Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mạt Thế: Không Thức Tĩnh Dị Năng Ta Vẫn Là Đại Lão

chương 1: Mạt thế giáng lâm

    "Xin chào mừng các bạn đến với bản tin của sáng hôm nay ngay 19 tháng 9 năm 2500. Tính đến ngày hôm nay cả nước phát sinh hơn 30 trận thiên tai lớn khiến nền kinh tế sụt giảm trầm trọng, sản lượng lương thực của nước ta đang giảm mạnh vì ngập úng và hạn hán. Hôm nay giá gạo và các loại thực phẩm khác đều có xu hướng tăng giá mạnh và đáng tiếc hơn là cả thế giới cũng đang chịu thiên tai giống chúng ta". Trên màn hình siêu lớn một cô MC khôn mặt mỹ lệ đang chỉ tay vào biểu đồ thông kê và nói.

    Trong một căn phòng sang trọng phía trên treo những chiếc đền cổ xa hoa mà chỉ có những người có quyền mới được nắm giữ một thanh niên khoảng cỡ 24 tuổi đang ngồi trên chiếc sô pha định chế của anh ta và nhâm nhi tách cà phê như một công tử ưu nhã.

    "Tiểu Minh đổi qua kênh thời sự quốc gia."

    Thanh niên nhẹ nhàng thổi thổi ly cà phê nóng, vừa phân phối với trợ lý Ảo của mình.

    "Vâng thưa chủ nhân, đã chuyển đến kênh thời sự quốc gia". Một giọng nói trí năng vang lên đó là giọng nói của một người máy, với giọng nam thanh thoát như một đứa trẻ vừa vui mừng vừa nghiêm túc. Chỉ thấy màn hình nháy lên lập tức liền đã chuyển qua kênh thời sự của Vân quốc.

    "Hiện nay nhiều người đổ sô mua đồ ăn và tích trữ lương thực do thiên tai, và tin đồn tận thế tiến đến khiến nhiều người trở nên ác liệt khi trong một ngày số người phạm tội do trộm cướp và ẩu đã thậm chí là giết người đang gia tăng nhanh chống. Người dân phải cẩn thận khi đi ra ngoài, hãy liên hệ với số 001 nếu bạn cần trợ giúp, và đừng lo lắng quốc gia chúng ta vẫn có dự trữ đủ lương thức cho toàn dân ăn trong vòng 3 năm vậy nên chớ ẩu đã và dẫm đạp nhau khi mua đồ, chúng ta có các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới sẽ khắc phục được tình hình ổn định nhanh thôi...."

    [Tinh Tinh Tinh]

    "Chủ nhân ngài có tin nhắn mới."

    Thanh niên nhẹ nhàng cầm chiếc đồng hồ trên tay lên nhấn một nút lập tức một màn hình ảo hiện lên trước mắt, đây là công nghệ tiên tiến nhất, mà dù tổng thông cũng chỉ có được một cái còn các phú hào thì thật xin lỗi họ cũng phải đợi chính thức mở bán mới mua được. Dù vậy nó không có gì đáng bất ngờ đối với anh vì đây là do anh đứng đầu nghiên cứu và sẻ chuẩn bị công bố với toàn cầu vào tháng tới.

    Trên màn hình hiện lên khuôn mặt của ông lão hơn 70 tuổi đó chính là tiến sĩ Giang của viện nghiên cứu quốc gia, chỉ thấy khuôn mặt ông lão hiền từ như đang nhắn nhủ với đứa cháu yêu của mình nói:

    [Tiểu Dương nha! hạng mục súng laze kiểu mới đã được thông qua, lần này chúng ta sẽ mở bán phiên bản củ cho nước bạn còn cái của chúng ta thì sẽ sản xuất cho quân khu 1, 5 và 7. Ngày mai vị  thiếu tướng của quân khu 7 muốn gặp người phụ trách hạng mục, ngày mai cậu có rảnh không? Tôi nghĩ những người trẻ tuổi gặp nhau sẽ có nhiều tiếng nói hơn mấy ông già tóc bạc này đấy.] Nói song màn hình liền tối om phát ra tiếng [TÍCH TÍCH].

    Thanh niên mắt vẫn híp híp như sắp ngủ, tay nâng lên uống hết ly cà phê rồi trả lời thoại một câu: "Ngày mai cháu rảnh".

