“Mẹ nói cho con biết, không lo mà lấy chồng trong năm sau thì ra đường đi nha con” – phu nhân Triệu tuyên bố thẳng thừng.
“Em nói cũng phải nhẹ nhàng với con gái chúng ta một chút chứ, sao em nỡ nói nặng lời vậy?” – Triệu tổng nhẹ giọng với vợ.
Triệu phu nhân cũng không thèm kiêng nể: “Anh nghĩ sao mà em phải nhẹ lời, ai đời con gái gần 30 tuổi đầu rồi, một mảnh tình vắt vai cũng không có sao mà ngẩng đầu với đời được? Em cũng cần có cháu ngoại để chăm mà.”
Triệu tổng đẩy gọng kính: “Em cũng có thiếu cháu đâu, 4 đứa rồi còn gì? Chưa kể là con gái chúng ta xinh đẹp thế này, theo chủ nghĩa độc thân cũng có gì là sai đâu? Ở vậy cho con trai nó thèm mới là đáng giá chứ.”
Thiên Tinh nhìn ba mà cười mỉm, kiểu như là chỉ có ba là hiểu con nhất, con thương ba nhất trên đời. Thế nhưng, ánh mắt đẩy đưa của cha con rượu nhà họ Triệu làm sao qua mắt được bà Lan Hương, ngay lập tức bà chặn đứng hai ánh mắt cùng phe đó với một tràng đạo lý của người mẹ thành công:
“Cái gì mà chủ nghĩa độc thân? Anh đã từng nghĩ đến khi con gái chúng ta 60 tuổi mà không có ai chăm sóc chưa? Ngồi đó mà còn bênh vực nó. Đúng là em có 4 đứa cháu nội rồi, nhưng mà các bà bạn của em họ có cả cháu ngoại mấy đứa rồi. Sao người mẹ xinh đẹp như me phải chịu cảnh thua bạn kém bè được chứ?”
Nhìn qua Thiên Tinh, bà nghiêm mặt: “Mẹ nói rồi đó, con còn không lo lấy chồng cho đến năm sau thì đừng trách mẹ tiễn con ra đường, dẹp bỏ quan hệ mẹ con nghe chưa?”
Không để cho ai phản bác, bà tức tối, giẫm mạnh chân xoay người đi về phòng, vừa đi còn không quên vừa mỉa mai: “Con gái lớn đầu rồi, không giống mẹ tí nào hết. Tấm thân già này chỉ mong gia đình đông đủ, nhìn con cháu mà sống chứ có cần gì đâu mà cũng không được toại nguyện. Tôi nhớ tôi tích đức cũng nhiều lắm mà.” – đóng cửa cái rầm khiến hai cha con giật mình lo sợ.
Triệu tổng lúc này dường như cũng đã hiểu tâm tình của vợ mình, ôn tồn khuyên nhủ con gái nhỏ bé: “Mẹ con cũng có cái khổ của mẹ con, con phải thông cảm cho mẹ. Mẹ con lo chu đáo cho các anh con rồi, chỉ mong con sớm cho nơi đi chốn về để được nhẹ lòng. Thực ra con cũng sắp tới tuổi phải sinh nở rồi, để quá tuổi nguy hiểm cho tính mạng. Hay con cứ nghe lời mẹ, thử yêu đương đi con, tình yêu cũng vui lắm.”
Thiên Tinh chau mày khó chịu: “Ba à, sao mỗi lần ba thấy mẹ tức tối lên thì ba lại theo hướng của mẹ vậy? Với lại ai nói với ba là con chưa từng yêu đương? Chả qua con thấy con trai bây giờ toàn thể loại gì đâu không à? Đâu có mấy ai được như ba và hai anh con đâu? Mà nếu có đi chăng nữa thì cũng đã có chủ hết rồi, đắt còn hơn kim cương, làm gì tới lượt con đâu. Tính ra tình yêu gia đình với con luôn là ấm áp nhất, chả có ai cho con nhiều tình thương bằng nhà mình hết.”
