Anh Và Em Không Thể Nữa Rồi
Chapter 1
Cậu nhẹ nhàng rời khỏi bệnh viện, trên tay cầm tờ giấy đã bị vò nát cùng lúc đó cậu đang cố gọi cho ai đó
Trả lời cậu chỉ là tiếng “Xin lỗi,thuê bao quý khách vừa gọi hiện không lên lạc được...”
Tờ giấy bị vứt vào thùng rác cùng lúc đó cậu bước lên xe bus trên tay vẫn đang cố gọi cho ai đó. Cuối cùng trả lời cậu vẫn chỉ là tiếng “Thuê bao....”
Mặc dù bước lên xe bus rồi nhưng có vẻ cậu vẫn chưa có ý định dừng lại. Liên tục đáp lại cậu vẫn chỉ là tiếng “thuê bao”
Sao bao lần cố gắng đã có tiếng đáp trả cậu
Cao Lãng
Em cần gì à?? Anh đang làm thêm giờ
Dù thế nhưng trong tay hắn vẫn là đang ôm trọn một người khác
Hạc Hiên
Tối nay anh có về nhà? Đã lâu lắm rồi anh chưa về
Đôi mày hắn nhíu lại hỏi một cách tự tin như không hề có lỗi nhưng vẫn rất dò xét
Cao Lãng
Có chuyện gì sao???
Hạc Hiên
Chuyện gì?? Ngày tuyết rơi nên ăn sủi cảo sẽ tối nay anh về đi chúng ta cùng nấu cùng ăn như ngày trước
Dù thế hắn ta đáp trả lại cậu với giọng nói uể oải khác hẳn thái độ dò xét khi nãy
Cao Lãng
Anh thật sự chưa về được. Hơn nữa em không cần nấu anh sẽ cho trợ lí Tống đặt về cho em
Vừa nói hắn vừa lấy tay sờ mó người bên cạnh hắn
Cao Lãng
Anh tắt máy đây! Anh bận rồi
Giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu chỉ sau khi vừa tắt máy
Gương mặt gượng cười giờ đây của cậu đã giàn giụa nước mắt. Không còn vẻ gượng cười nhưng thật khiến người khác đau lòng
Chapter 2
Sau khi trở về cậu soi gương nhẹ nhàng lau mặt. Đưa hai tay lên miệng để cố làm một vẻ tươi cười
Cậu bước vào căn phòng trống vắng thay một bộ đồ. Bước ra phòng khách cậu ngồi xuống sofa thẫn thờ nhìn ra cửa sổ
Bỗng một tiếng chuông cửa vang lên
Tống Vân
Là tôi đây. Tôi mang đồ mà ngài Cao Lãnh nhờ đặt đến
Hạc Hiên
Lần sau không cần anh phải mất công thế này đâu. Đừng vì Cao Lãnh mà quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này
Người trợ lí mỉm cười xã giao
Tống Vân
Làm trợ lí mà tôi chỉ làm công việc để xứng đáng với mức lương của mình thôi!! Cậu có cần gì nữa không?
Đáp lại nụ cười xã giao đó vẫn là một nụ cười gượng của cậu
Hạc Hiên
Không đâu. Anh quay lại làm việc đi
Nói rồi cậu cầm túi sủi cảo
Tống Vân
Vậy tôi xin phép trở về cơ quan đây
Hạc Hiên
Vâng cảm ơn anh, anh đi đường cẩn thận
Vừa đóng cửa nụ cười gượng của cậu vụt tắt thay vào đó là một gương mặt nặng nề
Mang túi sủi cảo đặt vào bàn trong phòng bếp. Cậu ngồi xuống nhìn vào túi sủi cảo mà nhớ lại ngày xưa
Hạc Hiên
Này Cao Lãnh sao lần nào cậu cũng cho nhiều hành vào sủi cảo vậy?
Cao Lãng
Có khi là do muốn trúng sủi cảo may mắn của cậu đấy
Hạc Hiên
Sủi cảo sẵn sàng rồi đây
Hạc Hiên
Đĩa này là của tớ cậu chỉ được đĩa này thôi
Cao Lãng
Đột nhiên lại chia ra 2 đĩa làm gì vậy???
Cao Lãng
Aa!! Tớ trúng sủi cảo may mắn này
Đột nhiên máu mũi của cậu chảy ra. Tay cậu chỉ nhẹ lâu đi rồi mỉm cười mà suy nghĩ
Hạc Hiên
“ Chẳng lạ gì nếu mình mắc căn bệnh này”
Hạc Hiên
“ Dẫu sao bao may mắn đều dồn cho anh hết rồi “
Chapter 3
Cậu nhìn vào bản thân mình trong gương rồi cúi xuống bồn rửa mặt hất nước lên mặt sau đó nhìn lại bản thân trong gương mà cười
Dù có cười lên cậu vẫn chẳng giữ được lâu cuối cùng vẫn chỉ là gương mặt nặng nề
Cậu bước ra phòng khách mặc cái áo khoác vào bỗng tiếng điện thoại kêu lên
Hiện lên trên điện thoại là “ bác sĩ Hạ Vũ”
Hạc Hiên
Alo bác sĩ Vũ đấy à
Hạ Vũ
Hạc Hiên, cậu đã quyết định chuyện điều trị chưa? Sẽ tốt hơn nếu điều trị sớm
Hạc Hiên
Cảm ơn anh nhiều nhưng tôi muốn thêm thời gian để xem xét
Bước ra ngoài căn hộ cậu khoá cửa rồi bước đi chầm chậm đến quán ăn thân quen khi xưa cậu đến cùng Cao Lãng thời học sinh
Vừa nhìn thấy cậu hai ông bà chủ quán mỉm cười tươi nói
Bác chủ quán
Lâu lắm không gặp rồi. Nhìn cháu kìa gầy quá đi mất
Hạc Hiên
Do cháu lười ra ngoài ấy mà
Bác gái cầm bác mì đúng như thời học sinh mà ngày nào cậu cũng ăn
Bác gái chủ quán
Cháu nhìn cháu đi gầy đến mức này rồi. Cháu làm việc quá sức đấy à nhìn mặt cháu trắng bệnh rồi
Đáp trả lại câu nói của bác gái là nụ cười của cậu
Rồi cậu lại nhìn vào bát sủi cảo mà nhớ ngày xưa cái lúc mà cậu và Cao Lãng vừa yêu nhau mà chưa có gì trong tay
Cao Lãng
Cậu ăn đi. Tôi không đói
Hạc Hiên
Cho cháu thêm một bác nữa đi ạ
Nói rồi cậu nhìn vào Cao Lãng mà nói
Hạc Hiên
Ăn đi nào rồi chúng ta sẽ cùng nhau kiếm tiền
Cao Lãng
Mai sau nhất định tôi sẽ không để cậu chịu khổ
Cao Lãng
Tôi sẽ nuôi cậu suốt đời
Kết thúc hồi tưởng cậu cầm thìa ăn một miếng sủi cảo se
Vừa ăn nụ cười cậu vụt tắt từ bao giờ mà nghĩ
Hạc Hiên
“ Nhân bé hơn rồ, kích cỡ cũng nhỏ hơn “
Hạc Hiên
“ giống hệt như tình yêu của chúng ta vậy “
Download MangaToon APP on App Store and Google Play