Trăng Khuyết. |ĐN TR|
1.
" Lo lắng chính là điều vô bổ nhất trên đời. Nó giống như việc em đang cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng đợi trời mưa xuống "
Trong một cuộc tình đẹp thì không thể thiếu ý thức và phần rung động của đối phương.
Quan trọng là từ hai phía.
Không thể một phía ôm mộng tương tư được.
Suy cho cùng chỉ là tự biên tự diễn, tự khổ đau đứa trẻ trong thâm tâm gai góc.
.........................
T5 ngày 3 tháng 4 năm 2007
Imaushi Kira.
Hôm nay anh bận sao ?
Nó đứng khép nép mà nhìn hắn với cặp mi cong dài mà hắn chưa từng nhận ra.
Ánh nhìn dịu dàng của đứa gái nhỏ mồ côi tình thương.
Hắn trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại..
Sanzu \ Akashi Haruchiyo
Bận, tiền trên bàn coi mua gì ăn trước, không được nấu.
Nghe câu trả lời của hắn thì nó có chút thất vọng nhưng ráng kìm nén biểu cảm đó mà bình thường...
Gương mặt vẫn bình thản không trách móc một lời..
Imaushi Kira.
Vậy thì anh chạy xe chậm thôi , cậu ấy sợ sợ những thứ mạnh bạo..
Nó vốn là một đứa chu đáo ôn dịu nên thói quen và tính cách của người khác được nó nhớ rất là rõ..
Có khi nó còn không biết là nó sợ và thích cái gì.?
Ngoài việc nghĩ cho người khác...
Sanzu \ Akashi Haruchiyo
Lo cho mình đi.
Nói rồi thì hắn quay lưng mà bước đi khỏi đây..
Bóng lưng của hắn càng ngày càng xa dần...
Giống như sẽ không bao giờ trở về với nó..
Imaushi Kira.
“ Ai lại để ý nét mặt của mình.. đang vui hay buồn.” Thực tế mà, trách sao cho được.
Ngày hôm đó nó lẽo đẽo chống gậy đi về một mình , giữa đường phố tấp nập người qua lại.
Nó cứ bước đi trong dòng người ồn ào náo nhiệt.
Nhưng nó lại nhạt nhẽo đến mức lạc loài.
Thứ 6 Ngày 18 tháng 8 năm 2007
Mưa trôi cả bầu trời nắng, cách chúng đỗ dồn xuống nghe vô cùng nặng nề tâm trí nhưng lòng nó lại thắng cả mưa, còn gì để so sánh với đôi dòng suy tư có thể là con dao hai lưỡi giết chết kiên định.
Hắn không biết lý do gì mà gấp gáp ra ngoài mà không màn đến sắc trời giông tố.
Nó lòng dạ nào mà im ắng được đây ?
Imaushi Kira.
Em chuẩn bị thuốc cảm cả rồi, về sớm thôi nhé.
Vẫn dịu dàng và ôn nhu như thế.
Hắn thì đã quen với việc nó phải ôn nhu dịu dàng với hắn như thể "Ta là vua" ai bảo nó ngu ngốc ở với tên tệ nạn như hắn.
Giống như đó là trách nhiệm nó phải làm, sáng suốt khi yêu là việc khó khăn.
Sanzu \ Akashi Haruchiyo
Ngốc.
Vẫn kiêu ngạo lạnh lùng với nó.
Coi nó giống như người ở trong nhà.
Nó quá quen với việc này nên chỉ biết cười trừ cho qua, quyết định yêu, đeo bám để được thương xót, liêm sỉ đâu mà phản bác.
Imaushi Kira.
Áo mưa em để trên xe cho anh.
Sanzu \ Akashi Haruchiyo
Tôi chẳng về đâu.
Nói vừa dứt câu thì hắn leo lên xe và phi nhanh về đường lớn.
Bóng dáng càng ngày càng xa vời.
Hắn lại bỏ nó một mình nữa rồi.
Imaushi Kira.
Chen lấn với cả tá người, anh cứ làm trò cười để em đau.
CN , ngày 25 tháng 12 năm 2007
Imaushi Kira.
Anh lại một chọi sáu.
Nó nhẹ nhàng sát trùng vết thương trên gương mặt điển trai của hắn...