Ông Triệu sảng hồn với lập luận của con gái mình, nhưng cũng nhẹ nhàng giải thích:
“Con nói đúng, tình yêu gia đình là quý giá nhất, nhưng gia đình này về sau sẽ không con là gia đình duy nhất của con nữa. Con thử nghĩ xem, lỡ sau này ba mẹ và các anh qua đời thì còn ai mà chia sẻ nỗi buồn với con nữa, còn ai đâu cho con dựa vào? Tình yêu nam nữ cũng là một tình yêu đẹp nếu hai người biết nhẫn nhịn và tôn trọng nhau. Chưa kể làm sao con biết đàn ông tốt trên dời này không còn một ai?”
Nắm tay con gái, nhẹ nhàng vỗ về: “Con gái ba rất xinh đẹp, lại còn hiểu chuyện, tại sao lại không người đàn ông tử tế nào cho con chứ? Quan trọng là con phải mở lòng mình ra, tập yêu bằng trái tim trước, sau đó thì chen lý trí vào sau, con hiểu ý ba không? Ba cũng mong được thấy con gái của ba cũng tìm được người mà ngoài cả nhà mình ra thì vẫn có them một người làm con cười. Cứ suy nghĩ đi con, có gì cần tâm sự thì nói với ba.”
“Dạ” – câu trả lời này của cô hình như cũng đã bị ba thao túng mất rồi, rất ít khi nào cô thấy ba mình nghiêm túc ngoại trừ công việc quan trọng, có lẽ vẫn đề này đã luôn là gánh nặng trong lòng ba mẹ cô, vì cô quá độc lập, quá mạnh mẽ tới mức khiến ba mẹ sợ cô sẽ không có ai yêu thương.
Nằm dài trên giường, cô suy nghĩ đến những người mà cô đã từng tiếp xúc, cô không khỏi thở dài ngao ngán, liệt kê danh sách từng người ra để xem có còn hy vọng cứu vớt hay không.
Tên A – con trai duy nhất nhà bộ trưởng thương mại, đã từng ly hôn vợ, lý do ly hôn vì nhu cầu cao quá, không thể đáp ứng được, vô dụng, không biết kinh doanh, chỉ biết ăn chơi nên suy ra LOẠI.
Tên B – cháu trai nhà đá quý, mới tốt nghiệp thạc sĩ, dáng người ẻo lả, ăn nhẹ nói khẽ cười duyên, đam mê nước hoa nên suy ra LOẠI.
Tên C – con trai út nhà tổng đại lý dầu mỏ, học lực tốt, biết làm ăn kinh doanh, nhà có ba người chị gái chưa chồng, nghĩ tới cảnh sống với ba người chị chồng cũng không nổi nên suy ra LOẠI.
Tên D – cháu đích tôn nhà có truyền thống văn nghê, đam mê nghệ thuật, là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng, ra đường lúc nào cũng mặt hoa da phấn, chưa kể còn xỏ khuyên tai rồi hình xăm trên cổ là cô không ưa rồi nên cũng LOẠI luôn.
Tính đi tính lại cô cũng thấy là cô gặp cũng không ít các chàng trai từ giàu có đến khá giả đến đủ sống, nhưng ai cũng làm cô cảm giác không có thiện cảm nổi. Giàu có thì lại chảnh rồi sinh bệnh biến thái tùm lum, khá giả thì trên mặt hiện ra nguyên chữ tham vọng, đủ sống thì cứ tự tin mà không dám nhìn cô cách trực diện.
Đúng là với gia thế của cô thì ai cũng mong muốn trở thành chồng cô, nhưng xui cho họ khi mà cô đã ý thức được vấn đề này từ rất sớm, cô luôn chuẩn bị tâm thế sẽ bị lợi dụng và phản bội. Do đó, đối với con trai cô thường rất khó khăn để chọn bạn bình thường chứ chưa nói đến người yêu. Cũng chính vì điều đó mà cô đã ép bản thân mình trở nên độc lập và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ai ở bên cạnh cô cũng sẽ cảm nhận được khí chất đó tỏa ra từ cô.
