Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Hợp] Yêu Chị Một Chút Được Không?

Chap 1

Tại trường A
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Lưu Khánh Băng, chị thích em!
Cô cầm một bó hoa nhỏ giơ trước mặt nàng, cô đã phải suy nghĩ cả tuần trời mới có dũng khí để tỏ tình người con gái mình yêu.
Trái tim cô đập liên hồi, cô vô cùng mong chờ vào câu trả lời của nàng.
Lưu Khánh Băng
Lưu Khánh Băng
Chị không thấy kinh tởm bản thân à?
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Kinh tởm sao...?
Nàng cầm lấy bó hoa của cô rồi vứt mạnh xuống đất, những bông hoa hồng tươi thắm mà cô mất cả ngày để chọn giờ đây đã tan nát dưới nền đất.
Lưu Khánh Băng
Lưu Khánh Băng
Gái không ra gái
Lưu Khánh Băng
Lưu Khánh Băng
Trai không ra trai
Lưu Khánh Băng
Lưu Khánh Băng
Đồ bệnh hoạn, tránh xa tôi ra, tôi không muốn lây bệnh của chị *Bỏ đi*
Cô đứng đơ người ở đó, trái tim vỡ ra thành từng mảnh.
Người con gái cô dành 3 năm yêu thầm, giờ đây bảo cô là một đứa "Gái không ra gái, trai không ra trai".
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Con gái thích con gái..Là bệnh sao?
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cô đã cố gắng kìm nén nước mắt lại nhưng dường như chẳng có tác dụng gì cả.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Hức..*Lấy hai tay che mặt khóc*
Cô cứ đứng đó khóc mà không hay biết ở gần đó đang có hai người lén quay lại cuộc tỏ tình thất bại của cô.
Phan Thanh Phong
Phan Thanh Phong
Khóc tiếp đi *Nhếch mép*
Phan Thanh Phong
Phan Thanh Phong
Lần này tao cho mày thân bại danh liệt
Cao Quân Hạo
Cao Quân Hạo
*Liếm môi*
Cao Quân Hạo
Cao Quân Hạo
"Dương Gia Kỳ, ngày tàn của mày đến rồi"
Hồi trống báo hiệu vào lớp vang lên, cô nghe thấy đành lau đi những giọt nước mắt của mình rồi quay về lớp.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Bước vào lớp*
Cô hơi cúi đầu xuống để mọi người không để ý đôi mắt đỏ hoe của cô.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Ngồi vào chỗ*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
*Để ý mắt cô*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Mày sao thế? *Hơi lo*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
K..Không sao *Quay mặt ra hướng khác*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
"Kì lạ thật"
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
"Nó bị sao vậy?"
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Cả lớp đứng! *Đứng dậy*
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Các em ngồi xuống đi
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Hôm trước chúng ta học đến bài nào rồi?
Hân Nghiên
Hân Nghiên
*Đứng dậy*
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Em thưa cô, hôm trước chúng ta đã học đến bài Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản rồi ạ!
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Em ngồi xuống đi
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Cả lớp mở sách giáo khoa trang 41, hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập cuối chương l
Cô giáo chia bảng ra thành 4 phần rồi gọi các bạn học sinh lên làm bài tập.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Nhìn ra cửa sổ*
Cô vẫn đang nghĩ về cuộc tỏ tình lúc nãy, cô nhớ lại lời nàng nói với cô mà trái tim cô như bị ai bóp chặt.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Em ấy nói mình là đồ bệnh hoạn"
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Mình là đồ bệnh hoạn sao?"
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Nhưng ba mẹ dạy mình rằng đồng tính không phải là bệnh mà"
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Lưu Khánh Băng, em ghê tởm chị lắm sao?"
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Chị yêu em vậy mà"
Thấy cô không tập trung học mà cứ nhìn ra cửa sổ, cô giáo đi xuống bàn cô.
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
*Giật vạt áo cô*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Gia Kỳ! *Nói nhỏ*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Dương Gia Kỳ! *Cố ra hiệu cho cô biết*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
"Con này bị làm sao vậy?"
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
*Gõ xuống mặt bàn*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Giật mình đứng dậy*
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Em suy nghĩ gì vậy?
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Không có gì ạ *Lúng túng*
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Tập trung vào học đi em
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Mới đầu năm mà xao nhãng như thế không tốt đâu
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Em xin lỗi cô, em sẽ chú ý hơn *Cúi đầu*
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
*Đi xuống dưới kiểm tra các bạn khác*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Ngồi xuống*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Mày bị sao thế?