\*

    Trên tầng lầu 20 tầng tại đại sảnh nhà hàng Vân Hải, hai thanh niên một người đeo quân trang lãnh lệ hai mắt đầy thâm thúy khuôn mũi cao mái tóc chỉnh tề đến từng cộng tóc. Từ bộ quân trang thiếu tướng với nút thắt đến phía trên cùng đến chiếc đồng hồ sang trọng điệu thấp xa hoa và giày da đen nhánh không đâu không nói lên sự nghiêm túc và lãnh lệ của anh. Quả đúng chính xác với biệt danh mặt lạnh thiếu tướng của cậu ta. Chỉ thấy bờ môi anh ta hơi nhấp nói:

    "Dương tiến sĩ tôi muốn đi cửa sau một chút 80 ức lần này tôi muốn quân khu của chúng tôi thêm tí đồ diễn tập mà thôi."

    "Được thôi cậu muốn là khiên sắt hay móng ngựa?" Chỉ thấy thanh niên ngồi đối diện chính là một thanh niên da trắng nõn mái tóc xù xù, đeo một cặp kính gọng đen đang lấy nóng tay đẩy đẩy vào kính của mình vừa cười vừa nói.

    "Ngạch! Ý tôi là súng laze kiểu mới lần này." Nâng lên ly rượu vang đỏ uống một ngụm quân trang thanh niên khóe môi hơi hơi dơ lên hiển nhiên bây giờ anh ta tâm trạng không tệ, không hề giống như biệt danh mặt lạnh của anh, vừa liếc nhìn vừa nói.

     "Thì ra là vậy, tôi còn không hề biết quân khu 7 giàu đến nổi, đến nổi sử dụng súng laze kiểu mới này diễn tập rồi đấy." Thanh niên trước mắt vẫn rất bình tĩnh tâm trạng ổn một đám mà nói móc lại vị thiếu tướng mắt lạnh trước mặt.

    Đứng bên cạnh vị phó tá vẻ mặt như bị táo bón, khóe miệng run rẩy mà nhìn chính mình thiếu tướng trong lòng như có bàn tay nhỏ cào cào thầm nghĩ.

     [Thiếu tướng ơi, thiếu tướng ngài uy vũ trên chiến trường nhưng ngài đừng có nói phét nửa được không, ai mà không biết Dương tiến sĩ có tính bao che, ngày nói lấy súng laze người ta mới tạo ra đi cho mấy đám quân binh mới diễn tập làm gì vậy a? Hôm nay ngài mà không bị tể là thần xin cam bái hạ phong, Hazz!!! lần nào ngài ấy cũng nhớ ăn không nhớ đánh, á không là tự tin quá mức về túi tiền của mình à nha.]

    "Thiên Dương cậu cứ nói thẳng đi nào là được hay là không chỉ đợi câu nói của cậu thôi, cậu tiến sĩ à."

     Thiếu tướng nhướng mày một cái nói câu bá đạo như kiểu cậu nói không thử xem, dù gì ai mà không biết mỗi lần lấy đồ của Thiên Dương cậu là phải thiếu máu một đóng. Vẫn may dạo này có nhiều vụ phạm pháp lâu lâu đi tể một tể, à không là đi bảo vệ chính nghĩa, đưa cái ác ra ánh sáng công lý thuận tiện lấy ích tiền vất vả phí, chậc chắc lần này chắc sẽ mau kiếm lại hơn lần trước nhỉ.

    Đang lúc vị thiếu tướng nào đó đang nghĩ về kế hoạch kiếm tiền hồi vốn để không cháy hết túi của mình thì một thanh âm vang lên. "Cũng không có gì là không thể, nếu chỉ là tăng thêm một tí trang bị..."

   "Là gấp đôi." Vị thiếu tướng nào đó nhanh miệng nói.

    Thiên Dưỡng cũng không nói nhiều chỉ câu khóe môi nói hai từ "Thêm tiền".

    Vị nào đó tướng khóe miệng nhấp nhấp nói "81".

    Thiên Dương:"100"

    Thiếu tướng:"85"

    "Thành giao" Đang định mặc cả tiếp vị nào đó chợt nhớ ra mình bị gài, này là Ức tiền nha không phải 85 đồng mà là 85 Ức, học máu tam thăng là đây.

    Vị phó tá ở sau điên cuồng trợ trắng mắt. [Ngài sát phạt quả đoán cũng không phải là gà trống đẻ vàng nha coi bộ mấy tháng tiếp toàn bộ phải tăng ca lao lực mới hồi bổn, à không là thóa khỏi vòng ăn cơm trắng với đồ chua.]

    Thiên Dương tâm tình rất tốt mà nói.