Thiên Tinh vẫn tiếp tục chạy dòng suy nghĩ về gu người đàn ông tương lai của cô…
Thật sự cô không cần chàng hoàng tử và con ngựa trắng, cũng không cần chàng nghèo một bước hóa tiên. Cô đơn giản chỉ cần người đó ấm áp, biết chia sẻ, đứng về phía cô mỗi khi cả thế giới chống lại cô, chung tình, có ý chí cầu tiến, không bị tham vọng và tiền bạc che mờ mắt, biết luân thường đạo lý là được. Cô tự hỏi không lẽ tiêu chuẩn này quá khó hay sao?
Gia thế của người đàn ông cô yêu không hề quan trọng, nhan sắc ưa nhìn thôi cũng là đủ. Còn nếu không có nhan sắc thì cô sẽ cho người ta đi trùng tu cho đẹp hơn, cô sẽ không tiếc bất cứ điều gì với người đó cả. Chỉ là cho đến bây giờ, vẫn không có người đàn ông nào dám bước tới chinh phục cô…
Chìm đắm với dòng suy nghĩ đó cả đêm mà cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Ánh sáng của tia nắng mặt trời đánh thức cô chào đón ngày mới. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng chung với tất cả mọi người rồi cô cũng lên đường đi làm.
Hôm nay có buổi gặp gỡ đối tác tài trợ cho sự kiện cuối năm mà cô đang ấp ủ – một chương trình âm nhạc vô cùng hoành tráng. Đây là ước mơ của cô khi thành lập ra công ty giải trí này, hiện tại cô luôn theo đuổi mục tiêu này. Tạo ra thành tựu sáng chói cho sự nghiệp kinh doanh của cô.
Nhà đối tác này chướng tai gai mắt vô cùng, từ ngày cô đăng bài nhận tài trợ cho chương trình thì đã có rất nhiều đối tác muốn được tài trợ cho cô nhưng số vốn rót vô không đủ để vận hành. Hôm đó, cô đã đánh liều sang công ty đó để thuyết phục. Ma xui quỷ khiến thế nào mà chủ tịch tập đoàn Supra không có ở trong nước.
Cô đành trao đổi công việc với anh chàng thư ký để nhờ truyền đạt lại.
Sau đó hai tuần, hai bên hẹn nhau ở công ty cô để khảo sát và bàn chiến lược, cô cùng các nhân viên quần quật suốt 3 ngày trời chuẩn bị để đón tiếp thì người tới không phải là chủ tịch công ty mà lại là đoàn kiểm tra giám sát chất lượng. Lúc ấy cô lầm bầm chửi rủa, chỉ là phòng chất lượng qua thôi mà ra mấy chục cái tiêu chí cho người ta làm, quá đáng vừa thôi. Tưởng làm chủ tịch tập đoàn lớn là ngon chắc, xí, bà đây không cần mấy người cũng có thể làm nên cơm cháo nhá.
Cách hôm nay 4 ngày thì lại cho Giám đốc qua bàn bạc, vặn vẹo hỏi cô đủ đường, nào là chương trình chạy quảng cáo làm sao, nhân viên trình độ thế nào, phát sóng trực tiếp ở đâu… ôi trời đủ các thể loại. Trước khi đi về ông chú đó còn nhắn lại là: Chủ tịch chúng tôi sẽ gặp cô tại văn phòng của công ty chúng tôi lúc 8h sáng trong 4 ngày nữa, vui lòng chuẩn bị các giấy tờ bản demo final cho chủ tịch xem xét và ký duyệt.
Cái tập đoàn trời hành đó đã dày vò cô cả 2 tháng liền rồi, hôm nay mà không ký nữa thì cô nổi khùng lên cho xem, bất chấp hình tượng luôn.
Xe hơi của cô dừng trước mặt tiền sảnh của tập đoàn, hít một hơi thật sâu rồi sải bước hiên ngang bước vào. Vừa bước gần tới thang máy thì có một lễ tân chạy ra hỏi cô đi đâu và tìm ai, cô cũng giải thích thì họ yêu cầu đăng ký ở quầy thì họ mới sắp xếp cho lên. Thiên Tinh hơi chau mày lại, đầu thầm chửi cái tập đoàn màu mè, hẹn người ta rồi mà giờ còn bắt đi đăng ký, bực hết cả mình.