Tay nhẹ nhàng đến mức không thể làm hắn đau...
Hắn cáu giận mà chửi rủa không dừng...
Sanzu \ Akashi Haruchiyo
Thắng đấy thôi.
Imaushi Kira.
Anh đã đưa cậu ấy vào bệnh viện chưa.?
Nó với giọng điệu nhẹ nhàng mà hỏi hắn.
Nó không dám lớn tiếng hay hỏi quá nhiều về chuyện này.
Bởi vì hắn đang tức giận.
Nó không muốn vì sự tò mò của bản thân mà làm hắn tức hơn.
Nó luôn nhìn biểu cảm của người khác mà sống.
Sanzu \ Akashi Haruchiyo
Nếu muốn sống tốt chỉ cần băng bó thôi là đủ.
Nó hiểu ý của câu nói này.
Nếu nó mà tung tin đồn lên trường thì hắn sẽ giết nó.
Nó nhìn hắn một hồi rồi cười mà nói.
Imaushi Kira.
Em vẫn muốn sống để ở bên cạnh chăm sóc anh.
Imaushi Kira.
Em yêu anh nhưng em có mất não đâu chứ.
Nó vẫn bình thản như thế...
mặc dù nó mới thật sự là bạn gái của hắn..
_____________ _____________
Thứ 3 ngày 7 tháng 6 năm 2008
Imaushi Kira.
Có thể cho cháu thuốc cầm cự được không ạ.?
Nó cầm tờ bệnh án trên tay mà lòng thắt chặt lại...
Vị bác sĩ xoa đầu nó rồi im lặng không nói gì...
Nó biết sự im lặng của bác sĩ là kết quả của câu hỏi....
Miệng nó cười mà nước mắt lại rơi..
Imaushi Kira.
" một tháng quá ngắn.”
Imaushi Kira.
" Phải trân trọng nó, mình vẫn muốn được chơi piano.”
Nó vẫn lạc quan như vậy...
___________ _____________
Thứ 6 ngài 18 tháng 8 năm 2008
Gió liêu xiêu bay nhẹ qua người.
Nhưng nó không cảm thấy lạnh.
Bởi vì nó được người ta ôm chặt trong lòng.
Bởi vì nó chưa từng quan tâm đến ai khác ngoài Haruchiyo của nó.
Nó ngu ngốc đến mức không thể sửa.
Kẻ tổn thương lại làm tổn thương người khác.
Nhưng bây giờ nó chết rồi.
Nó chết trong lòng của người nó làm tổn thương...
Kiếp sau phải sống tốt hơn kiếp này..
Tuyệt đối không được sống như như kiếp này.
Nó không muốn yêu hắn nữa.
Nó thề rằng kiếp sau , nó phải vô lo vô nghĩ.
Không lo chuyện bao đồng làm chi.?
Nó mong tất cả tình yêu của nó , có thể đổi lấy năm tháng bình yên dịu dàng..
Xem ra vẫn là không thể thưởng thức năm tháng mơ ước đó rồi.
Vậy thì để hắn tự lo cho bản thân mình đi..
Không thì để cô ấy lo lắng quan tâm hắn , về khoản đời sau này giúp nó..
Nó giao hắn cho cô ấy chăm sóc...
Nó đã hết trách nhiệm với người thiếu niên kia rồi..
" Những nốt nhạc Piano chạm xuống hình thành một bản nhạc buồn , nó khiến tôi biết thế nào là rỉ máu trong tim , tựa như lần đầu em vùi đầu vào lòng tôi òa lên như một đứa trẻ. "
2.
Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ...
Những Người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên..
Không có người nào nó từng gặp là ngẫu nhiên..
Ví dụ như Sanzu chẳng hạn.
Nó gặp hắn vào mùa thu năm ấy..
Lúc đó hắn đứng đẹp lắm..
Người không to, giống với con gái vậy...
Hắn chửi thề, mà gu của mấy đứa gái ngoan lạ ấy ?
Miệng phát ra những từ không văn hóa lại vớt được cô em mèo con.
Dẫu biết thế nhưng nó vẫn thích hắn..
Nó là người mở lời trước.
Chứ không phải hắn, đợi hắn có khi tóc đã bạc màu.
