn
Bớt lấy tôi ra làm lý do của anh lại dùm! tôi đã nghe đến phát ngán rồi!
Anh một bụng đầy ủy khuất, hai mắt đỏ hoe, tay siết chặt khay đồ
Tống Á Hiên
Hiên Hiên xin lỗi... Văn nhi đừng tức giận!!
Lưu Diệu Văn
Đừng có mà gọi tôi thân thiết như vậy!!
Cậu nhìn anh như vậy cũng không muốn mắng thêm, cậu nhìn khay đồ anh cầm, nói
Tống Á Hiên
À.. là canh giải rượu Hiên Hiên nấu cho em
Tống Á Hiên
Ừm, em thay đồ rồi xuống ăn sáng nhé!
Lưu Diệu Văn
Xuống nhà trước đi!
Anh gật gật đầu, nhanh chân xuống bếp dọn đồ ăn sáng cho cậu
Tống Á Hiên
"Hiên Hiên à mày vô dụng thật đấy! suốt ngày chỉ biết làm em ấy tức giận thôi!"
Tống Á Hiên
"Mong là bữa sáng mà em ấy thích sẽ khiến tâm trạng ẻm tốt hơn!"
Trong khi đó, cậu uống canh xong, còn đang thay đồ thì bỗng điện thoại đổ chuông...
Lưu Diệu Văn
Nói chuyện cho hẳn hoi
Lục Trà
Em đang nói hẳn hoi mồ~
Lưu Diệu Văn
Tôi không nói lại lần hai!
Lục Trà
Em biết rồi! anh đừng giận mà!
Lưu Diệu Văn
Tìm tôi có chuyện gì?
Lục Trà
Sao anh lạnh nhạt với em thế?
Lưu Diệu Văn
Tâm trạng tôi đang không tốt!!
Lưu Diệu Văn
Em ăn sáng chưa? anh tới đón em đi ăn sáng nhé!
Lục Trà
Vâng, em đợi anh đó, mau lên nhé!
Cậu cúp máy, thay đồ xong thì bưng khay đồ xuống dưới nhà
Anh dọn bữa sáng ra xong thì ngồi đợi cậu xuống ăn cùng, thấy cậu đi xuống anh vui vẻ nói
Lưu Diệu Văn
Ừm, sao chưa ăn nữa?
Tống Á Hiên
A.. Hiên Hiên muốn đợi Văn-- em cũng ăn
Lưu Diệu Văn
Tôi có việc bận rồi, không ăn sáng nữa! anh ăn một mình đi!
Tống Á Hiên
Hiên Hiên hiểu rồi! Văn-- em cứ đi làm đi nhé!
Lưu Diệu Văn
Ừm, trưa cũng không cần mang bữa trưa tới cho tôi đâu!
Tống Á Hiên
Hiên Hiên đã biết!!
Dặn dò xong câu lại bỏ anh lại một mình mà đi gặp ả Lục Trà kia
Cậu rời đi rồi, anh thất vọng ngồi nhìn bữa sáng mình đã chuẩn bị, nước mắt cũng lã chã rơi xuống
Tống Á Hiên
Xem ra đã có người làm cho em vui vẻ rồi, những món ăn này cũng không còn cần thiết nữa
Anh luôn như vậy?! luôn là người khiến tâm trạng cậu trở nên tệ đi
Một ngày nào đó của những năm tháng trung học nhiều năm trước
Chuông báo vào lớp đã vang lên được khá lâu, các học sinh cũng đã ổn định phía bên trong lớp học
Gia Kỳ - lúc nhỏ
*bê tập đề dày* Có được không? hay để anh phụ em mang bớt về lớp cho?
Á Hiên - lúc nhỏ
*bê tập đề dày* Không sao đâu, em ổn mà! anh đừng lo!
Diệu Văn - lúc nhỏ
*bê tập đề dày đi phía sau*
Trình Hâm - lúc nhỏ
*bê tập đề dày đi phía sau*
Diệu Văn - lúc nhỏ
"Thật chướng mắt mà!"
Trình Hâm - lúc nhỏ
"Mình còn lo nó không bê được nặng, xem ra là lo thừa rồi!"
Diệu Văn - lúc nhỏ
Anh ta đã nói không sao rồi, anh còn quản nhiều thế làm gì?
Gia Kỳ - lúc nhỏ
Diệu Văn, em--
Diệu Văn - lúc nhỏ
Bộ tôi nói sai chắc?! con trai mà bê có vài ba cái tập đề cũng không nổi thì làm được gì chứ?
Trình Hâm - lúc nhỏ
Cãi cái gì?! mày lo tốt cho thân mình đi rồi hãy lo cho người khác!
Trình Hâm - lúc nhỏ
Muốn phụ giúp phải không? đây...
