Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kế Hoạch Lật Đổ Anh Bạn Nhất Khối !

Chương 1

Vãn Thành hôm nay trời trong xanh lạ thường, nhiều gợn mây trắng trải dài trên đầu người.

Thanh Giang Ninh cảm thấy đây chính là điềm báo rất tốt cho bản thân mình.

Chắc chắn hôm nay cậu sẽ đạt hạng nhất toàn khối !

Giang Ninh ra khỏi cửa, dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi hẻm.

Cậu lượn theo luồn gió, hoà mình vào không khí trong lành của buổi sáng sớm. Mái tóc thiếu niên mềm mại bị hất tung ra sau đầu, để lộ gương mặt trắng đến trong suốt cùng với ngũ quan tinh xảo pha thêm phần tinh nghịch. Đôi mắt tròn tròn màu hổ phách nghênh ngang nhìn trời, nhìn đất, nhìn gợn mây xinh đẹp. Mọi thứ đều hợp lực làm cho câu thiếu niên này thêm nổi bật.

Bãi đậu xe của trường đã gần như kín chỗ. Thanh Giang Ninh vừa đậu xe xong đã thấy thằng bạn nối khố của mình.

Diệp Phàn vẫy tay với cậu.

“Nhanh lên nhanh lên, có bảng điểm rồi”

Thanh Giang Ninh: “Tao hạng mấy ?”

Diệp Phàn hơi ngập ngừng, xong lại hơi bối rối, rồi lại cười khà khà.

“Mày tự xem đi, tao phải đến chỗ sa tanh, mẹ nó lão Hổ còn bắt tao thu bài” cuối cùng thốt ra một câu.

Thanh Giang Ninh thu hết biểu cảm biến hoá kì diệu trên mặt Diệp Phàn, trái tim tự hiểu mà thấy đau nhói.

Quả nhiên.

{Thanh Giang Ninh: “Hạng 2......Điểm trung bình tất cả các môn: 9,6.....}

{Vương Ngạn: “Hạng 1......Điểm trung bình tất cả các môn: 9,9.....}

9,9????

9,9!!!!!

Má !!!!!!

Đến khi cậu vào lớp, tất cả hứng khỏi buổi sáng đã tiêu tán thành không khí.

Giang Ninh ngồi vào chỗ của mình. Tóc mái bị thổi bay của cậu đã trở về chỗ cũ, nó có phần hơi dài, che gần như hết mắt, cậu còn đeo thêm một cái mắt kính gọng đen, trông cả gương mặt thêm nặng nề, mất đi vẻ đẹp vốn có.

“Đại thần không hổ đại thần, tận 9,9 đó !!!”

“Người đẹp còn học giỏi, hazzzz tao muốn yêu đương”

“Muốn cũng chẳng có yêu được đâu”

“Hay là tao lên mạng tra nhờ, làm thế nào để thu hút sự chú ý của nam thần học giỏi đẹp trai nha”

Mấy cô bạn nữa bàn trên bắt đầu nói Đông nói Tây. Hết hâm mộ rồi yêu đương. Giang Ninh nghe mà thấy mệt đầu.

Có ai quan tâm cảm xúc của cậu một chút được không ?

Cậu là người luôn đứng hạng hai đó, không ai quan tâm sao ?

“Êy, Giang Ninh lại hạng hai hở ?”

Đồng Dụ từ bàn sau nói vọng lên chỗ Thanh Giang Ninh. Cậu bực bội quay người cho nó một chưởng.

Từ năm lớp mười, Thanh Giang Ninh luôn bị cho đứng hạng hai tất cả các kì thi. Cậu chỉ hận không thể bẻ đầu cái thằng tên Thanh Ngạn luôn hạng nhất phòng học kế bên. Từ trong trong thâm tâm mặc dù chưa gặp tên hạng nhất lần nào nhưng cậu vẫn ghét, ghét cay ghét đắng là đằng khác.

“Đừng buồn, còn tận ba kì thi nữa mà, thi cuối kì một, thi giữa kì hai, thi cuối kì hai nè”

Diệp Phàn không biết trở về lúc nào, bây giờ hạng mười mươi toàn khối đang động viên hạng hai toàn khối.

Ai đau hơn ai ?

“Diệp Phàn, năm ngoái mày cũng nói vậy, Đồng Dụ, nó nói thế nào ?” Thanh Giang Ninh hỏi.

“Mày đừng có buồn, còn thi cuối kì một, giữa kì hai, cuối kì hai nữa mà, năm ngoái nó đã nói vậy đó”

Diệp Phàn: “........”