Vậy mà nó chưa lần nào nói với hắn là nó yêu hắn..
Tại vì nó hành động chứ không thích lời lẽ, màu mè với hắn không ăn đập vì mất kiên nhẫn cũng bị mắng xối xả như con chẳng đẻ.
Ai cũng nhìn ra tình cảm nó dành riêng cho hắn mà ngộ ? nó mới là người mù chứ có phải hắn mù đâu mà không thấy.
Thế mà hắn có biết đâu.??
Nên hắn không để tâm đến nó.
Kiếp này nó phải buông thôi, không né thì không có lần hai chữa lành cuộc đời rồi.
Có những thứ không đáng giá để nó níu giữ vô vọng.
Bởi vì cuối cùng nó cũng có được đâu mà níu.??
Nỗ lực đến mức không ngờ tới.
Nhưng nó đã thua ngay từ đầu rồi.
Mùa thu năm ấy bây giờ chỉ còn là kỉ niệm đẹp nhất, mà hắn đối với nó.
Người trước mặt nó không phải là Haruchiyo của năm ấy.
Kí ức đẹp nhất của nó chính là nụ cười rạng rỡ của hắn.
Bởi vì nó quá phụ thuộc vào hắn , đến cả sắc mặt của hắn không vui nó đã biết lý do.
Năm tháng đó , nó đã thương hắn bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng, nhưng hắn lại thờ ơ không trân trọng.
Khi quá mệt mỏi, con người ta thường chọn cách rời bỏ.
Là tự nó chấp nhận chứ không ai ép buộc nó phải như thế.
Kiếp này không lo cho người khác nữa, bao đồng sẽ tạo ra người sống mà như thực vật thích sai khiến.
Kiếp trước là mệt mỏi lắm rồi.
Không ai ưu tiên nó thì nó tự ưu tiên nó lên hàng đầu, còn dạy trai nữa miệng đời gọi là ngu ngục.
................ ................
Đứng trước bờ biển yên tĩnh.
Đi bộ trên nền cát lạnh lẽo.
Cảnh tượng đẹp đẽ đến mức cô độc.
Nó quen với việc phải ở một mình rồi.
Imaushi Kira.
Lần này hướng dương sẽ từ bỏ ánh mặt trời.
Kira có nghĩa là ánh sáng.
Nhưng cuộc đời của nó không giống với cái tên của nó..
Nó vỗ nhẹ hai tay vào má rồi đứng đó để hưởng thụ cái sự yên bình vốn có của biển...
Nó không nhìn thấy được gì mà cứ ở một mình như thế đấy.??
Chết hết lần rồi thì chỉ sợ bệnh dại trai tái phát chứ sợ gì nữa.
Nó quen rồi nên không sợ.
Với lại nó được đặc ân lớn nhất khi vừa trọng sinh.
Nó có thể thấy được ánh sáng rồi...
Imaushi Kira.
Thế giới này ,chẳng có ai rời khỏi ai là không sống nổi.
Imaushi Kira.
Về nhà thôi.
Nó ung dung đi về sau ngày dài náo nhiệt..
Nhưng chẳng để ý đến những người đi ngang qua nó.
Một đám thanh niên cao lớn chiếc nhan sắc để ta muốn sô lô cùng mẹ âu cơ.
Có một gã nhìn nó rồi quay đi.
Như thế một thiếu nữ lướt ngang qua đám thanh niên trẻ.
Giống như chưa từng quen biết.
Nhưng gã đó không nghĩ thế.
...
Hình như người hồi nảy.
...
" Cô bé tóc trắng với đôi mắt trong veo.”
3.
Imaushi Kira.
Chúng ta dừng lại thôi anh.
Bình yên là khi , bản thân tìm được cho mình một lối thoát.
Nó hạ thấp giọng của bản thân để có thể mở lời với Sanzu...
Nó thở đều để Kìm nén nước mắt không thể rơi ra...
Bình tĩnh mà cầm Vali của mình , đứng trước mặt Sanzu để nói lời chia tay.
Cho dù người mở lời hẹn hò chính là nó.
Sanzu \ Akashi Haruchiyo
Nghĩ thông suốt rồi sao.?