Trình Hâm đặt cả tập đề dày cộp mình đang bê lên trên tập đề dày mà Gia Kỳ đang bê
Trình Hâm - lúc nhỏ
Bê phụ tao đi! bê mỏi hết cả tay rồi
Gia Kỳ - lúc nhỏ
Đinh nhi, c--
Trình Hâm - lúc nhỏ
Gọi cái gì mà gọi?! lo bê đi!!
Trình Hâm cầm một tập đề quạt phe phẩy, rồi thỏa mãn sải bước đi trước, để lại Gia Kỳ chật vật với tập đề vừa dày vừa nặng phía sau
Á Hiên - lúc nhỏ
Xin lỗi tiểu Mã ca! tại em mà--
Gia Kỳ - lúc nhỏ
Không sao đâu! Đinh nhi không vừa mắt anh, kiểu gì cũng sẽ làm khó dễ thôi! em không cần phải thấy áy náy đâu!
Diệu Văn - lúc nhỏ
Còn không lo nhanh cái chân mà về lớp đi, còn ở đó nói chuyện?!
Cậu hằn học nói rồi bước đi trước
Á Hiên - lúc nhỏ
Em lai làm em ấy khó chịu rồi?! *buồn*
Gia Kỳ còn đang định lên tiếng an ủi anh thì Trình Hâm ở phía trước đã nói vọng lại
Trình Hâm - lúc nhỏ
Gia Kỳ, mày có nhanh cái chân lên không? muốn tao đợi mày đến bao giờ?
Trình Hâm - lúc nhỏ
Gia Kỳ, mày câm à mà không trả lời tao?
Gia Kỳ - lúc nhỏ
Tôi tới ngay đây!
Sau, bọn họ cũng chia nhau về lớp
Giữa tiết học nào đó buổi chiều
Góc tường thuộc sân sau trường, hai nam sinh rủ nhau trốn học
Trình Hâm ngồi trên bờ tường, đưa tay xuống dưới, nói
Trình Hâm - lúc nhỏ
Văn đưa tay đây! mau lên kẻo bị giám thị phát hiện giờ?!
Lạc Lạc
Lần đầu mk viết lồng ghép quá khứ - hiện tại! ra truyện có lẽ sẽ khá chậm!
3
Diệu Văn - lúc nhỏ
Rồi, rồi, dục mãi! *vươn tay lên*
Anh và Gia Kỳ cùng với thầy giám thị đang nói chuyện, tình cờ để ý thấy có hai nam sinh tính trốn học
Nhân vật phụ
...: Hai em kia là ai? lại tính trèo tường trốn học?! *tức giận*
Anh tính bao che cho cậu nên im lặng nhưng Gia Kỳ lại nói ra
Gia Kỳ - lúc nhỏ
Người ngồi trên tường là Đinh Trình Hâm lớp 3-1, người đang trèo lên là Lưu Diệu Văn lớp 1-4 thưa thầy
Giám thị biết được lại là hai khuôn mặt quen thuộc kia thì tức giận mà chạy lại chỗ họ, nói lớn
Nhân vật phụ
...: Hừ..! Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn, hai đứa lại trốn học? trèo xuống đây ngay cho thầy!!
Trình Hâm - lúc nhỏ
Mẹ nó! lại bị lão Phó và hai đứa kia phát hiện!?
Trình Hâm - lúc nhỏ
Trèo lên tới đây rồi, ngu gì trèo xuống?!
Diệu Văn - lúc nhỏ
Chậc! Hâm, nhanh kéo em lên!
Trình Hâm - lúc nhỏ
Nào! 2.. 3.. *kéo cậu lên*
Cậu đã ngồi vững trên bờ tường chỉ còn nhảy xuống bên kia là chót lọt... bỗng bên dưới một con chó to khá hung dữ đi tới chỗ đó
Trình Hâm thấy chó thì sợ quá mà trèo ngược vào, do luống cuống tay chân mà bị ngã may có Gia Kỳ đứng bên dưới đỡ không thì đau
Cậu tuy không sợ chó nhưng nhìn nó hung dữ như kia nhỡ mà bị cắn thì khốn!! nên đành trèo lại vào
Cậu và Trình Hâm sau bị phạt kiểm điểm, giáo viên cũng sẽ gọi điện về cho gia đình nhắc nhở
Trên đoạn hành lang về lớp
Diệu Văn - lúc nhỏ
Đều tại tên đáng ghét là anh mà tôi bị phát hiện! tại anh mà tôi không trốn đi được! tại anh mà tôi bị phạt! tại anh... tất cả là tại anh!!!
Gia Kỳ - lúc nhỏ
*đi lên chắn trước anh*
Gia Kỳ - lúc nhỏ
Nếu em không muốn bị phát hiện thì tốt nhất đừng có làm! trốn học không thành là do em xui xẻo! bị phạt là do em phạm quy... tất cả do em lựa chọn, dựa vào đâu đổ mọi tội lỗi lên đầu ẻm?!