     "Viện nghiên cứu chúng tôi sáng tạo vũ khí mới là vì an ninh trật tự quốc gia, cống hiến sức lực là điều nên làm, đặc biệt là quân khu 7 chiến công hiển hách thiếu tướng ngài sao có thể nói là hối lộ đâu, lần sau ngài đừng khiêm tốn hạ thấp mình như vậy, chỉ cần túi bao ngài đủ dày... à không là ngài tình cảm đủ chân thành thì chúng tôi rất vui lòng tăng ca thêm giờ không màng vất vả để chế tạo ra những vũ khí cho các anh hùng diễn tập. Thử tay, thử tay."

    Nói thì như vậy nhưng trong lòng Thiên Dương tiến sĩ nhà ta thì:

    [Lão tử tốn bao công sức mới phát minh ra, ngươi lại trang bảo là dụng cụ diễn tập, lão tử không cho ngươi đổ máu thì không phải thẹn với danh xưng chiến thần của ai đây sao. Vốn nghĩ dù gì cũng là khách quen nên định châm chước, châm chước đôi tí nhưng thôi tên dở hơi mặt lạnh Tần Minh này cái thói vẫn không đổi chính là miệng tiện, thói xấu như hắn chắc chẳng ai ưng.]

    (Tác giả muốn nói "Nhiều trà và bật liên hoa thích hắn lắm, khổ nổi ngài khiến hắn xuất huyết quá nhiều không có tiền cưới vợ đành chấp vá, chấp vá lấy đẹp trai, thông minh lại siêu cấp có tiền ngài về làm áp trại phu nhân, Ách nói sai, nói sai là phu nhân thiếu tướng.)

    [ĐÙNG ĐÙNG]

    Chỉ thấy ngoài trời bổng nhiên chợt tối dần tiếng ầm ầm từ đâu vang lên như thiên muốn sập cắt đứt mạch suy nghĩ của Thiên Dương bầu trời cực quang hiện lên một cách lạ thường trải rộng cả thế giới, với nhiều màu sắc huyễn lệ. Từ phía trên cao nhìn ra xa như một bức tranh thiên nhiên cực mỹ, đẹp đến câu hồn. Nhưng, không ai lại thấy vui và cũng không ai lấy thiết bị ra quay chụp vì hàng tỷ người đang gánh chịu cơn đau từ tận đầu, trái tim, cơ bắp, mật máu đến từng giọt máu đỏ, từng cọng lông đều bắt nhịp đến cùng một tần suất, đau và rất đau, vô cùng đau. Thế giới bổng đứng hình, mọi âm thanh dường như biến mất, là mọi người đã bình thường trở lại sao? Không họ đã ngất đi mà thôi.

    Xung quanh cảnh sắc vẫn cứ mỹ lệ như vậy, các loài động vật, côn trùng, cây cối, từng ngọn cỏ, hạt cát hay giọt nước cũng đang dần thay đổi và hiển nhiên không ai là người chiêm ngưỡng bước ngoặc lịch sử này.

Chương 2: Không thức tĩnh dị năng

Trong cơn đói bụng tĩnh dậy Thiên Dương dụi dụi mắt, mò lấy cái kính của mình đeo lên liên thì phát hiện trời đã sáng, hình như đã qua một ngày. Nhìn lại đồng hồ cùng điện thoại không có tính hiệu, xung quanh nguồn điện không hề sáng lên, anh liền vội kêu.

"Tần Minh! Cậu lại có chiêu trò gì mới đây? tôi nói cho cậu lần này tôi sẽ không giảm đồng nào cho cậu đâu".

Không thấy ai lên tiếng Thiên Dương liền nhìn kỹ về người đang ngồi đối diện mình.

Chỉ thấy Tần Minh cùng hắn phó quan Vân Khải đã ngất từ khi nào và không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Vội vàng chống tay lên bàn đứng lên, định đi vài bước thì phát hiện có hai nhân viên phục vụ cũng đang mằn dưới đất nhưng trên ngón tay thì đang dần dài ra, làn da tựa như đang nhanh chống khô héo, và dần chuyển biến thành màu đen. Trên người của hai nhân viên còn tỏa ra một chút mùi hôi thối, vẫn may thay là họ không hề nhúc nhích. Cậu vội vàng chạy đến cửa kính xem sét, thì thấy xung quanh trên đường xe cộ ngã ngang dọc giống như có một tràng tai nạn xe cộ tạp thể đã xảy ra, bây giờ loáng thoáng chỉ thấy có vài chiếc xe đang chạy như thụt mạng, không theo một quy tắc nào trên đường phố.