Sau khi đăng ký xong thì lễ tân hướng dẫn cho cô lối lên phòng chủ tịch. Cô bước vào thang máy, bấm số tầng đã được cung cấp rồi chờ lên tới nơi. Đang đi được nửa chừng thì thang máy đột nhiên dừng lại, cửa mở ra, có một người đàn ông mặc vest khôi ngô, tuấn tú, cao ráo lịch sự bước vào khẽ gật đầu với cô. Cô cũng lịch sự chào lại, cửa thang máy vừa đóng thì cô có điện thoại từ cô bạn thân của mình.
Cô bắt máy, không biết đầu dây bên kia đã nói gì nhưng cô đã đáp một tràng:
“Đang ở bên Supra group, sáng nay phải lết xác qua đây trình kí với chủ tịch. Không biết cha nội chủ tịch này bị khó ở sao mà hai tháng nay chưa ngày nào đích thân qua bên công ty gặp mình. Toàn là cử đại diện đi không à, đấy nhá, đại diện qua cũng không vừa đâu, vặn vẹo mình đủ đường hết. Hôm nay mới chịu xuất hiện gặp mình, thiệt á chứ, nếu nay mà không chịu kí nữa là mình cạch mặt rồi châm lửa đốt cái tòa nhà này luôn á…bực ghê…”
Đang nói hăng say thì cô mới ý thức lại là nhân viên của họ đang ở trong thang máy với cô, nói xấu chó phải nể mặt chủ chứ, nhẹ giọng lại:
“Thôi, tối qua nhà mình rồi mình nói chuyện sau nha, bye”
Vội vàng cúp máy, nở một nụ cười gượng với người đàn ông đó để che đi sự sỗ sàng lúc nãy của cô. Nhưng mà cô thầm nghĩ chắc là nhân viên nên cũng sẽ không nhiều chuyện đâu để trấn an bản thân cô. Thang máy dừng ở tầng 49, người đàn ông đó khẽ quay lại gật đầu nhẹ với cô thêm lần nữa rồi mới cúi đầu rời đi. Cửa thang máy đóng lại, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo để chuẩn bị chiến đấu giành tài trợ cho công ty.
Cuối cùng cũng đã tới tầng 88, cô bước ra nhìn dáo dác chung quanh không có nhiều nhân viên mà chỉ có 2 bàn làm việc ở bên hông thang máy, đối diện cô còn có một cánh cửa nhỏ đang đóng. Vừa thấy cô, nhân viên chạy lại:
“Xin chào, tôi là Lê Hiền, trợ lý chủ tịch, làm phiền cho tôi mượn thẻ đăng kí và giấy tờ tùy thân của cô được không ạ?”
Cái gì? Giấy tờ tùy thân? Ủa, cô đi gặp nhà tài trợ chứ có phải là đi lên văn phòng chính phủ đâu mà giấy tờ tùy thân. Nhưng cô được đào tạo một khóa kỹ năng chuyên nghiệp công sở thì bà Vũ Lan Hương rồi, giờ là lúc cần xài chiêu đó. Cô đưa cho trợ lý Hiền thẻ đăng kí và cười thân thiện, giọng nhẹ nhàng:
“Cho tôi hỏi một chút được không?”
Trợ lý Hiền vui vẻ đáp: “Dạ được ạ”
“Tại sao phải trình cả giấy tờ tùy thân vậy? Công ty các cô khó như vậy sao?”
Trợ lý Hiền nói: “Dạ không đâu ạ, đây là quy định của chủ tịch chúng tôi ạ. Những hợp đồng hay khách hàng lớn cần đích thân chủ tịch giải quyết thì đều phải có bước này ạ. Mong cô thông cảm, tôi chỉ làm theo quy định thôi.”
Nghe trợ lý Hiền giải thích xong là cô đã hiểu sơ sơ cái cách làm việc oái ăm của tên chủ tịch này rồi, rút chứng minh ra đưa cho trợ lý.