Diệu Văn - lúc nhỏ
Anh.. *nghiến răng*
Thấy Gia Kỳ đứng ra che chở, bảo vệ cho anh, cậu càng tức giận
Diệu Văn - lúc nhỏ
*bỏ đi*
Á Hiên - lúc nhỏ
Diệu Văn.. *đuổi theo*
Gia Kỳ - lúc nhỏ
*giữ anh lại*
Á Hiên - lúc nhỏ
Tiểu Mã ca..?!
Gia Kỳ - lúc nhỏ
Đừng chạy theo! em cứ vậy, sẽ chỉ khiến ẻm càng cho rằng em sinh ra chính là nơi để ẻm trút giận!!
Gia Kỳ - lúc nhỏ
Ngoan! *xoa đầu anh* về lớp đi! em ấy nhất định không sao đâu!
Á Hiên chưa đi được bao xa, đã nghe giọng Trình Hâm cất lên
Trình Hâm - lúc nhỏ
*cười khẩy* Giả tạo! kinh tởm!!
Gia Kỳ - lúc nhỏ
*im lặng, bỏ đi*
Trình Hâm - lúc nhỏ
Đứng lại! *túm cổ áo Gia Kỳ giật ngược lại*
Gia Kỳ - lúc nhỏ
Buông ra! tôi khó thở!
Trình Hâm - lúc nhỏ
Chịu nói rồi à? tao còn tưởng mày câm?!
Gia Kỳ - lúc nhỏ
*nhíu mày*
Trình Hâm - lúc nhỏ
Mày nghĩ mày học giỏi, được thầy cô, được ông bà yêu quý thì hay lắm à? bất qua chỉ là một tên mọt sách! mày nghĩ mình giỏi lắm sao?
Gia Kỳ - lúc nhỏ
Đúng! tôi đương nhiên là giỏi rồi! vì dù gì thì cậu vẫn không được như tôi!!
Trình Hâm - lúc nhỏ
Mày..!!
Anh vẫn lo lắng cho cậu nên theo sau để xem cậu đi đâu! thấy cậu tới thư viện tìm chỗ ngủ thì anh cũng yên tâm mà về lớp học
Cậu biết anh theo sau nhưng vờ như không biết, cậu muốn anh lại như mọi lần tới dỗ cậu nguôi giận
Ai ngờ anh sợ lại làm cậu giận nên không tiến tới, thấy cậu an ổn trong thư viện thì anh rời đi! cậu thấy vậy thì càng giận thêm mà chẳng làm gì được anh cả
Anh bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, vội nghe máy
Tống Á Hiên
Caca, Hiên Hiên nghe
Mã Gia Kỳ
Giọng em sao thế? em mới khóc à?
Tống Á Hiên
Hiên Hiên không có...
Mã Gia Kỳ
Hiên Hiên nói dối là không tốt đâu!
Mã Gia Kỳ
Có phải tên họ Lưu kia lại nạt em không?
Tống Á Hiên
K.. không có Văn nhi không có nạt Hiên Hiên
Tống Á Hiên
Hiên nói thật... đó Hiên Hiên buồn nên mới khóc thôi!
Tống Á Hiên
Không có ai chơi với Hiên Hiên cả, Hiên Hiên ở nhà một mình rất buồn!
Mã Gia Kỳ
Thế em có muốn chơi với Nguyên Nguyên không?
Tống Á Hiên
Nguyên Nguyên? anh dâu ạ?
Mã Gia Kỳ
Ừm, Nguyên Nguyên rất muốn chơi cùng em thế em cũng vậy muốn chơi cùng không?
Tống Á Hiên
A... có a~ Hiên Hiên rất muốn chơi với Nguyên ca nha~
Mã Gia Kỳ
Chút nữa anh với Nguyên Nguyên tới đón em đi chơi có chịu không?
Tống Á Hiên
Hiên Hiên chịu!
Mã Gia Kỳ
Ừm, tầm 8 rưỡi anh sẽ qua đón, em chuẩn bị đi nhé!
Anh háo hức đi chơi đến mức thiếu chút nữa là muốn bỏ luôn ăn sáng để đi chuẩn bị nhưng nhớ tới lần trước không ăn sáng thì mình bị đau bụng còn ngất xỉu nữa....
Còn có... khi cậu biết được anh bị như vậy liền nổi giận một trận!... rất đáng sợ!.. nên anh đành ngoan ngoãn ăn hết phần bữa sáng của mình rồi mới đi chuẩn bị
Tống Á Hiên
Ra liền..! *đi ra mở cửa*
Tống Á Hiên
Dì Thẩm, dì tới rồi!
Dì Thẩm
Vâng, tôi cũng đưa người làm theo giờ mà Mã thiếu yêu cầu để phụ cậu dọn dẹp tới
Tống Á Hiên
À.. vâng, mọi người vào đi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play