Hoảng hốt gian cậu liền nhìn lại phía hai người Tần Minh và Vân Khải, vẫn may không thấy có dấu hiệu gì khác, so với hai nhân viên phục vụ thì hai người họ bình thường hơn nhiều. Cậu đứng lên tiến gần và nhấc tay lên định đánh thức hai người này dậy, thì phát phiện hai người họ một nóng, một lạnh, căn bản là cũng không bình thường hảo sao!

Trong đầu cậu như có một đàn ngựa hoang chạy ngang qua và tự chuyển kênh suy nghĩ: "Biết ngay cứ ở gần tên Tần Minh cậu là không bao giờ gặp được may mắn mà!"

Thiên Dương bổng sửng người lại, đầu óc lập tức như đang nhảy số, cậu bước nhanh sang phòng bên cạnh là một phòng VIP, thấy không có ai, cậu liền quay trở lại, dùng khăn trải bàn làm tấm thảm kéo giúp cậu giảm bớt sức lực để kéo hai người đang nóng như lửa và lạnh như băng vào phòng bên cạnh.

    (Cái gì? cậu nói sao không kéo tên phục vụ ra ngoài mà kéo hai người bọn họ đi. Thì căn bản họ đang ở sảnh chính có được không? vì nhìn cảnh đêm tráng lệ từ trên cao, dù đã bao nguyên sản nhưng không gian lớn như vậy lại nhiều cửa kính như thế, sao cậu khóa hết được. Vẫn là phòng VIP chất lượng của tốt hơn và chỉ có một cửa thuận tiện hơn.)

    [Ách! thật ra là do người phục vụ nhìn thấy ghê lại có mùi hôi nên cậu không muốn động vào mà thôi]. Người nào đó thích sạch sẽ ngày nào cũng khử trùng cái 180 lần mà lị!]

Thiên Dương mệt đổ mồ hôi kéo hai con heo vào phòng xong liền lập tức nhớ đến cái bụng đói của mình tâm tình liền lập tức không tốt, rối rắm một lúc nhưng cậu cũng lấy hết can đảm của mình trở lại căn phong đại sảnh hồi nảy nhìn đến mấy món ăn cũng đã hư thối cậu liền nhíu nhíu mày. Cũng may vẫn còn dĩa trái cây vẫn còn nguyên không hư hao cho lắm, cậu liền lấy một cái khăn từ bàn khác gói lại ích trái cây định đi trở về thì phát hiện miệng mình đã khô nứt, cổ họng lại khát khô cậu bèn mở lấy chai rượu vang trên bàn ra uống một ngụm.

Cậu muốn nói một câu thô tục: "Mẹ nó uống này sao hết khát."

Loay hoay một hồi cậu mới mò ra được thêm 2 chai rượu và một chai nước lọc ở phía xe đẩy, gần hai người phục vụ. Không tìm thấy gì thêm cậu bèn quay trở lại căn phòng VIP mới nhẹ nhàng thở ra, khóa cửa phòng lại cậu vội cắn một quả táo cho đỡ đói rồi uống ực ực hai ngụm nước lớn mới thở ra một hơi.

Nhìn lại số trái cây ích ỏi và chai nước lọc chỉ còn một nủa, lại nhìn qua hai người còn đang nằm phía dưới sàn, cậu lại nhận mệnh mà lò cái đầu ra ngoài, thấy không có ai mới rón rén chạy nhẹ nhàng qua phòng VIP khác gần đó. Căn phòng này lớn hơn phòng VIP mà cậu trốn nhưng trên bàn chứa khá nhiều trái cây, bánh kem và nước ngọt, bánh kẹo và sữa, ở phía trước còn có những chiếc bong bóng trang trí cùng hàng chữ chức mừng sinh nhật 7 tuổi của Ngôi Sao nhỏ. Cậu đoán đây hẳn là căn phòng mà ai đó đã đặt trước để tổ chức cho con của họ, vẫn may là trong  không có ai, chứ cậu cũng không nở lấy đồ của trẻ con nha.

Lần này cậu thông minh hơn khi lấy một chiếc xe đẩy tới gom hết bánh ngọt, kẹo có trong bao, nước lọc cùng nước ngọt, trái cây toàn bộ bao hết đẩy về phòng.

Đi đi, về về nhiều lần sau, Thiên Dương cậu liền gan lớn đẩy xe chạy lẹ qua khu vực quầy để bánh, lấy nhanh bánh mì và một bình nước lọc cỡ lớn rồi mới quay về. Còn lấy thêm nhiều hộp bánh quy ở phía quầy quà tặng cho khách, cậu không nhân nhượng gì mà lấy hết. Trái cây và bánh có thể hư, nhưng bánh quy đóng hộp thì rất lâu hư nên cậu đã cố gắng dọn hết sức có thể.