Sanzu đứng trước cửa phòng khách mà không thèm nhìn lấy nó một lần.
Hắn đâu biết, lần gặp nhau là lần cuối.
Sau này xem ra sẽ không bao giờ có Kira thứ hai như nó.
Sẽ không có ai chăm sóc cho hắn chu đáo và gọn gàng như nó...
Sẽ không có ai dịu dàng với hắn như nó...
Không có ai lo lắng cho hắn...
Bếp núc nấu cơm bây giờ hắn sẽ tự nấu cho bản thân...
Imaushi Kira.
Trưởng thành rồi nên em phải nghĩ thông một chút..
Imaushi Kira.
Ích kỷ sẽ không tốt cho em.
Hắn hừ lạnh một tiếng rồi đi lên lầu...
Nó biết trước kết quả sẽ như thế này rồi..
Tại nó không muốn im lặng ra đi..
Nó sợ Hắn không thấy nó mà lo lắng cho nó..
Nhưng mà nó nghĩ quá xa vời rồi..
Hiện thực thường tàn khóc...
Imaushi Kira.
Trước khi đi thì em đã lo hết việc nhà rồi.
Hắn đang đi thì dừng chân nhìn xuống nó...
Đây là lần đầu tiên hắn để ý đến nó..
Và cũng là lần cuối hắn được nhìn thấy nó...
Sanzu \ Akashi Haruchiyo
Đem hết đồ của cô đi luôn.
Xem ra nó không còn gì để luyến tiếc...
Imaushi Kira.
Em chỉ có mấy món đồ nhỏ với mấy cái áo bình thường nên không để chúng ở lại đâu.
Nói thật là nó giản dị và bình dân nên không có món gì xa sĩ cho mình...
Có mấy bộ quần áo nhẹ màu và giản dị thôi..
Nó thở dài rồi nhìn hắn trước khi nó đi...
Imaushi Kira.
Anh đừng bận tâm đến em.
Imaushi Kira.
Nhớ phải sống thật tốt nhé.?
Nó nở một nụ cười rạng rỡ mà nhìn hắn...
Nụ cười rạng rỡ và chân thực, chưa từng có ai được nhìn thấy ngoài hắn...
Nhưng có lẽ sau lần này hắn cũng không thể nào nhìn thấy được nụ cười đẹp nhất của nó nữa rồi...
Bởi vì hắn đã hết cơ hội...
Nếu nhìn kỹ thì dưới khoé mắt của nó có một nốt ruồi...
Ai mà có nốt ruồi lệ dưới khoé mắt là khóc nhiều vì tình..
Và nó cũng không thể thoát khỏi sự thật đó...
Hắn im lặng nhìn nó rồi lạnh lùng lên tiếng..
Sanzu \ Akashi Haruchiyo
Đừng có ảo tưởng về bản thân của cô.
Sanzu \ Akashi Haruchiyo
Cô chẳng là cái gì đối với tôi.
Sanzu \ Akashi Haruchiyo
Và đừng bao giờ cười trước mặt tôi.
Sanzu \ Akashi Haruchiyo
Cô cười ghê tởm chết đi được.
Imaushi Kira.
Sẽ không có lần sau nữa đâu.
Câu nói của nó có hàm ý lớn..
Ý của nó là sẽ không bao giờ gặp lại anh..
Có chết cũng không gặp anh đâu..
Nó lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào mắt của hắn...
Cái can đảm mà trước đây chưa từng có...
Trước giờ nó không dám nhìn thẳng vào mắt của ai cả..
Tay nó chỉ vào môi rồi nói...
Imaushi Kira.
Anh đẹp lắm.
Imaushi Kira.
Anh là người đẹp nhất mà em từng gặp.
Imaushi Kira.
Đừng tự ti về bản thân , từ nay về sau nhớ sống tốt.
Imaushi Kira.
Anh bồ đáng thương của em.
Không chờ hắn phản ứng mà nhanh chóng dắt Valii đi khỏi nhà..
Đi ra ngoài thì liền đóng cửa lại cho hắn..
Trước khi đi nó vẫn không quên tắt đèn....
Nó đến bên hắn vào mùa thu năm ngoái..
Nó rời khỏi hắn vào mùa hạ năm nay...