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Từ lúc ra chơi đến giờ mày lạ lắm
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Không sao đâu, tao ổn mà
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Cười*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Tạm tin mày
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
*Làm bài tập tiếp*
Thế là buổi học hôm đó đã trôi qua. Đến tối cô mới tắm xong thì Hạ Châu Anh gọi cho cô.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Alo
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Mày biết tin gì chưa?
Giọng Hạ Châu Anh khá gấp gáp, cô bắt đầu thấy hơi lo.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Sao thế? *Nhíu mày*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Trời ơi cái con này
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Để tao gửi cho cái này
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
*Cúp máy*
Cô vào messenger rồi bấm vào link bài viết nào đó mà Hạ Châu Anh gửi cho cô.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Ca..Cái này...*Trợn tròn mắt*
Hot!!! Thủ Khoa khối 11 Dương Gia Kỳ tỏ tình hotgirl khối 10 Lưu Khánh Băng!!!
Bên dưới bài viết là video quay lại vụ tỏ tình lúc sáng của cô, tuy không nghe rõ cô và nàng nói gì nhưng nhìn hành động cũng biết cô bị nàng từ chối.
Phần comment:
Người dùng 1: Dương Gia Kỳ xinh thế mà bị đồng tính, tởm thật!
Vương Bảo Ngọc: @LuuKhanhBang Người ta tỏ tình mà bạn phũ thế!
Vương Bảo Ngọc: @LuuKhanhBang Mày điên à? Tao thấy nó tởm vãi. Nam không ra nam, nữ không ra nữ.
Người dùng 3: @LuuKhanhBang Tránh xa nó ra kẻo bị lây bệnh em nhé.
Người dùng 4: Đuổi nó ra khỏi trường đi, cẩn thận nó lây bệnh cho cả trường đấy.
Người dùng 5: Tớ thấy bình thường mà, đồng tính có phải bệnh đâu mà mọi người kì thị thế?
Người dùng 6: @Nguoidung5 Mày thấy bình thường chứng tỏ là mày giống nó.
Người dùng 7: @Nguoidung5 Tớ cũng nghĩ giống cậu. Đồng tính cũng là con người mà.
Người dùng 6: @Nguoidung7 Mày cũng bị bệnh à? Đi chữa đi.
Người dùng 8: @Nguoidung6 Ngày 17/5/1990, Tổ Chức Y tế Thế giới cũng đã chính thức loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh Tâm thần.
Bài viết đó mới được đăng cách đây gần 30 phút đã thu về gần chục nghìn lượt thả cảm xúc cùng với hơn chục nghìn bình luận.
Bình luận tích cực cũng có mà bình luận tiêu cực cũng có. Mọi người cãi nhau để chứng minh quan điểm của bản thân là đúng.
Cô đã đọc được comment của nàng và bạn nàng.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Tắt điện thoại*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Định đi đâu đó*
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô suy nghĩ vài giây rồi cầm lấy chiếc điện thoại của mình.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Hạ Châu Anh gọi?"
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Ấn nghe máy*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Mày ổn không? *Giọng trầm*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Tao ổn mà
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Không sao đâu *Gượng cười*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Hay là tao đến nhà mày nhé?
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Tao không yên tâm để mày một mình
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Đừng đến!
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Tao muốn một mình

Chap 2

Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Đi vào nhà tắm*
Cô mở vòi nước lạnh, để nước ngập bồn tắm.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Đứng trước gương*
Cô nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương. Trong giây phút ấy, chẳng ai biết cô đang nghĩ gì.
Nước lạnh tràn ra khỏi bồn tắm, lan ra sàn rồi chạm vào chân cô.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Giật mình*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Haizzz *Thở dài*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Mình định làm gì vậy? *Khóa vòi*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Không được *Vỗ mặt bản thân*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Mình lại suy nghĩ linh tinh rồi
Cô bước ra ngoài, tắt điện phòng tắm rồi leo lên giường nằm.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Mình quên không tắt điện rồi"
Thế là cô bật dậy, trèo xuống giường, đến chỗ công tắc điện rồi ấn xuống.