    Dọn đế gần chiều cậu phát hiện xung quanh những người phục vụ móng tay đã gần biến hóa hoàn tất, làn da đen nhiều hơn, cũng chỉ còn một số ích vị trí có màu vàng của da người bình thường, nên cậu đã vội vàng chạy về.

    Bổng cậu chợt đứng lại, và dừng chân rồi chần chờ một chút rồi chạy qua gom những cây nến trang trí bỏ lên xe đẩy. Khi liếc qua đằng xa cậu nhìn thấy tay người phục vụ giật giật, cậu liền bất chấp tất cả đẩy mạnh xe ăn về phía phòng VIP đóng chặt cửa chốt cửa khóa lại rồi mới nhẹn nhàng thở ra hai chân ngôi xuống trên sàn nhà.

     Lúc nảy khi đang chạy qua phía quầy cậu đã thấy chìa khóa của các phòng trên tâng này, không ngần ngại gì, cậu đã nhanh chóng lấy chùm chìa khóa dét vào túi áo của mình,

Có lẽ do bây giờ chỉ mới qua một ngày, ích ai tĩnh lại, hay là do cậu đã bao hết đại sảnh mà nảy giờ chỉ có cậu và vài tên nhân viên trên tầng này, chắc hẳn đó là may mắn của cậu khi không chạm trán với ai, vì yếu gà như cậu rất dễ bị đoạt đồ ăn nha.

Lúc này cậu mới hậu chi hậu giác phát hiện, sau lưng mình thế mà lại ướt đẫm hết cả lên, hai tay cậu còn hơi run run mà ôm lấy chân của mình.

    Khi cậu bình tĩnh lại và nhìn qua hai người đang mằn trên sàn thì cậu liền nhận mệnh mà kéo họ lên ghế, bây giời cậu mới bỗng sực nghĩ tới nếu mình đi ra mà không có đóng cửa cũng có thể khiến hay người kia lâm vào nguy hiểm.

    "Hazz" cậu thở dài nghĩ:

[Thông minh như mình lại vì quá sợ vậy mà không đẻ ý đến mấy vấn đề nhỏ nhặt này, thiệt không phải mình mà.]

    Mặc dù không biết bây giờ đang có việc gì sảy ra nhưng với trí thông minh của mình cậu cũng phần nào đoán được.

[Dù có chuyện gì sảy ra thì khi không biết được chuyện gì sảy ra thì nên đảm bảo mình phải an toàn trước đã, mình chính là nhà nghiên cứu, chứ không phải mấy nhà khám phá đâu mà đi tuyến đầu, vẫn là lo cho hai tên đang ngủ như heo này thì hơn.]

"Cũng không biết cho hai người kia ăn sao đây?" Cậu lẩm bẩm nói.

Cậu nhận mệnh rót cho hai người kia ít nước uống rồi xé nhỏ bánh quy, và bánh ngọt ngâm vào trong nước cho thật mềm rồi đút cho hai người kia.

    "Ách, sao giống cơm heo vậy nè?".

[Chắc cũng không sao đâu ha!] người nào đó không lương tâm nghĩ.

****

(Hai ngày sau)

Mấy ngày này cậu cũng nghe thấy tiếng bước chân xung quanh, hình như có người còn sống ở bên ngoài đã tĩnh lại. Thế nhưng cậu cũng không dám đi ra ngoài hoạt động nhiều. Dù gì bây giờ đồ ăn cũng không quá thiếu, cậu lại không biết bên ngoài có loại người như thế nào, nhưng chắc hẳn một khi có sảy ra chuyện gì thì trật tự xã hội và lòng người rất dễ lung lay nhất, yếu gà như mình vẫn phải canh hai cục nợ chưa tĩnh không có tinh lực mà lo qua nhiều việc.

"Á" Một tiếng hét của một cô gái vang lên từ tâng phía dưới, tiếng xô đẩy và chạy vội ngày ng đến gần, tiếng xôn xao và chạy loạn lại sảy ra, mặc dù mỗi ngày đều có tiếng ồn ào, nhưng ngày hôm nay dường như âm thanh lại tới gần hơn so với trước, và thoang thoáng còn có tiếng gầm rú quanh đây khiến cậu càng ngày càng lo lắng.

"Tinh tinh tinh" tiếng chuông tin nhắn điện thoại bổng chốc vang lên, cậu nhận ra sóng điện thoại đã có lại, cậu đã cài trước tin nhắn gởi tính hiệu định vị cho viện nghiên cứu của mình. Chưa kịp cầm điện lên thoại thì máy liền hết sóng, vẫn may định vị cũng đã được gởi đi, bây giờ chỉ có thể chờ đợi hai người kia tĩnh dậy rồi cậu mới dám ra ngoài.