Diệp Phàn: “Thôi, ra xếp hàng, sao đỏ hôm nay là lớp A1 đó, có khi mày còn gặp hạng nhất, tha hồ cho mày chửi cậu ta”

Thanh Giang Ninh cau mày: “Tao mới không cần chửi cậu ta, tao là người văn minh”

Học sinh trong lớp ra ngoài cửa xếp hàng theo đúng quy định. Mấy nữ sinh bây giờ nháo nhào.

“Là nam thần kìa !!!”

“Đẹp trai quá”

“Nam thần nhìn em nè !!!”

Thiếu niên đứng dựa vào cột, mặt không cảm xúc, đôi mắt phượng xinh đẹp thỉnh thoảng sẽ nheo lại, ngũ quan thâm thuý, mũi cao, da trắng, cả thân cao lớn hơn bạn cùng lứa, chân dài vai rộng, đúng chuẩn nam thần alpha vườn trường, con nhà người ta.

Thanh Giang Ninh vốn là một beta bình thường, việc cậu so đo trình độ học tập với alpha đã khiến cho người khác cảm thấy hoang đường rồi.

Suy nghĩ cổ hủ của người khác là vậy, beta sẽ là người bình thường, không thể tài giỏi như các alpha.

Chính vì suy nghĩ kia nên cậu cảm thấy rất ghét người này, cứ làm bộ mặt lạnh, giả ngầu được thì thật sự ngầu chắc, bày đặt !

Sao đỏ sẽ phụ trách ghi lại tên các bạn học vi phạm vào một cuốn sổ nhỏ, mỗi tuần tổng kết lớp đó sẽ bị cộng trừ điểm theo đúng cuốn sổ này.

Lớp 11A2 rất tuân thủ theo nội quy, rất ít khi bị ghi tên vào sổ. Lần này cũng vậy, không ai bị ghi tên vào sổ.

“Bạn Ngạn ơi” Một nữa sinh bị bạn của mình đẩy lên trước, có vẻ là một omega, cả người loáng thoáng ngửi ra mùi ngòn ngọt

“Cho mình xin số được không ?” Cô nói, cả người mặt vì ngại mà đỏ bừng.

Nữa sinh này Thanh Giang Ninh biết. Là lớp phó văn thể Mỹ, Huyền Huyền, gương mặt rất trắng, ngũ quan có hơi tinh nghịch, trẻ con. Giọng nói ngọt ngào, thân hình mảnh mai đặc trưng của một omega xinh đẹp yếu ớt cần được bảo vệ, hầu như bạn nam nào trong lớp cũng để ý đến cô.

Thiếu niên trước mặt cô vẫn không thay đổi thái độ, thậm chí có phần mất kiên nhẫn.

“Tôi không nhớ” Vương Ngạn trả lời.

“Hả ?”

“Tôi nói tôi không nhớ số điện thoại của mình” Giọng không cao không thấp, chẳng khác gì đang Trần thuật lại một câu nói của người nào đó.

“Ồ, xin lỗi cậu” Nữ sinh mặt đỏ lên, có hơi ngượng ngùng nói. Cô vốn dĩ xinh đẹp, lại được nhiều người để ý, mùi tin tức tố cũng ngọt, đây là lần đầu tiên bị nói cho như vậy, lòng tự tôn hơi bị tổn thương một chút, mắt cũng hơi nóng. Huyền Huyền quay đầu về chỗ của mình luôn.

Chương 2

Mẹ nó không cho con gái nhà người ta sỉ diện ?!

Giữa bao người như vậy ?

Đúng là thắng khốn nạn !!

Thanh Giang Ninh cười khẩy.

Hạng nhất toàn khối, mặt đẹp trai thì được cái gì ? Nếu không bình thường cũng chẳng có ai ưa.

Hai tiết toán và một tiếng tiếng anh đầu tiên qua đi, tiếng than thở trước đó đã biến mất, ngược lại các bạn học lại vui vẻ không thôi.

“Hôm nay họp hội đồng, hai tiết cuối được nghĩ” lớp trưởng — Diệp Phàn tuyên bố.

Lập tức có không ít không sinh lao ra ngoài.

Thanh Giang Ninh bình tĩnh sắp xếp lại tập sách, bỏ vào cặp. Đồng Dụ từ bàn sau vọt lên câu lấy cổ cậu. Diệp Phàn cũng đi theo hai người.

“Ninh Ninh, không phải mày nói là ở nội trú sao ? Bây giờ còn về nhà ?” Đồng Dụ hỏi.