Sau đó, trợ lý đưa cô sang bàn ngồi chờ, anh ta đưa cho cô một ly cacao ấm và nói:
“Mời cô dùng cacao nóng ạ. Xin cô ngồi chờ ở đây một chút, chủ tịch đang họp. Khi nào xong tôi sẽ đưa cô vào gặp sếp ạ. Còn về chứng minh của cô thì tôi xin phép giữ cho đến khi cô xong việc thì chúng tôi sẽ trả lại sau.”
“Được, không sao.” – cô đáp lại.
Ngồi chờ khoảng 15-20 phút thì có một người đàn ông khác mặc vest đến gần, cúi chào cô lịch sự rồi nói:
“Xin chào cô Triệu, tôi là Tôn Thất, thư ký của chủ tịch. Mời cô theo tôi vào gặp chủ tịch.”
“Ờ được” – cô đáp lại rồi xách giỏ ôm tài liệu đi theo thư ký Thất.
Thư kí dẫn cô đi về hưởng cánh cửa đang khép, đẩy cửa vào, leo lên tầm mười mấy hai chục bậc thang nữa thì mới tới cánh cửa màu đen. Thư ký gõ cửa rồi đẩy cửa vào rồi nói với cô:
“Mời cô vào, thưa sếp, tổng giám đốc công ty giải trí Thiên Triệu đến ạ.”
Dứt lời, cô bước vào thì thấy người đang ngồi nhìn màn hình gõ bàn phím kia trông có vẻ hơi quen quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải. Lịch sự cô chào hỏi:
“Lục tổng, tôi là Triệu Thiên Tinh, tổng giám đốc công ty giải trí Thiên Triệu, tôi đã mang các bản demo final đến cho anh xem qua theo như yêu cầu của tập đoàn Supra rồi đây.”
Không thèm nhìn cô lấy một cái, anh ta cất tiếng nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình: “Chào cô, cô sang đó ngồi trước đi, chờ tôi giải quyết cho xong một chút.”
“Được” – cô đáp lại rồi đi đến bàn họp nhỏ trong phòng, ngồi xuống rồi mở laptop ra chuẩn bị cho phần trình bày của mình.
Ngồi chờ cũng không lâu lắm, anh ta tiến đến gần chỗ cô đang ngồi, lịch sự nói:
“Xin lỗi cô, tôi đang có công việc gấp nên đã khiến cô phải ngồi chờ. Xin tự giới thiệu với cô, tôi là Lục Tiêu Thần, chủ tịch Supra. Cô có thể cho tôi xem bản demo cho chương trình mà chúng tôi nhận làm tài trợ kim cương được không?”
Ngay lập tức cô mở cho anh xem bản demo mà cô và nhân viên đã dày công chuẩn bị, thao thao bất tuyệt về dự án tâm huyết này. Sau khi nghe phân tích xong, Tiêu Thần vặn hỏi:
“Tại sao muốn chúng tôi làm nhà tài trợ kim cương?”
Thiên Tinh đáp: “Với vị thế đa mảng của Supra thì tôi tin là tiềm lực tài chính của anh không hề nhỏ. Chưa hết, mặc dù ngành kinh doanh chính của anh không phải là giải trí nhưng ngay khi chúng tôi đến bàn bạc về vấn đề này thì tôi thấy thiện chí của công ty rất có hứng thú với dự án lần này. Chính vì vậy, mà chúng tôi đã mong muốn Supra sẽ trở thành nhà tài trợ kim cương cho dự án này.”
Tiêu Thần hỏi: “Lợi nhuận thấp nhất khi chương trình thành công là bao nhiêu?”
Thiên Tinh vẫn nhẹ nhàng mà dứt khoát: “Anh cứ yên tâm, nếu thành công rực rỡ thì Supra sẽ nhận được 40% lợi nhuận, còn nếu không thì chúng tôi vẫn sẽ đền bù cho Supra 30% lợi nhuận. Thiện chí của chúng tôi như vậy đã đủ làm anh tin tưởng hay chưa?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play