"Cứu tôi với, cứu tôi với!" Âm thanh cô gái đã đến gần, chỉ cần nghe qua là biết được cô đã tới gần cửa của mình, tiếng bước chân nhiều người chạy lên ngày càng nhiều, tiếng đập cửa cũng ngày càng dồn dập, nhưng cậu cũng không dám mở cửa.

        Đừng nói cậu máu lạnh hay vô tâm gì. Vì tính ra cậu đã nghe được những bước chân khá đều đặn không giống cuộc truy đuổi và không có tiếng khóc nào của cô gái, mà chỉ có tiếng kêu mà thôi. Âm thanh hét lên cũng không đúng lắm khi chỉ nghe thấy tiếng hét hết sức có nội lực và không chứa nổi sợ nào, chắc hẳn đây là một cái bẫy!

    Hơn thế nửa tiếng đập cửa cứ được gõ qua tùng phòng mà không hề nghe thấy tiếng chạy vào phóng đóng cửa lại. Vì lúc người ta sợ hãi mà mở được cửa phòng thì theo quán tính sẽ chạy vào và đóng cửa lại hoặc chạy thiệt nhanh chứ không hề dò từng phòng như thế.

" Rầm rầm rầm" rất nhanh đã có tiếng gõ cửa cũng đã tới phòng của Thiên Dương, cậu liền im lặng không phát ra tiếng nào, nhưng lại nghe thấy có tiếng người đàn ông từ sau cửa vang lên:

    "Đại ca chắc là phòng này, lúc nãy có tiếng chuông từ trên lâu này phát ra nhất định là sẽ có người ở lầu này, nhưng ở đây chỉ có phòng này vừa không mở ra được, vừa có dấu vết kéo một đồ vật gì đó ở vào trong phòng nên chắc là phòng này có người núp trong này".

Chương 3: Không thức tĩnh dị năng (2)

Thiên Dương tim đập như trễ một nhịp, một tay bịt kính miệng để không kêu ra tiếng, cả lưng của cậu dựa sát vào cửa để phòng ngừa bọ họ phá cửa.

Mặc dù đây là phòng có khóa với chất liệu cao, nhưng anh cũng không dám đánh cược vào vận may của nó.

"Cộp cộp cộp"

Tiếng bước chân dần dần tiến tới gần, một thanh niên mặc bộ đồ bảo vệ màu xanh với cái cà vạt bắt chéo ngang vai đang dần dần bước tới. Trên tay hắn đang sách theo cây gậy điện của bảo an, bên hông đeo hai cây súng và trên miệng còn ngậm lấy điếu thuốc lá ung dung đi đến.

    Hắn ta hút một ngụm thuốc lá, hai ngón tay kẹp lấy cây thuốc ra khỏi miệng, rồi thổi ra làn khói trắng tiếp đó hắn vất cây thuốc lá đang hút dở xuống mặt đất, bàn chân dẫm lê quay 2 lần khóe môi công lên nói:

    "Có con chuột nhà giàu nào trốn trong này sao?".

"Vâng thưa đại ca, trên tầng này chỉ có phòng này không mở được, chắc chắn có người đã khóa cửa từ bên trong!"

Một tên béo ú mặc cái áo sơ mi đắt tiền lại đang khúm núm nói chuyện, hắn tên là Trung An là quản lý chi nhánh của nhà hàng này, mạt thế tiến đến hắn đang ở tầng 5 lúc vừa tỉnh dậy thì phát hiện đám nhân viên của mình có dấu hiệu lạ thường khiến hắn hết sức sợ hãi, nhờ vào việc thức tĩnh dị năng và tài ăn nói của mình, hắn liền có thể để cho tên bảo vệ Vương Khang nhận mình làm tiểu đệ.

"Sách!!!...mở cửa ra đi" Tên đại ca hùng hổ nói.

"Vâng thưa đại ca"

Nói xong tên béo lại cầm thanh thép nhỏ lên định mần mò mở cửa, ở phía bên trong Thiên Dương lại hết sức lo lắng, mặc dù lúc trước anh đã tìm thấy chìa khóa phòng mình và luôn giữ trong túi để không ai mở được, nhưng không hiểu sao trong lòng tim cứ đập không ngừng, như có một dự cảm sấu nào đó sắp sảy ra với anh.

"Nhanh lên." tên đại ca nóng vội nói.