“Tao đi nộp giấy xin ở kí túc xá” Thanh Giang Ninh trả lời, thân tiện xé một viên kẹo bỏ vào miệng, bị bạc hà mát lạnh lan tràn khoang miệng.

“Ở kí túc khổ không khổ, mà sướng cũng không sướng, mày muốn ở thật hả ?” Diệp Phàn tiếp lời.

“Nhà xa quá, 5 giờ tao phải thức rồi, không chịu nổi, không phải vì vậy mà mày mới đi ở kí túc sao ?” Thanh Giang Ninh rẽ hướng về phòng giáo vụ, bỏ lại hai người bạn của mình về kí túc xá.

Thầy hiệu phó vẫn luôn ngồi trong văn phòng xử lý công văn, lúc thấy cậu thì cười cười.

“Giang Ninh đến nộp giấy à ?”

“Vâng ạ”

Hiệu phó rất tốt, khác một vực với thầy hiệu trưởng vừa khó tính vừa cọc cằn. Mấy bạn học cũng không gọi thầy lão X hay sa tanh gì hết, ngược lại còn ưu ái gọi thầy là Cha sứ, thiên thần, đấng cứu thế.....mỗi lần có việc đắt tội thầy hiệu trưởng, đi trễ hay vi phạm nội quy, thầy cũng chỉ nhắc nhở đứng về phía học sinh.

“Đấng cứu thế” gõ vào cái lên màn hình máy tính, một tờ giấy in ra khỏi máy in.

“Kí túc xá ở trên lầu ba, phòng 502, em ra ngoài kêu dì Xuyên lấy chìa khoá cho em, ngày mai hay hôm nay, khi nào muốn dọn vào” Thầy hỏi.

“Mai ạ” Thanh Giang Ninh nói xong thì tạm biệt thầy, đi ra ngoài tìm dì Xuyên

Thật ra muốn dọn ra ngoài ở nội trú không phải vì nhà xa hay vì cậu không muốn thức sớm. Chỉ là cậu không thích ba dượng của mình.

Mẹ cậu—Viên Thanh, một omega vì có độ phù hợp cao nên mới quyết định kết hôn lần hai cách đây chưa tới một năm, cha ruột của cậu là một beta, nhưng vì làm ăn không tốt, còn để lại một đống nợ cho gia đình nên treo cổ tự tử.

Món nợ đã được cha dượng cậu trả hết, sau đó ông quyết định đón người về là, thế là cậu phải dọn vào nhà của người đàn ông kia ở ngoại ô, tính tình cậu cũng không được tính lạc quá hoạt bát, thế nên quan hệ giữa hai dượng con trở nên hơi xấu hổ.

Thanh Giang Ninh cũng không muốn làm phiền cuộc sống hai người hạnh phúc của mẹ nên mới quyết định dọn ra ngoài. Cậu đã bàn bạc với mẹ rồi. Ngày mai thì sẵn sàng dọn vào ở luôn.

Cậu đạp xe về nhà, khác với bầu trời xinh đẹp buổi sáng, bây giờ trời đã âm u hơn nhiều, có vẻ như sắp mưa.

Đúng như dự đoán, được nữa đường thì mưa tầm tã, mưa không thấy lối về. Giang Ninh không mang theo áo mưa, chỉ đành trú tạm bên một mái hiên tiệm tạp hoá.

Mấy cô đi thấy cậu trú mưa, không hề bực mình, thậm chí còn lấy bánh trong tiệm tạp hoá ra cho cậu ăn. Thanh Giang Ninh cảm thán về sự may mắn của mình. Một bên ăn, một bên hóng chuyện của máy dì.

“Mấy bà nghe nói gì chưa” Một dì ngồi sát vách tiệm bỗng thay đổi giọng một cách diệu kỳ.

“Con bà Năm ngày hôm qua đó, nó đi đường vòng về nhà, cái cầu ngã ba đang sửa nên nó không đi được. Đường này bình thường âm u, cũng không có ai đi, cây xanh trồng um tùm, con bé gặp nó, thấy bóng người đen đứng trong bụi cây đó”

Thanh Giang Ninh bình thường tin vào chủ nghĩa duy vật, không tin ma cỏ nhưng cũng không tránh nổi tò, chỉ đành châu đầu ghé tay nghe chuyện của mấy dì.

“Bóng ma rồi sao ?”

“Trời ơi bình thường tui cũng thấy chỗ đó ghê ghê rồi, ai dè có thiệt”

Dì nhấp miếng nước rồi nói tiếp.