Chỉ khác nhau ở chỗ nó đều âm thầm mà làm...
Nó âm thầm mà đến bên hắn..
Nó lặng lẽ rời khỏi cuộc đời của hắn..
Và mãi mãi không quay lại với hắn..
Cuối cùng, lại hỏi thêm một câu để khẳng định.
Imaushi Kira.
Anh có từng yêu em không?
Sanzu \ Akashi Haruchiyo
Chưa từng.
Imaushi Kira.
" Hóa ra là chưa từng."
Sanzu \ Akashi Haruchiyo
Đi càng xa càng tốt cho tôi.
Sanzu \ Akashi Haruchiyo
Phiền phức!
Hắn đi thẳng lên phòng mà không khoá cửa nhà...
Dù gì hắn là bất lương thì sợ ai.??
Người ta không sợ hắn giết thì thôi..
Trộm cắp không dám vào nhà của hắn đâu...
Nhưng sau này hắn sẽ dằn vặt vì người khác đã cướp mất nụ cười rạng rỡ của hắn..
Bước trên con đường lạnh lẽo..
Nó lướt qua dòng người náo nhiệt..
Bây giờ nó không còn mục tiêu để cố gắng...
Không có ý nghĩa để sống..
Chẳng có ai là người quan trọng để níu kéo nó ở lại thế giới này...
Ánh sáng của nó bây giờ là của người khác rồi..
Imaushi Kira.
" Hình như ở một mình càng lâu, mình càng chán ghét những ồn ào mà người khác mang lại "
Imaushi Kira.
//Nheo nheo mắt//
Cố gắng lết cái xác về căn biệt thự của mẹ nó để lại..
Nhưng không ổn lắm thì phải.??
Cuối cùng cũng không chịu nổi mà ngất lịm trên đường...
Không biết từ lúc nào lại có người chạy đến bế nó lên và kêu tên của nó...
Người đó lo lắng cho nó..
Người đó nhẹ nhàng ôm lấy nó trong lòng của mình...
Người đó hình như rất thương nó...
Một lần nữa đôi mắt của nó được mở ra...
Mùi thuốc nồng nàn của bệnh viện khiến nó khó chịu...
Nó hoang mang và lo lắng..
Nó không nhìn thấy được gì cả.!!?
Nhưng lại không biểu hiện ra mặt..
Imaushi Kira.
" Ai nắm tay mình vậy.?? "
Người kia nhìn nó nãy giờ...
Cuối cùng không kìm được mà hỏi...
Giọng trầm ấm có chút khàn khàn...
...
Đã ổn hơn chứ? , bạn nhỏ.
Chất giọng của người đàn ông có chút trầm ấm và trưởng thành..
Nó bắt đầu hình dung ra người đàn ông trung niên đang nói chuyện với mình..
Tự nhiên lòng khựng lại, xem ra nó đã thất lễ với người lớn..
Imaushi Kira.
! C-cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ...
Imaushi Kira.
Ơn này cháu không quên thưa chú!
Nó lễ phép cuối đầu lia lịa để cám ơn người kia...
Nhưng nó không biết người kia là ai...
Người kia bắt mãn nhìn nó..
...
" Nghe giọng mà quên mình rồi sao.? "
Imaushi Kira.
" Im re vậy.?? "
Imaushi Kira.
Chú gì đó ơi.??
Imaushi Kira.
Chú về rồi ạ.??
Người kia phì cười chuẩn bị lên tiếng thì bên ngoài có bóng dáng bước vào..
Có vẻ lo lắng nhưng mang phần trách móc..
Hắn xông thẳng tới giường bệnh của nó .
Bí ẩn.??
Mắt mũi không thấy đường mà đi lung tung.
Bí ẩn.??
Biết nguy hiểm lắm không ?
Cặp mắt tức giận với bàn tay chai sạn..
Hắn xoay vòng vòng người nó mà kiểm tra tình hình..
Nó bắt đầu sợ sệt mà im re , giống như con rối..
Imaushi Kira.
//Cuối đầu//
Bí ẩn.??
Câm rồi sao Kira ?!
Bí ẩn.??
Không nhớ anh mày à ?
Imaushi Kira.
Anh nói lớn quá em sợ em chen vào không có cửa luôn thưa anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play