    "Đ.. ậ....i đại ca, em hết năng lượng rồi, đợi một chút đ...ư...ợ...c... được... không ạ",  tên béo lắp bắt tay thì run rẩy nói.

    "Đúng là đồ vô dụng, chỉ có nhiêu đó mà không làm ra hồn, sao lúc trước mày uy phong lắm mà?", vừa nói, tên đại ca vừa đá vào bụng tên béo khiến hắn phải ôm bụng, mặt đầy tái nhợt lại không dám nói lời nào.

Ở một bên có tới một đám 12 người thì vai hơi rụt lại, nhưng lại có một tên gầy dáng vấp thấp bé mặc một bộ đồ phục vụ bước lại gần phụ họa nói:

"Đúng vậy đại ca, dị năng tên này ngoại trừ mở cửa phòng thì không làm được gì ra hồn, tí nửa chúng ta chỉ cho hắn nửa cái bánh là được rồi, dù gì tên mập này cũng đã mập như vậy rồi. Đại ca cho hắn ăn ích cũng là long hảo tâm của ngài giúp hắn ta giảm cân mà thôi."

Tên đại ca cười nhẹ một chút, khóe môi hơi kiều nói

"Ngươi nói đúng, tối nay một nửa cơm của tên mập chuyển qua cho ngươi ăn, xem như phần thưởng".

"Em cám ơn đại ca, đại ca uy vũ..", tên gầy nhanh chóng nói, lưng thì cúi hết sức vuông vức, liếm chó 10 phần mà vuốt mong ngựa nói.

Hắn tên là Mộc Duy hắn vừa sinh vào làm phục vụ không lâu, với cái miệng lanh lảu của mình hắn luôn được khách hàng bo cho tiền thưởng, và rất biết nịnh bợ cấp trên của mình, lúc trước hắn bị tên béo Trung An quát mắng và bắt chia tiền bo mà hắn vất vả có được nên nổi lòng thù hận, mới không ngừng nói xấu tên béo với đại ca để giáo huấn hắn.

    Tên béo và Mộc Duy hai mắt chạm nhau như đang phát ra hỏa hoa sắp cháy lên.

Thấy vậy một cô gái nóng bỏng mặc chiếc áo đầm đỏ cũng vội uốn éo bước nhanh đến khoác tay tên đại ca nói: "Anh Long cũng đừng quên em, người ta nảy giờ vì anh dụ ra mấy tên chuột nhắt kia đó nha". Nói xong cô còn cố gắn cọ bộ ngực của mình lên giữa cách tay của tên Long đại ca, vừa vũ mị vừa nũng nịu mà dựa đầu hết vào người hắn.

    "Ha ha ha đơn nhiên ta sẽ không quên rồi", nói xong còn lấy tay vỗ vào mông của cô gái.

Mấy tên đàn em thì đứng sau thì nuốt nuốt nước miếng, rồi lại liếc qua vài cô gái khác bên góc đang được một đám người mặc áo vest tây khác che chở ở phía dưới lầu vừa mới bước lên.

Phía bên trong Thiên Dương lại lo lắng hơn trước khi nghe bọn họ nói về dị năng. Với trí thông minh của mình, cùng với kinh nghiệm qua những cuốn tiểu thuyết trên mạng về mạt thế, thiên tai, hay kinh dị.... mà anh từng xem, kết hợp với những điều bất thường sảy ra mấy ngày nay anh cũng phần nào biết được chuyện gì đã xảy ra.

Dù lo lắng nhưng không hiểu sao anh lại hết sức hưng phấn, ai cũng từng ước mơ mình có sức mạnh đặc biệt, có thể khống hỏa, khống thủy. Thế nhưng khi nhìn lại hai bàn tay của mình, anh cũng phần nào bối rối tay nắm chặt lại một lúc sau rồi mới buông ra, mặc dù anh ước muốn có sức mạnh đặc biệt, nhưng anh lại cảm giác được bên trong mình không có cổ sức mạnh nào cả.

Mặc dù vậy cũng không sao!, anh tin rằng mình vẫn sẽ đứng trên đỉnh cao và dị năng cũng không thể làm anh chùng bước.

Đang trong lúc suy nghĩ thì có một tiếng nói phía ngoài cửa vang lên.

"Đại ca bên trên tầng này có một phòng chứa rất nhiều hộp bánh quy đóng gói và rượu nho." Một tên phục vụ với làn da hơi cháy nắng, khôn mặt hết sức thật thà chạy đến vừa vui vẻ vừa kêu lên.