“Con nhỏ sợ quá, cúng đồ cho nó, lạy nó ba lạy. Vì lỡ miệng nên nó có nói muốn được điểm tối đa cao hơn điểm lớp trưởng môn toán. Ngày hôm sau nghe nói thằng nhóc lớp trưởng kia bị tai nạn khỏi và đến thì được. Thế là con bé được hạng nhất”

“Trời ơi, gì đâu mà ác dữ”

“Linh thật vậy hả”

Thanh Giang Ninh đứng một bên, hai mắt bỗng sáng rỡ. Cậu vốn tin trên đời không có ma cỏ, nhưng để được hạng nhất khối.

Ma cỏ cậu cũng tin !!!

Mưa đã tạnh đi không ít, cậu mua một vài món đồ ăn vặt bỏ vào đầy ắp cả cặp rồi leo lên xe vọt đi. Nhưng cậu không về nhà.

Cậu đi đường vòng !!!!

Đường đan không còn, đường đá gập ghềnh bùn đất nghênh tiếp cậu, Thanh Giang Ninh cảm thấy xe chạy không được nữa nên bước xuống dẫn bộ.

Một làn khí lạnh bỗng sượt dọc sống lưng. Nếu không phải bây giờ không có gió thì cậu cũng không để tâm lắm. Dù mười bảy năm không tin ma cỏ nhưng bây giờ cậu cũng khỏi gì thể khống chế được mà sợ hãi.

Cân nhắc có nên quay đầu đi về không thì một cái bóng đen trong rừng cây lướt qua làm cậu chú ý.

Đệt !!!!

Ma thiệt hả trời ????

Chương 3

Thanh Giang Ninh muốn quay đầu đi về nhưng vừa quay đầu đã thấy toàn rừng cây, không thấy đường ra ngoài.

Cậu cố hết sức bình tĩnh lại. Lấy hết đồ trong cặp ra ngoài, bày ra một cái đãi ăn liền nhỏ rò chắp tay lạy ba lạy. Từng cử chỉ cậu đều rùng mình mổ cái rồi mới tiếp tục làm được, tim đập như muốn văng ra ngoài.

“Tôi muốn.....Năm nay phải trở thành người đứng nhất khối !” Cậu hét lên thật lớn, cả rừng toàn câu là cây nhưng Giang Ninh vẫn có thể nghe thấy rất rõ tiếng vọng lại của bản thân mình. Đầu cậu tê rần.

“Vụt”

Vụt ?

Vụt !!!!!

“Hehehee, sợ ta không ? sợ ta không ? Sợ ta không ?”

Âm thanh này không giống tiếng người lại tựa hồ như tiếng rên vui sướng của người, nó ồm ồm nghe đến lạnh sống lưng.

Thanh • hồn đa bay đi tám mét • Giang Ninh.

“Hehehee, không sợ sao ? Không sợ sao ? Không sợ sao ? Vậy ta làm, vậy ta làm vậy ta làm, ta sẽ giúp, ta sẽ giúp, ta sẽ giúp !”

Cậu không sợ !

Cậu không sợ !!!

Cậu không sợ !!!!!

Cậu sợ rồi !!!!!

Má.

“Ma !!!!!!!”

Thanh Giang Ninh tựa hồ như đâm đầu chạy. Cậu cứ có cảm giác hàng cây trước mặt như đang đổ rạp thành một con đường nhỏ cho cậu chạy đi, nhưng cậu lại không thể bận tâm nhiều đến thế.

Không phải nói là chủ nghĩa duy vật rất đáng tin hay sao ?

Ai nói chủ nghĩa duy vật đáng tin đâu !!!!

Má !!! Đến đây chỉ mày xem cái này nè.

Ma đó, tin duy vật duy nhất gì nữa đi !!

Thanh Giang Ninh chạy ra khỏi rừng cây, băng qua đường muốn tìm chút an ủi nhưng cậu nhìn lại, còn đường này lại hẻo lánh không bóng người, hai bên đường là ngô đã vàng, mùi Ngô nhợt nhạt lan tràn trong không khí.

Nơi này là nơi nào ? Cậu tự hỏi.

Con đường tưởng chừng đã quen thuộc nay lại lạ lẫm bất thường. Phút chốc, sự sợ hãi của cậu đã theo cơn gió bay đi, thay vào đó lại có chút tò mò.

Nhưng........Một tiếng trôi qua.

Thanh Giang Ninh ngồi lặng lẽ giữa hai hàng Ngô đồng. Mắt cậu nóng lên không kiểm soát.

Đường ra đâu rồi ?