Điện phòng cô tắt đi, đèn ngủ tự động được bật lên.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Lững thững lên giường*
01:20
Cô không thể ngừng suy nghĩ về lời nói của nàng lúc sáng. Từng câu từng chữ cứ xuất hiện trong đầu cô.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Đồng tính đâu phải bệnh"
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Sao em ấy lại ghê tởm mình chứ"
Gia Kỳ nhớ về những ngày thơ ấu. Cái ngày ba mẹ đưa cô đi chơi công viên mà cô nhớ nhất.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Nhìn thấy hai người con trai hôn nhau*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Mẹ ơi!
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Tại sao hai anh kia lại hôn nhau?
Từ Mẫn Hoa-Mẹ Gia Kỳ
Từ Mẫn Hoa-Mẹ Gia Kỳ
Vì hai anh ấy yêu nhau *Nhìn cô cười*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Tại sao lại thế?
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Hai người cùng giới tính cũng yêu nhau được ạ? *Nghiêng đầu*
Dương Bác Văn-Ba Gia Kỳ
Dương Bác Văn-Ba Gia Kỳ
Đúng vậy
Dương Bác Văn-Ba Gia Kỳ
Dương Bác Văn-Ba Gia Kỳ
Tình yêu không phân biệt giới tính, con ạ
Dương Bác Văn-Ba Gia Kỳ
Dương Bác Văn-Ba Gia Kỳ
Miễn là cả hai người đều yêu thương nhau là được
Dương Bác Văn-Ba Gia Kỳ
Dương Bác Văn-Ba Gia Kỳ
Bản thân họ thấy hạnh phúc là được *Cười với cô*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Gật đầu tỏ ý đã hiểu*
Cô thoát khỏi dòng kí ức ấy, rồi lim dim ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng báo thức điện thoại.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Tắt báo thức*
Cô vừa dụi mắt vừa bước ra khỏi giường.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Đi vệ sinh cá nhân*
Lúc đi ra, vẻ mặt cô có vẻ đã tỉnh táo hơn.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Đi xuống bếp*
Cô mở tủ lạnh ra, đồ ăn trong nhà đã gần hết nhưng vẫn đủ nguyên liệu để nấu bữa sáng.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Định lấy nguyên liệu*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Thôi vậy"
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Đóng tủ lạnh*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Dù sao mình cũng không có hứng thú ăn uống
Gia Kỳ lên phòng thay quần áo rồi khoác cặp sách đi học.
Vì trường khá gần nhà nên cô thường đi bộ đến trường.
Vừa bước vào cổng, cô đã bắt gặp ánh mắt soi mói của các bạn học sinh khác.
Học sinh 1: Ê con đồng tính đến kìa.
Học sinh 2: Né ra không nó lây bệnh cho.
Nói rồi cả lũ bọn nó cười ầm lên. Cô im lặng cúi đầu xuống đất, bước chân nhanh hơn một chút.
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
*Chạy từ đâu đến vỗ vai cô*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Nhìn Châu Anh*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Mày vẫn buồn à?
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Đừng lo, có tao ở đây mà
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Khẽ cười*
Từ trên tầng 3, một nhóm người đang đứng quan sát mọi hành động của cô.
Phan Thanh Phong
Phan Thanh Phong
Nó đến rồi kìa *Chỉ tay về phía cô*
Lưu Khánh Băng
Lưu Khánh Băng
Bắt đầu thôi *Cười*
Gia Kỳ và Châu Anh sải bước trên hàng lang, đang định vào lớp thì Hân Nghiên chạy đến.
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Gia Kỳ!!!
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Châu Anh!!!
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Gì vậy? *Quay lại*
Hân Nghiên
Hân Nghiên
*Thở dốc*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Chạy gì mà mệt đến nỗi thở hồng hộc vậy?
Hân Nghiên điều chỉnh lại nhịp thở rồi nói.
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Cô giáo nhờ tớ bê giúp chồng sách lên lớp mà nhiều quá
Hân Nghiên
Hân Nghiên
Tớ muốn nhờ các cậu bê hộ
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Vậy để tớ...*Bị cắt lời*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Để tớ bê giúp cậu *Đưa cặp sách cho cô*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Cầm lấy*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Mày vào lớp đi
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Tao thấy hôm nay mày không được tỉnh táo đâu
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Để mày bê rồi ngất ra đấy chắc tao chết
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Ừm
Hân Nghiên và Châu Anh đi bê sách, còn cô thì quay đầu vào lớp.
Vừa mới bước vào, một xô nước lạnh đổ ào xuống người cô.