    Vừa hay đám người lúc nảy cũng bước hết lên lầu, cả hai nhóm người đều nhìn về phía tên thanh niên vừa kêu lên lúc nảy, lập tức một người dáng vẻ của một hộ vệ từ phía gần cầu thang đi lên nói.

"Hoắc thiếu gia chúng ta cũng đi qua kia đi ạ, phải nhanh chóng tìm thấy nước uống, bên phía người của chúng ta không có ai thức tỉnh thủy hệ dị năng."

"Đúng vậy, chúng ta đi thôi."

Một thanh niên mặc bộ âu phục xanh xám dáng vẽ quý khí, đứng ở phía trước hết vừa gật đầu vừa nói với hộ vệ của mình. Cậu chính là Hoắc Đình Phàm, đại thiếu gia của Hoắc thị, tập đoàn kinh tế lớn từ hai trên toàn Thiên Vân quốc, anh được biết như là người cầm lái và là người thừa kế toàn bộ gia sau của Hoắc thị sau này.

Nghe thấy vậy tên đại ca liền gấp, hắn ta mặc dù đã có được thế lực không nhỏ trong đám người hiện tại ở khách sạn này. Nhưng hắn ta cũng không dám động đến mấy người bên kia, vì một nửa trong số họ đều là hộ vệ của tên thiếu gia Hoắc thị kia.

Họ đều được huấn luyện có tố, bên thân người nào cũng mang vũ khí lợi hại và đặc biệt trong số họ cũng có không ích người có dị năng, nếu đối đầu với nhau thì cả hai ai cũng không đấu lại ai, hoặc có lẽ phía hắn cũng sẽ thua.

Mắt thấy đám người nhà giàu kia cũng đã đi lên lấy đồ ăn, Vương Khang cũng không quan tâm đến người trong cánh cửa, mà chỉ là đạp một chân lên cáng cửa rồi cũng kêu đàn em mình đi theo thanh niên vừa la lên lúc nảy.

Vừa bước đến chỗ của thanh niên hắn liền gõ vào đầu hắn một cái thật mạnh nói:

     "Tiểu tử ngươi lần sau ngươi còn dám hét to như vậy, có tin hay không ta đánh gãy chân ngươi".

Mặc dù nói thế nhưng trong mắt hắn ta cũng không có chút hung dữ, vì dù hắn ta có máu tàn bạo ở trong người, nhưng bây giời xã hội trật tự cũng chưa sụp đỗ hoàn toàn, với thêm lúc trước hắn không kiếm được việc gì làm, cũng là nhờ thanh niên tìm hộ và giúp đỡ hắn, thì hắn mới sống được ở thành phố mà không phải về nông thôn cày ruộng, nên hắn cũng rất khoan dung với tên khờ khạo này.

Tiếng bước chân đi xa dần khiến Thiên Dương nhà ta thở phào nhẹ nhõm, cả người bủn rủn, một lúc sau, khi không nghe thấy tiếng động gì tự bên ngoài, cậu liền tiến đến đẩy bộ ghế sô pha qua cạnh cửa để chặn lối vào, sau đó uống ích nước mới hoàn thần lại.

    Nhìn qua phía hai người kia, cậu đã đoán được rằng họ hẳn đang trong quá trình thức tĩnh dị năng, cậu lấy bánh quy ngâm vào sửa trái cây mà cậu đã lấy tại phòng sinh nhật của tụi nhỏ, cho nó nở ra, rồi mới dần dần đút cho hai người họ.

Bây giờ nơi này đã không an toàn cho lắm, nếu chỉ có một mình cậu thôi thì cậu có thể nhờ sự giúp đỡ của Hoắc thiếu gia kia, vì cậu cũng đã từng nhiều lần làm ăn với người này nên cũng phần nào hiểu được nhân phẩm của người anh ta, nhưng bây giờ dù có kế hoạch gì cũng phải đợi hai người này tĩnh lại thì mới có thể thực hiện được.

Một lúc lâu sau tiếng "Khụ khụ khụ" vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Dương, thì ra là phó quan Vân Khải đã tĩnh lại, chưa kịp vui mừng thì bên ngoài đám người kia cũng đã có người quay lại.

"Mẹ kiếp!... Nếu không phải bên ta có không có không gian dị năng thì tên Hoắc thiếu gia kia cũng đừng hòng đem đi nhiều đồ ăn như vậy." Tiếng nói tức dận của tên đại ca lúc vừa rồi đã quay lại và vang lên.

Đi ngang qua cánh cửa hắn liền đạp vào nó lần nửa nói: "Tên béo đâu rồi ngươi không mau mở cửa này ra cho ông".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play