Nhớ mẹ quá.

Muốn ăn cơm.

Cậu đói bụng.

Lạch tạch hai tiếng. Thanh Giang Ninh ôm lấy đầu gối, đối diện với mặt đất nhìn hai giọt lệ nhỏ nhỏ thấm vào cát. Sau đó thì lại thêm nhiều hạt hơn nữa.

Cậu khóc

Nhưng không phát ra tiếng, chỉ ngồi yên để nước mắt chảy xuống.

“Ôi trời ơi, cậu nhóc, lạc đường rồi hả ?”

Thanh Giang Ninh ngẩng đầu, nước mắt vẫn hai hàng nhìn bà lão đang ôm một rổ ngô cười từ ái với cậu. Dường như bà đã lớn tuổi, trên mặt có nhiều nếp nhăn, nhưng có lẽ khi còn trẻ bà đã đẹp lắm, những nếp nhăn cũng không giấu nổi sự đẹp lão của bà.

Nhưng cậu không quan tâm được nhiều đến vậy. Phút chốc, Thanh Giang Ninh không nhịn được, cậu oà khóc, tiếng huhu có thể kinh động của vườn ngô.

“Ôi trời, đừng khóc đừng khóc, bà thương”

Bà lão ôm lấy cậu, rồi nhấc bỗng cậu lên.

Thanh • bị ôm trong không khí • Giang Ninh.

Bà không những đẹp mà còn mạnh mẽ !!!!

“Về nhà bà cho ăn cơm”

Cậu miễn tưởng mình đã gặp được thiên thần giữa vườn ngô, nháy mắt không còn khóc nữa. Có lẽ nước mắt đã khiến cậu mệt mỏi. Giang Ninh cảm thấy nằm trong lòng bà rất ấm áp, không qua tâm bà có phải bắt cóc trẻ con hay bán nội tạng gì không, chỉ cảm thấy mệt mỏi tràn đầy cơ thể. Cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Bà nội Kim đi vào vườn ngô, có vẻ như bà rất thông thạo nơi này. Đi mãi chờ đến khi mùi ngô không còn nữa, một căn nhà lấp ló đằng xa.

Căn nhà khang trang nằm ẩn trong vườn ngô mà không ai biết đến. Nhà được làm bằng gỗ hoàn toàn, trước nhà còn có một cái ghế một cái bàn bằng đá, một cây cỗ thụ lớn như dang bàn tay to của mình ôm lấy ngôi nhà nhỏ.

Cảnh tượng vừa yên bình lại có chút hoài cổ.

Bà nội Kim Viên đem cậu vào nhà.

“Bà nội” Cậu thiếu niên đứng trong bếp ngó ra ngoài, mũi thanh Tú lạ thường, cảm giác lạnh lùng đã không còn, thay vào đó là sự ôn nhu trong mắt.

“Tiểu Ngạn, con xem, bà nhặt được gì về nè” Bà nội Kim nói xong thì đặt cậu xuống ghế sô pha.

Mái tóc dài đằng trước bị vén qua hai bên để lộ gương mặt trắng nõn ra ngoài. Ngũ quan bình thường của cậu rất cao ngạo, mẹ cậu nói vậy, nhưng lúc ngủ say lại ngoan ngoãn lạ thường. Điều này chẳng khác gì ghi một điểm cực lớn trong mắt bà nội Kim.

“Ôi trời ! Tiểu Ngạn, con nhìn thằng bé này xem, đáng yêu quá !”

Vương Ngạn vừa nấu cơm xong, nghe bà nội gọi thì cũng đi ra ngoài. Cậu liếc nhìn cái đầu lông xù sau ghế sô pha một cái, mắt hơi nheo lại.

“Đẹp quá, mau lại đây nhìn xem” Ba nội Kim gọi cậu.

Vương Ngạn không tò mò cho lắm, nhưng vãn cười với bà, phối hợp tiến lại gần xem xét ngũ quan của cái đầu lông xù kia.

Cậu ta hơi giật mình, tự hồ trong thoáng chốc rồi lại lạnh mặt như cũ.

“Trường Nam Vinh, a ! Cậu bạn này cùng trường với con nè, Tiểu Ngạn, con có biết là ai không ?” Bà nội Kim nhìn vào logo in trên áo đồng phục nói.

“Con không biết” Vương Ngạn trả lời.

“Thằng bé đẹp như vầy ở trong trường con mà con còn không biết, vậy khi nào thì mới có người yêu được cơ chứ” Bà nội nói đoạn thở dài.

Vương Ngạn: “.........”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play