Cả cơ thể cô ướt sũng, cả lớp cười phá lên.
Học sinh 1: Nhìn bộ dạng nó kìa, hài vãi *Cười to*
Học sinh 2: Nào không trêu bạn *Hùa theo*
Cô liếc nhìn cả lớp, rồi dừng ánh mắt lại ở cuối lớp.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Em ấy..."
Lưu Khánh Băng
Lưu Khánh Băng
Tao đã bảo là trò này vui mà *Cười*
Phan Thanh Phong
Phan Thanh Phong
Tiểu Thư Lưu cao tay thật *Nhìn nàng*
Cao Quân Hạo
Cao Quân Hạo
*Cố nhịn cười*
Vương Bảo Ngọc
Vương Bảo Ngọc
Mày thật là *Đánh nhẹ vai Thanh Phong*
Cô điều chỉnh lại cảm xúc rồi xuống chỗ ngồi của mình.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Để cặp vào ngăn bàn cho Châu Anh*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Trò này là do em bày ra? *Nhìn nàng*
Cả lớp trở lên im lặng lạ thường.
Lưu Khánh Băng
Lưu Khánh Băng
Là do tôi làm đấy *Khoanh tay nhìn cô*
Lưu Khánh Băng
Lưu Khánh Băng
Chị cứ từ từ hưởng thụ đi, tôi còn nhiều trò vui dành cho chị *Về lớp*
Vương Bảo Ngọc
Vương Bảo Ngọc
Ê đợi tao *Chạy theo nàng*
Phan Thanh Phong
Phan Thanh Phong
Tội quá cơ *Cười đểu*
Cao Quân Hạo
Cao Quân Hạo
Thằng này đi nhanh, nó cắn cho bây giờ *Đẩy Thanh Phong*
Nhóm của nàng vừa rời đi thì những tiếng xì xào bàn tán lại vang lên.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Ướt hết như này thì học hành sao đây?"
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Về nhà thay đồ vậy"
Cô đi đến cửa lớp thì đụng mặt Châu Anh và Hân Nghiên bê sách về.
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
*Nhìn cô ướt sũng*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Sao ướt hết thế này? *Hốt hoảng*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Không sao
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Tao về nhà chút
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Nhìn Hân Nghiên*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Cậu xin phép cho tôi vào muộn nhé
Hân Nghiên
Hân Nghiên
À...Được *Chưa định hình được mọi chuyện*
Cô khoác cặp đi về thay đồ rồi lên trường học tiếp.
Đến giờ ra chơi, cô ở lại lớp còn Châu Anh xuống căng-tin mua đồ ăn.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Lật sách*
Thế Sơn
Thế Sơn
*Đá vào chân bàn của cô*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Ngẩng mặt lên nhìn*
Thế Sơn
Thế Sơn
*Túm cổ áo cô*
Thế Sơn
Thế Sơn
Mày thích liếc tao không?
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Tôi chưa làm gì cậu đâu *Hất tay hắn ra*
Thế Sơn
Thế Sơn
Vậy à? *Nhếch mép*
Thế Sơn
Thế Sơn
*Đá thêm cái nữa*
Cô cứ kệ hắn mà tiếp tục đọc sách, hắn thấy cô bơ mình thì nổi cáu.
Thế Sơn
Thế Sơn
Mẹ nó *Định chạm vào người cô*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Thằng kia!
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Mày làm gì đấy? *Đi tới*
Thế Sơn
Thế Sơn
*Lảnh tránh*
Thế Sơn
Thế Sơn
Tao thấy cổ áo Gia Kỳ lệch nên định giúp cậu ấy chỉnh lại thôi
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Không khiến
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Ra chỗ khác chơi
Thế Sơn
Thế Sơn
*Rời đi*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
*Đặt đồ ăn xuống bàn*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Ăn đi *Đẩy sang chỗ cô*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Mua cho tao à? *Chỉ tay về phía mình*

Chap 3

Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Không mua cho mày thì mua cho ai?
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
*Nhìn đồng hồ*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Ăn đi, sắp vào lớp rồi kìa
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Ừm
Cô gấp sách lại rồi cất vào cặp. Hai tay cầm lấy một cái bánh, đưa lên miệng ăn.
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Haizzz *Thở dài*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Quay qua nhìn Bảo Anh*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Nuốt*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Mày làm sao đấy?
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Không sao *Nằm bò ra bàn*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Ủa gì vậy?"
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Cắn thêm miếng bánh*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
"Nhớ em ấy quá" *Nhắm mắt lại*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
"Không biết em ấy có thích mình không nhỉ?"
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Bị sao vậy ta?" *Nhai*
Cô vừa suy nghĩ vừa ăn bánh, hai bên má hơi phồng lên nhìn khá dễ thương.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Ăn nốt miếng cuối*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
*Đưa cô một hộp sữa*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Cầm lấy*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Căng-tin mở bán loại sữa này rồi à?
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Mày mơ à?
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Tao đã cất công ra siêu thị mua một thùng cho mày đấy *Vênh mặt*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Tát nhẹ vào mặt Châu Anh*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Con hâm này!
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Mày thừa tiền à?
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Đương nhiên
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Ba mẹ tao lo hết *Cười nhếch mép*
Cô quay mặt ra hướng khác, không thèm nói chuyện với Châu Anh nữa. Uống hết hộp sữa cô liền đứng dậy.
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Mày lại đi đâu đấy?
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Đi vứt rác chứ đi đâu
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Hay đưa mày nuốt vỏ sữa nhé *Giơ ra trước mặt Châu Anh*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Con này láo *Gạt tay cô ra*
Thấy trống đánh báo hiệu vào lớp, cô nhanh chân ra ngoài tìm thùng rác.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Đâu rồi ta?"
Một cái thùng rác góc tường thu hút ánh mắt của cô.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Đây rồi"
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Bước đến*
Gia Kỳ ném vỏ sữa vào thùng rác, vừa quay đầu định về lớp thì một túi rác bay đến chỗ cô.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Né sang bên cạnh*
May thay, cô phản ứng kịp nên túi rác đó không bay trúng người cô.
Lưu Khánh Băng
Lưu Khánh Băng
Chán thật, lệch rồi
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Em ấy..."
Phan Thanh Phong
Phan Thanh Phong
Lần sau để tao ném cho
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Em làm gì vậy?
Lưu Khánh Băng
Lưu Khánh Băng
Tôi làm gì kệ tôi *Nhíu mày*
Lưu Khánh Băng
Lưu Khánh Băng
Tên bệnh hoạn nhà chị đứng đấy nên tôi đành ném thôi
Lưu Khánh Băng
Lưu Khánh Băng
Chứ ra đó vứt rác vào thùng
Lưu Khánh Băng
Lưu Khánh Băng
Chị lây bệnh cho tôi thì sao? *Cười*
Cao Quân Hạo
Cao Quân Hạo
*Vỗ tay*
Cao Quân Hạo
Cao Quân Hạo
Mày nói hay quá đấy *Cười lớn*
Vương Bảo Ngọc
Vương Bảo Ngọc
Về lớp thôi, giáo viên sắp lên rồi kìa *Kéo nàng đi*
Lưu Khánh Băng
Lưu Khánh Băng
Mày từ từ coi *Đi theo lực kéo*
Phan Thanh Phong
Phan Thanh Phong
*Khoác vai Quân Hạo*
Phan Thanh Phong
Phan Thanh Phong
Về lớp thôi mày
Phan Thanh Phong
Phan Thanh Phong
Đứng đây lâu quá lại bị lây bệnh của ai đấy thì chết *Liếc cô*
Nhóm của nàng rời đi, để lại cô đứng đó một mình.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Nhặt túi rác cho vào thùng*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Dù sao cũng không thể để rác lung tung được *Phủi tay*
Cô đến phòng vệ sinh gần đó rửa tay rồi về lớp.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Ngồi xuống ghế*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Mày đi lâu thế *Quay sang nhìn cô*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Tao đi vệ sinh nên hơi lâu *Lấy sách trong cặp ra*
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
*Bước vào lớp*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Lại học Toán *Ủ rũ*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Học Toán vui mà *Mở sách*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Đừng ủ rũ thế chứ *Lật từng trang*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Vui cái đầu mày *Lấy sách vở*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Trang 43...Trang 43..."
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Đây rồi"
Cô đẩy sách lên trên, để vở ghi bên dưới.
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Hôm nào cũng Toán, chán chết *Lẩm bẩm*
Miệng nói chán nhưng cả giờ Châu Anh vẫn tập trung học hành, cô thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Kêu chán mà chú ý nghe giảng nhất lớp"
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Chịu mày thật đấy Châu Anh ạ"
Thời gian trôi nhanh đến lúc tan học.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Cất sách vở vào cặp*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
*Khoác cặp đứng ở cửa đợi cô*
Cô đóng cặp lại rồi khoác cặp lên, chậm rãi đi ra khỏi lớp.
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
*Thấy cô ra*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Ê về chung đi *Hớn hở*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Sao mày không về đi?
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Không
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Hôm nay tao muốn ra nhà mày chơi
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Tao đã đồng ý đâu?
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
*Mặt cúi xuống*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Hóa ra tình bạn của chúng ta chỉ đến vậy
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Đảo mắt*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Rồi rồi
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Nay đến nhà tao chơi đi
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Là mày mới đấy nhá *Vui*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Haizzz lần nào cũng thế mà mình lại không nỡ từ chối"
Gia Kỳ và Châu Anh vừa đi vừa nói chuyện, đến cổng trường vừa hay nhóm nàng cũng đến.
Vương Bảo Ngọc
Vương Bảo Ngọc
Ê ai kia? *Huých vai nàng*
Phan Thanh Phong
Phan Thanh Phong
Ê chồng mày kìa Khánh Băng *Nói to*
Lưu Khánh Băng
Lưu Khánh Băng
Mày điên à?
Lưu Khánh Băng
Lưu Khánh Băng
Tởm chết đi được
Lưu Khánh Băng
Lưu Khánh Băng
Tao không yêu nổi cái loại bệnh hoạn biến thái như nó đâu
Cao Quân Hạo
Cao Quân Hạo
Nói thế người ta buồn đấy *Cười đểu*
Lưu Khánh Băng
Lưu Khánh Băng
Kệ nó
Lưu Khánh Băng
Lưu Khánh Băng
Đi nhanh lên
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Nắm chặt tay*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Bệnh hoạn biến thái?"
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Hóa ra mắt em tôi là con người như vậy"
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Bọn nó...*Bị ngắt lời*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Thôi kệ đi *Ngăn Châu Anh lại*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Về nhanh tao đói rồi
Cả quãng đường Châu Anh nói rất nhiều, cô mải suy nghĩ chuyện vừa nãy nên cũng trả lời cho qua.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Mở cửa nhà*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Vào đi *Đứng nép sang một bên*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
*Chạy thẳng vào nhà*
Châu Anh vứt cặp xuống bàn rồi nằm xuống ghế sofa.
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Thoải mái quá *Hưởng thụ*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Mày nằm đó đi
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Tao đi nấu đồ ăn cho
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Để tao phụ mày *Bật dậy*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Thôi
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Mày phá bếp tao thì có
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Ở yên đấy đừng chạy nhảy lung tung *Cởi áo khoác*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Ngã đập mặt xuống đất như hôm trước ráng chịu
Cô tiện tay ném áo khoác vào mặt Châu Anh rồi vào bếp nấu ăn.
Khoảng 1 tiếng sau, đồ ăn đã làm xong.
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Hạ Châu Anh! *Gọi lớn*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
*Lon ton chạy vào*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Xong rồi hả?
Mùi thơm xộc thẳng vào mũi, bụng Châu Anh đói cồn cào.
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Gia Kỳ tao đói *Chỉ vào bụng mình*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Lấy bát đũa*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Bê nồi cơm ra đi
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
*Bê nồi cơm ra bàn*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Nhìn ngon vậy *Sáng mắt*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Như trẻ con"
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
*Xới cơm*
Cô đặt bát cơm trước mặt Châu Anh, chưa kịp xới bát của mình thì cô đã thấy Châu Anh bắt đầu động đũa.
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Tao mời mày ăn cơm
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Tao mời mày ăn cơm?"
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
"Có kiểu mời này nữa hả?"
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Ngon quá *Cười tít mắt*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Hạ Gia để mày chết đói hay sao mà mày đòi sang nhà tao ăn suốt thế?
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Không có ngon
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Bà Mai hay nấu cơm cho tao về quê cả tháng nay rồi *Gắp thức ăn*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Mấy người kia nấu không hợp khẩu vị của tao *Đưa lên miệng*
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Vậy ăn đi *Gắp cho Châu Anh*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
*Nuốt*
Hạ Châu Anh
Hạ Châu Anh
Mày cũng ăn đi chứ
Dương Gia Kỳ
Dương Gia Kỳ
Thì đang ăn đây *Gắp thức ăn cho vào miệng*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play